7. Sinh linh sống mang phép thuật thần linh
Cô trở về phường may khi mặt trời đã gần lặn. Ngang tư phòng của quản sự thấy người vẫn chưa về. Quả nhiên công việc của quản sự vô cùng bận, chỉ mong quản sự không gặp chuyện.
Loay hoay mãi cũng gần tới canh ba, Thất Bát bước ra ngoài thì quản sự vừa về tới. Người vén chiếc rèm trên kiệu ra nhìn xuống, khuôn mặt rũ rượi mệt mỏi nên trông càng đáng sợ, tới giọng nói cũng có phần cáu bẳn.
- Vào phòng đợi ta.
Thất Bát quay đầu lủi thủi bước theo quản sự, thấy nhũ mẫu mở cửa và đưa người vào phía sau. Còn không quên nói Thất Bát ngồi xuống đợi, một lúc sau thì hương sen tỏa ra, Thất Bát đang vội người còn tắm.
Đã hẹn đầu canh ba mà giờ chưa xuất phát. Liệu bà lão có nghĩ cô bịp mà không thèm đợi không, giờ giấc địa điểm rõ ràng như vậy rồi, cô không muốn mình thành kẻ thất tín. Thất Bát toan đứng dậy đi tìm quản sự thì người đã ra tới. Ngã lưng trên ghế dài và cất tiếng.
- Ngươi lại đây!
Thất Bát tiến tới và cúi đầu hành lễ, trông quản sự mệt mỏi vô cùng, người đã đi cả ngày ngoài đường kia mà.
- Đi đâu giờ này?
- Dạ đi... bắt quỷ nữ.
- Vết thương cũ...
- Lành rồi ạ!
- Đợi ta thay phục rồi đi với ngươi!
Lãnh Thiên vịn tay lên ghế và ngồi thẳng dậy, nhìn tấm áo mỏng manh của Thất Bát lại không an tâm. Dù biết cô đã ba trăm tuổi, số năm cô đánh quỷ bắt quỷ còn nhiều hơn số tuổi của cậu. Nhưng cậu vẫn nhớ mãi những giọt máu của Thất Bát rơi trên sàn, cô không biết đau, nhưng cậu thì có. Cậu cần ở cạnh để nói rằng cô bị thương, nhắc cô nên để ý nếu không sẽ mất máu tới chết.
- Người nên nghỉ ngơi thì hơn! Tiểu thần thấy người trông mệt mỏi lắm.
- Có lẽ quản sự nhiễm phong hàn rồi, người nên ở nhà.
Nhũ mẫu tiến lại và đặt tay lên trán của quản sự, bà rụt tay về ngay và thốt lên “lạnh quá”. Rồi tất tưởi chạy ra ngoài, để lại Thất Bát ở đó nhìn quản sự đang thở những hơi dài và nặng nề.
- Ngươi đi mặc thêm áo vào đi rồi ra ngoài đợi ta!
- Người đang bệnh…
- Ta không có.
Thất Bát đưa cánh tay đặt lên trán quản sự, không cảm nhận được gì hết nhưng cô cũng rụt về và nói y hệt nhũ mẫu đã nói. Khiến Lãnh Thiên không khỏi thấy buồn cười trong lòng, cô đâu cảm nhận được gì mà bảo “lạnh quá”. Nhưng Lãnh Thiên nắm bàn tay cô, áp lên đôi má lạnh lẽo của mình. Tay Thất Bát tuy không mềm mịn, nó là bàn tay chan sạn vì cầm đao kiếm nhiều, nhưng nó lại ấm áp vô cùng
- Tay ngươi ấm quá! Thơm nữa...
Quản sự ngã người ra sau, kéo cánh tay Thất Bát đưa lên mũi, lên miệng, rồi lên trán, liên tục nói tay Thất Bát rất ấm. Còn Thất Bát nghĩ người bệnh tới mức mê sảng rồi cũng nên.
- Người nên vào giường nghỉ ngơi, tiểu thần đã nói đầu canh ba sẽ đến giúp họ diệt quỷ rồi.
- Ta theo nữa...
Lãnh Thiên đưa đôi tay của Thất Bát lên mắt, liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nói với cô. Thất Bát biết hẳn người rất mệt, sao lại cứ cố chấp đòi theo làm gì.
- Đợi người ngủ một giấc cho khỏe đã được không?
Cậu khẽ gật đầu và ngồi thẳng dậy, đôi mắt lờ đờ mở không lên nhưng tay vẫn không buông cô ra. Mới hôm qua còn là một nam nhân đòi xả dục hỏa, bây giờ lại hành xử như một đứa trẻ con. Thất Bát nghĩ nếu đối xử với cậu như đối xử với đám trẻ khi sáng có khi cậu lại nghe lời, Lãnh Thiên chưa thành niên thì vẫn là “đồng tử”.
- Tiểu thần đưa người vào trong!
Thất Bát quàng tay lên eo Lãnh Thiên, đưa tay người quàng lên vai mình rồi dìu người vào sau trướng gỗ, đỡ người nằm xuống giường và đắp cho quản sự một mảnh chăn dày kín cả vai. Đúng lúc này thì nhũ mẫu bước vào, bà đi tới đặt một thùng gỗ dưới sàn, bên trong là nước nóng cùng lá bưởi và kinh giới, đợi nguội bớt sẽ cho quản sự xông hơi. Thất Bát ghé vào tai nhũ mẫu nói nhỏ mấy câu, định quay đi thì nhũ mẫu kéo lại hỏi khẽ.
- Ở đâu?
- Dưới trấn, tiệm đồ đan bằng tre.
- Đi sớm về sớm!
- Vâng.
Thất Bát rón rén bước ra bên ngoài, lao như bay đến điểm hẹn, thấy bà lão kia đang co ro đứng giữa tiết trời lạnh giá. Thất Bát chạy ngay đến và cúi đầu tạ lỗi.
- Ta có việc nên đến trễ, thất lễ quá!
- Không sao không sao...
Bà lão cởi chiếc áo choàng bên ngoài khoác lên cho Thất Bát, nhăn nhó cả khuôn mặt mà nói.
- Lạnh như vậy công tử lại mặc phong phanh thế?
- Ta không sao!
Thất Bát cởi tấm áo ra trao lại cho bà lão, rồi hối thúc bà ấy đưa mình đến tư phòng của con trai bà. Mỗi bước đi bà ấy đều vô cùng cẩn trọng, khi đi ngang qua một thanh tre được vót nhọn, Thất Bát cầm lên và tì mạnh vào hai nuốt ruồi dưới mắt của mình, để nó tứa máu ra mà hóa thành “huyết sương”.
- Ở trong đó, công tử lắng tai nghe xem.
Thất Bát ghé tai vào chiếc cửa nghe ngóng, bên trong có vẻ như đang rất hỗn loạn. Tiếng đàn ông rên rỉ vì đau đớn, ả đàn bà liên tục nói “giả thật” gì đó. Thất Bát đạp tung cửa bước vào. Thấy một cô nương da dẻ trắng bóc, môi lại đỏ mọng như nhúng máu tươi, mắt sắc lên nhìn về phía Thất Bát, cánh tay đang bấu vào khuôn mặt hốc hác của Bạch Văn, những chiếc móng nhọn như một con thú.
- Sinh linh còn sống!
Phiên hiệu linh hồn nơi tim nhấp nháy rõ ràng, ả vẫn là một sinh linh còn sống hẳn hoi, sao lại có sức mạnh ghê gớm như vậy.
- Ngươi là ai?
Với một sinh linh còn sống, binh khí của Lõi sẽ không tác động được.
- Chạy đi mở tất cả cửa trong nhà ra!
Bà lão nghe Thất Bát nói xong liền chạy đi, còn ả kia đang giữ Bạch Văn bên cạnh, không thể tùy tiện tấn công.
- Ta mới là người ngươi tìm. Huyết sương nơi mắt, hắc nguyệt nơi hung.
Ả kia nghe xong liền đặt đôi chân trắng nõn nà xuống sàn, tới móng nơi chân cũng nhọn. Lướt đi nhẹ như không, uốn éo qua lại mãi ả mới tới gần Thất Bát. Cô liên tục cảnh giác mọi hành động của ả, chỉ cần ả tấn công cô sẽ né ngay.
Ả chỉ tay về hai nốt ruồi đỏ dưới mắt cô, rồi khi làn gió từ cánh cửa thổi qua ả ngước mặt lên. Ngửi gì đó từ trong làn gió, ả há miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Lao tới Thất Bát nhanh vô cùng, khiến cô lập tức phải né ngay.
Thất Bát không rõ nhận định của mình đúng hay sai... nhưng mà sinh linh trước mặt cô, không phải người lại càng không phải quỷ. Hơi thở lại có mùi như thú và hành động cũng như thú, là hồ ly, yêu thú
- Ngươi kiếm ta làm gì?
- Còn làm gì? Chặn đi cơ hội quy hồi của đám khốn kiếp kia.
Thất Bát thu phong bên ngoài vào từ khắp các cánh cửa, tạo thành lốc xoáy lao tới ả hồ ly kia. Ả bị trói trong lốc xoáy nhưng vẫn gào thét đòi trả thù, Thất Bát rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thả ả ra thì cô bị tấn công, nhưng gió sẽ không giữ ả mãi được.
Móng tay ả hồ ly xé toạc lốc xáy, ả hiện nguyên hình là một con cáo trắng mắt đỏ, xông về phía Thất Bát nhanh ngang ngửa gió thổi. Thất Bát chỉ có thể né đòn, không có vũ khí nào tấn công được.
Thấy Thất Bát quá nhanh, nên ả thay đổi chiến thuật lao về phía Bạch Văn. Rõ ràng Thất Bát biết ả muốn cô lao tới chắn đòn, nhưng không thể ngó lơ với một sinh mạng chưa tận số vì cô mà chết oan uổng. Thất Bát nhảy tới trước chắn cho tên nam nhân kia, bị ả hồ ly cắn chặt hai chiếc răng nanh vào cánh tay. Nhưng cô không thấy đau đớn gì cả, nên đưa tay còn lại chụp chân trước hồ ly khi nó tính nhắm vào mắt cô mà cào.
Ngửi thấy mùi sen thoang thoảng nơi đầu mũi, con hồ ly rút răng ra và quay đầu liền bị Thất Bát đưa tay chụp luôn chi trước bên còn lại. Khoảnh khắc nó tính cắn vào cổ cô thì một thanh kiếm lao tới, cắm phập vào nơi lưng nó khiến nó đau đớn mà la lên. Thất Bát đạp nó ngã xuống sàn trong lúc thanh kiếm được rút ra, con hồ ly tức tối quay mặt sang tìm kiếm kẻ đâm mình. Phát hiện ra một tên nam nhân khác cũng có nốt ruồi son dưới mắt.
- Ta mới là đồng tử ngươi tìm!
Lãnh Thiên nắm chặt thanh kiếm nhuốm máu yêu trên tay, loạng choạng lùi về vài bước, cố gắng đứng vững trước con yêu quái. Ả vừa đau đớn vừa không rõ đâu là thật giả, đứng dậy lao nhanh về phía Thất Bát lấy chân trước cào vào y phục trên của cô. Thấy nửa trên bộ ngực lộ ra dưới lớp vải rách . Ả tức giận nhìn Thất Bát gằn lên từng tiếng.
- Ngươi... là nữ!
Thất Bát đưa hai tay lên chắn trước ngực, biết vậy nãy nhận tấm áo choàng của bà lão thì giờ có cái che rồi.
Lãnh Thiên tức giận cầm kiếm lao tới chém, nhưng tốc độ ả quá nhanh. Với chiếc mồm đầy máu ả nhìn Lãnh Thiên bằng đôi mắt phẫn uất. Và cậu cũng đang tức giận không kém vì trước mặt tên nam nhân khác ả dám xé y phục của Thất Bát. Cậu nắm tay Thất Bát vòng ra sau lưng.
- Ôm!
- Dạ?
- Ôm ta lại!
Thất Bát nghĩ chắc là người đứng không vững lên mới kêu cô đỡ, nào có biết Lãnh Thiên không muốn ai thấy cô đang thế này nên bắt ôm lại để che bộ ngực kia sau tấm lưng của cậu. Nhưng khi bộ ngực mềm mại ghì chặt vào lưng cậu thì cậu lại thấy phân tâm vô cùng.
Lãnh Thiên nắm chặt kiếm trong tay cố gắng trấn tĩnh mình, trong khi Thất Bát thật sự ôm mỗi lúc một chặt hơn vì thấy cậu cứ chao đảo tới mức hai chân đứng không vững.
- Đưa kiếm cho tiểu thần đi!
- Ngươi đang lộ...
- Ả là nữ!
- Nhưng ta là nam.
Thất Bát phát bực lên khi nhìn con hồ ly cứ gầm gừ đi qua đi lại và có thể xông tới bất cứ lúc nào, chết đến nơi rồi còn nam nữ gì nữa. Cô nhảy tới trước giật thanh kiếm trên tay của thượng linh, lao lên phía con hồ ly mà chém. Ả né liền bị Thất Bát vận gió thổi bật ngược, để nhát kiếm kia chuẩn xác cứa một đường sâu vào chân.
Lãnh Thiên thì chạy đến tên nam nhân đang thẫn thờ ngồi trên giường, rút tấm chăn ra trùm lên đầu của y. Không cần biết y có đang tỉnh táo không nhưng kể cả không tỉnh táo đi nữa cậu cũng không cho phép y thấy gì cả.
Thất Bát nhanh nhẹn như một cơn gió, vung kiếm chém vô cùng thành thạo, cô chỉ chém ngoài da, không hề nhắm tới tim của ả hồ ly, cũng chưa một lần đâm kiếm sâu. Rồi bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi máu lạ, không phải mùi máu thú, quay lại thấy quản sự đang ngồng mình ngồi trên giường, khép chặt hai chân lại và tay thì cấu mạnh vào đùi, máu từ hai lỗ mũi chảy xuống không ngừng.
- Quản sự! Người chảy máu!
Thất Bát chạy đến nhưng Lãnh Thiên cúi đầu nhìn xuống sàn nhà không ngẩng lên. Khi Thất Bát nghe thấy một tiếng rầm lớn sau lưng và chuyển động của làn gió đang lao đi thì cô biết hồ ly đã phá tường chạy trốn, nhưng cô không đuổi theo vì cô không phải kiểu sẽ giết cùng đuổi tận, ánh mắt nó đã rất sợ hãi rồi. Quan trọng là quản sự lúc này hình như đang không ổn.
- Nó chạy rồi!
Bà lão núp sau cánh cửa chạy tới và choàng tấm áo lên người Thất Bát, còn đi tới vỗ vai Lãnh Thiên và nói nhỏ “che lại rồi!” thì cậu mới ngước mặt lên. Quả nhiên chỉ có bà ấy là biết cậu đang bị gì. Già rồi nên mấy điều này hiểu rõ trong lòng bàn tay.
- Sắp tới nó sẽ không dám trở lại đây đâu!
- Đa tạ các đạo sĩ rất nhiều!
Thất Bát chạy ra ngoài tìm nhũ mẫu, các gia nhân từ bên ngoài tiến vào trong phòng giúp bà lão dọn sạch sẽ căn phòng. Thất Bát dở tấm chăn đang trùm trên đầu Bạch Văn ra, đặt tay lên trán hắn và đẩy linh lực của mình xuống tâm can y, để nó giúp y điều chỉnh lại những dòng năng lượng trong người.
- Tầm hai ngày sau thần trí con trai bà sẽ tỉnh táo trở lại, hắn bị con quỷ kia làm xáo động hết cả trí óc rồi.
- Đa tạ đa tạ!
- Ta tạ lỗi chuyện vách tường!
- Không sao! Ta còn không biết trả ơn hai đạo sĩ thế nào!
- Chỉ cần không nói chuyện này ra cho bất kì ai là được. Nói ra bà sẽ gặp nạn nguy hiểm tới sinh mạng.
- Vâng Vâng!
Dặn dò kì lưỡng xong thì Thất Bát bước ra ngoài, thấy quản sự có vẻ thở mỗi lúc một nặng nề hơn nhưng chính vì có gia nhân ở đây không thể mở dịch không môn đưa người về được. Có nhũ mẫu bên cạnh chắc người sẽ không sao. Toan quay đầu đi thì nhũ mẫu nắm tay cô, ánh mắt nghiêm nghị và giọng điệu uy lực.
- Về ngay!
Vốn định đi tìm ả hồ ly nhưng nhũ mẫu không cho phép cô được đi đâu trong tình trạng như vậy cả. Nhìn mắt bà ấy giật giật dưới ánh sáng mờ mịt của vầng trăng thì Thất Bát hiểu tại sao tới thượng linh cũng phải kiêng dè rồi.
“Đáng sợ thật!” Thất Bát vừa nghĩ vừa đi theo bà lấy lên kiệu, thấy quản sự mồ hôi nơi trán đổ không ngừng, mắt ngắm nghiền nhưng hai hàng lông mày đang nhíu lại. Chốc chốc lại run lên bần bật, cô nghĩ nên về nhà xem tình hình quản sự vẫn hơn. Đang không khỏe còn lặn lội tới đây, nhưng lúc nãy không có người có lẽ cô đã gặp nguy rồi.
Nhũ mẫu quả là một người đàn bà bận rộn, lo cho quản sự phía này rồi lại còn phải điều người đi gõ cửa đại phu để trị thương cho Thất Bát. Bà nghĩ hay là tìm luôn một đại phu tới làm việc riêng ở phường may cho rồi, đợi quản sự khỏe lại bà sẽ nói với người.
Sắp tới hai đứa trẻ này còn gặp thêm chuyện gì thì đâu ai biết được. Một kẻ không biết đau nên cứ lao đầu tới nơi nguy hiểm, một người thì luôn phải né tránh hiểm nguy vì thân phận là con của trời. Thượng linh chỉ còn hai năm nữa sẽ trở về thiên giới, chính vì vậy mà những kẻ rình rập người đang sốt ruột. Mọi việc mỗi lúc càng căng thẳng hơn, nhưng may mà có Thất Bát ở đây. Con bé có thể vô cảm, nhưng nó luôn nghĩ cho quản sự, có nó ở đây quản sự sẽ an toàn.
- Thần trông thượng linh giúp người, người nên nghỉ ngơi đi!
Thất Bát bước nhẹ tới và đặt một tay lên vai nhũ mẫu, cô đã đứng sau lưng bà nãy giờ khi bà ngồi bên cạnh giường quản sự, chốc chốc lại thấy bà sờ tay lên trán người xem xét. Rồi bà cứ trầm ngâm nghĩ ngợi, đôi mắt chất chứa toàn sự lo toan. Chăm quản sự từ nhỏ tới lớn, lại còn tận hai kiếp từ thần linh tới phàm nhân. Thấy quản sự bệnh hẳn bà rất sầu não, bà đau lòng như thể chính con bà bị đau, hẳn bà cũng xem quản sự là quý tử của bà.
- Cô cũng bị thương mà! Không nghỉ ngơi sao?
- Thần không sao, chỉ là vết thương ngoài da không nhiễm tà khí. Tiểu thần phải ở đây, để phòng trường hợp con hồ ly tìm tới! Trời mưa vào gió sẽ loảng đi, mũi thần sẽ không còn nhạy nữa, sợ cứu giá trễ.
Thất Bát ngồi xuống cạnh bà, trông con bé chững chạc quá. Vừa thông minh vừa đĩnh đạc, không khác bậc nam tử hán là bao, nếu con bé là thần linh, thiên giới lại có thêm một người tài.
- Nhũ mẫu nên đi nghỉ ngơi, nếu người bệnh nữa thì phường may không ai quản cả.
Nhũ mẫu đứng dậy và sờ vào trán của quản sự một lần nữa, nhìn người ngủ say như vậy bà an tâm hơn phần nào. Bà bước ra ngoài và lúc sau trở lại cùng hai tấm chăn, trải lên sàn một tấm và đặt chẩm lên, tấm chăn còn lại trao cho Thất Bát.
- Quản sự mà có chuyện gì thì báo ta.
- Vâng.
Bà rời đi và nghe thấy tiếng lộp độp trên nóc nhà, đúng là trời đã mưa thật rồi. Thất Bát đưa tay sờ vào trán người, nhưng lại nhận ra bản thân không cảm nhận được gì cả, nên lại lặng lẽ thu tay về. Nằm xuống sàn nhà và nhắm mắt lại, nhưng cô không ngủ được, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu.
- Ngươi ngủ chưa?
Thất Bát ngồi bật dậy khi nghe thượng linh cất tiếng, có vẻ tiếng mưa rơi quá to đã làm người thức giấc.
- Thượng linh có cần gọi nhũ mẫu không?
Lãnh Thiên cũng ngẩng đầu lên ngó ra bên ngoài, xác nhận nhũ mẫu không có ở đây. Cậu cuối cùng cũng nhìn Thất Bát mà lên tiếng.
- Thật ra… chuyện những tên quỷ nhắm vào ta, ta biết từ lâu rồi! Ta không dám kể cho nhũ mẫu nghe, bà ấy sẽ lo tới mất ăn mất ngủ.
- Tiểu thần sẽ không nói lại. Nhưng người phải nói cho tiểu thần biết tất cả những gì đã xảy ra với người.
Lãnh Thiên nghiêng người đối mặt với Thất Bát, cuối cùng cũng chịu nói hết cho cô nghe.
- Ta sống cùng nhũ mẫu từ bé, thân phận phàm nhân của ta và bà là mẹ con. Rồi năm 15 tuổi ta đang nằm ngủ, bỗng nhiên lại mơ thấy mình bay lên trời. Lúc đó ta mới biết mình là thiên nhi. Rồi được thiên giới trao trả lại kí ức, cũng vào thời điểm đó, bài đồng dao được ai đó truyền miệng thêm hai câu cuối...
- Truyền miệng thêm?
- Phải! Ban đầu chỉ có bốn câu :
“Ba trăm một triệu, tứ bề tứ phương
Chính nguyệt xuất trận, thập thập quy hồi
Sống lập công trạng, ban vinh thưởng phú
Chết chưa hồi hương, truy danh đồng tử”
- Hai câu cuối là :
“Huyết sương nơi mắt, hắc nguyệt nơi hung
Cải tử hoàn đồng, trở về phụng đấng.”
- Nhưng ban đầu những con quỷ không hung dữ như vậy, chúng đến tìm ta vào đêm lễ Đăng Thu, nhưng chỉ nhìn ta rồi bảo “không phải đồng tử” rồi bỏ đi. Không rõ vì sao giờ lại tấn công ta.
- Người tập kiếm đạo có bỏ áo ra không?
- Đôi khi trời nóng quá thì có!
- Là thanh kiếm! Chúng không rõ người có phải là đứa trẻ bài đồng dao nhắc tới hay không. Nên kẻ nào đó đã trộm kiếm của người, xác thực xem dung mạo lúc nhỏ của người ra sao. Có nốt ruồi và vết chàm trên cơ thể hay không.
- Ngươi nói đúng, ta sống trên thiên giới được nuôi dạy kín đáo, 50 tuổi được yết bái các vị thần linh một lần. Sau đó lại tiếp tục quay về thần điện của phụ thân, không tiếp xúc với bất kì ai cả. Đến khi ta 181, chơi cờ thua phụ thân, liền bị người đày xuống trần.
“Chỉ vì thua một ván cờ?”, Thất Bát nghĩ Bút thiên đày cậu xuống đây vì lẽ khác kia.
- Sắp tới ắt còn nhiều mối lo, người nên nghỉ ngơi để sớm khỏe lại.
Thất Bát nằm xuống và kéo tấm chăn lên, có cô ở đây rồi thì chắc thượng linh sẽ không có việc gì. Còn Lãnh thiên cũng nằm xuống lo nghĩ nhưng mà nghĩ chuyện khác, Thất Bát ép ngực vậy ngủ không khó chịu sao. Quay mặt sang nhìn Thất Bát thì thấy cô ngủ rồi, thậm chí còn ngủ rất say thì phải. Nhớ lại ban nãy nhìn thấy một phần ngực cô cứ lấp ló trong lúc chiến đấu, máu mũi đã vô thức chảy xuống không kìm được. Cậu cũng chẳng biết mình tại sao lại bị cô kích động, trong khi “dục hương” đã không còn. Và rồi tự nhiên trái tim y như rung rinh hệt như hôm cô đứng gần mình, nên y quay mặt sang không nhìn vào cô nữa. Nếu không thì làm sao ngủ được.
Thất Bát mỗi lần mưa xuống đều rất nhanh mệt, nên cô ngủ rất sâu giấc. Ánh nắng chiếu từ khe hở nơi vách tường rọi vào sao chói chang quá. Thất Bát ngắm nghiền mắt lại trở mình quay về hướng khác, khuôn mặt cô đối diện với Lãnh Thiên. Cậu đã thức dậy từ lâu rồi, còn lại đang ngắm cô.
- Quản sự
Lãnh Thiên ngước mặt nhìn lên, thấy nhũ mẫu đứng đó từ bao giờ. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy và bước xuống giường, giả vờ vươn vai đi ra khỏi trướng tiền. Rồi nghe nhũ mẫu báo cáo công vụ phường may, nên bước ra phía sau để tắm. Lúc đi ngang Thất Bát nằm đó, vô thức cười khi thấy cô đang chép miệng, tự hỏi cô đã mơ thấy gì.



Bình luận
Chưa có bình luận