"Quỷ Binh"



4. "Quỷ binh"

Ngày hôm sau vào một buổi chiều yên ả, Thất Bát được nhũ mẫu gọi vào tư phòng quản sự, đi sâu vào trong nơi dục đường riêng của người. Cô đứng đợi cậu bên ngoài tấm bình phong, khi nhũ mẫu bước ra ngoài để lấy cẩm phục cho quản sự, Thất Bát nghe người lên tiếng ở bên trong.

- Đưa ta tấm khăn.

Thất Bát nhón chân lên lấy tấm vải trắng, bước vào nhìn quản sự đang ngâm mình trong dục dũng, tay cậu liên tục dụi lên mắt. Chẳng biết tại sao đã ở tuổi này rồi mà tắm còn để nước dây vào mắt, lại còn là nước chứa hương liệu.

Thất Bát đưa tấm khăn tới trước trong lúc cậu liên tục với tay ra hối thúc cô “nhanh lên!”. Khi quản sự chụp được tấm khăn, vùi mặt vào đó và đứng thẳng dậy. Cả thân thể lộ rõ dưới màn áo mỏng và ướt át dính chặt vào da, nét nào nét nấy rõ như dùng bút họa vào, từ vai đến bụng săn chắt trông khỏe khoắn vô cùng. Chỉ có phần bên dưới bị che khuất trong làn nước.

Quản sự mở mắt và nhìn Thất Bát đang hành lễ trước mặt, cậu giật mình ngồi xuống để nước che đi tấm thân. Thấy Thất Bát không phản ứng gì cả mới ho nhẹ một tiếng giả vờ mình không hề hốt hoảng, hất mặt hỏi cô với giọng điệu bình thản.

- Nhũ mẫu đâu mà ngươi lại ở đây?

- Tiểu thần không rõ, nhũ mẫu bảo người tìm tiểu thần!

- Ngươi có biết ngươi vừa mạo phạm không?

- Vậy lần sau tiểu thần sẽ đứng yên, để thượng linh tự xoay sở lấy.

- Ngươi...

Nhũ mẫu từ bên ngoài bước vào, kéo Thất Bát ra ngoài tấm bình phong, nhắc nhở cô không được đến tìm quản sự khi người đang tắm. Nhưng Thất Bát phải lên tiếng biện hộ cho bản thân, cô không hề có ý định tiếp cận thượng linh với ý đồ không đứng đắn.

- Là thượng linh lên tiếng bảo thần lấy khăn cho người, hơn nữa thần đã làm sự vụ nơi trần thế đã lâu. Những cảnh này nhìn qua không ít nên thấy cũng bình thường. Nhưng lần sau thần sẽ chú ý hơn.

Nhũ mẫu day vầng trán vốn đã nhiều nếp nhăn của mình, vì chính lúc nãy là bà đã bỏ con bé lại. Nghĩ chỉ đi lấy bộ cẩm phục rồi sẽ quay lại ngay thì việc gì phải đưa con bé theo, là lỗi của bà thì không thể trách người khác được.

- Nhũ mẫu...

Tiếng Lãnh Thiên có phần mất kiên nhẫn, bà bảo Thất Bát ra ngoài chờ quản sự trước. Rồi cầm y phục trở lại vào dục đường, nét mặt của Lãnh Thiên vô cùng khó coi, vừa cau có vừa bực bội. Nhũ mẫu cứ nghĩ thượng linh không vui vì bị Thất Bát nhìn thấy thân thể. Sợ người trách phạt Thất Bát nên muốn cất lời giải vây cho, không ngờ cậu đã hậm hực lên tiếng trước.

- Bình thường... thân thể ta như vậy mà dám nói “thấy cũng bình thường”.

Một nữ nhi vô cảm với vạn vật như vậy làm sao phân định được đúng sai mà phán xét các linh hồn. Lãnh Thiên vừa nghĩ vừa bước từ sau dục đường lên, cả thân thể và bộ y phục ngát hương hoa, tay chắp sau lưng và khoan thai ngồi xuống, cậu ra hiệu cho nhũ mẫu bảo Thất Bát ngưng hành lễ. Suy nghĩ mãi mới kiếm ra một cái cớ để triệu Thất Bát, cậu chỉ muốn xem cô ổn hay không vì suốt một tuần không tìm cậu lấy một lần.

- Sau 49 ngày thì ngươi định phân Đào Đào đi đâu?

Thất Bát cảm thấy có lẽ quản sự đã thấy những linh hồn vãng lai cô phân định trong một tuần qua không ai được đưa vào sông linh xuyên cả nên người lo lắng. Nhưng họ là những linh hồn xấu xa thấy rõ, bị đày vào đại lao là đúng rồi. Mà Đào Đào lại là một trường hợp khác, chưa tới thời gian chưa rõ được.

- Sau 49 ngày mới rõ ạ, tiểu thần không chắc con bé có ý định nào trả thù hay không?

- Sẽ không đâu!

Cậu nói chắc nịch như vậy vì cậu tin người của cậu, còn Thất Bát chỉ thấy thượng linh không công tư phân minh chút nào, mới chỉ có mấy ngày làm sao phán xét được. Cô không thể cãi lại thần linh, nếu không sẽ phạm tội bất kính và vượt phận. Nhưng ít ra cô cũng nên nói gì đó để tránh chuyện thượng linh lấy việc tư ra mà quyết định.

- Công việc của thần là hỗ trợ người phán xét và để người phán quyết ạ, thần không can dự vào chuyện trần thế nên không nói trước được kết quả.

- Đào Đào là cô gái có trái tim nhân hậu

- Quản sự...

Nhũ mẫu lên tiếng nhắc nhở cậu, cậu cũng biết mình đã lỡ lời khi đề cập tới chuyện liên quan đến khiếm khuyết lớn nhất của Thất Bát. Cô không có trái tim, điều đó đã được Chủ linh cô ghi trong bức thư thông cáo về thân thế. Không cha không mẹ, không trái tim. Cậu đã vô ý nói ra điều có thể động chạm đến cảm xúc của cô, nhưng điều khiến cậu thấy bất ngờ là Thất Bát không phản ứng gì cả. Chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng bình thản, có lẽ cô đã quen với việc đó rồi. Điều đó càng khiến cậu thấy mình tội lỗi hơn, một kẻ bị động chạm vào nỗi đau mà lại không thấy đau.

- Thượng linh còn điều gì muốn tiểu thần báo cáo không ạ?

- Ta... không!

- Vậy tiểu thần xin phép cáo lui.

Thất Bát có chút thấy không vui, không phải vì chuyện quản sự nói cô không có trái tim vì cô quá quen với việc đó rồi. Chỉ là sau lưng cô cậu đã gửi thư cho Chủ linh để điều tra, điều đó sẽ khiến Chủ linh thấy lo lắng hơn. Sợ cô ở trần thế đã làm nên chuyện không phải đạo. Có lẽ khi cô trở về âm giới báo cáo công vụ thì Chủ linh sẽ hỏi han cô nhiều. Cô nên chuẩn bị trước vì Chủ linh thật sự rất khó tính, có thể toàn hỏi những câu cô không thể lường được.

Sáng hôm sau Thất Bát đến tìm nhũ mẫu xin được cấp thêm một chiếc tráp đựng đồ. Bà thoáng thấy lấp ló dưới cổ tay của Thất Bát là miếng vải nhỏ cột chặt lại. Bà không rõ cô đã làm gì mà lại bị thương, nhưng chắc công vụ gì đó liên quan đến quỷ nên bà cũng không hỏi.

Ngày hôm sau Thất Bát lại ra ngoài kiếm những cây sắt nhọn và gom về, các gia nhân vô cùng thắc mắc nên đã báo việc này lại cho quản sự. Khiến Lãnh Thiên không khỏi lo lắng mà chạy đến phòng tìm cô trong đêm. Cậu không rõ cô có phải trữ hung khí để hại cậu hay không, nhưng trước đó cô không hề phản kháng khi cậu kề dao ngay cổ. Dù cô có là người cậu chính tay chọn, cũng không có nghĩa cô đáng tin.

Lãnh Thiên gõ cửa phòng của Thất Bát và gọi cô rất nhiều lần, cô chẳng biết có chuyện gì có thể khiến cậu kích động như vậy. Nhưng cô vẫn từ tốn cất hết những cọc sắt đi, đang định gỡ mảnh sành ghim trên tay ra thì cánh cửa bị đạp cho đổ xuống, Lãnh Thiên bước vào, khuôn mặt từ tức giận chuyển sang bất ngờ.

- Ngươi... ngươi... đang…

Thất Bát đứng dậy và rút mảnh sành ra đặt lên bàn nhẹ nhàng, rồi đi tới hành lễ với thượng linh. Trông cô làm mọi việc bình thản như không khiến Lãnh Thiên không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ có thể chạy lại cầm tay Thất Bát lên nhìn máu chảy thành dòng trên cánh tay cô.

- Ngươi... tính tự sát sao?

Nhũ mẫu đi đến và kéo Lãnh Thiên lại, nhưng cậu nắm tay nhũ mẫu chỉ liên tục về phía Thất Bát, giọng điệu khẩn trương như thể đang rơi vào tình thế vô cùng cấp bách.

- Cô ấy... tính tự sát!

Thất Bát thở dài đi tới tráp gỗ lôi một miếng băng mới ra, vừa tự băng lấy vừa giải thích cho Lãnh Thiên nghe.

- Tiểu thần chỉ là đang kiểm tra khả năng lành vết thương của bản thân ở dưới trần thế thôi. Âm giới thì chỉ cần một hai ngày những vết thương nhẹ sẽ lành hẳn, vết thương nặng thì sẽ ba bốn ngày. Nhưng không biết trần thế thì cần bao nhiêu thời gian, nên kiểm tra một chút.

Nghe xong Lãnh Thiên càng thêm hốt hoảng, sao có thể lấy bản thân ra làm vật thử như vậy. Cậu thật sự nghĩ người trước mặt bị điên mất rồi, nên không thể bình tĩnh nổi mà quát cô.

- Từng đó vết thương thì để lại biết bao nhiêu sẹo ngươi có hiểu không?

- Lõi không mang thân thể của phàm nhân, một khi đã lành vết thương tức là lành hẳn, không để lại chỉ là một vết sẹo nhỏ trên da. Sau này người trở về thần thế thì thân thể người cũng vậy.

- Nhưng cắt da cắt thịt ra thế kia thì sao ngươi có thể chịu đựng được.

- Thượng linh chưa đọc hết tờ trình của Chủ linh sao? Thần không có cảm giác xác thịt, cũng khiếm khuyết một số cảm xúc nữa.

Quản sự đúng là chưa đọc hết tờ trình, vì công trạng cô nhiều quá nên đọc chưa xong khi sổ sách phường may còn cả mớ cần giải quyết. Chắc điều đó đã được Chủ linh ghi đâu đó cuối tờ trình, nên cậu đã không biết tới điều này. Nhưng dù là như vậy cô cũng không thể lấy bản thân ra để thử, quá tàn nhẫn với bản thân thì sao có thể dụng tâm vì kẻ khác.

Lãnh Thiên đi đến nắm cánh tay cô ngắm nghía những vết thương, rồi cậu quay đầu nói nhũ mẫu đi lấy ít thuốc tới đây. Thất Bát nghĩ biết đâu có thuốc vết thương sẽ lành nhanh hơn, vì thuốc làm từ thảo dược, nguyên dạng ban đầu của các tiểu tinh linh. Chính cô cũng sốt ruột vì đã hai ngày mà các vết thương vẫn chưa lành hẳn như còn ở thần thế, sau này gặp vết thương nhiễm tà chắc sẽ lâu hơn nữa. Ở trần thế không có nguyên khí tinh linh, nhưng nếu có thảo thược trị thương thì ít ra sẽ đỡ hơn một phần.

Nhũ mẫu ngồi xuống giường bôi thuốc cho cô, và thượng linh đứng bên cạnh soi đèn. Khi cậu quá chú tâm mà cúi người thấp xuống, một giọt sáp từ cây nến đang đỏ lửa nhỏ xuống. Khiến cả cậu và nhũ mẫu đều hốt hoảng cất tiếng la thất thanh trong bối rối. Nhũ mẫu còn thổi thổi vào vùng da bị sáp nhỏ, trong khi đó thì Thất Bát không cảm thấy gì cả, chỉ có thể ngồi im mặc họ làm gì thì làm.

Trước khi ra khỏi phòng, Lãnh Thiên lệnh cho gia nhân gom toàn bộ những đồ vật sắc nhọn có khả năng gây sát thương mang đi tiêu hủy. Còn buông lời đe dọa cô không được thử theo kiểu này nữa nếu không sẽ phạt. Nhưng phạt gì mới được vì cô cũng có thấy đau đâu.

Sáng hôm sau Thất Bát thức dậy, định đi ra ngoài thì nhũ mẫu bắt gặp và gọi cô lại. Hỏi han cô vết thương thế nào, Thất Bát nói mình ổn nhưng bà vẫn lo lắng không thôi. Con bé không thấy đau thì làm sao biết nó có ổn hay không. Nếu con bé cứ đem bản thân ra hành hạ như vậy thì nó sẽ chết mà chẳng thấy chút đau đớn gì, chỉ có đau người ta mới biết mình đang sống.

Tối hôm đó trời mưa tầm tã, cuốn sổ kiểm định bỗng nhiên lại phát sáng, quản sự lập tức gọi gia nhân đi đánh thức Thất Bát. Cô bước qua phòng quản sự với khuôn mặt ngái ngủ, thấy cuổn sổ đang phát tín hiệu liên hồi thì cô mở nó ra, nhìn linh hồn Đào Đào đang rời khỏi đỉnh đồi, cô đoán được linh hồn ấy sẽ đi đâu.

- Ngươi có thể ngồi!

Cô cầm cuốn sổ và ngước mặt nhìn quản sự, theo lệnh người cô đi lại bàn và đặt cuốn sổ lên đó, chống cằm quan sát nhất cử nhất động của linh hồn. Lãnh Thiên cũng cầm đèn đi lại, nhưng Thất Bát nhích cuốn sổ qua một chút vì thấy trên tay cậu là một cây nến đang cháy đỏ. Chỉ sợ sáp sẽ nhỏ lên trang giấy nhưng không ngờ hành động này khiến cậu thấy giận dỗi. Cậu đặt đèn xuống bàn rồi khoanh tay lại nhìn cô cau mày, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Thất Bát lại đẩy cuốn sổ về phía cậu, chờ đợi xem thượng linh sẽ phản ứng ra sao khi linh hồn Đào Đào đã sinh ra ý niệm mạnh mẽ muốn trả thù mất rồi.

Lãnh Thiên cúi nhìn vào trang giấy, thấy Đào Đào đứng trước giường của cha mình với con dao trên tay. Trái tim cậu như đánh những nhịp trống lúc nhanh lúc chậm, trong lòng thầm cầu xin con bé đừng làm hại gì cha nó cả. Rồi khi con bé vung dao lên, cậu đã nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp.

- Vẫn chưa.

Thất Bát lên tiếng và Lãnh Thiên mở mắt ra, cậu nhìn thấy được con dao nằm im dưới sàn và cha con bé thì vẫn đang ngủ say trong một tư thế dễ chịu hơn. Cậu thở dài nhẹ nhõm vì niềm tin của cậu đã đúng, con bé sẽ không làm hại ai cả.

- Đào Đào sợ quá nên bỏ chạy, nó đã ám ảnh về những trận đòn roi của cha nó dành cho mẹ nó, nhiều tới mức chỉ cần ông ta trở mình con bé cũng sợ.

Thất Bát thật sự không phải cố tình gieo tiếng xấu cho linh hồn, và Lãnh Thiên thừa nhận Đào Đào đã sinh ra ý niệm xấu, còn mạnh mẽ tới mức cầm được đồ vật lên. Nhưng chính nỗi ám ảnh đã ngăn được con bé, ít nhất là hôm nay. Một người đã chết lại sợ tiếng thở của một kẻ còn sống, điều đó mới trớ trêu làm sao.

Lãnh Thiên đã theo dõi linh hồn cho tới lúc con bé bình ổn lại mà rời đi, nhưng có vẻ như Thất Bát biết con bé sẽ không trở lại căn nhà đó với ý định giết cha nó thêm lần nào nữa thì phải. Hoặc vì Thất Bát không quan tâm nên mặt cô cứ thần ra, chỉ nhìn vào ngọn đến với ánh mắt lãnh đạm như không, cô không để tâm vào trang giấy. Mãi tới lúc thấy cô chớp chớp mắt cố gắng tỉnh táo cậu mới biết cô đang buồn ngủ, giờ này chắc đã cuối canh tư.

- Ngươi lui được rồi!

Thất Bát đứng ngay dậy và cúi đầu hành lễ rồi bước ra ngoài, Lãnh Thiên rờ vào cạnh bàn vẫn còn hơi ấm, nhưng tại sao cô lại không cảm nhận được cảm giác da thịt, vậy thì cô đâu biết trời đang lạnh, tấm áo Thất Bát vô cùng mỏng manh. Và Lãnh Thiên thoáng ngại ngùng khi nhận ra tay mình đang đặt lên chỗ cô vừa tì ngực vào. Cậu rút tay về và gấp cuốn sổ lại, trở về giường quấn kín chăn để ủ ấm thân thể, mong bản thân có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thất Bát trở về phòng trong cơn ngáp dài, vừa chợp mắt đã ngủ được ngay, không mộng mị lung tung gì cả. Cứ ngỡ sẽ yên ổn đánh một giấc tới sáng, ai mà có ngờ trời vừa ngớt mưa thì trước mũi cô xuất hiện mùi tà khí, khiến Thất Bát ngồi bật dậy quan sát xung quanh ngay, mùi tà khí đâu đó ở phía xa men theo gió thổi tới. Thất Bát đứng dậy và mở cửa bước ra ngoài, khi đi ngang căn phòng quản sự cô ấy ánh sáng đỏ lập lòe bên trong, cuốn sổ đang phát tín hiệu nguy hiểm. Có lẽ Đào Đào đang bị quỷ ám, con bé lại đang tiến về phường may, mùi tà khí thoang thoảng đâu đó rất gần.

Thất Bát nhảy lên nóc nhà, nhìn linh hồn Đào Đào đi vào sâu bên trong nội viện phường may, con quỷ đang bám sát sau lưng nhưng Đào Đào không biết gì cả. Nhưng rồi con quỷ đứng im và rẽ vào một hướng khác, nó ẩn vào bóng tối. Nó đang tìm kiếm ai đó, vì nếu muốn linh hồn của Đào Đào, nó hoàn toàn có thể chụp lấy con bé mà nuốt ngay. Thất Bát không rõ con quỷ đang nhắm tới ai, nhưng nó cần đảm bảo quản sự phải an toàn.

Thất Bát mở dịch không môn, dịch chuyển vào bên trong căn phòng của quản sự, thấy người đang ngồi nơi bàn, nhìn vào cuốn sổ để theo dõi linh hồn Đào Đào. Vì cậu cũng nhận ra linh hồn đang gặp nguy thì sổ mới phát tín hiệu.

- Có quỷ.

Thất Bát lên tiếng với sự bình thản, cô không muốn quản sự lo lắng. Có lẽ đây là lần đầu quản sự đối mặt với quỷ, cô lo người sẽ hoảng sợ. Mùi tà khí mỗi lúc một gần, vì con quỷ đang tiến lại đây. Thất Bát đứng chắn trước thượng linh, rút thanh đao từ lưng ra rồi nắm chặt đưa lên trước, cô biết con quỷ đang tiến lại đây.

Làn tà khí len vào khe cửa, bay khắp phòng tỏa một mùi hương hôi hám vô cùng. Con quỷ đi xuyên qua cánh cửa, xuất hiện trước mặt Thất Bát là một khối đen tỏa khí đỏ, to lớn gấp đôi thân thể cô. Những chiếc móng tay nhọn như thanh sắt, miệng mồm đen thui và ánh mắt hung tợn. Nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng, ngón tay vươn lên chỉ chỗ này chỗ kia, còn không ngừng lẩm bẩm “đâu nhỉ? đâu nhỉ?”.

- Người ổn chứ?

Thất Bát không quay đầu nhưng cất tiếng hỏi quản sự đang ở sau lưng cô, nghe người lên tiếng bảo “ta ổn” mới đi tới trước vài bước nhìn con quỷ kĩ hơn. Làn tà khí nó rất dày không nhìn ra thân phận gì, nhưng giọng nói trầm thấp như vậy thì có thể là nam. Thất Bát nhảy tới trước chém một nhát đao về cánh tay con quỷ, không ngờ cánh tay nó cứng tới mức đánh bật cả đao ra, hai tay nó có giáp thì phải.

Con quỷ không rõ đang tìm kiếm thứ gì, mà đưa tay chỉ lung tung rồi gật gù như thể nó đã tìm được vậy. Nhưng cô không quay đầu lại được, con quỷ này phản xạ nhanh chậm không rõ, quay lưng lại có thể bị nó tấn công bất ngờ. Chỉ cần giữ nó trong tầm mắt thì quản sự sẽ an toàn, huống hồ nó đâu có lý do gì tìm quản sự, có thể thứ nó quan tâm là điều khác.

Thất Bát nhảy lên cao cầm đao chặt xuống nơi đầu con quỷ, và thanh đao của cô cũng bị đánh bật ra, đầu nó còn cứng hơn sắt thép. Quả nhiên con quỷ này từng là tướng sĩ hay binh lính, khắp người nó đều có giáp, nhưng vì làn tà khí xung quanh nó quá dày, nên cô không thể nào nhìn ra.

Thất Bát lùi lại và tìm kiếm điểm yếu trên người nó, nếu cô nhắm tới mạng sườn mà đâm, con quỷ sẽ bị nội thương nặng. Nhưng hai tay nó khá linh hoạt, cô phải tìm cách để nó dùng hai tay mà không kịp phản xạ. Thất Bát lùi lại và đá thẳng về phía mặt nó cái ghế nhỏ, nó đưa tay ra né thì cô đá thêm một chiếc nghiên mực tới trước, rồi bình trà, sổ sách, cứ vớ được gì thì cô sẽ đá tất về phía nó.

Con quỷ mất kiên nhẫn gầm gừ thì Thất Bát nâng bàn dài lên, bàn dài lớn che khuất cả mặt cô nhưng chỉ với hai cánh tay nhỏ cô đã nhấc nó lên nhẹ như không. Thất bát la lên một tiếng thì con quỷ đưa hai cánh tay ngang mặt mà đỡ, nó không hề lường trước rằng thứ lao tới nó sẽ là Thất Bát chứ không phải là cái bàn lớn kia. Khi con quỷ cử động sẽ khiến phần giáp bụng tách khỏi phần giáp lưng, để lộ một chỗ hiểm nơi mạng sườn và Thất Bát đã đâm thẳng đao vào đó, khiến con quỷ khựng lại một giây vì đau đớn. Nhưng nó xoay người và đẩy Thất Bát về phía cửa với một lực mạnh. Rồi mang cả thanh đao kia lùi lại và quay đầu dòm khắp căn phòng.

Thất Bát hốt hoảng nhận ra nó nhắm tới quản sự, cô lao tới trước như một cơn gió. Khi cánh tay nó còn cách quản sự một khoảng cách gần thì Thất Bát từ lúc nào đã chắn phía trước. Để những chiếc móng nhọn cắm sâu vào hai bờ vai cô. Con quỷ toan rút ra thì Thất Bát vận hàn khí khắp người để đóng chặt những chiếc móng đó trong da thịt. Rồi rất nhanh cô lôi mũi tên từ vầng trán ra đâm xuyên qua cổ con quỷ. Nhanh tới mức quản sự còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy được làn tà khí đang bay ra khỏi cơ thể con quỷ, và máu cô thì chảy xuống sàn không ngừng. Mọi thứ xảy đến không tới một khắc, khi cậu còn đương vươn tay lấy kiếm.

- Người không sao chứ?

- Ta không sao, nhưng... ngươi bị thương!

Thất Bát không trả lời mà chỉ đứng nhìn linh hồn trắng nằm bất động trên sàn, cô không rõ vì sao hình được khắc trên thiết đẩu tử mà linh hồn đang đội lại bị chà xước đi, không nhìn ra là chức vị hay đơn vị nào, của đội quân nào. Giáp trên người cũng khá lạ.

- Ngươi bị thương...

Thất Bát đáp lại sự hốt hoảng của quản sự bằng sự im lặng, tâm trí cô mãi mê nghĩ về linh hồn binh sĩ.

- Ngươi có nghe ta nói không?

Quản sự bắt đầu mất bình tĩnh, cậu không kiểm soát được cảm xúc nên giọng nói có chút lớn, giống như thể đang nạt Thất Bát vậy. Vì cậu thấy máu cứ chảy không ngừng mà cô chẳng phản ứng gì cả nên mới càng lo. Khi tiến đến và nắm cánh tay cô kéo lại để xem sắt mặt cô thế nào, cậu thấy một giọt nước mắt sáng lên giữa ánh đèn đang rơi xuống, cậu chết lặng không biết phải làm gì.

Một cánh cổng được mở ra, ánh sáng bên trong cánh cổng soi sáng cả căn phòng, mọi thứ ngổn ngang và máu của Thất Bát vẫn đang nhỏ xuống sàn. Nhưng thứ khiến cậu thấy lúng túng hơn hết là khuôn mặt đăm chiêu của Thất Bát, khi cô ẵm linh hồn lên và đưa vào bên trong. Lúc cô trở ra trên má lại in thêm một giọt nước mắt nữa, cậu không ngờ cô lại khóc, cô không cảm nhận được cơn đau sao lại khóc?

Cánh cổng đóng lại thì Thất Bát cúi đầu hành lễ, bước ra ngoài đi tìm nhũ mẫu. Bà chạy đi lấy thảo dược trị thương đưa cho cô, rồi trở vào phòng quản sự tự tay lau sạch vết máu. Trong khi quản sự ngồi trên giường, liên tục rung đùi mà suy nghĩ. Khiến nhũ mẫu lại thở dài vì lo âu và lên tiếng nhắc nhở.

- Người nên nghỉ ngơi đi!

- Cô ta đã khóc!

- Người nói ai?

- Thất Bát Linh.

Nhũ mẫu không rõ quản sự có nhìn lầm không, vì Thất Bát không phải là một người dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, trừ phi cô bị kích động lớn. Nhưng cũng không thể vì cô khiếm khuyết cảm xúc mà đánh giá được, Thất Bát chỉ mới làm việc cho quản sự hơn một tuần, biết đâu được có điều gì đó đã khiến cô khổ tâm, nhưng hẳn đó phải là một điều gì đó rất tệ hại với cô.

Nhớ lại ban nãy Thất Bát lúc nhận thuốc đã dặn bà đừng để ai tới tìm con bé, đặc biệt nhấn mạnh quản sự càng không được. Bà đâm băn khoăn không biết quản sự liệu có nói những lời khiến con bé tổn thương không, dù gì nó cũng chỉ là một cô nương với mảnh đời bất hạnh, bà tin cảm xúc buồn tủi vẫn thường trực xuất hiện bên trong nó.

- Người... có nói gì con bé không?

- Ta... ta chỉ là có hơi lớn tiếng thôi!

Nhũ mẫu thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ Thất Bát không phải kiểu cô nương dễ bị tiếng quát nạt làm cho khóc được, dao kề ngay cổ cô còn không run sợ cơ mà. Chắc Thất Bát có những nỗi niềm riêng, tốt nhất cứ để con bé một mình.

- Thất Bát không phải một cô nương sẽ khóc vì điều đó đâu.

- Ta qua đó xem vết thương…

- Con bé căn dặn không để ai tới gần nó cả để nó chuyên tâm trị thương!

Quản sự bấu bàn tay vào cạnh giường, vươn người tới trước để hỏi nhũ mẫu lúc bà cầm chậu nước đi ra ngoài.

- Kể cả ta sao?

- Đặc biệt là người đấy quản sự...

Tiếng bước chân nhũ mẫu nhỏ dần khi bà đóng cửa lại, để Lãnh Thiên ngồi trên giường liên tục dậm chân vì lo nghĩ, dù cho nhũ mẫu đã nói thế, cậu vẫn không thể nào yên tâm được. Cậu cho rằng tiếng quát đó khiến Thất Bát thấy tổn thương, cô vì bảo vệ cho cậu mà trọng thương, vậy mà cậu còn lớn tiếng với cô, chắc cô phải uất ức vì điều đó lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout