Chương 35: Trăm mối tơ vò cũng vì em
Lần thứ tư bị khiển trách trong tuần vì mất tập trung trong giờ toán, Duy bị thầy Thủy mắng ngay trước lớp và thể hiện thái độ không hài lòng trước kết quả sa sút của cậu học trò mình yêu quý.
“Em có lời nào muốn giải thích về kết quả các bài kiểm tra không?” Thầy Thủy bức đến mức muốn choáng đầu, thầy chống tay lên bàn giáo viên, ánh mắt vừa giận vừa thương khi thấy thái độ thờ ơ của Duy trước kì thi THPT sắp tới, “Thầy không muốn em học hành đi xuống như thế này. Với một người học giỏi toán, tư duy được, điểm số của em phải đạt trên 9,4. Đó là kì vọng của thầy.”
“Em không có lời bào chữa cho kết quả của mình ạ.”
“Dạo này bài kiểm tra của em lên xuống thất thường. Em không có ý định đạt kết quả cao sao? Phải chú ý hơn chứ.”
“Dạ.”
“Thầy mong em chú ý hơn trong lớp. Ngồi học mà đầu óc toàn để đâu.”
“Em thưa thầy. Bài kiểm tra của em vẫn trên 8,4 mỗi lần làm. Em vẫn đảm bảo nắm chắc kiến thức cơ bản ạ.”
“Học sinh như em thì phải trên 9.” Thầy Thủy thậm chí còn tức hơn khi nghe Duy nói chuyện.
Lời của cậu học trò mình quý như đổ thêm dầu vào lửa, thầy Thủy giận đến tím người, đập bàn mạnh một cái, tức giận quát.
“Về nhà chép bài kiểm tra này 20 lần. Trình bày lời giải ra giấy A4 nộp cho thầy. Thứ bảy gửi lại cho thầy ở phòng Toán, Tin. Các bạn khác lấy đây là bài học mà dõi theo. Điểm kiểm tra lần tới ai dưới 8,6 thì chép phạt 50 lần. Tất cả rõ chưa!”
“Dạ.” Lớp 12A5 đồng thanh trả lời, ai cũng cúi mặt xuống và không dám nhìn thẳng vào mắt thầy Thủy.
“Còn em, Duy. Lần sau, em không trên 9 thì em chép phạt gấp đôi các bạn. Một học sinh trong đội tuyển thi học sinh giỏi không thể làm bài cẩu thả được.”
Trong suốt nửa tiếng học còn lại, Duy bị thầy Thủy phạt đứng cuối lớp và nghe giảng. Cậu không có gì để bao biện cho điểm số của mình. Nguyên nhân giải thích cho điểm số lên xuống như đồ thị ấy là căn bệnh của Như đang tệ đi.
Sau buổi chiều được tận mắt chứng kiến, Duy mới biết thêm thông tin rằng Như sẽ nghỉ học tạm thời từ tuần sau. Cậu không còn nhiều thời gian đồng hành cùng cô trong bộ đồng phục áo trắng Minh Khai này nữa.
Thời gian đang đếm ngược, kim đồng hồ vẫn chạy và tiến lên như thể chẳng có gì cản được nó. Mỗi một giờ trôi qua, ngồi trong lớp, Duy cảm thấy vô nghĩa vì cậu chẳng thể ở bên cạnh cô gái nhỏ.
Tất cả đều nhìn nhận ra sự thay đổi của Duy, tính cách trầm mặc hơn, ít tham gia hoạt động bên ngoài và bảng điểm kém hoàn toàn so với trước Tết. Cậu biến thành một người hoàn toàn khác, đôi mắt luôn mang màu sắc u tối và đầy muộn phiền.
Bạn bè không dám hỏi, cũng không dám lại gần, chỉ đứng ngoài một khoảng và trông theo. Biểu tượng của lớp 12A5 cũng có một ngày đi xuống thê thảm như thế này sao?
Một ngày tồi tệ cứ thế tiếp diễn như thế sao?
Gần vào hè, tháng 4 năm nay đột ngột nóng bức khiến mọi người không kịp trở tay. Mới sáng sớm, thời tiết có chút se lạnh khi đi ngoài đường, bây giờ đã nắng nhuộm vàng khắp sân trường, đổ từng ánh vàng lên mái ngói đã cũ và lớp tường vàng tróc sơn phủ đầy rêu phong.
Thời tiết Hà Nội thật khó hiểu.
Sau khi kết thúc ca học trái buổi chiều.
Duy sắn ống tay áo qua khuỷu tay, buông sơ vin và chuyển đôi giày thể thao đi bộ hàng ngày sang đôi bóng rổ hay đi thi đấu. Cậu chạy nước rút, dùng hết sức mình lao thẳng ra sân bóng rổ ngay giữa chiều hè oi bức.
Không một ai ngoài sân, cậu không kiếm được người chơi cùng nên đành chơi một mình. Cậu khởi động, giãn cơ trước khi có ý định dùng mọi năng lượng còn lại vào buổi chiều bóng rổ. Đặt ra mục tiêu phải khiến bản thân mệt rã rời, không thể nghĩ được gì nữa và phải làm đôi chân này run lẩy bẩy đến mức phải nằm trên nền bê tông.
Mười lăm phút, nửa tiếng, một tiếng.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Năm rưỡi chiều. Nắng vẫn đổ xuống và mặt trời vẫn chưa chịu rời đi nhường chỗ cho màn đêm.
Duy đã chơi liên tục hai tiếng hơn nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến Như. Cậu biết hôm nay không thể gặp vì buổi chiều cô có lịch tái khám với bác sĩ.
Cậu ném trượt hoàn toàn khỏi rổ, mục tiêu vẫn ở đấy nhưng bóng luôn đập vào bảng hay mép rổ rồi bật ngược lại ra ngoài.
“Mày làm sao thế Duy?” Cậu bực đến mức đổ lỗi lên quả bóng vừa bơm căng mấy ngày trước, ném mạnh về phía rổ rồi quả bóng nảy ngược lại, đập thẳng vào trán cậu như cách đáp lại chuyện cậu giận dữ vô cớ.
“Đau.” Duy choáng đến mức ngồi sụp xuống đất, ôm đầu vì đau, không né kịp nên cả mặt hứng trọn.
Cậu suy nghĩ rất nhiều, lấy cớ bóng đập mà mắt đỏ hoe, nhìn quả bóng đang lăn đi, cậu cắn môi rồi bất lực gọi tên Như thân mật.
“Báo con. Em đang làm gì? Đang ở đâu?”
Mọi chuyện diễn ra không có sự chuẩn bị trước, nhưng kể cả khi biết trước chuyện sống chết, con người cũng không thể kiểm soát được cảm xúc, chẳng ai đủ mạnh mẽ để đón nhận tin tức mất đi một người mình yêu thương và trân trọng.
Duy nhớ đến lúc bản thân ngã quỵ, giữ chặt lấy bàn tay ấy vì sợ cô vụt đi mất, cậu đã khóc nức nở trước người mình thương, cậu không đủ tỉnh táo và lí trí để giữ hình tượng trước thông tin sốc ấy.
Và bây giờ, bản thân cũng vậy.
Một mình cậu đón nhận nỗi đau này và muốn thét gào lên. Trong lòng là một mớ hỗn độn, như cuộn len không tìm được nút gỡ, như mê cung không tìm được lối thoát và con đường trải dài đến vô tận chưa tìm được bến đỗ.
Phải chăng, khi con người tuyệt vọng, bản thân luôn nhìn mọi thứ theo cách tệ hại.
Tôi chỉ mới yêu em, cớ sao ông trời lại nỡ để mối tình này dang dở.
Cớ sao mọi chuyện lại khó khăn như thế? Tại sao phải cứ thử thách nhau và biến cuộc sống của tôi trở thành một cuộc đấu tranh tâm lý căng thẳng.
Tôi không cần mạnh mẽ, tôi không cần bài học của tuổi trẻ.
Thứ tôi cần là em bên cạnh, cho dù đó là ký ức đau thương, tôi vẫn muốn em ở bên trên cõi đời này.