Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 33: Chưa sẵn sàng

Kí ức của tôi mang tên anh. 

1.

“42 cân.” Như nín thở, không dám ho he gì, quay lại nhìn mẹ mình sau khi y tá kiểm tra chiều cao, cân nặng. 

So với hai tuần trước, Như đã sụt mất hơn năm cân dù bố mẹ luôn bắt ép cô ăn uống đầy đủ, thậm chí còn bồi bổ thêm vì sợ con gái không có sức khỏe học tập. Cô vẫn luôn cố chấp việc đến trường nhưng với tình hình hiện tại, mọi thứ trên trường cần bàn giao lại và viết đơn xin phép nhà trường trước khi sự việc tệ đi. 

Bà Ly vẫn giữ im lặng, dắt tay con gái mình đi đến từng phòng khám theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Giống Như hồi còn bé, con gái bà luôn khóc khi đến phòng lấy máu vì sợ kim tiêm, nhưng bây giờ, trông cô bình tĩnh và làm mọi việc như thể đó là chuyện làm hàng nghìn lần trước đây. 

Đáng lẽ, công chúa của bà nên khóc, nên sợ hãi và bám chặt vào áo của mẹ, thì thầm bên tai và muốn quay về nhà thay vì ở đây, đi qua từng phòng khám, gặp mặt từng bác sĩ và mặt lạnh như tiền phối hợp kể lại từng triệu chứng bệnh. 

“Tình hình không ổn. Phải nhập viện càng sớm càng tốt.” Bác sĩ thông báo, “Như, cháu nhìn vào khu vực này, khối u đã to hơn. Vì cháu trì hoãn nên khả năng khối u đang chèn ép dây thần kinh khiến cháu bị đau đầu và lơ đãng trong thời gian qua, còn ảnh hưởng đến trí nhớ của mình đúng không?” 

Như gật đầu, đôi mắt vô hồn dõi theo bàn tay của vị bác sĩ đầy kinh nghiệm trong bệnh viện khi chỉ vào chụp X-quang đầu. 

“Phải nhập viện sớm đúng không?” Bà Ly hỏi lại lần cuối, “Trong vài ngày tới con bé sẽ phải làm thủ tục đúng không bác sĩ?” 

“Đúng. Chúng ta còn nhiều thứ phải làm, ngoài ra hãy nhập viện để lấy tuỷ xương xét nghiệm máu.” Bác sĩ nói thêm, “Bác phát hiện lượng hồng cầu của cháu rất ít, dạo này, cháu có thấy tay chân dễ tím khi chạm vào đâu hay thấy đau xương, ớn lạnh không?” 

“Cũng có ạ.” Như mạnh dạn nói, cô quay về phía bà Ly - người đang cố gắng tiếp nhận thông tin mới, “Dạo này cháu sụt cân, ăn cố thì buồn nôn còn không ăn thì không có sức. Hôm trước cháu vạ vào góc giường nhưng đùi vẫn bị tím.” 

“Viết đơn xin nghỉ ở trường một thời gian rồi nhập viện, hai mẹ con cần sắp xếp càng sớm càng tốt.” 

“Cho cháu hết tuần sau rồi cháu sẽ nhập viện điều trị.” Như quả quyết, không đồng tình với chuyện nhập viện sớm. 

“Đây không phải là lúc con được thương lượng, bệnh của con nặng lắm rồi. Ngày mai mẹ sẽ lên nói chuyện với Ban giám hiệu.” Bà Ly nói lớn, bắt Như ngồi im và không được lên tiếng thêm lần nào nữa. 

“Hết tuần sau được mà mẹ. Con vẫn có việc ở trường, bây giờ là cuối tuần rồi, thêm một tuần nữa cũng không sao.” 

“Con không phải là người quyết định, mẹ mới là người làm điều đấy.” Bà Ly đuổi Như ra khỏi phòng cho dù cô nài nỉ muốn ở lại nghe thêm. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng, hai người gần như to tiếng trước mặt bác sĩ. 

Như hậm hực ra khỏi phòng, giận mẹ đến mức vò đầu khiến mái tóc rối xù lên ngay trước hành lang bệnh viện. Cô không kìm được mà đập mạnh vào tường để giải tỏa cơn tức của mình. Bản thân không thể nhập viện lúc này, cô vẫn còn nhiều thứ cần hoàn thành trên trường. 

“Mình phải làm sao đây? Mình chưa sẵn sàng.” 

Từng bước nặng nề kiếm chỗ vắng người, Như cảm thấy sợ cái chết, mọi thứ đến quá nhanh khiến cô và người nhà không kịp trở tay. Cô ngồi sụp xuống, ôm mặt mà bắt đầu khóc khi trốn trong góc tường. Cô chưa tưởng tượng được một ngày phải vào viện, cạo trọc đầu và bắt đầu chuỗi ngày đếm ngược ngày thần chết mang cô đi. 

2.

Duy vẫn còn đắm chìm trong sự kiện đêm giao thừa, mỗi khi nghĩ đến kí ức ấy, cậu lại tủm tỉm cười khiến thằng bạn cùng bàn - Quân phải sởn gai ốc. 

“Này, mày có sao không? Tao thấy từ lúc sau Tết mày như bị chập mạch!” Quân nói nhỏ. 

“Kệ tao. Chập mạch thì vẫn hơn mày.” Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, Duy lườm nguýt Quân vì thích gây phiền phức, “Chuyện của tao vui thì tao cười. Mày quản tao à?” 

“Tao chỉ nói thôi. Cả tháng nay mày toàn tương tư đi đâu, không chịu học hành, điểm bài kiểm tra lên xuống thất thường.” Quân nhắc nhở. 

Sau tuần nghỉ Tết Nguyên đán, lớp 12A5 được thầy Thủy và thầy Thanh tăng cường làm đề kiểm tra vào mỗi tuần, làm phổ điểm cho từng bạn để kịp cải thiện phần còn yếu. Một người luôn nằm trong tốp ba nay lại nằm ngoài, thậm chí còn trượt khỏi tốp mười khiến bạn bè xung quanh nghi ngờ Duy khiêm tốn làm đề. Tuy nhiên, chỉ có Quân trong lớp biết thằng bạn đang lơ là ôn tập trong khi kì thi đang đến gần. 

Duy bỏ ngoài tai lời Quân nói vì chính bản thân chưa nhận thức được kết quả của mình đang tụt dần so với bạn bè trong lớp. Cậu có việc cần lo lắng hơn, đó chính là Như. Dạo gần đây, cả hai không hay gặp mặt vì lệch ca học, cô cũng ít khi có mặt ở trường trong tuần vì lịch khám bệnh của bác sĩ. 

Gửi tin nhắn từ sáng sớm đến chiều, Duy vẫn chưa nhận thư phản hồi từ Như làm cậu có chút lo lắng, không biết cô đang ở viện làm xét nghiệm hay ở nhà nghỉ ngơi. 

Một buổi chiều thầy Thanh ưu ái cho tan học sớm trước 15 phút giờ bác Phương đánh trống, Duy chọn lên thư viện học, dành khoảng một tiếng ở trường trước khi đến lớp học thêm. Không kì vọng sẽ gặp Như ở đây, khi thấy cô gái nhỏ, cậu mừng rỡ chạy lại, muốn xoa đầu cô nhưng vì lời hứa từ trước mà kìm nén. 

Bước rón rén tiến lại gần, cậu định tạo bất ngờ, ngó thử xem Như đang học gì. 

Tờ kiểm tra toán toàn mực đỏ, không nhịn được mà lên tiếng. 

“Sao bài này của em chi chít mực đỏ vậy?” 

Duy ghé sát nhìn, xuất hiện bất thình lình làm Như giật mình. 

“Anh ở đây từ lúc nào?” Như cố kiềm chế sự ngạc nhiên của mình, cô đã nghĩ ở thư viện chỉ có một mình nên định thoải mái nằm dài một chút trước khi bắt đầu chép. 

“Em bị bắt chép phạt sao? Chắc là cô Loan yêu cầu. Để anh xem nào?” Duy cầm tờ phiếu lên và đánh giá kĩ hơn. 

“Không, cái này anh không được.” Như cố với lấy nhưng sự chênh lệch chiều cao giữa hai người đã khiến cô thua trong cuộc chiến tranh giành phiếu bài. 

Như xấu hổ, cô lấy quyển sách che đầu rồi úp mặt xuống bàn, còn định bịt tai lại vì sợ anh cười chê nhưng Duy không nói gì, anh tôn trọng mọi thứ liên quan đến cô, ngồi xuống bên cạnh và đề xuất. 

“Anh giảng bài cho. Phần hình học không gian là dạng toán khó, bài này cũng ở mức vận dụng nên em được 6 là chuyện bình thường.” 

“Em không muốn làm phiền anh.” 

“Cô nương, em có anh bên cạnh để làm gì? Không nhẽ bây giờ thành tích học sinh giỏi toán của anh để xó sau thi à?” 

“Em không có ý đó. Em thấy anh vẫn đang học.” 

“Anh học xong rồi, mấy phiếu bài trắc nghiệm nên anh xong nhanh. Chờ anh chuyển đồ ra đây rồi giảng bài cho em.” 

Như ngồi im, phòng thư viện không có ai ngoài hai người, cô nghe thấy tiếng Duy cất sách vở, 

“Anh không cần giảng bài cho em đâu. Em muốn tự làm.” Như né tránh. 

“Em quên anh là ai à? Anh là bạn trai của em. Anh có quyền ngồi đây và giảng bài cho em.” Duy bê một cái ghế và ngồi xuống cạnh Như, cậu tự ý lấy bài kiểm tra trước mặt cô, lấy một tờ nháp trắng và vẽ trước hình học, “Với lại, anh được mẹ em nhờ mà. Anh phải giữ lời hứa với cô Ly.” 

“Anh nói chuyện với mẹ em?” Như giật mình, quay người nhìn về phía Duy, lay vai và bắt anh nói chuyện với mình, “Mẹ em nói gì?” 

“Em sợ bị phát hiện chuyện tình này à? Không sao đâu.” Duy trấn an, cậu đắc ý cười và xoa đầu cô, “Mẹ em chắc biết rồi nên mới gửi gắm anh cạnh bên em.” 

Như dõi theo Duy, đôi bàn tay ấy viết nhanh thoăn thoắt trên tờ giấy trắng, bắt đầu giảng bài và cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu, kiến thức bản thân có được để giảng bài cho cô nghe. 

Đầu óc không thể tập trung nhưng cô vẫn giữ im lặng, đưa mắt theo hướng bút viết. Cô chỉ muốn ghi nhớ giọng nói ấy càng nhiều càng tốt, ít nhất, khi bản thân quên đi bóng dáng của người, cô sẽ nhận diện anh qua giọng nói, nụ cười hay cử chỉ nhỏ nào đấy. 

Bằng một cách nào đó. 

Niềm vui bé nhỏ ngày xưa là ngắm anh từ xưa, sự vô tình gặp mặt khi thấy người lướt ngang sẽ khiến trái tim xao xuyến và cảm xúc dâng trào. Còn giờ đây, người ấy đang ngay bên cạnh, sẵn sàng dành thời gian và bỏ công sức của mình cho một người không còn hy vọng sống là cô. 

“Làm sao em nói với anh về chuyện nhập viện đây?”

Tôi nghĩ bản thân nên buông tay người. 

Vào một thời điểm phù hợp để nói lời chào tạm biệt 

Kí ức của chúng ta nên dừng lại ở những điều tuyệt vời, ngọt ngào và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nếu có thể, tôi cũng muốn thử, thử ước anh không gặp tôi, và nhỡ đâu anh sẽ không khóc vì đứa con gái sắp chết này. 

Tôi đã nghĩ thế đấy. 

Còn bây giờ thì sao? 

Tôi không chắc, tôi vừa muốn vừa không, tôi sợ cảm giác chia lìa, tôi chưa dám đón nhận nó hoàn toàn. Mỗi khi có cơ hội ở bên cạnh anh, tôi lại ích kỉ thêm một chút, lại nhen nhóm trong đầu ý định phải sống bằng mọi giá. 

Sống được mà đúng không? Tôi vượt qua được, đúng không? 

Ông trời không thể lấy được của tôi tất cả, trừ cuộc sống này. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px