Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 37: Chuyển biến nhanh

Tôi ước trên đời có một quyển sổ hướng dẫn cách đối diện với nỗi đau. Để mỗi khi sự kiện ấy xảy đến, tôi có thể tìm được trang mình muốn và biết bản thân cần làm gì trong lúc hỗn loạn. 

1.

Sáu giờ sáng. 

Ánh nắng ngày mới chiếu thẳng vào căn phòng ngập tràn sắc xanh của Như, cô tỉnh giấc khi tia sáng chiếu thẳng vào mặt, dậy trước cả báo thức. Ngáp dài và vươn vai khi ngồi dậy, cô nhìn về phía bộ đồng phục mẹ đã là phẳng từ tối qua, trong lòng có cảm giác tiếc nuối rồi tự hỏi, liệu bản thân có cơ hội mặc lại lần nữa không? 

Cô không chắc bản thân sau ngày hôm nay sẽ như thế nào nhưng trạng thái sức khỏe hiện giờ cô cảm thấy không ổn, giống như cây lớn đang mục dần bên trong, có thể đổ bất cứ lúc nào dù chỉ là cơn gió nhỏ. 

Những viên thuốc cuối cùng trước khi nhập viện, nốc hết trong một lần và cảm giác đắng cuối lưỡi làm Như nhăn nhó, rốt cuộc, thuốc vẫn đồng hành và nhiều thứ còn tồi tệ hơn đang chờ bản thân phía trước. 

Không còn kiểu tóc buộc đuôi ngựa gọn phía sau, Như chọn xõa tóc dù thời tiết có phần oi bức nhưng nhỡ sau này, vì quá trình trị liệu, mái tóc này có thể sẽ phải cạo bỏ và cô sẽ trong bộ dạng trọc như quả trứng gà. 

“Vẫn nên xinh đẹp vào ngày cuối cùng ở trường.” Như tự dặn mình, đứng trước gương ngắm nghía và không quên chụp một bức ảnh. 

Bạn bè trong lớp không ai biết đây là buổi cuối của Như, mọi chuyện diễn ra bình thường. Cô chỉ kể việc này với Hạnh Nguyên - người bạn thân thiết của cô, chị An và Duy. Sức khỏe không cho phép di chuyển quá nhiều, Như chỉ dám ngồi im một chỗ, trò chuyện với những người bạn xung quanh, nói đủ thứ chuyện phiếm trên đời, thi thoảng lại quay sang mắng bọn con trai trong lớp vì tội nghịch ngợm và đùa giỡn thái quá với đám con gái. 

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến hai tiết cuối trong ngày. 

Cơn đau đầu xuất hiện khi thầy Trung bắt đầu tiết học. Như muốn học xong sáng hôm nay, cô dùng viên thuốc còn sót lại mà trước đây bản thân dùng quá liều, tự nhủ chỉ một viên và đầu óc cô sẽ tỉnh táo để tiếp tục bài học trở lại. 

Không cố tỏ vẻ giấu diếm, cư xử một cách bình thường, cô lấy thuốc, bỏ vào miệng và uống ngụm nước lớn giống như đã đến giờ uống thuốc. 

Nhi - bạn cùng bàn ngồi cạnh không nói gì, chỉ dõi theo rồi quay lại học tiếp bài. Cô bạn cũng chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe đôi lời, không dám hỏi quá sâu vì đây là vấn đề nhạy cảm. 

“Vẫn ổn chứ?” Nhi hỏi. 

“Ổn, mày tập trung làm bài rồi cho tao chép là được.” 

“Vẫn còn sức trêu bạn được.” Nhi đáp, bĩu môi khi thấy khuôn mặt tỉnh bơ của Như đùa giỡn. 

Như chỉ cười đáp lại, cầm bút giả vờ chép bài của thầy Trung trên bảng trong khi cơn đau đầu vẫn tiếp tục. Cô cảm thấy thuốc gần như không có tác dụng trong thời điểm hiện tại. Biết bản thân không thể giấu diếm, quyết định sau tiết học sẽ xuống phòng y tế và gọi điện cho mẹ đưa xuống bệnh viện. 

Khi tiếng trống vừa kết thúc, những bước chân đầu tiên trở nên nặng nề, tầm nhìn giảm xuống và cơn đau đầu khiến cô choáng váng ngay lập tức. Hai tai ù đi và tiếng rít phát ra từ bên trong làm cô khó chịu. 

Cơ thể giật đùng lên một cái, va mạnh vào thành bàn rồi cơ thể mất kiểm soát đổ người về phía trước. 

Một giọt máu, hai giọt máu rồi cứ thế chảy xuống không có điểm dừng, chảy trên nền gạch khiến tất cả hoảng hốt. Đầu óc Như mê man và mất dần ý thức, cô thấy đầu đau như búa bổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà tróc lớp sơn cũ, xung quanh là tiếng thầy Trung và bạn bè đang hoảng hốt chạy lại gần. 

“Như, Như ơi. Em làm sao thế? Như.” 

“Thầy ơi, bạn chảy máu mũi.” Một bạn trong lớp sợ hãi, ngồi xuống ngay cạnh và đỡ Như.

“Gọi cấp cứu cho thầy.” Thầy Trung chỉ định, bế gọn Như xuống tầng, vừa lo lắng vừa bồn chồn khi thấy tình trạng sức khỏe học sinh của mình. 

Minh Khai chỉ cách bệnh viện năm phút đi xe, chưa đến năm phút, xe cấp cứu đã có mặt và đỗ sẵn dưới trường chờ Như. Tiếng xe vang và thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, trong đó có Duy. Cậu đứng bên ngoài lớp, linh cảm mách bảo chuyện không lành, thấp thỏm đứng nhìn và mong chuyện cậu nghĩ đến không phải sự thật. 

“Tránh đường cho thầy, tránh đường.” Tiếng thầy Trung hét lớn ngoài lang lớp học, học sinh đứng tản ra hai bên và có lời bàn tán xì xào về người thầy đang bế. 

Duy ngoảnh lại, dõi theo giọng nói của giáo viên và cậu biết rõ đấy là thầy Trung - chủ nhiệm lớp 11D1 của Như. Lúc này, cậu biết điều mình không mong chờ đang thành sự thật. 

Như được thầy Trung bế trong tình trạng ngất lịm đi, máu chảy dính vào quần áo và một bên mũi được nhét giấy thấm đậm máu đỏ tươi. 

Ruột gan quằn quại, Duy cứng người và ngơ ra nhìn Như, cậu mất vài giây để định hình được mọi chuyện đang diễn ra. Cậu không tin vào mắt mình, bản thân lại rơi vào trạng thái hoảng loạn thêm lần nữa, thực sự không biết phải làm gì. 

Cách Duy đúng một khoảng, thầy Trung đi ngang qua lớp 12A5, bế Như với trán nhễ nhại mồ hôi, cẩn thận từng bước đi nhưng nhanh và dứt khoát vì không còn nhiều thời gian. Trên xe, ngoài người lái còn có một bác sĩ trực sẵn, là người quen của bà Ly nhờ đến để thay mình trong khi hai vợ chồng đến bệnh viện sau. 

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ý, tôi sẽ đi cùng.” Thầy Trung chủ động, trước khi đi quay sang nhìn đám học trò đi theo phía sau, dặn dò, “Thầy sẽ nhờ giáo viên khác trong lớp tiết sau. Các em ở lớp ngoan và nghe lời, thầy sẽ thông báo trên nhóm lớp.” 

“Em đi cùng.” Duy chạy theo phía sau, không nói thêm bất kì lời giải thích nào mà định đi thẳng vào xe trước khi có người ngăn cậu lại. 

Duy bất ngờ bị hai cánh tay lớn giữ và kéo ngược về sau, ghìm chặt và gồng mình làm cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

“Mày phải ở lại đây. Đừng có đi đâu cả.” Quân và Đạt từ đâu xuất hiện làm Duy tức giận khi việc của mình bị cản trở. 

“Điên à! Buông tao ra, tao phải đi cùng Như.” 

“Không, mày phải ở đây. Mày đi thì mọi việc cũng không tốt hơn đâu.”

“Buông tao ra, tao là bạn trai của Như, tao được phép đi.” Duy cố gắng thoát khỏi hai đứa bạn nhưng sức một người không thể bằng hai. Cậu giãy dụa, dùng hết sức lực và tức giận, vừa vùng vẫy vừa mắng chửi, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngoan hiền mà mọi người biết. 

Thầy Trung không thể chờ đợi thêm nữa, ra hiệu cho Quân và Đạt lùi về sau để đóng cửa xe, chần chừ thêm một phút thì bệnh tình của Như sẽ thêm nguy kịch. 

Duy cứ đứng bên ngoài, tầm mắt xa dần, xe đóng cửa và chạy đi trong tiếng cấp cứu vang đến tận ngoài ngã tư đường, cậu vẫn bị hai thằng bạn giữ chặt. Không chỉ còn thân xác, cảm xúc cũng bị đè nén đến mức cực độ. 

Duy hét lớn,  dùng chiêu thức cuối cùng và có tác dụng, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng Quân, mặt đỏ ửng và chỉ thẳng mặt trước hành động kì quặc của thằng bạn làm cậu mất thời gian vàng để lên được xe. 

“Loại bạn tồi.” Duy thốt lên, câu cố tìm một thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng của mình, khi tiếng xe cứu thương vẫn dồn dập át hết âm thanh ngoài đường, cậu biết đây chính là khoảnh khắc cậu bắt buộc phải đối diện với những điều tệ hơn thế. 

Không ai chuẩn bị trước được sự việc này xảy đến, không một ai sẵn sàng đối diện. 

Duy chỉ nhìn xuống Quân, người đang ôm bụng vì cú đánh và Đạt thì im lặng muốn ngăn Duy thêm lần nữa. Cậu biết có lí do đằng sau, chắc chắn là vì ai đó nói với hai người nhưng cậu sẽ không dành thời gian đấy tra hỏi mà chạy theo ngay xe cứu thương. 

Duy biết chiếc xe đạp cần phải mượn, cậu đi vội ra sau nhà B, tiến đến chỗ nhà xe và chọn chiếc xe địa hình của Quân, không cần xin phép, cậu cứ thế đi luôn và biết rõ đường tắt nhanh nhất đến bệnh viện. 

“Duy, không được.” Quân chạy theo. 

“Tao phải xem Như, tao không yên tâm. Tao sẽ về viết bản kiểm điểm, thầy có mắng tao cũng chịu.” Duy nói xong rồi đạp xe đi luôn. 

2.

Khó nhọc lắm mới đến được bệnh viện. Tiếng xe cấp cứu không còn nữa, không thấy bóng dáng của chiếc xe cùng biển số mà Duy ghi nhớ được ở trường. Mặc kệ bác bảo vệ già đang gọi quay trở lại vì tội vứt xe bừa bãi, cậu vẫn bỏ ngoài tai và chạy thật nhanh đến khu cấp cứu vì nghĩ đó là nơi Như đang nằm. 

Khu cấp cứu nằm bên trái của bệnh viện đi từ cổng vào, bậc thang năm bậc chính giữa và hai bên là đường dốc có chiều rộng đủ để xe lớn đi lớn. Bên ngoài, có một bảo vệ túc trực cùng những chiếc cáng gấp gọn ngoài sảnh.

Duy chạy vội, phó mặc cho đôi chân và chạy thục mạng, không có điểm dừng để thở. Cậu sợ hãi, tim đập nhanh hơn mỗi khi tiến lại gần đến khoa cấp cứu, đã nghĩ đến hình ảnh tệ nhất của Như trong đầu, đôi mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn không thể diễn tả hết được. 

“Báo con, em ổn không báo con?” Hình ảnh Như hiện lên, khoảnh khắc chiếc áo sơ mi trắng ấy dính máu làm cậu chạy nhanh hơn về phía khoa cấp cứu. 

Nhưng. 

Bóng dáng quen thuộc không có ở đây.

Phòng cấp cứu không có người bản thân cần tìm, hai thanh niên xô xát và bị xước da tay đang được khử trùng. Một người phụ nữ lớn tuổi do làm việc quá sức nên ngất xỉu, đang được truyền nước muối và hai y tá đang dọn dẹp giường bệnh.

“Như, em đâu rồi?” 

Mặt Duy đỏ ửng, cậu vừa thở vừa nói, câu từ ngắt quãng khiến người nghe không hiểu. Ánh mắt hoang mang tột cùng, sau một quãng đường vừa đạp xe vừa chạy nước rút, đôi chân trở nên rã rời, cậu ngồi bệt xuống sàn trước sự hoang mang của những người chứng kiến. Một cậu học sinh mặc áo Minh Khai, thở hổn hển và ánh mắt gần như sắp khóc đến nơi ngồi trước sảnh chờ khoa cấp cứu. 

Đôi tay run run, cố tìm điểm trụ bám vào, ánh mắt thẫn thờ, miệng lẩm bẩm gọi tên người mình thương. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, vô định nhìn mọi thứ và cậu biết khoảnh khắc này, bầu trời của mình trở nên xám xịt. 

“Em học sinh này làm sao thế? Em mỏi ở đâu?” Một y tá lại gần hỏi han. Lay nhẹ vai Duy vì thấy sắc mặt trắng bệch của cậu.

“Cô có nhìn thấy bạn nữ và thầy giáo đi xe cứu thương đến đây không ạ? Hai người của trường Minh Khai.” Duy gặng hỏi, câu từ trở nên nặng nhọc hơn, đôi mi ướt nhèm và nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, “Cô có thấy ai không ạ?” 

“Họ đi rồi.” Một bác sĩ khác đáp, người có ngoại hình lớn tuổi và đeo khẩu trang, trên tay cầm đống sổ khám và chiếc áo blouse dính chất bẩn, “Vừa đến đây thì cô bé đấy tỉnh, gia đình chuyển xuống bệnh viện cũ. Người quen của cháu à?” 

“Dạ vâng.” 

“Bệnh tình như thế vẫn gắng đi học, đấy là đùa với tính mạng.” Bác sĩ kia đặt lên quầy tập sổ, buông lời nhận xét khiến Duy nhớ mãi, cậu ghim nó vào đầu, chỉ biết cúi đầu lặng im rồi tự mình đứng dậy rời đi. 

Chiếc xe đạp bỏ lại ngoài cổng được bác bảo vệ trông giữ ngay cạnh chỗ mình ngồi, bộ dạng có phần lôi thôi cùng biểu cảm thiếu tỉnh táo khiến người khác chỉ biết im lặng.

Một đứa trẻ học cấp ba Minh Khai, bước ra từ khoa cấp cứu, vẻ mặt bần thần như người không hồn, mồ hôi nhễ nhại và chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch không đúng vị trí, mất một lúc lâu Duy mới nhớ lại được sự việc xảy ra ở đây là gì. 

“Xe ở bên này.” Bác bảo vệ lên tiếng, vẫy cậu lại và chỉ về trước ghế gỗ bên cạnh, không quên rót cho cậu li chè mát và đặt quạt hướng về phía cậu. 

Duy cúi đầu, cậu nhớ đến sự việc vừa rồi, vì hấp tấp nên vứt bừa xe của Quân ngay giữa cổng, thật may bác bảo vệ vẫn tinh ý dắt xe nó để gọn, nếu không chắc chiếc xe này giờ không ở đây. 

“Uống chè đi, uống cho tỉnh táo.” 

“Cháu cảm ơn.” Duy nhận ly chè bằng hai tay, thở dài. Cậu cứ nhìn mãi rồi không hiểu sao làm một ngụm hết sạch, có lẽ vì khát, vì mệt mỏi, vì muộn phiền đang bủa vây tâm trí. 

“Tìm người trong bệnh viện à?” Bác bảo vệ hỏi. 

“Vâng.” 

“Ngày nào ở đây cũng có trăm ca cấp cứu, xe cứu thương ra vào liên tục. Một ngày bác nghe nhiều đến mức từ xe cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của từng căn bệnh như thế nào.” Bác bảo vệ chỉ về hướng cổng hướng ra đường lớn, “Bệnh viện nằm ngay trên tuyến đường đông xe cộ, giao nhau với đường quốc lộ, xảy ra tai nạn rất nhiều.” 

Duy chỉ im lặng, tâm tình trở nên đỡ rối ren hơn qua lời nói của bác bảo vệ già, cậu ngồi nghe, cầm ly chè đã cạn trong tay, trong lòng bắt đầu ổn định để suy nghĩ đến việc tiếp theo. 

“Nhiều hôm có những xe cấp cứu đi với tốc độ nhanh đến bệnh viện, bác nghe từ xe đã biết đây là một ca nặng. Người ta vẫn hay nói khoa cấp cứu là nơi dễ nghe thấy lời cầu nguyện muốn sống nhất. Vì người ta không còn đủ sức để nghĩ đến chuyện khác, điều bản thân tưởng chừng xa vời nắm lấy được lại gần ngay trước mắt.” Bác bảo vệ rót tiếp vào ly của Duy, ánh mắt thông cảm trước hành động của chàng trai trẻ, “Bác không biết với người gặp nạn họ sẽ suy nghĩ như thế nào nhưng bác biết chắc chắn một điều, những người đứng ngoài phòng bệnh luôn cầu cho người mình thương được sống.” 

‘Sống’ - chính là nó, chính là điều Duy cần, cậu có thể không gặp Như bây giờ nhưng ít nhất, từ nơi xa, cậu sẽ nguyện cầu rằng cô vẫn ổn, chỉ cần thế là được. 

***

Duy về trường trông bộ dạng luộm thuộm, cậu biết trước sẽ bị thầy Thanh bắt viết bản kiểm điểm và phạt lao động về tội trốn học không thông báo. Điện thoại vẫn để trong cặp nên không ai liên lạc được với cậu. 

Đương nhiên, việc trốn học này đến tai bố mẹ, nhất là bà Nhung vì bà là người thầy Thanh liên lạc sau khi Duy rời khỏi trường. Cậu đã xác định sẽ bị mắng ở nhà và phê bình ngay trước lớp vì hành động thiếu kiểm soát của mình. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px