Chương 30: Âm thầm bên em
Trái tim tôi lại rộn ràng thêm lần nữa, vì có em bên cạnh và tôi có thể bù đắp cho em sau tháng ngày xa cách.
“Chào mừng quay lại lớp.”
Vừa bước vào phòng, lớp 12D1 đã đồng thanh chào buổi sáng Như và khiến cô giật mình khi âm vang của tất cả lớn hơn bình thường. Những chiếc ôm, lời hỏi thăm lo lắng và không quên một túi hồ sơ trong đựng toàn phiếu bài tập toán, văn, anh.
Như cầm túi giấy nặng gần nửa cân trên tay, không ngờ một tuần mà thầy cô giao khối lượng bài tập trước khi nghỉ Tết nhiều đến thế. Có phần bàng hoàng. Xác định tư tưởng sẽ ngồi học mỗi tối trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán đợt này.
Lớp 12D1 đã trang trí thêm phụ kiện đỏ quanh lớp cùng với các em khoá dưới. Có thêm lồng đèn nhung đỏ treo ngay trước cửa lớp, băng rôn chào mừng năm mới được treo phía trên bảng đen. Thủ quỹ và ban cán sự đã chi tiền và mua thêm cây quất nhỏ để trước bàn giáo viên và thay mới các món đồ cũ.
“Như, sức khoẻ của em thế nào rồi?” Thầy Thuỷ bước vào lớp, bước chân lẳng lặng đi vào mà không ai hay biết. Thầy mặc sơ mi xanh nhạt, quần âu xanh than và đôi giày da đen bóng loáng, trên tay cầm túi xách đựng tài liệu màu đen thầy mới thay mới và bình nước giữ nhiệt của trường Minh Khai.
Thầy Thuỷ là một trong những người cuối cùng ở lại với Như vào ngày cô ngất, thầy không biết học sinh của mình bị bệnh. Khi thấy học trò ngất và mê man nằm trong phòng y tế, thầy đã sợ đến mức hai tay run cầm cập, còn đổ lỗi do bản thân đã ép học môn toán của mình trong giờ nên cô mới ngất.
Lớp 12D1 quay lại nhìn thầy, không ai nói thêm câu nào, tự hiểu ý tản ra ngay lập tức và trở về chỗ ngồi.
“Cả lớp đứng.” Lớp trưởng Nhật Anh hô, vẻ mặt căng thẳng sợ thầy mắng cả lớp vì quy định đặt ra của thầy Thuỷ suốt hai năm học, luôn trong tư thế ngồi ngay ngắn khi vào tiết của thầy. Vì thế, với tư cách là cán bộ lớp, Nhật Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận thay mọi người.
Nhưng.
Hôm nay là ngoại lệ, thầy Thuỷ không mắng hay khiển trách khi cả lớp không làm theo lời thầy dặn. Thầy không lớn tiếng với nhóm học sinh lười hay bỏ bài tập về nhà và không bắt mấy đứa ngủ gật trong giờ phải đứng xó để chép bài nữa.
“Hôm nay là buổi cuối năm cũ. Thầy sẽ phát đề cho các em tự ngồi làm, sau đó thầy sẽ gọi lên chữa vào tiết tiếp theo.” Thầy Thuỷ lôi tập đề mới in, còn ấm được gửi từ tiệm cô Thảo, đưa cho lớp trưởng phát. Thầy Thuỷ nhìn về phía Như, cô ngồi ở bàn thứ hai, dãy thứ hai từ cửa vào, dặn dò, “Như này. Nếu em cảm thấy mệt thì báo thầy. Thầy sẽ nhờ một bạn trai trong lớp đưa em xuống phòng y tế.”
“Dạ vâng.” Như ngẩng mặt lên, cô đang nghe Nhi hướng dẫn mấy bài toán không làm được, có chút giật mình khi thầy gọi thẳng tên.
Trong một tuần Như không đi học, thầy Trung đã đổi vị trí các bàn với nhau, vẫn giữ nguyên cặp ngồi chung, Nhi và Như vẫn đồng hành và cô cảm thấy may mắn khi có một người thích học toán và lý bên cạnh, ít nhất có thể giúp cô khi đầu óc không hiểu các bài toán khó.
Sau vụ việc, bệnh tình của Như được tiết lộ một phần, bà Ly đã nói chuyện riêng với thầy Trung - giáo viên chủ nhiệm của lớp và nhờ thấy thông báo đến bạn bè trong lớp hãy chú ý đến con gái nhiều một chút, vì bà không muốn tình huống cũ xảy đến thêm một lần nữa.
Chính vì thế, Như cảm nhận rõ ràng có nhiều ánh nhìn đang dõi theo cô hơn trước, mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của bạn cùng lớp. Có điều, họ âm thầm và cố gắng không để lộ ra bên ngoài.
Ca học chính buổi cứ thế trôi qua một cách êm đẹp.
Như sinh hoạt như mọi khi, hết giờ học thì đi bộ về nhà, hâm nóng đồ ăn bà Ly đã chuẩn bị sẵn và nghỉ trưa. Cô sẽ ngủ một giấc để chuẩn bị cho buổi chiều làm việc với câu lạc bộ.
Trong quyển nhật ký, Như đã ghi sẵn đầu việc quan trọng chiều nay, hầu hết đều liên quan đến công việc của câu lạc bộ. Vào hôm Hạnh Nguyên đến thăm, Như đã viết hết ra sổ và tô đậm những thứ quan trọng, cô còn cẩn thận viết lại thêm lần nữa vì sợ bản thân sẽ quên.
Thật may, không có vấn đề gì xảy ra.
Có lẽ thuốc uống có tác dụng, không còn cảnh nhớ nhớ quên quên ngày trước, Như cảm thấy mình ghi nhớ tốt hơn và ít phụ thuộc vào ứng dụng điện thoại và sổ chép.
Ba giờ chiều.
Như có mặt tại trường, sớm hơn dự kiến nửa tiếng, cô muốn đến chuẩn bị vài thứ trước khi nhóm phụ trách quay dựng phim và thành viên câu lạc bộ khác đến.
“Chào mừng quay trở lại, một tuần mà cứ ngỡ một kì học.” Hạnh Nguyên chuẩn bị tài liệu cần có trong buổi họp cùng với Yến - ban chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thông - phụ trách chính mảng hậu cần và tài chính.
Như mới mở cửa bước vào, cô ra hiệu ngay cho Nguyên nói nhỏ lại, tiếng cô bạn lớn và vang, sợ làm ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh đang học bài.
Phòng họp hôm nay là phòng thực hành hoá - nơi có máy chiếu xịn, bàn ghế vừa được thay mới cách đây hơn tháng. Nằm bên trái ngay cạnh hành lang tầng hai, phòng thực hành hoá ở vị trí trung tâm và hai bên đều là các phòng học thường dành cho các lớp trái buổi.
“Nói bé thôi. Mày không sợ làm ồn đến các lớp khác à?” Như cảnh cáo, cô đóng chặt cửa, bước vào lớp và khoác tay hai người bạn của mình, dõi theo thao tác của Yến trên máy tính, tò mò hỏi khi thấy đống bảng sao kê trên phần mềm, “Phụ trách mảng nào mà nhiều tiền thế? Yến, mày chuyển sang câu lạc bộ sự kiện à? Cái gì mà mấy chục triệu kia!”
“Của câu lạc bộ sự kiện kết hợp với mình! Bên đấy bắt mình giải trình các khoản phí định dùng trong sự kiện này. Tao bảo sẽ ghi vào đây khi kiểm tra chi phí dùng chung và đưa hoá đơn. Bây giờ tao đang kiểm tra lại xem thành viên ghi đúng chưa.”
“Vất vả thật.” Như chuyển từ khoác tay sang bóp vai cho Yến - cô bạn đang nhăn mặt và thấy rõ nếp nhăn trên trán.
“Còn mày, hôm nay phụ trách với nhóm quay dựng phim. Có làm được không? Nếu mệt thì để Hạnh Nguyên báo cáo hết. Mày chỉ cần ngồi tham gia và góp ý thôi.” Yến hỏi.
“Tao định thế mà. Dù sao tuần vừa rồi tao nghỉ, tao cũng lỡ nhịp một ít, tao sẽ ngồi nghe và điều chỉnh thêm vài phần. Tao và Nguyên cũng bàn với nhau trước đó rồi.” Như đáp.
“Được. Tao xem qua tiến độ công việc rồi. Vẫn trong tầm kiểm soát và chưa quá hạn phần nào. Bọn nhỏ làm tốt lắm. Mày nhớ khen mấy đứa.” Yến dặn, nhìn về phía đồng hồ, còn hai mươi phút nữa đến giờ hẹn, vội xếp lại mọi thứ, hô hai đứa bạn dọn bàn ghế và chuẩn bị đúng tác phong của người đứng đầu.
Như xem qua nội dung của Hạnh Nguyên định nói hôm nay, nhờ cô bạn chuyển qua thư mục để kiểm tra lại lần cuối. Để tránh không làm ảnh hưởng đến mọi người, Như mang máy tính xuống cuối phòng ngồi và nhường hai dãy bàn trên cho người đến sau.
Cô tập trung xem, gõ bàn phím liên tục và không để ý người đến người vào trong phòng học.
Bóng dáng ai đó xuất hiện và bước lại gần, đặt lên mặt bàn cốc nước cam ép, gõ nhẹ mặt bàn thu hút ánh nhìn của cô.
“Nước cam ép của em đây.” Duy cười, ngồi đối diện và chống cằm dõi theo Như.
“Anh Duy.” Như gọi tên, cô ngơ ngác, không nói thêm câu nào rồi mở vội quyển sổ ra, sợ mình có hẹn với anh mà bản thân quên.
Cô chưa kịp xem, bàn tay lớn che trang giấy lại, anh lắc đầu ra hiệu.
“Không có buổi hẹn nào, anh biết tin em có mặt ở trường nhờ bạn em.” Duy cầm cốc nước ép, dí vào tay Như và bắt cô uống, muốn đảm bảo đối phương đụng đến đồ mình mua trước khi đi.
“Vâng.” Như im lặng, ngó về phía mọi người, tất cả đều tập trung thảo luận và không chú ý đến hai người họ. Hai tay cầm cốc nước ép Duy đưa, cô nhìn anh, lưỡng lự, ánh mắt tò mò tại sao anh ở đây giờ này.
“Em đừng nhìn anh kiểu đấy!” Duy kéo gần khoảng cách cả hai, nói nhỏ đủ để Như nghe thấy.
“Em có làm gì đâu?” Như cãi, bắt chước giống Duy.
“Đôi mắt. Sao em lại không uống mà cứ để ống hút sát miệng? Em sợ anh bỏ gì vào trong à?”
“Có thể lắm!” Như hùa theo, “Ai mà biết được anh có định làm gì con gái nhà người ta không?”
“Chịu thua em rồi báo con.” Duy cười bất lực, không ngờ bị Như đáp lại khiến cậu á khẩu, trước khi đi, cậu dặn, “Anh có ca học bù trái buổi chiều nay đến năm rưỡi. Lúc đấy em tan chưa?”
“Em không biết.”
“Khó nhỉ? Anh sợ trong giờ không được dùng điện thoại, chiều nay thầy Thanh cho cả lớp làm đề ôn tập.”
“Anh đang báo cáo mọi chuyện với em à?”
“Ừ, để em yên tâm và anh muốn đi bộ về với em một đoạn.” Duy thẳng thắn trả lời, “Anh phải đi luôn đây. Thầy Thanh chắc sắp vào lớp rồi. Không ở lại lâu với em được đâu, báo con. Nếu giờ đấy chưa về thì chờ anh chỗ ghế đá phòng bảo vệ.”
“Vâng.”
“Anh đi nhé! Nhớ uống hết cốc nước ép.” Duy định giơ tay xoa đầu Như giống lần trước nhưng thôi, cậu khựng lại khi gần chạm, lập tức rút lại vì sợ hành động thân mật có thể làm cô gái nhỏ cảm thấy không thoải mái.