Mọi cái chết đều như nhau



3. Mọi cái chết đều như nhau

Sáng hôm sau nhũ mẫu cho gọi Thất Bát từ sớm, dắt cô đi một vòng thăm thú nội viện của phường may. Không cần bà nhắc Thất Bát vẫn cải nam trang, nên gặp ai bà cũng bảo đây là gia nhân mới của quản sự. Các nữ nhân ở đây nhiều có độ tuổi khác nhau, có người chỉ mới 12 13 tuổi, có người lại 40 45 tuổi. Phân ra nhiều bộ phận nhỏ, như tập sự, giặt giũ, đồ họa y phục, và may vá thêu thùa. Đi hết cả nội viện có thể mất một ngày, nên nhũ mẫu dắt Thất Bát đến khu vực đằng trước, có thực phòng và dục đường lớn, nơi mọi người tắm rửa và dùng điểm tâm cùng nhau. Nữ ở khu rộng hơn và nam thì ở một khu riêng. Tuy nhiên nam nhân ở đây khá ít người, chỉ có vài gia nhân phục vụ riêng cho quản sự.

- Ngoài công vụ và tiếp khách ra, quản sự ít khi nào tiếp xúc với nữ nhân, có lần người đã bị một cô nương ở đây chuốc hoan dược. Cô ta thậm chí còn đã hứa hôn cùng một tên binh sĩ.

- Thần hiểu ạ!

- Nhưng may mà ta tới kịp lúc.

- Vâng!

- Nên ta không cho phép các nữ nhi sống buông thả đến gần quản sự.

Thất Bát nhận ra có lẽ nhũ mẫu đã hiểu lầm, thượng linh nghĩ cô thế nào cũng được vì cô thấy mình sẽ không tiếp xúc nhiều với người. Nhưng nhũ mẫu thì khác, mọi việc sau này dù lớn dù nhỏ cô cũng phải xin phép bà. Nên không thể để bà hiểu sai mà đẩy cô vào những cảnh tréo nghoe. Lỡ như những lần cấp bách đến tìm thượng linh nhưng nhũ mẫu không cho gặp thì cô cũng không thể tự mình quyết định. Tốt nhất cứ nên nói thật với nhũ mẫu thì hơn.

- Thật ra thần không phải cố tình tới thanh lâu ngay từ đầu!

Nhũ mẫu dừng chân lại và quay đầu nhìn Thất Bát, đợi mãi cô mới chịu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bà đã bật cười khi thấy Thất Bát bình thản kể đến chuyện dụ kỹ nữ kia ra khỏi phòng bằng tin đồn bệnh lậu. Quả nhiên Thất Bát hiểu biết nhiều về trần thế, tới quản sự chưa chắc còn hiểu về điều này, người cũng chỉ mới là một nam nhi 18 tuổi phàm nhân. Đoán chừng tuổi thần còn có thể nhỏ hơn cả cô nương này. Tuy nhũ mẫu không muốn đào sâu vào những điều cá nhân, bà biết Thất Bát là một người kín tiếng. Nhưng bà cũng vô cùng thắc mắc tuổi thật cũng như cha mẹ cô, vị tiên nào lại sinh ra một Lõi phán xét thông minh như vậy. Có được một người như thế phù trợ, thượng linh chắc chắn sẽ an lòng, chỉ có điều nhũ mẫu cần thêm thời gian, để chứng xem liệu Thất Bát có phải là kẻ trung thành hay không.

- Ta hiểu rồi! Cô có thể đi, có việc gì cứ đến tìm ta.

- Vâng.

Sau khi Thất Bát rời đi thì nhũ mẫu trở về phòng quản sự, kể lại toàn bộ chuyện đã nghe từ Thất Bát lại cho người. Quản sự cảm thấy an tâm hơn hẳn vì câu chuyện chi tiết như vậy chứng tỏ cô nói thật. Nhưng còn một điều nữa quản sự vẫn không hiểu, cậu lên tiếng hỏi nhũ mẫu ngay.

- Nhưng bệnh lậu là bệnh gì mới được?

Bà không ngần ngại giải thích cho cậu nghe, vì còn hai năm nữa ở dưới trần thế, biết thêm một điều sẽ tránh được một rủi ro, biết nhiều chỉ có lợi chứ chưa bao giờ là thiệt cả.

- Là bệnh lây lan từ chuyện giao hợp nam nữ!

Nhìn sắc mặt sa sầm và đôi tai đỏ ửng lên của quản sự, bà thấy an lòng hơn khi quản sự đã có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Từ khi thiên giới trao trả lại kí ức cho cậu, cậu liền trở nên lãnh đạm và thu mình hơn. Khiến nhũ mẫu lúc nào cũng lo nghĩ.

- Nhưng sao... cô ta lại biết mấy cái đó?

- Không giống thần linh nơi thiên giới, các Lõi phán xét làm việc ở trần gian. Chắc cô ấy cũng phải hơn 200 tuổi rồi.

- Lớn tuổi hơn cả ta nữa sao?

- Thần nghĩ vậy thôi!

- Nhũ mẫu! Người đánh thư xuống cho Chủ linh của cô ấy, hỏi xem thân thế và công trạng thế nào?

- Vâng.

Thất Bát sau đó thì trở về phòng nghỉ trưa, ngủ dậy thì quyết định đi thăm thú những nơi nhũ mẫu chưa kịp đưa cô đi. Đây sẽ là nơi cô sẽ ở suốt hai năm, ngõ ngách nào cô cũng nên thông thuộc và ghi nhớ, để dễ bề thi triển thuật dịch chuyển. Trong lúc quan sát xung quanh cô nhìn thấy một cô nương dáng người nhỏ nhắn, đang với tay lên cành cao. Khó khăn lắm mới hái xuống được một quả hồng. Không ngờ cô nương ấy lại quay đầu đưa quả hồng cho Thất Bát, nở nụ cười ngọt ngào và tươi tắn, cô gái này đoán chừng chỉ mới 14 tuổi.

- Của huynh!

Thất Bát nhận lấy trái hồng từ bàn tay mờ ảo, nhận ra chẳng cần tìm kiếm đâu xa xôi làm gì. Khi người sắp chết lại ở trong nội viện phường may rồi. Thất Bát quan sát khắp thân thể của tiểu cô nương này để áng chừng thời gian số mệnh sẽ đứt, trong lúc cô ấy không ngừng nhảy cao hơn hái một trái hồng khác, tay trượt khỏi trái hồng và để nó lăn long lóc xuống dưới đất. Tiểu cô nương vội vàng chạy đến chụp nó lại, phủi phủi mấy cái rồi bỏ vào trong áo.

- Ta là Đào Liễu, mọi người hay gọi là Đào Đào. Huynh là gia nhân mới của quản sự sao?

- Ừ

Thất Bát muốn hỏi xem khu vực cô đang ở là chỗ nào, để tiện thăm dò và theo dõi. Nhưng rồi nhớ ra mình đang là nam nhân, hỏi điều này thật sự không phải phép chút nào. Tiếng keng vang lên ba lần thì Đào Đào chạy đi, còn không quên vẫy tay chào Thất Bát. Một tiểu cô nương vui vẻ và tươi tắn như vậy, sao lại có thể chết ngay vào đêm nay rồi.

Thất Bát đi tìm nhũ mẫu thưa chuyện, nhưng cô không nói ngay rằng Đào Đào sắp chết, chỉ bảo muốn gặp quản sự để báo cáo về linh hồn. Thất Bát được nhũ mẫu mở cửa và đưa vào trong ngồi đợi, quản sự đang ra ngoài xử lý công việc chưa về tới. Lúc quản sự bước vào trong, trên tay người còn cầm một chiếc trống bỏi, không ngừng xoay qua xoay lại để nó đập vào nhau phát tiếng kêu. Cậu không biết Thất Bát đang đứng đó cúi đầu hành lễ, lúc quay lưng lại thấy Thất Bát mới giật mình cất trống vào tay áo. Nhũ mẫu liền lên tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng.

- Người cũng không còn nhỏ nữa, những thứ như vậy không hợp với người!

- Ta... ta đi ngang thấy hai mẹ con họ tội nghiệp nên mua giúp vài món thôi.

Thất Bát đã đợi nãy giờ để thông báo tin tức quan trọng, không ngờ chỉ vì nghe thấy điều này lại không muốn báo cáo nữa.

- Tìm ta có gì sao?

Thất Bát vẫn cúi đầu nhìn xuống sàn, đắn đo một lúc thì mới cất tiếng.

- Tiểu thần có chuyện muốn hỏi.

Lãnh Thiên ngồi xuống và lấy cái trống lục đặt ra một bên, ra hiệu cho Thất Bát ngưng hành lễ.

- Ngươi hỏi đi!

- Nếu thấy người của phường may gặp nạn... người sẽ làm gì?

- Đương nhiên giúp họ rồi.

Một sự lo lắng tràn lên từ bên trong Thất Bát, quả nhiên thượng linh sẽ bị nhân tính của phàm nhân tác động.

- Có chuyện gì sao?

- Dạ không! Tiểu thần chỉ muốn xin được ra ngoài tìm kiếm các linh hồn.

- Được rồi, mấy điều đó không cần phải nói với ta. Công việc của ngươi mà.

- Vậy tiểu thần xin phép cáo lui!

Thất Bát vừa rời đi thì Lãnh Thiên gọi nhũ mẫu lại, sắp xếp gia nhân theo dõi nhất cử nhất động của Thất Bát. Và còn phải cẩn trọng hết sức vì Thất bát là một cô nương rất nhanh nhạy.

Thất Bát trở về phòng thì không trở ra một lần nào nữa, đó là những gì mà bọn người của thượng linh thấy thôi. Vì họ là phàm nhân kia mà, còn Thất Bát dùng phép dịch chuyển mở dịch không môn đến khu vực của các cô nương đang làm sự vụ giặt giũ y phục thì các gia nhân bên ngoài không biết gì cả. Đến chính Thất Bát cũng không hay mình bị theo dõi. Cô chỉ hành động như vậy cho nhanh gọn thôi, vì ban chiều cô nghe được mùi thơm trên người của Đào Đào, cô nghĩ Đào Đào làm công việc giặt giũ. Nên mới dịch chuyển đến đó để tìm, và quả nhiên thấy Đào Đào đang chuyên tâm làm việc.

Cô ấy tươi cười rạng rỡ nói chuyện với mọi người, nhưng chỉ đêm nay thôi là chết rồi. Đứng trên nóc nhà Thất Bát nhìn xuống, thấy một cô nương khác chạy đến và đưa cho Đào Đào một lá thư, chẳng biết bên trong đã ghi những gì, chỉ thấy Đào Đào lộ nét bất ngờ và hốt hoảng, rồi chạy đi mất trong sự hoang mang của mọi người.

Thất Bát bám theo Đào Đào khi cô trở về phòng, đứng trên nóc nhà nhìn xuống đến tận khi mặt trời dần hạ. Mãi tới đêm khuya Đào Đào mới xách một tay nải nhỏ đi ra, dòm dáo dác xung quanh rồi đi thẳng về phía cổng. Thất Bát buộc phải nhảy xuống đất để bám theo, vì trên cao lại quá khuất tầm nhìn. Thấy Thất Bát đã xuất hiện trong nội viện phường may, những kẻ được cử đi theo dõi cô vô cùng mừng rỡ. Họ đã không thấy cô dùng điểm tâm từ chiều, nên khi vào trong xem thì phát hiện ra bên trong chẳng có ai. Giờ thấy cô ở cổng thế này họ rất mừng, lập tức chia nhau ra một kẻ bám theo một kẻ đi báo chuyện này cho nhũ mẫu.

Thất Bát đi theo Đào Đào đến tận một đỉnh đồi, tên gia nhân đã quay đầu lại lúc bám theo hai người từ dưới chân đồi rồi. Điều đó khiến Thất Bát càng thêm tin, rằng Đào Đào đã tới số thì không điều gì có thể cản lại được. Thất Bát đứng từ xa nhìn thấy Đào Đào trải lên giữa đất những quả hồng chín đỏ, và còn thắp ba cây nhang cắm vào. Cô chắp tay lại và quỳ lạy khấn vái gì đó, xa quá không nghe được nên Thất Bát tiến lên gần hơn, cô nghe Đào Đào đang khóc.

“Con đi theo mẹ ngay đây, mẹ đợi con một chút nữa thôi, mẹ có linh thiêng thì phù hộ cho cái chết của con không đau đớn... con xin mẹ... cho con theo mẹ.”

Nói xong thì Đào Đào lấy từ trong tay nải ra một sợi vải trắng, trèo lên ngọn cây cao và cột chặt nó lại. Kê những tảng đá xếp chồng lên nhau, đứng trên đó cô đưa cổ mình vào sợi dây rồi buông tay, đạp đổ chồng đá cùng một lúc. Thất Bát đã nhìn cả quá trình tiểu cô nương tự sát, và thắc mắc liệu con bé có vì quá đau đớn mà bấu vào thân cây để níu bản thân lại mà trèo lên không. Nhưng đúng là không gì cản được người muốn chết, con bé đã để im như thế cho tới tận lúc sợi dây đã thôi đung đưa. Trong tiếng gió vang lên một tiếng thở rất nhẹ, Thất Bát thấy may vì ít ra mình còn nghe được tiếng thở cuối của linh hồn.

Tiếng vó ngựa từ xa tiến lại, Thất Bát biết là quản sự tới tìm, cô làm sao không nhận ra có kẻ bám theo mình từ tận cổng được. Quản sự dừng ngựa nhìn tới trước vách núi, nơi ánh trăng to tròn soi rõ thi thể Đào Đào đang đung đưa trên cây. Cậu bước xuống kiệu và bỏ qua Thất Bát đang hành lễ, tiến lại nơi thi thể Đào Đào, rút kiếm ra chém đứt sợi dây, đỡ Đào Đào xuống ngồi tựa vào gốc cây.

Cậu tức giận vô cùng khi chính người trong phường may lại chết tức tưởi như vậy. Đào Đào đã làm việc cho cậu bốn năm, là một tiểu cô nương chăm chỉ là luôn luôn vui vẻ nói cười, chỉ vài ngày nữa con bé sẽ 15. Nhũ mẫu còn tính cả chuyện muốn thành thân cho Đào Đào và một gia nhân thân cận của cậu, hai người đã thầm thương nhau cả năm rồi. Vậy mà bây giờ con bé lại bỏ đi trước, chính người về báo tin cho cậu là gia nhân kia, hắn còn không có mặt ở đây để ngăn Đào Đào lại.

Lãnh Thiên nắm chặt cây kiếm trên tay, tiến lại phía Thất Bát đang cúi đầu. Đặt thanh kiếm lên cổ của Thất Bát, dù giọng cậu vang lên rất nhỏ, nhưng lưỡi kiếm lại bén vô cùng.

- Ngươi biết con bé sẽ chết!

- Tiểu thần chỉ tình cờ đi ngang...

Lưỡi kiếm cứa nhẹ một đường trên cổ Thất Bát, nhưng cô không tỏ ra đau đớn gì cả, tới thoáng nét giật mình cũng không. Lãnh Thiên có chút hối hận khi chọn cô, cô đã hành xử tùy tiện và không thành thật, những hai lần.

- Ban chiều ngươi hỏi ta như vậy tức là ngươi biết! Nếu ngươi còn không chịu nói thật, đừng trách ta chém đứt đầu ngươi trao trả về cho Chủ linh ngươi.

Thất Bát hạ cánh tay xuống và ngước nhìn thượng linh, nếu hôm nay không nói rõ quan điểm ra thì sau này phải làm việc cùng cậu ấy kiểu gì. Lần một còn né tránh được chứ những lần sau thì sao, cậu sẽ luôn can dự vào vận hạn con người, ảnh hưởng rất lớn đến công trạng của cả hai.

- Nếu người biết trước người sẽ làm gì ạ?

- Ta...

- Thần linh không can dự vào nhân sinh trần thế đã định sẵn.

- Ít ra ta sẽ để con bé chết bớt đau đớn hơn.

Với Thất Bát mọi cái chết đều như nhau, cô đã chứng kiến hàng trăm hàng ngàn lần, dù có là ai trên sợi dây đó với cô cũng là một.

- Người có chắc đó là cái chết ít đau đớn không?

- Còn điều gì đau đớn hơn thắt cổ, kể cả khi ta chém đứt đầu ngươi ngay thì cũng chỉ là một cơn đau thoáng qua, nhanh tới mức ngươi còn chưa kịp cảm nhận.

Thất Bát hiểu các thần linh thiên giới không chứng kiến nhiều về cái chết con người, càng hiểu hơn chuyện thượng linh thành danh khi còn quá nhỏ. Có thể suốt mười mấy năm qua cậu chứng kiến không nhiều cái chết, chỉ thấy chút nghèo khó đã nghĩ rằng khổ lắm rồi. Cậu cần chứng kiến cái khổ nhiều hơn, có vậy thì mới chai lì ra mà mặc kệ được.

Nhìn lên ánh trăng vằng vặc treo nơi vách núi, Thất Bát biến mất giữa màn đêm. Bỏ lại giữa nền đất cuốn sổ kiểm định, và Đào Đào cất tiếng gọi “quản sự” đằng sau lưng rồi sau đó lập tức ngất lịm. Lãnh Thiên cất kiếm, chạy lại nơi Đào Đào đang nằm. Lồng ngực cô đã phập phồng trở lại, cậu cởi áo choàng ra khoác cho con bé, bế cô lên kiệu rồi quay trở lại nhặt cuốn sổ. Trên đường trở về phường may cậu thầm hỏi mình cả trăm câu, tại sao Đào Đào lại sống lại, vì sao Thất Bát lại biến mất. Người trên kiệu có thật là Đào Đào không.

Lãnh Thiên ẵm Đào Đào về phòng nhũ mẫu, cho người đi gõ cửa gọi đại phu ngay trong đêm. Lúc đại phu bắt mạch thì thở phào nhẹ nhõm, ông khẳng định con bé sẽ sớm tỉnh lại trong ngày mai, chỉ cần để nó yên giấc một lúc.

Cậu gia nhân kia đã túc trực ở trước phòng cả đêm, còn nhũ mẫu thì chốc chốc lại ghé qua xem con bé thế nào. Nhưng nhìn lồng ngực phập phồng kia thì bà lại thấy nhẹ lòng. Bà cũng như Lãnh Thiên thôi, làm nhiệm vụ chăm sóc trẻ ở thiên giới, bà yêu trẻ con và đặt lòng thương của một người mẹ lên mọi sinh linh, nên bà cũng xót xa khi chứng kiến chuyện này, lại còn là một cô nương đang làm việc tại phường may.

Chiều hôm sau khi Đào Đào thức giấc, con bé chỉ lầm lũi chẳng nói được câu nào, ai cũng nghĩ nó còn sốc vì chuyện đêm qua. Nên không ai hỏi gì nó cả, để cho con bé bình ổn trở lại. Nhưng rồi quan lính bắt đầu xông vào phường may, theo sau là hai người đàn ông một trẻ một già. Lúc Đào Đào bước ra và gọi người kia là cha, thì quan tri huyện mới đưa ra một tờ hôn ký. Xác nhận chuyện cha nó đã thay mặt con bé ký hôn ước với gã nam nhân kia, nhưng từ tối đến nay con bé chưa về nhà làm lễ thành thân nên lang quân rất sốt ruột. Đút lót một số tiền cho quan huyện và cùng cha con bé đi đòi người. Đào Đào đứng dậy và bước ra ngoài, gia nhân kia gọi tên mãi không quay đầu lại.

Con gái gả đi thì thành tài sản của nhà chồng mất rồi, có trốn đi đâu cũng bị quan truy nã bắt về, chịu án phạt xong lại đưa về nhà chồng. Quản sự đâu thể làm gì được, cậu không có giấy ủy quyền trông nom từ cha mẹ Đào Đào. Và Đào Đào vừa mất mẹ thì vẫn còn cha, chính cha cô là người lập nên hôn ký đó. Gả Đào Đào đi và nhận lại số tiền không nhỏ, đủ cho ông ăn không ngồi rồi được vài năm. Đào Đào cũng không phải trẻ mồ côi hay gái điếm nơi kỷ viện, vậy mà số phận lại thảm thương không thua kém gì ai.

Quan huyện lệnh cho lính áp giải Đào Đào đi, trong khi quản sự chỉ có thể nắm chặt tay đứng nhìn, người đâu có quyền làm gì khi người chỉ là phàm nhân nơi trần thế. Để rồi tối hôm đó khi trằn trọc mãi không ngủ được, cuốn sổ kiểm định phát sáng liên tục. Thượng linh ngồi dậy và lật giở từng trang một, ở trang giấy 78 đang chiếu rọi hình ảnh. Tại một căn nhà khang trang và rộng rãi, Đào Đào quỳ dưới sàn nhà và bị một nam nhân cầm roi đánh đập, liên tục quát tháo không ngừng lên đầu con bé.

- Gọi mày về từ hôm qua mày lại ngó lơ à?

Quản sự chỉ có thể nắm chặt tay quan sát, nào có biết Đào Đào ở đâu mà tới tìm. Nhưng thái độ của Đào Đào rất lạ, cô không khóc cũng không tỏ ra đau đớn gì, chỉ ngồi im chịu trận đòn roi. Ánh mắt cô lại nhìn chăm chăm về phía trước, ánh nhìn rất rõ ràng cứ như biết quản sự đang nhìn vào cô vậy.

Sau một trận đánh đập điên cuồng thì tên nam nhân kia bỏ đi, để lại Đào Đào ngồi im nơi sàn nhà lạnh lẽo. Đến đêm khuya thì hắn tiến vào, nắm đầu Đào Đào lôi lên giường, khoảnh khắc hắn xé toàn bộ y phục cô ra thì cuốn sổ gấp lại. Quản sự mở ra và liên tục tìm kiếm hình ảnh trên những trang giấy, nhưng cậu tìm mãi tìm mãi cũng không thấy được gì cả. Ném cuốn sổ tới trước và nằm vật ra giường, cậu bất lực không thể làm gì cả, chẳng biết phải tìm Đào Đào ở đâu.

Ngày hôm sau Lãnh Thiên chỉ ở trong phòng nhìn cuốn sổ, nhũ mẫu ở cạnh nói thế nào cậu cũng không thiết ăn uống gì. Thất Bát thì không rõ tin tức gì cả, đã hai ngày không thấy cô ở đâu. Đêm hôm đó cuốn sổ lại phát sáng một lần nữa, quản sự chưa kịp động vào nó đã tự lật giở sang trang có hình ảnh. Nơi Đào Đào đã bị chặt mất hai chân từ bao giờ, nữ đại phu bên cạnh không ngừng khuyên ngăn.

- Đừng chạy trốn nữa, chạy không nổi đâu!

Thế rồi bà cũng bỏ đi, để lại Đào Đào cùng đôi chân không nguyên vẹn, nằm trên giường không khác gì một cái xác. Những trang giấy lại tiếp tục lật sang, khi Đào Đào lúc này đã lớn hơn, lúi húi quỳ trên sàn lau nhà bằng đôi chân đã cụt, trên lưng cõng một đứa bé còn nhỏ đương ngủ say. Rồi dòng đời Đào Đào lại tiếp diễn, nhưng chỉ toàn có khổ đau và bi kịch, bị đánh đập thậm chí có lúc còn bị quẳng ra đường, lết đến nơi nào người ta cũng hắt hủi. Con bé lết lên chính vách núi mà nó từng treo cổ, và thả mình rơi xuống từ trên cao. Đất đá va vào đầu tứa cả máu, nằm trên đất tay chân đều gãy vụn, trên người chẳng còn chỗ nào được nguyên vẹn.

Lãnh Thiên không thể thốt nên lời nào, chính cậu bây giờ mới hối hận vì giá mà để con bé đi vào đêm hôm đó còn hơn. Nhũ mẫu ở bên cạnh không ngừng vuốt ve lên vai cậu.

Tiếng gõ cửa bên ngoài rất nhỏ, nhũ mẫu mở cửa và đưa Thất Bát vào trong, ánh mắt cô vẫn điềm nhiên như vậy. Cô hành lễ với thượng linh xong chẳng kịp để người nói gì, chỉ đi tới bàn lấy cuốn sổ ghi phiên hiệu linh hồn của Đào Đào vào, trang giấy hiện lên những nét chữ. Ghi rõ ràng ngày giờ mất của Đào Đào, lý do mất là thắt cổ tự sát.

- Những điều người thấy trên trang giấy đều là thật. Nếu như con bé phải sống tiếp.

Nhìn vào ánh mắt bình thản của Thất Bát, Lãnh Thiên nhận ra chính linh hồn cô mới là thứ điều khiển cái xác kể từ lúc cậu đưa Đào Đào trở về. Vốn định hỏi cô có cảm nhận được những đau đớn khi bị đánh đập và chặt chân hay không. Nhưng chính cô lại là người lên tiếng trước, giọng nói lại điềm tĩnh như thể chẳng có điều gì xảy ra cả. Hệt như lúc cậu đặt thanh kiếm lên cứa vào cổ cô, một chút phản ứng nhẹ cũng không để lộ ra bên ngoài.

- Vạn vật nơi trần thế là thần linh thiên giới tạo ra, tất cả đều là con của trời, thượng linh thiên vị đứa con này là có tội với hàng trăm hàng ngàn đứa con khác. Xin thượng linh nhớ lấy điều này, chỉ khi làm thần thì người mới thay đổi được ít nhiều kết cục. Không phải cho riêng ai mà là cho toàn thể con dân của người. Tiểu thần xin được phép cáo lui, để mai táng cho cái xác tử tế!

Thất Bát cúi đầu và rời đi, để lại nhũ mẫu cùng Lãnh Thiên đứng đó không thốt ra được lời nào. Những điều cô nói không sai, chính cậu còn thấy hối hận khi đẩy cô vào thế thay Đào Đào chịu nhưng cơn đau như vậy. Cô đi được đứng được, cầm nắm được, làm sao có thể không chịu được những cơn đau.

Thất Bát trở lại đỉnh đồi nơi cái xác của Đào Đào đương nằm yên dưới gốc cây, khuôn mặt bình thản tựa hồ như đang ngủ. Suốt mấy ngày qua cô đã trú ngụ trong này, thoát ra và nhập vào liên tục, cái nào tránh được Thất Bát sẽ tránh, điều nào cô cảm thấy chịu đựng được cô sẽ chịu. Những điều cuốn sổ cho thượng linh thấy sau đó đều dựa vào những điều này mà tiếp diễn, tuy chỉ là dự đoán nhưng không có nghĩa nó không có thật.

Thất Bát lôi cây đao của mình ra, thổi gió vào và chém thật mạnh, đất nứt để lộ một hõm sâu, nơi Thất Bát đặt cái xác xuống và vùi đất lại. Ánh mặt trời hiện lên tỏa dịu dàng lên gò đất, cô đưa tay lên trời thu gió khắp mọi nơi về, kéo những cánh hoa tươi trôi vào gió mà bay vòng vòng. Cô đã vay mượn cái xác này thậm chí còn làm tổn hại đến nó, thì phải mai táng họ tử tế để cảm tạ.

- Đẹp quá!

Linh hồn của Đào Đào vẫn nấp ở trên cây từ nhiều hôm trước, vừa thấy chút phép màu kì diệu thì lại leo xuống ngay, cô lao vào chụp những cánh hoa dù tay không thể chạm vào được. Nhưng con bé vẫn cười rất tươi khi đứng yên cho các cánh hoa bay xuyên qua linh hồn. Để linh hồn chìm ngập trong sắc hồng sắc đỏ, lung linh còn hơn xác thịt lành lặn lúc cô còn sống. Rồi nơi vách núi này, ban ngày Đào Đào sẽ nghe được tiếng chim ca và suối chảy, ban đêm nhìn được bầu trời ngàn ánh sao. Nếu con bé thật sự đã bình tâm, nó sẽ ở yên đây đợi tới ngày được phân loại, còn nếu nó bị ý niệm xấu kích động mạnh mà sinh ra hành động can dự vào chuyện người còn sống. Thất Bát cũng không can thiệp làm gì, công việc của cô là bảo hộ và phán xét, cô chỉ có thể làm được thế này thôi.

Bóng lưng Thất Bát rời đi dưới ánh mặt trời, nhưng Đào Đào lại thấy ấm áp biết bao. Đôi mắt Thất Bát tự hồ chứa cả bầu trời đêm, đen láy sâu hun hút chỉ lướt qua một chút liền bị ánh nhìn đó hút vào. Nhưng cô đã chôn Đào Đào ở một nơi đẹp như vậy, lại còn dụng tâm mang rất nhiều hoa tươi đến, hành động của Thất Bát khiến con bé thấy được xoa dịu, để đôi mắt lạnh lùng của Thất Bát trở nên ngọt ngào như những cánh hoa. Chỉ gặp một lần đã khiến Đào Đào rung động biết bao.

- Cảm ơn huynh!

Những ngày sau đó Thất Bát không được quản sự gọi đến lần nào, có lẽ cuốn sổ kiểm định không phát tín hiệu. Vậy là linh hồn của Đào Đào vẫn ổn, con bé không có ý niệm mạnh mẽ nào dẫn tới hành động. Nên Thất Bát an tâm đi khắp nơi, tìm kiếm những linh hồn lai vãng, hoặc thậm chí là một con quỷ cũng được. Nếu phân loại được linh hồn nào thì báo lại với nhũ mẫu, để người nói lại với quản sự ghi phiên hiệu vào. Cứ vậy mà một tuần trôi qua, cô không gặp mặt quản sự lấy một lần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout