Bài đồng dao của "Quỷ Binh"



6. Bài đồng dao của "quỷ binh"

Thất Bát cúi đầu hành lễ và bước về phòng, cô đã không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc giữa chuyện con quỷ, thanh kiếm và sự việc hôm nay của Trương tiểu thư liệu có phải là trùng hợp hay không. Mãi tới lúc chiều xuống cô mới nhớ ra lời hứa tối nay với Đĩnh Đĩnh. Chạy ra khỏi nhà và đi lên rừng bắt vài con gà, Thất Bát còn dùng chiếc mũi của mình đánh hơi thêm cả nấm và nhiều loài thảo dược khác. Cô lang thang trên rừng đến tận khi mặt trời khuất hẳn mới dịch chuyển về phường may với đủ thứ đồ lĩnh kĩnh trên tay và trên lưng.

Loay hoay mất một lúc nữa thì mới nhóm được lửa, một tay Thất Bát mượn bếp để nướng gà và nấm, rồi cầm tới khu các gia nhân đang ở để tìm Đĩnh Đĩnh.

- Bọn ta có rượu đấy!

Vốn ban đầu chỉ tính là có cô và Đĩnh Đĩnh thôi, không hiểu sao bây giờ các gia nhân khác cũng biết và muốn tham gia cùng. Trong khi Đĩnh Đĩnh đã đi tới hỏi chính Thất Bát rằng “ngươi nói với bọn họ à?” thì Thất Bát lại càng thêm khó hiểu hơn. Nhưng chỉ có những gia nhân kia mới biết được tin này, bởi vì chính quản sự đã yêu cầu họ phải để mắt đến Thất Bát và Đĩnh Đĩnh, không cho phép họ ở riêng với nhau. Tình trường nam nhân tay ba này người được lợi nhất vẫn là bọn gia nhân, vừa có thêm tiền lại còn được ăn gà rừng nướng.

Thất Bát ngồi giữa một đám nam nhi, thấy mình cũng không khác họ là bao, trông cô cũng không giống nữ chút nào. Quan trọng là nên nhân cơ hội này hỏi thêm vài chuyện về quản sự, biết càng nhiều thì càng dễ làm việc cùng nhau.

- Các ngươi theo quản sự lâu chưa?

- Du Minh là người theo quản sự lâu nhất, chắc cũng 6 năm, tiếp đó là Kỳ Tử, 4 năm. Còn lại đều 1 2 năm cả, ngươi là mới nhất.

Đĩnh Đĩnh lên tiếng và chỉ tay khắp một vòng giới thiệu mọi người. Thất Bát chú ý tới khuôn mặt trầm ngâm của tên gia nhân trước mặt, y là kẻ đã ước nguyện thành thân cùng Đào Đào, tên Kỳ Tử.

- Quản sự là người như thế nào? Có điểm yếu hay tính xấu gì không?

- Theo ta thấy thì người rất tốt.

- Ta lại thấy người rất biết tính toán, sử dụng dung mạo thu hút nữ nhân, công vụ phường may phát đạt cùng nhờ đó một phần. Nhưng ta không thấy người xấu xa gì cả nhé, chỉ là khâm phục người có cả sắc lẫn tài.

- Kiếm đạo cũng không tồi, võ công người cũng rất khá!

- Đúng! Rất khá.

Thất Bát thở dài cầm chén rượu lên nốc cạn, một là thượng linh kín tiếng tới mức cả gia nhân thân cận còn không nhìn ra được điểm yếu, hai là bọn họ không dám chia sẻ thật. Nhưng nhìn vào ánh mắt của họ thì chắc là khả năng số một cao hơn, quản sự trong mắt họ là một nam nhân tuyệt vời.

- Có điểm yếu đó!

Thất Bát hạ cốc rượu xuống và chăm chú lắng nghe lời của Du Minh, người đi cùng quản sự lâu nhất quả nhiên có khác biệt.

- Dung nhan của người cũng là điểm yếu, nên vướng không ít rắc rối về chuyện tình ái còn gì.

Cả bọn say sưa uống và kể những chuyện nơi phường may cho Thất Bát nghe. Để rồi cô bất ngờ vì chuyện quản sự còn từng bị một nam nhân chuốc thật say và xém chút nữa là dở trò đồi bại. May mà các gia nhân can thiệp vào ngay đoạn người bị cởi y phục.

- Tính tình lại còn nhu hòa quá

Nghe xong câu này thì Thất Bát thấy hôm nay ngồi uống rượu với lũ gia nhân cho vui thôi chứ không mong cầu tìm được điểm yếu của quản sự rồi. Vì với cô thì thượng linh không nhu hòa chút nào, tức giận lên có khả năng sẽ chém đầu cô, lần trước cô từng bị dọa cho một lần rồi. Nhưng nếu người kín tiếng tới mức các gia nhân thân cận còn không biết được điểm yếu thì người ngoài cũng vậy, nên có thể an tâm loại bỏ khả năng có kẻ nào đó sẽ lợi dụng điểm yếu của thượng linh để hại chính người.

Thất Bát nhìn lên ánh trăng đang treo cao trên đầu, hớp cạn chén rượu không rõ là chén thứ bao nhiêu. Chỉ biết cô có chút lâng lâng trong người, đám này cũng vậy thôi, tên nào cũng có vẻ như sắp say rồi. Kỳ Tử còn bắt đầu gọi tên Đào Đào, kể chuyện tình yêu giữa cô với cậu, cuối cùng thì buông một câu ai nghe cũng thấy cổ họng nghẹn đắng lại.

- Không biết Đào Đào có ổn không?

- Có lẽ ngươi nên đi ngủ sớm đi!

- Bọn ta cũng rút trước đây!

Hai gia nhân đứng dậy và chia ra làm hai bên đỡ lấy Kỳ Tử, cả ba dắt díu nhau bước những bước loạng choạng vào bên trong. Bỏ lại Thất Bát cùng Đĩnh Đĩnh và Du Minh mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

- Lúc quản sự đưa Đào Đào về ta đã nghĩ con bé không qua khỏi, không ngờ vẫn sống được, hệt như là cải tử hoàn đồng vậy. Sống dậy liền thành vợ người khác mất rồi!

Đĩnh Đĩnh đưa mắt nhìn vào đốm lửa đang cháy đỏ rực trên đất, chính y là người tiếp xúc với Kỳ Tử hằng ngày, y biết cậu ấy đau khổ đến mức nào. Còn Thất Bát khi nghe đến bốn chữ trên thì chỉ nhớ tới con quỷ ban sáng và lời nói của nó lúc nằm bất động dưới đất thôi.

- Cải tử hoàn đồng, trở về phụng... phụng...

- Phụng đấng, có vậy cũng không nhớ!

Thất Bát vô cùng bất ngờ khi Du Minh có thể tiếp lời của cô, chứng tỏ Du Minh biết gì đó về hai câu trên, điều đó khiến cô có chút mất kiểm soát, vì có cả rượu trong người nên Thất Bát chòm người tới chụp lấy vai của Du Minh mà hỏi với sự cấp thiết vô cùng.

- Sao ngươi biết câu đó?

- Đây là bài đồng dao đám trẻ hay rêu rao hát ngoài đường!

- Bài đồng dao thế nào?

Thất Bát mất bình tĩnh tới mức hai tay cầm vai áo của Du Minh mà kéo, mặc cho bản thân cảm nhận phía sau mình có người đang tiến lại, nhưng cô không quan tâm cho lắm, cô đang đến rất gần với manh mối mới rồi.

- Quản sự!

- Thưa quản sự!

- Khuya lắm rồi không phải các ngươi nên nghỉ ngơi rồi sao?

- Dạ vâng!

Du Minh cầm cánh tay của Thất Bát và gỡ mãi không ra, cô làm sao có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy.

- Nói cho ta nghe bài đồng dao đó trước!

Quản sự bước tới, gọi tên cô mấy lần nhưng cô không để ý, một lúc sau còn quay sang phàn nàn một câu khiến y như rơi vào trạng thái bất động nói không nên lời.

- Người có thể im lặng không?

Du Minh và Đĩnh Đĩnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá nên cố gắng thoát khỏi vòng tay của Thất Bát và chạy đi, còn không quên nói với Thất Bát một thông tin vô cùng quan trọng.

- Bài đồng dao đó quản sự cũng biết!

Thất Bát quay lại và thấy quản sự cùng bờ vai rũ rượi đang quay lưng bước đi, trông người thê thảm không khác gì một con ma cả. Nhưng có là ma thì Thất Bát cũng phải hỏi cho ra lẽ bài đồng dao đó đã.

- Quản sự!

Thất Bát chạy đến chắn ngang trước mặt của thượng linh, nhưng người lách qua cô và tiếp tục bước những bước nặng trĩu tới trước.

- Người có biết về bài đồng dao đó không?

- Cóoooooo....

Quản sự đáp lại chỉ một chữ “có”, nhưng hơi thở lại mệt nhọc kéo dài như thể trăm năm. Thật sự khiến Thất Bát mất hết kiên nhẫn.

- Người đọc cho tiểu thần nghe không?

- Đượccccccc.....

Lại là một lần nữa quản sự trả lời cô với giọng điệu yếu ớt và sầu não. Cô đi theo và đợi người mãi chưa nghe được gì từ người sau chữ “được” cả. Hiện tại có rượu trong người nên cô càng sốt ruột hơn. Nhưng rồi nhớ lại dáng vẻ thu mình của người lúc bước đi thì cô đoán trời rất lạnh, cô không cảm nhận được nhưng người khác thì có.

- Chúng ta về phòng người rồi nói vậy!

Bước theo sau lưng quản sự trở về tư phòng, cô thắp cho nhiều đèn sáng lên để căn phòng ấm hơn. Thấy quản sự đi vào trong giường thì cô cũng đi theo, vì quản sự đã bảo sẽ đọc bài đồng dao cho cô nghe thì làm sao có thể đi ngủ như vậy được. Quản sự vừa ngồi lên giường thì Thất Bát đứng trước mặt người đợi người cất tiếng.

- Ngươi không thấy lạnh sao?

- Tiểu thần không! Bài đồng dao...

- Lúc nãy ta đọc bên tai ngươi thì ngươi bảo ta im.

Thất Bát chỉ nhớ được thượng linh cứ nói gì đó bên cạnh, chứ cô không rõ thượng linh đã nói gì. Không ngờ chỉ vì mất kiểm soát mà cô lại bỏ qua thông tin quan trọng như vậy. Vô tình phớt lờ lời của người, chưa bị thượng linh chém đầu đã là may lắm rồi.

- Tiểu thần lúc đó có chút quá khích, mong người độ lượng bỏ qua cho. Có thể cho tiểu thần biết bài đồng dao đó nội dung như thế nào không?

Thất Bát nhìn Lãnh Thiên với sắc mặt nghiêm trọng, nhưng dưới ánh đèn y chỉ thấy hai má cô ửng hồng lên vì rượu, bờ môi như mềm mịn hơn, hàng lông mi rũ xuống trên đôi mắt hờ hững của một người say.

- Quản sự!

- Hả?

- Người nói sẽ đọc cho tiểu thần nghe bài đồng dao

Lãnh Thiên cố nhớ lại từng câu từng chữ của bài đồng dao, trong sự mong chờ của Thất Bát, cuối cùng cậu cũng chịu cất tiếng.

“Ba trăm một triệu, tứ bề tứ phương

Chính nguyệt xuất trận, thập thập quy hồi

Sống lập công trạng, ban vinh thưởng phú

Chết chưa hồi hương, truy danh đồng tử

Huyết sương nơi mắt, hắc nguyệt nơi hung

Cải tử hoàn đồng, trở về phụng đấng.”

Thất Bát nghe xong cảm thấy đầu óc mình như mờ mịt đi, bên ngoài cơn gió lại cứ rít mãi không ngừng. Nửa đầu bài đồng dao cô thật sự không thể hiểu nó nói về cái gì.

- Huyết sương nơi mắt, hắc nguyệt nơi hung...

Thất Bát liên tục lẩm bẩm lại hai câu quan trọng nhất của bài đồng dao. Hắc nguyệt nơi hung đang nói tới điều gì.

- Ta có một vết chàm hình trăng khuyết ở đây!

Lãnh Thiên vừa nói vừa chỉ tay tới vị trí trước trái tim mình, và Thất Bát nhận ra trăng khuyết cũng là trăng, hắc nguyệt nơi hung chính là nói về vết chàm này. Còn huyết sương nơi mắt thì đang nói tới nốt ruồi son ở khóe mắt của thượng linh.

- Bài đồng dao này người nghe nó ở đâu?

- Đám trẻ mỗi năm đến lễ Đăng Thu đều sẽ đọc!

- Có lẽ đám quỷ cũng nghe thấy, không rõ là kẻ nào đã tung tin này ra. Nhưng linh hồn đồng tử có một nốt ruồi đỏ nơi mắt và vết chàm mặt trăng nơi ngực thì... có lẽ đang nói tới người đó thượng linh…

Lãnh Thiên nhìn vào chiếc má tròn đang cử động liên hồi của Thất Bát, cảm thấy cô có vẻ đã mập lên rồi. Lần đầu tiên gặp cô, Lãnh Thiên thấy cô vừa gầy lại vừa lạnh lùng xa cách. Nhưng bây giờ khi cô đã có da thịt hơn, nom khả ái hơn dù cô vẫn lạnh lùng với cậu. Nhưng dung mạo cô đã hiền lành hơn nhiều, hoặc tự cậu cảm thấy như vậy. Nhất là bờ má trắng mịn tròn trịa từ khuôn mặt nhỏ nhắn, mỗi lần nói chuyện đều để lộ tiếu lú. Không biết bờ má bên kia có tú liếu không, bị băng bó lại mất rồi.

- Vết thương của ngươi có nghiêm trọng không?

Thất Bát lắc đầu, cô không quan tâm mình bị gì, chỉ muốn biết về thượng linh mà thôi.

- Năm bao nhiêu người bị đày xuống đây?

Quản sự ngó nghiêng xung quanh xem nhũ mẫu có đang bên ngoài không, rồi mới cúi đầu nói nhỏ với Thất Bát.

- 181.

- Là người mới 199 tuổi thôi!

- Phải!

- Nhỏ xíu vậy? Còn chưa thành niên nữa, bảo sao bài đồng dao lại gọi người là đồng tử.

Thất Bát mãi mê suy nghĩ, không để ý đến sắc mặt mỗi lúc một sa sầm lại của Lãnh Thiên. Y đúng là có biết cô hơn cậu 100 tuổi, nhưng không ngờ Thất Bát lại nói cậu “nhỏ xíu”. Lãnh Thiên chụp lấy tay cô mà kéo cô ngồi xuống ngồi cạnh mình.

- Nhỏ xíu?

So về mặt tuổi tác mà nói thì Thất Bát đúng là có lớn hơn, cô 300 tuổi rồi mà cậu còn chưa thành niên, thì với cô cậu vẫn là một thiếu niên, thảo nào càng tiếp xúc càng thấy người trẻ con ra. Mà Thất Bát lại không phải kẻ biết nịnh, cô cũng chỉ nói sự thật thôi.

- Người đọc báo cáo của Chủ linh cũng biết, tiểu thần 300 tuổi rồi, tiểu thần lớn hơn…

Lãnh Thiên chống một tay lên vách tường khóa người Thất Bát lại. Bàn tay còn lại  chống cạnh eo cô. Khiến Thất Bát hoảng loạn đẩy y ra, nhưng không rõ là cô say nên yếu đi hay quản sự khỏe hơn mà càng đẩy người càng áp sát người tới.

- Ta muốn xem…

- Xem gì ạ?

- Xem của ngươi lớn cỡ nào?

Tiếng thượng linh trầm thấp thì thầm bên tai, cánh tay cậu đưa từ eo cô đưa lên, khiến Thất Bát bất giác chắn tay ngang ngực.

- Nếu thượng linh muốn, tiểu thần đi tìm nữ nhân cho người. Của tiểu thần rất nhỏ và còn...

Cô chưa nói được hết câu thì Lãnh Thiên đã tháo nhẹ nhàng lớp băng trên má cô ra để xem, thấy nó không quá nghiêm trọng thì cúi xuống hỏi cô, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

- Ban nãy ngươi bảo cái gì của ngươi nhỏ?

- Là… v… vết thương!

- Thì tìm nữ nhân tới cho ta làm gì?

- Dạ không!

Thất Bát đẩy thượng linh ra rồi đứng dậy chạy đi mất. Cô thấy mình say rồi nên toàn suy nghĩ chuyện không đứng đắn. Để lại Lãnh Thiên với nụ cười thích thú trên môi, nét mặt cậu cũng thoáng đỏ vì cô bảo của cô “rất nhỏ”. Đêm từ thanh lâu trở về y phục cô hở khá nhiều, cậu thấy được một chút phần trên rồi thì cam đoan là nó không nhỏ lắm đâu. Bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh đó khiến người cậu nóng bừng bừng, cậu chụp vội tấm chăn lên che hạ thân đang gồng cứng lại. Trong đầu rủa dục hương của Trương tiểu thư bám dai còn hơn đĩa. Chỉ như vậy đã kích động mà phát dương.

Sáng hôm sau Thất Bát vừa thức dậy đã ra ngoài ngay, cô muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bài đồng dao mà lũ trẻ nghêu ngao hát xuất phát từ đâu. Nhìn một đám trẻ con đang mải mê chơi đuổi bắt, Thất Bát đi qua chúng nó và bắt đầu cất tiếng.

“Ba trăm một triệu, tứ bề tứ phương

Chính nguyệt xuất trận, thập thập quy hồi

Sống lập công trạng, ban vinh thưởng phú”

...

Một chú tiểu nom vô cùng lanh lợi đứng lại và nhảy chân sáo về phía Thất Bát, nó lúc lắc cái đầu đọc tiếp những câu sau của bài vè.

“Chết chưa hồi hương, truy danh đồng tử

Huyết sương nơi mắt, hắc nguyệt nơi hung

Cải tử hoàn đồng, trở về phụng đấng.”

Vừa đọc hết thì chú tiểu cúi đầu chào cô, thật là một đứa trẻ lễ phép.

- Chưa đến lễ Đăng Thu, công tử đã nôn nao vậy sao?

Thất Bát ngồi xuống và nhìn chú tiểu trước mặt, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

- Tiểu tăng, ta sống ở kinh thành xa xôi. Năm ngoái có đi ngang qua trấn này, nghe vài đứa trẻ con cứ đọc bài đồng dao thấy vô cùng thích thú. Trùng hợp lần này lại ngang qua, nhưng không nghe thấy bọn trẻ con hát nữa.

- Bài đồng dao này chỉ được đọc ở lễ Đăng Thu thôi, chắc năm ngoái công tử ngang qua vừa hay lại lễ.

- Lễ Đăng Thu?

- Vâng, lễ Đăng Thu chẳng nơi nào có, chỉ riêng tại Hải Bắc đây là tổ chức thôi. Lễ này có từ 18 năm trước rồi.

- Tiểu tăng đây nhỏ như vậy, sao lại biết nó đã tồn tại 18 năm?

- Cậu ấy là tăng trong ngôi chùa đã truyền bá và tổ chức lễ Đăng Thu kia mà!

Một tiểu nha đầu mình mẩy lấm lem cũng chú ý tới câu chuyện mà chạy đến, tóc búi hai bên và chiếc miệng chúm chím. Khiến cho Thất Bát mỉm cười vì con bé quá đáng yêu. Thất Bát nắm lấy bàn tay nhỏ, lấy khăn ra lau đi những vết bẩn, trong lúc tiểu nha đầu không ngừng nói bên tai.

- Nhưng bài vè đó chỉ được đọc vào dịp lễ Đăng thu thôi

- Tại sao vậy?

- Vì nó có từ “chết”!

Tiểu tăng chắp hai tay lại đưa trước mặt, vừa nói vừa nhìn lên trời rất đăm chiêu.

- Lễ Đăng Thu để tưởng nhớ công ơn những binh sĩ đã tử nơi chiến trường, một năm nhắc đến họ một lần. Nhắc nhiều sẽ khiến họ vương vấn trần gian không muốn đi. Từ “chết” nếu ngày nào cũng nói thì cũng không phải điều tốt lành.

Một tiểu tăng tuổi còn nhỏ như vậy, đã nói được những lời lẽ sâu xa.

- Nhưng lễ Đăng Thu còn là dịp để chúng ta gửi lời nguyện cầu lên trời!

Tiểu nha đầu cũng ngước mặt lên, đôi mắt to tròn lung linh dưới ánh nắng, khiến Thất Bát chỉ muốn đưa tay lên sờ vào má con bé, nhưng không ngờ con bé lại đưa tay lên chạm nhẹ vào má của Thất Bát.

- Công tử bị thương sao?

- À…

- Lễ Đăng Thu này ta sẽ ước công tử nhanh lành vết thương!

- Đa tạ nhé!

Thất Bát nắm bàn tay nhỏ bé, nở nụ cười tươi tắn ngọt ngào vì chính lòng cô cũng thấy ấm áp biết bao.

- Đổi lại công tử chờ ta lớn thì phải thành thân cùng ta!

- Xin công tử bỏ qua cho lời nói thất lễ này, bé gái còn nhỏ dại quá!

Tiểu tăng lúc này mới kéo tiểu nha đầu lại, và cúi đầu tạ tội thay cho. Một đứa trẻ lại nói một đứa trẻ khác nhỏ dại, quả thật khiến cho Thất Bát thấy buồn cười, không phải ý châm biếm gì cả, cô thấy chúng nó quá đáng yêu.

- Vậy ngôi chùa tiểu tăng đang tu tập ở đâu?

- Dạ thưa... ở khu Vân Minh ạ, chùa tên Vân Tịnh.

- Có dịp ta sẽ ghé!

- Hoan nghênh thí chủ.

Thất Bát đứng dậy và xoa đầu tiểu nha đầu, rồi quay lưng bước vào dòng người trên phố. Vì cô lại thấy nôn nao, cô nên trở về phường may xem quản sự thế nào. Cứ rời người một chút cô lại sợ người gặp chuyện, không phải với quỷ thì cũng là với nữ nhân.

Thất Bát trở về phường may, tìm tới tư phòng của quản sự. Nhưng Đĩnh Đĩnh nói người đã ra ngoài rồi, khiến Thất Bát thấy không hài lòng, ra ngoài mà không nói với cô.

- Có nhũ mẫu đi theo mà!

Thất Bát cầm lọn tóc đen của mình lên miệng cắn, cứ nhằn rồi nhả nhằn rồi nhả. Cô lo quản sự sẽ gặp quỷ, lúc đó thì cả hai đều nguy cả, hi vọng người đi sớm về sớm.

- Sắp tới lễ Đăng Thu nên quản sự bận lắm, lễ đến ai cũng cần y phục mới.

Thất Bát thở dài não nề, biết vậy ban nãy ở lại hỏi lũ trẻ thêm vài chuyện rồi. Hay nhân cơ hội quản sự ra ngoài, đi lên chùa Vân Tịnh một phen xem sao.

- Chùa Vân Tịnh... ở khu Vân Vy, huynh biết nó ở đâu không?

- Biết! Ta dắt ngươi đi, ta cũng cần ra ngoài mua chút đồ cho nhũ mẫu.

Thất Bát thấy như vậy cũng được, Đĩnh Đĩnh có thể đưa cô tới đó rồi trở về phường may. Nói vậy thì ngôi chùa không xa mấy, chắc cũng gần phố thị. Đĩnh Đĩnh khoác vai Thất Bát bước ra ngoài, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đúng hơn là Thất Bát nghe Đĩnh Đĩnh luyên thuyên thì đúng hơn. Lúc sau Đĩnh Đĩnh chỉ lên một vách núi cao, nói rằng chùa Vân Tịnh ở đó. Thất Bát nhận ra nó không quá xa, với người khác thì hai khắc đi bộ, với Thất Bát thì chưa đến một khắc.

- Vậy ta đi trước!

Cô vây tay chào Đĩnh Đĩnh rồi tiến về đó, đợi khuất mặt Đĩnh Đĩnh hẳn thì mới vận linh lực để nhảy lên các nóc nhà. Cô chạy nhanh như một cơn gió, nhảy qua các cành cây như một chú sóc nhỏ, chẳng mấy chốc mà tới được cổng chùa. Ngôi chùa này khá thanh tịnh, nhưng cô ngửi thấy mùi sáp nồng nặc. Tiến vào trong mới biết sau chùa có một mảnh sân lớn, bày biện nhiều đèn bay đủ sắc màu. Thất Bát thấy một vị sư cô, liền ngỏ ý muốn gặp trụ trì ở đây.

- Mời thí chủ ra sảnh lớn ngồi đợi một chút ạ.

Thất Bát quay trở lại sảnh lớn, thấy các vị khách khác đang nhìn mình thì cô cũng quỳ lên và chắp tay lại giống họ. Phải tỏ ra mình là “phàm nhân”, mà phàm nhân thì ngoan đạo.

- Cho hỏi... thí chủ tìm bần tăng có chuyện gì?

Một vị sư già tiến đến và quỳ xuống bên cạnh, Thất Bát nhìn ngó xung quanh thấy nơi đây cũng khá ít người, nhưng quan trọng cô đâu hỏi chuyện gì cơ mật, không việc gì phải tỏ ra bí ẩn.

- Ta sống nơi kinh thành, có dịp ghé thăm trấn này đúng vào mùa lễ Đăng Thu sắp diễn ra. Ta nghe tiểu tăng của chùa nói lễ này từ chính ngôi chùa các ngài khởi phát. Ta chỉ muốn tìm hiểu thêm cho thỏa trí tò mò.

Vị sư già chắp tay lên trước ngực, từ tốn nói trong tiếng tụng kinh ở sảnh sau vọng tới.

- Năm 292 Đoạn Thiêu, bần tăng khi ấy tuổi 60 rồi. Ta liên tục nằm mơ thấy cảnh binh sĩ chết chóc đi lang thang khắp nơi. Nhìn họ đáng thương vô cùng, mỗi khi đêm về ta nhìn lên ánh sao, nhớ tới họ và đọc kinh cầu siêu. Thế là ta không mơ thấy nữa. Nghĩ rằng mình nên làm một điều gì đó cho các vong hồn binh sĩ, nên mới cùng các chư tăng trong chùa thả đèn trời lên cao, với ước nguyện mong họ sớm được siêu thoát. Chính vì năm nào cũng làm, nên điều này đã lan rộng ra dân chúng, từ đó mà có lễ Đăng Thu.

- Tại sao lại chọn ngày thập nguyệt sơ nhất ạ?

- Bần tăng nhớ sau lần thả đèn đầu tiên, đêm mơ thấy các binh sĩ bay về trời, đó là ngày thập nguyệt sơ nhất.

Thất Bát nhớ tới lời bài đồng dao, nếu sư trụ trì mơ thấy cảnh các binh sĩ bay về trời, liệu có trùng với câu “thập thập quy hồi” không? Vì họ thăng thiên thì sao lại là “quy hồi”.

- Còn bài đồng dao ạ? Ta thấy nó rất hay.

- Thật ra bần tăng cũng không biết nó xuất phát từ đâu. Bỗng nhiên lại thành cái lệ mà năm nào lễ Đăng Thu đến đám trẻ sẽ đọc. Nhưng lại giống như một lời mong cầu các binh sĩ sẽ sống lại, nhưng là một kiếp luân hồi khác. Vì huyết sương là máu họ đã đổ, hắc nguyệt là những vết sẹo của đao kiếm, họ sẽ trở lại trần gian và tiếp tục một sứ mệnh khác.

Nói xong thì sư thầy đọc lại bài đồng dao cho Thất Bát nghe, ngẫm cũng thấy hợp tình hợp lý, nhưng cô tin vào giả thuyết ban đầu hơn, rằng các binh sĩ muốn sống lại, phải tìm đứa trẻ có nốt ruồi đỏ ở mắt, và một vết chàm hình trăng ở ngực, đó là quản sự. Rốt cuộc là kẻ nào đã lợi dụng tấm lòng tốt của sư trụ trì, lên kế hoạch gọi quỷ đoạt mạng thượng linh. Lại còn là kế hoạch đã ấp ủ tận 18 năm. Hoặc là bọn quỷ mới xuất hiện gần đây, hoặc là đã tìm quản sự làm phiền từ rất lâu nhưng cô không hề biết, cô chỉ mới phụng sự người gần đây thôi.

- Cảm ơn ngài rất nhiều!

Thất Bát cúi đầu chào vị sư trụ trì, đứng lên bước ra ngoài sân chùa, đi ngang một bà lão ánh mắt u uất, nét mặt sa sầm. Miệng lại cứ lẩm bẩm “quỷ... quỷ”, nhưng trên người bà ấy không hề có tà khí vương lại. Dạo này vì chuyện của đám quỷ kia, nên Thất Bát vô cùng nhạy cảm, chỉ cần ai nhắc tới quỷ đều khiến cô chú tâm. Vốn định quay trở về rồi lại đi ngược trở vào chùa. Xem rốt cuộc bà lão đang gặp chuyện gì.

Bà lão vừa thấy su trụ trì đứng đó, đã quỳ rạp xuống khóc lóc mãi không thôi. Thất Bát làm bộ quỳ trước tượng Phật, ra vẻ cầu nguyện nhưng tai lại hướng về phía bà lão mà nghe ngóng.

- Con tôi cưới phải quỷ... cưới phải quỷ rồi!

- Xin thí chủ bình tĩnh, mời thí chủ vào trong hẵng nói!

Thế rồi bà lão được một vị sư cô dìu vào trong phòng tiếp khách nói chuyện riêng, khiến Thất Bát không biết phải làm thế nào. Những vị khách ngồi đó cũng xôn xao, hình như họ biết về bà lão ấy, đều là người cùng một trấn mà.

- Bà ấy phải bà Thi không?

- Phải! Con trai bà ấy tuy dung mạo tầm thường, nhưng lại cưới được một cô nương vô cùng xinh đẹp.

- Sao giờ lại thành ra như vậy?

- Chắc là ả ta lăng loàn lắm, ta thấy qua tướng mạo ả rồi, đẹp như vậy chỉ giỏi mê hoặc nam nhân thôi!

Thất Bát lấy khăn tay ra, vận gió để nó bị thổi bay về hướng các vị khách đó, rồi chống tay lên sàn di chuyển tới nhặt. Rất tự nhiên ngồi cạnh họ nghe tiếp câu chuyện.

- Ta nghĩ ả là loại ưa thích...

- Ưa thích gì?

- Ưa thích “cuồng dâm bạo liệt”

- Mà ả con cái nhà ai thế?

- Không phải người trấn này, từ phương xa tới.

Chốn Phật pháp thanh tịnh, không ngăn nổi phiếm họa thị phi. Một vị chư tăng đưa tay lên miệng ho khan, để nhắc nhở các khách không nên đàm luận gieo nghiệp. Các vị khách cũng bắt đầu chột dạ, đứng dậy phủi tay đi về hết. Chắc là họ sẽ tiếp tục câu chuyện sau khi bước ra khỏi cổng chùa. Nhưng Thất Bát chỉ chờ bà lão kia thôi, bám theo bà ấy may ra biết thêm cơ sự, lại còn chính xác hơn bốn cái miệng vừa rồi.

Chờ một lúc thì bà lão mới bước ra, sắc mặt có vẻ đã bớt căng thẳng hơn rồi. Vị sư trụ trì đi theo sau, khuôn mặt điềm tĩnh tay lần chuỗi hạt cất tiếng.

- Bần tăng cũng không phải đạo sĩ hay pháp sư, không thấy được quỷ càng không đấu được quỷ, huống hồ không biết người kia như thế nào, không thể tùy tiện gieo tiếng xấu. Nhưng lá bùa đó có thể giúp thí chủ cầu an, bình ổn lại tâm trí và ngăn những điều nghịch đạo.

- Ta giúp được!

Thất Bát nghe được những từ “thấy quỷ” và “đấu quỷ” thì mắt sáng rỡ còn hơn thấy núi vàng. Tuy không phải là phàm nhân, nhưng đấu với quỷ chính là sự vụ của cô. Cô muốn bắt hết bọn quỷ trong trấn, để chúng nó không có cơ hội làm hại thượng linh.

- Ta là đạo sĩ!

- Công tử...

- Ta là Thất Bát, đạo sĩ từ kinh thành đến đây.

Thất Bát biết diện mạo mình không giống một đạo sĩ cho lắm, theo cô biết thì đạo sĩ phải có áo choàng, có trượng có kiếm còn có bùa vận phép. Nhưng mà cô cần gì bùa để vận phép, phép từ chính trong linh lực của cô. Thất Bát đưa tay tới trước, thu gió về và thổi những chiếc lá trên cây rơi xuống bay vòng vòng theo những cơn lốc nhỏ. Khiến vị sư trụ trì và bà lão kia không khỏi ngạc nhiên.

- Ta trừ ma quỷ không lấy tiền! Chỉ cần bà lão đây kể cho ta nghe rốt cuộc cô nương đó đã làm gì.

Bà lão thần người ra vài giây, bà chưa kể gì cả sao vị công tử trước mặt đã biết tới con dâu bà. Và bà tin Thất Bát là đạo sĩ thật, chỉ nhìn thôi đã thấu được vài điều, nào có biết Thất Bát đã nghe tin này từ các vị khách viếng chùa khác.

- Ta là Bạch Thi, có một cửa hàng bán đồ tre nhỏ, con trai ta là Bạch Văn. Dạo trước con trai ta có công vụ tới phương Nam. Khi trở về dắt theo một cô nương, vô cùng kiều diễm và xinh đẹp. Chưa bao lâu thì đòi thành thân, ả ta không cha không mẹ, ta thấy ả nhã nhặn lại ngoan hiền nên đồng ý hôn sự này. Nhưng hơn một năm gần đây bỗng dưng ả đổi tính nết, như một người khác vậy, nhiều đêm ta nghe con trai ta gào thét bên tư phòng. Đập cửa mãi không ai chịu mở ra, tối qua ta trốn trong tủ, khép hờ cửa nhìn ra bên ngoài. Thấy ả móng dài nhọn như quỷ, đang cấu vào cổ con trai ta, miệng cứ lẩm bẩm “giả vờ... ngươi giả vờ”. Rồi một tay quăng con trai ta ném xuống sàn, chỉ có quỷ... chỉ có quỷ mới móng dài mắt đỏ và khỏe như vậy thôi.

Bà lão quỳ xuống và bắt đầu khóc lóc, kể lại toàn bộ sự việc mình đã chứng kiến được. Thất Bát thấy bà ta miêu tả cô nương kia giống quỷ thật, nhưng tại sao trên người lại bà lại không vương chút tà khí nào. Tiếp xúc hằng ngày sao lại không có được, hoặc bà ấy hoa mắt rồi cũng nên, hay là có chứng sinh ảo giác.

- Ta không nói xạo đâu! Công tử có thể ghé nhà ta, xem tình trạng con trai ta sẽ rõ. Người ngợm đầy rẫy vết thương, nhưng lại một mực nói không phải ả làm. Nó si mê ả tới mức điên đảo thần trí rồi.

- Nhà bà ở đâu?

- Ta đưa công tử đi.

Bà lão đứng dậy và khẩn khoản bước ra ngoài, Thất Bát cúi đầu chào sư trụ trì rồi cũng bước theo. Đi theo bà ấy với tốc độ của phàm nhân, Thất Bát sốt ruột vô cùng nhưng không thể làm gì khác được. Sau hai khắc thì xuống được trấn, tiếp tục đi về phía con đường rộng. Thấy bà lão dừng trước một cửa tiệm nhỏ, bày nhiều rổ tá và thúng đan bằng tre. Một chút tà khí Thất Bát cũng không ngửi thấy.

- Con trai ta ở kia!

Bà lão nắm tay Thất Bát kéo ra sau một sạp hàng lớn để nấp, chỉ về tên nam nhân vừa bước vào tiệm. Y ngồi xuống với tay lấy một thanh tre, đan tiếp vào chiếc rá còn chưa hoàn thành. Ánh mắt lờ đờ vô hồn như một cái xác rỗng, miệng khô khốc và hai má tóp hết lại. Nhưng thứ Thất Bát chú ý là nốt ruồi đỏ lớn dưới con mắt, lẽ nào cô nương kia đúng là quỷ, đang đi tìm một kẻ có “huyết sương nơi mắt”.

- Vị cô nương kia đâu?

- Ả ban ngày ra ngoài, ban đêm mới về! Trước kia chỉ quanh quẩn trong nhà giúp ta đan rổ đan thúng. Sau này... thì ban ngày cứ bỏ đi đâu không ai hay biết, tối thì mò về, rồi hành hạ con trai ta.

- Con trai bà không biết ả đi đâu luôn sao?

- Ta hỏi thì bảo không biết! Hoặc nó biết mà giấu ta, đã nói bị quỷ hớp mất hồn rồi. Mỗi lần ta bảo nó bỏ ả thì nó đòi sống đòi chết, biết ta gọi đạo sĩ tới diệt ả nó sẽ không để yên đâu. Nên công tử... xin người hành động kín đáo.

- Tối nay ta ghé được không? Đầu canh ba ra đây đón ta.

- Càng tốt ạ, mong công tử giúp cho!

Thất Bát bước ra hòa mình vào đám đông, giả vờ là một người mua hàng đi tới tiệm đồ của bà lão, đã tiếp xúc gần như vậy, nhưng một chút tà khí cô cũng không ngửi ra. Nhưng xung quanh mùi dầu mùi đồ ăn mùi hương liệu, thậm chí mùi phân bò phân ngựa, Thất Bát chỉ cần tập trung đều ngửi ra hết, vậy rốt cuộc ả kia có phải quỷ không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout