5. Phân ngựa phản dục hương
Thất Bát sau khi nhận thuốc từ nhũ mẫu xong không vội trở về phòng ngay, cô nhảy lên các nóc nhà tìm linh hồn Đào Đào. Thấy con bé đang ngồi dưới nền cỏ, ngước nhìn cây hồng sai trĩu quả, không có Đào Đào ở đây chẳng ai ăn nó cả. Ai cũng ngỡ Đào Đào đang bên nhà chồng, nào có ngờ con bé lại đang ngồi ở đây, dưới gốc hồng con bé đã đi ngang qua cả ngàn lần, vị ngọt của những trái hồng đã theo con bé suốt bốn năm.
Nếu chỉ là một trái hồng... thì đâu phải can thiệp gì vào ý niệm con bé đâu. Thất Bát vừa nghĩ vừa gọi gió tới thổi khắp các cành cây, lay mạnh cho trái hồng trên cao rụng xuống. Khoảnh khắc Đào Đào đưa bàn tay ra đỡ, trái hồng đã đi xuyên qua mà rớt xuống nền đất. Tâm trí con bé đã bình ổn trở lại rồi, không rõ sắp tới nó có để ý niệm xấu trỗi dậy nữa không. Nhưng ít ra đêm nay con bé không còn sự oán hận hay nỗi ám ảnh nào dày vò. Thất Bát có thể yên tâm rời đi, xung quanh cũng chẳng có làn tà khí nào trừ tà khí của con quỷ ban nãy, nên ở đây giờ hoàn toàn an toàn. Ban nãy chút nữa thì quản sự đã bị quỷ hãm hại rồi, thứ nó nhắm tới có lẽ là cuốn sổ kiểm định. Lắm những tên quỷ vẫn biết tới các Lõi phán xét, nên muốn chiếm cuốn sổ để lấy thông tin các linh hồn. Từ bây giờ có lẽ cô nên giữ cuốn sổ bên mình, có chuyện gì thì báo cáo quản sự sau, để người giữ nó quá nguy hiểm.
Thất Bát trở về phòng khi các vết thương đã khô máu, mồ hôi cô đang túa ra không ngừng dù cô không cảm nhận được cơn đau bên ngoài. Nhưng tà khí bắt đầu xâm nhập làm xáo động những dòng năng lượng bên trong. Nếu cô không thanh tẩy sớm thì sẽ rơi vào trạng thái bị tà khí chiếm hữu. Con quỷ đó đã giết rất nhiều sinh linh, làn tà khí nó mạnh mẽ vô cùng, chắc phải nửa ngày trời mới thanh tẩy được hết, cô phải khóa chặt cửa không cho ai làm phiền.
Thất Bát cởi chiếc áo bên ngoài để lộ những lỗ sâu hai bên vai. Bôi thuốc vào vết thương xong thì cô vận linh lực lên, dòng năng lượng đi từ trán xuống tới tâm phúc, chạy khắp cơ thể làm tiêu tan dần những làn tà khí đỏ đã đã xâm nhập vào, trở về dạng nguyên bản là những linh nguyên và thoát ngược ra ngoài từ các vết thương. Thất Bát nằm úp xuống giường và để năng lượng thanh tẩy tự đánh đuổi tà khí ở bên trong, cô đưa tay ra trước mặt nhìn làn da của mình, những vết thương cũ cô tự mình thử nghiệm đã lành hoàn toàn sau bốn ngày. Liệu vết thương lần này từ quỷ sẽ là bao lâu, khi nó vừa sâu lại còn vừa nhiễm tà.
Sau hai canh giờ thì tà khí đã bị tiêu tan hết, cô thấy mình đã bình ổn trở lại, không còn rơi vào trạng thái lúc nóng lúc lạnh bất thường nữa. Rồi mắt cô nhòe dần, Thất Bát đã thiếp đi vì linh lực đã tiêu hao cạn kiệt cho việc thanh tẩy, chưa kịp băng bó lại vết thương, cô đã mệt tới mức không còn cảm nhận được gì ngoài cơn buồn ngủ ập đến quá bất ngờ.
Quản sự mới sáng ra đã đi qua đi lại trước cửa phòng Thất Bát, cứ định gõ cửa nhưng lại thôi, bên cạnh là nhũ mẫu không ngừng khuyên cậu nên để cô bé một mình vì cô đã dặn rồi.
- Nhưng cô ta bị thương nặng vậy mà!
Vừa dứt lời thì quản sự gõ cửa, nhưng rồi không thấy Thất Bát trả lời nên cậu cứ gõ vào cánh cửa đã được khóa chặt.
- Cửa mới sửa không lâu, người đừng phá nữa!
Quản sự nhìn qua khe hở nhỏ xíu nhưng không thấy được gì. Thế rồi cậu thở dài trở về phòng để chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài, hôm nay cậu có việc rất quan trọng khi phường may đã nhận được một đơn hàng từ một vị quan lớn, yêu cầu may hỷ phục cho con trai ông ta. Nếu bây giờ cậu không xuất phát thì sẽ trễ giờ mất, cậu dặn dò nhũ mẫu nếu Thất Bát ra ngoài thì gọi đại phu đến ngay, thế rồi quản sự nhanh chóng cùng các gia nhân rời khỏi phường may.
Thất Bát ngủ một giấc tới tận chiều mới tỉnh, cô mặc lại y phục và bước ra ngoài. Nghe mùi hương sen tụ lại nơi cửa thì biết quản sự đã đứng ở đây rất lâu, lần trước khi cậu tắm thì nước trong dục dũng cũng toàn mùi này.
- Thất Bát, cô dậy rồi!
Nhũ mẫu nhanh chóng gọi một gia nhân đi kêu đại phu tới, giọng nói lại khẩn trương lo lắng vô cùng. Thất Bát cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều, nhưng đúng là vết thương từ sau vai thì cũng không thể tự băng bó lấy. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời nhũ mẫu ngồi trong phòng đợi. Một cơn gió thổ nhẹ tới đẩy mùi sen vào căn phòng, Thất Bát quay sang hỏi nhũ mẫu về quản sự.
- Người ra ngoài rồi, chắc cũng sắp về tới!
- Đi lâu chưa nhũ mẫu?
- Đi khi sáng!
Thất Bát mãi suy nghĩ trong lúc nữ đại phu kia bôi thuốc và băng bó những vết thương cho cô. Nếu như giữa đường thượng linh bị quỷ nhắm tới thì sao, nhưng nếu không giữ cuốn sổ bên cạnh thì người sẽ không để lộ ra bất kì danh tính nào.
- Cuốn sổ...
- Quản sự để ở nhà cho cô.
Thất Bát được nhũ mẫu trao lại cuốn sổ ngay sau đó, tuy đã nghĩ quản sự chắc sẽ không gặp chuyện gì, bên cạnh người còn có nhiều gia nhân và chính người cũng luôn mang kiếm theo chứng tỏ người có võ công.
Nhưng Thất Bát không ngừng nhớ tới con quỷ đêm qua, nó đã chỉ tay ra tận phía sau và nói “đây rồi!”. Nếu nó nhắm tới cuốn sổ trên bàn thì nó phải chụp ngay khi cuốn sổ rớt xuống sàn chứ, ánh mắt nó lúc đó lại không nhìn cuốn sổ. Có khi nào nó nhắm tới quản sự không? Nhưng lý do là gì? Hay khi còn sống nó có thù oán riêng với người? Nhớ lại lời nhũ mẫu đã kể, cô gái từng chuốc hoan dược quản sự đã hứa hôn với một tên binh sĩ, có lẽ nào... con quỷ đó là lang quân của ả, tức giận vì mình bị phản bội nên mới trả thù quản sự.
“Nhiều khi đẹp quá cũng phiền phức thật”
Thất Bát tưởng tượng ra khuôn mặt của quản sự, và nốt nuồi son nơi khóe mắt, hàng lông mày cao và đôi mắt vừa uy nghi vừa diễm lệ, sống mũi thẳng tắp còn đôi môi lúc nào cũng tô một sắc hồng nhẹ.
“Thân thể cũng đẹp”
Nhớ lại thân thể người nét nào nét nấy rõ như họa, từ vai xuống bụng các cơ săn chắc vô vùng. Các cô nương nhìn thấy điêu đứng cũng phải thôi, nếu ra ngoài mà không bịt mặt lại thì người sẽ gây ra đại họa lớn mất, lần sau cô nên xin đi theo, ai mà biết được sắc đẹp của người có dẫn tới sự việc tồi tệ nào không.
- Quả nhiên thượng linh nên che khuôn mặt lại.
- Tại sao?
Thất Bát không rõ quản sự đã về nhà từ lúc nào, lại còn đang nhìn chăm chăm vào cô với ánh mắt khó chịu. Cô nhanh chóng đứng dậy hành lễ, và tất nhiên cô không để lộ ra bất kì sự bất ngờ hay lúng túng nào. Điều đó càng làm Lãnh Thiên thêm lo nghĩ, cô đã giận cậu tới mức không muốn nhìn mặt cậu nữa sao?
- Vết thương của ngươi thế nào rồi?
- Dạ đang lành ạ.
- Ngươi có... muốn ta thưởng gì không? Hôm qua ngươi vì ta mà bị thương mà.
Chuyện bảo vệ cấp trên là bổn phận của cô, xém chút là để người gặp nạn rồi còn thưởng gì nữa. Thất Bát cảm thấy bản thân chưa làm tròn nghĩa vụ của mình, nên cô lắc đầu từ chối, cô cũng chẳng muốn xin gì cả, vì ở đây nhũ mẫu rất tử tế, cô cần gì cũng đều cấp cho, thật sự không thiếu gì.
- Đó là nhiệm vụ của tiểu thần, lần này xém chút nữa là để người gặp nguy. Mong thượng linh trách phạt ạ.
Lãnh Thiên nhìn thấy Thất Bát cứ lạnh lùng như vậy thì lại càng thêm khó chịu. Kể từ năm lên 15 thì cậu chẳng tiếp xúc nhiều với nữ nhi nữa, cậu không biết cách dỗ dành nữ nhi. Nhưng cũng phải tạ lỗi vì cô đã cứu mạng cậu kia mà.
- Ta sao có thể trách phạt người liều mạng vì ta được, chuyện hôm qua là ta không đúng! Ta không nên quát ngươi như thế. Làm ngươi khóc là lỗi của ta.
Thất Bát nghe xong liền thở dài khi không ngờ quản sự lại hiểu lầm chuyện đó, cô còn không nhớ là có nghe người quát nữa. Chỉ như vậy thôi mà sáng ra đã gõ cửa liên tục, lại còn đêm khuya như vậy vào phòng tìm cô.
- Mỗi Lõi phán xét đều có chìa khóa mở cổng riêng, của tiểu thần chính là nước mắt, nó không mang theo bất kì cảm xúc nào.
- Ra là vậy!
Lãnh Thiên thấy nhẹ nhõm cả người, hóa ra từ hôm qua đến giờ lo nghĩ vì chuyện không đâu. Nhưng rồi sực nhớ ra lời ban nãy của Thất Bát cậu lập tức lên tiếng chất vấn.
- Ban nãy ngươi bảo ta che mặt lại là có ý gì?
Thất Bát có lẽ đã học được bài học quan trọng nhất khi làm việc cùng thượng linh đó là nói thật, nói thẳng. Nếu không thì kiểu gì người cũng hiểu lầm, thêm cả cái tính thượng linh vốn không như vẻ bề ngoài, người dễ bị kích động và rất hay nghĩ mọi điều theo chiều hướng tệ đi.
- Dung mạo người như vậy không phải nên làm gì đó để bảo vệ nó sao? Hôm qua con quỷ kia rất có thể là tìm người trả thù, hắn là binh sĩ, biết đâu hắn là lang quân của ả từng chuốc hoan dược người.
Lãnh Thiên không ngờ nhũ mẫu lại có thể nói cho cô những điều này, nhưng mà thêm một người cảm thông cho chuyện của cậu thì càng tốt.
- Hôm nay người đã uống rượu.
Thất Bát vừa nói vừa tiến lại, ánh mắt điềm tĩnh như không có gì. Nhưng Lãnh Thiên thì thấy tim mình như đập nhanh hơn, chưa bao giờ cô đến gần cậu như vậy cả.
- Ta... thấy quan lớn đã mời mà không uống thì không phải phép. Dù gì ta cũng đang là phàm nhân mà!
Không ngờ chỉ uống hai bôi mà Thất Bát cũng biết, mặt cậu thậm chí còn không đỏ.
- Người còn ăn cả thịt rắn.
Lãnh Thiên lùi lại vì nhận ra Thất Bát đang đưa mũi lên để ngửi mùi phát ra từ thân thể cậu.
- Rắn chế biến không kĩ nó sẽ còn độc người không biết sao? Còn uống cả rượu tiên mao...
Cậu chạy tới bịt miệng cô lại, sợ bọn gia nhân bên ngoài sẽ nghe thấy những việc này. Còn Thất Bát thì không ngờ thượng linh trông như thế mà dám ăn thịt rắn, cô không muốn người ăn những thứ có độc, lỡ như xui xẻo có mệnh hệ gì thì mấy cái mạng của cô mới đền nổi quý tử cho trời. Bảo vệ người khỏi quỷ thôi chưa đủ, giờ còn phải bảo vệ người khỏi ti tỉ những thứ khác nữa.
- Ngươi la lớn nhũ mẫu sẽ nghe thấy, ta chỉ thử có vài miếng thôi!
Thất Bát gỡ cánh tay của Lãnh Thiên xuống, ngước mặt nhìn người với đôi mắt không hài lòng. Lần đầu tiên cậu thấy cô biểu lộ cảm xúc, lại còn là vì chuyện riêng của cậu chứ không phải công vụ chung.
- Sau này người ra ngoài tiểu thần cũng sẽ đi cùng.
- Ta đi công vụ riêng sao lại...
- Vậy tiểu thần sẽ nói chuyện này với nhũ mẫu.
Lãnh Thiên lại lập tức bịt miệng cô lại, nhìn ra ngoài xem nhũ mẫu có đang đi tới không. Rồi mới quay đầu nhìn cô và khẩn trương lên tiếng.
- Ta biết rồi, ngươi không được thưa chuyện này cho nhũ mẫu.
Thất Bát đã phát hiện ra điểm yếu của quản sự là sợ nhũ mẫu la rầy, chăm sóc người từ bé thì hai người thân thiết như thể mẹ con. Tuy người là thượng cấp nhưng đối với nhũ mẫu mà nói, người vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhìn cách nhũ mẫu lo cho người từng bữa ăn tới từng bộ y phục cũng biết bà yêu thương người thế nào. Nên chuyện này tới tai bà thì cậu sẽ bị bà nói mãi không thôi.
- Ta... về phòng đây!
Quản sự chạy ra khỏi phòng của Thất Bát, bàn tay còn vương lại sự ấm áp của đôi môi cô khiến tim cậu cứ đập mạnh mãi. Nhưng Lãnh Thiên không rõ nó đập nhanh vì sợ Thất Bát thưa lại chuyện cô biết cho nhũ mẫu hay vì cậu đã tiếp xúc quá gần với cô. Gần tới mức cậu nhìn xuống thấy bờ môi Thất Bát hồng như một cánh hoa nhỏ, đôi mắt cô rung rinh chuyển động hay trái tim cậu thì không rõ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đứng gần cô, để thấy cô nhỏ xíu, chỉ một tay khéo cậu cũng bế được cả người cô rồi.
Sáng hôm sau Thất Bát đứng đợi trước cửa phòng quản sự, cậu vừa bước ra thì cô đã bám theo.
- Ta chỉ ra ngoài một chút thôi.
Cô nghe vậy thì đi ra ngoài cổng đợi trước, Lãnh Thiên thở dài vì đã nói rồi thì không thể thất tín được, nhưng nếu cô cứ kè kè bên cạnh cậu không thấy thoải mái. Sợ Thất Bát sẽ xen vào công vụ phường may, vì Thất Bát hành xử có chút tùy ý. Lúc cậu bước ra ngoài thì lại không thấy cô đâu cả, hay là đổi ý rồi?
Lãnh Thiên leo lên kiệu và lệnh cho phu xe thúc ngựa đi, nào có biết Thất Bát đang nhảy trên mấy cành cây bám theo. Xe ngựa đi tới gần một phủ đệ thì Thất Bát thấy một tiểu thư đang đứng trước cổng chờ, đoán chừng có thể người sẽ dừng ở đây nên cô nhảy xuống và đứng đợi. Khi Lãnh Thiên mở rèm bước xuống, suýt chút nữa đã la lên khi thấy Thất Bát bỗng nhiên lại đứng bên cạnh kiệu chờ từ bao giờ.
- Người không đi à? Cô nương kia đang chờ.
Thất Bát lên tiếng nhắc nhở khi hất mặt tới trước, nhìn Lãnh Thiên cất bước về phía tiểu thư kia với nụ cười như hoa. Khiến cô ta phải nắm chặt chiếc khăn vì không giữ nỗi trái tim mình bình ổn trước nhan sắc vô thực.
- Trương tiểu thư, đã lâu không gặp!
- Cao quản sự, mời vào trong...
Trương tiểu thư đưa mắt lén nhìn về nam nhân dáng người nhỏ nhắn đi chung với Cao quản sự, gia nhân này có lẽ là người mới vì trước đây cô chưa từng thấy qua. Nhưng có một cảm giác kì lạ gì đó về hắn mà cô không lý giải được, nên phải cất tiếng hỏi quản sự ngay.
- Người đó hôm nay lần đầu ta thấy đấy!
- À, gia nhân mới, tuy nhỏ người nhưng rất lanh lẹ.
- Vậy à?
Trong lòng Trương tiểu thư có chút lo lắng, nhìn đôi mắt kia là biết không phải một tên gia nhân tầm thường. Ấn đường sáng và lông mày gọn, chứng tỏ người này rất tinh anh.
Thất Bát đi đằng sau Lãnh Thiên, cố ngửi xem mùi hương lạ kia là xuất phát từ ai trong đôi nam nữ đang đi cùng nhau phía trước. Tại sao đã qua một đêm rồi mà mùi tiên mao vẫn còn. Nhưng nhìn thái độ của cô nương kia là biết không phải lần đầu gặp quản sự. Cô ta có vẻ là mối làm ăn thân cận nhiều năm của người, chắc sẽ không có chuyện bày trò gì đâu.
Trương tiểu thư đưa quản sự vào tư viên lớn, tỳ nữ và gia nhân đứng xung quanh với khoảng cách vừa phải. Nhìn những cô gái kia không ngừng dòm quản sự với ánh mắt như thể bị hớp hồn, Thất Bát chỉ biết thở dài nhưng ít ra thì cô đang có mặt ở đây quan sát nhất cử nhất động của họ.
Cô vận một làn gió thổi ngang thủy tạ lúc Trương tiểu thư rót trà xuống cốc, khi ngửi được mùi kỳ tử thì Thất Bát nhẹ lòng hẳn. Nhưng công nhận cô nương này trang điểm kĩ thật, khắp người đều tỏa ra hương thơm từ phấn son, đến cả y phục trên người mùi cũng quá nồng.
Trương tiểu thư bắt đầu bàn chuyện về lễ hội Đăng Thu sắp tới, cô muốn đặt mười hai bộ y phục để mang tặng cho các tỉ muội tốt của mình. Và hai người chỉ nói chuyện về vải vóc và kiểu dáng, Thất Bát nghe thì chẳng hiểu gì cả nên cứ đứng nhìn dòng nước chảy thôi.
- Có một bộ y phục cha ta mua từ phương Tây về, vải của nó thật sự rất đẹp, người có muốn xem qua không?
- Nếu được vậy thì tốt quá, ta cũng đang nghiên cứu về những loại vải lạ.
Trương tiểu thư đứng dậy và Lãnh Thiên đi theo, Thất Bát cùng các gia nhân cũng bám sau lưng Lãnh Thiên ngay sau đó. Cô ta đứng trước cửa phòng và quay lại nói nhỏ với Lãnh Thiên vài điều, nghe xong cậu đi xuống nói với Thất Bát ngay.
- Tiểu thư nói là tư phòng riêng không cho người ngoài vào được.
Thất Bát cũng gật gù rồi lùi lại để Lãnh Thiên đi vào, tư phòng của ả bày biết bao nhiêu đồ quý giá, lại còn là nữ nhân nên không thể để gia nhân nam tùy tiện vào được. Nhưng Lãnh Thiên thì được, vì thượng linh chính là người mà Trương tiểu thư muốn nhất lúc này mà. Cánh cửa chưa mở ra Thất Bát đã ngửi được mùi xạ hương nhè nhẹ rồi, chắc nó chỉ mới ở dạng nén, chưa đốt lên nên chưa nồng mùi lắm.
Trà kỳ tử, son phấn hương trầm, bách hợp, phụ tử, lại còn có cả mùi tiên mao trên tay, y phục phảng phất hương hoa nhài. Toàn những chất kích thích tâm trí con người nghĩ tới những chuyện ám muội. Nhưng mà phải đợi thêm một chút nữa Thất Bát mới vào được, chưa có bằng chứng mà nói nhăng nói cuội chỉ làm hỏng việc thôi. Những chất đó để điều chế phấn son là chuyện hoàn toàn bình thường, y phục thơm mùi hoa nhài cũng dễ hiểu vì phường may cũng hay ngâm y phục với hương liệu này. Có thể mọi sự chỉ là trùng hợp xuất hiện cùng một lúc, chứ Trương tiểu thư không có ý đồ gì cả. Đợi một chút nếu quản sự không ra ngoài ngay cô sẽ vào.
Một tỳ nữ mang một khay gỗ đựng một chiếc ấm nhỏ bước tới, ban nãy là trà hương kỳ tử, giờ lại là trà anh túc. Thế này cũng quá là lộ liễu rồi, nhưng nếu dâng trà vào thì chắc quản sự còn ổn. Thất Bát nghĩ vậy nên ráng đợi thêm chút nữa.
Khi tất cả các tỳ nữ bước ra ngoài đứng trước cửa thì Thất Bát nghĩ chắc ả đã chuốc gục được thượng linh. Cô tiến về phía cửa thì bị các tỳ nữ ngăn lại không cho vào.
- Tư phòng riêng của tiểu thư người lạ không được vào!
Thất Bát lùi lại rồi quay đầu bảo các gia nhân.
- Ta ra ngoài gọi phu xe trước!
Cô đi khuất khỏi tầm mắt các tỳ nữ rồi phóng lên nóc nhà, cúi thấp người men theo mái ngói mà đi. Nhảy xuống sảnh phía sau tư thất của vị tiểu thư kia, tìm một tiểu song thò tay vào đâm thủng mảnh giấy dầu và đưa mắt vào quan sát.
“Chắc bị đưa vào giường rồi!”
Thất Bát vừa nghĩ vừa mở dịch không môn bước vào trong, tìm tới âm thanh kì lạ mà bước ra sau trướng tiền. Thấy quản sự đang đưa một tay lên che mặt lại trong lúc ả tiểu thư đã cởi sạch sẽ thượng y, chỉ chừa lại mỗi tấm yếm mỏng manh trước ngực, đang ngồi trên đùi của quản sự ép bộ ngực vào thân thể người, còn người thì đang giữ chặt thắt lưng mình.
- Làm phiền rồi!
Thất Bát đứng chắp tay sau lưng và cất tiếng. Lần đầu tiên cô thấy quản sự sợ hãi như vậy, tới gặp quỷ người còn chẳng hoảng hốt thế này.
- Ngươi...
Trương tiểu thư quay lưng lại, chưa kịp phản ứng gì đã bị Thất Bát phủ chăn lên kéo ngã xuống sàn. Cô tháo mảnh vải trắng từ trong người ra, nắm tay quản sự và đưa cho cậu.
- Người bịt mũi lại! Nhưng đừng mở mắt.
Thượng linh nghe lấy lời của cô, túm chặt mảnh vải trên tay và áp lên mũi. Trương tiểu thư vừa ngồi dậy bung tấm chăn ra thì hốt hoảng ngay, trước mặt ả là nén xạ hương đang cháy đỏ, cách con mắt ả chỉ một khoảng cách rất rất nhỏ, khói cay xè cả mắt khiến ả nhắm tịt lại không kịp nhìn thấy gì. Bị Thất Bát nhét chính y phục của ả vào miệng, túm tóc từ sau và lôi lại cây cột gần đó mà trói lại.
Ả vừa mở mắt Thất Bát đã chắn một chiếc thắt lưng lên cột chặt nơi mắt ả, rồi cô tháo luôn tấm yếm mỏng manh trên người ả nhét vào trong người mình. Thất Bát cúi đầu thì thầm bên tai ả trong lúc ả đang bất động vì sợ hãi.
- Tối nay nếu ngươi không tìm tới phường may tạ lỗi với quản sự, thì mảnh áo này sáng mai sẽ được ta treo lên giữa phố, kèm theo đó là một mảnh khố của ta. Biết đâu cha ngươi lại gả ngươi cho ta.
Thất Bát lùi lại và đưa quản sự ra ngoài, đỡ cậu ngồi xuống rồi đạp cửa chạy đi thật nhanh. Bọn gia nhân không hiểu tại sao người này lại chạy nhanh như vậy, nhưng nhìn bóng lưng thì có vẻ là Thất Bát. Họ thấy các tỳ nữ nháo nhào thì cũng lao vào theo. Nhìn quản sự ngồi gục trước cửa mắt ngắm nghiền, tay giữ chặt mảnh vải trên mũi, ai cũng đoán chừng có điều gì đó không ổn xảy ra.
Các gia nhân đùng đùng đi tới đỡ quản sự đứng dậy và rời khỏi phủ đệ càng sớm càng tốt. Có tên còn tức giận nhổ toẹt một bãi nước bọt trước cửa tư phòng của Trương tiểu thư. Còn bọn tiện nữ chạy ra sau trướng tiền chỉ thấy tiểu thư họ bị trói và lộ hết cả thượng thân, mắt và miệng đều bị bịt lại rồi nhưng ả vẫn la hét không ngừng trong cuống họng. Ả chỉ nghĩ muốn đưa quản sự phường may lên giường và trao trinh tiết cho cậu, khi đó cậu sẽ phải chịu trách nhiệm và thành thân với cô. Không ngờ tên gia nhân kia lại xuất hiện, một tiểu thư danh giá sao có thể ở chung phòng với hai người đàn ông và còn trao yếm cho họ cầm về được. Nếu tin đồn lan ra xa thì thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại, vừa khó chịu bởi mùi xạ hương, vừa lo sợ chuyện mà tên gia nhân kia đã nói. Ả như phát điên tới mức vừa được cởi trói đã đánh bọn tiện nữ bên cạnh không ngừng để trút giận.
Thất Bát nhảy trên các cành cây và nóc nhà bám theo xe ngựa của quản sự, nhưng thứ khiến cô thấy bất an là mùi tà khí đằng trước. Cô lao lên vượt qua khỏi xe ngựa rồi nhảy xuống, thấy một con quỷ từ trên núi đang tiến lại phía này thì cô rút đao ra chờ sẵn. Khi xe ngựa của quản sự chạy ngang qua, con quỷ cũng lao ra và nó đã bỏ qua qua Thất Bát mà dí theo chiếc xe.
Cô nhảy lên chắn trước nó, nhận ra tên này làn tà khí cũng vô cùng dày. Tên quỷ kia thì có thể hiểu là vì tư thù cá nhân mà hại quản sự. Nhưng tên này tại sao lại nhắm tới quản sự khi người đang mang cuốn sổ kiểm định theo là cô.
- Ngươi kiếm người đó có việc gì?
Con quỷ không trả lời Thất Bát, chỉ nhón chân lên nhìn chiếc xe ngựa bị bỏ xa. Cô nhảy lên chém đao về phía nó, một lần nữa lưỡi đao bị đánh bật ra ngoài. Tên này trên người cũng có giáp, ban ngày ban mặt đã xuất hiện ở đây, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Thất Bát thu đao về vì thấy tiếp cận tên này ở cự ly xa sẽ hiệu quả hơn, nếu hắn giống tên tối hôm nọ thì đều có chung điểm yếu cả. Bọn binh tướng này tuy to lớn và mạnh như phản xạ lại không nhanh bằng cô. Nên Thất Bát rút một chiếc cung ra, lôi những mũi tên thanh tẩy từ trán xuống. Nhắm vào cổ con quỷ và bắn nhưng nó lại cúi đầu né được. Khi nó ngước mặt lên thì cô đã ở gần hơn ngay trước mặt và phóng một mũi tên tới trúng ngay mắt nó khiến nó đau đớn kêu gào.
- Ta hỏi các ngươi tìm người đó có việc gì?
Con quỷ không trả lời mà đưa tay tới quờ quạng đòi chụp lấy Thất Bát nhưng cô né rất nhanh. Cảm thấy tên này sẽ không dễ gì mà nói ra và quản sự biết đâu lại gặp con quỷ khác trên đường về nhà, nên Thất Bát chọn kết liễu tên này bằng một mũi tên nơi cổ. Thanh tẩy toàn bộ tà khí của nó, khi nó biến thành linh hồn bất động nằm trên đất thì một lần nữa cô để ý nơi thiết đầu tử ký hiệu kia lại bị chà xước hết không rõ hình dạng gì.
Mở cổng phân định và bước lại phía linh hồn, tên binh sĩ này đang mở miệng nói gì đó. Cô cúi đầu xuống nghe chưa kịp hết câu thì quỷ binh cào vào mặt cô, nhưng may mà Thất Bát né kịp nên những chiếc móng chỉ sượt qua, rướm ba vệt máu trên làn da trắng nhợt nhạt của Thất Bát.
Cô ẵm linh hồn lên và đưa vào bên trong khi linh hồn đã không thể cử động hay nói được thêm điều gì nữa. Rồi lập tức đuổi theo xe ngựa của quản sự, trong đầu chỉ suy nghĩ về câu mà con quỷ đã nói. “Cải tử hoàn đồng và trở về phụng... phụng gì mới được?”
Lãnh Thiên đã tỉnh táo hơn chút đỉnh, vừa thả mảnh vải xuống thì có bàn tay ai đó vén tấm rèm ra. Thất Bát lú đầu từ nóc kiệu xuống dòm vào trong, xém chút nữa thì làm Lãnh Thiên rớt cả tim ra ngoài. Cậu nhìn thấy mặt cô bị thương, định cất tiếng hỏi thì tấm rèm đã buông xuống, bèn tiến lại mở ra xem thì bên ngoài không có ai cả. Cô thoắt ẩn thoắt hiện còn hơn cả ma, khiến Lãnh Thiên không biết phải phán ứng kiểu gì. Nào có biết Thất Bát đang ngồi trên nóc kiệu, để canh xem có quỷ nào lại gần nữa không.
Lãnh Thiên được các gia nhân đưa vào một dục dũng ngâm mình, xông hương bạc hà để khiến y tỉnh táo hơn. Một lúc sau nhũ mẫu đi vào và cầm mảnh vải của Thất Bát đưa tới trước mặt Lãnh Thiên mà hỏi.
- Người với Thất Bát… có xảy ra chuyện gì không?
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Mảnh vải này sao người lại giữ nó?
- Cô ta đưa để ta chắn ngay mũi…
Bà che tay lên miệng cố ngăn nụ cười lại, rồi sau đó bước ra khỏi phòng lấy cẩm phục cho thượng linh. Lãnh Thiên với tay lấy mảnh vải, tự hỏi nó dài như vậy thì Thất Bát giữ để làm gì. Không có máu bên trên thì không phải để băng bó vết thương. Còn đưa lên mũi ngửi đi ngửi lại thì nhũ mẫu vừa hay bước vào, giật nó khỏi cậu còn đập nhẹ vào vai quản sự. Thốt ra một câu khiến Lãnh Thiên bắt đầu thắc mắc.
“Cẩn thận kẻo sinh tà tâm”
Tại sao ngửi một miếng vải lại sinh tà tâm? Nhũ mẫu vắt mảnh vải lên tấm bình phong cạnh bộ y phục của cậu. Nhìn một lúc thì cậu biết nó dùng làm gì rồi, để Thất Bát nịt chặt ngực lại cải nam trang. Khẽ rùng mình vẩy nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, ban nãy cậu đã áp cả mặt lên đó hít lấy hít để vì nó thơm, át được mùi xạ hương nồng nặc, không ngờ đó lại là mùi hương từ thân thể Thất Bát. Càng nghĩ tai cậu lại càng đỏ, nước lạnh như vậy mà cứ thấy người lại nóng ran.
- Nhưng sao Thất Bát chưa về nhỉ?
- Nhũ mẫu, người gọi các gia nhân đi tìm cô ta đi.
Các gia nhân chạy ra ngoài và chia nhau ra tìm Thất Bát, một tên thấy cô bước từ tư phòng ra thì chạy lại.
- Quản sự… mặt ngươi bị sao thế?
- Cây quẹt phải!
- Nặng không mà băng kĩ vậy?
- Cũng nặng, nhưng quản sự làm sao?
- Quản sự tìm ngươi.
- Tìm ta làm gì?
Tên gia nhân ngó qua ngó lại thấy không có ai ở gần thì hạ giọng thầm thì.
- Một nam nhân hứng tình thì tìm gì?
- Thôi ta không muốn đâu! Kiếm người khác đi...
- Quản sự đặc biệt kêu bọn ta đi tìm ngươi!
- Thôi... ta không vào đâu!
Thấy Thất Bát bày ra vẻ mặt khó chịu vô cùng, bọn gia nhân đâu ai biết cô là nữ, chỉ biết cô là người được quản sự vô cùng quan tâm và hay triệu riêng tới tư phòng thôi. Xem ra quản sự lần này bị kích thích quá mạnh, lại không có cảm giác với nữ nhân nên mới tìm nam nhân giải quyết. Trông Thất Bát lại vô cùng tránh né, hắn thấy tội nên mới nói nhỏ với cô.
- Ta chỉ ngươi một cách...
Gia nhân cúi đầu nói với Thất Bát ý kiến của hắn để cô phòng tránh được chuyện quản sự muốn cùng cô giải tỏa. Thất Bát nghe xong mặt mày sáng hẳn ra.
- Thật không?
- Ta nói xạo ngươi làm gì, ngửi một phát thì tỉnh ngay!
- Đa tạ ngươi... ngươi tên gì?
- Ta là Lao Đĩnh, gọi Đĩnh Đĩnh là được!
- Được, nếu thành công ta sẽ hậu tạ ngươi Đĩnh Đĩnh.
Thất Bát vừa nói vừa chạy ra sau nội viện phường may, Đĩnh Đĩnh còn không quên hét lớn nhắc nhở cô.
- Còn ấm là tốt nhất!
Cô gật đầu rồi lại tiếp tục chạy đi, hì hục ngoài chuồng ngựa suốt một lúc thì mới tìm tới phòng quản sự.
- Ngươi đi đâu thế bọn ta tìm nãy giờ?
- Quản sự đang gào tên ngươi trong kia kìa.
- Nhưng mà… có mùi gì thế?
Các gia nhân vừa nói vừa mở cửa cho cô bước vào trong, vừa thấy cô Lãnh Thiên đã đi tới, định đưa tay lên mặt cô thì mùi hương xộc vào mũi cậu phát ra từ thân thể Thất Bát, khiến đầu óc cậu choáng váng mà lùi lại, xém chút là nôn mửa vì mùi quá nồng.
Nhũ mẫu cũng đưa vạt áo lên mũi và nhăn nhó khắp mặt mày, nhìn khắp y phục lấm lem của cô mà không khỏi thắc mắc.
- Cô... bôi gì lên y phục thế?
- Là phân ngựa.
Câu trả lời chắc nịch của Thất Bát khiến nhũ mẫu giật mình, bà không hỏi cho ra nhẽ chắc bà sẽ tức chết mất, vì Thất Bát không phải hạng vô tri không có đầu óc.
- Sao lại đi làm thế?
- Để quản sự không chạm vào tiểu thần được. Thế thì vừa tốt cho người vừa tốt cho thần.
Lãnh Thiên nghe xong thì bực điên lên được, cậu thấy cô bị thương mà mãi chưa về nên mới bảo người đi tìm. Không ngờ cô lại hiểu sai ý của cậu, nghĩ cậu kiếm cô để giải tỏa dục vọng. Cậu là người dễ dàng bị mấy mùi hương kia điều khiển sao? Đã thế cô còn thà bôi phân lên người còn hơn là để cậu chạm vào. Làm tới mức này là vì cô muốn giữ tôn ti với cậu hay là ghét bỏ cậu đây.
- Nhũ mẫu... gọi các tỳ nữ chuẩn bị nước ấm cho cô ấy, ngươi đi tắm rửa đi.
Thất Bát cúi đầu hành lễ rồi bước ra ngoài, thấy nhẹ cả người khi cách này đơn giản mà thành công. Thượng linh vừa đi tới đã bị đẩy lùi bởi hương hôi thối, mùi phân ngựa quả nhiên kích động mạnh tới tâm trí nhiều hơn cả ham muốn nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì cô đi tìm Đĩnh Đĩnh ngay, thấy hắn đang múc nước từ dưới giếng lên để rửa tay, cô hồ hởi chạy đến để khoe tin mừng.
- Đĩnh Đĩnh! Ta thành công rồi, quả nhiên kế của ngươi hơi bẩn nhưng lợi hại.
- Ngươi an toàn là được!
- Tối nay ta đãi ngươi gà rừng!
- Thật không đó?
- Ta lừa ngươi làm gì!
- Được!
- Vậy ta đi trước.
Thất Bát vẫy tay chào Đĩnh Đĩnh rồi chạy về phòng, chẳng hay biết Lãnh Thiên đứng từ xa, thấy cảnh cô tươi cười với tên gia nhân kia mà không khỏi khó chịu. Ghét cậu tới mức sợ bị cậu chạm vào, phải bôi cả phân lên người, với nam nhân khác thì vui vẻ thấy rõ, chưa bao giờ cậu thấy cô cười, nếu cô mà yêu đương với phàm nhân thì chuyện cậu tính toán sẽ trật mất.
“Liệu có phải có thứ gì đó đã nảy nở trong người không?”
Nhũ mẫu đã nghĩ vậy khi nhìn vào ánh mắt của quản sự. Cậu chưa bao giờ thấy khó chịu khi các cô nương trong phường may tìm đến gia nhân để nói chuyện.
- Quản sự, Trương tiểu thư tới tìm.
Một gia nhân tiến lại và báo tin cho Lãnh Thiên, cậu cau có vì đương bực bội trong người nên không muốn gặp cô ta chút nào. Nhưng nhớ tới lúc ở trong tư phòng của ả thì chính Thất Bát đã kêu ả tới tạ lỗi, dường như cô còn mang thứ gì đó của ả về làm tin thì phải. Nên quản sự kêu gia nhân đưa ả vào phòng tiếp khách, rồi đi gọi Thất Bát đến đó luôn.
Thất Bát ngồi trên nóc nhà nhìn gia nhân dẫn Trương tiểu thư vào trong, trời chưa tối ả đã vội vã tới đây rồi, xem ra chuyện cái yếm thật sự dọa ả sợ. Nhảy xuống đất và bước vào trong phòng lấy chiếc yếm ra, cô có chuyện cần điều tra về ả tiểu thư này.
Thất Bát theo chân gia nhân và tiến lại phòng quản sự tiếp khách. Thấy người đang ngồi trên cao còn Trương tiểu thư thì đứng bên dưới, cúi gằm mặt nói gì đó mà cô không nghe được vì khoảng cách còn xa. Vừa thấy Thất Bát mặt ả đã tối sầm lại, nói lắp bắp mãi chưa hết câu.
- Ta đã tạ... tộ lỗi rồi... ngươi phải... trả đồ...cho ta!
- Trả lại đồ cho Trương tiểu thư đi!
Lãnh Thiên không nhìn về Thất Bát, chỉ chống tay lên cằm và nói với cô bằng giọng điệu mệt mỏi.
- Nhưng còn chuyện...
- Trả đi!
Nhũ mẫu đi tới nói nhỏ với Thất Bát rằng tâm trạng của thượng linh đang rất tệ, khuyên cô nên lại dỗ dành người vài câu. Thất Bát làm gì biết dỗ dành người khác, xưa giờ chỉ có nhất nhất tuân lệnh cấp trên thì với cô là dỗ dành rồi.
- Còn không trả đồ cho người khác đi!
Quản sự bắt đầu mất kiên nhẫn mà lên tiếng hối thúc, chân còn gõ nhịp trên sàn nhà trong sự bực bội. Thất Bát cũng thông cảm được vì thượng linh vừa trải qua chuyện không hay với ả tiểu thư kia, nhưng cô giữ ả lại cũng vì chuyện của người, nên phải nói rõ với người chút mới được.
Cô đi tới trước mặt thượng linh, thấy cậu quay sang chỗ khác có ý né tránh thì có chút bất mãn, không phải đã tắm sạch sẽ rồi hay sao.
- Tiểu thần tắm rồi.
Đã nói đến vậy mà Lãnh Thiên vẫn không nhìn lấy một lần, Thất Bát đưa tay tới trước mũi của cậu, thấy quản sự không nổi giận thì mới từ từ chạm tay vào mặt và xoay đầu cậu lại. Cô có chuyện cần thưa nên thượng linh phải tập trung nghe.
- Khi sáng có tên quỷ tìm người, thần nghĩ có kẻ đứng sau đã điều động bọn quỷ liên tục kiếm người. Nên thượng linh cho phép tiểu thần điều tra từ Trương tiểu thư trước, được không?
Tuy không thể tập trung để nghe được Thất Bát đã nói gì, nhưng với mùi hương thanh mát từ thân thể của Thất Bát tỏa ra, cả đôi tay ấm áp của cô đặt trên má cậu nữa. Thì dù không rõ trước hai chữ “được không?” kia có là gì thì cậu vẫn gật đầu đồng ý ngay.
Thất Bát đi tới trước mặt Trương tiểu thư, nhìn thẳng vào ả khi ả né tránh ánh mắt cô.
- Ai chỉ ngươi cách gây kích thích từ bằng phương pháp kết hợp mùi hương?
- Ta không biết ngươi đang nói gì?
- Dốt như ngươi thì ta không nghĩ ngươi tự nghĩ ra được kế này.
Trương tiểu thư hận chỉ muốn cào nát mặt tên trước mặt ra làm trăm mảnh, nhưng khi tên gia nhân này vung vẩy mảnh yếm trên tay thì ả phải nhún nhường.
- Ta nghe từ... từ đệ đệ ta, hắn nghe kể từ... các kỹ nữ nơi thanh lâu.
- Thanh lâu nào?
- Xuân Hồng Lâu.
Là thanh lâu lần trước cô đã bắt tên Lõi phán xét giả thành người, sao lại trùng hợp như vậy được. Nhớ lại thì đêm hôm đó quản sự tự nhiên lại tìm cô dù trời đã khuya lắm rồi, rốt cuộc thì có chuyện gì khiến người không thể đợi tới sáng mai. Tìm được rồi lại không muốn nói nữa, xem ra chuyện này có quá nhiều khúc mắc.
Trả lại chiếc yếm cho Trương tiểu thư và đợi gia nhân dắt ả ra ngoài xong thì Thất Bát mới quay đầu lại tìm quản sự hỏi chuyện. Nhưng người đã lên tiếng ngay trước khi cô kịp nói gì.
- Đêm ngươi đến thanh lâu, ta có mất một thanh kiếm!
- Thanh kiếm?
- Phải, nhưng nó đã trở lại ngay sau đó, ta dắt ngươi đi xem!
Quản sự đi tới nắm tay của Thất Bát rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa nhủ bản thân bình tĩnh lại, rốt cuộc là cậu đang bấn loạn bởi cái nắm tay hay vì nhớ lại lời Thất Bát đã thì thầm ban nãy. Nhưng dù có là gì thì cũng phải tĩnh tâm vì sắp tới chuyện hai người cần bàn bạc thật sự là chuyện lớn.
Quản sự buông cánh tay của Thất Bát ra và mở cửa thư phòng, đi vào trong để chỉ lên thanh kiếm cũ treo trên tủ sách.
- Thanh kiếm này ta dùng từ năm 8 tuổi, nhưng nó đã mòn và trầy xước khá nhiều nên treo lên đây, lâu lâu ta vẫn lôi kiếm ra xem, nhìn những vết xước này khiến ta nhớ tới khoảng thời gian mình chuyên tâm học kiếm đạo.
Quản sự vừa nói vừa mang thanh kiếm xuống, rút ra và nhìn vào nó rất lâu. Tuy vẫn soi được khuôn mặt người in trên đó nhưng lưỡi kiếm đã mẻ rất nhiều, hoàn toàn không thể dùng làm vũ khí được, nhiều khi chém mạnh một chút sẽ gãy ngay.
- Người nói nó đã trở lại sao?
- Phải! Ban đầu ta nghĩ ngươi gặp chuyện cấp bách nên lấy nó đi, tìm ngươi là vì thanh kiếm này không dùng làm vũ khí được. Bỗng nhiên sau đó nó lại trở lại, nhưng ngươi vẫn biến mất nên ta mới ở trong phòng để đợi ngươi hỏi xem ngươi có lấy nó không. Sau vì chuyện của tên Lõi kia ta lại quên mất.
Thất Bát không biết tại sao có người nhắm vào thanh kiếm cũ làm gì, nó chỉ có giá trị với thượng linh vì nó theo người từ lúc nhỏ thôi. Rồi sực nhớ lại khuôn mặt người trên lưỡi kiếm, có thể đó chính là thứ mà kẻ kia nhắm đến, một thanh kiếm kỉ niệm thì còn nắm giữ thứ gì ngoài thời gian đâu.
Cô dường như đã lờ mờ đoán rằng có kẻ muốn lấy thanh kiếm để xác nhận dung mạo của Lãnh Thiên, xem từ nhỏ đến lớn người trông thế nào. Tuy Thất Bát không rõ chuyện này có liên quan gì đến chuyện cậu bị đày hay không. Nhưng chính vì tội trạng không được công khai nên cô không thể hỏi. Thiên giới đã muốn giấu mà cô dám tra thì khác gì tự đào mồ chôn. Mà chắc gì người tìm kiếm thanh kiếm liên quan đến bọn quỷ, vì theo Thất Bát biết thì con của một vị thần linh cấp cao dù nam dù nữ cũng sẽ đều được nuôi dạy ở một thần điện riêng. Chỉ yết bái các vị thần linh đúng một lần khi còn nhỏ, để báo cáo thiên giới vừa có thêm một vị thần khác. Sau đó sẽ tiếp tục được nuôi dạy cho đến khi trưởng thành rồi mới ban chức vị. Một đứa trẻ được nuôi kín đáo thì gây chuyện với ai được, nên tạm thời cứ phải liên tục ở cạnh để bảo hộ thượng linh vậy, khi nào có cơ hội về thần thế lại điều tra sau.
- Vậy quản sự nghỉ ngơi sớm ạ, tiểu thần xin phép cáo lui!



Bình luận
Chưa có bình luận