Chương 40: Đi qua những ngày còn lại
Em muốn rót chút nắng hạ vào đời.
Dẫu chỉ là vệt nắng mai vội lướt qua khung cửa sổ, em cũng muốn dang tay để chính mình đón lấy và cảm nhận hơi ấm trước khi hóa vào hư không.
Em sẽ không sợ hãi, chấp nhận số phận, khoảnh khắc nắng ôm lấy em, mơn man làn da nhợt nhạt, đấy cũng là lúc em trở về với đất mẹ.
Mùa hạ đến rồi lại qua, chỉ tiếc em không còn ở đây.
1.
Như nằm mệt lả trên giường, không còn chút sức lực đứng dậy, mí mắt nặng trịu và cảm giác cơ thể không thuộc về mình. Cô nhìn bố mẹ, những người đang lau dọn mớ hỗn độn do mình gây ra.
Toàn bộ thức ăn nôn sạch, không biết vì lí do gì, cơn buồn nôn luôn ở đấy và chỉ chờ khi đồ ăn xuống dạ dày, mọi thứ sẽ phản ứng ngược trở lại. Cô sẽ ói cho đến khi chỉ còn lại nước.
“Con muốn ăn gì khác không?” Ông Văn, muốn mua chút cháo gà mà Như thích tẩm bổ. Rót cho con gái cốc nước rồi ngồi bên cạnh trong khi bà Ly ra ngoài lấy thêm nước ấm vì phích đã cạn.
“Con không muốn ăn. Cả ngày nay con ăn ba bữa thì đều nôn sạch.” Như đáp, dựa lưng vào tường. Cô không muốn nằm dài mãi trên giường nhưng chẳng thể đứng lên đi lại bình thường như trước, chỉ có cách bất lực ngồi im ngắm cảnh vật từ ô cửa sổ trong phòng từ xa.
“Phải ăn mới có sức.” Ông Văn bổ thêm ít hoa quả phòng Như đói, “Nếu cần thêm gì thì hãy gọi bố mẹ.”
Như nghĩ đến vài chuyện, cô đã tìm hiểu vài thứ và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho ngày mình đi. Đối với cô, sau nhiều ngày suy nghĩ, cô nhận ra mình không sợ chết, cô chỉ sợ những người ở lại sẽ đối mặt với mọi thứ ra sao.
Liệu họ có vững vàng bước tiếp? Liệu họ còn có năng lượng thức dậy vào mỗi sớm mai? Đặc biệt là bố mẹ khi cô là con một trong nhà, và Duy - chàng trai ấy sẽ sống tiếp cuộc đời như thế nào sau khi cô rời đi.
Ông Văn bất lực nhìn con gái mình, ông đã bỏ lại công việc đằng sau, dành toàn bộ thời gian của mình bên con và chấp nhận nghỉ không lương cho đến lúc quay trở lại làm việc. Khi đưa ra quyết định, Như đã kịch liệt phản đối, cô không đồng ý với việc làm của bố và thậm chí còn lớn tiếng ngay trong bệnh viện.
“Bố, nghe nói sắp tới có dự án xây dựng vườn hoa chỗ mình. Có phải thế không ạ?” Như hỏi dù ông Văn vẫn tập trung vào việc gọt táo. Cô không còn chủ đề nào khác để nói với bố từ lúc hai người cãi nhau, chỉ còn cách lấy công việc ra để trò chuyện, “Chị An nói với con sẽ xây vườn hoa trên nhà kho cũ của Công ty Xi măng.”
“Bố mới nhận tin, chắc chưa làm luôn đâu vì mới là dự kiến.”
“Vườn hoa ở đấy thì tiện cho con ra đấy chơi. Chụp ảnh và rủ bạn bè ra đấy ngồi vào buổi chiều tan học.” Như nói về tương lai dù biết chắc chắn mình sẽ không đợi được đến ngày đó. Cô vẽ lên bức tranh màu hồng đầy tươi tắn sau khi bản thân khỏi bệnh, được quay trở lại trường học, được sống như một người bình thường và làm những điều mình muốn, “Chị An nghe tin đấy từ cô Lương, bảo bố có tên trong danh sách phụ trách dự án vườn hoa. Con tưởng bố chỉ làm bên kĩ sư thiết kế nhà ở.”
“Vì lí do đặc biệt.” Ông Văn nói vòng vo.
“Con mong ngày vườn hoa hoàn thành.”
Ông Văn chỉ gật đầu, đưa về phía cô đĩa táo gọt sạch và xếp gọn thành vòng tròn, để thêm ít dâu và việt quất đã rửa để con gái có thêm nhiều lựa chọn.
Như nhờ ông đặt hộ bàn học lên giường, cô muốn ngồi học một lúc trước khi não không đọng lại tí nào kiến thức vì gần hai tuần rồi cô chưa đến trường. Bài vở vẫn luôn được bạn bè cập nhật và chụp đều đặn vào các buổi tối kèm tin nhắn hỏi thăm và những đoạn phim quay lại cổ vũ Như vượt qua căn bệnh.
‘Hồi phục thật tốt. Chúc ban chủ nhiệm mạnh mẽ vượt qua.’
‘Núi cao đến mấy cũng trèo lên được, vài hòn đá nhỏ không cản trở được tương lai. Bạn của tôi làm được. Lớp 11D1 chờ bạn trở về.’
Lớp 11D1 đã gửi một bức ảnh tập thể để cổ vũ Như và được cô đặt ngay cạnh kệ tủ đầu giường.
Như ngắm bức hình đầu giường, ánh mắt ông Văn dõi theo và biết điều con gái đang mong nhớ - chính là cảm giác quay lại là đứa trẻ 16 tuổi vô lo vô nghĩ bên cạnh đám bạn và trường học. Ông đau lòng, cứ để con gái mình trầm ngâm ngắm bức hình ấy thật lâu vì biết lời nói của bản thân không thể thỏa mãn nỗi nhớ nhung ấy.
“Bố ơi. Con có thể nhờ bố một chuyện không?”
“Con muốn nhờ chuyện gì?”
“Trước khi con nói, bố mẹ phải đồng ý sẽ thực hiện sau khi con chết. Vì điều này có thể quá sức đối với bố mẹ nên con cần bố hứa trước.” Như không dám nói cho đến lúc nhận được cái gật đầu từ ông Văn.
“Chuyện đó là chuyện gì mới được.”
“Vì việc này liên quan đến sự đồng ý bằng văn bản của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.” Giọng Như quả quyết, “Đây là ước nguyện cuối cùng của con nên con hi vọng bố mẹ hãy đồng ý và thực hiện nó bằng mọi giá.”
2.
Duy không có nhiều thời gian bên Như, lịch học kín trong ngày cùng tuần suất thi thử kéo dài trong hai tháng do Sở Giáo dục tổ chức chung và nhà trường Minh Khai tổ chức riêng nhằm giúp học sinh đánh giá năng lực hiện tại của bản thân.
Không có thời gian lơ là và Duy đã hứa với Như, cậu phải tập trung hoàn toàn vào việc học trước khi nghĩ đến cô, chính vì thế, đây là động lực với chàng trai trẻ cố gắng và bứt phá trong những ngày cuối ôn thi.
Cậu đã hứa sau mỗi ngày học dài ở trường sẽ dành thời gian trò chuyện với cô trước giờ đi ngủ và tranh thủ ngày chủ nhật cuối tuần - thời gian trống duy nhất trong tuần để xuống thăm cô.
Được sự đồng ý của bà Nhung, Duy mới tự tin đi mà không phải lén lút vào ngày cuối tuần. Vẫn công việc giúp mẹ mọi khi, dạy từ sớm, vệ sinh cá nhân và bê đồ hàng ra ngoài để mẹ mở bán, xong xuôi, cậu mới dọn đồ và xuống Hà Nội.
“Mang ít hoa quả xuống cho con bé.” Bà Nhung dí vào tay Duy hộp hoa quả mà bà đã chuẩn bị từ trước, “Gửi lời hỏi thăm của mẹ đến con bé.”
“Con biết rồi ạ.” Duy cầm lấy, nghe kĩ lời mẹ dặn dò trước khi đi.
“Đi đường cẩn thận, xuống đến nơi nhắn cho mẹ một câu.”
“Vâng. Con đi đây, sắp có chuyến tiếp theo rồi ạ.”
“Đi đi. Cẩn thận đấy.”
“Con chào mẹ.”
Duy đi từ sáng sớm, không tắc đường ở nhiều điểm, thậm chí còn di chuyển nhanh hơn do hôm nay là ngày nghỉ. Đến thời tiết cũng ủng hộ cậu, trời nhiều mây và có gió nhẹ, không khí mát mẻ và cảm tưởng thiên nhiên cũng háo hức theo cậu trong buổi gặp mặt cô gái nhỏ.
Sau buổi trò chuyện cách đây một tuần, Như chỉ cho phép Duy gọi điện bình thường, cậu chỉ nghe thấy giọng cô gái nhỏ ríu rít ở đầu dây bên kia. Sau ca phẫu thuật bất ngờ và đợt hóa trị sắp tới, cô đã phải từ bỏ mái tóc đen dài yêu quý, sự tự ti về ngoại hình vẫn luôn được cô nhắc đến khi họ nói chuyện. Và đấy chính là lí do Duy không thể thấy Như qua màn hình điện thoại.
Thế nên, một tuần trôi qua và khoảnh khắc này với cậu rất đáng mong chờ, để nắm lấy tay cô, thấy cô cười và đặc biệt là dành khoảng thời gian ngắn ngủi này bên cô gái nhỏ.
Duy biết đường nhanh nhất dẫn đến phòng nghỉ của Như
Duy gõ cửa phòng, cậu biết có thể gặp mặt phụ huynh của Như vì hai người đang xin nghỉ phép và luôn ở bệnh viện chăm sóc cô toàn thời gian. Khi bên trong là giọng đàn ông đáp lại, cậu biết người đang ở cạnh Như là ai.
Chỉ dám mở khẽ cửa, cậu rón rén ngó vào trong và nhận ra người đang đi về phía cậu là ông Văn. Cúi đầu chào lễ phép, lưng hơi gù và đi bước nhỏ không phát ra tiếng động. Khác với suy nghĩ của cậu, ông Văn niềm nở chào đón Duy như một người quen thân thiết trong gia đình dù đây là lần đầu hai người mới có cơ hội nói chuyện. Ông khoác vai Duy và hỏi han tình hình học tập của cậu dạo này như thế nào.
“Vào đi Duy. Đứng bên ngoài làm gì?”
“Cháu chào chú.”
“Cháu đi xuống bằng xe buýt à? Ăn sáng chưa? Chú cháu mình xuống lầu ăn bát phở rồi lên đây.”
“Dạ cháu ăn rồi.”
“Thế à. Cô Ly sáng nay phải sửa khóa luận cho sinh viên nên bây giờ đang ở bên ngoài làm việc, chỉ có chú ở đây với Như thôi. Con bé ngồi dậy học bài được một lúc rồi.” Ông Văn kể.
“Bố ơi, con nghe thấy đấy.” Như chặn lời bố, vì sức khỏe không cho phép nên cô ít đi lại, chỉ nói vọng ra, “Bố đã hứa với con là cho con thời gian riêng với anh Duy mà. Bây giờ bố có thể mang máy tính ra ngoài ngồi làm việc với mẹ rồi ạ.”
“Con bé này, ốm mà vẫn có sức mắng người khác được.” Ông Văn phàn nàn, quay sang nói trêu với Duy, “Cháu thông cảm. Con gái bác như bà cụ non. Sau này mà có lấy nó thì cũng.”
“Bố ơi.” Như nói lớn, nhắc nhở ông Văn về khoảng thời gian quý báu của Duy đến đây với cô, “Bố phải cho con không gian riêng.”
“Đây, bố đi đi. Nếu có chuyện gì phải gọi y tá ngay lập tức đấy.” Ông Văn đã cầm sẵn máy tính trên tay, cặp kính cận mới mua cài trước túi áo và mang theo bình giữ nhiệt đựng trà san tuyết cho vợ. Dù có chút không bằng lòng với con gái nhưng vì nay là ngày cuối tuần, bạn bè mới xuống thăm sau gần một tuần chỉ quanh quẩn một mình tại bệnh viện nên ông Văn mới đồng ý.
“Ở lại chăm Như giúp chú. Con bé yếu hơn trước rồi.” Ông Văn nói nhỏ vào tai với Duy, hoàn toàn tin tưởng khi cậu ở lại cạnh cô.
“Cháu biết rồi ạ.” Duy đáp lại, xác nhận với ông Văn.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Duy mới đi vào bên trong, gặp lại Như là phần quà sau hơn một tuần học tập. Và lần gặp này, cô đã ốm yếu thêm nhiều phần, làn da tái nhợt và quầng thâm mắt thấy rõ.
Bỏ lại túi đồ, cậu chạy lại gần, ngồi xuống bên cạnh, giọng lo lắng.
“Chỉ mới một tuần thôi ạ. Sao trông em gầy đi vậy? Đây là lí do mà em không cho anh nhìn mỗi khi gọi điện đấy à?”
“Phản ứng của anh khiến em sợ đấy! Em không sao.”
Như trấn an, nắm lấy tay Duy giúp cậu giữ bình tĩnh. Nhưng đôi tay ấy càng nắm chặt càng khiến cậu run, run vì sợ, run vì áy náy khi bản thân chưa quan tâm đủ nhiều. Vừa mới gặp mặt mà mắt đã đỏ hoe, cậu chỉ biết hít thở sâu rồi ngẩng mặt lên trần nhà như thể nước mắt sẽ chảy ngược lại vào trong.
“Anh ổn. Anh sẽ không khóc.” Duy nói với Như trong tư thế nhìn trần nhà, tay còn lại đặt lên tay cô, nắm lấy đôi tay lạnh và gầy bọc xương ấy, muốn truyền chút hơi ấm cho sau hơn tuần không gặp.
“Anh còn một ngày ở đây. Mới chín giờ sáng thôi. Anh phải dành sức lực mà giảng bài cho em nữa.” Như trêu chọc, để lên mặt bàn một tập giấy dày cộp mà ông Văn đã in từ trước, phía trên là tài liệu toán mà lớp 11D1 đã làm trong một tuần cô vắng mặt, tiếp theo là các môn văn, tiếng anh và khoa học xã hội.
“Nhiều vậy sao?” Duy trợn mắt, không tin vào chồng giấy trước mặt mình. Cậu cầm thử một tờ lên, nhăn mặt đánh giá: “Lớp 11D1 có tham vọng điểm trung bình toán cao nhất khóa à? Anh nghĩ bọn em có thể đổi từ ban D00 sang ban A00 được rồi.”
“Ý anh là đề thầy Thủy giao khó đến mức chỉ phù hợp cho lớp tự nhiên à?”
“Có thể nói vậy.” Duy nhún vai, tâm trạng dần tốt hơn và chủ đề hai người nói lại xoay quanh học tập. Cậu kéo ghế ngồi gần Như, vừa làm vừa than vãn, “Tại sao thầy Thủy có thể đưa cho bọn em nhiều bài tập như thế này được nhỉ? Còn toàn câu nâng cao khó hơn so với nội dung thi thực tế ở trường.”
“Thầy luôn có tham vọng điểm toán của lớp em sẽ cải thiện ngang bằng với lớp chọn tự nhiên. Em không quá ngạc nhiên khi nghe anh nhận xét đề thầy giao.” Như chóng tay lên bàn, dõi theo Duy làm việc và cho đến lúc anh ngồi sát cạnh mình, cô mỉm cười hài lòng khi khoảng cách hai người gần nhau.
Mọi khoảnh khắc bên anh đều trở nên đáng giá và khi thấy anh đang bên, lật từng trang giấy rồi vò đầu bứt tai khi thấy khối lượng kiến thức ngập đầu, cô mới cảm thấy bản thân đang quay trở lại làm học sinh, có những buổi gặp mặt riêng tư và học bài cùng anh vào buổi chiều tại thư viện trường.
Như đã tự tin về ngoại hình của mình, cô đã nghĩ anh không thích nó nhưng bây giờ thì khác, anh hoàn toàn không để tâm đến cái đầu trọc ấy và chỉ chú tâm đến giấc ngủ, sức khỏe của cô hiện tại ra làm sao.
“Em làm sao thế?” Duy ngước mắt nhìn Như khi thấy cô cứ giữ nguyên mãi một tư thế, “Em có mỏi ở đâu không? Nếu có thì em phải nói với anh.”
“Em không có, em chỉ đang ngắm anh thôi.”
“Mắt em vẫn 10/10 nhỉ?” Duy trêu, khoanh tay trước mặt bàn, người đổ về phía trước và sát lại gần Như hơn, “Anh vẫn nhớ năm ngoái, khi em lén nhìn và bị anh phát hiện, em cũng trả lời như thế nhưng bẽn lẽn hơn bây giờ.”
“Em không nhớ gì hết.” Cô thực sự không có chút ký ức nào về lời nói của mình, điều cô nhớ về khoảng thời gian anh nhắc đến là bức hình chụp chung đầu tiên trong sự xấu hổ và hò reo của mọi người xung quanh.
“Em không cần nhớ, anh nhớ là được. Dù sao ký ức của em vẫn luôn có anh mà.”
Như cúi mặt, áp hai tay lên má và cảm thấy gò má mình đang nóng dần lên sau câu nửa đùa nửa thật của Duy. Có chút xấu hổ, giọng điệu trở nên luống cuống.
“Anh….tự tin vào bản thân quá đấy.”
“Người có năng lực thì tự tin là chuyện bình thường. Anh cảm thấy mọi chuyện như hiện tại. Em chỉ cần để anh nhớ thay em là được.”
Duy lấy tờ giấy trắng, lấy bút chì vẽ nhanh công thức toán học rồi giờ trước mặt Như, giọng nghiêm túc hỏi làm cô tưởng anh muốn giảng toán cho mình.
“Em biết đường parabol ngược đúng không?”
“Em biết.”
“Em có thấy điểm cực đại ở đây không?” Duy lấy bút tô đậm vào vị trí mình muốn, đôi mắt ánh lên vẻ buồn man mác lẫn tiếc nuối.
“Em thấy.”
“Em chính là nó - điểm cực đại trên đường cong của cuộc đời anh. Nếu không có em, anh nghĩ cuộc sống của mình không màu sắc như bây giờ. Và anh nghĩ điều đó đang xảy ra. Cuộc sống của anh đang trở nên nhàm chán, anh thực sự chưa thể nghĩ đến ngày, em sẽ chào tạm biệt thế giới này. Anh và mọi người, không biết phải sống sao?”
“Anh vẫn sẽ sống. Thay cho phần em.” Như tiếp lời, cô có thể òa khóc khi nghe trải lòng ấy nhưng bản thân không cho phép. Cố gượng cười, hai tay nắm chặt lớp chăn mỏng, không biết bản thân sẽ giữ bình tĩnh được đến lúc nào nhưng vẫn cố nói nốt suy nghĩ của mình, “Em không sợ chết. Em sợ sau khi mất, mọi người sẽ sống tiếp như thế nào? Và anh vừa nói cho em biết suy nghĩ của mình.”
“Em đã nghĩ đến việc đấy.”
“Ừ, và tâm tư của anh đã cho em thấy điều em nghĩ đang đến.”