Chương 1. Mưa đen
Mưa tháng Một ở Lam Hà không rơi nhẹ nhàng. Nó đổ xuống như ai đó đang xả nước từ tầng thượng một tòa nhà cũ kỹ, nặng trịch, ấm và tanh.
Đường Lao Động lúc 3 giờ 17 phút sáng chỉ còn là một vệt đen bóng loáng dưới ánh đèn natri vàng vọt. Cầu vượt số 4, một cây cầu bê tông xám xịt, xây từ những năm 2008, giờ đã loang lổ vết nứt, đứng lù lù như một con quái vật cúi đầu xuống mặt đất.
Bùi Nhật Duy dừng xe máy cách hiện trường khoảng hai mươi mét. Anh không tắt máy ngay. Động cơ Honda Air Blade cũ kêu ì ạch trong mưa. Anh nhắm nghiền mắt lại năm giây, hít một hơi sâu, để mùi xăng dầu lẫn nước mưa thấm vào phổi. Khi mở mắt ra, anh đã thấy xác.
Thi thể nằm sấp, cách chân cầu khoảng bốn mét, ngay trên vệ đường đất trống giữa hai hàng rào sắt han gỉ. Quần áo rách bươm vì va chạm, máu loang ra thành vũng nhỏ bị mưa đánh tan. Đầu quay nghiêng, mặt úp xuống mặt đất bùn. Cánh tay trái duỗi ra, bàn tay hơi co lại.
Một bóng người mặc áo blouse trắng dài đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Lưng cô thẳng, đầu hơi cúi, tay phải cầm một cây đèn pin y tế chuyên dụng, loại đèn nhỏ gọn mà các bác sĩ pháp y vẫn thường mang theo bên mình. Ánh sáng trắng lạnh từ đèn quét dọc theo cánh tay trái của người chết, hắt lên khuôn mặt cô những mảng sáng tối sắc nét.
Là Trần Mỹ Linh. Cô không ngẩng đầu lên khi nghe tiếng xe máy, chỉ liếc nhanh cái đồng hồ đeo tay cũ kỹ trên cổ tay trái, kim giây vẫn chạy đều.
"Muộn chín phút, Thượng úy Duy," Linh nói, giọng lạnh và rõ ràng qua tiếng mưa. "Tôi tưởng anh ngủ quên ở nhà."
Duy tắt máy, bước lại gần. Giày da dính đầy bùn. Anh cao hơn Linh một cái đầu, vai rộng nhưng dáng người hơi gầy vì ít ngủ.
"Tôi đang ở Khu Cảng Cũ. Mưa to, đường thì ngập."
"Tôi thì nhận được tin từ đội trưởng lúc 3 giờ 6 phút." Linh vẫn không nhìn lên. "Khi đó tôi đang ở gần đây nên có mặt trước."
Cô dùng que gắp nhẹ nhàng lật bàn tay trái của nạn nhân. Duy quỳ một chân xuống đối diện cô, bên kia thi thể, sao cho ánh đèn không bị che khuất. Anh bật đèn pin điện thoại để hỗ trợ thêm, hắt vào vùng cổ và ngực nạn nhân. Hai luồng sáng trắng giao nhau trên cái xác ướt sũng.
Ngón út bàn tay trái biến mất. Vết cắt sạch sẽ, mép da co lại, xương lộ ra trắng đục dưới ánh đèn. Không phải do va chạm khi rơi. Vết cắt quá gọn.
"Ngón tay," Duy nói khẽ.
"Đúng vậy." Linh ngậm chặt hai hàm răng. Khối cơ bên má trái của cô rung nhẹ. "Nó bị cắt trước khi nạn nhân chạm đất. Ít nhất là hai tiếng trước khi chết."
Dưới ánh sáng, anh thấy. Vết rãnh màu tím đen, hằn sâu và chạy vòng quanh cổ nạn nhân. Vết thương đều tăm tắp, không hề có dấu vết của sự cào cấu hay phản kháng.
Cô đứng dậy, lau tay vào khăn giấy rồi vứt xuống đất. Mưa lập tức làm giấy tan ra.
"Tên nạn nhân tạm gọi là Nạn nhân số 1. Khoảng 40-42 tuổi, nam. Chiều cao 1m72, cân nặng ước tính 68kg trước khi chết. Không giấy tờ, không điện thoại, không ví. Chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây xám, và đôi giày da rẻ tiền đã mòn gót."
Duy nhắm mắt lại sáu giây. Khi mở ra, anh hỏi:
"Nguyên nhân sơ bộ?"
"Ban đầu, cấp dưới của anh báo cáo đây là một vụ tự tử," Linh mỉa mai, ánh mắt cô hắt lên phía trên cầu vượt. "Camera trên cầu đã hỏng từ tháng trước, đúng là một sự trùng hợp tuyệt vời cho những kẻ thủ ác. Nhân chứng đầu tiên là một người chạy xe ôm chở khách đi ngang qua lúc 3 giờ. Ông ta thấy một vật thể lạ nằm dưới này, soi đèn xe vào thì tá hỏa gọi ngay 113."
Linh cúi xuống lần nữa. Lần này cô dùng đôi bàn tay đeo găng cao su luồn xuống dưới cổ nạn nhân, nhẹ nhàng nâng đầu thi thể lên vài centimet, đồng thời kéo cổ áo sơ mi xuống. Duy chồm người tới trước, chỉnh góc đèn pin điện thoại để soi rõ vùng cổ vừa được phơi ra. Mưa vẫn rơi, những giọt nước tạt vào gáy anh lạnh buốt.
Dưới ánh sáng, anh thấy. Vết rãnh màu tím đen, hằn sâu và chạy vòng quanh cổ nạn nhân. Vết thương đều tăm tắp, không hề có dấu vết của sự cào cấu hay phản kháng.
"Anh ta không nhảy," Linh nói thẳng. "Anh ta bị siết cổ trước. Rất mạnh. Xương móng bị gãy ít nhất một chỗ. Tôi sẽ kiểm tra khi mổ. Và vết thương này không khớp với bất kỳ vật gì ở hiện trường. Không có dây, không có khăn quàng, không có gì cả."
Duy nhìn lên thành cầu vượt phía trên. Những hạt mưa từ trên đó rơi xuống, đập vào mặt anh rát buốt. "Vậy là chúng ta có một thi thể đã chết, bị cắt ngón tay, rồi được mang đến đây để diễn một vở kịch tự sát?"
Một cán bộ cảnh sát khu vực mặc áo mưa đen chạy tới, tay cầm ô dù che cho Linh.
"Bác sĩ Linh, xe cứu thương đến rồi. Anh em muốn di chuyển thi thể." Viên cảnh sát nói với giọng run run vì lạnh.
"Chưa," Linh cắt ngang. "Tôi chưa xong. Bảo họ chờ."
Viên cảnh sát nhìn sang Duy cầu cứu, nhưng Thượng úy chỉ im lặng. Cô quay sang Duy, ánh mắt sắc như dao. "Thượng úy, anh nhìn kỹ trong miệng đi."
Anh dùng đèn pin điện thoại soi. Có gì đó được cuộn tròn, nằm bên trong khoang miệng.
"Giấy... à không, mảnh giấy nhỏ."
Linh gật đầu. "Tôi thấy lúc đầu. Nhưng để anh tự lấy."
Duy dùng nhíp gắp ra. Đó là một mảnh giấy nhỏ, ướt sũng, chữ in mờ. Anh đọc được vài chữ: "... vận chuyển... container... ngày 12/3/2024..."
Linh nhìn đồng hồ lần nữa. "12 tháng 3 năm 2024. Ngày xảy ra vụ án cũ."
Duy ngẩng đầu nhìn cô. Mưa chảy dài trên mặt anh.
"Vụ Nguyễn Thị Hạnh?"
"Đúng." Linh ngậm chặt hàm răng, giọng trầm xuống.
"Cũng dưới chân cầu vượt số 4. Cũng thiếu ngón út tay trái. Cũng bị siết cổ trước khi... rơi. Lúc đó họ kết luận tự tử vì không có chứng cứ. Gia đình đã chấp nhận. Hồ sơ đóng."
Duy đứng dậy. Anh nhắm mắt bảy giây dài hơn thường lệ. Khi mở ra, giọng anh bình tĩnh nhưng có gì đó nặng nề:
"Vậy là chúng ta có hai thi thể. Hai nạn nhân. Hai ngón tay út trái bị cắt. Hai vết siết cổ. Và giờ có mảnh giấy dẫn về vụ cũ."
Linh tắt đèn pin, đứng thẳng người. Áo blouse trắng của cô dính đầy bùn và vài giọt máu loãng.
"Không phải hai vụ tự tử. Là một kẻ. Anh ta giết người, rồi dàn dựng thành nhảy cầu. Và anh ta muốn chúng ta biết. Anh ta để lại mảnh giấy này."
Cô nhìn về phía cầu vượt tối om phía trên.
"Hoặc anh ta muốn chúng ta nghĩ vậy."
Một tiếng sấm nổ xa xa. Mưa như trút nước mạnh hơn. Duy quay sang cán bộ cảnh sát khu vực đang đứng cách đó vài mét:
"Phong tỏa hiện trường rộng hai mươi mét. Không cho ai lại gần. Gọi thêm nhân viên kỹ thuật hình sự. Và... báo cho Đội trưởng biết. Đây không phải tự tử."
Duy nhìn lên cầu vượt. Độ cao khoảng 18 mét.
"Nếu bị ném, sẽ có dấu vết va chạm khác."
"Đúng. Tôi sẽ kiểm tra xương sọ, xương chậu, xương ống chân khi mổ. Nếu chỉ có vết thương do rơi ở phía sau đầu và lưng, thì anh ta đã chết trước."
Cô cởi găng tay, vứt vào túi ni lông. "Thượng úy Duy, anh có muốn đi theo xe thi thể về viện không? Hay anh ở lại hiện trường?"
Duy liếc nhìn mảnh giấy ướt trong túi chứng cứ. "Tôi đi với anh."
Linh gật đầu, nhưng trước khi quay đi, cô dừng lại một giây, ngậm chặt hai hàm răng.
"Duy."
"Gì?"
"Vụ này... sẽ rất bẩn. Không chỉ máu. Mà là những thứ bên trong."
Duy nhắm mắt lại lần nữa. Lần này chỉ ba giây. "Tôi biết."
Họ bước về phía xe cứu thương đang chờ, đèn đỏ quay chậm rãi trong mưa. Thi thể được bọc kín trong túi nilon đen, kéo khóa lại với tiếng "rẹt" khô khan. Khi túi thi thể được khiêng lên xe, một giọt nước mưa rơi đúng vào vết cắt ngón út, làm lộ ra phần xương trắng lạnh lẽo.
Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ lần cuối trước khi lên xe. 3 giờ 47 phút.
Bùi Nhật Duy ngồi sau, mắt nhìn ra cửa kính mưa. Anh không nói gì thêm.
...
Phòng mổ pháp y Viện Pháp y Lam Hà lúc 5 giờ 12 phút sáng vẫn lạnh buốt như hầm đá. Điều hòa chạy hết công suất, nhiệt độ duy trì 18 độ C. Ánh đèn LED trắng khử trùng chiếu xuống bàn thép không gỉ, làm mọi vết máu trở nên sắc nét và lạnh lẽo đến mức không thực.
Thi thể đã được rửa sơ bộ, nằm ngửa trên bàn. Da xám ngoét, bụng hơi phồng do khí phân hủy bắt đầu. Mùi tử thi đặc trưng, ngọt ngào, tanh và hơi thối lan tỏa dù đã được xông khử mùi. Trần Mỹ Linh mặc đầy đủ bộ đồ bảo hộ màu xanh dương, khẩu trang N95, kính bảo hộ, găng tay cao su kép. Cô đứng bên phải thi thể, tay cầm dao mổ số 22.
Bùi Nhật Duy đứng cách bàn mổ khoảng hai mét, lưng dựa vào tường kính quan sát. Anh không mặc đồ bảo hộ đầy đủ, chỉ đeo khẩu trang thông thường. Đôi mắt anh cố gắng nhìn thẳng, nhưng tay phải vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Linh bật máy ghi âm: "Thời gian 5 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 1 năm 2026. Khám nghiệm tử thi nam giới, khoảng 40-42 tuổi, tên tạm gọi Nạn nhân số 1. Người thực hiện: Bác sĩ Trần Mỹ Linh. Nhân chứng: Thượng úy Bùi Nhật Duy."
Cô cầm dao, rạch một đường Y ngược chuẩn từ hai vai xuống xương ức rồi xuống bụng dưới. Da và mỡ dưới da tách ra dễ dàng, lộ ra lớp cơ đỏ sẫm. Máu loãng, màu nâu đỏ cũ kỹ chảy ra ít ớt vì thi thể đã chết lâu.
Duy nuốt nước bọt. Anh cảm thấy dạ dày quặn lại ngay từ nhát dao đầu tiên. Không phải sợ máu thông thường. Đó là ám ảnh từ ba năm trước, một vụ án trẻ em bị đâm nhiều nhát ở hẻm 56, khi anh còn là thiếu úy. Máu trẻ con tràn đầy sàn nhà, dính vào giày anh suốt hai ngày không rửa sạch được. Từ đó, máu tươi hoặc máu đông đặc biệt khiến anh buồn nôn dữ dội, dù anh cố kìm nén.
Linh cắt tiếp lớp cơ, dùng kéo mở rộng khoang ngực. Tiếng "rẹt rẹt" của xương sườn bị cắt bằng kéo cắt xương vang lên khô khan trong phòng im lặng. Cô lấy ra tim, phổi, gan, các cơ quan nội tạng được đặt lên cân điện tử lần lượt.
"Tim nặng 280 gram, bình thường. Phổi phải có dấu vết xuất huyết nhỏ, phù hợp với siết cổ. Gan... có dấu vết xơ nhẹ, nạn nhân có tiền sử uống rượu."
Duy nhắm mắt lại bảy giây. Khi mở ra, anh thấy Linh đang dùng dao rạch dạ dày. Mùi chua thối bùng lên mạnh hơn. Bên trong dạ dày tràn ra một ít cơm nguội lẫn với chất lỏng màu vàng nâu.
Anh cảm thấy cổ họng nóng ran. Mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng dù phòng rất lạnh. Anh cắn chặt răng, tay bám chặt vào thành tường kính đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Linh... anh ta ăn gì trước khi chết?"
Linh không ngẩng đầu, giọng đều đều qua khẩu trang:
"Cơm trắng, thịt heo kho, một ít rau, không biết rõ những thứ khác là gì nữa. Ăn cách đây khoảng 4-5 tiếng trước khi tử vong. Không có dấu vết thuốc ngủ hay độc chất rõ ràng. Tôi sẽ gửi mẫu đi xét nghiệm hóa độc."
Cô chuyển sang phần đầu. Dùng dao rạch da đầu từ tai này sang tai kia, lột da đầu ra như lột mặt nạ. Tiếng da tách khỏi xương sọ "bộp" một cái. Duy quay mặt đi một chút, nhưng vẫn buộc phải nhìn vì nhiệm vụ. Máu từ da đầu chảy xuống tai nạn nhân, nhỏ giọt đều đặn xuống sàn inox.
Dạ dày Duy co thắt mạnh. Anh hít sâu, nhưng mùi tử thi lẫn máu tanh xộc vào mũi khiến anh buồn nôn không chịu nổi. Anh bước lùi một bước, tay vịn vào tường.
"Chờ... một chút."
Linh dừng dao, ngẩng đầu nhìn anh qua kính bảo hộ. Cô liếc nhanh đồng hồ đeo tay.
"Anh ổn không, Duy?"
"Ổn." Giọng Duy khàn khàn. Anh cố cười gượng nhưng khóe miệng run run. "Chỉ là... máu. Không phải máu tươi, nhưng vẫn..."
Anh không nói hết câu. Cơn ói dâng lên tận cổ họng. Anh quay người, lao nhanh ra cửa phòng mổ phụ, đẩy mạnh cửa kính. Bên ngoài hành lang, anh cúi gập người xuống thùng rác inox, nôn thốc nôn tháo. Tiếng ói khô khan vang vọng. Chỉ có nước chua và ít cơm sáng, nhưng anh vẫn nôn tiếp tục đến khi dạ dày trống rỗng.
Linh tắt máy ghi âm tạm thời, cởi găng tay ngoài, bước ra hành lang theo anh. Cô không chạm vào anh, chỉ đứng cách một mét, giọng nhẹ hơn thường lệ:
"Anh nên ở ngoài. Không cần thiết phải vào trong."
Duy lau miệng bằng mu bàn tay, mặt tái mét. Mồ hôi nhễ nhại. Anh nhắm mắt lại tám giây dài. Khi mở ra, giọng anh vẫn kiên quyết:
"Tôi phải nghe báo cáo trực tiếp. Không thể chỉ đọc giấy. Kẻ này... rất cẩn thận. Mỗi chi tiết nhỏ đều quan trọng."
Linh ngậm chặt hai hàm răng, má rung nhẹ. Cô nhìn đồng hồ lần nữa.
"Vậy anh ngồi ngoài kính. Tôi sẽ nói to hơn. Đừng ép bản thân."
Cô quay vào phòng mổ, mặc lại găng tay. Duy ra sau tấm kính hơi đục vì sương đọng lại, lần này anh ngồi hẳn xuống ghế nhựa, lưng dựa tường, mắt anh đảo liên tục.
Linh tiếp tục. Cô cưa hộp sọ bằng cưa điện, tiếng "zizizit" chói tai. Não được lấy ra, đặt trên cân.
"Não không có dấu vết xuất huyết não lớn. Chấn thương sọ não do rơi từ độ cao gây ra gãy xương sọ sau và xuất huyết màng não. Nhưng... quan trọng hơn: vết siết cổ."
Cô chỉ vào vết rãnh tím đen quanh cổ.
"Dây siết là loại dây dù mỏng, đường kính khoảng 4-5mm. Vết rãnh sâu, đều, không có nút thắt. Siết từ phía sau. Nạn nhân bị bất ngờ. Xương móng gãy hoàn toàn ở góc phải. Thời gian siết ít nhất 3-4 phút để gây tử vong do ngạt."
Duy nuốt nước bọt, giọng vẫn khàn:
"Ngón tay?"
Linh chuyển sang bàn tay trái. Cô cắt lớp da xung quanh vết cắt, bóc tách cẩn thận.
"Cắt bằng dao sắc bén, có thể là dao phẫu thuật hoặc dao rọc giấy công nghiệp. Vết cắt sạch, không giật, qua da, gân, xương. Đã cắt trước khi tử vong khoảng 2 tiếng 30 phút đến 3 tiếng, dựa trên mức độ đông máu và phản ứng mô. Không phải trophy ngẫu nhiên. Kẻ giết người cắt rất bình tĩnh, có kỹ năng."
Cô dừng lại, soi đèn vào vết cắt.
Linh cau mày, dùng kính lúp soi kỹ phần da gần vết cắt. "Có vết bầm tím hình vòng cung... không, là dấu răng. Hắn ta cắn vào tay nạn nhân trước khi cắt, hoặc trong lúc ghì cổ tay nạn nhân xuống bàn. Máu tụ dưới da vẫn còn dấu vết dù da đã tái. Có lẽ lúc đó nạn nhân giãy giụa.' Cô dùng tăm bông vô trùng quệt nhẹ vào vùng da tím đó. 'Tôi sẽ gửi đi giám định tế bào biểu mô trong nước bọt."
Duy nhắm mắt lại. Lần này lâu hơn, mười giây. Anh cố kìm cơn buồn nôn khi Linh dùng kẹp gắp một mảnh da nhỏ từ vết cắt ngón tay, đặt vào lọ formalin. Máu loãng nhỏ giọt từ kẹp xuống bàn.
"Anh ta bị giữ ở đâu trước khi bị ném?"
Duy hỏi, giọng cố gắng đều.
"Nhiệt độ thân thể khi phát hiện là 25,8 độ C. Môi trường ngoài trời lúc đó khoảng 24 độ. Theo công thức Henssge, thời gian tử vong khoảng 6-7 tiếng trước khi được phát hiện. Nghĩa là chết khoảng 21 giờ tối qua. Nhưng theo côn trùng và phân hủy, ruồi xanh đã đẻ trứng trên vết thương ngón tay từ 5-6 tiếng sau chết. Vậy anh ta chết khoảng 20-21 giờ tối 29 tháng 1 năm 2026, bị giữ xác ở nơi nào đó, có thể phòng lạnh hoặc túi nilon, rồi bị ném xuống cầu vượt vào khoảng 2-3 giờ sáng."
Linh đặt dao xuống, cởi kính bảo hộ một chút để lau mồ hôi.
"Kết luận sơ bộ: Không phải tự tử. Nạn nhân bị siết cổ đến chết, cắt ngón út trái sau khi chết một thời gian ngắn, sau đó thi thể được di chuyển và ném từ cầu vượt để giả làm nhảy cầu. Có dấu vết va chạm sau đầu và lưng khớp với rơi từ độ cao 18 mét."
Cô nhìn qua kính về phía Duy.
"Anh còn muốn nghe chi tiết nào nữa không, Thượng úy?"
Duy đứng dậy, mặt vẫn tái nhưng mắt kiên định. Anh bước lại gần kính hơn một chút.
"Tìm dấu vết nào khác trên cơ thể không? Vết tiêm, vết đâm, dấu vân tay..."
"Đang kiểm tra. Không có vết tiêm rõ ràng. Không có dấu đâm khác. Da dưới móng tay có ít sợi vải đen, có thể từ áo khoác của hung thủ. Tôi sẽ gửi đi giám định."
Duy gật đầu. Anh quay người, bước ra hành lang, dựa lưng vào tường, hít thở sâu. Linh theo ra sau khi cất dao và đậy thi thể lại.
"Anh sợ máu đến mức này mà vẫn muốn vào?"
Linh hỏi, giọng không chê bai mà tò mò.
Duy nhắm mắt chín giây. Khi mở ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Vụ ba năm trước... một đứa bé. Máu dính đầy giày tôi suốt tuần. Tôi không muốn để bất kỳ đứa trẻ nào hoặc ai nữa phải chết vì tôi né tránh. Kể cả... nếu phải ói."
Linh ngậm chặt hai hàm răng, má rung nhẹ. Cô liếc đồng hồ.
"Vậy thì chúng ta tiếp tục. Vụ Nguyễn Thị Hạnh hai năm trước... tôi sẽ yêu cầu khai quật thi thể nếu cần. Nhưng trước mắt, chúng ta cần tìm danh tính nạn nhân này."
Duy gật đầu.
"Tôi sẽ kiểm tra hồ sơ mất tích. Anh ta có thể là tài xế xe container hoặc nhân viên vận tải, dựa trên mảnh giấy."
Cô gật đầu, quay vào phòng để hoàn tất thủ tục. Duy đứng ngoài, tay vẫn run nhẹ, nhưng anh không rời đi.
Phòng mổ số 3 vẫn lạnh buốt. Mùi tử thi vẫn lơ lửng.
Và tên sát nhân vẫn đang ở một góc nào đó quan sát nhất cử nhất động của họ.