Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 34: Mảnh kí ức rơi mất

Ngay cả hiện thực cũng đầy rẫy sự đau thương, tôi tự hỏi, liệu bản thân có thực sự nên tiếp tục sống và chống chọi với căn bệnh này?

1.

Cảm tưởng thế giới của tôi đang tan vỡ thành từng mảnh, những mảnh kí ức mang tên em. 

Tôi đã cho phép bản thân mình buông lỏng cảnh giác, vô tư và hồn nhiên khi nghĩ em vẫn ổn. Để rồi, đến hôm nay, khi câu nói ‘anh là ai’ cất lên, tôi đã rơi hẳn xuống hố sâu thăm thẳm. 

Tôi không thể gào thét, tôi cảm thấy bản thân mình không có quyền đấy vì đã không quan tâm em đủ nhiều. 

Bông hoa xinh đẹp chính tay tôi hái, cứ ngỡ bản thân đủ năng lực để chăm sóc, hóa ra cũng chỉ sự ảo tưởng của bản thân.

“Như.” 

Duy gọi thử tên cô gái nhỏ, không có tiếng đáp lại, chậm rãi lay nhẹ vai, linh cảm mách bảo có gì đó không ổn, cách Như ngồi im đến ánh nhìn thẫn thờ, cảm giác cô đang ở một thế giới khác. 

Hoàn toàn xa lạ. 

“Như.” Duy gọi thêm lần nữa, vẫn không có phản ứng. 

“Anh sao lại ở đây?” Như chuyển hướng nhìn về phía Duy, hỏi một câu ngờ nghệch làm anh bật cười vì nghĩ cô đang tạo trò đùa để bầu không khí trở nên vui vẻ. 

“Em nói đùa đúng không? Anh đang giảng bài cho em mà.” 

“Không thể nào? Sao anh có thể ở đây cùng với em được?” Như tiếp tục nói, 

“Sao lại không? Anh là bạn trai em mà.” 

“Bạn trai em? Anh sao?” 

Một mắt xích quan trọng trong kí ức của Như biến mất, câu nói của Duy làm cô đa nghi. Kéo ghế lùi ra xa, vẻ mặt nhăn nhó nhìn anh và đánh giá từ trên xuống. Cô nhìn vào tờ nháp viết chi chít công thức, tờ kiểm tra toán có tên cô cũng đầy nét mực đỏ, không nhẽ anh đang thực sự giảng bài cho cô. 

Như lắc đầu, cô không tin đấy là sự thật, cô lùi về sau và hất tay chàng trai khi Duy cố giữ khoảng cách hai người ở gần. 

“Báo con. Em cư xử kì lạ vậy?” 

“Anh không thể là bạn trai em. Anh đáng nhẽ đang phải ôn thi học sinh giỏi ở phòng tự học mới đúng? Anh không ôn thi để đi thi vòng hai học sinh giỏi toán sao?” 

Mốc thời gian quay ngược lại cách đây bảy tháng trước, Như nói những chuyện đã xảy ra làm Duy ngơ ngác không biết giải thích kiểu gì. 

“Anh thi xong rồi. Anh biết kết quả rồi.” Duy nhắc lại, cậu dần hiểu ra vài thứ về căn bệnh của Như. 

“Thi xong? Anh có kết quả rồi. Anh có vượt qua không?” Như hỏi một cách ngây thơ. 

“Anh không.” Duy thản nhiên đáp, cậu dần gợi mở thêm về nhiều câu chuyện khác để Như nhớ, “Em còn an ủi anh bằng cách mua đồ ăn cho anh. Em có nhớ không?” 

“Em không nhớ. Em…. không nghĩ bản thân….. đủ tự tin làm mấy chuyện anh bảo.” 

Như đứng khép nép vào kệ sách, cô chỉ dám ngó nửa mặt, mím chặt môi nhìn Duy với vẻ ngượng ngùng, cảm giác hai người quay trở lại thời điểm ban đầu khi cả hai bắt đầu tìm hiểu.

Duy thấy có lỗi, cảm giác áy náy khi nghĩ đến chuyện mình ích kỉ như thế nào trong một tháng sau Tết. Cậu đắm chìm vào cảm xúc vui vẻ khi được ở bên cạnh người con gái mình thích, gần như đã quên đi căn bệnh mà cô đang chịu đựng, ít quan tâm đến và đinh ninh rằng việc chữa bệnh đang tốt lên khi những buổi gặp mặt của hai người vẫn diễn ra bình thường. 

“Báo con. Em có nhớ chúng ta vừa mới đi chơi hôm giao thừa không?” 

“Em với anh có mối quan hệ đấy sao?” Như ngờ nghệch hỏi, vẻ mặt nghi ngờ vào thông tin Duy cung cấp. 

“Đúng, anh và em. Chúng mình còn có cái này.” Duy chạm nhẹ lên môi, cậu cố gắng gợi nhớ kỉ niệm gần đây nhất nhưng Như vẫn chỉ lắc đầu và coi đây là câu chuyện lần đầu tiên cô nghe. 

Đôi mắt nâu trong veo ấy coi cậu giống vì sao khó với tới. Một thái độ hoàn toàn khác. Cô nghi ngờ vào chính lời anh nói, người hoàn hảo như anh, làm sao có thể là bạn trai của cô. 

“Anh….là bạn trai….của em sao? Và chúng ta còn làm cái này.” Như làm lại hành động của Duy, cô co vai, biểu cảm trở nên khó tin hơn vào lời của anh. Cô chạm nhẹ vào môi, miễn cưỡng nở nụ cười với anh và cảm thấy bầu không khí trở nên kì lạ. Trông anh như muốn tiến lại gần, tiếp xúc thân mật và trò chuyện nhiều thứ hơn về mối tình không có thật. 

“Em nghi ngờ lời anh nói.” 

“Em, không biết nên tin hay không? Em chỉ thấy đây là mối tình khó thành.” 

Duy chỉ có một tấm hình chụp chung duy nhất với Như trong máy, khi cả hai có cơ hội đứng tạo dáng cùng nhau sau khi kết thúc buổi gặp mặt với các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi vào tháng 10 năm ngoái. Cậu thử mở máy, giơ trước mặt tấm hình của cả hai nhưng nhận lại là cái lắc đầu phủ nhận. 

“Điều đó không thể chứng minh cho việc mình yêu nhau.” Như đáp. 

Cô bỏ lại Duy một mình ngồi bơ vơ không gian bên ngoài thư viện, bản thân đi mãi vào trong và tìm một góc khuất. Khu vực bàn học đơn được đặt riêng ngay cạnh cửa sổ, hướng mắt ra tòa nhà cao tầng và con đường Võ Nguyên Giáp, bên dưới là khu vực sân sau nhà A đang có các lớp học thể dục và quốc phòng. 

Như ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn như đứa trẻ gặp được điều mới, cô dõi theo mọi thứ đang chuyển động, chống cằm và chìm vào thế giới riêng của mình. 

Cứ thế, ngân nga vài bài hát không thể nhớ tên, nhoẻn miệng cười vô thức. 

“Anh sẽ tìm cách khác để chứng minh với em.” Duy nói thầm trong đầu. Cậu nghĩ đến bóng rổ, môn thể thao cậu chơi và là điều cuối cùng trong khả năng cậu làm được lúc này. 

Ngay cả khi em nói không hàng trăm lần đi chăng nữa, anh chỉ biết việc anh cần làm là chứng minh mọi chuyện giữa chúng ta thực sự tồn tại. 

Như quay người lại, không thấy Duy đâu, cô không quá quan tâm đến chuyện đó, tiếp tục việc của mình là ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. 

Cô thấy mí mắt nặng dần, trong đầu có tiếng ù tai kéo đến và cơn đau đầu làm cô khó chịu. Dùng tay xoa thái dương, miệng lẩm bẩm nói. 

“Đừng đau nữa. Khó chịu quá.” 

2.

Trong giấc mơ của tôi luôn xuất hiện bóng dáng của một ai đó, người ấy luôn bên cạnh ngay cả khi tôi gặp chuyện tồi tệ. 

Tôi tự hỏi người là ai mà sẵn sàng hi sinh thời gian của mình dành cho tôi nhiều đến thế? Thần chết? Thiên thần? Hay người tôi thầm thường. 

Tôi không thể nhận diện người trong làn sương mù mờ, dù có cố mở mắt và phán đoán, tôi vẫn không thể biết người trước mặt ở đây. Tôi nghe thấy tiếng người gọi tên, bàn tay cố với lấy trong vô vọng. Thảm thiết. Nhưng tôi không thể hồi đáp. Tôi muốn tiến tới, đáp lại người, ấy vậy mà, tôi cứ đứng đờ người, vô hồn, xa cách. 

Tôi thấy người ấy khóc, bàn tay lớn dịu dàng đang nâng niu như thể tôi mong manh và dễ vỡ. Tôi thấy đôi mắt ngấn lệ, đỏ ngầu, hơi thở của người nặng nhọc khi chứng kiến khoảnh khắc này. 

“Đừng khóc. Đừng gào. Đừng gọi tên tôi nữa. 

Tôi không còn là bông hoa rạng ngời ngày nào, không còn sự điệu đà và tinh khôi như thuở ban đầu. Mỗi cánh hoa là một mốc thời gian của cuộc đời. Từ giờ, cánh hoa ấy đang lụi tàn, từng cánh lìa xa và trở về với đất mẹ. 

Chắc tôi sắp chết rồi nhỉ? 

Như chớp mắt vài lần, cô nhìn thấy bản thân đang ngồi mãi phía trong, sau ba kệ tủ lớn và góc ngồi yêu thích của chị An trong trí nhớ của cô. Cô ngó ra ngoài cửa số, một nhóm của câu lạc bộ truyền thông đang quay chụp cho bài đăng tháng tới. 

Cô tự hỏi sao bản thân lại ở đây? Gõ nhẹ vào đầu mấy cái, cô nghĩ bản thân mình đãng trí nên lơ đãng đi vào đây và không nói cho Duy biết. 

Bản thân còn chưa kịp đứng lên thì thấy Duy đang cầm trên tay quả bóng rổ từ đâu đến. Anh chảy mồ hôi thành dòng, thở hổn hển từng ngụm lớn và sững sờ khi thấy Như. 

“Anh Duy, anh đi chơi bóng rổ với ai đấy? Không phải anh đang giảng bài cho em sao?” Như đứng lên, sững sờ khi thấy vẻ ngoài khác hoàn toàn so với đầu giờ cô gặp.

Chạy lại gần. 

Bàn tay lớn vòng qua đầu, kéo cô áp sát ngực mình, tay còn lại ôm lấy bả vai gầy gò, anh không nói câu nào nhưng hơi thở nhanh và gấp gáp đủ khiến cô biết anh đang sợ hãi. Bàn tay lớn ấy luôn dùng lực mạnh chơi bóng rổ nay đang cố thả lỏng vuốt mái tóc yếu mỏng từng chút một vì sợ cô đau. 

“Em biết anh à?” 

Như không biết mình đã làm gì khiến Duy rưng rưng nước mắt nhìn cô, cô chưa kịp nói câu nào, nhịp tim đã tăng lên trăm nhịp vì hành xử của anh. 

Khuôn mặt cô chôn vùi trong vòng tay của anh, áp sát và cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của đối phương. Đôi tay anh run run khi luồn tay vào mái tóc, tay còn lại giữ chặt eo và không cho cô cơ hội cử động. Anh cúi đầu, tìm một điểm tựa vào vai, giọng nói anh không giữ được sự xúc động. 

Chưa bao giờ cô có cơ hội được lại gần anh như thế, không thể cựa quậy, người con trai ấy giữ chặt cô trong tay như thể cô sẽ vụt khỏi tay bất kì lúc nào. Hai tai nóng ran, cô biết chắc bản thân đang đỏ như trái gấc và nhịp tim đập loạn lên trong lồng ngực. 

Cô cho phép bản thân đắm chìm vào cảm giác này dù đã từng ép anh hứa không được cư xử tùy tiện tại công cộng. Ích kỷ, vừa mừng vừa sợ, thâm tâm mách bảo cô đã làm gì đó rất sai, rất sai khiến anh có cách hành xử khác thường đến như vậy.

"Báo con, em nhớ anh là ai không?" Duy dò hỏi, ôm Như chặt hơn và chuẩn bị trước tinh thần cô sẽ nói không thêm lần nữa. 

"Em nhớ, anh là Duy - HSG Toán 7 năm liên tiếp." 

"Đúng. Vậy em có nhớ mối quan hệ giữa anh và em không?” 

“Em có. Anh là bạn trai của em.” 

“Phải. Anh là bạn trai của em.” 

“Em có nhớ nụ hôn anh trao không?” 

“Em có. Vào đêm giao thừa.” Như cố cử động trong vòng tay của Duy, cô ngước mặt lên, hồn nhiên hỏi lí do tại sao. 

“Em vừa quên những chuyện đấy. Ngay trước mặt anh.” Duy nới lỏng cánh tay đang giữ chặt eo, chuyển hướng chạm nhẹ vào làn da nhợt nhạt của cô gái nhỏ, nâng niu và dịu dàng, cậu từ tốn nói, "Em không biết em khiến anh đau đến nhường nào đâu!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px