Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 38: Ước nguyện của chúng ta

Những người thực sự thương bạn sẽ luôn cầu nguyện để bạn được sống. Và cũng có những người sợ mất bạn hơn chính bạn sợ đánh mất chính bản thân mình.

1.

Một ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã bào mòn sức lực và tinh thần của bà Ly và ông Văn, hai con người luôn mạnh mẽ chống đỡ trước số phận của con gái nay đang kiệt quệ và bất lực nhìn Như nằm mê man trên giường bệnh. 

Tình huống đột ngột ấy đã khiến Như tạm biệt mái tóc yêu quý, và thật lòng, chính bố mẹ cũng chưa sẵn sàng nhìn con gái mình với ngoại hình mới - một cái đầu trọc y hệt lúc sơ sinh. 

Thuốc mê gần hết tác dụng, Như dần tỉnh giấc, đầu tiên là cảm giác đau nhói lan khắp người, tiếp theo là sức nặng của cơ thể như hòn đá lớn đang đè nén lên cô và cảm giác choáng váng sau một ca phẫu thuật dài. Cô thừa biết bản thân vừa trải qua chuyện gì, mùi thuốc đặc trưng và tiếng máy theo dõi chạy - bệnh viện. 

Như vẫn trong cơn mê man, cô nằm một mình trong phòng toàn máy móc theo dõi, tự hỏi bố mẹ đang ở đâu và đã có thêm chuyện gì xảy ra trước đó không? Việc đầu tiên cần làm, cố gắng nhớ lại mọi thứ trong đầu. 

Bản thân đã ngất khi gắng sức di chuyển xuống phòng y tế, trong cơn mê, cô đã nghe thấy tiếng Duy gọi mình, khản đặc và sợ hãi, anh đã làm điều gì đó, tức giận và mất kiểm soát. Cô chỉ nhớ mình được ai đó đưa vào không gian kín, luôn sốt ruột gọi điện và dõi theo tình hình của mình. 

Một tình huống nguy kịch. 

Sau vài giờ tỉnh giấc, Như gặp lại bố mẹ, cảm giác hai người già đi trông thấy, nếp nhăn hiện rõ, ánh mắt bơ phờ, cảm tưởng tinh thần của họ cũng không còn tỉnh táo, không còn đủ sức để khoác lớp vỏ bọc mạnh mẽ như thường ngày. 

Khi nhìn thấy con gái tỉnh dậy, điều đầu tiên của hai người là khóc và quỳ xuống bên cạnh giường của Như, nắm thật chặt tay cô và thầm cảm ơn con gái yêu quý tỉnh lại. Nếu như chậm trễ thêm một giây, có lẽ tính mạng của Như sẽ ngàn cân treo sợi tóc, cơ hội qua cơn nguy kịch sẽ thêm phần mong manh. 

“Bố, mẹ.” Như thều thào gọi hai người, “Con…..khát…….nước.” 

“Bố lấy nước cho con.” Ông Văn vội đi rót cốc nước ấm sau khi nghe thấy Như nói, động tác nhanh đến mức chỉ sợ lỡ mất một nhịp thì cô sẽ khát khô cổ. 

Bà Ly đỡ Như dậy, cẩn thận lấy gối mềm đặt phía sau lưng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của con gái mình. Cầm lấy cốc nước từ chồng, đặt chiếc ống hút si-li-côn đã chuẩn bị sẵn từ nhà mang ra, giọng dịu dàng. 

“Con uống đi.” 

“Vâng.” Như khẽ đáp, cô nhìn mẹ, định đưa tay lấy cốc nhưng mọi hành động cô muốn làm đều bị bố mẹ từ chối, không để con gái phải đụng vào dù là chuyện nhỏ nhất. 

Cô thở dài, chỉ muốn ngồi dựa lưng vào thành giường sau khoảng thời gian không rõ bao lâu trong phòng phẫu thuật và phòng hồi sức. Ánh nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ, cô nhớ đến ngôi nhà yêu quý, nhớ Minh Khai và đám bạn nghịch nghợm, nhớ đến Duy - người mà cô lo lắng thứ hai chỉ sau bố mẹ. 

“Tình hình không ổn đúng không?” Như mở lời, cô đưa tay lên đầu, chỉ còn lớp da đầu và băng trắng được quấn quanh sau ca phẫu thuật mổ hộp sọ. Mái tóc dài mà bản thân tốn bao công chăm sóc đã không còn. Mọi thứ vỡ òa khi cô chạm mắt mẹ, miệng mếu máo không kìm nén được: “Con không còn sống được bao lâu nữa, đúng không ạ?” 

“Không.” Bà Ly ôm chầm lấy con gái, “Con sẽ sống. Bố mẹ sẽ tìm mọi cách.” 

Cảm xúc của cả phòng nặng nề thêm khi cô bật khóc trước mặt bố mẹ. Ai cũng rơi vào trạng thái đau khổ. Mọi thứ trở nên tồi tệ chỉ sau một đêm thức dậy. Ai muốn như thế chứ, ông trời thật biết cách trêu đùa số phận.

Phải. Bố mẹ sẽ tìm mọi cách để cô được sống, còn cô - một kẻ bỗng khao khát được sống - cũng muốn cố gắng chống lại căn bệnh này. Vì cô biết cô còn nhiều thứ hơn cần phải làm, cô còn chưa báo hiếu, chưa được trải nghiệm hết mọi thứ bản thân thích và chưa được ở bên người cô thích. 

“Con đã ngất. Con đã ngất trong tình trạng tệ nhất mà bản thân gặp phải.” Như kể lại những mảnh ký ức còn sót lại cho bố mẹ nghe, “Con nhớ máu mũi chảy liên tục. Đã có ai bế con và đưa con đi. Con đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên con, thất thanh.” 

“Con có nhớ đó là trai hay gái không?” Bà Ly ngồi bên lắng nghe. 

“Con đoán là trai. Và con nghĩ đến một người.” Như bộc bạch, cô nắm chặt vào chiếc chăn mỏng, cúi gằm mặt xuống và nghĩ kĩ hơn nhưng quá đau để nhớ mọi chuyện, “Con đã mê man rồi mất ý thức. Khi con tỉnh lại, con đã ở đây.” 

“Đừng cố gắng nhớ khi con không thể. Việc đó sẽ khiến cơn đau đầu tệ hơn.” Bà Ly dặn dò. 

“Con biết con không nên nghĩ quá nhiều nhưng việc muốn biết chuyện gì đã diễn ra ở trường khiến con bồn chồn mỗi khi nhắc tới.” 

“Rồi con sẽ biết. Điều con cần tập trung bây giờ là con đã qua cơn nguy kịch và một hành trình chữa khỏi bệnh đang chờ phía trước.”

“Vâng.”

Bà Ly không muốn kéo dài thêm câu chuyện và quyết định tìm cách ngưng nó lại trước khi con gái bà nghĩ quá xa dù nhìn vào đôi mắt nâu đầy lo âu kia vẫn chưa thể dừng nghĩ ngợi đến mọi thứ vừa xảy ra. 

Đột ngột. Bất thình lình. Quá tầm kiểm soát. 

Bỗng.

Cô nghĩ đến Duy đầu tiên - chỉ có anh mới hét lớn tên cô và bất chấp sự soi xét của người ngoài mà thể hiện cảm xúc thật sự của bản thân. Cô thấy có lỗi khi bản thân cứ thế rời đi mà không báo trước. Khoảng cách giữa hai người tăng lên và với tình hình hiện tại, Như không muốn gây rắc rối cho anh vì còn hai tháng nữa là kì thi THPTQG sẽ đến. 

Em phải làm sao đây? 

Cảm xúc lẫn lộn dâng trào thêm lần nữa. Mọi thứ không lẽ cứ thế kết thúc như vậy sao? Đây không phải cái kết mà bản thân muốn.

2.

Kết quả của việc trốn học tiết cuối, một buổi phạt lao động, bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh và thêm phiếu bài tập về nhà môn lý. Cộng thêm việc cả lớp đã biết chuyện tình cảm của Duy và Như, không ai có ý kiến, chỉ có chút ngạc nhiên khi thấy bộ mặt khác của học sinh giỏi trong lớp khi va phải tình yêu. 

Duy không tra hỏi chuyện mà Quân làm, mặt khác còn xin lỗi vì đã nóng nảy mà động chạm tay chân ngay giữa trường học. Cậu nghĩ đến lý do đằng sau, một lời nhờ vả có từ trước để giữ cậu khi mất bình tĩnh. Một người đủ lí trí và làm mọi thứ bằng cái đầu lạnh - báo con nhà cậu. 

Đã hơn một ngày kể từ vụ việc của Như. Không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Điện thoại của Duy luôn bật thông báo và để loa ngoài. Cậu chỉ sợ bản thân sẽ bỏ lỡ mọi thứ liên quan đến cô. 

Không cần đến báo con, chỉ cần ai đó xung quanh, nói cho cậu biết tình hình của Như đang như thế nào, cậu sẽ cảm kích, rất cảm kích vì biết cơn nguy kịch của cô gái nhỏ đã qua. Nhưng không một ai, ngay cả Hạnh Nguyên và An cũng không có thêm tin tức nào. 

Một ngày chủ nhật dài đằng đẵng. 

Không ra ngoài, ru rú trong nhà. Cậu coi đó là hình phạt sau một ngày làm nhiều việc ảnh hưởng đến cả bố mẹ. Không giải thích hay nói gì với bà Nhung về chuyện đã xảy ra, lầm lì thực hiện và nói xin lỗi không tái phạm. 

Chuyện kì lạ lần đầu tiên xảy ra sau nhiều năm nuôi nấng con trai, bà Nhung biết sự việc phía sau mà cậu trải qua không ổn chút nào. 

“Con muốn ra ngoài đi dạo không?” Bà Nhung hỏi han, tiệm hàng hôm nay cũng ế ẩm, không mấy có khách đến mua. 

“Con không ạ.” Duy đáp, đứng bên ngoài, xếp từng món hàng theo màu sắc và kích thước, tỉ mỉ đến mức bà Nhung biết cậu đang có vấn đề giấu kín trong lòng. 

“Nếu con còn xếp đống cà chua và bắp cải của mẹ theo kích cỡ thì mẹ không cho con làm lần sau nữa đâu.” 

Duy nhìn bà Nhung, khựng lại vài giây, trên tay cầm mấy quả cà chua còn xanh, ngơ ngác không hiểu ý mẹ. 

“Con chỉ giúp mẹ thôi.” Cậu lí nhí đáp, định tiếp tục làm thì bà Nhung ngăn lại. 

“Bỏ xuống đi. Con xếp đến đồ của mẹ thành món hàng cao cấp mất. Mẹ không cần.” Bà Nhung xua tay, đành đứng dậy rồi kéo Duy vào trong ngồi cùng mình. 

Thời tiết hôm nay mát mẻ, nhiều mây và lộng gió, chỉ cần quạt cây bật số lớn cũng đủ để làm mát giữa trưa hè tháng tư. 

“Là chuyện về con bé đúng không?” Bà Nhung ẩn ý, “Tình hình sức khỏe không tốt nên con lo đúng không? Sao không xuống bệnh viện thăm nó đi.” 

“Mẹ, con không yêu đương.” Duy nói dối. 

“Đến giờ này vẫn cãi. Mẹ dạy con nói dối à?” Bà Nhung dùng một tay dí vào thái dương của con trai, nghiến răng có chút tức giận, “Con trai, mẹ là người đẻ con ra, nuôi nấng con. Tính cách của con, sao mẹ không hiểu? Ngày hôm qua, mẹ thừa biết tại sao con trốn khỏi trường. Mẹ còn biết rõ việc con ra khỏi nhà vào đêm giao thừa là để rủ con nhà cô Ly đi xem pháo hoa.” 

“Hóa ra mẹ biết ạ.” Duy không giấu thêm nữa, đến nước này cậu chỉ còn cách thừa nhận với mẹ rằng bản thân đang có một mớ hỗn độn vẫn chưa được gỡ bỏ và tâm tình dâng như sóng biển cuộn trào khi không biết tin tức về Như ra làm sao. 

“Chiều nay đi thăm con bé đi. Địa chỉ mẹ gửi con.” Bà Nhung nói, vỗ lưng con trai, cho cậu thêm động lực đối diện với sự việc phía trước. 

“Mẹ không giận con vì yêu sớm ạ?” 

“Sao mà phải giận. Ngày xưa bố tán mẹ hồi cấp ba đấy.” Bà Nhung vẫn hài hước trêu chọc, “Yêu và học là hai việc khác nhau. Nếu con để hai việc này không làm ảnh hưởng đến mình, mẹ không cấm.” 

“Con thấy bản thân không đủ tốt để đối diện với em ấy.” Duy thổ lộ một phần yếu đuối của mình trước mẹ. Cậu nghĩ bây giờ là lúc dũng cảm nói cho mẹ nghe câu chuyện của bản thân và cậu nghĩ mẹ là người sẽ giúp cậu tìm được hướng đi trước khi cậu lạc lối. 

“Không một ai sống trên đời mà không nghĩ bản thân họ chưa đủ tốt cả.” Bà Nhung chia sẻ, “Khi con thực sự thương một ai đó, con luôn muốn trao cho họ điều tốt nhất nhưng con lại sợ. Sợ mình không đủ tốt, sợ mình chưa hoàn hảo nên con mới có xu hướng lo lắng.” 

Duy chỉ biết im lặng, cố gắng ghi nhớ từng lời nói của mẹ. 

“Con phải lấy cái không đủ tốt của con nói làm động lực. Vì điều đấy mới giúp con thoát khỏi sự tự ti về khuyết điểm của chính mình. Mẹ tin con bé không phải vì khuyết điểm của con mà ghét bỏ, nó thích con vì con luôn xuất hiện những lúc con bé cần.” 

“Nhưng con sợ phải đối diện với em ý, nếu như….” 

“Con có muốn không? Nếu con muốn, ý chí của con phải mạnh hơn nỗi sợ từ bên trong.” Bà Nhung chỉ thẳng về phía lồng ngực của Duy, “Con không sợ, con chỉ đang chưa biết cách đối diện nó như thế nào.” 

Cậu gật đầu. Mẹ đã chỉ điểm từng tí một để cậu có thêm dũng cảm vượt qua, giữa lúc bản thân đang rối như tơ vò, cậu có thêm sự bình tĩnh để gỡ từng nút thắt một. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px