Chương 5. Con tin
Điện thoại của Duy rung lên lúc 5 giờ 45 phút. Là Đội trưởng Đông.
"Duy, tôi biết các anh đang chờ kết quả DNA. Tình hình có tiến triển gì không?"
"Sắp có rồi. Khoảng 15 phút nữa."
Im lặng một lúc. Rồi Đông thở dài:
"Thời hạn 24 giờ của tôi... coi như tôi chưa nói. Tôi vừa nhận được điện thoại từ Ban Giám đốc. Họ muốn tôi tạm đình chỉ vụ án vì 'thiếu chứng cứ'. Tôi đã cãi lại. Tôi nói với họ rằng tôi tin anh. Nhưng đổi lại, tôi cần kết quả. Thực sự cần kết quả. Càng sớm càng tốt."
Duy siết chặt điện thoại.
"Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng."
6 giờ 00 phút sáng, ngày 1 tháng 2 năm 2026.Đèn huỳnh quang trong phòng thí nghiệm pháp y vẫn sáng trắng như mọi ngày, nhưng sáng nay ánh sáng ấy dường như lạnh hơn. Máy phân tích DNA chạy rì rì, màn hình hiển thị dòng trạng thái:
"ĐANG XỬ LÝ... 98%... 99%..."
Trần Mỹ Linh đứng trước máy, hai tay khoanh trước ngực, mắt dán vào màn hình. Cô đã thay một chiếc áo blouse trắng mới, nhưng quầng thâm dưới mắt thì không thể thay được. Đồng hồ trên tường điểm từng giây. Cô không xoay đồng hồ đeo tay của mình theo thói quen nữa. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào máy in.
Bùi Nhật Duy đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía phòng thí nghiệm. Anh nhìn ra bên ngoài, nơi thành phố Lam Hà đang chìm trong màn sương sớm dày đặc. Những ngọn đèn đường Lao Động vẫn còn sáng, ánh vàng vọt xuyên qua sương mù như những con mắt mệt mỏi. Anh đã không ngủ được bốn mươi hai tiếng.
Máy in phun ra một tờ giấy.Linh bước tới, cầm tờ kết quả lên. Cô đọc. Rồi đọc lại. Rồi đọc lần thứ ba. Duy không quay lại. Anh vẫn nhìn ra cửa sổ.
"Trùng khớp?"
Linh không trả lời ngay. Cô đặt tờ giấy xuống bàn, ngậm chặt hai hàm răng. Khối cơ bên má trái của cô rung nhẹ, dấu hiệu của sự phẫn nộ bị kìm nén đến cực hạn.
"Trùng khớp 99,99% với mẫu đối chiếu trong hồ sơ nhân sự."
Giọng cô khô khốc.
"Nguyễn Văn Khải."
Duy xoay người lại. Anh không nhắm mắt lần này. Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn thẳng vào tờ giấy trên bàn, như thể anh có thể nhìn xuyên qua nó để thấy khuôn mặt của kẻ mà anh vừa ăn tối cùng tối qua.
"Hắn đang ở đâu?"
"Tôi đã gọi cho tổ trực. Họ nói Khải rời đơn vị lúc 21 giờ tối qua, nói là về nhà tắm rồi quay lại. Chưa thấy quay lại."
Duy cầm điện thoại lên, bấm số của Khải. Thuê bao. Đổ chuông. Năm hồi. Mười hồi. Không ai bắt máy.
"Hắn biết."
Duy nói, giọng trầm xuống.
"Hắn biết chúng ta sẽ có kết quả sáng nay. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng."
Linh đã cầm chìa khóa xe.
"Địa chỉ nhà hắn trong hồ sơ. Khu Tân Định, đường Bạch Đằng. Đi ngay."
6 giờ 27 phút.
Xe của Duy và Linh dừng trước một chung cư cũ trên đường Bạch Đằng. Khu Tân Định những ngày đầu tháng Hai ẩm ướt và tĩnh lặng. Những tấm biển quảng cáo rỉ sét, những dây điện chằng chịt như mạng nhện trên đầu. Căn hộ của Khải nằm ở tầng ba, cửa gỗ sơn xanh đã bong tróc.
Cửa không khóa.
Duy rút súng. Linh đeo găng tay cao su. Họ đẩy cửa từ từ, bước vào trong.
Căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Không có dấu hiệu của sự ẩu đả. Không có vali hay quần áo vương vãi như là dấu hiệu của một kẻ bỏ trốn vội vàng. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa ra ngoài mua cà phê và sẽ quay lại ngay.
Trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, một chiếc máy tính xách tay đang mở sẵn. Màn hình không tắt, hiển thị một giao diện đen với dòng chữ trắng ở giữa:
"CHỜ KẾT NỐI VIDEO... NHẤN PHÍM CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU."
Bên cạnh máy tính là một lọ thủy tinh nhỏ có dán nhãn màu đỏ. Trên nhãn là ký hiệu đầu lâu xương chéo và dòng chữ:
"Kali Xyanua - Độc Chất Cấp Tính".
Nắp lọ đã được mở, bên trong trống rỗng. Một mùi hạnh nhân nhàn nhạt, đặc trưng của xyanua vẫn còn thoảng trong không khí, dù cửa sổ đã hé mở.
Và một bức thư viết tay, đặt ngay ngắn trên mặt bàn phím. Nét chữ cứng cáp, thẳng hàng, không một vết gạch xóa, nét chữ của một người viết trong trạng thái hoàn toàn bình tĩnh.
Linh cầm thư lên. Cô đọc to, giọng đều đều nhưng mỗi từ như một nhát dao cứa vào không khí tĩnh mịch của căn phòng.
"Thượng úy Duy, Bác sĩ Linh,Nếu các anh đang đọc lá thư này, nghĩa là tôi đã bị phát hiện. Tôi biết các anh sẽ tìm ra tôi sớm hơn dự kiến. Đó là lỗi của tôi - tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của một bác sĩ pháp y không bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng đừng nghĩ rằng các anh đã thắng.
Lọ xyanua trên bàn không dành cho tôi. Tôi không phải loại người tự kết liễu đời mình trong một căn hộ chật hẹp. Lọ xyanua đó là công cụ - một trong những bài học đầu tiên mà Người Thầy của tôi đã dạy.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, nạn nhân đầu tiên, đã không chết chỉ vì siết cổ. Bà ta giãy giụa quá lâu. Hàng xóm suýt nghe thấy. Tôi phải kết thúc bằng một liều xyanua để đảm bảo sự im lặng tuyệt đối. Một bài học về sự thích nghi. Một bài học tôi sẽ không bao giờ quên.
Còn tôi bây giờ? Tôi đang ở một nơi an toàn, cùng với Người Thầy của mình. Người đã dạy tôi mọi thứ: cách rạch một đường Y-Incision hoàn hảo, cách cắt một đốt ngón tay chỉ với một nhát dao, cách đọc vị nỗi sợ hãi trong mắt con mồi trước khi họ chết.
Tôi viết lá thư này không phải để khoe khoang. Tôi viết để nói với các anh một điều: Cuộc chơi không kết thúc ở ba mạng người. Hạnh, Sơn, Nam chỉ là những con tốt. Những kẻ trực tiếp ra tay giết em trai tôi.
Các anh có muốn biết ai mới là vua không? Ai đã ra lệnh cho chúng? Ai đã mua chuộc những kẻ có thẩm quyền để vụ án của Khang bị xếp lại như một "tai nạn lao động"?
Nhấn phím cách.
P/S: Ba tôi gửi lời chào đặc biệt đến Bác sĩ Linh. Ông ấy nói rằng ông đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi của cô trên thi thể Nam. Đường rạch rất gọn. Kỹ thuật kéo cắt xương sườn hoàn hảo. Ông ấy bảo cô có bàn tay của một phẫu thuật viên bẩm sinh. Đáng tiếc là cô đã chọn pháp y thay vì phẫu thuật chỉnh hình.
Nguyễn Văn Khải."
Linh buông thõng tay cầm thư. Máu trong người cô như đông lại. "Ba hắn? Nguyễn Văn Ba? Người đó là ai?"
Duy không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ngón tay anh lướt trên bàn phím, do dự một giây. Rồi anh nhấn phím cách.
Màn hình sáng lên.
Đó là một khung hình trực tiếp, độ phân giải cao. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt Duy và Linh những mảng màu lạnh lẽo.
Khung hình cho thấy một căn phòng trắng toát. Tường trắng, sàn gạch men trắng, ánh đèn LED y tế trắng khử trùng chiếu sáng mọi ngóc ngách.
Ở trung tâm căn phòng, Trần Vương đang bị trói vào một chiếc ghế nha khoa cũ kỹ. Miệng ông ta bị dán băng keo màu bạc, mắt trợn trừng hoảng loạn. Ngực ông ta phập phồng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán dù căn phòng có vẻ rất lạnh.
Đứng bên cạnh Vương là Nguyễn Văn Khải. Hắn vẫn mặc bộ đồng phục công an chỉnh tề, chiếc áo sơ mi xanh, quần tây đen, giày da bóng loáng. Nhưng bên ngoài, hắn khoác thêm một chiếc áo blouse màu trắng, dài quá gối, trên ngực áo có thêu một logo nhỏ: "BV. Lam Hà - Khoa Ngoại. Áo blouse dính vài giọt máu tươi, vẫn còn ướt và đỏ thẫm dưới ánh đèn LED.
Tay Khải đeo găng tay cao su màu xanh. Trên tay phải của hắn là một dao mổ số 22, giống hệt loại Linh vẫn sử dụng trong phòng mổ pháp y. Lưỡi dao sáng loáng, sắc lẹm.
Phía sau Khải, trong bóng tối ở góc phòng, một bóng người gầy gò đang ngồi trên một chiếc ghế xoay y tế, quay lưng về phía camera. Chỉ thấy mái tóc hoa râm cắt ngắn, một đôi vai hơi gầy, và bàn tay phải đang đeo găng tay phẩu thuật đặt nhẹ lên thành ghế. Bàn tay đó hoàn toàn không run rẩy. Nó nằm im như tạc tượng, nhưng sự tĩnh lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ chuyển động nào.
Khải nhìn thẳng vào camera. Hắn mỉm cười lịch sự, điềm tĩnh, giống hệt nụ cười khi hắn mới đến đơn vị vài ngày trước.
"Chào buổi sáng, Thượng úy Duy, Bác sĩ Linh."
Duy siết chặt báng súng trong tay, dù biết rằng viên đạn không thể xuyên qua màn hình máy tính.
"Khải, mày đang ở đâu? Thả ông ta ra ngay!"
"Tôi không thể thả, và tôi cũng không có ý định thả."
Khải lắc đầu nhẹ. "Nhưng tôi không gọi video này để khoe khoang chiến tích. Tôi gọi để các anh chứng kiến."
Hắn quay sang Trần Vương, dùng dao mổ rạch một đường ngắn trên má phải của Vương. Động tác nhẹ nhàng, chính xác, như một bác sĩ đang rạch da để bắt đầu một ca phẫu thuật. Máu rỉ ra, chảy dọc theo xương hàm của Vương. Vương giãy giụa trong dây trói, mắt trắng dã, miệng cố gào lên nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ qua lớp băng keo.
"Ông Vương đây," Khải nói, giọng vẫn đều đều, "đã rất hợp tác trong vài giờ qua. Ông ta đã khai ra rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như: ai mới là ông trùm thực sự đứng sau đường dây ma túy ở cảng Lam Hà. Ai đã ra lệnh cho Hạnh, Nam, Sơn giết em trai tôi năm 2020. Và ai đã chi tiền cho một số cán bộ để kết luận rằng Nguyễn Văn Khang 'tự ngã tử vong trong lúc làm việc'."
Linh bước lên trước camera. Giọng cô sắc lạnh:
"Khải, nếu ông ta đã khai, hãy để chúng tôi bắt kẻ chủ mưu. Anh không cần phải làm thế này. Pháp luật sẽ trừng trị hắn."
Khải bật cười. Đó là tiếng cười không vui vẻ, không mỉa mai. Đó là tiếng cười của một người đã mất hết niềm tin vào thế giới.
"Pháp luật, Bác sĩ Linh? Cô biết rõ hơn ai hết là pháp luật sẽ không làm gì được những kẻ đó. Chúng có tiền. Có quyền. Có cả người trong ngành. Cô đã thấy bao nhiêu vụ án bị 'chìm xuống' rồi? Bao nhiêu hồ sơ bị đóng lại với kết luận 'tự tử' hoặc 'tai nạn'? Vụ của Hạnh hai năm trước, chính các anh cũng suýt tin đó là tự tử nếu không có tôi gợi ý kiểm tra lại vết siết cổ!"
Duy lên tiếng, giọng trầm và kiên nhẫn:
"Khải, tôi hiểu cậu đã mất em trai. Tôi hiểu cậu đau đớn. Nhưng giết người không phải là cách. Nếu cậu dừng lại ngay bây giờ, tôi sẽ đề nghị tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ."
"Đề nghị giảm nhẹ?"
Khải nhìn thẳng vào Duy qua màn hình. Ánh mắt hắn không còn vẻ lịch sự của một trung úy mới vào nghề. Đó là ánh mắt của một kẻ đã nhìn thấu vực thẳm và quyết định nhảy xuống.
"Thượng úy Duy, anh nghĩ tôi làm tất cả những điều này vì tôi muốn được giảm nhẹ án phạt sao?"
Hắn dừng lại một nhịp.
"Tôi làm vì công lý. Thứ công lý mà hệ thống này đã không thể mang lại cho em trai tôi."
Bóng người ngồi trên ghế xoay phía sau bỗng giơ tay lên. Một cử chỉ nhẹ nhàng, gần như vô tình, nhưng Khải lập tức im bặt. Hắn cúi đầu nhẹ về phía bóng người, tư thế của một học trò trước thầy giáo.
Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên từ loa máy tính.
Trầm. Chậm. Lạnh lẽo.
Như dao mổ rạch qua da.
"Bác sĩ Linh. Thượng úy Duy."
Ông ta xoay ghế lại từ từ.
Ánh đèn LED trắng hắt lên khuôn mặt ông ta. Một khuôn mặt gầy gò, hốc hác, với những nếp nhăn sâu hằn quanh mắt và khóe miệng. Da ông ta tái nhợt, như da của một người dành quá nhiều thời gian trong phòng mổ kín. Nhưng đôi mắt thì sáng quắc, đôi mắt của một trí tuệ sắc bén và một ý chí không thể lay chuyển.
Là Nguyễn Văn Ba.
"Tôi đã theo dõi các anh từ đầu vụ án. Từ đêm mưa ở cầu vượt số 4. Từ nhát dao mổ đầu tiên của Bác sĩ Linh trên thi thể Nam. Từ lúc Thượng úy Duy nôn thốc nôn tháo bên ngoài phòng mổ vì ám ảnh máu trẻ con."
Linh giật mình. Làm sao ông ta biết chuyện Duy nôn ói? Chỉ có cô và Duy ở đó vào lúc ấy.
"Tôi rất ấn tượng. Cả hai anh đều là những người giỏi. Những người có tâm. Những người đáng lẽ ra đã có thể trở thành đồng nghiệp của tôi trong một hoàn cảnh khác."
Ông Ba đứng dậy, bước chậm rãi về phía Trần Vương. Bước chân ông ta nhẹ, gần như không phát ra tiếng động trên sàn gạch men. Ông ta dừng lại bên cạnh Khải, đặt bàn tay đeo găng lên vai con trai. Một cử chỉ vừa trấn an, vừa ra lệnh.
"Nhưng các anh đã bỏ lỡ một chi tiết nhỏ. Rất nhỏ."
Ông ta giơ bàn tay phải của mình lên trước camera. Chiếc găng tay phẫu thuật màu trắng đục, ôm khít lấy bàn tay gầy guộc nhưng ổn định tuyệt đối. Trên ngón út của chiếc găng tay, qua lớp cao su mỏng, có thể thấy mờ mờ một hình xăm, hình một con dao mổ nhỏ, nét mực đã hơi nhòe vì thời gian.
"Người ta thường xăm tên người yêu. Xăm rồng, xăm phượng, xăm hoa lá."
Ông Ba hạ tay xuống, chạm nhẹ vào ngón út của Trần Vương đang bị trói trên thành ghế nha khoa.
"Tôi xăm công cụ của mình. Một con dao mổ số 22. Cùng loại với con dao mà con trai tôi đang cầm trên tay. Cùng loại với con dao mà Bác sĩ Linh vẫn dùng để rạch những đường Y-Incision hoàn hảo của cô."
Ông ta ngước lên, nhìn thẳng vào camera. Đôi mắt ông ta không hằn học, không điên cuồng. Chỉ có sự bình thản tuyệt đối của một người đã chấp nhận số phận của mình từ lâu.
"Và tôi đã dạy con trai tôi một nguyên tắc. Khi con giết một người, con phải đánh dấu họ. Không phải chỉ bằng ngón tay bị cắt đâu. Mà bằng lý do họ ."
Ông ta cầm lấy con dao mổ từ tay Khải. Động tác tự nhiên, thuần thục, như một nghệ sĩ violin cầm lấy cây vĩ của mình.
"Thượng úy Duy."
Duy siết chặt nắm đấm.
"Ông muốn gì?"
"Tôi muốn anh có hai mươi tư giờ"
Ông Ba đặt lưỡi dao mổ lên ngón áp út của Trần Vương. Vương giãy giụa điên cuồng, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng dây trói bằng da thuộc siết chặt, không cho ông ta một centimet tự do nào.
"Hai mươi tư giờ để tìm ra tôi. Để tìm ra ông trùm thực sự, kẻ đã ra lệnh giết con trai tôi. Để làm điều mà hệ thống này đã không làm được trong suốt sáu năm qua."
Ông ta ấn nhẹ lưỡi dao. Một giọt máu nhỏ rỉ ra từ ngón áp út của Vương.
"Nếu sau hai mươi tư giờ, các anh không tìm ra tôi... hoặc không tìm ra sự thật... tôi sẽ cắt ngón tay tiếp theo của ông Vương."
Ông ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào camera. Giọng ông ta vẫn trầm và chậm như lúc bắt đầu, nhưng mỗi từ như một nhát búa đóng đinh vào không khí.
"Và tôi sẽ không dừng lại ở ngón áp út đâu."
Ông ta buông dao mổ ra, đặt nó trở lại vào tay Khải. Rồi ông ta quay lưng, bước trở về chiếc ghế xoay trong bóng tối. Trước khi ngồi xuống, ông ta dừng lại một giây, nhưng không quay đầu lại.
"Hai mươi tư giờ. Bắt đầu từ bây giờ."
Màn hình tối đen.
6 giờ 43 phút.
Căn phòng của Khải chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa lất phất bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, và tiếng thở nặng nhọc của Duy.
Linh đứng im tại chỗ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, như thể nó có thể bật sáng trở lại và cho cô thêm manh mối. Nhưng màn hình vẫn đen. Chỉ có dòng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải:
"KẾT NỐI ĐÃ CHẤM DỨT."
Duy là người lên tiếng trước. Giọng anh khàn đặc.
"Chúng ta cần báo Đội trưởng. Ngay bây giờ."
"Và cần tìm hiểu xem Nguyễn Văn Ba là ai." Linh đáp, giọng cô đã lấy lại sự lạnh lùng, dù trong lòng cô đang là một cơn bão.
"Hắn nói hắn là bác sĩ ngoại khoa. Áo blouse của Khải có logo Bệnh viện Lam Hà. Đó là manh mối đầu tiên."
Duy gật đầu. Anh rút điện thoại, bấm số của Đội trưởng Đông. Trước khi đầu dây bên kia kịp nhấc máy, anh quay sang Linh.
"Còn hai mươi ba giờ năm mươi ba phút."
Linh liếc đồng hồ trên tường. 6 giờ 45 phút.
"Đủ để tìm ra một con quái vật ẩn mình trong bóng tối suốt sáu năm không?"
Duy không trả lời. Anh nhắm mắt lại. Lần này mười giây.
Khi mở ra, anh nói: "Chúng ta không có lựa chọn nào khác."
Đầu dây bên kia, giọng Đội trưởng Đông vang lên, cáu kỉnh vì bị đánh thức sớm.
"Duy à? Có chuyện gì?"
"Đội trưởng. Chúng ta có một vấn đề lớn."