Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim (Hoàn thành)

Chương 41: Váy trắng tinh khôi

Bánh xe định mệnh vẫn đang xoay và cậu nghĩ bản thân buộc phải nương theo nó. 

Mỗi người sẽ luôn có cho mình một người mà đến khi chết vẫn không thể quên. Có được một người như vậy, chắc hẳn họ phải may mắn lắm. 

1.

Chín giờ tối. 

Rời khỏi lớp học thêm và trở về nhà, Duy chỉ muốn nằm trên giường và ngủ một mạch đến sáng mai sau một ngày học tập căng thẳng. Các tiết học tập trung cho môn thi sẽ diễn ra liên tục cho đến một tuần trước kì thi và lớp học thêm nâng cao cũng như vậy. 

Bụng réo vì đói đến mức dạ dày co bóp, lúc này, cậu mới mò dậy, xuống dưới nhà và ăn bữa cơm mà bà Nhung vừa hâm nóng. Người phụ nữ ấy vẫn ngồi ở bàn ăn chờ cậu, không than phiền vì đứa con trai đã làm ngơ mẹ khi về nhà, bà vẫn nhìn cậu đầy âu yếm cùng sự cảm thông khi áp lực kì thi đang đến gần. 

“Mẹ không cần ngồi dưới đây đâu. Con ăn xong rồi sẽ rửa bát ạ.” 

“Mẹ ngồi với con mình cũng không được à? Dạo này con ăn ít hơn trước, mẹ phải ngồi giám sát con ăn đủ hai bát cơm thì mẹ lên phòng.” Bà Nhung vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lấy bát đã được chuẩn bị sẵn và đơm cho Duy một bát đầy. 

“Con ăn ít chứ có nhịn đâu.” Duy vẫn cố cãi dù cân nặng của cậu hai ngày trước thật sự giảm. Từ lúc thăm Như, tâm trạng của cậu cứ thế trùng xuống theo ngày, cơn chán ăn làm cậu đôi lúc không cảm thấy đói nhưng vì hứa với cô phải giữ gìn sức khỏe để ôn tập, nên cậu vẫn ráng ăn để có sức học bài. 

“Ăn ít với cả món yêu thích. Đó là sự thay đổi mẹ nhìn thấy.” Bà Nhung đợi Duy ngồi xuống bàn, cầm đũa lên và ăn cơm. Thuận tay lấy một đôi đũa khác gắp thịt vào bát và ép cậu ăn hết. 

Duy tập trung ăn nhanh đến mức bị sặc cơm, cậu ho đến mức đỏ mắt rồi chảy nước mắt. Tiếng ho lớn làm cậu sợ đánh thức bố và chị đang trên nhà nghỉ ngơi, lấy tay che miệng, bà Nhung vội lấy khăn và cốc nước đặt bên, chạy về phía con trai và vỗ lưng. 

“Ăn từ từ, không phải vội. Không phải đến mười giờ con mới gọi điện được cho con bé sao?” 

“Sao mẹ biết!” Duy giật mình, khuôn mặt từ đỏ ửng sang tối sầm lại, không giấu nổi sự lo lắng khi nghe bà Nhung nói. 

“Tối nào cũng mười giờ lảm nhảm trong phòng một mình, con nghĩ mẹ không nghe thấy người con nói chuyện qua điện thoại là ai à?” Bà Nhung không nói quá nhiều về chuyện của Duy, vì bà thừa biết đứa con trai của mình đang yêu ai và đang chán nản vì điều gì. 

Với tư cách là một người mẹ đã nuôi nấng hai đứa ở nhà, hiểu rõ từng tính cách và hành động của hai chị em, bà Nhung luôn tìm ra phương pháp động viên và căn dặn phù hợp với từng người. 

“Mẹ biết dạo này con đang mất tập trung vì chuyện gì. Con không giấu được đâu. Nếu có gì cần mẹ giúp thì phải nói ra. Rõ chưa. Tuy nhiên, mẹ dặn này, con phải biết cách cân bằng giữa yêu và học để không làm ảnh hưởng đến kì thi sắp tới. Con chỉ còn hơn tháng nữa là thi rồi. Mẹ không muốn con tiêu cực rồi sa sút học hành.” 

“Vâng. Con biết rồi ạ.” Duy cúi đầu, không dám chạm mặt với mẹ. Không phải vì sợ phát hiện mà vì sợ mẹ sẽ đọc thấu tâm tư của mình. 

“Cuối tuần con xuống Hà Nội lúc mấy giờ?” 

“Con sẽ xuống sớm. Hôm đấy mọi người định tạo bất ngờ cho em ấy.” 

“Ừ. Đến hôm đấy lúc nào đi thì nhắn tin cho mẹ một câu.” 

“Vâng.” 

Chỉ còn mình Duy dưới tầng, cậu cố ăn hết phần thức ăn bà Nhung chuẩn bị, cậu còn nhiều thứ cần phải làm trong tuần này. 

Từ lúc bệnh của Như chuyển biến nặng, lịch treo tường luôn là người bạn đồng hành với cậu, giống lời cô nói trước đó, thời gian của cô đếm bằng ngày và đó cũng chính là khoảng thời gian mà cậu được ở cạnh bên. 

2.

Tối thứ bảy. 

Duy chuẩn bị đồ xuống thăm Như vào ngày mai, cậu đã mong chờ thời gian này suốt một tuần mới có thể gặp lại cô. 

“Sao thế?” Duy nhận cuộc gọi từ An vào chiều thứ bảy, giọng cô bạn khản đặc và sốt sắng như thể chỉ chần chừ một giây sẽ có chuyện xấu ập đến. 

“Duy à. Xin lỗi gọi cho mày giờ này nhưng trước khi tao kể thì mày phải hứa với tao là bình tĩnh nghe tao nói xong mọi thứ.” An thở dốc, cô vừa mới chạy nước rút một quãng đường để có được điện thoại và gọi cho người bạn. Giọng cô hốt hoảng, hơi thở gấp gáp làm từng chữ khi bật ra thật khó nghe. 

“Tao hứa. Mày mau nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì?” Duy có linh cảm không lành, cậu nghĩ đến Như, âm thanh có phần vang vọng đầu dây bên kia làm cậu nhớ đến bệnh viện. 

“Tình hình sức khỏe của Như đang tệ đi. Con bé bắt đầu chảy máu mũi liên tục, cơn đau đầu kéo dài đến mức ngất đi và.” Giọng An ngắt quãng, có tiếng hét lớn làm cô ngừng lại vài giây để nhìn về phía âm thanh phát ra xem đó là chuyện gì. 

“Và làm sao nữa?” Duy tức giận,  “Mày mau nói tiếp đi.” 

“Và em ý đang có dấu hiệu mất nhận thức về mọi thứ xung quanh.” 

“Sao lại?” 

“Mày nghe tao nói hết trước khi làm gì thiếu suy nghĩ này.” An nhắc nhở, “Tao chỉ vừa mới xuống thăm Như, tao không chắc con bé có ổn định được hơn không nhưng hãy sắp xếp và xuống sớm vào ngày mai.” 

“Không thể tối nay được sao?” 

“Vì mày như thế nên tao mới không dám gọi đấy.” An nghiến răng, cô đang trốn trong hành lang lối thoát hiểm để nói chuyện với Duy, cập nhật tình hình cho thằng bạn biết về sức khỏe của Như, “Nói tóm lại, sáng sớm mai hãy xuống. Tao muốn mày chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.” 

“Chuẩn bị tinh thần cho cái gì?” Duy cắn răng, cậu ngồi sụp xuống đất, “Mày muốn tao phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất à?” 

“Ừ, đó là điều có thể xảy ra.” 

“Mày có thể thôi ngay đi không!” Duy chọn cách làm đau chính mình, cậu nắm chặt một túm tóc, đến mức thái dương cũng căng theo lực tay, “Tao chưa sẵn sàng.” 

“Tao xin lỗi nhưng sáng mai hãy xuống sớm. Hãy dành nhiều thời gian bên cạnh Như vì tao biết bọn mày chỉ gặp nhau một lần một tuần.” An cố nói nốt, mẹ cô đã gọi quay trở lại phòng và cuộc nói chuyện này không thể kéo dài thêm. 

Duy nghe thấy giọng bà Lương, giọng của một người đàn ông khác và cậu không thể biết được nội dung cuộc trò chuyện ấy đang muốn nói cái gì. An tắt máy ngay lập tức sau câu nói, để lại bạn của mình ở đầu dây bên kia thêm muôn trùng nỗi niềm phải xoay xở. 

Thẫn thờ ngồi trên đất cho đến lúc cơ thể mệt lả đi và tự chìm vào giấc ngủ. Cậu đã mong giấc mơ sẽ mang cậu đi thật xa, thoát khỏi hiện tại, vẽ ra viễn cảnh cậu mong muốn về một cuộc sống bình thường giữa bản thân và cô gái nhỏ. Cả hai sẽ vui vẻ khoảng thời gian học trò, Như không bị bệnh và cậu sẽ được nắm tay người con gái ấy vào lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh. 

Và đó vẫn chỉ là giấc mơ mãi không trở thành hiện thực. 

Người cậu thương đang rời đi và để lại khoảng trống lớn trong tim. 

***

Bắt chuyến xe xuống sớm nhất. 

Mang theo món quà mà bản thân chuẩn bị, Duy đã ôm nó vào lòng khi ngồi trên chuyến buýt sớm nhất. Chỉ có vài người trên xe vào ngày cuối tuần, không ai để ý tới ai và họ chỉ tập trung vào chuyên môn mình làm. 

Có người ngủ ngáy, người thì thầm nói chuyện, người chơi điện thoại và khi đến gần bến cuối, một nhóm học sinh tầm tuổi cậu nhốn nháo đi lên làm không gian yên tĩnh suốt quãng đường trở nên ồn ào đến mức phụ xe phải quát chúng một trận. 

Duy không để ý, cậu ngồi cuối đuôi xe, bảo vệ món quà mang đến tặng Như và luôn thầm cầu nguyện cô gái nhỏ vẫn ổn cho đến lúc cậu gặp. 

Bảy giờ kém. Cậu có mặt tại bệnh viện.

Vẫn là con đường quen thuộc, lối hành lang tắt mà cậu vẫn đi để đến thật nhanh phòng nghỉ của Như. 

Cậu nghĩ giờ này có thể gặp được ai đó, nhưng từ đầu hành lang đã có tiếng gọi lớn và tiếng chạy. Cánh cửa mở, một chiếc khăn đẫm màu trên tay ông Văn cùng bước chân chạy dài và giọng lớn gọi bác sĩ. 

“Bác sĩ, giúp. Con tôi lại đau rồi.” 

Một lúc sau, có bác sĩ trẻ và y tá đến. Ông Văn bước chân cố theo phía sau, vừa đi vừa tường thuật lại trạng thái hiện tại của Như đang không ổn ở chỗ nào. 

Theo phản xạ, Duy cũng chạy theo và lao thẳng vào phòng. Nỗi sợ vẫn đang bủa vây lấy tâm trí cậu nhưng trước mắt lại là hình ảnh khiến cậu còn xót xa hơn. 

Như nằm mê man trên giường, hai cánh tay tím bầm và vẻ mặt thiếu sức sống, đặc biệt khi cô không nhận thức được đây là thật hay ảo. Bác sĩ cho một liều thuốc giảm đau, một thứ thuốc mạnh khiến cô gái chìm vào giấc ngủ. 

Trên tấm chăn cô đắp vẫn dính vài giọt máu tươi, bà Ly vội thay sang cái mới và đưa cho ông Văn cái cũ để ra bên ngoài. Bà Ly trông mệt mỏi, đôi mắt vô hồn và không còn chút sức sống khi chạm mặt Duy khi thấy cậu đứng im một góc chứng kiến tất cả. 

Điều chỉnh lại tông giọng, bà Ly đứng dậy, giống việc chào đón khách đến thăm, bà kéo Duy lại gần và mời cậu ngồi cạnh. 

“Duy, cháu xuống từ lúc nào?” 

“Cháu mới xuống.” Duy vẫn còn bàng hoàng vì cảnh tượng vừa chứng kiến, cứ vô thức đi theo bà Ly và ngồi xuống bên giường của Như, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ đang say giấc nồng. 

“Con bé đã đau được ba hôm nay. Trải qua rất nhiều thứ nhưng bác sĩ gần như bất lực vì không tìm được hướng giải quyết.” Bà Ly chia sẻ, giọng bà thều thào, khàn đi vì khóc nhiều, đôi mắt trực trào lệ nơi khóe mi và chiếc mũi đỏ ửng sụt sịt, “Hai bác đang cố gắng hết sức để níu kéo con bé ở lại nhưng có lẽ cún con nhà bác đã đúng.” 

Bà Ly quay sang nhìn Duy, hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khuôn miệng mếu máo khóc như một đứa trẻ khi chạm đúng vết thương khó lành. 

“Con bé đang quên mọi người, không nhớ đến ai, giống như bộ nhớ máy tính bị vi-rút ăn từng ký ức. Con bé mất nhận thức về mọi người. Chính cún con nói, con đang chết dần.” 

Duy quay mặt sang hướng khác, đó cũng chính là từ cậu nghe từ cô nhiều nhất trong những buổi nói chuyện, nhiều đến mức bản thân chán ghét và muốn xóa khỏi trí nhớ của mình. Cậu im lặng một lúc lâu, nghe thấy tiếng sụt sịt của bà Ly nhưng đang cố gắng kìm nén trước vị khách ghé thăm là cậu. 

“Cô Ly, hay cô để cháu trông Như một lúc. Cô ra ngoài ăn sáng và đi lại cho thoải mái đầu óc rồi về phòng.” 

“Thế cũng được. Vậy làm phiền cháu. Ở lại với Như một lúc, cô muốn đi tắm và thay bộ đồ khác.” 

“Dạ vâng.” 

Duy dõi theo bà Ly, cậu biết bà Ly thừa hiểu lời ẩn ý đằng sau, không ngần ngại để cậu có không gian riêng tư bên cạnh Như. 

Đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Duy mới gục mặt xuống giường, nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ như thể cô sẽ biến mất ngay lập tức. Giọng không kìm nén được mà gọi tên và mong cô tỉnh dậy nhìn mình một lần. 

“Báo con, tỉnh lại và nhìn anh đi. Anh mang món quà đặc biệt xuống cho em đây. Không phải em thích sự bất ngờ sao?” 

***

Như không còn nhận thức được mọi chuyện, liều thuốc phản ứng ngược lại với cơ thể bằng cách dày vò cô qua những cơn đau đầu và mảnh ký ức đứt đoạn khiến cô không nhận ra ai. Cô nằm trên giường, mê man và kiệt sức, mi mắt nặng trĩu nên chỉ mở được nửa rồi lại nhắm chặt. 

Cô nhìn thấy bóng hình ngồi cạnh bên, khoanh tay và luôn nhìn về phía mình. Cô không thể nhận ra đối phương, càng không thể mở lời hỏi người cạnh bên mình là ai. 

“Báo con, em hãy tỉnh lại nhìn anh đi.” Cô nghe thấy người đang tự nói một mình, từng chữ như muốn bóp nghẹt tâm can.

Rốt cuộc, người là ai? 

Cô cũng cảm nhận được cái nắm tay thật chặt, run rẩy và níu kéo. Hơi ấm từ người làm cô thấy quen thuộc. Lời độc thoại của người, cô đều nghe thấy hết, liệu cô có đủ sức nhận ra đấy là ai và vỗ về người ấy không? 

***

Căn phòng chỉ có tiếng quạt trần và điều hòa chạy, Như cảm thấy thính giác của mình phát triển hơn trước sau khi bị bệnh vì cô nghe được những âm thanh kì lạ khác mà bố mẹ không hề nghe thấy trước đó. 

Khi tỉnh giấc khỏi cơn mê cũng là hai giờ chiều, cô đã đỡ hơn so với hồi sáng, cơn đau đầu cũng không còn và dần nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cơ thể vẫn còn đau nhức nên cô chỉ cố gắng thều thào gọi mẹ, hai bàn tay cố cứ động với thứ gì đó trong không trung.

“Như. Con cảm thấy thế nào? Nằm yên chờ mẹ, mẹ gọi bác sĩ.” Bà Ly chồm dậy, bàn tay nâng niu khuôn mặt hóp lại, vẻ mặt vui mừng rồi trao cô nụ hôn lên trán trước khi chạy đi tìm bác sĩ. 

Cánh cửa kéo mạnh, bà Ly gọi vọng ra ngoài, ngay lập tức có một bác sĩ đến kiểm tra và y tá đi theo sau mang vật dụng cần thiết. 

Như được bác sĩ tường thuật lại tình hình sáng nay, cô tập trung lắng nghe rồi đến cuối đáp lại tất cả bằng tiếng thở dài não nề. Đến giờ phút này, cô không còn ngạc nhiên về những biểu hiện mà bác sĩ nói, chỉ còn lại sự chấp nhận và tinh thần chuẩn bị sẵn sàng rời đi.

"Công chúa, con muốn ăn gì không?” Ông Văn đi vào phòng, chút công việc dở dang của dự án giữa năm làm ông quay cuồng mấy hôm nay. 

"Con không. Bố vừa họp xong à?” Như hỏi, cô đã khỏe hơn và muốn ngồi dựa lưng vào tường. Bà Ly đã kê hai gối mềm phía sau cho cô, bàn học đặt trên giường vì biết cô muốn làm gì đó sau khi thức dậy. 

“Ừ, buổi họp kéo dài lâu hơn bố tưởng.”

“Vì vườn hoa cho mọi người mà.” Như cười, cô vẫn nhớ đến dự án mà bố từng kể. 

Ông Văn khẽ cười đáp lại, vì con gái đã nói thích vườn hoa ấy khi xem bản thiết kế nên ông vẫn cố gắng theo từ xa, nhận công việc và bàn giao những việc ít quan trọng cho cấp dưới của mình. 

“Có một người đã chờ con từ sáng đấy.” Ông Văn thông báo, “Bố với mẹ sẽ ra ngoài cho hai đứa có không gian riêng.” 

Như nghĩ đến Duy, anh sẽ có mặt từ sớm để ở bên cô nhưng với tình hình sức khỏe của hôm nay, cả hai đã lỡ mất buổi sáng bên nhau và anh chỉ có thể lủi thủi quanh bệnh viện một mình rồi ngồi tự dằn vặt bản thân về những chuyện không thể san sẻ với cô.

Duy đứng dựa lưng vào tường, thẳng tắp và hai tay đặt sát người như chú lính chì canh gác, căn phòng cách âm nên cậu không thể biết cuộc trò chuyện bên trong diễn ra như thế nào nhưng bản thân cũng không tò mò, có lẽ vì thời gian đang đếm ngược, sự trân trọng với từng mẩu chuyện với Như trở nên quý giá, kể cả khi đó là câu chuyện hài nhạt thì cậu vẫn sẽ gắng nhớ vì không biết có lần sau không.

Cánh cửa mở thêm lần nữa, ông Văn ngó tìm Duyy, khi thấy chàng trai trẻ đứng lặng người phía sau chậu cây cảnh lớn cạnh cửa ra vào. Ông đến vỗ vai, gọi cậu vào và dặn cậu giúp ông hãy bảo Như ăn gì đó để lấy sức, ông cũng không quên động viên vỗ Duy như người trong nhà vì nét mặt buồn rười rượi ấy cũng đang đau lòng trước tình hình sức khỏe của Như.

Duy cúi đầu cảm ơn khi bố mẹ Như tạo điều kiện cho cậu có khoảng không gian với cô. Nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh, cậu đã đắn đo, điều đầu tiên cậu định làm là gì? Cậu chỉ sợ bản thân mít ướt rồi khóc ngay trước khi Như mở lời. 

“Không nên chần chừ, báo con đang chờ mình.” Duy tự nhắc mình. 

Khi cậu mở cửa phòng, đi vào bên trong, người con gái đang ngồi chờ, hai cánh tay dang rộng như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. 

“Báo con đang chờ anh ôm đấy.” Như mở lời trước, trêu chọc Duy vì muốn thấy anh nở nụ cười.

“Chào em, báo con.” Duy vội chạy lại, cậu cũng mong chờ điều này, không ngần ngại mà ôm lấy đối phương vào lòng. 

Anh ôm cô thật chặt, để cô thoải mái tựa đầu vào lòng mình. Cơ thể ấy run lên vì cố kiếm chế sự xúc động và điều đó làm cô thấy vừa buồn cười vừa thường. Dùng hai cánh tay gầy gò xoa nhẹ lưng anh, cố gắng cảm nhận hơi ấm của người lần cuối trước khi rời đi. 

“Không sao đâu. Em vẫn ổn.” 

“Xin lỗi em vì không thể làm được gì cho em ngoài chứng kiến nhìn em chịu đau một mình.” 

“Sao anh lại nói thế chứ? Nhìn em này.” 

Duy nghe theo lời Như, buông cô ra và nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi. Anh cúi mặt, cố lau đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi, không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, cậu định cắn răng chịu đựng thì hai bàn tay gầy trơ xương ấy nâng mặt cậu lên, mỉm cười trìu mến. 

“Anh không cần gắng gượng đâu. Anh có thể khóc trước mặt em mà. Chính anh đã nói, em là người anh cảm thấy thoải mái thể hiện mặt khác của bản thân, vậy mà bây giờ anh định giấu nó kể cả khi người ngồi trước mặt là em à?” 

“Anh không có ý đấy. Anh hi vọng bản thân có thể mạnh mẽ làm chỗ dựa cho em nhiều hơn. Em đang là người chịu đau duy nhất ở đây mà.” 

“Em chỉ là người chịu đau về mặt thể chất. Còn về mặt tinh thần, em nghĩ những người xung đều đang chịu đựng vì điều ấy không phải ai cũng nhìn ra.” Như áp nhẹ tay Duy lên má mình, cô nhớ cảm giác ấm nóng từ bàn tay anh, cọ nhẹ rồi thơm lên lòng bàn tay, “Anh đã làm được rất nhiều điều cho em.” 

“Lần này, anh không xuống tay không đâu.” Duy ẩn ý, cậu lấy túi quà đặt đầu giường. 

“Quà cho em à.” Như mừng rỡ đến mức vỗ tay thành tiếng, háo hức như một đứa trẻ, cô nhận lấy quà rồi cười thật tươi khi chạm mắt với Duy, “Anh tặng em cái gì vậy?" 

“Em nên thử luôn.” 

“Quần áo sao?” Như lấy ra, chiếc túi giấy màu nâu đơn giản đựng đồ. Bên trong là chiếc hộp màu hồng nhạt được buộc nơ cẩn thận, cô cẩn thận gỡ dây nơ, mở hộp. Một chiếc váy ren trắng dáng dài được thiết kế tỉ mỉ ôm sát phần eo và ngực, điểm nhấn là lớp ren xuyên thấu để lộ phần xương quai xanh và bả vai vuông. Phần thân dưới được thiết kế nhiều lớp tạo độ phồng xòe như chiếc váy công chúa. 

“Anh bỏ tiền ra mua sao?" Như ngạc nhiên trước thiết kế của váy, cô biết đây là hàng phải đặt may riêng dựa vào số đo của người mặc, ngỡ ngàng nhấc chiếc váy lên kiểm chứng rồi hỏi lại Duy, “Anh đặt mua nó à?” 

“Anh ước chừng cân nặng và số đo của em sau vài lần được ôm để nói với bên nhà may chỉnh theo đúng kích cỡ.” Duy thành thật, “Nhưng anh không chắc.” 

“Vậy để em đi thử.” Như đứng lên, việc ngồi lâu khiến cô tê chân và mất thêm vài phút để lấy lại cảm giác trước khi đi thử đồ. 

Duy ngồi bên ngoài, hồi hộp về món quà mà mình chọn. Không biết Như có thực sự thích nó không, cậu đã dùng số tiền mình có được nhờ vào thành tích đi thi đấu bóng rổ và thi học sinh giỏi để đặt kịp món quà ấy về trước hôm xuống đây. 

“Anh ơi, hơi rộng rồi.” Như nói lớn ra ngoài, cô mở cửa và bước ra với vẻ ngoài lộng lẫy khiến Duy đứng hình. Chiếc váy ấy sinh ra để dành cho cô - người con gái mà cậu yêu. 

Tiếc rằng, chiếc váy dù đã cố gắng sửa theo số đo của cô nhưng vẫn rộng vì cô sụt cân quá nhanh. Vẫn cần dùng đến kẹp ghim để cố định phần eo rộng. 

“Trông em có kì không?” Như xấu hổ, dù đã gần tháng nhưng cô vẫn chưa quen với bộ dạng trọc đầu của bản thân và đây cũng là lần đầu tiên cô thử một chiếc váy đẹp như thế này.

“Không. Em vẫn đẹp trong mắt anh.” 

“Anh dẻo miệng thật.” 

“Biết sao được.” Duy nhún vai, “Mọi sự tập trung anh có bây giờ thuộc về em mà.” 

“Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.” 

“Và em sẽ mặc nó vào hôm bế giảng.”’Duy nói trước đến tương lai, “Em hãy diện nó và nhảy với anh một bài được không?” 

“Em nhảy tệ lắm đấy.” Như cảnh báo, cô nói chuyện với giọng điệu chắc nịch như thể bản thân gắng gượng đến được giây phút ấy, “Lúc nhảy, đừng cười em.” 

“Báo con, anh chỉ cần nhảy với em.” 

“'Được. Em sẽ nhảy với anh.”

Như chỉ biết đáp lại bằng nụ cười dịu dàng nhưng vẫn ẩn ý về lời thất hứa sẽ xảy đến. Cô sẽ nợ anh một điệu nhảy - một điệu nhảy mãi không thể thực hiện. 

“Cảm ơn anh vì món quà.” Như mỉm cười nhìn Duy, nụ cười rạng ngời và ánh mắt thầm biết ơn vì những gì anh đã làm cho mình. Món quà này là vô giá đối với cô. 

“Không có gì.”

Nhìn thấy cô gái nhỏ khoác lên chiếc váy trắng và đang ngắm bản thân trong gương, cậu nghĩ khoảnh khắc này thực sự đáng giá hơn bất kỳ điều gì. Thật xinh đẹp nhưng đầy xa vời khó níu lấy, trong giây lát, bản thân lại ngầm thừa nhận điều mà cô nói là bất khả thi, một lời hứa mà không bao giờ thành hiện thực.

Em mặc chiếc váy trắng do chính tôi chọn, xinh đẹp và tinh khôi, mối tình đầu của tôi. 

Tôi lại phải lòng và lưu luyến dáng vẻ ấy. 

Cô gái mà tôi yêu. 

Làm sao tôi dám đối diện với thực tại, rằng ngày em xa tôi đang đến gần. Dù em vẫn cười nói nhưng tôi biết em đang chịu đựng thứ đau đớn ấy một mình. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px