Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tinh thần ổn định hơn sau hơn một tuần, Duy không còn khóa mình trong phòng tối, cậu chọn trở lại và đứng lên, vì lời hứa của Như, thay cô khám phá thế giới. 

Mở cánh cửa phòng, Duy thấy bố mẹ đang kê sẵn miếng đệm ngủ bên ngoài, trông chừng cậu với hy vọng thấy con trai xuất hiện. Duy không dám đánh thức bố mẹ dậy nhưng trong lòng cảm thấy áy náy khi cả hai đang làm thế vì mình. Cậu muốn bố mẹ quay lại phòng và nghỉ ngơi trước khi trời sáng, cậu quỳ một chân, lay nhẹ ông Đức, gọi nhỏ và không muốn gọi mẹ. 

“Bố. Bố ơi.” 

Ông Đức ngủ ngáy ngon lành, giật mình khi thấy có người gọi tên, bật dậy với khuôn mặt ngơ ngác. Khi tầm nhìn trở nên rõ hơn, thấy con trai đã chịu ra ngoài, vui mừng khôn xiết mà suýt nói lớn, đánh thức vợ mình bên cạnh vẫn chìm trong giấc ngủ. 

“Bố nói nhỏ thôi. Mẹ dậy mất.” Duy cố kìm giọng nói của bố mình, cậu thủ thỉ, “Con muốn đi chạy bộ. Bố bế mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. Sau đó con sẽ dọn dẹp hàng quán cho mẹ.” 

“Ừ.” 

“Con đi đây ạ.” 

“Duy.” Ông Đức gọi tên, “Nếu muốn tâm sự, bố mẹ vẫn ở đây.” 

“Dạ vâng.” 

Từng bước chân khẽ khàng và vút nhanh xuống tầng một, giống một chú mèo, cậu không tạo bất kỳ tiếng động nào và rời khỏi nhà để đi bộ vào sáng sớm. 

Duy muốn chạy bộ và chơi bóng rổ sau hơn một tuần ở lì trong phòng. Cậu băng qua khu chợ truyền thống, rẽ vào con ngõ nhỏ - lối đi tắt hướng ra vườn hoa gần ngã tư đường. Duy mới nhận được thông tin từ Lâm - các bác ở tổ 1 gần đấy đã lắp thêm rổ bóng và lưới chơi. Cậu muốn tranh thủ sáng sớm, không có người ra đấy vận động nóng người. 

Cậu đã dành trọn ba ngày, đọc những bức thư và dòng tâm sự của Như gửi đến mình. Tất cả đều là sự chân thành và tình yêu của cô dành cho cậu trong hơn một năm đầu tiên tại Minh Khai. 

“Liệu em có thể đến ôm anh như cách em an ủi? Anh cảm thấy không ổn chút nào, báo con à? Trái tim anh cảm thấy tan nát. Ruột gan anh quặn thắt và mớ suy nghĩ ấy rối như tơ vò.” 

25.06.2022. 

Lần đầu tiên gặp anh, chàng trai ấy mang theo dáng vẻ tự tin và rạng ngời, thực sự thu hút ánh nhìn của người khác. Nếu không phải nhờ chị An, chắc mình sẽ không có cơ hội gặp được một người tuyệt vời như thế. 

Anh ấy tên là Phan Vũ Duy, học sinh lớp 11A5, học rất giỏi, còn là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường. Anh ấy hòa đồng và thân thiện, dáng người cao và có đôi mắt nâu hổ phách. Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp được một người có đôi mắt màu ấy. 

15.08.2022. 

Ngày đi học đầu tiên ở trường. Không hiểu sao trường cho vào học sớm thế! 

Ngày đầu tiên choáng ngợp với mọi thứ. Thật may, có cơ hội gặp lại anh khi đi dạo sân trường. Anh mặc sơ mi trắng, quần vải đen, mái tóc mồ hôi nhễ nhại vì vừa chơi bóng rổ xong thì phải. Mình thấy anh cầm bóng và đi cùng vài người bạn khác. 

10.09.2022. 

Vô tình đi qua lớp anh, thấy anh đang bị thầy Thủy mắng và véo tai vì tội ngủ gật trong lớp. Trông anh buồn cười lắm, mặt nhăn nhó rồi nài nỉ thầy Thủy đừng phạt mình. Trông anh vừa tội vừa buồn cười. 

……… 

20.08.2023. 

Mình tỏ tình với anh ý lần hai. Sao mình lại ngớ ngẩn đến mức không nhớ được nhỉ? Thiệt xấu hổ. Đáng nhẽ nên kiểm tra kỹ hơn về việc này, đã thế anh ý còn nói ngược lại anh biết rồi. 

25.08.2023.

Anh ý bày tỏ với mình. Làm sao mình có thể từ chối được nhưng mình cũng thấy quá vội vàng. Mình chỉ biết ậm ừ và cứ thế câu chuyện tình cảm giữa chúng mình diễn ra. Không phải là người yêu đâu. Chỉ là tìm hiểu nhau vì anh nói anh muốn hiểu rõ mình hơn. Nhưng anh có biết rõ bệnh của mình như thế nào không. 

27.08.2023. 

Mình thấy bệnh cứ tệ đi thì phải. Một năm trở lại trí nhớ cứ giảm dần đi, không biết có điều gì bất thường không. Mong là lần tái khám tới không sao. 

15.10.2023. 

Bức hình đầu tiên của mình và anh. Nói gì đây. Mình thích anh rất nhiều. Mình đã luôn muốn chụp một tấm hình với anh, bây giờ điều ước đã thành hiện thực.

Ngày đầu tiên của năm 2024. 

Nụ hôn đầu. Dư vị ngọt ngào và hành động đột ngột khi đôi môi ấy chạm nhẹ lên môi, mình cảm giác như đang ở trên mây. Anh ấy thực sự làm liều khiến mình sững người. Nhưng thực sự, anh đã biến em trở thành người hạnh phúc trong đêm giao thừa. 

Tháng 2 năm 2024.

Anh ý ôm mình, cảm giác thật kì lạ. Một cái ôm chặt khiến mình đứng hình vài giây vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ mình đã làm gì đó ngốc nghếch. Và đúng như thế. 

Mảnh kí ức về chuyện tình đôi ta bị rơi đâu đó. Anh đã nói mình không nhớ về sự việc cách đây bốn tháng, thái độ nghi ngờ và cách hành xử né tránh khiến anh phải đi chứng minh điều mình nói là sự thật. 

…… 

Tôi viết cho những ngày tháng cuối đời. 

Không thể nhớ bây giờ là ngày bao nhiêu. 

Cảm giác đau đầu, cơ thể mệt mỏi và đôi khi thứ thuốc uống không biết có tác dụng gì khiến tôi mê man cả ngày. 

Kim tiêm lạnh luôn chọc vào tận xương tủy, những lần xét nghiệm máu, chụp CT não và bài kiểm tra nhận thức sau mỗi lần tôi rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Bố mẹ tôi mất ngủ, lúc nào cũng thức trực bên tôi và gần như không bao giờ chợp mắt. Họ chỉ có mình tôi trên đời, dùng tất cả sức lực nhỏ bé níu kéo sinh mệnh đang trở về với bên kia. 

Tôi không thể sống lâu thêm được nữa, tôi biết trước điều đó. Dù đấy là sự thật nhưng mỗi khi có cách chữa trị mới, dù chỉ 1% cơ hội sống sót, bố mẹ tôi vẫn đặt ngôi sao hy vọng, thật mong manh và dễ khiến lòng người tan nát, rằng tôi có thể sống và ở bên họ. 

…….

Duy à. Anh sẽ ổn thôi. 

Em biết một ngày nào đó anh sẽ cười thật tươi và tiếp tục cuộc sống của mình. Em muốn anh mang theo sự kiên định của núi, sự tự do của gió và một trái tim đầy nhiệt tình. Em muốn thấy anh cười, em muốn thấy anh chạy thật nhanh về phía trước. 

Em vẫn bên cạnh anh. Em sẽ đứng ở hành lang nhà B sau mỗi giờ tan học, lấy cớ chờ bạn cho đến khi thấy anh ra ngoài. Chỉ cần anh vẫn ổn, em sẽ yên lòng mà rời đi.

Núi cũng có những ngày bị mây mù che mờ nhưng điều đó chưa bao giờ khiến núi thiếu vững chãi. Anh sẽ như thế, mạnh mẽ và bình tĩnh đối mặt. 

Anh luôn là người giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim em. 

Lần đầu tiên khi anh chào em, trái tim em đã đặt cách cho anh một nơi không thể thay thế. 

……

Yêu dấu của em. 

Không gì có thể chia lìa chúng ta, anh sẽ lớn lên và trưởng thành, trở thành một người đàn ông. Còn em, mãi sẽ là cô gái 17 tuổi yêu thương anh bằng thứ tình cảm trong trẻo của tuổi học trò. 

Em không mong mình trở thành điều gì đó đặc biệt trong cuộc sống của anh. Em chỉ cần anh vẫn coi em là báo con mà anh yêu thương. 

Yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì mà tuổi 17 em có.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px