Chương 39: Chớm nở chớm tàn
Em biết em phải chống lại nó. Em phải sống vì cuộc đời này chỉ có em có quyền quyết định bản thân sẽ đi được đến đâu.
1.
Một ngày sau phẫu thuật, tâm trí trở nên rối ren và trùng xuống khi chỉ có mình Như trong phòng. Cô không muốn bố mẹ quanh quẩn như hai bóng ma trong phòng cùng vẻ mặt căng thẳng khi tìm cách xoay xở cho bệnh tình ngày một xấu đi của cô.
Đó là lí do từ sáng sớm, Như đã bảo bố mẹ tranh thủ ra ngoài ăn sáng, dạo phố và hít thở bầu không khí Hà Nội khi thời tiết đang mát mẻ. Cô muốn họ đổi gió, thực lòng họ cần phải làm như thế để bản thân có thêm tinh thần và quay trở lại đây với khuôn mặt tươi vui hơn.
“Con muốn bố mẹ dành cho mình.” Như kiên quyết, “Bố mẹ cứ đi cho đến trưa rồi cả nhà mình sẽ ăn cùng nhau.”
“Nếu như con gặp chuyện thì sao?” Ông Văn hỏi, trên tay vẫn cầm dao bổ táo cho Như, “Con không thể biết mình sẽ xảy ra vấn đề gì?”
“Con có y tá và bác sĩ ở đây. Túc trực 24/7, con sẽ không sao và con muốn bố mẹ nghỉ ngơi trước khi đồng hành cùng con cho việc chữa trị dài ngày sắp tới.”
Ông Văn muốn ở lại, cạnh bên và chăm sóc con gái nhưng bà Ly đã vỗ vai chồng, lắc đầu và ngăn không cho ông nói thêm câu nào. Lần đầu bà nhún nhường, đồng ý với yêu cầu của công chúa nhưng vẫn không quên điều kiện.
“Nếu có chuyện phải nhấn luôn vào nút kia.” Bà Ly đưa cho Như một chiếc máy ấn nút từ xa báo hiệu, có khả năng vang lớn trăm mét thu hút những người xung quanh, “Và nếu cảm thấy không khỏe thì….”
“Thì phải gọi bác sĩ ngay lập tức.” Như nói phần còn lại, điều mà bà Ly nhắc hàng trăm lần từ ngày cô nhập viện đến giờ. Để trấn an bố mẹ, cô đã mỉm cười như cách mình vẫn làm, đôi mắt híp lại, khuôn miệng cong cùng cái nghiêng đầu nhẹ sang trái.
Cứ thế, buổi sáng ở một mình tại bệnh viện diễn ra yên bình và không có chuyện gì xảy ra.
Như dành thời gian trong phòng, lấy đống phiếu làm dở và sách bài tập nâng cao ngồi giải đề, muốn bản thân không mất rằng mình vẫn đang lứa tuổi học sinh sắp bước vào năm cuối cấp.
2.
Duy đã chuẩn bị thật kĩ, một văn bản dài như tờ sớ về những điều cậu định nói với Như, muốn kể cho cô gái nhỏ nghe hết chuyện đã xảy ra.
Vừa lo vừa mừng, đứng ngoài bến xe buýt, hai tay đã run dù cậu đã cố bám vào quai cặp để giữ bình tĩnh. Cảm giác bồn chồn và sợ không đối diện làm dạ dày co bóp dữ dội và nhịp thở cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu nghĩ đến khung cảnh gặp Như, sẽ không giống lần trước, mỉm cười chào hỏi, chỉ sợ mình sẽ khóc rồi ôm lấy cô vì xót thương.
Liệu cô có mất đi đoạn ký ức nào không? Quên cậu là ai và quên mất chính bản thân mình.
Trong suốt gần hai tiếng di chuyển bằng xe buýt và đi bộ vào bệnh viện, gần mười lăm phút, trong đầu vẽ ra vô số cảnh tượng khi đứng trước mặt người con gái cậu thương thì bản thân sẽ có phản ứng thái quá hay không?
Hai giờ chiều.
Đi theo sự hướng dẫn của bác bảo vệ, địa chỉ mà bà Nhung gửi, Duy cũng tìm ra được phòng của Như đang nằm.
Đứng đầu hành lang, Duy chọn vị trí ban công và đứng dựa lưng vào tường. Cậu sắp xếp suy nghĩ trong đầu, mọi thứ đều cần có trình tự của nó. Bên ngoài hành lang bệnh viện có tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng dỗ dành của người bà đang xót ruột dành cho đứa cháu vì mãi không hiểu tại sao tiếng khóc của nó cứ ré lên. Chính cậu cũng vì tiếng của đứa nhỏ mà nghĩ đến bản thân, có khi tí nữa, khi thấy khuôn mặt quen thuộc ấy từ xa, đôi mắt này cũng ướt nhòe mi.
Căn phòng của Như nằm giữa dãy phòng của bệnh nhân nhưng Duy không dám mở cửa phòng, cậu đứng bên ngoài một lúc lâu.
Không đủ can đảm, cậu lại đứng nép mình vào tường, tự hỏi liệu sự xuất hiện của bản thân có khiến Như khó chịu. Cảm thấy bồn chồn và nôn nao, trái tim đập nhanh hơn và sự căng thẳng này kéo dài một lúc lâu cho đến khi cửa phòng đột ngột mở.
Tiếng kéo mạnh và khoảnh khắc nhìn thấy vẻ ngoài khác lạ của Như khiến cậu đứng hình, chỉ mới một ngày, cô đã có ngoại hình mới mà cậu suýt không nhận ra.
“Anh Duy.” Chính Như cũng ngạc nhiên, cảm xúc vui buồn lẫn lộn và nước mắt trực chờ đầy khóe mắt khi giọng của người con trai ấy vang lên. Chỉ là sự vô tình khi mở cửa phòng vì muốn ra ngoài cho khuây khỏa, không có sự kỳ vọng nào khi gặp anh ở đây vì cô muốn giấu bệnh tình cho đến hết tuần này.
“Báo con, em khỏe không?”
“Sao anh lại ở đây?” Giọng Như run run, nhìn anh với mớ cảm xúc hỗn độn.
“Tại sao anh lại không được ở đây? Anh là bạn trai em cơ mà.”
Không chần chừ, cậu kéo cô vào phòng và ôm chầm lấy cô gái nhỏ. Khoảng lặng dành cho cả hai. Lần gặp mặt này, cậu cũng dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, nửa khuôn mặt vùi vào vai, quyến luyến mùi hương mà bản thân nhung nhớ.
Bàn tay lớn ôm lấy bả vai gầy bọc xương hiện rõ qua lớp vải mỏng. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng, xoa dịu cô sau một ngày mệt mỏi. Hơi ấm quen thuộc bao lấy cơ thể khiến mọi cố gắng gồng mình lạc quan bị phá vỡ. Không thể nhịn được nữa, nước mắt cứ trực chờ rơi trong vòng tay anh. Giọng nắc nghẹn và run theo từng đợt, đáp lại bằng cách ôm lấy anh, trong lòng vui sướng khi người mình thương nhớ xuất hiện ngay trước mặt.
Điều ước thành hiện thực.
“Anh xuống đây bằng cách nào?” Như quan tâm.
“Anh đi xe buýt.” Duy đáp, không dám đối diện, cậu giữ nguyên tư thế, thậm chí còn vùi mặt sâu hơn, cắn môi dưới vì sót xa cô gái nhỏ. Cô đã trải qua những gì, tại sao lại tệ đến mức này chỉ sau hơn một ngày xảy ra sự việc, “Em có đau ở đâu không?”
“Hiện giờ thì không.” Như ngược mặt lên, tựa cằm vào vai anh, vì sợ nước mắt sẽ làm ướt áo, “Em không nghĩ anh sẽ xuống đây. Sao anh biết mà xuống.”
“Bà Nhung ở nhà đã nói cho anh biết. Người gần ngay trước mặt lại có thông tin từ em mà anh không hay biết.” Duy kể lại, “Mẹ anh nói cô Ly nhắn tin cho mọi người về tình hình bệnh của em, còn nói địa chỉ nên các mẹ đều biết.”
“Ra vậy. Bố mẹ em vừa ra ngoài mua đồ, chắc tí nữa quay lại.”
“Không sao. Vài phút gặp riêng em cũng đủ thỏa mãn rồi.” Duy thành thật. Cậu không dám nhìn Như, không dám đối diện và sợ bản thân lại xúc động thêm mà mít ướt trước mặt cô.
“Em muốn nhìn anh.” Như năn nỉ, cố gắng đẩy Duy ra nhưng đáp lại là chiếc ôm chặt hơn và cái lắc đầu một cách quả quyết.
“Không. Em sẽ thấy bộ dạng mít ướt này.”
“Có phải lần đầu tiên anh khóc trước mặt em đâu.” Như cười. Anh giống chú mèo lớn cần ôm hôn, lắc đầu rồi cọ nhẹ vào vai cô làm nũng.
“Anh đang xấu, trông anh như trẻ lên ba thò lò mũi xanh.” Duy lấy cớ, nước mắt vẫn rơi không thể ngừng, hẳn đã ướt áo đối phương.
“Anh không cho em nhìn thì lần sau anh không gặp em được nữa đâu.” Cô dọa, giọng đanh lại, “Anh tốn công xuống tận đây chỉ để ôm em rồi về à? Em muốn thấy mặt anh.”
“Không được cười anh.” Duy nhắc khéo, “Anh biết em sẽ cười nếu thấy anh khóc nhè.”
“Em biết rồi. Em hứa.”
“Được. Anh tin em.”
Chóp mũi đỏ, đôi mắt cũng đỏ hoe, sụt sịt và cơn kìm nén hiện rõ mỗi khi anh hít thở mạnh. Anh từ từ ngẩng mặt lên, để cô nhìn thấy dáng vẻ của bản thân hiện tại, trông anh không khác nhiều so với lần đầu hai người khóc cùng nhau ở bệnh viện. Sự thay đổi lớn nhất, anh bình tĩnh hơn, và có lẽ, nỗi đau cũng cảm xúc đã giấu ít nhiều trước mặt đối phương.
Cô vẫn bấu nhẹ vào lưng áo, tay còn lại chạm nhẹ gò má, mỉm cười rồi an ủi.
“Anh vẫn ổn mà.”
Duy chỉ biết lắc đầu rồi mím chặt môi, nỗi đau tưởng nguôi ngoai nhưng lại ập đến sau câu nói nhẹ như bay. Làm sao bản thân có thể ổn khi thấy người con gái mình thương đang phải trải qua căn bệnh quái ác một mình, chịu đau nhưng vẫn phải lạc quan để cổ vũ người khác.
Bàn tay cô thật lạnh, lạnh đến mức cậu vô thức muốn đáp lại, truyền chút hơi ấm cho cô.
Từ tốn đáp lại, những ngón tay đan vào nhau, dịu dàng và trìu mến như thể chút sức lực làm cô đau. Làn da nhợt nhạt, hai gò má lộ rõ và hóp lại, không còn cặp má bầu bĩnh ngày nào. Dấu hiệu của bệnh tật không thể làm cậu ngưng chú ý.
“Em gầy quá rồi.” Duy đau lòng, nước mắt lã chã rơi sau câu nói. Như không đáp lại, nhoẻn miệng cười nhìn anh và coi đó là sự đồng tình.
Khoảnh khắc hai người âu yếm, lồng ngực lại quặn thắt thêm lần nữa.
Tông giọng khàn đặc, Duy chăm chú nhìn Như, đôi mắt nâu biết cười đầy ẩn ý khiến cậu tham lam muốn làm điều mình giữ trong lòng.
“Lần này anh sẽ hỏi ý kiến em.”
“Về việc gì?” Như thắc mắc.
“Anh hôn em được không?”
Như ngả người về sau, nhìn Duy với vẻ mặt bối rối. Khác với trước, khi nụ hôn đầu tiên của cô bị anh cướp mất trong tối giao thừa, thì lần này, anh lại hỏi ý kiến của cô với vẻ mặt nghiêm túc. Điều đó càng làm cô ngượng ngùng không biết trả lời sao thì đôi mắt của chàng trai vẫn còn đỏ.
“Nếu em cảm thấy không muốn thì giữ im lặng là được. Anh tôn trọng ý kiến của em.” Duy nghĩ điều vừa nói làm Như lúng túng, cậu quyết định nói tiếp và chuyển sang chủ đề khác trước khi bầu không khí rơi vào im lặng, “Anh mang ít bánh ngọt cho em đấy. Em muốn ăn không?”
“Em đồng ý.” Như vội đáp, ngắt lời của Duy rồi mong chờ điều anh sẽ thực hiện.
“Em muốn ăn bánh. Để anh lấy cho em.” Cậu định rời đi, chạy ra ngoài vì túi bánh vẫn đặt ngay cạnh chậu cây sát cửa ra vào.
“Không, ý em là điều anh muốn.” Như kéo Duy lại, sự ngại ngùng dần chuyển lên gò má, sắc hồng lan rộng khắp mặt, cô bẽn lẽn, “Anh nói muốn….hôn mà.”
“À…..”
Duy chợt hiểu ra, tự gõ đầu mình vì sự nhảy số chậm này. Cậu cười lớn, chuyển sang ôm Như vào lòng, một cách âu yếm, ánh mắt cậu sáng lên, vì vui, vì phấn khích, vì sự đáp lại của cô gái nhỏ.
“Cảm ơn em.” Duy cúi thấp người, tầm mắt ngang nhau, khoảng cách hai người gần thêm một chút và cậu có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương.
“Báo con, cảm ơn em nhiều.”
Một nụ hôn chạm nhẹ vào trán, một sự biết ơn đến cô gái nhỏ vì đã xuất hiện trong khu vườn hoang toàn cỏ dại.
“Anh sẽ đi cùng với em chứ?” Như hỏi, “Anh sẽ đi cùng với em những ngày còn lại đúng không?”
“Em nói như thể em sẽ biến mất bất cứ lúc nào.”
“Đó là sự thật tất cả phải đối diện. Em chỉ muốn có anh ở bên trong khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới.”
“Đó là điều chắc chắn. Anh là bạn trai em.”
“Vậy thì cuối tuần xuống đây thăm em là được. Anh vẫn phải ôn thi chăm chỉ, còn hai tháng nữa là đến kì thi rồi. Không được sa sút.”
“Anh nghe em.”