2. Tửu - Sắc - Dục
Mặt trời đã lên, Thất Bát bước tới phường phố náo nhiệt và đông đúc, người dân ra đường rất sớm, bày bán biết bao nhiêu món ngon nơi các quầy hàng. Cô dừng chân trước một phường may với nhiều gian hàng đã mở rộng cửa, bên trong treo đầy đủ các y phục với đường may tinh xảo. Tới cái tên của phường may cũng vô cùng thanh tao và diễm lệ, “Phường Tiên Y Vân”
- Thất Bát Linh phải không?
Nhìn bà lão trước mặt Thất Bát có chút thấy quen mắt, không rõ là mình đã gặp được ở đâu rồi, có thể là một Lõi nào đó tối hôm trước. Trông giống với vị cô nương đã tiết lộ tên thật của thượng linh. Nhưng đây lại là một bà lão, chắc là tiên nữ được thiên giới cử xuống phù trợ cho cậu.
- Theo ta vào trong.
Bước theo bà lão có dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng như mảnh lụa trước gió ra sau nội viện của phường may. Thất Bát để ý những người đi ngang qua đều dừng lại cúi đầu chào và gọi bà ấy là “nhũ mẫu”. Con trời lại hoàn cho trời, cuộc sống giàu có và kẻ hầu người hạ cả ngày bên cạnh thì liệu có đúng là “đày xuống trần gian chịu phạt” hay không?
- Cơ ngơi này là tự tay thượng linh gầy dựng. 5 tuổi người đã sành may vá thêu thùa rồi.
Thất Bát đâm tò mò về lý do thượng linh bị trục xuất, vì người rõ ràng tài giỏi như vậy mà. Ngoài chuyện kí ức vừa được trao trả lại, người hoàn toàn mang thể xác của phàm nhân, dựng được một phường may lớn thế này quả thật không đơn giản chút nào. Và người càng giỏi sẽ càng trọng tôn ti phép tắc, nên Thất Bát tự nhủ mình phải cẩn trọng hơn, dù có là lời nói hay hành xử.
Nhũ mẫu đưa Thất Bát đến trước một căn phòng, gõ cửa ba lần thì người bên trong lên tiếng cho phép họ vào. Trước mặt Thất Bát là một nam nhân dung mạo vừa tuấn tú vừa diễm lệ, nhưng Thất Bát chỉ liếc nhìn một giây và quỳ xuống hành lễ ngay.
- Tiểu thần là Thất Bát Linh, xin diện kiến thượng linh.
- Đứng lên đi!
Thất Bát đứng dậy và cúi mặt xuống sàn nhà, hoàn toàn không để tâm gì đến khuôn mặt của thượng linh. Chính vì vậy nên cậu có chút thấy không vui, vì cậu muốn Thất Bát phải nhìn cậu.
- Ngước mặt lên đi!
Thất Bát ngước mặt lên và nhìn thẳng vào Lãnh Thiên, ánh mắt thờ ơ của cô khiến cậu thấy có chút thấy kì lạ. Cô không tỏ ra quan tâm trước nốt ruồi son của cậu, vì nó giống hệt với nam tử tối hôm trước đã nói chuyện cùng cô. Hoặc là cô không nhận ra, hoặc cô đã biết nên không quan tâm.
- Từ bây giờ ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, nếu cần thì ta sẽ gọi, có việc gì cần báo cáo thì ngươi tìm gặp nhũ mẫu trước, không tự ý bước vào tư phòng ta! Gọi ta là quản sự là được, còn bây giờ nhũ mẫu sẽ đưa ngươi tới phòng của ngươi.
- Tiểu thần đã rõ.
Thất Bát cúi đầu xin phép cáo lui và bước ra khỏi phòng, theo sau nhũ mẫu đi qua phòng bên cạnh. Căn phòng của Thất Bát ở thật sự không tệ, rộng và đầy đủ hơn nơi cô đang ở tại thần thế. Mở tủ gỗ ra cô thấy bên trong có nhiều bộ y phục đã được treo sẵn. Tuy không quá mới nhưng rất sạch sẽ và thơm. Nhân lúc nhũ mẫu còn đứng đó Thất Bát ngỏ ý xin một điều, mà chính nhũ mẫu nghe xong còn có chút bất ngờ.
- Nhũ mẫu, thần có thể xin thêm vài bộ y phục nam và vài mảnh vải không?
- Để làm gì?
- Y phục nam mặc vào có phần gọn gàng hơn, thêm cả quản sự là nam nhân có dung nhan không tầm thường. Một tiện nữ đi kè kè bên cạnh sẽ khiến mọi người chú ý, gây thêm phiền phức không đáng có cho quản sự.
- Ta hiểu rồi! Ta cho người đi chuẩn bị cho cô.
Nhũ mẫu khẽ gật đầu hài lòng, thấy mắt nhìn người của Lãnh Thiên thật sự không tệ. Một thuộc hạ biết nghĩ đến những tiểu tiết, lại còn tính toán để thuận cả đôi đường quả không tồi. Nếu quản sự dính tới hiểu lầm với nữ nhân, không chỉ người mà cô ta cũng vướng phải rắc rối.
Ngày đầu tiên trôi qua rất tẻ nhạt, cơm bưng đến tận phòng và Thất Bát ăn xong lại ngồi đợi lệnh. Đợi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều vẫn không thấy ai gọi cô cả. Chưa có lệnh cô không thể ra ngoài, nhưng ít ra cũng nên cho cô đi thăm thú nội viện, đây là nơi cô sẽ ở suốt hai năm kia mà. Chờ mãi trong phòng thì Thất Bát đâm tù túng, cứ đứng lên lại ngồi xuống rồi lại đứng lên, hết ngồi rồi thì chuyển sang nằm.
Ngày hôm sau nhũ mẫu đến tìm, trao cho cô y phục nam mà cô cần. Thất Bát ngỏ ý hỏi xem mình có thể ra ngoài mua chút đồ cá nhân hay không. Nhũ mẫu duyệt còn cấp cho Thất Bát tiền, dặn dò hãy đi nhanh về nhanh. Nên Thất Bát cũng gật đầu và bước ra khỏi phường may.
Nhân cơ hội này dạo một vòng xem xét cuộc sống ở đây thế nào, tiện tìm kiếm những người sắp chết để đi theo canh chừng. Những người sắp chết hình ảnh sẽ mờ đi, sau đó sẽ được Lõi phán xét ghi vào sổ kiểm định bằng phiên hiệu linh hồn, hợp thức hóa chuyện linh hồn thuộc sự bảo hộ của mình. Trong vòng 49 ngày Lõi sẽ quan sát những hành động của linh hồn thông qua tín hiệu của sổ kiểm định mỗi khi họ có sự đổi thay về mặt ý niệm. Họ sẽ chấp nhận mình đã chết và đợi ngày được đưa đi, hay còn vấn vương chuyện trần thế mà sinh ra oán niệm, uất ức nên quyết can thiệp vào chuyện người còn sống. Những yếu tố đó vô cùng quan trọng trong việc phân loại các linh hồn.
Có những người sống cả đời tử tế thiện lành, khi chết đi lại sinh ra oán niệm vì còn vương vấn đời trần gian, làm những chuyện không tốt như hù dọa hay mượn xác hoàn thành những chuyện còn dang dở, họ sẽ bị đày vào đại lao dạy bảo dù trước đó có thiện lương cỡ nào. Còn những người sống cả đời chìm trong những tội lỗi, khi chết đi lại như tỉnh ngộ ra, suốt 49 ngày không ngừng ăn năn hối cãi, tự chất vấn mình và ngoan ngoãn ở yên một nơi đợi Lõi phán xét phân về nơi chịu phạt, họ vẫn sẽ bị đày vào đại lao, nhưng chịu án ngắn hơn và có cơ hội đầu thai làm lại cuộc đời khác. Ý niệm tốt xấu luôn đan xen, linh hồn phải tự chọn lựa lấy mà định đoạt cuộc đời mình.
Thất Bát bước vào một con ngõ nhỏ và thưa thớt người xung quanh, cô muốn kiểm tra lại phép thuật của mình. Vì cô vừa được trao một dòng năng lượng khác, tức là có khả năng thi triển phép thuật mới. Đồng thời cũng bị lấy đi một năng lượng, để bản thân đủ sức chứa vì tích quá nhiều sẽ dễ phát kích từ bên trong. Đưa tay lên ngực vận linh lực, lôi từ lưng ra đủ thứ vũ khí, hai thanh đao, cung tên. Cả năng lượng hàn trong người Thất Bát vẫn còn, cuối cùng cô nghĩ đến thuật kim vũ. Nắm chặt bàn tay rồi xòe ra thật mạnh, những mũi kim gió từ năm ngón tay cô phóng tới trước, xém chút nữa là trúng vào một thường dân, may mà anh ta lùi về né kịp. Cô đã không nghe được tiếng bước chân khi anh ta đi ngang qua, nên cô hiểu ra thuật thính lôi của mình đã bị lấy.
Trên đường trở về nhà Thất Bát vô cùng chán nản, thuật thính lôi vô cùng quan trọng trong việc nghe ngóng thông tin và những âm thanh ở xa, vì thuật kim vũ không gây được sát thương cao lên quỷ, và cô vẫn không kiểm soát được nó. Xém chút nữa đã gây hại tới con người. Nhưng rồi Thất Bát đứng khựng lại, vì phép thuật của cô đâu tác động được lên con người, tên ban nãy lại còn né được. Trên người hắn không có lệnh bài của thiên giới, không rõ là thần linh cấp dưới hay Lõi giả làm phàm nhân. Nhưng thấy được phép thuật của cô thì chỉ có thể là một trong hai, về phần Thất Bát nghĩ tới Lõi nhiều hơn. Vì Lõi tiếp xúc nhiều với trần gian nên không ít tên bị mê hoặc bởi thú vui trần thế. Quay trở lại nơi ban nãy mình đã nhìn thấy tên khả nghi, Thất Bát lại không tìm thấy được gì. Đành cất bước quay về vì nhũ mẫu đã dặn dò “đi nhanh về nhanh”.
Sau khi trở về phường may Thất Bát lại nằm ỳ trên giường, cô cảm thấy như thượng linh kia không muốn trọng dụng cô thì phải, đã gần hai ngày rồi không gọi cô lấy một lần. Nếu không được ra ngoài thì hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì, các linh hồn cũng đâu có tự tìm tới. Hoặc thiên giới vốn chẳng để tâm thượng linh có làm được việc không, chỉ giao nhiệm vụ cho có chứ không yêu cầu thượng linh kia phải nhọc tâm hoàn thành, vì dù gì y cũng là thần linh, sắp được ban chức vị và sớm trở lại thần thế kia mà.
Nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, Thất Bát mở cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng, áng chừng có vẻ trời đã khuya. Không lẽ ngày mai lại chỉ ăn và ngủ, thôi thì cứ kiên nhẫn một chút vậy, biết đâu mai sẽ được giao nhiệm vụ gì đó. Nhưng đợi nữa thì tên khi chiều có chạy không, vì hắn ít nhất cũng biết cô đã nhìn thấy hắn. Có nên báo cáo chuyện này với nhũ mẫu không? Nhưng trời đã khuya thế này rồi. Thế rồi Thất Bát chợt nhớ lại lời của thượng linh, người không hề cấm cô ra ngoài. Nên Thất Bát ngồi dậy và thay y phục, mở cửa rồi len lén bước đi. Leo lên nóc nhà men theo đó mà tìm kiếm một nơi sầm uất. Vì nếu thứ tên kia nhắm tới là thú vui nơi trần thế, lại còn đang giả làm nam nhi phàm nhân, chỉ có thể là vì “tửu – sắc – dục”. Nên Thất Bát tiến vào chốn yên hoa, tìm một thanh lâu lớn sáng đèn nhất để bước vào.
- Công tử gần đầu ghé đến chốn này phải không ạ?
Thất Bát gật đầu khi tú bà nơi tiền sảnh không ngừng nở nụ cười tươi khi nói chuyện với cô. Nhưng ánh mắt lại đảo khắp nơi từ trên xuống dưới người cô để xem xét, là người của phường may lớn thì y phục cô mặc tuy không quá cao quý nhưng cũng không phải quá nghèo nàn.
- Thật vinh dự cho Xuân Hồng Lâu chúng tôi, vừa hay khúc Mộng Xuân lại sắp bắt đầu, chỉ hai tiền là có thể vào trong.
Thất Bát đưa tay vào áo, lôi ra ba lượng bạc đưa tới trước, mắt tú bà sáng lên trong phút chốc và hất tay gọi một tiện nữ tới đưa cô vào. Vừa tới sảnh Thất Bát đã choáng ngợp bởi sự náo nhiệt ở đây. Các kỷ nữ ở giữa sảnh mặc những bộ y phục nửa kín nửa hở, dưới ánh đèn đẹp tựa như tiên nữ trên thần thế, tay chân vô cùng uyển chuyển điệu đà, mềm mại đưa tới trước rồi lại vung ra sau, kéo theo tấm lụa bay trong gió, phả mùi hương thơm khiến bao nam nhân say trong mộng tình. Tới cô còn nhìn ngắm đến thần cả người ra, chứ nói gì các nam nhân ở đây, thảo nào bọn Lõi có mấy tên không cưỡng lại được mà trốn việc tìm tới thú vui riêng, dục tính những tên đó trỗi dậy quá sớm, không chờ được cho đủ hai trăm năm để thăng lên tiên.
Tiện nữ đưa Thất Bát đến án kỷ trên lầu và giới thiệu sơ về các kỷ nữ đang múa bên dưới, mời chào một loạt những loại rượu quý và gọi một vài kỹ nữ tới hầu rượu cho cô. Họ rất lịch sự và trang nhã, không vồ vập đụng chạm vào người cô. Nhưng mỗi lần rót rượu đều như vô tình chạm vào tay, quả nhiên những kỹ nữ ở đây rất sắc sảo và tinh ranh.
Thất Bát vừa uống rượu vừa nhìn xung quanh một cách kín đáo, cô không tìm thấy tên kia xuất hiện ở đây, cả những án kỷ dưới lầu cũng không có. Thất Bát nghĩ liệu tên đó có đang ở những kỹ viện nhỏ hơn rồi không. Với phép thuật có thể biến ra đồ vật, hắn hoàn toàn đủ sức biến ra số bạc lớn để đặt nhã thất với kỷ nữ hắn thích. Và số bạc đó sẽ biến mất sau vài khắc, nên hắn càng phải chọn một nơi nhiều kẻ ra người vào để tú bà không có thời gian để ý. Chỉ có thể là thanh lâu này thôi, có thể hắn đã đặt nhã thất riêng rồi.
Vẫy tay gọi tiện nữ ban nãy, Thất Bát nói nhỏ vào tai cô ta rằng mình muốn nhã thất riêng, rồi được tiện nữ dắt vào một sảnh khác nằm sâu bên trong. Nghe tiểu nữ giới thiệu một loạt các tài nghệ riêng của những kỹ nữ ở thanh lâu, đánh cờ, ca múa, đối thơ, và còn rất nhiều tài nghệ khác nữa. Nhưng Thất Bát không nghĩ tên kia tới đây chỉ để đánh cờ hay xem múa, nên cô mạnh dạn nói muốn được phục vụ chuyện ái tình. Và được tiện nữ dắt đi sâu hơn nữa, một khu vực nồng nặc mùi hoan dược. Được dẫn đến một căn phòng khá rộng, nhìn một hàng dài các cô nương trước mặt, Thất Bát chọn một người có dáng vóc tương đương mình, thứ cô quan tâm là y phục của ả.
Sau khi tất cả mọi người rời đi hết, cô nương kia tiến lại án kỷ, ngồi bên cạnh và bắt đầu rót rượu cho Thất Bát, uống qua lại với ả vài bôi rượu thì Thất Bát xốc cả người ả ngồi lên đùi mình. Cô nương kia cười bẽn lẽn và đưa bàn tay mịn màng bắt đầu vuốt ve khuôn mặt Thất Bát. Rồi khi cánh tay từ từ đưa xuống, Thất Bát chỉ sợ cô ấy phát hiện ra mình là nữ cải nam trang, nên bồng thẳng cô ta lên giường. Hôn nhẹ lên vầng trán của ả và thì thầm với ả rằng “ta đi tắt đèn”. Nhưng cô gái nũng nịu kéo tay Thất Bát lại, ép bộ ngực lớn vào cánh tay cô, e thẹn cười với cô khi đôi gò má ửng hồng lên vì son phấn.
- Tối thì chàng có tìm được ta không?
- Nàng thơm như vậy ta đương nhiên tìm được.
Thất Bát vuốt ve mái tóc vương mùi bồ kết, và nhẹ nhàng đẩy cô ấy lên giường. Đi đến những kệ gỗ đỡ đèn và thổi tắt sạch. Trong màn đêm cô phải dựa vào mùi hương phấn son để tìm tới chỗ cô nương kia đang nằm trên giường. Cánh tay Thất Bát đưa tới trước chạm vào làn da mịn màng nơi da mặt của cô ấy, rồi vuốt nhẹ xuống vai và bụng, từ từ tháo sạch xiêm y trên người cô ấy ra. Cô gái quàng tay lên cổ của Thất Bát, đưa môi lên hôn lấy cổ của cô, bàn tay cũng tìm kiếm thắt lưng của Thất Bát mà cởi. Nhưng cô chưa kịp tháo ra được, đã bị Thất Bát nắm nhẹ cánh tay ngăn lại. Tiếng Thất Bát vang lên trầm ấm giữa màn đêm, khiến trái tim ả rung rinh như cành cây trước gió ngoài vườn cảnh.
- Cởi y phục là chuyện của nam nhân! Nàng chỉ cần nằm im đợi ta thôi.
Lúc Thất Bát chạm vào bờ mông ả khi cô cởi tố quần ra, tiếng rên nhẹ bên tai khiến Thất Bát khựng lại một nhịp, rồi lại rất nhanh chóng tháo hẳn ra. Để toàn bộ y phục qua một bên.
- Môi nàng đâu?
Ả chụp cánh tay Thất Bát và đưa lên đôi môi mềm mại, giọng nói dịu dàng gợi toàn sự ám muội đáp lại cô.
- Môi ta ở đây!
Từ đôi môi Thất Bát vuốt tìm lên bờ mi, rồi chụp mảnh lụa đưa tới che ngang đôi mắt cô ấy và vòng ra sau đầu cột lại, trong lúc cô nương kia cười khúc khích thì Thất Bát đứng bên cạnh cởi y phục mình ra thay y phục của kỹ nữ vào. Mỗi lần cô gái kia nũng nịu hỏi “chàng đâu?” là Thất Bát lại cúi xuống hôn nhẹ lên đầu cô ta trấn an.
Gấp gọn bộ y phục của mình lại và giữ khư khư trên tay, Thất Bát tìm tới cánh cửa và mở ra rồi lủi đi mất. Tuy trông cô có hơi nhợt nhạt vì không có phấn son, nhưng với bộ dạng này giúp cô có thể qua lại ở sảnh này mà không sợ các tiện nữ hay kỹ nữ khác để ý. Tìm tới phòng bên cạnh và gõ cửa, lúc kỷ nữ đi ra thì Thất Bát nhìn vào bên trong, nhưng nam nhân trên giường kia không phải người cô tìm.
- Thất lễ rồi, muội say quá nên nhầm phòng!
Thất Bát cúi đầu và quay lưng bỏ đi, cô tìm tới nhã thất khác và cũng diễn một màn kịch tương tự. Sau một lúc gõ cửa bảy tám căn phòng, Thất Bát bắt đầu thấy lo vì chỉ còn hai phòng nữa là hết sảnh này. Ngoài kia là nhã thất riêng để chơi cờ và thưởng nhạc, không lẽ tên kia thật sự lên đây chỉ để xem múa.
- Cô là ai thế?
Bộ ngực của cô nương trước mặt khiến Thất Bát choáng ngợp, nhưng thứ Thất Bát chú ý là khuôn mặt quen thuộc đang ngóc lên nhìn ra từ chiếc giường trong kia. Cuối cùng cũng tìm được hắn rồi.
- Ta hỏi cô là ai?
- Kỹ nữ mới.
- Chẳng nghe tú bà thông báo đến ai thế?
- Vừa thông báo ban nãy dưới sảnh, nhưng do tỉ đang bận tiếp khách nên không hay. Ta là Thùy Tiên, kỷ nữ mới mong được tỉ giúp đỡ.
- Tú bà gọi ta làm gì? Thường thường đang tiếp khách tú bà không làm phiền.
Thất Bát ghé sát tai nói nhỏ với cô ấy mấy câu, nghe xong cô ấy lập tức tái hết mặt mày.
- Sao cô biết?
- Các kỷ viện xung quanh đây đều đã đồn ầm lên rồi!
Cô nương này lập tức bước vào trong gom đồ rồi chạy đi mất, làm gì có kỹ nữ nào muốn phục vụ một vị khách bị lậu bệnh, họ phải giữ thân thể sạch sẽ để còn kiếm tiền chứ. Thất Bát rất nhanh bước vào phòng và khóa trái cửa lại, tên kia hếch mặt lên nhìn cô bằng ánh mắt dâm dục.
- Thay kỷ nữ cho ta à? Cô không tệ, ngực không to bằng nhưng dung mạo đúng là đoan trang, lại có chút tuấn mỹ khiến ta rất thích, sao trước đây ta không thấy cô nhỉ?
Hắn đứng dậy và tấm chăn mỏng rớt xuống, để lộ toàn bộ cơ thể trần truồng của mình ra. Thất Bát đã làm công việc theo lõi linh hồn gần ba trăm năm, có thể nói ở trần thế cũng khá quen mắt với một số điều rồi. Nên cô rất bình tĩnh đi đến bàn đặt bộ y phục của mình lên đó, rút từ ngực ra cuốn sổ kiểm định của mình. Thất Bát lật giở một trang giấy trắng đầu tiên, lên tiếng hỏi tên đàn ông kia.
- Ngụy nhân lệnh bài của ngươi đâu?
Hắn ngồi xuống giường lấy tấm chăn lên quấn quanh người, vẻ mặt bình tĩnh không biểu lộ gì cả. Thất Bát thắc mắc do hắn thật sự là phàm nhân hay chỉ đang giả vờ giả vịt mình vô can.
- Cô nói gì ta không hiểu!
Thất Bát cất sổ vào trong và rút đao từ sau lưng ra, nhảy tới trước vung đao chém ngang người hắn, hắn nằm xuống rất nhanh rồi không bật dậy mà giữ nguyên tư thế đó thở dài.
- Gọi tú bà tới đây, làm ta mất cả hứng.
"Tên này đóng kịch cũng rất khá”, Thất Bát cầm đao chặt thẳng xuống và lần này ánh mắt hắn thật sự liếc nhìn thanh đao và trở người qua một bên. Thất Bát nắm được sơ hở liền lên tiếng chất vất.
- Ngươi là Lõi mang phiên hiệu bao nhiêu, thuộc hạ của Chủ linh nào?
Hắn ngồi bật dậy trừng mắt nhìn cô và quát lớn.
- Đã nói ta không biết ngươi đang nói gì.
Thất Bát thấy mình nương tay thế là quá đủ rồi, không còn thì giờ kiên nhẫn nữa rồi. Thổi vào thanh đao một ngọn lốc nhỏ, cô chém mạnh về phía hắn với tốc độ khá nhanh. Hắn nhảy sang một bên né đòn, chính hắn cũng biết mình không thể giả vờ nữa, vận linh lực ra đánh trả ngược mấy tia lửa về cô. Trên đời này lửa là thứ duy nhất cô khó có thể trấn áp, nhưng vì biết điểm yếu của mình ở đâu nên cô đã luyện tập không ngừng nghỉ suốt thời gian dài để ngọn gió của mình dập được lửa chứ không khiến lửa cháy bùng to hơn. Chém một vòng tròn gọi những cơn gió tới bọc xung quanh ngọn lửa, mỗi lúc thổi một nhanh, đẩy khí bật ra không cho lọt vào bên trong. Không có khí ngọn lửa sớm tàn dần rồi tắt trụi.
Hắn chưa kịp trở mình cô đã thổi một làn khí lạnh buốt khắp căn phòng, tới mức rượu trên bàn cũng phải đóng băng, hàn khí quá nhiều hắn có vận mấy lửa cũng không bắt. Không ngờ hắn còn trò khác, thổi về phía cô một luồng tà khí không nhỏ. Thất Bát vừa né làn tà khí vừa cau mày, tên này không ngờ lại hút cả năng lượng của quỷ. Nhưng vừa vặn là cô đã có sức mạnh thanh tẩy mới, cô đặt thanh đao lên trán mình, đẩy năng lượng thanh tẩy vào sâu bên trong đao. Chỉ một nhát chém tới toàn bộ tà khí tiêu tan sạch sẽ.
Nhân cơ hội Thất Bát phi tới trước mặt hắn khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đâm đao thẳng vào vầng trán bóng loáng kia, quyết moi cho ra phiên hiệu Lõi hắn đang nắm giữ. Ánh sáng lóe lên khi cô rút đao ra, con số 45 hiện rõ ràng. Cô thu đao về và vung một sợi gió tới trước, trói chặt hắn lại rồi lùi lại để mở sổ kiểm định tra phiên hiệu.
Cánh cổng âm giới lập tức được mở ra, lính lác mang giáo mác gậy gộc xông tới, kéo đầu hắn lôi thẳng vào cổng. Chuyện còn lại để Âm chủ phân giải, nhưng những kẻ như vậy sẽ bị trừng phạt rất nặng. Vì mỗi lần hắn hút năng lượng của con người thì sức khỏe họ ngày một sẽ giảm đi, ốm đau bệnh tật và dẫn tới cái chết, nên việc này phạm vào thiên quy. Trước khi bị tú bà phác giác ra mọi chuyện, Thất Bát nghĩ mình nên rời khỏi đây sớm.
Cầm bộ y phục nam trên tay và hình dung lại nơi căn phòng của mình ở phường may, dịch không môn mở ra và từ sau cánh cổng chính là căn phòng của cô, vừa bước vào trong thì cổng đóng lại. Và rồi Thất Bát giật mình khi nghe thấy một giọng nói lãnh đạm phát ra từ phía giường cô.
- Ngươi vừa đi đâu về?
Quay lại thấy thượng linh đang ngồi khoanh hai tay lại và cau mày nhìn cô, cậu tỏ ra mình rất không hài lòng. Nhưng Thất Bát rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng cúi thấp đầu hành lễ, thấp tới mức đỉnh đầu kia che đi toàn bộ phần bên trên của thân thể. Và Lãnh Thiên có chút bất ngờ trước hành động này, quả nhiên cô ta tinh ý.
- Thần đi làm nhiệm vụ.
- Với bộ dạng đó?
Ánh mắt thượng linh nhớ tới bộ y phục có phần hơi mỏng manh của Thất Bát, trên cổ cô còn có cả vệt son môi. Cậu không biết cô đã tới đâu mà lại có cả mùi rượu, nhưng tốt nhất cô nên giải thích cho đàng hoàng vì chưa gì cô đã dính tới mấy thứ không đứng đắn.
- Xin thượng linh trở về phòng trước, tiểu thần thay y phục xong sẽ qua báo cáo cho người.
Thất Bát vẫn cúi thấp người cho tới tận lúc cánh cửa sau lưng khép lại. Sau khi lau đi những vệt son trên má và cổ, cô thở dài và quăng bộ y phục mỏng manh kia lên giường, mở tủ lấy một bộ y phục mới không vương mùi rượu và mặc vào. Sau đó gõ cửa phòng thượng linh và được nhũ mẫu mở cửa cho bước vào trong. Vừa gặp thượng linh cô đã cúi đầu hành lễ, và đợi thượng linh cất tiếng hỏi trước mới trả lời.
- Ngươi nói ta nghe xem rốt cuộc ngươi ra ngoài làm gì với bộ dạng đó?
Lôi cuốn sổ kiểm định ra và đặt lên bàn dài, trang đầu tiên ghi rõ ràng công trạng, bắt được một tội phạm đã bị âm giới truy nã nửa năm. Thất Bát cũng không đợi người thắc mắc thêm mà kể lại toàn bộ câu chuyện, giọng điệu khiêm nhường chứ không hề tỏ vẻ tài giỏi.
- Lúc chiều tiểu thần ra ngoài mua đồ thì thấy hắn lãng vãng ở thanh lâu nhưng tiểu thần chưa kịp nhận ra. Khi nằm ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì nhớ lại tên này không có lệnh bài. Nhưng vì trời đã khuya nên tiểu thần không dám đánh thức thượng linh. Vốn chỉ định tới nơi đó xem xét tình hình trước thì thấy hắn đi vào bên trong nên cũng đi theo. Rồi may mắn lúc hắn uống rượu say không biết gì cả thì tiểu thần gọi lính âm giới tới giải hắn đi.
Cậu có thể tin được lời cô sao? cậu biết đúng là cô ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng không hiểu vì sao cô lại đẩy mọi chuyện theo hướng tình cờ gặp may trong khi cô tính toán mọi điều rất kĩ lưỡng. Còn thay cả y phục của kỹ nữ và có mùi rượu trên người cậu chỉ sợ cô ta là kiểu bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Liệu cô ta có phải giả kỹ nữ tiếp tên kia rồi không? Nhưng tại sao lại có vệt son của nữ trên cổ.
- Thôi được rồi, ta cho phép ngươi được ra ngoài theo dõi các linh hồn, nhưng muốn quyết cái gì lần sau phải hỏi ý kiến ta, còn giờ thì ngươi lui được rồi.
- Tiểu thần đã rõ.
Sau khi cô ấy rời đi thì Lãnh Thiên ngã người ra sau ghế thở dài, nhũ mẫu rất tinh ý và phát hiện thượng linh đang lo nghĩ. Bà thấy mình nên thay mặt thượng linh hỏi chuyện Thất Bát, vì cô ta có vẻ như hành sự rất cẩn trọng, chuyện ban nãy cũng chỉ có một nửa sự thật.



Bình luận
Chưa có bình luận