Chương 42: Hẹn nhau kiếp sau
Lần gặp mặt tiếp theo chắc chắn là kiếp sau.
Em dạy tôi cách thương nhớ một đời người
Chỉ tiếc rằng, người đã quên không dạy tôi cách bước tiếp khi em rời đi.
1.
"Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em." Như nắm lấy tay Duy, muốn cảm nhận chút hơi ấm từ người con trai ấy, muốn nhớ rõ cái nắm tay mà bản thân sẽ không có cơ hội đón nhận thêm bất kỳ lần nào nữa.
"Anh mới là người nên nói câu đó. Chính em đã cho phép anh lại gần đây mà." Duy cũng đáp lại, tự dặn lòng bản thân không thể để cô thấy mình yếu đuối thêm phút giây nào nữa. Nhìn xuống đôi tay gầy gò ấy mà xót xa, cậu nắm chặt hơn và trao cô nụ hôn lên mu bàn tay, dịu dàng và nhẹ nhàng, “Anh biết ơn vì có em bên cạnh.”
"Anh khéo miệng hơn trước rồi." Như bật cười, “Anh học được cách nói chuyện ấy ở đâu vậy hả?”
"Bên cạnh em, anh mới thế." Duy đáp, tông giọng đều đều không còn sự ngượng ngùng như xưa.
"Dù sao, anh đã giúp em rất nhiều. Em cảm thấy hạnh phúc khi có anh cạnh bên những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời. Dù rất nhiều lần em tự nhủ bản thân có cơ hội được lại gần anh, nhưng em cứ nhút nhát không dám tỏ tình. Thế mà sau đấy, em lại nói thích anh hai lần. Cái kết sau một năm thích anh khiến em mãn nguyện.”
"Anh còn chưa giúp được gì cho em." Duy thấy bản thân mình có phần vô dụng, chỉ biết đứng ngoài, nghe từ người khác rằng cô trở bệnh nặng, chịu đau và tự mình đứng lên sau mỗi lần căn bệnh dày vò. Còn cậu thì sao, những lúc đấy cậu không hề có mặt, luôn xuất hiện và biết thông tin cuối.
"Không, anh giúp rồi. Anh đã giúp em có thêm niềm vui, như vậy cuộc sống có thêm một người vui vẻ." Như an ủi. Cô biết Duy luôn thấy áy náy và dằn vặt khi những lần cô ngất đi vì bệnh hay gặp chuyện đều không có anh ở bên.
Nhưng Duy đâu biết, anh cũng chính là động lực để cô cố gắng mở mắt mỗi ngày, chống lại căn bệnh và có thêm hi vọng bản thân sẽ quay trở lại trường để hoàn thành chương trình học. Chính anh là người kéo cô lại mỗi khi bản thân mất nhận thức, một mảnh ghép quan trọng giúp cô tìm lại chính mình mỗi khi ký ức biến mất.
“Em nghe nói, chị An và bố mẹ sẽ tổ chức sinh nhật sớm cho em. Đó là lí do mà anh chuẩn bị váy này cho em đúng không?”
“Anh không biết chuyện đó.”
“Vậy thì đây là trùng hợp sao?”
“Anh nghĩ thế?”
“Em sẽ mặc nó và chờ mọi người đến.”
2.
Bánh ngọt vị Như thích được đặt chính giữa bàn, xung quanh là trái cây và các món đồ ăn vặt mà cô thích. Hôm nay là ngoại lệ khi tất cả đều có mặt đông đủ, không khí trở nên náo nhiệt khi một vài người bạn chơi thân của Như xuất hiện cùng với pháo sáng và loa lớn bật nhạc chúc mừng sinh nhật.
Như vỗ tay và cười thật tươi trước sự chuẩn bị bất ngờ của mọi người. Cô liên tục cười lớn và híp hai mắt lại thành hình vòng cung vì hạnh phúc.
Chỉ một cụm từ có thể mô tả Như lúc này ‘vui sướng tột cùng’. Cô trân trọng khoảnh khắc này, ánh mắt sáng lên khi mọi người xung quanh, đưa bánh sinh nhật về phía cô và hát chúc mừng sinh nhật.
Đứng ở vị trí trung tâm, cô cũng nhận bánh từ Duy, tươi cười đáp lại anh. Ngân nga theo bài hát, cô biết rằng bản thân chính là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay khi mọi người cô yêu quý đều có mặt ở đây.
“Chúc mừng sinh nhật công chúa của bố mẹ.” Bà Ly và ông Văn đứng bên cạnh, ôm cô vào lòng và trao cho cô nụ hôn đầy yêu thương lên trán. Cử chỉ mà hai người luôn ngại ngùng nay dám thể hiện vì không biết còn cơ hội nào khác không.
Sống mũi cay cay, trái tim đập rộn ràng vì cử chỉ của bố mẹ, một điều đơn giản nhưng đủ làm sưởi ấm trái tim cô gái nhỏ.
“Con cảm ơn bố mẹ vì đã cho một cuộc đời tuyệt vời. Kiếp sau, con vẫn muốn làm con của bố mẹ.”
“Cún con, cảm ơn con rất nhiều vì đã đến bên bố mẹ. Mười bảy năm qua là những năm tháng tuyệt vời.” Bà Ly ôm Như, để cô dựa đầu vào lồng ngực, giống hồi bé, mỗi khi bà rủ con gái ngủ, bà sẽ để cô nằm gọn trong lòng, vỗ vai và vuốt mái tóc đen ấy, hát ru bằng các câu ca dao ngày xưa.
“Chúc mừng sinh nhật, công chúa của bố mẹ.” Ông Văn ôm lấy hai mẹ con, không dám nói thêm câu nào vì sợ bản thân cũng xúc động mà khóc theo.
Những tấm hình được lưu giữ, Như chụp cùng tất cả mọi người, cô còn dặn kĩ phải in đầy đủ số lượng những người có mặt trong này để ai cũng có một tấm hình đặt trên bàn.
“Chúc mừng sinh nhật bạn mình. Luôn xinh đẹp, kiên cường và mạnh mẽ.” Hạnh Nguyên hét lớn - người đã khiến bầu không khí náo nhiệt thêm một lần nữa và bắt nhịp cho mọi người hát chúc mừng sinh nhật Như trước khi cô cắt bánh.
Như chỉ biết cười, cô phải công nhận người bạn ấy vẫn luôn tràn trề năng lượng và thể hiện mặt tích cực dù có chuyện tồi tệ xảy đến thế nào đi chăng nữa. Vẫn là một người lí trí và nhìn nhận khách quan vấn đề, luôn là người ở bên lắng nghe và đưa góc nhìn để cô hiểu rõ vấn đề.
Hãy luôn yêu đời như thế nhé, bạn của tôi.
Cô quay sang nhìn Duy, anh đứng khép mình trong góc, cũng vỗ tay và hát theo. Dù đứng thấp hơn vị trí của tất cả nhưng đấy là góc nhìn phải thuận mắt mà cô dễ dàng theo dõi anh nhất. Trông anh bình thản với thế gian nhưng đôi mắt thì không, trong đôi mắt nâu hổ phách ấy là sự luyến tiếc, nỗi bất lực và những lời ước nguyện không thể hiện hiện.
Anh muốn ôm cô thật chặt và giữ lấy cô ở lại thế gian này.
Anh sẽ mất em mãi mãi sao?
Khao khát cô được sống không kém bất cứ ai, chỉ cần cô ở lại, anh sẵn sàng đổi lấy bất kỳ thứ gì trên thế gian này.
Máu. Máu chảy nhỏ giọt.
Như nhìn thấy máu chảy từ mũi xuống váy trắng. Cô sững sờ, chiếc bánh trên tay trở nên nặng như tảng đá mấy tạ, cô không thể giữ trên tay và khiến chiếc bánh kem rơi xuống.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tất cả, máu cứ chảy không ngừng và đầu óc đang mất dần nhận thức nhanh hơn cô nghĩ. Cơ thể nặng nề và não bộ không thể kiểm soát hành động của bản thân. Cô đổ người về phía trước trong sự chứng kiến của tất cả.
Một điềm báo.
Như nghe thấy tiếng của bố mẹ gọi tên mình, cố đỡ lấy cơ thể gầy gò ấy và dùng khăn thấm máu nhưng không thể. Máu vẫn chảy, thấm đẫm lên chiếc váy trắng Duy vừa mua.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi thứ diễn ra quá nhanh và không ai kịp trở tay.
Ông Văn gọi bác sĩ, ngay lập tức, cô được chuyển vào phòng phẫu thuật.
Chiếc váy trắng mà anh chuẩn bị dính đầy máu, và tôi ngơ ngác hướng mắt về phía anh, người con trai đang tìm vội giấy để giữ máu không chảy.
Không kịp nữa rồi.
Tầm nhìn mờ đi, tôi nghĩ mình sắp chìm vào giấc ngủ. Cơ thể nặng trĩu, mất cảm giác và không còn tự chủ được suy nghĩ nữa. Tôi cứ thế nhắm mắt và không cảm nhận được cảm giác đau đớn dù phía sau là hai chiếc ghế gỗ có đệm được để đồng đồ mà bạn bè gửi đến.
“Như. Như.” Tiếng Duy thất thanh.
“Mau gọi bác sĩ đi.” Bố mẹ đến đỡ tôi, bế tôi nằm lên giường và chạy đi kiếm ai đó giúp đỡ.
Trong cơn mê, cơ thể tôi lạnh toát, ký ức mà bản thân nhớ nhớ quên quên cứ thế ùa về. Tôi nhìn thấy hình ảnh bản thân hồi bé, khi lần đầu được mặc váy hoa nhí và ngồi phía sau xe đạp được ông nội chở ra cánh đồng đón bà về nhà sau một ngày làm việc đồng áng.
Tôi thấy bản thân khi lên lớp 6, kì thi tuyển chọn học sinh vào lớp chọn may mắn gọi tên tôi, tôi cứ nghĩ trượt, tôi đã khóc ngay trước khi biết kết quả, và khi thấy tên ‘Tạ Trúc Như’ gần cuối, tôi mới hét lên, nhảy cẫng trong vui sướng vì đã không làm bố mẹ thất vọng.
Tôi thấy hình ảnh của mẹ đang trầy trật khi chấm bài cho sinh viên, mỗi lần mở sang trang, mẹ lại cau mày, nhăn nhó rồi xoa thái dương vì không hiểu đám học trò mình dạy đang viết cái gì vào bài gửi lại cho mình.
Tôi thấy bố hí hửng câu được con cá trắm cỏ lớn, muốn nấu một mâm cơm toàn cá để đãi gia đình vì thành quả ngồi chờ cá cắn câu hơn hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng oi bức của ngày hè.
Hình ảnh của chàng trai tôi thích khi lần đầu rủ tôi đi chơi, anh mặc quần áo khác hoàn toàn với phong cách bụi bặm, đường phố hằng ngày. Ngại ngùng đến ngỏ lời rủ tôi đi ngắm pháo hoa trước mặt mẹ tôi. Ở đây, anh đã trao cho tôi nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng.
Rồi sau đó, chúng tôi có cãi nhau, vài thứ nằm ngoài tầm kiểm soát với căn bệnh vì nó phát triển quá nhanh. Tôi không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều, bắt buộc phải nhập viện sau hơn tháng đi học trở lại sau Tết.
Và bây giờ, tôi đang ở đây.
Bốn giờ chiều.
Trong cơn mê trước khi đẩy vào phòng phẫu thuật, cô vẫn trong tình trạng mê man, nghe thấy tiếng khóc của bố mẹ, của Duy, của An và của Hạnh Nguyên. Cô chỉ kịp giơ tay lên một chút, hơi ấm còn sót lại khi mẹ nắm chặt tay cô rồi cánh cửa ấy khép lại.
Chìm vào giấc ngủ sâu.
Không có phép màu xuất hiện giúp cô tỉnh lại, và cứ thế, tuổi 17 đẹp đẽ vẫn ở đó, ở lại bên cô, ở lại bên cô gái của mùa hạ.
Ngủ ngon nhé! Cô gái nhỏ. Mày đã vất vả rồi.
Bên ngoài hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, tiếng khóc không ngừng của bố mẹ Như xé toạc không gian yên tĩnh thường ngày một chiều cuối tuần. Họ không chấp nhận số phận, chưa tin vào những gì được mắt mình chứng kiến, công chúa mà họ bao bọc và yêu thương đã rời xa thế giới này.
Lá chắn cuối cùng của người đàn ông cũng sụp đổ.
Ông Văn đấm mạnh xuống nền gạch, hết lần này đến lần khác gào khóc vì quá đỗi thương xót con gái mình ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ. Tiếng đấm vang lên giữa hành lang bệnh viện, dường như ông Văn không cảm nhận được cơn đau từ bàn tay.
Bà Ly cố can ngăn, đỡ chồng dậy và ôm ông vào lòng. Bà cũng khóc đến mức không thành tiếng, dùng hết sức kéo chồng đứng dậy - người gục ngã đầu tiên - người đàn ông trong gia đình không thể bảo vệ được người mình thương.
“Con tôi, trả con gái lại cho tôi.”
“Con của tôi, đứa con gái bé bỏng của tôi. Công chúa của tôi.”
Khóc đến mức không thở nổi, giọng khản đặc và cơ thể kiệt sức vì khóc, ông Văn bất lực để vợ đỡ mình dậy, ngồi dựa lưng vào băng ghế dài, ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, chờ con được đưa về.
Nước mắt vẫn rơi, mấp mé môi nói trong tuyệt vọng.
“Bố đưa con về nhà. Bố mẹ cùng con về nhà, cún con.”
3.
Đám tang của Như diễn ra ngày hôm sau. Không có sự xuất hiện của Duy - người mà tất cả đều nghĩ rằng phải túc trực bên cạnh cô trước khi cô về với đất mẹ.
Ba ngày, cậu tự khóa mình trong phòng với bóng tối. Ngồi một góc và tự mở lại đoạn tin nhắn, bức hình, mọi thứ liên quan đến Như vì vẫn chưa chấp nhận sự thật.
Còn hơn tháng nữa đến kì thi THPT, cậu cảm thấy không còn động lực cố gắng và muốn buông xuôi mọi thứ.
Vào ngày chứng kiến Như rời đi, cậu như chiếc máy quay ghi lại tất cả. Cậu nhớ tiếng xe giường bệnh đẩy Như vào, tông giọng buồn trầm của bác sĩ thông báo khi việc cấp cứu thất bại, tiếng gào khản giọng của ông Văn và tiếng khóc nghẹn của bà Ly.
Nhưng, cậu không có cảm xúc gì. Dây thần kinh về cảm xúc như tê liệt hoàn toàn. Cơ thể bị rút cạn cảm xúc thì phải, chỉ còn lại sự trống rỗng kéo dài vô tận.
Một khe hở từ cửa phòng, một bức thư được chuyển vào và tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Duy.
“Duy, là tao. An đây. Đám tang của Như xong rồi. Hôm nay cô chú dọn dẹp mọi thứ của Như. Tao đưa mày bức thư của Như gửi cho mày trước. Hãy ăn gì đấy và chỉn chu đầu tóc, quần áo vì Như còn để cho mày một quyển sổ viết riêng. Như có dặn muốn thấy hình ảnh mày giống hồi trước khi đọc.”
Duy không đáp lại, chờ đến khi bước chân đi xa, cậu mới mò dậy và bật đèn sáng lên. Sau ba ngày ngồi một góc và không ăn uống, hành động có phần chệnh choạng và hai chân tê đi khiến cậu mất thăng bằng vài giây đầu.
Bản thân không đủ can đảm mở thư nhưng dòng chữ ‘Gửi Duy’ bên ngoài làm cậu khao khát muốn biết: bức thư cuối cùng mà cô gái nhỏ gửi cho mình là gì?
Lướt nhẹ bề mặt phong bì, cảm tưởng người vẫn còn ở đây bên mình, vẫn còn chút hơi ấm sót lại và hương kẹo ngọt cậu say đắm.
Duy mở thư, từng dòng chữ được viết cẩn thận khiến nước mặt lại trực trào khóe mi.
Gửi Duy,
Em nghĩ bức thư này sẽ đến tay anh sau vài ngày em đi. Em biết anh sẽ giam mình và tự trách bản thân rằng mình có thể làm được nhiều hơn như thế. Anh có thể sẽ tuyệt thực, nhốt mình trong phòng và không tiếp xúc với ai. Anh đừng làm thế. Em nghĩ, việc của em không đáng để anh làm thế. Em nói thật đấy.
Anh biết không? Đây không phải bức thư đầu tiên em viết tay cho anh, em đã viết hàng trăm bức và giấu nó qua những quyển nhật ký, mọi kỉ niệm đều có hình bóng anh. Anh đã trở thành động lực, niềm vui và mảnh ký ức tuyệt vời trong tuổi thiếu nữ của em. Ngoài gia đình, chị An và Hạnh Nguyên, còn có anh, anh đã bên cạnh anh suốt thời gian em bị bệnh mà. Làm sao có thể không quan trọng được nhỉ? Em ngốc ghê.
Em đã muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng sức khoẻ không cho phép và vì em tự ti về cái đầu tróc của em mà không cho anh nhìn mặt mỗi khi chúng ta gọi điện thoại với nhau.
Anh biết không, em cảm thấy việc nói chuyện với người mình thương sẽ khiến em khóc như mưa, trái tim em sẽ tan nát mỗi khi nhìn vào mắt người ấy. Em còn sợ nói chuyện với anh hơn khi anh còn mít ướt hơn mọi người, mắt anh luôn trong trạng thái đỏ hoe.
Em lại nói luyên thuyên rồi đấy. Vì em chỉ viết bức thư này khi đủ tỉnh táo nên mọi thứ có thể như mớ bòng bong. Em còn không biết em định nói gì tiếp theo vì em chỉ cố viết vào những lúc em nhớ em muốn viết gì.
À, còn một việc quan trọng nữa. Anh phải giữ thói quen chơi bóng rổ, em thấy anh bỏ rất lâu rồi, anh là chủ tịch câu lạc bộ cơ mà, em thích anh vì khả năng chơi thể thao các mộ bóng của anh đấy. Anh phải chơi lại đấy nhé.
Còn gì nữa nhỉ? Anh phải duy trì lại thói quen ngủ sớm, dậy sớm như trước. Đừng thức khuya quá, anh có quầng thâm như gấu trúc rồi, gương mặt rạng ngời và có chút bất cần trong bức hình chúng ta chụp chung không còn nữa. Em muốn thấy dáng vẻ đấy của anh. Một chàng trai tự tin vào năng lực và mặc kệ quy tắc xã hội.
Anh làm được mà, đúng không? Anh luôn làm được những điều em nói, chỉ là vì em, anh đã làm mọi thứ khác đi mà quên đi chính mình. Em không muốn nhìn anh tụt lùi, em muốn anh tiến lên và trở về vị trí vốn có của anh trước đây.
Em đâu có muốn viết như thế này đâu nhưng linh cảm nói với em, nhỡ đâu anh lại chệch hướng, anh nghĩ vớ vẩn nên em đã viết bức thư này.
Suy cho cùng, anh vẫn thích em nhiều hơn em thích anh dù em là người thích anh trước! Chuyện này em chỉ mới nhận ra. Kỳ lạ nhỉ?
Em thực lòng muốn anh tốt hơn. Đừng tự dằn vặt chính mình. Đừng quên em nhé nhưng cũng đừng sống mãi chỉ vì em, anh còn rất nhiều người thân yêu bên cạnh.
Em mong nắng sẽ an ủi mỗi khi anh buồn, mưa sẽ gội rửa mỗi khi anh có muộn phiền.
Đừng buồn quá nhiều sau khi em đi. Anh vẫn còn cả một tương lai phía trước, hãy thay em khám phá thế giới.
Kiếp sau, hãy để em là người yêu anh nhiều hơn một chút.
Duy ôm bức thư trong lòng như gấu bông, bàn tay siết chặt khiến mép giấy nhăn lại, cậu đảo mắt xung quanh nhìn bốn bức tường như thể tìm hình bóng cô.
Phải làm sao đây!
Cậu cứ thế khóc, dùng tay che miệng kìm nén tiếng của mình nhỏ nhất có thể. Ai mà nghĩ được, cô gái ấy lại để cho cậu một bức thư như này, đủ để xé toạc lớp vỏ mà cậu gắng gượng những ngày qua.
Buông bỏ sự mạnh mẽ cuối cùng, cậu ngồi quỳ xuống đất, phần thân trên úp mặt xuống sàn rồi khóc như một đứa trẻ. Không giữ trong lòng nữa, cậu quyết định khóc một trận thật lớn, khóc vì bản thân đã để mất cô - một phần thanh xuân của cậu.
“Báo con, anh phải làm sao đây? Anh biết làm như thế nào đây?”
Anh vẫn phải sống tiếp chứ! Sống tiếp phần của em.
HẾT.