Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời khai của người chết

Chương 3. Kẻ thứ ba

Bùi Nhật Duy chưa ngủ được hai mươi tám tiếng.

 

Đồng hồ trên tường phòng làm việc chỉ 7 giờ 42 phút sáng ngày 31 tháng 1 năm 2026. Anh ngồi bên bàn, cốc cà phê đã cạn từ lâu, chỉ còn lớp cặn đen dưới đáy. Mắt anh đỏ hoe, hai quầng thâm sẫm như bị ai bôi mực. Anh không nhắm mắt. Anh sợ nếu nhắm lại, anh sẽ ngủ mất.

 

Trần Mỹ Linh ngồi đối diện, đầu hơi gục xuống một bên, tay vẫn vô thức xoay chiếc đồng hồ cũ. Cô cũng chưa về nhà từ tối hôm qua. Áo blouse trắng cô mặc dưới lớp áo khoác đã nhăn nhúm, cổ áo lệch sang một bên. Cô liếc đồng hồ, nhưng đôi mắt cô không còn sắc bén như mọi khi, chỉ còn là hai khe hẹp mệt mỏi.

 

Cánh cửa bật mở.

 

Đội trưởng Nguyễn Văn Đông bước vào, ông mặc sơ mi trắng tay dài, áo vest đen, khuôn mặt râu cạo nhẵn nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự nóng nảy. Ông đứng giữa phòng, tay chống nạnh.

 

"Duy, Linh, tôi cần cập nhật ngay."

 

Duy đứng dậy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Chúng tôi đang truy tìm mối liên hệ giữa nạn nhân Nam và Nguyễn Thị Hạnh. Ngoài khoản nợ Trần Vương, có thể có một người thứ ba."

 

Đội trưởng Đông giơ tay cắt lời. "Tôi không quan tâm người thứ ba hay thứ tư. Báo chí đã đăng tin vụ tự tử dưới cầu vượt. Dư luận đang hỏi tại sao một người đàn ông khỏe mạnh lại nhảy cầu lúc ba giờ sáng. Các anh biết mạng xã hội đang nói gì không? Họ bảo công an bất lực."

 

Linh ngẩng đầu lên, giọng cô khàn khàn. "Đội trưởng, chúng tôi cần thời gian."

 

"Các anh không có thời gian." Đội trưởng Đông đặt mạnh bàn tay lên bàn. "Hai mươi bốn giờ. Tôi cho các anh hai mươi bốn giờ để có một nghi phạm cụ thể. Một cái tên. Một lệnh bắt giữ. Nếu không, tôi sẽ điều người khác vào thay. Tôi không muốn làm thế, nhưng áp lực từ trên rất lớn. Các anh hiểu chứ?"

 

Duy nhắm mắt. Lần này hai mươi giây. Khi mở ra, anh gật đầu. "Hiểu."

 

Đội trưởng Đông nhìn cả hai một lượt, rồi quay người bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân dồn dập xa dần.

 

Linh thở dài. Cô đặt tay lên trán. "Hai mươi bốn giờ. Không tên, không mặt, không tung tích. Họ muốn chúng ta bắt ai?"

 

Duy không trả lời. Anh nhìn lên bảng trắng, nơi ba tấm ảnh vẫn dán lẻ loi. Hạnh, Nam, và một khoảng trống hình chữ nhật. Anh nghĩ về vết siết cổ. Về ngón út bị cắt. Về mảnh giấy trong miệng Nam. Tất cả như một trò chơi xếp hình, nhưng thiếu mất mảnh ghép trung tâm.

 

Cửa phòng mở lần nữa.

 

Nguyễn Văn Khải bước vào, tay cầm hai cốc cà phê giấy và một túi bánh mì. Anh ta trông vẫn tươi tỉnh, quần áo thẳng thớm, không giống như vừa trải qua một đêm mất ngủ. Hắn đặt một cốc trước mặt Duy, một cốc trước mặt Linh.

 

"Tôi mua sáng cho các anh. Ăn đi, lấy sức."

 

Linh nhìn cốc cà phê, cô không cầm lên. Khải ngồi xuống ghế cạnh bàn, lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ đã ghi chép đầy.

 

"Tôi đã đọc lại toàn bộ hồ sơ vụ Hạnh và báo cáo khám nghiệm của Nam," Khải nói, giọng chậm rãi. "Có một điểm chung mà chúng ta chưa khai thác kỹ. Cả hai nạn nhân đều có vết siết cổ bằng dây dù, đều bị cắt ngón út trái, nhưng có một điểm khác biệt: vết cắt ngón tay của Hạnh sâu hơn, xương bị cắt hai lần. Của Nam chỉ một lần, gọn hơn."

 

Duy nhíu mày. "Ý anh là gì?"

 

Khải mở sổ, chỉ vào dòng ghi chú. "Hung thủ của vụ Hạnh chưa thành thạo. Hắn mất hai nhát mới cắt đứt được ngón tay. Đến vụ Nam, hắn đã rèn luyện. Chỉ một nhát dứt khoát. Điều đó có nghĩa là giữa hai vụ án, hắn đã thực hành. Hắn đã cắt ngón tay của ai đó trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026."

 

Linh ngồi thẳng dậy. Cô cầm cốc cà phê, uống một ngụm lớn, mắt không rời Khải. "Anh muốn nói có thể còn nạn nhân thứ ba chưa được phát hiện?"

 

"Có thể," Khải gật đầu. "Hoặc hung thủ đã thực hành trên xác chết. Trộm xác từ nghĩa trang, hoặc mua xác từ đâu đó. Nhưng dù thế nào, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng."

 

Duy đứng dậy, đi lại vài bước. Anh dừng trước bảng trắng, lấy bút viết thêm một dòng: "Thực hành cắt ngón tay 2024 2025".

 

"Vậy chúng ta cần tìm ai đó có cơ hội tiếp cận xác chết, hoặc có kiến thức về giải phẫu," Duy nói.

 

Linh liếc đồng hồ. 8 giờ 15 phút. "Còn ai đó biết rõ về công ty vận tải, về lịch trình container, về mối quan hệ giữa Nam và Hạnh."

 

Khải đứng dậy. "Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại công ty Lam Hà Container. Lần trước chỉ gặp giám đốc Toàn. Lần này cần nói chuyện với những người lao động trực tiếp. Bảo vệ, tài xế, nhân viên kho. Họ mới là người thấy nhiều nhất."

 

Duy gật đầu. "Đi."

 

Họ rời đơn vị lúc 8 giờ 30 phút. Linh lái xe, Duy ngồi ghế phụ, Khải ngồi sau. Mưa đã tạnh từ đêm qua, nhưng trời vẫn âm u, những đám mây xám kéo dài từ chân trời đến tận nóc nhà. Phố xá Lam Hà vào buổi sáng cuối tháng Giêng vắng lặng, ít xe cộ, chỉ có vài quán cà phê mở cửa với những chiếc ghế nhựa xếp thành hàng dưới mái hiên.

 

Công ty Vận tải Lam Hà Container nằm ở ngoại ô phía tây thành phố, khu đất rộng khoảng hai héc ta, bao quanh bởi tường rào bê tông cao hai mét. Cổng chính bằng sắt, hai bên trụ cổng gắn camera quan sát. Khu vực bãi đỗ xe container trải dài, những chiếc xe màu xanh lam xếp thành hàng lối, mỗi chiếc đều in logo công ty: một chiếc container cách điệu và dòng chữ LAM HÀ bên dưới.

 

Xe của Duy dừng trước cổng. Một người đàn ông già khoảng sáu mươi tuổi, mặc đồng phục bảo vệ màu xanh đã bạc, bước ra khỏi phòng trực. Ông ta có khuôn mặt khắc khổ, da dày sạm nắng, hai bàn tay to và thô ráp. Ông mở cổng, cúi chào.

 

"Dạ, các anh tìm ai?"

 

Duy xuống xe, đưa thẻ công an. "Chúng tôi muốn nói chuyện với bảo vệ trực ca chiều ngày 29 tháng 1. Ông tên gì?"

 

"Tôi là Bảy. Trực ca chiều hôm đó là tôi." Giọng ông Bảy trầm và chậm, nhưng không run. Mắt ông nhìn thẳng vào Duy, không né tránh.

 

Linh bước tới. "Ông có nhớ chiều ngày 29 tháng 1, khoảng 17 giờ 30, ông có thấy tài xế Phạm Hoàng Nam ở đâu không?"

 

Ông Bảy gật đầu ngay. "Có. Thằng Nam ngồi trong xe container số 7. Nó đỗ ở bãi phía sau, gần cửa thoát hiểm. Tôi đi kiểm tra vòng quanh thì thấy nó ngồi trong buồng lái, tay cầm điện thoại, nói chuyện rất căng thẳng. Mặt nó đỏ gay."

 

Khải lấy sổ và bút. "Ông có nghe nội dung cuộc nói chuyện không?"

 

Ông Bảy im lặng một lúc. Mắt ông nhìn về phía bãi xe, nơi những chiếc container xếp chồng lên nhau. Ông thở dài.

 

"Tôi không cố ý nghe trộm. Nhưng lúc đó trời sắp tối, khu vực bãi vắng, giọng thằng Nam nói rất to. Tôi nhớ câu cuối cùng nó nói: 'Tao không thể che cho mày thêm nữa. thằng đó nó đã chết rồi, mày hiểu không?' Sau đó nó tắt máy, đập tay vào vô lăng một cái rõ mạnh, rồi nổ máy lái xe đi."

 

Linh ghi chép nhanh. Cô hỏi: "Ông có biết Nam đang nói chuyện với ai không?"

 

"Không. Tôi chỉ nghe giọng nó thôi. Đầu dây bên kia chắc nói nhỏ, hoặc nó để loa trong. Nhưng tôi thấy thằng Nam lúc đó rất bực. Nó không phải người hay nóng tính, nhưng hôm đó mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó."

 

Duy nhắm mắt. Anh hình dung ra khung cảnh: chiều muộn, bãi xe vắng, Nam ngồi trong cabin, giọng nói đầy giận dữ và tuyệt vọng. "Nó đã chết rồi." Vậy là có một người đã chết. Không phải Hạnh, vì Hạnh chết từ năm 2024, mà Nam vẫn che giấu điều gì đó suốt hai năm. Người đó chết sau Hạnh, hoặc chết trước Hạnh nhưng Nam chỉ mới biết gần đây.

 

Duy mở mắt. "Ông Bảy, Nam có thường xuyên cãi nhau qua điện thoại không?"

 

"Không. Ở công ty nó hiền lắm. Nhưng khoảng nửa năm nay, tôi thấy nó hay căng thẳng. Hay gọi điện ra ngoài bãi nói chuyện một mình. Mà toàn nói nhỏ thôi, không như hôm đó."

 

Khải hỏi: "Ngoài Nam, có ai khác trong công ty từng có mâu thuẫn với Hạnh hoặc với Nam không?"

 

Ông Bảy nghĩ một lát. "Có thằng Sơn, nhân viên kho. Nó hay cùng Nam kiểm hàng. Nhưng thằng Sơn nghỉ việc từ tháng 2 năm ngoái rồi. Hình như chuyển thành phố Cảng Đông làm. Mà tôi nghe nói thằng Sơn chết tai nạn xe máy mấy tháng trước. Không rõ lắm."

 

Linh giật mình. "Sơn chết? Ông có biết chính xác không?"

 

"Nghe đồn thôi. Có đứa bảo tai nạn, có đứa bảo tự tử. Nhưng công ty không bàn tán. Tôi già rồi, không hỏi nhiều."

 

Duy và Linh nhìn nhau. Một cái chết nữa. Lại không rõ ràng.

 

Họ xin phép ông Bảy ra về. Trên đường trở lại đơn vị, Duy gọi điện cho phòng nhân sự công ty. Một nữ nhân viên cho biết Lê Văn Sơn đã nghỉ việc từ tháng 2 năm 2025, không có địa chỉ cụ thể, và công ty không nắm được thông tin sau khi Sơn nghỉ. Về cái chết của Sơn, phòng nhân sự không có báo cáo gì.

 

Một ngõ cụt nữa.

 

Về đến đơn vị lúc 10 giờ 30, Linh đi thẳng vào phòng thí nghiệm để kiểm tra lại các mẫu từ thi thể Nam. Cô nhớ rằng trong báo cáo của mình có ghi nhận nốt chấm đỏ trên da Nam, nghi do dị ứng. Vợ Nam nói Nam không dị ứng tôm, vậy dị ứng với cái gì?

 

Cô lấy mẫu da vùng cổ Nam soi dưới kính hiển vi. Và cô thấy thứ mà lần đầu cô đã bỏ qua.

 

Những hạt phấn hoa cực nhỏ, nằm sâu trong nếp da, bám cả vào lông tơ. Dưới độ phóng đại lớn, chúng có dạng hình cầu gai, đặc trưng của một loài thực vật.

 

Linh gọi Duy và Khải vào. Cô chỉ vào màn hình.

 

"Đây là phấn hoa. Nạn nhân không dị ứng tôm. Nạn nhân dị ứng phấn hoa. Những nốt chấm đỏ trên da là phản ứng dị ứng cấp tính với phấn hoa. Và phấn hoa này không phải từ không khí tự nhiên. Nó được cố tình đưa vào đường thở của nạn nhân, có thể qua một chiếc khăn hoặc một vật chứa phấn hoa bịt mặt nạn nhân."

 

Duy nhìn chằm chằm vào màn hình. "Vậy hung thủ đã gây ra cơn dị ứng cho Nam trước khi siết cổ. Hắn muốn Nam yếu đi, hoặc đơn giản là muốn hành hạ."

 

Khải nói: "Phấn hoa có thể định danh được loài cây. Nếu chúng ta biết loại cây đó mọc ở đâu, có thể khoanh vùng được nơi hung thủ đã giam giữ nạn nhân hoặc nơi hắn thực hiện hành vi."

 

Linh gật đầu. "Tôi sẽ gửi mẫu sang viện sinh thái để phân tích."

 

Lúc này, Khải nhận được điện thoại. Hắn nghe máy một lúc, mặt thoáng biến sắc rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn nói: "Các anh, vừa có tin từ phòng trực. Một người đàn ông tên Lê Văn Sơn, nhân viên cũ của công ty vận tải, được phát hiện đã chết từ tháng 10 năm 2025. Gia đình báo là tai nạn giao thông, nhưng có một số điểm bất thường. Hồ sơ vụ tai nạn hiện đang được lưu tại công an quận Đông Sơn."

 

Duy đứng phắt dậy. "Đi Đông Sơn ngay."

 

Họ đến công an khu vực Đông Sơn lúc 11 giờ 45 phút. Hồ sơ vụ tai nạn của Lê Văn Sơn được đưa ra. Theo biên bản, ngày 15 tháng 10 năm 2025, Sơn đi xe máy trên đường Vành Đai 3, tông vào dải phân cách lúc nửa đêm, tử vong tại chỗ. Không có người đi cùng. Kết luận: tự gây tai nạn do say rượu.

 

Nhưng Linh xin phép xem ảnh hiện trường. Trong ảnh, xác Sơn nằm nghiêng, mặt úp xuống đường. Cô phóng to bức ảnh chụp cận cảnh bàn tay trái của Sơn.

 

Và cô thấy.

 

Bàn tay trái của Sơn thiếu mất ngón út. Vết cắt gọn, sạch, như đã lành từ lâu trước khi chết.

 

Linh ngậm chặt hai hàm răng. Máu dồn lên mặt cô. Cô quay sang Duy, giọng run nhẹ.

 

"Sơn bị cắt ngón út trước khi chết. Giống Hạnh, giống Nam. Nhưng vết cắt đã lành, nghĩa là nó xảy ra trước vụ tai nạn ít nhất vài tuần. Sơn không chết vì tai nạn. Hắn bị giết, và vụ tai nạn chỉ là dàn dựng."

 

Duy nhắm mắt. Lần này rất lâu. Khi mở ra, anh nói: "Vậy chúng ta có ba nạn nhân. Hạnh, Sơn, Nam. Và có thể còn nữa. Tất cả đều liên quan đến công ty vận tải Lam Hà Container."

 

Khải đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hắn nói, giọng đều đều: "Vậy hung thủ là ai? Một người trong công ty? Một đối thủ cạnh tranh? Hay một kẻ từng bị hại bởi chính những nạn nhân này?"

 

Duy không trả lời. Anh nhìn lên bảng trắng trong đầu mình. Bốn cái tên: Hạnh, Sơn, Nam, và một khoảng trống. Hung thủ.

 

Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi trở lại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px