Chương 32: Đón năm mới cùng nhau
Tôi nhìn em, thật lâu như thể chỉ cần lơ là một giây, người con gái tôi yêu sẽ biến mất.
Tôi chỉ biết dõi theo em và chẳng thể làm gì khác ngoài bên cạnh người những năm tháng cuối cùng người còn sống. Dấu biết thời gian của em đang bị giới hạn bởi thần chết nhưng tôi muốn thử chiến đấu chống lại thứ không thể thay đổi ấy xem sao?
Liệu tôi có phải ngoại lệ mà bánh lăn số mệnh trật đi.
Em yêu dấu, đáng nhẽ, người ta phải cầu chúc cho mình một năm bình yên, hạnh phúc và sức khỏe. Còn tôi, tôi xin dùng tất cả ước muốn của mình gửi đến em, tôi muốn em được sống, chỉ cần sống và tiếp tục có mặt trên cõi đời này.
Không chỉ tôi, mà gia đình em, họ cũng buồn biết nhường nào khi vắng bóng người. Xin em hãy ở lại, khu vườn ấy dù có muôn hoa trăm nở vẫn chẳng thể trọn vẹn.
1.
Đêm giao thừa, ngoại lệ của năm khi ngôi nhà của Như chào đón nhiều thành viên hơn bao giờ hết, hai bên nội ngoại đến đông đủ khi ông Văn gửi tin nhắn mời cơm đến mọi người.
Bốn giờ chiều.
Khắp các căn phòng ngập tràn tiếng cười nói, tuyển tập nhạc Tết được dùng riêng loa ngoài thuê riêng bật vang khắp xóm và các đĩa phim hài Tết ngày xưa được chiếu liên tục ngoài phòng khách.
Đám trẻ con hai bên nội ngoại hiếm có dịp tụ tập, chúng mang món đồ chơi yêu thích đến chia sẻ với tất cả, hào hứng kể hoạt động gói bánh chưng và thiện nguyện mà thầy cô hướng dẫn chúng nó làm. Thậm chí, có đứa còn kể mình được xem múa lân và tham gia hoạt động văn nghệ của nhà trường rồi giành giải nhất. Bọn trẻ con, thích khoe những trải nghiệm mà tụi nó có cơ hội được làm, tự hào và kể với đôi mắt sáng ngời hãnh diện.
Ở độ tuổi bé xíu ấy, Như cũng từng thế. Từng kỉ niệm cô đều mang về khoe với bố mẹ rồi họ sẽ khen cô, ông Văn sẽ thưởng bằng cách nấu món ăn cô thích, bà Ly sẽ cho cô chọn lựa địa điểm đi chơi cuối tuần khi hai mẹ con có thời gian rảnh. Ngồi bên cạnh đám trẻ con, tâm trạng của cô cũng tốt hơn, năng lượng của đám trẻ làm cô phấn chấn lên dù căn bệnh đang giày vò mỗi ngày thêm đau đớn.
Mới hôm nào còn đi học, Như vẫn đang cười nói với bạn bè, cô đã nghĩ thuốc có tác dụng nhưng đó chỉ là tạm thời, cơn đau đầu quằn quại sau ngay ngày đầu tiên cô nghỉ Tết, bác sĩ đã kê đơn thuốc và hẹn tái khám, dặn dò có thể lần khám tới sẽ nhập viện và thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên.
Đó chính là điều gia đình Như lo sợ, bắt đầu đếm ngược từng ngày giằng co với thần chết.
Bà Ly và ông Văn đã bàn bạc với nhau về số tiền hai người tiết kiệm, nghĩ đến tình huống nhất là bán đất và đồ vật có giá trị để giúp con gái khỏe lại. Cuộc trò chuyện ấy dù được thì thầm vào đêm tối, tránh để Như nghe thấy nhưng cô vẫn biết. Bằng một cách nào đó, ông trời không giúp bố mẹ che giấu và tiết lộ hết cho cô theo các tình huống bất ngờ.
"Bố nấu súp gà rồi, tí nữa con phải ăn hết bát lớn cho bố đấy cún.” Ông Văn cầm bát nhỏ đến đưa cho Như nếm thử tay nghề của mình, phổng mũi đắc ý khi nấu được nồi súp lớn cho hơn hai chục người trong dịp ăn cuối năm.
Cô giật mình. Giọng nói lớn và vang của bố đưa cô khỏi vòng xoáy suy nghĩ.
Như nhận lấy bát súp từ bố, đặc quyền của người ốm là bạn ăn uống thoải mái và không bị nói gì dù giờ cơm còn hơn tiếng nữa. Mùi gà thơm cùng với nấm hương, ông Văn cho nhiều cà rốt và rau mùi vì biết con gái thích ăn. Cô chậm rãi thổi rồi ăn từng miếng nhỏ, cẩn thận cầm bát và từ tốn ăn.
Món ngon không chỉ dừng lại ở tay nghề, mà còn nằm ở tình yêu mà bố gửi gắm. Lựa con gà ngon nhất, những cây nấm hương tươi và cà rốt ngon, rau mùi ta trồng ở quê gửi lên. Nguyên liệu tươi ngon được dùng để nấu món cô yêu thích.
Ông Văn giữ lời hứa với Như khi cả hai nói chuyện trong viện, ông vẫn luôn ghi nhớ, tất cả mọi thứ mà con gái nói. Có lẽ vì thời gian bên con quá ít, đếm từng phút từng giây, mọi sự tinh túy của món ăn và tình yêu thương bao la của người bố đều thể hiện trong nồi súp lớn.
2.
Mười một giờ kém.
Duy đến không báo trước, chàng trai cao ráo, mặc sơ mi và áo nỉ be, bên ngoài là áo khoác dạ đen cùng đôi giày lười da lộn - một phong cách cậu chưa thử bao giờ trước đây. Trên tay cầm túi quà được bà Nhung chuẩn bị từ trước, giỏ hoa quả mua từ chiều, cậu căng thẳng đến mức bủn rủn tay chân dù mới đứng đầu ngõ.
Dù không biết có bị đuổi về hay không khi cả gan dám đến mời con gái rượu nhà ai đó đi chơi vào đêm giao thừa nhưng cậu tin bằng sự chân thành và quyết tâm của mình, cậu sẽ được sự đồng ý từ bố mẹ Như.
Bà Ly và bà Nhung có quen biết nhau từ trước nhờ bà Lương - mẹ của An trong một buổi đi cà phê cuối tuần. Ba người mẹ ngồi kể nhiều thứ về con của mình, từ đấy, cũng giữ được số liên lạc của nhau mỗi khi có việc cần nhờ vả.
Đứng bên ngoài cổng, cậu tự trấn tĩnh bản thân. Chưa bao giờ bản thân lại run như cầy sấy, còn chưa gặp mặt ai, chỉ đơn giản là tưởng tượng có phụ huynh của Như đứng trước mặt, cậu đã nghĩ bản thân sẽ câm nín không nói được câu nào.
Có những thứ áp lực hơn Duy từng trải qua, kì thi học sinh giỏi cạnh tranh khốc liệt, thi giải thể thao cấp cụm hay đại diện cho trường tham gia giải đấu, cậu chưa từng nao núng hay tỏ vẻ sợ hãi. Vậy mà giờ đây, đối diện với việc nói chuyện đơn giản, cậu lại run rẩy.
“Mày run do lạnh thôi.” Duy tự trấn an bản thân.
“Ai đấy?” Bà Ly cầm túi rác đi vứt, thấy có người đứng bên ngoài mà nói vọng lớn, đi vội đôi dép vì sợ đồng nghiệp đến chúc năm mới.
“Cháu chào cô.” Duy cúi đầu chào, đứng bên ngoài khép nép và căng thẳng, cậu ngó thử vào bên trong, phòng khách mở toang cửa, họ hàng và gia đình Như vẫn ngồi uống nước nói chuyện.
“Duy à con?” Bà Ly vui mừng, hớn hở ra đón chàng trai trẻ. Bà bỏ túi rác vào góc tường, lau vội tay vào quần ngủ rồi tiếp đón, “Con đến sao không bảo bác một câu? Chúc mừng năm mới. Mẹ con dạo này thế nào?”
“Mẹ con vẫn khỏe ạ. Mẹ con có nhờ gửi bác ít quà. Chúc hai bác năm mới mạnh khỏe.”
“Nhiều quá. Bác cảm ơn.”
Bà Ly ấn tượng mạnh với chàng trai này, lần đầu tiên, khi thấy bức hình của bà Nhung khoe con trai cầm bằng khen và chụp với đội tuyển học sinh giỏi, bà đã thấy vẻ ngoài nổi bật, tự tin và lanh lợi, đặc biệt là ánh mắt biết nói ấy làm bà nhớ mãi đến giờ.
“Cháu vào nhà chơi, đứng bên ngoài lạnh lắm.”
“Dạ, thôi ạ. Cháu muốn đến rủ Như đi ngắm pháo hoa.” Duy hỏi thẳng, giọng lí nhí nhưng ít nhất cậu đã dám nói, vẻ mặt của bà Ly có phần ngỡ ngàng nhưng bà ngầm hiểu vài vấn đề, đồng ý mà không có chút do dự.
“Được. Hai đứa nhớ về sớm. Bác thấy Như đang thay đồ, bác còn tưởng con bé có hẹn với An hay Hạnh Nguyên. Hóa ra là với nhau.”
“Dạ.” Duy bẽn lẽn gãi đầu.
“Vẫn chưa có dịp cảm ơn cháu lúc trước. Cảm ơn vì đã lo lắng cho Như. Hãy ở bên con bé thay hai bác nhé.”
“Cháu sẽ cố gắng.”
“Ừ, bác tin cháu làm được.” Bà Ly vỗ lưng Duy, giống như lời động viên, trao niềm tin của mình vào chàng trai trẻ.
Bà biết Duy là một người tốt, luôn sống theo trái tim mình mách bảo và cố gắng bảo vệ những người thương yêu bên cạnh. Câu chuyện của Như từng kể, giờ bà đã hiểu ra, người trong câu chuyện của con gái là ai?
Yên tâm để con bé ở bên rồi.
3.
Sân vận động đông nghịt người, đến muộn nên không còn chỗ đứng, Duy và Như đành chọn cách di chuyển và tìm địa điểm khác để ngắm pháo hoa. Trường Minh Khai hôm nay mở cổng và mở màn hình ti-vi trình chiếu lớn để học sinh và giáo viên đến xem. Đi từ sân vận động, rẽ trái rồi đi thẳng là đến cổng sau của trường Minh Khai, bác Phương đang kiểm tra và định đóng cửa thì thấy Duy và Như.
Bác quen mặt cả hai vì đều là những đứa lì lợm trong trường hay xin xỏ bác về muộn mỗi khi cổng trường sắp khoá, năm mới, bác gọi lớn tên Duy, vẫy tay rồi rủ hai đứa vào trong.
“Này hai đứa. Ra đây bác bảo.” Bác Phương không nói luôn làm Duy và Như giật mình, đứng sững lại.
Không nghĩ bị gọi tên khi ngang qua và không ngờ bác Phương lại nhớ mặt, Duy và Như cúi đầu chào bác, không quên chúc mừng năm mới.
“Đi xem pháo hoa mà không có chỗ à? Vào trường đi. Thầy cô và một số học sinh đang ở sân chính xem truyền hình. Vào nhanh bác đóng cửa.”
“Bọn cháu vào được ạ?” Duy lại lần nữa, “Thật à bác?”
“Vào nhanh đi trước khi ta đóng cửa đây.” Bác Phương giục làm cả hai cuống quýt chạy vào.
“Cháu cảm ơn bác. Chúc bác năm mới vui vẻ ạ.”
Nhân cơ hội, Duy nắm tay Như, dẫn cô chạy qua đường, bàn tay nắm chặt không buông. Cả hai đi thẳng vào trong, không quên cúi đầu cảm ơn bác Phương thêm lần nữa.
Mười một rưỡi đêm.
Hành lang tầng ba nhà C không bóng người, Duy chọn ban công bên ngoài ngay phòng ôn thi học sinh giỏi, cậu quay sang nhìn Như và hỏi ý kiến cô có được hay không. Như gật đầu đồng ý vì đây cũng chính là vị trí cô muốn ngắm pháo hoa trên cao.
Gió thổi lạnh làm cô nổi da gà, hàm răng cắn chặt vì cái buối giá thổi đến bất chợt, hai bàn tay lạnh luôn đút trong túi áo và khăn quàng được quấn chặt quanh cổ vì sợ ho.
“Em lạnh không? Nếu lạnh quá thì mình xuống bên dưới, đứng trên này gió to.”
“Không. Em muốn đứng đây ngắm pháo hoa.” Như từ chối, kiên quyết với việc đứng đây để tận hưởng trọn vẹn màn pháo hoa có thể là cuối cùng trong cuộc đời của cô.
Duy không nói gì thêm, thuận theo ý cô gái nhỏ, thi thoảng cậu vẫn hướng mặt về phía cô để dõi theo, muốn biết sắc mặt đối phương có ổn hay không.
Đôi mắt nâu ấy rưng rưng khi ngắm nhìn bầu trời quang đãng và ít mây, để lộ vì sao lấm chấm sáng trên bầu trời, thật đẹp và thật tuyệt cho một ngày kết thúc năm cũ chào đón năm mới.
Và tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn.
Đôi mắt ấy ánh lên nhiều điều muốn nói. Vậy tại sao, giờ đây, em không chia sẻ thử với tôi vài điều khi cả hai đang ở riêng.
Em còn ngượng ngùng điều gì nữa?
Đôi mắt ấy quyến luyến thế gian này, ngắm nhìn mọi thứ bằng tình yêu thương vô bờ bến, ngay cả chiếc lá khô rơi xuống nền đất cũng đủ khiến em nghĩ ngợi vô số thứ. Có phải em nghĩ em sẽ giống chiếc lá ấy, đến một thời điểm, không còn chất dinh dưỡng, khô rụng rồi trở về với đất mẹ hay không?
Tôi không nghĩ mình có thể để em ra đi như vậy? Vì tôi biết, tôi lì lợm và ương bướng. Tôi không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ, em thừa biết điều đó.
Nếu như em nói tôi phải buông bỏ, tôi sẽ cố chấp mọi chuyện theo ý mình.
Nếu như em nói tôi phải chấp nhận, tôi sẽ lờ nó đi và coi như không biết chuyện gì hết.
Nếu như em nói tôi phải sống không có em, tôi sẽ sống như một kẻ khờ và trống rỗng.
“Em sẽ bên cạnh anh đúng không?”
Câu hỏi xuất hiện đột ngột trong đầu, Duy chấp niệm và hỏi câu này hàng nghìn lần khi cạnh Như.
“Em…. Em không biết.” Như thành thật, “Em từng nói với anh mà, thời gian của em đếm bằng ngày.”
“Nhưng em vẫn bên cạnh anh mà, đúng không?” Duy tiếp tục hỏi, giọng nói càng thêm xúc động khi mỗi câu từ đối phương nói ra làm cậu thêm đau đớn.
“Cho đến hơi thở cuối cùng à?” Như nửa đùa nửa thật, “Em vẫn đang ở bên cạnh anh mà.”
Cô trấn an anh, vỗ nhẹ vào lưng như cách bà Ly hay làm với mình mỗi khi có chuyện buồn. Cô an ủi tấm lưng lớn ấy, dù anh có cao hơn cô một cái đầu nhưng tính cách trẻ con trái ngược hoàn toàn, xót xa, muốn cho anh chút dịu dàng để khiến dòng suy nghĩ cuộn trào ấy biến mất.
“Anh không muốn nghe điều đó vào hôm nay.” Duy nhăn mặt, cậu ghét câu nói ấy, nhiều đến mức muốn xoá sổ nó khỏi trái đất nếu có điều ước ở đây.
“Nhưng đấy là sự thật. Và sự thật thì luôn tồn tại. Anh không muốn thì nó vẫn ở đấy.”
“Sẽ luôn có cách cho mọi chuyện.”
“Anh không thể chống lại phán quyết của thần chết.”
“Xin em đừng nói như vậy.”
“Anh Duy, dù anh có bơ thế nào đi chăng nữa. Việc em sống hay chết đều sắp đặt hết cả rồi.”
Hai tay che mặt, cậu không thể nghe được thêm bất kì lời nào nữa. Dù biết bản thân dễ xúc động nhưng không phải thế này, vài câu từ đã khiến mi cậu ướt nhèm, giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống lan can sắt lạnh lẽo.
Anh vun đắp mối tình này một cách trọn vẹn, từng tí một, cẩn thận đặt từng viên gạch và bảo vệ cô khỏi mọi thứ xấu xa ngoài kia. Đáng nhẽ anh nên mạnh mẽ, cười nói, đùa giỡn như cách anh hay làm. Vậy mà, chàng trai ấy lại rơi lệ vào ngày cuối trong năm.
“Báo con, anh hứa với em. Đây là lần cuối anh khóc.”
“Thật à?”
“Thật. Đàn ông nói được làm được. Chúc mừng năm mới.”
Cậu không cần sự cho phép của cô, hành động theo cảm xúc vì chẳng thể lường trước được đây có phải là lần cuối bản thân dám làm như thế này hay không?
Nhanh như cắt, cậu hôn lên đôi môi ấy. Giữ thật lâu để cô cảm nhận sự mềm mại nơi đầu môi. Cánh tay giữ lấy người con gái bên cạnh mình, không cho phép cô né tránh. Bản thân làm chủ trong tình huống, cậu gửi đến cô một nụ hôn làm dấu ấn trong đêm giao thừa.
Cảm tưởng thế gian ngưng quay, cô sững sờ trước sự bất ngờ anh dành cho mình. Hai tay bám chặt vào lan can, hơi ấm từ đôi môi và nhịp tim đập loạn, cô không chắc bản thân còn đủ tỉnh táo để kịp suy nghĩ mọi chuyện tiếp theo hay không?
Cảm giác đôi môi trở nên ngọt ngào, dư vị quyến luyến và mặt nóng râm ran.
Không vội rời đi, cậu chậm rãi giữ khoảng cách gần, đủ để chõm mũi chạm nhẹ vào nhau, hơi thở nhanh và cảm tưởng nghe được tiếng nhịp đập nhanh của đối phương. Hành động liều lĩnh này không làm cô bực mình, ngược lại, có chút động lòng và muốn được thêm.
“Anh làm liều.” Như nhận xét.
“Anh không có lí do để biện hộ cho hành động của mình.” Duy nói, “Anh chỉ muốn hôn em.”