Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 31: Ẩn ý đồng ý

Như ngồi chờ Duy giống hết lời anh dặn, ngồi ghế đá cạnh phòng bảo vệ, vẫn cầm cốc nước anh mua mới uống được nửa cốc vì trong lúc họp mải mê thảo luận nên không để ý mấy. 

Năm rưỡi chiều. 

Sân trường vẫn nhộn nhịp và ồn ào như ngày thường khi học sinh ở lại chuẩn bị cho sự kiện Tết Nguyên Đán, có lẽ vì lời mời các lớp tham gia gây quỹ từ thiện nên số lượng đăng ký bán đồ đông hơn mọi khi, các khu vực bày bán đa dạng, trải dài từ cổng trường đến khu vực sân sau nhà A và C. 

Mỗi lớp đều chọn cho mình một vị trí phù hợp, dựa vào các ô bán được Đoàn trường đánh dấu từ trước. Vào những ngày cuối chuẩn bị, học sinh đều ở lại đến tối muộn, chuẩn bị từng món đồ sẽ bán gây quỹ và trang trí khu vực của mình, không ai muốn về sớm, tất cả đều cố gắng dành nhiều thời gian cho sản phẩm chỉn chu và đẹp nhất đến mọi người.

‘Ngày ngắn đêm dài’, năm rưỡi chiều, đèn điện được bật sáng đến từng con ngõ nhỏ, trường Minh Khai cũng triển khai lắp đặt thêm điện ở các vị trí hành lang tối, góc khuất ít người qua lại và khu vực sân sau các toà nhà vì nơi đây học sinh hay ngồi lại đến tối.

Như đã xong việc từ năm giờ, buổi họp kéo dài gần hai tiếng, nhanh hơn dự tính vì các thành viên tham gia đều chuẩn bị tài liệu buổi họp, tất cả vấn đề còn tồn đọng đều đưa ra được phương án giải quyết và triển khai cụ thể. Việc còn lại cần hoàn thành là bản tiến độ công việc chi tiết hôm sự kiện diễn ra để chốt lần cuối. 

“Ban chủ nhiệm chưa về à?” Nhật Anh - lớp trưởng của 11D1 vừa có trận đánh bóng bàn với các thầy, cậu đi từ phía sau khu vực gửi xe nhà B đi ra, đi cùng mấy em khóa dưới tham gia cùng. 

Như biết giọng nói quen thuộc này, tông điệu cao vút ấy chỉ có thể là lớp trưởng lớp cô, chàng trai được thầy Trung chấm chọn vị trí quan trọng trong lần đầu tiên gặp mặt lớp. Nhật Anh cũng là thành viên đội bóng rổ, đàn em của Duy và là người được anh kèm cặp ngay từ những ngày đầu tiên làm chủ tịch câu lạc bộ. Không chỉ có thành tích nổi bật môn toán và tiếng anh, Nhật Anh còn từng tham gia thi đấu cấp thành phố môn bóng bàn và tranh biện, là một trong hai người trẻ tuổi của Minh Khai đi thi đấu với anh chị lớp trên. 

Ấn tượng về Nhật Anh đối với Như đơn giản là học giỏi, hóng hớt chuyện đời và có trách nhiệm. Cô ít tiếp xúc với nhóm con trai trong lớp, hầu hết dành thời gian trò chuyện với vài người bạn thân thiết và Hạnh Nguyên. Nhưng dạo gần đây, sau sự việc bản thân ngất, cô có linh cảm anh chàng để ý đến cô nhiều hơn. 

Có thể do cô bị bệnh mà sinh ra ảo tưởng?

“Chưa về. Đang đợi bạn.” Như thờ ơ đáp, cô vẫn nhìn về phía nhà C, phòng học bên ngoài tầng ba còn sáng đèn, lớp 12A5 vẫn chưa được tan và cô thấy rõ bóng dáng thầy Thanh đang giảng bài hăng say với đám học trò muốn về nhà. 

“Nhìn gì mà chăm chú thế?” Nhật Anh tiến lại gần, đoán hướng ánh mắt Như dõi theo, cậu ngầm hiểu ra, tò mò hỏi dù đã có suy đoán từ trước, người bạn mà cô đang đợi là Duy - chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, “Có người quen ở lớp đang học à?” 

“Ừ.” 

“Là con trai?” Nhật Anh tiếp tục hỏi.

“Là con trai.” 

“Đàn anh khóa trên?” 

“Hơn mình một tuổi.” Như nói sự thật hiển nhiên. 

“Người này quan trọng không?” 

“Người này có…..quan….trọng.” 

Đáng lẽ, Như theo mạch cảm xúc mà trả lời như cái máy trước câu hỏi ngắn gọn của Nhật Anh. Cô đã đáp lại cộc lốc tất cả nhưng đến câu hỏi cuối, cô phải dừng lại vài giây, do dự vừa nói vừa nghĩ vì nhiều luồng kí ức chợt xuất hiện. 

Duy có quan trọng không? Anh có quan trọng nhưng quan trọng như thế nào. Một người luôn hiện diện trong cuộc sống của cô, mỗi mảnh kí ức cô cố gắng gom nhặt rồi chắp vá đều có sự xuất hiện của anh. Anh trở thành một phần không thể thiếu, là điểm sáng trong từng mẩu chuyện nhỏ mà cô bỏ quên và cô vẫn chưa thể tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, bản thân có mệnh hệ, cô sẽ phải tự tay chào tạm biệt mọi thứ về anh - hình bóng quen thuộc. 

“Vậy tao có thắc mắc. Ban chủ nhiệm có bận rộn hôm sự kiện không?” Nhật Anh đứng bẽn lẽn và ánh mắt thăm dò khi hỏi Như, dù cậu có cố che đậy điều gì đó thì cô vẫn dễ dàng phát hiện ra rồi ngầm phân tích và đánh giá.

“Có bận, hôm đấy làm việc với câu lạc bộ khác nên không có nhiều thời gian.” 

Nhật Anh ấp úng, căng thẳng, nếu không phải trong điều kiện ánh sáng không tốt, Như sẽ nhìn rõ khuôn mặt ấy đỏ như trái gấc chín đến tận cổ và nóng ran đến mang tai.

“Vậy à? Hôm đấy có trò chơi cần cặp đôi đồng hành. Nếu được…..” 

“Nếu được?” 

“Ờm, thì, ý tao là, nếu mày có thể dành một chút thời gian thì tao muốn mời mày…..” Nhật Anh không đủ dũng cảm nói hết, ngập ngừng từng chữ một, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt Như khi cô gái ấy đang tập trung hoàn toàn vào câu hỏi của cậu, cô nghiêm túc với cuộc trò chuyện này. 

“Không được đâu. Báo con có hẹn với anh rồi. Anh chưa có ý định chuyển nhượng bông hoa này sang chậu khác. Thế nhé!” Duy xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Cánh tay của anh vòng qua sau và giữ chặt bắp tay Như rồi để cô đứng sát gần mình. Dù thể hiện nụ cười tươi nhìn Nhật Anh nhưng ánh mắt đe doạ làm đàn em phải từ bỏ ý định tiếp theo. 

Anh kéo cô đi ngay sau đó, cầm hết đồ của cô trên ghế và bỏ mặc Nhật Anh còn ngơ ngác dõi theo chưa hiểu rõ được mọi chuyện xảy ra. 

Khi cả hai chuyển hướng đi vào con ngõ nhỏ hơn, tránh đường lớn và gặp người quen, Như mới đẩy Duy ra xa, giật đồ của mình, chọn giữ khoảng cách, tức giận đáp lại vì bây giờ không có ai xung quanh.

“Anh làm thế là bất lịch sự!” Như đánh giá, “Em còn chưa đáp lại, anh từ đâu chui ra và trả lời thay em.” 

“Anh nghĩ bản thân có quyền.” Duy định nói lí lẽ nhưng bị Như chặn ngay lập tức khiến cậu cứng họng.

“Anh không có quyền. Bố mẹ em còn không cấm.” 

“Vậy em định để người ta đập chậu cướp hoa à?” 

“Đập chậu. Ngay từ ban đầu, em vẫn là một bông hoa tự do.” Như nhấn mạnh chữ ‘tự do’, cô ôm gọn cặp sách trong lòng, giống ôm gấu bông lúc ngủ, túi đựng máy tính hay bình giữ nhiệt dù vướng víu nhưng nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của Duy. 

Con ngõ nhỏ ngập tràn sắc đỏ, đèn lồng và lá cờ Việt Nam hướng ra ngoài được thay mới, tất cả được thắp sáng nhờ ánh đèn đường và hàng loạt sợi dây đèn nhấp nháy - một trong những thứ đặc trưng ngày cận Tết. Có nhà mở toang cửa, bật nhạc Tết xập xình; có nhà bê hết đồ gỗ trong nhà sang đối diện, nối vòi nước dài từ nhà ra ngoài để vệ sinh đồ đạc. 

Như đi sát vào bên phải, né nước và con chó lớn đang sủa dữ dội khi thấy người lạ đi qua. Một xíu nữa, cô sẽ vấp phải bậc thềm mà không để ý. 

“Cẩn thận.” Duy vẫn luôn theo dõi từng bước chân của Như, cậu để ý từng tí một, chỉ cần thấy chướng ngại vật đằng trước, cậu sẽ kéo cô lại gần mình để tránh nguy hiểm. 

Như không biết gì, theo quán tính mà ngã về phía Duy, cơ thể cô ngả vào người anh, thân trên cứng đờ, mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện xảy ra. Theo phản xạ, cô lại đẩy anh, cảnh cáo bằng cách lườm cùng vẻ mặt nhăn nhó. 

Còn một đoạn đường trăm mét trước khi rẽ ra đường lớn Võ Nguyên Giáp rồi đến ngã tư để sang đường Tố Hữu, Như không muốn đi đường cũ, khi đến ngã ba, cô dừng bước, lấy cớ để Duy không đi theo. 

“Em đi đường khác, anh về trước đi, dù sao đường về cả hai ngược hướng.” 

“Anh đi cùng em.” Duy vẫn ương bướng và không có ý định rời đi. Cậu không yên tâm khi chưa thấy Như về đến nhà. Sau những cú sốc chứng kiến bệnh tình của Như và sức khoẻ hiện tại của cô gái nhỏ, cậu cảm thấy bất an, đôi lúc bồn chồn, thậm chí còn tự suy nghĩ đến những điều tồi tệ. 

“Không cần đâu. Anh về đi. Em đủ tỉnh táo để về đến nhà.” 

“Anh…. Anh chỉ muốn về cùng em.” 

Điều đó thực sự khó đến thế sao? Khi Duy cạnh bên nhưng đối phương liên tục đẩy cậu ra xa. Bằng tất cả sự chân thành và ngôn ngữ hình thể, Duy không chần chừ, giữ lấy cánh tay Như, cậu không phải kiểu người ăn nói khéo, càng không phải người dễ dàng biểu đạt mong muốn của mình, giọng điệu đều đều và có phần ngại ngùng. 

“Em biết, chúng ta không chỉ đơn giản là bạn bè, đúng không?” 

Tâm trí chệch hướng, nhịp tim lỡ nhịp và cảm xúc tăng lên, ánh mắt thể hiện rõ sự bối rối, chớp mắt vài lần rồi ngoảnh mặt sang phía khác, Như cảm thấy nhịp tim tăng lên và hai tai nóng ran sau lời nói của Duy. Cô biết, thừa biết nhưng không biết đáp lại như thế nào. 

Cái nắm tay vừa lạ vừa quen ấy làm cô lâng lâng, buồn vui khó tả, anh giữ không quá chặt, vừa đủ để cô không thấy đau. Cô muốn lựa lời nói chuyện với anh nhưng vì quá căng thẳng nên không thể mở lời, chỉ biết đáp lại anh bằng tiếng nước nuốt bọt lớn. Cô không biết đối diện với anh như thế nào cho phải, cựa quậy và cố chống trả nhưng sức người chênh lệch, mỗi lần một lần cử động, anh đều gồng người và kéo cô nhích gần thêm một chút. 

“Em không chạy được đâu báo con.” 

“Kệ em. Anh có quyền đâu. Anh không phải bạn trai em, anh chỉ là….” 

“Anh chỉ là người em thích.” Duy bổ sung. 

Không nghĩ Duy sẽ bạo dạn trả lời theo hướng đó, Như khựng lại, anh chặn lời cô theo cách bản thân không ngờ tới. Một câu nói đủ khiến tâm trí rối bời và luống cuống, cô không dám nhìn trực diện, cúi đầu né tránh bằng mọi giá. 

Điều đó không cản trở hành động của Duy, cậu nương theo Như, cúi đầu thấp hơn dù bản thân cao hơn, ánh mắt tìm kiếm gương mặt quen thuộc, giọng điệu nài nỉ. 

“Em định né tránh anh đến bao giờ đây báo con?” 

“Anh…. Anh toàn ép em.” 

“Anh không có. Anh vẫn cư xử bình thường như mọi khi. Anh có làm gì em đâu?” 

“Ngày hôm nay. Chính anh ép em vào tình huống khó xử.” Như nhắc lại khoảnh khắc lúc chiều, “Anh từ đâu lao ra, cư xử khó hiểu và mạnh miệng tuyên bố. Nếu ngày mai tin đồn xuất hiện, tất cả là do anh.” 

“Tin đồn gì mới được?” 

“Em và anh có gì với nhau.” 

“Em không muốn thế à? Khi có bạn trai là người như anh.”

“Không phải em không muốn. Em cảm thấy….” 

“Nếu không vì lí do đấy thì vì gì? Em muốn nhưng em không cấp quyền bạn trai cho anh. Em cho anh một chỗ đứng nhưng không nói vị trí nào.” 

“Được rồi. Anh nói bé thôi.” Như che miệng Duy lại khi thấy âm lượng của anh lớn và thu hút ánh nhìn của người qua đường, con đường này vẫn đầy xe qua lại, cô không thể để anh thu hút sự tò mò từ người xung quanh. 

“Anh chỉ muốn làm bạn trai em, đơn giản thế thôi. Em có đồng ý không?” Duy gỡ tay Như, bàn tay nhỏ và lạnh được cậu sưởi ấm, nắm chặt và thơm nhẹ vào lòng bàn tay. Quyến luyến và dùng sức khi thấy Như rùng mình trước cách hành xử khác lạ, cậu dùng sức thêm một chút, khoảng cách của hai giảm xuống. 

Như cảm nhận được đôi môi ấy chạm vào da thịt, cô định rút lại nhưng không kịp, Duy bắt cô phải đối diện với mình, rụt rè và luống cuống, cô không biết gọi tên cảm xúc của mình lúc này nhưng có một điều cô biết, bản thân không còn đường lui. 

Gió lạnh thổi lùa sát bên tai, mái tóc đen ấy rối bời nhưng bàn tay anh cẩn thận vén mái tóc ấy gọn lại, đầu óc càng thêm rối trí. Cô rụt cổ, nửa muốn nửa không chấp nhận hành động của anh, cô thấy mình chưa xứng với nó. 

“Em….Em muốn trả lời luôn không?” Duy không giục, cậu vẽ con đường khác để Như lựa chọn, nghe rõ tiếng thở gấp của cô, cách đảo mắt và bặm môi liên tục, cậu biết báo con đang vẽ ra hàng nghìn lời muốn nói ra nhưng chưa thể. 

Giờ đây, Duy là người chiếm ưu thế, nắm trọn nhưng không ép buộc. Cậu đủ tinh ý để thừa biết bản thân cần cho cô thêm thời gian, lời nói ngày hôm nay, không chỉ một mà nhiều lần về sau cậu sẽ hỏi mỗi khi cả hai gặp nhau để cô nhớ, có một chàng trai vẫn bên cạnh cô, chờ một cái gật đầu để đàng hoàng đồng hành cùng cô. 

“Có vài điều anh cần chú ý.” Như mở lời, không nói hẳn mà đưa hàng loạt điều bắt Duy cần thuộc. 

“Em nói đi.” 

“Một, không được ôm, khoác, nắm tay nơi đông người. Hai, không được cư xử thân mật quá đà trước mặt bạn bè em. Ba, anh phải kiềm chế cảm xúc và cư xử như bình thường kể cả khi em gặp chuyện. Anh có làm được không?” 

“Cái cuối hơi…” 

“Anh có làm được không?” 

“Anh làm được. Anh sẽ cố gắng. Báo con yên tâm.” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px