Chương 28: Gấu bông và sự thật
Anh phải giữ lời hứa, anh đã hứa mang gấu bông về cho em.
Không muốn quá sâu vào câu chuyện từng xảy ra, Duy chọn cách kể sang việc khác với hi vọng Như có hứng thú nghe. Cậu cố giữ vẻ mặt tươi cười và hào hứng, đứng dậy đi lại trong phòng và nói lái sang chuyện khác dần dần. Ngắm nghía mọi thứ xung quanh, cậu nhận ra hai túi quà mà bản thân chuẩn bị đặt dưới đất, lấy đó là chủ đề, hào hứng chia sẻ.
“Anh đi cùng với Nguyên. Bọn anh có chuẩn bị ít đồ ăn cho em và quà.” Duy cầm hai túi quà đặt cuối giường, bỏ từng món đồ ra và giới thiệu, “Đây là đồ ăn vặt Nguyên chuẩn bị cho em, có hoa quả em thích, nho, quýt ngọt và việt quất. Anh không biết có kiêng ngọt không nhưng anh vẫn mang một hộp, chắc không sao đâu đúng không?”
Như không ngồi yên, tâm trạng tốt hơn khi nghe Duy nói về thứ khác, cô nhích lại gần, trân trọng cầm từng món đồ mà anh mang đến. Cơ mặt giãn ra và nở nụ cười khi thấy món quà mọi người chuẩn bị đều là đồ cô thích.
Chiếc túi còn lại vẫn nguyên tem, chưa được gỡ, dưới sự tò mò và linh tính mách bảo, Như âm thầm cầm túi đấy lên và mở nó ra trong khi Duy thì mải mê xếp lại các món đồ lên mặt bàn. Cô bất ngờ khi nhìn vào trong, gấu bông mặc áo cử nhân và đeo huy chương.
Kí ức lướt qua.
Cô nhớ ra rồi, anh đã hứa sẽ tặng cô gấu bông sau kì thi học sinh giỏi. Và chính cô, chính cô là người đã nói đợi món quà ấy từ anh.
“Hoá ra, anh vẫn giữ lời hứa.” Như ôm gấu bông vào lòng, chóp mũi chạm nhẹ vào lớp lông mềm mịn bên ngoài rồi áp má vào gấu bông trong tay, hai bàn tay nhỏ vuốt ve món quà.
Chỉ có cô là quên đi mọi thứ giữa mình và anh, để mặc căn bệnh xoá đi lời hứa quan trọng. Thật tàn nhẫn. Cô ích kỷ quá rồi! Cô đã thờ ơ với mọi thứ, chắc chắn anh đã chịu đựng một mình, cô đã bỏ anh lại sau buổi nói chuyện ngày hôm đấy với khúc mắc và sự áy náy.
“Cảm ơn anh.” Như khẽ nói, cô lại muốn khóc thêm lần nữa, vẫn ôm gấu bông trong tay như một đứa trẻ, cô thực sự không kiềm lòng nổi mà muốn khóc thật to, “Sau những gì em làm với anh. Anh vẫn….”
“Báo con.” Duy quay người lại, Như đã mở món quà cậu chuẩn bị. Cô gái nhỏ nhạy cảm và dễ xúc động, cậu chỉ gọi cô bằng biệt danh khi hai người thân mật.
Xin em đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi. Anh chỉ muốn bù đắp mọi thứ mà bản thân anh gây ra, vì chính anh, hai ta mới xa cách.
Bàn tay chạm nhẹ vào làn da nhợt nhạt ấy, xót xa, cậu lau nhẹ giọt nước mắt vừa lăn xuống. Không muốn cô khóc, bàn tay cứ áp nhẹ lên má và vỗ về an ủi. Cậu chưa bao giờ nâng niu hay được giao cho làm việc gì, chỉ sợ bàn tay thô ráp chuyên bê vật nặng này cô đau, cậu nhanh chóng buông tay nhưng bàn tay nhỏ ấy giữ lại.
Lưu luyến hơi ấm từ người, cô không nỡ, đáp lại anh bằng cách nắm lấy tay, dù bàn tay bé ấy chẳng thể bao bọc lấy kích thước lớn. Cô hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ thay lời cảm ơn, dùng hành động thay lời nói. Ánh mắt xấu hổ chỉ dám nhìn anh vài giây rồi cúi mặt xuống.
Bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai nhưng phần nào đó, cảm xúc của hai đang dịu lại. Duy biết bản thân đã được cho phép, cậu để cô nắm tay mình thêm một lúc rồi rút tay lại.
Vẫn nên giữ khoảng cách cho cả hai.
"Em giấu anh, ngày em nói muốn làm bạn, đây chính là lí do đúng không?" Duy hỏi thẳng vào vấn đề khi cảm thấy đây chính là cơ hội cả hai có thể mở lòng với nhau.
“Em…. Em muốn làm bạn với anh. Đấy là sự thật.”
Như vẫn chưa dám thành thật với Duy mọi thứ. Cô sợ anh sẽ sốc khi biết căn bệnh của mình đang tệ như thế nào, cô không dám nói, đến bạn bè, cô vẫn đang úp mở và đấu tranh tư tưởng khi không biết có nói toàn bộ tình hình hiện tại của bản thân.
Với anh, người quan trọng trong cuộc sống của cô, nguồn động lực để cô phấn đấu đến thời điểm này. Làm sao cô có thể nói rằng, căn bệnh của cô chỉ có 30% sống sót, thời gian cô sống sẽ tính bằng tháng, thậm chí bằng tuần, bằng ngày. Cô không muốn cả hai tiến xa hơn nữa, cô sợ anh sẽ gặp rắc rối với một đứa sắp chết như mình.
“Em nói dối. Hành động hay ánh mắt của em thành thật hơn lời nói của em.”
“Em không có. Em nói thật.” Như vẫn cố cãi.
Duy không thể lớn tiếng mà ép Như hết mọi thứ. Cậu bình tĩnh đối diện, gập hai đầu gối, quỳ xuống trước mắt cô và khoảng cách giữa đầu gối chỉ khoảng 10 centimet. Cậu không dám tiến thêm, chậm rãi làm mọi thứ, lặng lẽ nhìn cô rồi nắm chặt hai tay đối phương đặt trên đầu gối.
Giờ đây, Duy thấp hơn Như một cái đầu, anh hạ mình, ngước mắt lên và dõi theo mọi biểu cảm của cô, quan sát cẩn thận như thể muốn ghi nhớ mọi thứ. Cô siết chặt tay anh, nhận sự dịu dàng của anh và tham lam nói với ông trời đây là lần cuối cô làm thế.
Một khoảng lặng.
Cậu để cô cảm nhận tình cảm chân thành của mình, cúi đầu, nâng cánh tay cao lên cho đến khi trán chạm vào. Dùng tông giọng trầm đều và nghiêm túc để nói chuyện, điều chỉnh hơi thở để không bị cảm xúc dẫn lối, lí trí cần dẫn dắt cậu lúc này.
“Anh biết em nói dối. Tại sao em lại làm thế? Em có thể nói cho anh lí do không?”
"Em không thể."
"Báo con, em hãy nhìn vào mắt anh và nói cho anh biết sự thật đi." Duy ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy đầy tâm tư ấy đang nài nỉ cô từng giây một, khẩn khoản và thiết tha, cậu không muốn cả hai giữ kín bí mật với nhau, “Không phải, anh đã nói với em, nếu như có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần gọi cho anh, nói anh sự thật, nói cho anh nghe em đang gặp vấn đề gì sao?”
Cậu vẫn luôn tự trách bản thân mình, day dứt về mọi thứ mình làm khi chưa có sự cho phép của cô gái nhỏ. Sự trẻ con mà cậu thể hiện, đó là điều xấu mà cậu nghĩ cô chưa từng thấy ở bản thân bao giờ. Vỏ bọc của học sinh giỏi toán, thân thiện và hoàn hảo, không hề có, cậu cũng chỉ là chàng trai tuổi 17 với nhiều ý định nổi loạn và đôi khi bốc đồng.
"Em xin lỗi."
"Tại sao em lại nói lời xin lỗi lúc này chứ? Em đâu có lỗi, lỗi tại anh." Duy hạ giọng, chính cậu cũng đang nhắc nhở bản thân phải kiềm chế.
"Em không muốn anh dính líu vào một đứa như em. Anh sẽ thiệt thòi."
"Không. Không thể, không được thích em mới là thiệt thòi với anh. Vậy nên xin em đừng đẩy anh ra xa."
Mắt chàng trai ấy đỏ hoe, cô ấy nói lời xin lỗi với cậu, điều mà cậu ghét vì chuyện này là do cậu gây ra. Tại sao cô lại phải làm thế? Cậu mới là người cần nói xin lỗi hàng nghìn lần vì hành động của mình.
Cho đến giờ, anh vẫn nghĩ hai người ra nông nỗi này là cách cư xử kém duyên của bản thân với mình trước nơi công cộng.
“Vậy nếu em nói mọi thứ. Anh không được khóc.” Như mềm lòng, quyết định kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Cô ngồi im, hơi gù lưng và cúi đầu thấp xuống để nói. Cô chọn cách nói giảm nhất có thể để kể.
“Em đã biết bệnh của mình là gì? Lí do tại sao căn bệnh mãi dậm chân tại chỗ nay đã có kết quả. Em được chẩn đoán có khối u ác tính trong não bộ.” Như mím chặt môi nhưng vị mặn chát của nước mắt lại chạm vào đầu lưỡi, cố gắng nói tiếp. Có chút sợ hãi, mỗi câu từ nói ra đang giải tỏa đi phần nào gánh nặng giấu kín mọi thứ với anh trong cô, “Bác sĩ nói, cơ hội sống sót, dưới 30%. Chỉ có thể dùng thuốc hoặc hóa trị để sống tiếp.”
“Tại sao lại? Tại sao bây giờ em mới nói? Tại sao?” Giọt nước của chàng trai cuối cùng cũng rơi, Duy không thể chịu đựng được thêm.
Giọt nước mắt của sự kinh ngạc, đau khổ và xót xa.
“Em đã nói là anh không được khóc mà.” Như trấn an, cô cũng khóc theo khi thấy Duy ôm mặt khóc oà lên, “Anh mà khóc thế này, nhỡ có ai đi vào thì sao?”
“Tại sao lại là em?”
Duy không thể hiểu, cậu tìm cho mình một lí do chính đáng sau sự thật được phơi bày, nghĩ đó là mơ, đếm nhẩm trong đầu theo cách bà Nhung từng dạy mình nhưng chẳng có gì thay đổi.
Vạn vật vẫn đang diễn ra.
Cơ thể như có thêm tảng đá đè vào lồng ngực, cảm giác quặn thắt ruột gan, hai mắt cay xè đi và nước mắt, nước mũi cứ giàn dụa chảy. Duy thấy khó thở, hai chân không thể quỳ thêm phút giây nào nữa, cậu ngồi hẳn xuống đất, hai tay chống lại sức nặng của nghịch cảnh, giọng khàn đi và nói không thể.
“Không thể nào. Đấy không phải sự thật.” Duy nắm chặt hai bàn tay lại đến mức hẳn đỏ và cậu đấm mạnh lên sàn nhà, hướng mắt về phía Như, hỏi lại cô thêm lần nữa, “Không phải đúng không báo con! Em chỉ đang trêu anh.”
“Em xin lỗi.” Như chỉ biết nói lại câu cô vừa nói, cô không thể làm gì hơn.
“Tại sao em lại giấu anh chuyện quan trọng như thế?”
“Em biết anh sẽ như thế này mà.”
“Đó không phải vấn đề, chuyện sống chết đâu phải là thứ….. Anh không tin, anh không muốn tin. Nếu như lúc đó, em nói cho anh biết, anh có thể làm gì đó…. cho em.”
“Anh không thể đâu. Bệnh của em, em biết. Bây giờ thời gian của em được đếm bằng ngày rồi.”
Duy cảm giác như mình trong tình trạng sống lại rồi chết đi, chìm dần vào vũng lầy và nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Cậu nắm lấy tay cô, siết chặt và coi đấy là điểm tựa để bản thân giữ bình tĩnh. Dù thế, mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo và dịu dàng ấy, cậu lại thấy đau lòng, đến mức mỗi lần hít thở cũng đủ khiến lồng ngực thêm nhói đau.
Cả thế giới như vỡ vụn, dù cậu có níu kéo đôi tay ấy thế nào đi chăng nữa, kim đồng hồ vẫn chạy, cướp đi thời gian của người con gái cậu yêu.
Cả hai đã nói thật với nhau mọi thứ, không còn gì giấu diếm, cô cũng lấy tay che miệng để khóc.
Chính cô cũng có phần yếu đuối khi đối diện với căn bệnh của chính mình. Sợ chết, sợ xa những người thân yêu, sợ phải nhìn những người cô yêu quý bên cạnh yếu mềm giống cô.
Buổi gặp mặt ngày hôm nay, chỉ có nước mắt và sự thật. Duy đã nghĩ cậu sẽ cười nói vui vẻ, chuẩn bị nhiều thứ hay ho ở trường để chia sẻ hơn tuần qua khi Như nghỉ, đã có vấn đề gì thú vị ở trường xảy ra. Nhưng lần này, buổi nói chuyện đầu tiên sau khi hai người dừng tìm hiểu, chỉ có bí mật được giấu kín quá lâu.
Giống lưỡi dao sắc lạnh, một nhát cũng đủ cắt ngọt vào nơi yếu đuối và mong manh nhất của con người.