Chương 29: Sau cơn mưa
Em là người mở lời cho tình cảm này, còn tôi sẽ là người mở đường dẫn lối để hành trình này có kết thúc trọn vẹn
Duy thực sự đã khóc một trận ra trò, Như cũng vậy.
Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng khi sắp xếp lại mọi thứ, theo nghĩa bóng và nghĩa đen. Duy chọn cách mượn nhà vệ sinh, rửa mặt, cố dùng thứ nước lạnh làm tỉnh táo con người, suy nghĩ thấu đáo mọi thứ và tìm một chủ đề hay ho để nói chuyện với Như sau khi bước ra khỏi phòng. Cậu đứng nhìn bản thân trong gương, mắt hiện rõ mao mạch đỏ trong mắt, sưng nhẹ, mũi sụt sịt và có tiếng nấc cụt.
Nín thở vài giây, căng phồng lồng ngực, hai tay đặt trên bồn rửa mặt cũng hiện rõ gân, sự việc vừa xảy ra sẽ là cú sốc đậm sâu cho đến mãi sau này.
Bên ngoài, Như chọn cách ngắm quang cảnh phía sau toà nhà mình ở, đầu óc trống rỗng và ánh mắt cứ dõi theo từng nhóm người qua lại. Cô không nghĩ được gì cả nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn. Có lẽ vì khóc một trận ra trò, vì nói được sự thật cho Duy nghe.
Ít nhất, có người đã biết được tình hình thực tế và cô không phải giấu diếm quá nhiều người khác.
Cánh cửa mở ra, tiếng cạch lớn thu hút Như, ngoảnh đầu lại và thấy Duy ướt sũng đầu, nước nhỏ giọt và phần viền áo cũng ướt theo. Sợ anh cảm lạnh, cô lấy khăn lau có sẵn trong tủ đưa cho anh, ân cần quan tâm.
“Anh tắm hay anh rửa mặt vậy?”
“Cả hai.” Duy đáp, nhận khăn từ cô, hai tay thoăn thoắt quàng khăn ra sau, lau đầu nhưng ánh mắt vẫn dõi theo, “Rửa mặt bằng nước mắt không phải là ý tưởng tồi đúng không?”
“Anh vẫn còn trêu em được.” Như đánh mạnh vào ngực Duy, tỏ vẻ không hài lòng rồi quay về giường ngồi, tiện tay lấy điện thoại kiểm tra thông báo điện thoại vì sợ bỏ lỡ sự kiện quan trọng.
Không một tin nhắn hay cuộc gọi từ Hạnh Nguyên, Như bắt đầu lo lắng, liệu cô bạn của mình có đến hay chỉ đơn giản diễn trò với Duy để lừa cô cho đến khi anh có mặt ở đây. Duy vẫn đang lau khô đầu, không ai nghĩ người đang ngân nga câu hát với vẻ mặt vui tươi kia vừa khóc như một đứa trẻ lên ba, mặt đỏ ửng, ngồi bệt xuống sàn, thậm chí anh còn định úp mặt nằm dài trên nền gạch lạnh ấy để khóc.
“Hạnh Nguyên vẫn chưa đến.” Như thở dài, “Có thật là bọn nó sẽ đến thăm em không?”
“Bạn em sẽ đến. Tuần sau là sự kiện Tết Nguyên Đán, câu lạc bộ bận rộn hơn để chuẩn bị mọi thứ.”
“Em biết. Hi vọng sẽ xuống kịp. Em muốn gặp mọi người. Em đã nhắn tin cho chị An nhưng vì lịch học dày đặc nên chị không xuống được. Tiếc thật.”
“À! Lúc đến đây, nhắc đến gặp anh nhớ ra. Anh gặp cô Ly và chú Văn dưới tầng một.”
“Anh gặp bố mẹ em?”
“Ừ, hai cô chú ngồi dưới tầng một đi dạo. Cô Ly biết chiều nay em có hẹn nên không lên đây làm phiền, cô bảo anh lên thăm em nhanh đi, còn định nhờ anh giảng bài tập toán cho em nữa vì cô sợ em chán không có việc gì làm.”
“Dù có chán thì em cũng không làm toán đâu.” Như thể hiện thái độ không bằng lòng, giả vờ bịt hai tai lại khi nghe Duy nói đến từ ‘toán học’ - môn học mà cô luôn buồn ngủ khi mới vào tiết.
“Vậy đó là lí do em thích anh à?”
“Sao anh lại nói thế?”
“Vì em thích một người trong đội tuyển học sinh giỏi Toán bảy năm liên tiếp. Em không thích toán nên chọn một người giỏi toán.” Duy giải thích.
“Cũng…. Nhưng anh thi học sinh giỏi Toán bảy năm liên tiếp.” Cách nói của Như ngập ngừng làm Duy ngưng cười đùa, cậu nghiêm túc hỏi ngược lại, vẻ mặt có chút thất vọng khi đối phương không biết về bảng thành tích của mình.
“Không lẽ, đừng nói với anh là em không biết….” Duy thay đổi cảm xúc, cậu chuyển từ tự tin khoe bảng thành tích sang chất vấn Như, cô gái đang ngơ ngác ngồi nghe cậu kể, trông cô không giống người đang hiểu nội dung cả hai đang nói đến.
“Em xin lỗi nhưng đến mãi năm nay, em có nhớ mang máng, em nghe thấy thông tin này đâu đó rồi. Ba năm ở Minh Khai thì em biết còn bảy năm liên tiếp, em không rõ lắm.” Như cố vớt vát lại tình hình bằng cách nói đúng một nửa thông tin, “Nhưng, em thích anh ban đầu vì anh cao….. và anh nổi bật trong đám đông khi chơi bóng rổ.”
“Em….”
“Chưa hết. Em nghĩ bản thân thực sự thích anh khi thấy anh trả lời nhí nhố với thầy Thuỷ vào buổi chiều học toán ở trường, em không nhớ nhưng anh đã nói gì đó đến mức bị thầy Thuỷ véo tai trước lớp.”
“Suỵt. Thế là đủ rồi.” Duy không để Như nói thêm câu nào, cậu chạy lại gần như thể sợ bí mật bản thân giấu diếm sẽ bị cả thế giới nghe thấy, dùng tay che miệng Như lại và ra hiệu cô dừng nói.
Đó là chuyện vào năm lớp 11, khi cậu ngủ gật trong giờ và ngồi bàn đầu vì đến muộn mười phút. Thầy Thuỷ phát hiện khi nghe thấy tiếng cậu ngáy trong lớp, không vội gọi dậy, thầy Thuỷ nắm bắt xu hướng và nhờ hai đứa bên cạnh quay lại khoảnh khắc nghìn năm có một - học trò cưng của thầy ngủ gật và bị bắt tại trận. Thầy Thuỷ giơ tay chào trước máy quay, vẻ mặt vừa cười nói chuyển sang tức giận, giả vờ diễn, vỗ vai Duy cho đến khi cậu ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì và bị thầy véo tai cảnh cáo.
Khoảnh khắc muốn độn thổ ấy là trò đùa tiêu khiển của lớp 12A5 mỗi tiết toán và được thầy Thuỷ nhắc lại, nhiều lần, đến mức cậu biết hành động nào của thầy định nói đến sự việc trong quá khứ.
Như cố nói nhưng âm thanh chỉ là tiếng ‘ư ư’ không rõ lời, cô hất tay Duy, lườm anh và nói.
“Anh làm em khó thở. Em chỉ kể anh nghe lí do em thích anh mà thôi.” Như trả lời thành thật, “Vì em thực sự biết mình thích anh từ khoảnh khắc ấy. Em bị thu hút bởi năng lượng của anh. Vậy còn anh? Tại sao anh lại thích em?”
“Anh….”
Duy ậm ừ, xấu hổ không biết nói gì, cậu gãi đầu lúng túng - thói quen mỗi khi bị dồn vào ngõ cụt. Cậu trở nên bồn chồn khi hỏi đến câu chuyện chưa được chuẩn bị trước, cố tìm một lý do nào đó để trả lời nhưng ánh mắt mong chờ và tò mò ấy đang dõi theo mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Một cái nhíu mày.
Như thừa biết Duy không thể trả lời, cô chuyển sang một chủ đề khác dễ chịu hơn trước khi chàng trai đứng trước mặt căng thẳng mà ngất đùng ra đây. Cô thử yêu cầu món quà nhỏ từ anh, món quà khác ngoài gấu bông và muốn xem phản ứng của anh.
“Anh có thể tặng em một món quà khác không? Ngoài gấu bông.”
“Em muốn quà gì?” Giống tóm được vào phao cứu sinh, Duy lập tức trả lời và thầm cảm ơn Như đã hỏi cậu một điều gì đó đơn giản hơn mà bản thân không cần suy nghĩ quá nhiều.
“Em muốn một quyển sổ nhật ký, có da nâu bọc ngoài và bên trong là trang giấy vàng trống trơn.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi. Điều đó giúp em ghi lại mọi thứ diễn ra trước khi em quên đi mất.”
“Về chuyện đấy. Anh cũng muốn nói với em. Hứa với anh hãy kể mọi chuyện sau này. Không được giấu diếm.” Duy nhắc lại về lời hứa của cả hai, cậu biết cô sẽ cố tình giấu hoặc quên nhưng bằng cách nào đó, linh tính mách bảo cậu phải gợi nhớ chuyện này, lặp lại nhiều lần để cô gái ấy nhớ về việc cô sẽ kể với cậu mọi thứ.
“Em hứa. Lần này em hứa với anh, em không giấu diếm chuyện của mình. Bí mật lớn nhất của em, anh đã biết rồi.”
“Chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn. Ngoắc tay hứa.” Như chủ động lần này, cô giữ cổ tay Duy, làm hành động hai ngón út móc ngoéo vào nhau, vẻ mặt quyết tâm và đảm bảo sẽ thực hiện đúng lần này.
“Báo con, em biết cách gây thương nhớ cho người khác đấy.” Duy miễn cưỡng cười, cứ thế làm theo ý cô gái nhỏ, không quên xoa đầu cô như một thói quen vô hình mà cậu vẫn thường xuyên làm khi cả hai ở riêng.
“Còn về lí do anh thích em?” Duy gợi mở trước.
“Anh định nói bây giờ?”
“Không. Anh sẽ kể cho em từ khi nào anh thích em. Anh hứa.”
“Biết là khi nào đây?” Như vô tình nói thêm, “Thời gian của em không có nhiều cho anh chọn lựa đâu.”