Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời khai của người chết

Chương 2. Những khoảng nợ ẩn dấu

Ánh sáng đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo chiếu xuống mặt bàn làm việc cũ kỹ ở Đội Hình sự, Công an TP. Lam Hà. Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2026, không khí trong phòng nặng nề như chính những giọt mưa vẫn còn đọng trên cửa kính từ đêm qua.

 

Bùi Nhật Duy ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, mắt nhắm nghiền đã gần hai phút. Trước mặt anh là tập hồ sơ mỏng của nạn nhân nam chưa rõ danh tính và bản sao hồ sơ vụ Nguyễn Thị Hạnh hai năm trước. Trần Mỹ Linh ngồi đối diện, tay vô thức xoay chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng dòng chữ trong báo cáo pháp y mà cô vừa hoàn tất lúc rạng sáng.

 

Duy mở mắt. "Chúng ta cần tìm mối liên hệ giữa nạn nhân nam này với Nguyễn Thị Hạnh. Cùng một phương thức hoạt động, cùng vị trí cầu vượt số 4, cùng thiếu ngón út tay trái. Không thể là trùng hợp."

 

Linh gật đầu, ngậm chặt hai hàm răng một thoáng. "Tôi đã gửi yêu cầu đến các công ty vận tải trong thành phố, hỏi về nhân viên mất tích trong hai ngày qua. Sẽ mất vài giờ để có phản hồi."

 

"Không đủ nhanh," Duy đứng dậy. "Hãy bắt đầu từ Hạnh. Điều tra lại toàn bộ mối quan hệ xã hội của cô ta ở công ty cũ. Có thể nạn nhân nam là đồng nghiệp hoặc có liên quan đến công việc của Hạnh."

 

Linh liếc đồng hồ. 8 giờ 20 phút. "Tôi sẽ gọi cho Công ty Vận tải Lam Hà Container ngay."

 

Sau mười lăm phút trao đổi qua điện thoại với phòng nhân sự, Linh có được một thông tin quan trọng. Cô đặt điện thoại xuống, giọng hơi nhanh hơn bình thường.

 

"Thời điểm Hạnh còn làm việc, có một tài xế container thường xuyên đi cùng tuyến với cô ấy. Tên Phạm Hoàng Nam, khoảng 40 tuổi. Theo nhân sự, anh ta không đi làm từ chiều qua, không báo nghỉ, điện thoại tắt. Họ đã cử người đến nhà nhưng không thấy."

 

Duy nhắm mắt. Năm giây. "Cho tôi xin ảnh và địa chỉ."

 

Linh nhận được ảnh của Nam qua tin nhắn từ phòng nhân sự, đưa điện thoại cho Duy. Anh nhìn kỹ, rồi đưa lại.

 

"Gửi ảnh này cho cơ quan giám định vân tay. So sánh với dấu vân tay của nạn nhân nam. Tôi cần câu trả lời trong vòng một giờ."

 

Đúng 9 giờ 10 phút, điện thoại của Duy reo. Kết quả khớp. Nạn nhân nam chính là Phạm Hoàng Nam, tài xế container của Công ty Vận tải Lam Hà Container.

 

Linh thở dài, vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề. "Vậy là có mối liên hệ. Cùng công ty, cùng bộ phận vận hành tuyến miền Tây. Họ không chỉ quen biết, họ làm việc trực tiếp với nhau."

 

Duy đứng dậy, đi lại vài bước trước bảng trắng. "Chúng ta cần đào sâu vào tài chính của Nam. Nợ nần thường là động cơ rõ ràng nhất."

 

Chỉ mất hơn một giờ, với sự hỗ trợ của bộ phận kinh tế, họ đã có câu trả lời.

 

Trần Vương.

 

Người đàn ông năm mươi hai tuổi, chủ một mạng lưới cho vay nặng lãi hoạt động kín đáo ở khu vực Đông Dầu và Chợ Lớn. Cả Nguyễn Thị Hạnh và Phạm Hoàng Nam đều nằm trong danh sách con nợ của ông ta. Hạnh vay hai trăm năm mươi triệu, dùng để cá độ bóng đá. Nam vay ba trăm triệu, dùng để sửa xe và chi trả nợ cũ.

 

"Vương không phải tay mơ," Linh nói, liếc đồng hồ. "Lãi suất cắt cổ. Hạnh từng bị ép trả lãi gấp đôi chỉ trong ba tháng."

 

Duy nhắm mắt lại lần nữa. "Cần tìm nhân chứng. Ai đó từng thấy Nam và Vương tiếp xúc gần đây."

 

Đúng 10 giờ 30 phút, điện thoại của Duy reo. Một tài xế xe ôm tên Lâm Văn Tùng gọi đến sau khi đọc tin trên báo công an. Anh ta khai rõ ràng: tối qua, khoảng 19 giờ 30, tại đoạn đường Sóng Thần gần ngã tư đèn đỏ, anh ta chứng kiến Trần Vương và một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi cãi nhau to tiếng. Hai người suýt lao vào đánh nhau. Người đàn ông chính là Phạm Hoàng Nam, anh ta nhận ra qua ảnh hiện trường.

 

Chưa đầy một tiếng sau, Trần Vương đã ngồi trong phòng thẩm vấn số 2, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự lạnh lùng quen thuộc của một con cáo già.

 

Duy ngồi đối diện, Linh đứng dựa tường, tay khoanh trước ngực.

 

"Ông Vương," Duy mở lời, giọng bình thản. "Tối qua 19 giờ 30, ông có mặt ở đường Sóng Thần không?"

 

Vương cười khẩy. "Có. Tôi gặp thằng tài xế đó. Nó vay ba trăm triệu, lãi hai mươi phần trăm mỗi tháng. Hôm qua nó xin khất lãi vài ngày. Tôi không đồng ý, thế là cãi nhau to một chút, nhưng chỉ vậy thôi."

 

"Chỉ vậy?" Linh chen vào, giọng sắc bén. "Nguyễn Thị Hạnh cũng vay ông hai trăm năm mươi triệu. Bà ta từng nói sẽ ám sát ông vì không chịu nổi lãi suất. Ông biết điều đó chứ?"

 

Vương nhún vai. "Con đàn bà đó bị điên. Nó thua cá độ sạch, rồi đổ lỗi cho tôi. Tôi cho vay, không phải làm từ thiện. Nhưng giết người? Tôi không ngu đến mức đó."

 

Duy nhắm mắt năm giây. "Ông có thể chứng minh ông ở đâu từ 20 giờ tối qua đến 1 giờ sáng nay không?"

 

Vương rút điện thoại, mở lên và đẩy về phía Duy. "Quán bar Đêm Đỏ. Từ 19 giờ 45 đến hơn 23 giờ. Có camera, có người quen, có cả biên lai thanh toán bằng thẻ. Các người cứ kiểm tra đi."

 

Linh và Duy nhìn nhau. Không có lý do để giữ Vương lâu hơn lúc này. Ông được đề nghị để lại mẫu nước bọt.

 

Họ rời phòng thẩm vấn lúc 11 giờ 40. Đến 13 giờ 30, cả hai đã có mặt tại quán bar Đêm Đỏ. Một người đàn ông trung niên tên Hùng là chủ quán, mở camera cho họ xem. Hình ảnh rõ nét: Trần Vương ngồi bàn góc phải từ 19 giờ 47, uống rượu với hai người bạn, cười nói đến hơn 23 giờ. Camera ngoài cửa cũng ghi nhận ông ta rời quán lúc 23 giờ 12.

 

Bằng chứng ngoại phạm vững như bàn thạch.

 

Khi trở về đơn vị lúc 15 giờ 05, không khí trong văn phòng nặng nề hơn bao giờ hết. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi lất phất, tiếng nước nhỏ giọt từ máng xối vang lên đều đều như một bản nhạc tang tóc.

 

Duy ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lâu hơn thường lệ. Linh đứng bên cửa sổ, liếc đồng hồ lần thứ ba trong vòng năm phút.

 

"Vương không phải hung thủ," Duy nói khẽ. "Ít nhất không phải trực tiếp. Nhưng khoản nợ này quá rõ ràng. Ai đó đang mượn tay ông ta để che giấu."

 

Linh ngậm chặt hàm răng, má rung nhẹ. "Kỹ thuật siết cổ và cắt ngón tay quá chuyên nghiệp. Không phải tay mơ. Chúng ta đang thiếu một mảnh ghép quan trọng."

 

Cửa văn phòng khẽ mở.

 

Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, cao khoảng 1 mét 78, mặc đồng phục công an chỉnh tề, khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt sáng và tự tin. Anh ta chào bằng một nụ cười lịch sự nhưng không gượng ép.

 

"Thượng úy Bùi Nhật Duy phải không ạ? Bác sĩ Trần Mỹ Linh?" Anh ta đưa tay ra bắt. "Tôi là Trung úy Nguyễn Văn Khải, vừa được điều động về đội hôm nay. Đội trưởng bảo tôi hỗ trợ vụ cầu vượt số 4."

 

Duy bắt tay anh ta, quan sát kỹ. Khải trông trẻ nhưng cử chỉ chững chạc, giọng nói rõ ràng, có phần am hiểu.

 

"Vụ này đang bế tắc," Duy nói thẳng. "Chúng tôi vừa kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của một nghi phạm chính, nó rất chắc chắn."

 

Khải gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua tập hồ sơ trên bàn. "Tôi đọc sơ qua báo cáo trên đường đến. Nếu cho phép, tôi muốn đề xuất một hướng. Chúng ta nên quay lại phòng pháp y kiểm tra lại thi thể một lần nữa. Đặc biệt là phần dạ dày và nội dung tiêu hóa. Đôi khi những thứ nhỏ nhất lại nói nhiều điều nhất."

 

Linh liếc đồng hồ, rồi nhìn Khải. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Duy đứng dậy. "Được. Chúng ta đi ngay."

 

Ba người rời văn phòng lúc 15 giờ 20. Trên đường đến Viện Pháp y, Khải nói chuyện khá nhiều, hỏi han về quy trình khám nghiệm, về đặc điểm vết siết cổ, về loài ruồi xanh mà Linh nhắc trong báo cáo. Anh ta hỏi một cách có logic, không phải kiểu tò mò suông.

 

Khi bước vào phòng mổ số 3, mùi formalin và không khí lạnh buốt lại ùa đến. Thi thể Phạm Hoàng Nam vẫn nằm đó, đã được khâu tạm sau buổi khám nghiệm sáng.

 

Linh mặc đồ bảo hộ, chuẩn bị dao mổ. Duy đứng cách xa một chút, tay siết chặt thành nắm đấm. Khải đứng sát bàn, ánh mắt chăm chú. Linh rạch nhẹ lớp da đã khâu, mở khoang bụng lần thứ hai trong ngày. Nội dung dạ dày vẫn còn nguyên, mùi chua thối thoang thoảng.

 

Khải cúi xuống gần hơn, giọng bình tĩnh nhưng có phần háo hức: "Trong dạ dày có phát hiện protein từ hải sản không?"

 

Câu hỏi vang lên trong không gian lạnh lẽo của phòng mổ. Duy khẽ nhíu mày. Linh dừng dao một thoáng, ánh mắt sắc bén liếc sang Khải. Cô đáp: "Tôi chưa kiểm tra kỹ. Nhưng tại sao anh lại hỏi thế?"

 

Khải không hề hoảng loạn. Anh ta cúi xuống sát hơn, dùng ngón tay đeo găng chỉ nhẹ vào vùng da cổ và ngực nạn nhân, nơi da đã bắt đầu nhợt nhạt sau hơn mười chín tiếng chết.

 

"Tôi thấy trên da còn sót lại vài nốt chấm đỏ nhỏ, rất mờ. Bình thường sẽ bị bỏ qua vì da sau khi chết mất màu và co lại. Những nốt này trông giống phản ứng mày đay, urticaria. Tôi đoán là dị ứng hải sản hoặc thứ gì đó tương tự. Nếu trong dạ dày có protein từ tôm cua, thì rất có thể nạn nhân bị sốc phản vệ trước khi bị siết cổ."

 

Trần Mỹ Linh không nói gì. Cô cúi xuống kiểm tra kỹ dưới ánh đèn. Đúng như Khải nói, có khoảng hơn chục nốt chấm đỏ li ti, một số đã mờ đi nhưng vẫn nhận ra được.

 

Cô ngậm chặt hai hàm răng, má rung nhẹ. "Anh Khải nói đúng. Đây là dấu hiệu dị ứng cấp tính. Tôi sẽ lấy mẫu dạ dày xét nghiệm ngay."

 

Duy im lặng quan sát Khải. Khả năng quan sát và suy luận nhanh của người mới này khiến anh bất ngờ. Nghi ngờ ban đầu trong lòng anh thoáng qua rồi tan biến. Linh cũng khẽ gật đầu với Khải, một cử chỉ hiếm hoi thừa nhận.

 

Khải mỉm cười khiêm tốn: "Tôi chỉ may mắn nhìn thấy thôi. Bác sĩ Linh bận mổ, ánh sáng lại không tốt, nên có thể cô đã bỏ qua."

 

Linh tiếp tục công việc. Kết quả xét nghiệm nhanh sau đó xác nhận: trong dạ dày có dấu vết rõ ràng của protein từ tôm. Nạn nhân có thể đã lên cơn dị ứng nặng trước khi bị siết cổ đến chết.

 

Đến 17 giờ 50, cả ba rời viện. Khải xin phép về sớm vì còn phải hoàn tất thủ tục điều động. Trước khi rời viện, Khải hỏi nhân viên bảo vệ: "Phòng mổ số 3 có khóa tự động không, hay cần chìa? Có thể tôi cần quay lại để tiếp tục điều tra."

 

Người bảo vệ trả lời: "Khóa tự động, nhưng camera hành lang hỏng từ tuần trước, chưa sửa."

 

Khải gật đầu và rời đi.

 

Duy và Linh quyết định ăn tối trước khi tiếp tục làm việc. Họ chọn một quán cơm bình dân nằm trong con hẻm nhỏ gần Viện Pháp y. Quán chỉ có vài bàn nhựa, ánh đèn vàng vọt, mùi thức ăn dầu mỡ lẫn với mùi mưa ẩm.

 

Duy gọi cơm tấm sườn, Linh gọi bún riêu cua. Cả hai ăn trong im lặng một lúc.

 

Duy nhai chậm rãi, rồi nói: "Chúng ta nên mở rộng điều tra các vụ mất tích gần đây. Có thể còn nhiều nạn nhân khác."

 

Linh húp một thìa nước dùng, liếc đồng hồ rồi lắc đầu: "Công ty. Chúng ta vẫn chưa đến Công ty Vận tải Lam Hà Container."

 

Duy dừng đũa. "Đúng rồi. Mai sáng chúng ta đến đó."

 

Linh gật đầu. "Tối nay nếu còn sức, ta có thể kiểm tra thông tin nạn nhân trước."

 

Họ ăn xong lúc 19 giờ 15. Không đợi Khải, Duy và Linh lập tức lên đường đến Công ty Vận tải Lam Hà Container, một khu vực kho bãi rộng lớn nằm ven sông.

 

Giám đốc công ty, ông Trần Đình Toàn, một người đàn ông khoảng năm mươi lăm tuổi, đang ngồi trong văn phòng với vẻ mặt bực tức. Ông ta tiếp họ ngay khi nghe nói là công an.

 

"Phạm Hoàng Nam à? Thằng đó không đi làm từ hôm qua. Tôi gọi điện suốt, không ai bắt máy. Hôm nay còn một chuyến container đi Mũi Diều, thiếu tài xế chính, tôi đang bực mình đây."

 

Duy hỏi tiếp: "Ông Nam có vấn đề gì gần đây không? Nợ nần, cãi vã với ai?"

 

Ông Toàn thở dài: "Nợ thì chắc chắn có. Thằng đó hay cá độ, vay khắp nơi. Nhưng làm việc thì giỏi, lái xe cẩn thận. Tôi cũng không ngờ nó mất tích."

 

Họ lấy được địa chỉ nhà riêng của Phạm Hoàng Nam và rời công ty lúc 20 giờ 40.

 

Ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở Khu Đông Dầu. Ánh đèn vàng lè từ những ngôi nhà xung quanh chiếu ra mờ ảo. Vợ nạn nhân, chị Nguyễn Thị Loan mở cửa với vẻ mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng.

 

Khi nghe công an hỏi về chồng, chị Loan thở dài nặng nề: "Ông ấy không về từ chiều hôm qua. Tôi cũng không báo mất tích vì ông ấy hay đi rượu chè. Đi vài ngày mới về là bình thường. Hơn nữa, mỗi lần say là ông ấy đánh vợ con. Nhà tôi cũng chẳng ai muốn ông ấy về sớm."

 

Linh hỏi thêm: "Chồng chị có bị dị ứng gì không? Đặc biệt là hải sản?"

 

Chị Loan lắc đầu ngay lập tức: "Không. Ông ấy ăn tôm cua bình thường. Dị ứng thì chỉ có bụi phấn hoa thôi."

 

Duy và Linh nhìn nhau. Một thoáng nghi ngờ lại lóe lên.

 

Khi trở về đơn vị lúc 22 giờ 10, không khí trong văn phòng càng lúc càng nặng nề. Nạn nhân không dị ứng hải sản. Vậy lời giải thích của Khải về "nốt chấm đỏ" và protein từ tôm đang trở nên rất lạ.

 

Duy vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại reo. Số lạ.

 

Anh bắt máy. Giọng Khải vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn nhiệt tình như ban chiều: "Thượng úy Duy, tôi vẫn ở viện. Tôi vừa kiểm tra lại kỹ thi thể. Phát hiện một mảnh da nhỏ kẹt sâu trong kẽ răng bị sâu phía hàm dưới. Tôi nghĩ nên làm DNA ngay lập tức."

 

Duy đứng phắt dậy. Linh cũng nhìn anh với ánh mắt sắc bén.

 

Họ quay lại viện ngay trong đêm. Khi bước vào phòng mổ, Khải đang đứng bên bàn inox, trên tay cầm một túi chứng cứ nhỏ chứa mảnh da li ti. Anh ta đưa cho Linh: "Tôi lấy từ chiếc răng sâu phía trong. May mà phát hiện kịp."

 

Linh đưa mẫu đi xét nghiệm DNA khẩn cấp. Kết quả sau hơn một tiếng đồng hồ khiến cả phòng im bặt. Mảnh da khớp hoàn toàn với mẫu nước bọt của Trần Vương, mẫu mà ông ta được yêu cầu để lại trong lần thẩm vấn sáng nay.

 

Đúng 23 giờ 50, Trần Vương bị triệu tập khẩn cấp lần thứ hai. Ông ta bước vào phòng thẩm vấn với khuôn mặt tái mét, giận dữ: "Các người điên à? Tôi có camera từ 19 giờ 45 đến 23 giờ! Sao lại có DNA của tôi trong miệng thằng đó?"

 

Duy ngồi đối diện, giọng lạnh tanh: "Đó là điều chúng tôi cũng đang muốn hỏi ông."

 

Cuộc đối chất căng thẳng kéo dài hơn một tiếng. Vương vừa kêu oan, vừa chửi thề, vừa đòi luật sư. Bằng chứng camera của ông ta vẫn vững chắc, nhưng DNA thì không biết nói dối.

 

Đến hơn 1 giờ sáng, Duy và Linh rời phòng thẩm vấn, cả hai đều mệt mỏi và bế tắc.

 

Duy dựa lưng vào tường hành lang, nhắm mắt rất lâu. Linh đứng bên cạnh, ngậm chặt hai hàm răng, tay siết chặt đồng hồ đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

 

Có lẽ, họ lại đi vào ngõ cụt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px