Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời khai của người chết

Chương 4. Bóng tối trên đồi Bình An

Bùi Nhật Duy đã chưa ngủ được ba mươi sáu tiếng.

 

Đồng hồ trên tường phòng làm việc chỉ 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 2026. Anh ngồi bên bàn, trước mặt là chồng hồ sơ dày đặc của ba nạn nhân: Hạnh, Nam, Sơn. Cốc cà phê thứ tư trong ngày đã cạn, chỉ còn lớp cặn đen bám quanh thành. Mắt anh đỏ ngầu, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước. Anh không nhắm mắt. Anh sợ nếu nhắm lại, những hình ảnh xoáy tròn trong đầu sẽ khiến anh không thể tỉnh táo để ghép nối các mảnh ghép.

 

Trần Mỹ Linh ngồi đối diện, tay vẫn vô thức xoay chiếc đồng hồ cũ. Cô vừa nhận được cuộc gọi từ Viện sinh thái. Kết quả định danh phấn hoa đã có. Cô đặt điện thoại xuống, giọng khàn khàn.

 

"Phấn hoa trên người Nam là của cây keo tai tượng. Acacia mangium. Loài cây này mọc rải rác ở vùng đồi Bình An, phía tây bắc thành phố, cách trung tâm khoảng mười tám cây số."

 

Duy mở mắt. "Đồi Bình An. Có gì ở đó?"

 

"Rừng trồng keo, vài lán trại bỏ hoang của công nhân khai thác gỗ. Rất thích hợp để giấu xác hoặc giam giữ nạn nhân."

 

Khải đứng dậy khỏi ghế, mở bản đồ trên điện thoại. "Nếu Nam bị giữ ở đó trước khi bị thả xuống cầu, rất có thể hung thủ đã để lại dấu vết. Tôi nghĩ chúng ta nên lên đồi ngay."

 

Duy nhìn Linh. "Cô đi với Khải và hai anh em hình sự nữa. Tôi sẽ đến nhà vợ Nam lần hai, sau đó gặp lại bảo vệ Bảy. Sơn chết, Nam chết, Hạnh chết. Phải có người còn sống để kéo sợi dây đó lại."

 

Linh liếc đồng hồ. "Đi ngay."

 

Cô đứng dậy, vơ vội áo khoác. Khải theo sau, nhưng Duy bất ngờ gọi giật lại.

 

"Khải, anh ở lại đơn vị. Tôi cần anh tra cứu danh sách nhân viên cũ của công ty vận tải trong năm năm qua, đặc biệt những người có kiến thức về y tế hoặc pháp y. Cũng kiểm tra luôn các vụ tai nạn lao động ở cảng Lam Hà. Có thể có liên quan."

 

Khải dừng lại, quay người. Mặt hắn vẫn bình thản, chỉ hơi nhướn mày. "Để Linh đi một mình?"

 

"Tôi đi cùng hai cảnh sát khác. Không sao." Linh đáp nhanh, cô đã ra đến cửa.

 

Khải gật đầu, không nói thêm. Hắn ngồi lại vào bàn máy tính, mở hệ thống tra cứu. Duy nhìn theo Linh, rồi quay sang Khải. Một thoáng im lặng.

 

"Tôi đi đây. Khoảng hai giờ nữa về."

 

"Cẩn thận." Khải nói, mắt vẫn dán vào màn hình.

 

Duy ra khỏi phòng, nhưng trước khi bước xuống cầu thang, anh quay lại nhìn qua ô kính cửa. Khải đang gõ bàn phím, lưng hơi còng, vai áo thẳng thớm. Một người cảnh sát trẻ, đầy nhiệt huyết, không một vết nhăn trên áo. Duy chợt nghĩ: đã ba ngày nay, ai trong đội cũng thiếu ngủ, quần áo nhàu nhĩ, mắt thâm quầng. Chỉ có Khải là vẫn tươi tỉnh, vẫn chỉn chu. Duy gạt ý nghĩ đó đi. Có người chịu áp lực tốt hơn người khác. Bình thường.

 

...

 

Xe của Linh rời đơn vị lúc 13 giờ 50 phút. Cô lái chiếc Innova màu trắng, hai cảnh sát hình sự ngồi sau là Trung úy Minh và Thượng sĩ Phước. Cả hai đều đã quen với hiện trường, nhưng khi xe bắt đầu chạy vào con đường đất dẫn lên đồi Bình An, Minh khẽ xuýt xoa.

 

"Đường này chỉ có xe bán tải hoặc xe máy mới vào được. Mà trời sắp mưa nữa."

 

Linh không nói gì. Cô đánh lái né một hố bùn sâu, chiếc xe tròng trành. Mưa bắt đầu rơi, những hạt nước lộp bộp trên kính lái. Phước lấy điện thoại định bật bản đồ, nhưng sóng đã yếu dần.

 

Họ đi thêm mười lăm phút nữa thì thấy một con đường mòn rẽ vào lùm cây keo. Linh tấp xe vào lề, tắt máy.

 

"Đi bộ từ đây."

 

Ba người mặc áo mưa, xách đèn pin và túi chứng cứ, lội theo lối mòn. Mưa thấm qua giày, bùn đất bám đầy ống quần. Khoảng hai trăm mét, họ thấy một lán trại cũ, mái tôn rỉ sét, vách gỗ đã mục một số chỗ. Cánh cửa gỗ không khóa, chỉ chồng lên nhau bằng một sợi dây thép.

 

Linh đẩy cửa, ánh đèn pin quét vào bên trong.

 

Mùi ẩm mốc, mùi máu khô, mùi của sự bỏ hoang. Trên nền đất, một vệt máu sẫm màu đã khô lại, loang thành một mảng lớn khoảng nửa mét vuông. Cạnh đó, một đoạn dây dù màu đen dài chừng năm mươi phân, cuộn tròn như con rắn nhỏ.

 

"Minh, Phước, soi đèn hết các góc. Đừng bỏ sót."

 

Linh quỳ xuống bên vệt máu, lấy que gắp và ống nghiệm, cẩn thận lấy mẫu. Cô để ý thấy vài sợi vải màu xám vương trên cạnh bàn gỗ mục. Loại vải giống chất liệu khăn tay.

 

Cô đứng dậy, đi vòng ra sau lán. Dưới bụi cây keo gần cửa sau, một chiếc khăn tay màu xám đang vướng trên cành, ướt sũng nước mưa. Linh dùng nhíp gắp bỏ vào túi nilon. Khăn tay. Lại một chiếc khăn tay.

 

"Bác sĩ Linh, ở đây có găng tay này."

 

Phước đang đứng ở góc lán, tay cầm đèn pin chỉ vào một xó tối. Linh bước lại, cúi xuống. Một chiếc găng tay cao su màu xanh, nằm dưới đống lá mục, bẩn, dính dầu mỡ và thứ gì đó sền sệt. Cô nhặt lên, nhìn dưới ánh đèn.

 

"Dầu mỡ công nghiệp. Giống dầu trên khăn tay vụ Hạnh. Và đây... mồ hôi. Còn chưa khô hẳn, có thể lấy tế bào."

 

Cô cho găng tay vào túi chứng cứ riêng, ghi chú cẩn thận. Minh ở ngoài cửa lên tiếng: "Phía sau lán có dấu vết bánh xe máy. Mới, không quá ba ngày."

 

Linh ra ngoài kiểm tra. Đúng vậy. Một vệt bánh xe máy in hằn trên lớp đất mềm, chạy từ lán ra con đường mòn. Cô chụp ảnh, đo chiều dài vệt bánh.

 

"Chắc chắn hung thủ đã dùng xe máy để chở xác Nam đến đây giấu, sau đó một thời gian mới chở đi thả xuống cầu."

 

Họ rời lán trại lúc 16 giờ 20 phút, trời đã tạnh mưa nhưng trời vẫn u ám. Trên đường về, Linh gọi cho Duy. Anh không bắt máy.

 

...

 

Trong khi đó, Duy đang đứng trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Loan, vợ của Phạm Hoàng Nam.

 

Lần đầu đến đây, anh chỉ hỏi vài câu nhanh. Lần này, anh biết mình phải nói cho chị ấy biết sự thật. Không thể giấu thêm được nữa.

 

Chị Loan mở cửa. Mắt chị vẫn thâm quầng, nhưng không còn vẻ mơ hồ như hôm trước. Dường như chị đã đoán được điều gì đó.

 

"Mời anh vào."

 

Duy bước vào căn phòng khách chật hẹp, mùi trầm hương thoang thoảng. Trên bàn thờ, một bát hương đã được thắp, nhưng chưa có ảnh. Chị Loan ngồi xuống ghế, tay đặt lên đầu gối, ngón tay hơi run.

 

Duy ngồi đối diện. Anh nhắm mắt năm giây. Khi mở ra, anh nói, giọng trầm và chậm rãi.

 

"Chị Loan, tôi có tin không vui. Rất mong chị bình tĩnh."

 

Chị Loan gật đầu. Mắt chị đã đỏ hoe.

 

"Chồng chị, Phạm Hoàng Nam, đã tử vong. Chúng tôi tìm thấy thi thể anh ấy vào rạng sáng ngày 30 tháng 1. Nguyên nhân ban đầu là bị siết cổ, sau đó bị ném từ cầu vượt số 4 xuống."

 

Im lặng.

 

Chị Loan không khóc. Chị chỉ ngồi im, hai tay siết chặt vào nhau, môi mím lại. Một lúc sau, chị thều thào.

 

"Tôi biết. Từ hôm qua, tôi đã biết. Không có lý do gì để ảnh không về nhà. Ảnh có thói quen, dù say xỉn đến đâu cũng về nhà. Trừ khi... ảnh không thể về."

 

Giọng chị bắt đầu vỡ ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, chị không lau. Duy không nói gì, chỉ ngồi yên, để chị khóc.

 

Một lúc lâu sau, chị Loan lấy tay áo lau nước mắt, hít một hơi sâu.

 

"Ai đã làm điều đó? Có phải thằng Vương không? Thằng chủ nợ?"

 

"Chúng tôi chưa thể kết luận. Nhưng có một số tình tiết cho thấy có thể liên quan đến cái chết của đồng nghiệp anh Nam, người tên Lê Văn Sơn."

 

Mặt chị Loan tái đi. "Sơn? Thằng Sơn chết từ tháng 10 năm ngoái. Tai nạn xe máy. Liên quan gì đến chồng tôi?"

 

Duy lấy trong túi ra một bức ảnh chụp bàn tay trái của Sơn trong hồ sơ tai nạn, nơi thiếu ngón út. Anh đưa cho chị Loan.

 

"Chị thấy gì?"

 

Chị Loan cầm ảnh, tay run bần bật. "Ngón tay... cũng bị cắt? Giống như ảnh Hạnh và... và chồng tôi?"

 

"Đúng. Cả ba đều bị cắt ngón út tay trái. Cả ba đều bị siết cổ. Và cả ba đều liên quan đến Công ty Vận tải Lam Hà Container."

 

Chị Loan đặt ảnh xuống bàn, hai tay ôm mặt. Cô khóc nức nở.

 

"Tôi đã bảo ảnh đừng dính vào mấy chuyện đó. Tôi đã bảo ảnh rồi. Hạnh chết, Sơn chết, ảnh vẫn không thoát được. Nó đã tìm đến ảnh."

 

Duy nhíu mày. "Nó là ai?"

 

Chị Loan ngước lên, mắt đỏ ngầu. "Tôi không biết. Nhưng tháng 9 năm ngoái, Sơn đến đây. Mặt nó tái mét, run như cầy sấy. Nó bảo: 'Chị Loan, nó đang tìm tụi em. Nó đã giết Hạnh, giờ đến lượt em và Nam. Cẩn thận.' Nam đuổi nó về, bảo nó đừng nói nhảm. Một tuần sau, Sơn chết."

 

Duy ghi chép nhanh. "Sơn có nói 'nó' là ai không?"

 

"Không. Chỉ bảo là kẻ mà năm 2020 tụi em đã làm hại. Tôi hỏi Nam, Nam bảo tôi đừng hỏi nữa, biết quá nhiều sẽ chết."

 

Duy nhắm mắt. Năm 2020. Một cái mốc thời gian.

 

"Chị Loan, chị có biết năm 2020, chồng chị có liên quan đến một vụ tai nạn lao động nào ở cảng Lam Hà không?"

 

Chị Loan lắc đầu. "Anh ấy ít kể chuyện công ty. Nhưng có một lần, anh ấy say, nói rằng hối hận vì đã nghe lời Hạnh, đã làm một việc không thể sửa. Tôi hỏi việc gì, anh ấy không nói. Chỉ bảo: 'Nếu lỡ có chuyện gì, em hãy về quê, đừng ở lại đây.'"

 

Duy rút trong túi một chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Anh đưa cho chị Loan.

 

"Đây là điện thoại của chồng chị. Chúng tôi đã tìm thấy trong túi quần anh ấy. Chưa kịp mở khóa. Chị có biết mật khẩu không?"

 

Chị Loan cầm điện thoại, tay run run. Cô bấm vài số. Màn hình sáng lên.

 

Duy đưa tay lấy lại, nhưng chị Loan giữ chặt, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

"Tin nhắn... chưa gửi. Anh ấy viết lúc 19 giờ 15 tối hôm đó."

 

Chị Loan đọc, giọng nghẹn lại: "'Sơn đã chết, tao không thể che cho mày thêm nữa. Mày phải trả giá.'"

 

Duy cầm điện thoại, đọc lại. Tin nhắn nhập vào lúc 19 giờ 15 phút, chưa được gửi đi. Số người nhận là một số điện thoại không lưu trong danh bạ.

 

Duy chụp ảnh màn hình. "Chị Loan, tôi cần mượn điện thoại này để điều tra."

 

Chị Loan gật đầu, không nói gì. Cô ngồi lặng đi, hai mắt vô hồn nhìn về phía bàn thờ. Duy đứng dậy, định nói lời chia buồn, nhưng chị Loan lên tiếng trước.

 

"Thượng úy, tôi có một điều muốn nói. Sơn có một cuốn sổ. Nó luôn mang theo người. Hồi Sơn chết, tôi nghe mấy người hàng xóm bảo không thấy cuốn sổ đâu. Có thể kẻ đã giết Sơn đã lấy nó."

 

Duy gật đầu. "Cảm ơn chị."

 

Anh ra về, lòng nặng trĩu. Trên đường đến công ty vận tải gặp bảo vệ Bảy lần hai, anh gọi cho Linh. Cô vẫn chưa về đến đơn vị.

 

-

 

Linh và hai cảnh sát về đến đơn vị lúc 17 giờ 15 phút. Cô gửi toàn bộ mẫu vật vào phòng thí nghiệm: máu, dây dù, khăn tay, găng tay. Kết quả nhanh cho thấy máu trong lán là của Nam. Dây dù giống hệt dây siết cổ Nam và Hạnh. Khăn tay có máu của Hạnh và dầu mỡ công nghiệp. Găng tay có dầu mỡ và mồ hôi - đủ tế bào để xét nghiệm DNA.

 

Linh ra lệnh gửi mẫu mồ hôi đi xét nghiệm khẩn cấp. Kết quả sẽ có sau mười hai giờ.

 

Cô bước vào phòng làm việc. Khải đang ngồi trước máy tính, trước mặt là một chồng giấy in dày cộm.

 

"Tôi đã tra cứu danh sách nhân viên cũ của công ty vận tải. Hai mươi bốn người. Không có ai có kiến thức về y tế hoặc pháp y. Cũng không có ai từng học các ngành liên quan."

 

Linh nhíu mày. "Vậy hung thủ không phải người trong công ty?"

 

"Có vẻ vậy. Tôi cũng tra các vụ tai nạn lao động ở cảng Lam Hà từ năm 2018 đến nay. Có ba vụ. Hai vụ do lỗi máy móc, một vụ do ngã cao. Vụ ngã cao xảy ra tháng 3 năm 2020. Nạn nhân là Nguyễn Văn Khang, 19 tuổi, làm thuê tại bãi container. Kết luận: tai nạn do tự ngã."

 

Linh gật đầu, không để ý đến cái tên. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. "Chúng ta cần tìm cuốn sổ của Sơn. Có thể nó nằm trong nhà Sơn."

 

Khải đứng dậy. "Để tôi đi."

 

"Không. Đã muộn rồi. Mai đi. Bây giờ chờ kết quả DNA đã."

 

Khải ngồi lại, không nói gì.

 

...

 

Duy về đến đơn vị lúc 18 giờ 30 phút. Anh báo cáo với Linh về cuộc nói chuyện với chị Loan và tin nhắn chưa gửi trong điện thoại Nam. Số điện thoại người nhận đang được xác định.

 

Khi Linh đi ra ngoài gọi điện cho phòng kỹ thuật, Duy ở lại phòng làm việc cùng Khải. Anh nhìn chồng hồ sơ trước mặt Khải, bỗng thấy một cái tên quen thuộc.

 

"Nguyễn Văn Khang? Em trai của anh?"

 

Khải ngước lên, mặt vẫn bình thản. "Đúng. Em tôi. Chết năm 2020. Tôi đã đưa vào báo cáo tai nạn lao động."

 

Duy cầm tờ báo cáo lên, đọc nhanh. "Anh viết có ba vụ. Nhưng trong danh sách tôi thấy bốn vụ. Anh đã bỏ qua vụ của em trai mình?"

 

Im lặng.

 

Khải nhìn thẳng vào mắt Duy. "Vụ đó đã được kết luận là tai nạn. Không liên quan."

 

"Sao anh biết không liên quan?"

 

"Vì tôi đã tự mình điều tra. Và tôi biết không có gì bất thường."

 

Duy nhìn Khải một lúc lâu. Anh không nói gì thêm, chỉ cầm tờ báo cáo bỏ vào cặp.

 

"Tôi sẽ kiểm tra lại."

 

Khải gật đầu, không phản đối.

 

Linh trở vào, mang theo hai hộp cơm. Cô đặt một hộp trước mặt Duy, một hộp trước mặt Khải. "Ăn đi. Kết quả DNA sẽ có vào sáng mai. Rồi chúng ta sẽ rõ."

 

Duy cầm đũa, nhưng không ăn. Anh nhìn Khải đang ăn ngon lành, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Anh không muốn nghi ngờ đồng đội, nhưng những mảnh ghép đang bắt đầu khớp với nhau theo một cách rất đen tối.

 

Sau khi ăn xong, Khải xin phép về nhà tắm rửa rồi quay lại. Duy đồng ý.

 

Khi Khải ra khỏi phòng, Duy mở máy tính, truy cập vào hồ sơ nhân sự của Khải. Anh đọc kỹ: Khải sinh năm 2000, quê ở Bến Hải. Em trai: Nguyễn Văn Khang, sinh năm 2002, chết năm 2020 do tai nạn lao động. Địa chỉ nơi xảy ra tai nạn: cảng Lam Hà - nơi có container của Công ty Vận tải Lam Hà Container.

 

Duy lấy bút, viết lên sổ tay: Khải - Khang - 2020 - cảng - container - Hạnh - Sơn - Nam.

 

Anh nhìn dòng chữ, lòng lạnh toát.

 

Linh bước vào, thấy Duy đang cúi gằm mặt. "Sao thế?"

 

Duy ngước lên. "Em trai Khải chết ở cảng Lam Hà năm 2020. Cùng thời điểm Hạnh, Nam, Sơn đang làm việc ở đó. Khải bỏ qua vụ đó trong báo cáo tai nạn."

 

Linh ngậm chặt hai hàm răng. Máu dồn lên mặt cô.

 

"Anh nghĩ...?"

 

"Tôi chưa nghĩ gì cả. Nhưng chúng ta cần

kết quả DNA từ chiếc găng tay. Nếu trùng với Khải... thì mọi thứ sẽ rõ."

 

Hai người nhìn nhau. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi trở lại.

 

Linh liếc đồng hồ. 19 giờ 50 phút.

 

"Còn mười hai tiếng nữa."

 

Duy nhắm mắt. Lần này rất lâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px