Xui rủi bị chọn



1. Xui rủi bị chọn. 

- Các ngươi có nhớ vị thiên nhi bị thiên giới đày xuống trần gian không?

Làm sao mọi người quên được sự kiện chấn động lịch sử thần thế năm đó. Đùng một cái lệnh trục xuất được ban xuống và tin tức lan nhanh chóng tới tận âm giới. Không rõ lý do vị thần đó bị trục xuất là gì và thời hạn thi hành án là bao lâu, nó thuộc về thiên cơ mà chỉ vị thần địa vị cao nhất là thiên đế mới nắm rõ. Còn những bộ phận nhỏ hiện đang làm sự vụ cho âm giới như Lõi phán xét chỉ nghe thông báo để biết thôi. Riêng Thất Bát Linh lại càng không quan tâm quá vào chuyện nội bộ của thiên giới. Cô chỉ thắc mắc lại sao hôm nay Chủ linh lại nói về điều này.

- Hôm nay là tròn 18 năm bị trục xuất, Bút thiên sẽ trao trả toàn bộ kí ức lại cho người. Lệnh cho các Chủ linh cử một Lõi phán xét ưu tú nhất đến để tham gia cuộc thi tuyển. Nhiệm vụ của Lõi được chọn là giúp vị thần đó phân loại các linh hồn, hỗ trợ người làm nhiệm vụ sau khi ban chức tước. Thời hạn hai năm sau có thể quay về thần thế, Lõi phán xét được phép thỉnh cầu một ước nguyện nằm trong khuôn khổ thiên quy, bao gồm chuyện xin chức vụ làm thần linh.

Những kẻ xung quanh Thất Bát Linh hớn hở vô cùng, vì ước nguyện làm thần linh đã mê hoặc được họ. Nếu làm thần thì sẽ có cơ hội trở mình và con cháu đời sau cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Thông thường Lõi sau hai trăm năm làm việc sẽ nộp đơn xin xét duyệt lên làm tiên, dâng trà hầu rượu cho thần linh, thành thân cùng các tiên khác rồi lại đẻ, đẻ xong lại nuôi con lớn khôn để chúng nó tiếp tục làm việc cho âm giới lẫn thiên giới. Một vòng lẩn quẩn chán chường, chính vì vậy mà Thất Bát đã làm sự vụ này được ba trăm năm nhưng chưa xin chứng thực thăng tiên lần nào. Cô cũng không nghĩ tới việc dùng nhan sắc để quyến rũ những thần linh tìm đường thăng tiến. Yên vị sống như thế này cũng tốt rồi.

- Ta sẽ gửi thông cáo đến Lõi được lựa chọn sau, bây giờ các ngươi có thể lui.

Chủ linh nhìn Thất Bát có phần tính toán, ông ấy không thể né tránh công vụ thiên giới ban xuống, nhưng lại không muốn dây vào cho thêm phiền phức ra. Thất Bát lại là Lõi phán xét ông tin tưởng nhất. Ông muốn mượn con bé đến thiên giới diễn một màn tận tâm. Nên sau thi thông cáo xong thì ông sớm soạn thảo thư gửi đi, vì cô chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ nào mà ông giao, làm việc cùng ông gần ba trăm năm thì Thất Bát đã hiểu ngay từ lúc ông đưa mắt nhìn cô. Và cái gật đầu nhẹ của Thất Bát khiến ông càng thấy học trò mình tinh ý.

Thất Bát trở về tư thất ngồi chờ, chỉ hai khắc sau thì thông cáo được gửi tới. Cô được lệnh chuyển giao những công việc còn dang dở cho Lõi khác, tức tốc lên đường đến nơi diễn ra cuộc tuyển chọn. Mặc một bộ đồ không cũ không mới để tránh bị chú ý nhất có thể. Suốt 3 tiếng di chuyển về hướng Nam, Thất Bát đi tới một khu rừng treo lá cờ biểu tượng thiên giới và biết các vị thần cấp cao và các Lõi khác đang có mặt ở đó rồi.

Buổi tuyển chọn vô cùng long trọng, vì đứa con trai của Bút thiên sắp tới sẽ được ban một chức tước quan trọng. Thất Bát thắc mắc rốt cuộc y đã phạm phải tội tày đình nào để dẫn tới kết cục như vậy. Hoặc do Bút thiên là thiên đế nên con trai ông ấy hưởng tiếng lây chứ thực ra là vị thần không có tài cán gì cho kham, ngược lại còn là kẻ ngỗ nghịch chỉ biết bày trò quậy phá. Nhưng không có căn cứ không được phán xét, nếu Chủ linh biết cô đang phán xét người khác vô tội vạ ông ấy sẽ khiển trách. Nên Thất Bát gạt phăng mọi suy nghĩ không đúng đắn ra khỏi đầu mà tiếp tục di chuyển về trước cổng. Đứng cùng các Lõi khác cô liên tục đưa mắt nhìn vào bên trong. Nhưng điều cô kiếm tìm là Chủ linh, không phải là vị thần bị trục xuất kia.

- Có ai biết vị thần đó đang ngồi ở đâu không?

- Kia kìa!

Một cô nương lên tiếng và nhón chân ngước mặt lên, chỉ tay về vị thần đang ngồi đánh cờ cùng Bút thiên. Vị thần này dung nhan mĩ miều, có thể gọi là tuyệt sắc song dung, nếu mà đày xuống trần thế liệu có khiến cho trần gian điên đảo không? Vì các cô nương đứng cạnh Thất Bát đều điêu đứng hết cả, trông từ xa thôi đã thấy khí chất hơn người, vai rộng lưng dài, thúc cốt thẳng một đường như lưỡi kiếm. Ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống bàn, những ngón tay thong thả cầm quân cờ đặt xuống rất nhẹ nhàng.

Bút thiên là một kỳ phong nức tiếng, trước giờ chưa từng để thua một trận nào, nhưng ông ta là thiên đế, ai lại dám qua mặt một vị thần như vậy. Mà vị thần này lại đặt những quân cờ xuống ngay không nghĩ ngợi. Thất Bát thắc mắc là cậu ta quá hấp tấp hay thực chất biết không thể đấu lại nên không cần dụng tâm.

- Hắn sắp làm chức vụ gì trên thiên giới thế?

- Ta cũng không rõ nữa! Chỉ biết sơ sơ thôi.

- Trông vị thần ấy đẹp như tranh vậy.

- Biết đâu chỉ là có kẻ có sắc không có tài thì sao?

- Gì chứ! Khí chất phi phàm vậy mà.

Gió hôm nay thổi nhiều như vậy, thì chắc Long thần lại bệnh rồi. Chỉ một hơi thở nhẹ đã khiến y phục của các vị thần khẽ lung lay. Chẳng biết các nước cờ trên bàn như thế nào mà vị thần đó cứ đánh xuống ngay chẳng chút nghĩ ngợi. Nhưng điều Thất Bát chú ý là y phục và mái tóc cậu không đung đưa trong gió như những vị thần khác, và đôi tay kẹp quân cờ lại chỉ đánh xuống có một điểm, nước cờ đó vừa đi ban nãy rồi.

Thất Bát day day vầng trán khi biết vị thần trên kia chỉ là ảo ảnh, cô ngó nghiêng xung quanh xem có ai trông khả nghi không. Vì ban nãy có những Lõi đã buông lời phán xét không hay đến vị thần này. Để đến tai thượng linh có thể đầu rơi ngay khỏi cổ. Nhưng không thấy bất kì ai lấp ló quan sát từ xa, nên Thất Bát lại sợ cậu ta trà trộn vào bộ phận Lõi để thám thính và đánh giá thủ hạ, dù gì họ sắp tới cũng sẽ là thuộc hạ của y mà. Nên tốt nhất thì nhắc nhở họ một tiếng, tránh để bộ phận Lõi mang tiếng xấu với thiên đình.

- Cẩn trọng lời nói!

Nhưng có vẻ chẳng ai chú tâm tới lời cô cả, bọn họ chỉ muốn bàn tán về vị thần kia thôi. Đặc biệt là cô nương đã cất tiếng lúc nãy, cô ấy biết một vài điều mà không phải ai cũng biết.

- Hắn không nghe thấy đâu mà!

- Phải đó, Lãnh Thiên không để bụng tiểu tiết đâu.

- Lãnh Thiên là ai thế?

- Tên húy của người!

- Cô nương biết nhiều chuyện thật đấy!

- Chủ linh ta nghe ngóng được nhiều chuyện của thiên giới mà.

Trong lúc vị cô nương kia thao thao bất tuyệt kể những chuyện cô nghe ngóng được, thì Thất Bát chọn lùi ra xa. Cô ấy cảm thấy không cần phải biết nhiều như vậy, vì vốn cô tới đây để điểm mặt cho có, tin chắc mình sẽ trượt ngay từ vòng khảo thí.

- Cô đừng lo, hắn ngồi tít tận trên kia mà!

Một nam nhi đi theo sau Thất Bát, chẳng biết hắn là Lõi của bộ phận nào nhưng trông hắn lại có vẻ hơi ngô nghê. Thất Bát đoán hắn vẫn còn non trẻ nên lại quá vô tư, không nhìn ra được những điều mà Thất Bát đã thấy.  

- Người trên đó không phải thật đâu!

Thất Bát dừng lại và nói với Lõi phán xét bên cạnh, khi y định nói lại điều gì đó thì Thất Bát giả vờ như có người quen trước mặt và chạy đến chào hỏi họ xong lủi đi mất.

Ba hồi trống vang lên thì tất cả các Lõi tập trung lại và xếp thành từng hàng, kẻ thì chỉnh trang y phục tóc tai, người thì lẩm bẩm mấy câu thần chú thi triển phép. Sau sự hối thúc của giám thí thì họ mới tiến vào bên trong, từng phiên hiệu sẽ được phân ngồi tại những vị trí cách xa nhau, được trao giấy bút và lắng nghe câu hỏi mà vị thần kia đã chuẩn bị trước. Giám thí chưa đọc hết câu Thất Bát đã mất kiên nhẫn cúi đầu viết câu trả lời, cô hí hoáy cố gắng viết càng nhiều càng lan man càng trật càng tốt, loại khỏi vòng này là cô có thể về lại thần thế nghỉ ngơi, không cần tham gia phần thi tiếp theo.

- Hết thời gian.

Trong lúc ngồi chờ kết quả Thất Bát đưa mắt xung quanh tìm kiếm Chủ linh xem ông đang ngồi đâu. Chủ linh đang trên bục cao không liếc mắt về cô một lần nào cả, chỉ thổi thổi chén trà ấm trên tay, điềm nhiên như vậy vì Chủ linh hoàn toàn tin tưởng học trò mình, ông đã thấy nó viết rất nhiều, tới lúc giám thí nhắc nhở tận ba lần mới chịu dừng bút.

Khi giám thí cầm trên tay tờ kết quả, cả Chủ linh và Thất Bát đều khựng lại một nhịp khi thấy phiên hiệu của cô đang phát sáng trên vầng trán. Không tin được là cô lại đậu, Thất Bát không rõ màn kịch của mình liệu có quá lố khiến vị thần đó cảm động mà cho đậu hay không, hoặc thượng cấp lại thích một thuộc hạ vừa lắm lời lại vô tri cũng không chừng.

Đứng dậy di chuyển theo sự hướng dẫn của các nam tiên đi vào trong pháp đài, chỉ cần trượt vòng phép khí thì Thất Bát vẫn có cơ hội yên ổn trở về. Các Lõi khác lần lượt được gọi phiên hiệu và tiến vào giữa sân đất, bắt đầu múa may quay cuồng thi triển đủ kiểu phép thật. Có một số Lõi phép lực rất khá, vừa vung đao chém tà khí lại vừa né được những mũi lên sau lưng, còn phóng lửa đốt sạch những sợi dây tấn công tới trước. Đứng bên ngoài pháp giới Thất Bát quan sát họ rất kĩ, cô mong sao những Lõi này được chọn vì họ quả thật rất lợi hại.

Cuối cùng cũng tới phiên hiệu của bản thân được gọi tên, Thất Bát tiến ra giữa pháp trường, hít thở một hơi dài làm ra vẻ hồi hộp, lôi đao từ sau lưng ra đưa tới trước và chờ. Những mũi kim bắt đầu phóng xuống từ các vòng tròn hư không ở trên cao, Thất Bát vung đao và xoay nhiều vòng thật nhanh để đỡ những mũi kim đang lao tới. Chúng bị đánh bật ra và phóng ngược về phía xa, một số Lõi đang đứng sau pháp giới quan sát, bị những mũi kim nhắm tới thì lập tức nhảy qua một bên né đòn.

“Phản đòn chẳng tính toán gì cả.”

“Xém chút thì bị kim hắn đánh trả tấn công ngược rồi”

“Chỉ biết bảo vệ bản thân thôi!”

Trong làn gió Thất Bát nghe được những Lõi khác đang bàn tán về mình nên cô có phần yên tâm hơn. Chưa kịp cất đao thì một đốm lửa từ mặt đất hiện lên lao nhanh về phía trước, không một chút nghĩ ngợi Thất Bát xoay đao tạo một cơn lốc bao quanh lưỡi đao và chém tới ngọn lửa. Lửa gặp gió được đà cháy càng to, tiến về phía cô mỗi lúc một nhanh, buộc cô phải nhảy lên và giương đao chém xuống, nhưng ngọn lửa không suy suyển một chút nào. Vẫn cháy hừng hực và bay lên khỏi mặt đất đuổi theo Thất Bát. Cô phải nhảy qua đủ hướng tránh những tia lửa từ ngọn lửa phóng tới.

“Đã là lửa thì làm sao chém được?”

“Hắn còn thổi cho nó cháy to hơn!”

“Chủ linh nào lại cử một tên kém như vậy tới đây thế?”

Một lần nữa Thất Bát nhảy lên cao để quan sát xung quanh và thấy Long thần đang xua tay đuổi những hạt bụi từ cơn gió của cô thổi tới. Chạy đến gần khu vực của các vị thần hơn và khi ngọn lửa lớn đuổi theo thì cô dừng lại, vung mũi đao quệt lên mặt đất và đưa thẳng qua đầu, thổi một lượng bụi nhỏ bay lên hướng về phía Long thần. Ngay khoảnh khắc lỗ mũi ông ấy nở to ra thì cô đứng yên chờ ngọn lửa lao tới. Chỉ một cái hắt xì thôi mà nước từ cái miệng lớn của Long thần đã văng ra như vũ bão, chảy qua người Thất Bát ướt nhẹp đồng thời cũng làm tắt luôn ngọn lửa. Khung cảnh náo nhiệt này tạo nên được tràng cười lớn, dù có là thần linh hay Lõi phán xét cũng lắc đầu ngán ngẩm.

- Dừng! Không cần khảo nữa, dừng được rồi.

Một vị thần đứng dậy lên tiếng và cho phép cô lui, Thất Bát nghĩ mình có thể yên tâm thu dọn đồ trở về thần thế rồi, cô vừa tạo ra một cảnh bát nháo thế cơ mà. Ngước mắt lên nhìn thấy Chủ linh khẽ gật đầu, cô cúi đầu chào ông ấy rồi bước ra sau pháp giới để quan sát tiếp những Lõi sau. Nhưng thứ mà cô không thể thấy, là vị nam tử ban nãy nói chuyện cùng cô đang cau mày khó hiểu, chỉ vì y đang vô cùng thắc mắc. Rằng tại sao một kẻ tinh ý tới mức phát hiện ra cả ảo ảnh, và làm bài khảo thí rất cố gắng dù không đúng ý nào, giờ lại bày kế để bản thân trở nên vô tri như vậy, sự ngốc nghếch này rõ ràng có tính toán. Có vẻ như Lõi phán xét này không muốn được tuyển chọn. Nên đâm ra y cứ vòng vo, chọn kẻ cơ trí hay chọn người dụng tâm, sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của y sau này.

Thất Bát tựa vào pháp giới ngáp một hơi dài, chính vì cô nghĩ mình kiểu gì chẳng rớt nên không chú tâm vào điều gì khác nữa. Thật sự chỉ muốn đánh một giấc cho qua thời gian, và thế là cô ngủ thật, lại còn ngủ rất sâu.

Cuộc tuyển chọn kết thúc và kết quả sẽ được thông cáo riêng tới các Chủ linh. Hai ngày trôi qua êm đềm cho tới lúc Chủ linh phải triệu riêng cô tới phủ. Chính ông cũng không rõ tại sao Thất Bát lại đậu, nhưng sự thể đã thế này chỉ có nước thuận theo.

- Vị thần đó tuy xác thịt là người nhưng không được hành xử thiếu lễ độ vì thượng cấp vẫn là thần thiên giới. Hãy tận tâm giúp đỡ và bảo vệ người, hai năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Nếu gặp chuyện gì khó xử lý, đánh tin về cho ta ngay lập tức.

- Vâng!

Chủ linh trao cho Thất Bát một cuốn sổ kiểm định mới cùng lệnh bài từ thiên giới, từ bây giờ linh hồn cô bảo hộ cũng sẽ là linh hồn vị thần kia bảo hộ, linh hồn cô phán xét cũng là linh hồn vị thần đó phán xét. Nhưng gặp quỷ thì cô phải chiến đấu một mình vì y bị phong ấn thần lực rồi còn đâu, y không được phép dùng phép thuật dưới trần. Vừa bảo vệ linh hồn vừa bảo vệ cho y thì cũng phiền phức thật đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout