Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 36: Anh chỉ là gã khờ yêu em

Anh chỉ là gã khờ yêu em, cuồng nhiệt và chân thành, dẫu biết ván cược này kết quả không như ý muốn. 

Anh chưa từng có ý định ngừng yêu em, chưa từng có ý định lìa xa. Dẫu có trăm tơ mối vò, có muôn trùng bể khổ, anh vẫn muốn bên em. 

1.

Kim tiêm lớn đâm vào người, cảm giác nhói buốt và sợ hãi khiến Như nổi da gà trong vô thức. Cô không nhớ mũi tiêm thứ mấy vào người trong tuần này, trên người cảm tưởng chỗ nào cũng có dấu vết và đấy giống điều mà căn bệnh thay lời cô muốn nói: ‘Tôi bị bệnh, đừng lại gần tôi.’ 

Vết bầm tím do sự sơ suất của y tá mới đến đã khiến Như tự ti mà dán ơ gâu (urgo) để tránh bị bạn bè phát hiện. Lịch khám và kiểm tra xuyên suốt cả tuần làm tuần học cuối cùng của Như không trọn vẹn. Cô chỉ còn hai ngày ở trường để chào tạm biệt mọi người và mặc quần áo đồng phục. 

Nhỡ đâu lần tới, bộ đồ cuối cùng cô mặc lại là quần áo dành cho bệnh nhân. 

Buổi khám bệnh kết thúc với đống viên thuốc màu sắc, chỉ dùng đủ ba ngày trước khi Như nhập viện chính thức rồi chuyển sang một loại thuốc khác. 

Bà Ly và ông Văn dành gần hết thời gian của mình bên con gái, cả hai đã chuyển hướng công việc sang làm trực tuyến và được cấp trên hỗ trợ trong thời gian điều trị của con gái. 

Như ngồi phía sau xe trên đường về nhà. Không một ai nói chuyện với nhau, bố mẹ chỉ sợ bản thân không đủ mạnh mẽ mà nói được vài câu thì khóc. 

Từ nội thành về ngoại thành chào họ bằng một cơn mưa rào mùa hè bất chợt. Mới nửa tiếng trước, thời tiết còn nắng nóng và oi bức, bầu trời quang xanh, vậy mà, giờ đây, mây đen kéo đến, gió thổi mạnh khiến cây cối ngả nghiêng. 

Con đường quốc lộ về nhà trắng xóa khiến tốc độ của ông Văn phải giảm xuống và đi vào làn phải trong cùng vì sợ tay lái không vững. 

Như muốn bắt chuyện với bố mẹ, cô muốn bầu không khí trong xe tốt hơn, cô muốn nhìn bố mẹ than phiền hay nói gì đó trước thời tiết ẩm ương này. Thế mà, cả hai chỉ biết thở dài, đón nhận và hoàn toàn không có ý định kêu la. 

Cô để ý đến trang phục của hai người cũng giản dị và tối màu hơn trước, cả hai đều chọn quần âu, áo sơ mi hoặc áo phông đơn giản, không mang dáng vẻ của kiến trúc sư và giảng viên đại học khó tính. Khuôn mặt cũng có thêm nếp nhăn, mái tóc bạc màu và những tiếng thở dài nhiều hơn trước. 

Có lẽ, bố mẹ đang đau đầu để giữ lấy mạng sống của đứa con một trong nhà. 

Như hà hơi vào cửa kính, cô vẽ hình trái tim, ngôi sao, mặt trời rồi chuyển sang viết tên của những người cô nhớ tới, tên của ông bà nội và ngoại, tên bố mẹ, anh chị em họ, bạn bè thân thiết rồi tên của Duy. 

Đến một ngày, bản thân cũng sẽ quên đi những người mình yêu quý. 

Cô tiếc nuối, lưu luyến vấn vương. Nếu là bản thân của ba tháng trước, cô sẽ chấp nhận sự thật, cô sẽ chết nhưng khi cái chết thực sự cận kề, bản thân lại khao khát được sống, được cống hiến, được học tập hết mình. 

Đầu óc nghĩ ngợi lung tung, vẽ ra hàng nghìn kịch bản và câu chuyện không có thật, đến mức, cô vô thức nói và khiến bố mẹ lặng lẽ rơi nước mắt. 

“Nếu có chết, cũng đừng quên con.” 

2.

Về đến nhà cũng mới năm rưỡi chiều. Khác với cơn mưa rào trắng xóa trên đường cao tốc, ở đây, nắng vẫn chan hòa chiếu xuống và thời tiết oi bức trong trí nhớ ngắn hạn vào chiều nay vẫn còn ở đây. 

Như chưa muốn muốn về nhà. Cô nhờ bố mẹ chở đến trường, cô muốn dạo một vòng quanh Minh Khai vì sắp sửa không được nhìn thấy mái trường mình yêu quý. Cô sẽ nhớ màu vàng rêu phong và nền sân gạch đỏ hoa văn này nhiều lắm. 

Tán lá xà cừ lớn trước sân trường đang đung đưa trong gió, giống như lời chào khi cô quay lại trường. 

Như bước đều, cô đi dọc theo hành lang từ nhà B đến nhà A rồi nhà C theo chiều kim đồng hồ, ghé qua các lớp học và ngó vào qua ô cửa kính, tò mò xem có gì hay ho còn trong phòng học không. Tầng một nhà B dành cho các lớp chọn của khối 12, phòng 1 là lớp 12A1 còn phòng 5 cuối dãy hành lang là lớp 12A5 - hai lớp luôn đối đầu nhau trong học tập và thể thao. 

Cô dừng lại khi đến trước cửa lớp 12A5, nhìn vào trong, thắc mắc vị trí Duy ngồi ở đâu vì cô không thể biết người như anh sẽ được xếp ở đâu trong lớp. Ngay bên cạnh phòng học số 5 là phòng y tế, nơi cô hay phải xuống xin miếng băng và nằm nghỉ khi cơ thể không khỏe, đặc biệt là kí ức về ngày hôm bản thân ngất trên trường. 

Mỗi nơi đi qua, Như đều nán lại vài phút, lục lọi trong kí ức về khoảnh khắc bản thân còn nhớ được, mọi ngóc ngách hóa ra đều có kỉ niệm vui buồn và cô ngạc nhiên khi chính mình vẫn còn nhớ được nhiều thứ mà không cần sự trợ giúp của quyển sổ ghi chép. 

Đi bằng lối tắt phía đầu nhà C, đi thẳng ra sân bóng rổ, Như không nghĩ sẽ gặp Duy ở đây trong tình trạng mệt lả người và đang ngồi gục bên bồn cây. 

Duy nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, cậu không quá quan tâm, buổi chiều ngày hôm nay không có mấy ai ở lớp, chắc chỉ là mấy người khác qua sân để nói chuyện hoặc làm việc riêng. 

Bơ hoàn toàn cho đến lúc có bóng người đứng ngay trước mặt, mùi hương ngọt dịu của hoa hồng phảng phất, là Như, Duy ngước mặt lên và cậu chắc chắn hơn vào phán đoán của mình khi nghe thấy cô gọi tên. 

“Anh Duy.” 

“Em từ bệnh viện về à, báo con?” Duy nhỏ giọng hỏi, hơi thở mệt nhọc không giấu được sau hơn hai tiếng chơi bóng không nghỉ. Cậu không cố gồng mình thể hiện bản thân ổn, vẻ mặt sầu não hiện rõ, tiếng thở dài và cách nói chán nản, gần như tuyệt vọng trước mặt Như. 

“Em bảo bố mẹ chở qua đây. Trên đường về mưa to lắm, không ngờ đến đây lại tạnh, còn nắng.” 

Không có ý định ngồi, cô đã ngồi trên xe quá lâu, đến mức ê mông. Bây giờ chỉ muốn đứng và nói chuyện với anh, trong tầm nhìn của mình, anh nhỏ hơn cô, thấp và chỉ đến ngực, điều đấy khiến cô có phần thích thú khi bản thân có cảm giác cao lớn hơn anh. 

“Bác sĩ nói như thế nào?” 

“Cuối tuần này em sẽ nhập viện, em sẽ học ở trường hai hôm tới sau đó….. có khả năng em sẽ ở lì trong bệnh viện như nhà của em.” 

“Nhưng tình hình có đỡ hơn không?” Duy hỏi thẳng vào trọng tâm, câu hỏi cậu muốn nghe nhất, dù biết thực tế, căn bệnh không thể trong tích tắc tốt lên được và mọi thứ nó cứ tệ dần đi nhưng cậu vẫn cố gắng tìm lấy một tia ánh sáng, bám víu vào nó, để nó dẫn lối và tin cô sẽ chữa khỏi bệnh. 

Chỉ biết lắc đầu, Như không thể nói tình hình tốt lên. Cô là người hiểu rõ điều ấy nhất, đặc biệt khi bản thân sẽ mang theo nhiều hơn một căn bệnh khi nhập viện. 

Lí do Như vẫn chưa nhập viện là do cô nài nỉ với bố mẹ và bác sĩ, dùng thuốc để chịu đựng thêm vì muốn có thêm chút thời gian là học sinh trường Minh Khai. Cũng chỉ được thêm hai hôm nữa, cô sẽ cất bộ đồng phục vào trong tủ, tệ hơn, sẽ không quay lại trường thêm lần nào nữa. 

“Anh không muốn mất em.” 

“Anh nói chuyện như ông già tám mươi vậy. Em vẫn đang sống sờ sờ đây.” 

“Nếu có một điều ước, anh muốn em sống.” Duy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu, bày tỏ mong muốn duy nhất của cậu. 

Em tồn tại trên thế gian này.

“Có thể sao? Chỉ tiếc là không có thần đèn hay ông bụt ở đây để anh ước.” Như vẫn cố pha trò, cô đang học cách lạc quan đối diện với căn bệnh không thể chữa, giống buổi trò chuyện bình thường nhưng Duy càng nghiêm túc hơn với những gì mình. 

“Nếu thực sự có ông bụt, anh sẽ đổi bất kì thứ gì để em sống. Anh nói thật đấy.” 

“Vậy anh sẽ đổi gì?” 

“Đổi bất cứ thứ gì.” Càng nói thì bản thân càng trở nên yếu mềm, cậu không dám nói thêm vì sợ chỉ lỡ lời, nói đến chữ ‘chết’ thì cậu sẽ mít ướt khóc trước mặt cô gái nhỏ. 

Cảm xúc gần như bị cuốn theo chiều gió, không nghĩ ngợi nhiều. 

Duy kéo Như về phía mình, dùng chút sức lực còn lại kéo gần khoảng cách của cả hai. Cánh tay lớn ôm trọn eo nhỏ. Lần này chính cậu cần cô an ủi. Dù biết việc tiếp xúc này là không đúng, nhưng cậu thầm nói với ông trời: xin cho cậu được mạn phép làm điều này. 

Sự việc đột ngột này khiến Như mất vài giây để hiểu chuyện đang xảy ra, chàng trai cô thích đang ôm lấy, cánh tay siết chặt và không muốn buông, nghiêng đầu và để một nửa bên mặt vùi vào lớp áo. Cô nghe thấy tiếng khóc nhỏ, rất khẽ, bờ vai anh run. Cô cảm nhận có mảng ẩm nóng đang thấm dần trên áo, hóa ra anh đang khóc. 

Sân trường sáng đèn, trời cũng chập tối nhanh chóng, Như đảo mắt xung quanh với hi vọng không có ai và đừng chứng kiến được cảnh này. 

Thật may, sân bóng rộng lớn chỉ có cô và Duy. 

Mái tóc anh mềm mượt và đen nháy, trong ánh đèn vàng, cô chỉ thấy bóng dáng của hai đang phản chiếu dưới nền bê tông và không rời đi. Một tay vỗ về, một tay vuốt mái tóc của anh về sau. Cô muốn dùng cử chỉ của mình để khiến tâm trạng của anh tốt hơn.

“Anh sẽ chỉ nhìn thấy em trong bộ đồng phục hai hôm nữa.” Cuối cùng cũng lên tiếng, Như không muốn giữ im lặng quá lâu và Duy chìm mãi trong việc khóc. 

Trước khi yêu, Duy vẫn là chàng trai hay cười, cuộc sống chỉ xoay quanh toán học và bóng rổ, yêu đương còn chưa có trong điều cậu muốn vào năm cuối cấp. Còn bây giờ, khi trái tim có người đến gõ cửa, cuộc sống có phần thay đổi. 

“Báo con, em nói chuyện nghe tựa như lông hồng.” Duy nhận xét, cậu ôm chặt hơn và vùi mặt sâu hơn, “Anh không thích điều đấy.” 

“Đó là sự thật. Ít nhất bây giờ, em đã có động lực muốn khỏi bệnh.” Như quyết tâm, “Em có bố mẹ, có bạn bè, có anh. Em muốn được sống.” 

“Phải, em phải sống.” 

“Kể cả khi em trọc đầu, anh vẫn bên em đúng không?” 

“Em còn sống là được. Anh là gã khờ yêu em, anh không quan trọng vẻ bề ngoài.” 

“Anh mà là gã khờ được sao?” 

“Ừ, anh chỉ là gã khờ yêu em.” Duy nhắc lại, giọng càng thêm chắc nịch vào lời mình nói, vòng tay càng thêm siết chặt như muốn níu giữ Như ở lại bên mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px