Chương 27: Gặp lại nhau
Vì nhớ ai đó quá nhiều nên họ mới xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta.
1.
Gió thổi mạnh và rít lên vào ba giờ sáng, cánh cửa lỏng ốc không đủ sức chống lại trước cơn gió lớn và làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Như. Ông Văn vẫn chưa ngủ vì mùi thuốc trong bệnh viện khiến ông khó chịu, dù đã ở viện với con gái được gần tuần. Ông tìm thấy sợi dây nhựa trong ngăn kéo, buộc cố định và thắt nút thật chặt để cửa không di chuyển.
Mang tiếng tòa nhà xịn nhất, ông Văn thể hiện thái độ không hài lòng và sẽ lưu ý vấn đề này rồi sáng mai báo lại với nhân viên y tế.
Như vẫn ngủ ngon giấc, tiếng thở đều của con gái làm ông yên tâm, mới ngày nào, con bé còn đỏ hòn và khóc lớn khi mới chào đời, bây giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và rạng ngời. Lần đầu tiên bố chào con tại bệnh viện khi mới chào đời, lần cuối cùng chào con cũng tại đây sao? Ông Văn nghĩ đến lại xúc động, không chịu được mà quay người, vội chấn chỉnh bản thân và lau nước mắt khi thấy đôi mắt nhoè dần đi.
“Số phận này, quá trớ trêu rồi!” Ông Văn nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt, đứng như trời trồng giữa phòng và miệng mếu máo khóc như một đứa trẻ con.
Tiếng khóc phải nuốt vào trong, ông Văn chịu đựng một mình, đối diện với hoàn cảnh, đối diện với thực tế và đếm từng số một đến khi bản thân cảm thấy ổn hơn. Quay người lại, công chúa của ông vẫn yên giấc, cựa quậy nhẹ vì lạnh, Như nằm nghiêng sang một bên, lẩm bẩm gì đó, co người nằm trong chăn bông bố mẹ chuẩn bị.
“Không. Bài toán đó em không biết làm. Em ghét toán.” Như nói mớ trong lúc ngủ.
Cô tưởng mình đang ở trường, ngồi trong giờ toán nâng cao của thầy Thuỷ vào buổi chiều, ngồi bàn đầu và thầy phát cho tập đề các câu vận dụng cao. Môn cô ghét nên tâm trạng học cũng chán. Cô ngồi quay bút, phờ phạc rồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Vì sự thiếu tập trung, thầy Thuỷ gọi cô lên bảng và khoanh tay đứng nhìn vào cô, cấm các bạn dưới lớp nhắc bài.
Như đứng im như tượng trên bảng, tay cầm phần đặt nét đầu tiên rồi liếc sang thầy Thuỷ, mỉm cười hi vọng thầy cho về chỗ. Đáng tiếc, đáp lại cô là lời nhận xét khiến cả lớp buồn cười.
“Như, em định ăn trứng ngỗng của tôi vào buổi đầu tiên quay lại trường à!”
“Em không thầy ơi! Bài này khó quá em không biết làm.” Như bĩu môi đáp, cô chỉ đang nói sự thật nhưng thầy Thuỷ vẫn không chịu để cô về chỗ.
“Không biết thì phải tư duy. Bây giờ em không học thì bao giờ định học.” Thầy Thuỷ lớn tiếng mắng khi thấy Như có ý định bỏ cuộc. Thầy biết khả năng của cô học trò mình dạy đến đâu nhưng vì cô không thích toán, định hướng khác hoàn toàn so với môn học chỉ có số nên cô không có nhu cầu đạt điểm cao.
Như không dám nói gì thêm, cô biết đây là lỗi của mình, đứng im và nghe lời thầy Thuỷ khiển trách. Bỗng, có ai đó đẩy cửa lớp bước vào, dáng vẻ cao ráo và nhanh nhẹn, đến đứng chắn trước mặt thầy Thuỷ, đối đáp lại và kéo cô đứng phía đằng sau.
“Thưa thầy, em ý không có lỗi trong việc này.”
“Cái gì? Em bây giờ lại cãi cả tôi à Duy!”
“Anh Duy. Sao anh ở đây?” Như gọi theo bản năng sau lời nói của thầy Thuỷ.
Cô giằng co với anh nhưng không đủ sức lực, cánh tay lớn nổi rõ gân đang đấu lại sự chống đối của cô. Rõ ràng, anh không nên có mặt ở đây.
“Thưa thầy, Như không biết làm đâu, thầy đừng mắng em đấy.” Duy bao che, giọng còn kiên định và biến tiết học thành màn kịch hay cho lớp 12A5 đang hô hào bên dưới.
“Cái gì? Em trưởng thành rồi, em có gan vào lớp và bênh vực người khác.”
“Đây là bạn gái em. Em có quyền bảo vệ bạn gái mình.”
“Tôi đau đầu mất thôi.” Thầy Thuỷ thở dốc, mặt đỏ bừng sau câu nói của học trò thầy quý, một tay chống vào bảng, tay còn lại sờ vào gáy.
“Hả? Cái gì cơ?” Chính Như còn sốc sau lời khẳng định của Duy, cô bắt anh rút lại lời nói, nhìn xuống cả lớp và giải thích, “Đừng, tao với Duy không có chuyện đấy. Bọn tao là bạn bè.”
“Sao em nói thế? Anh và em đã đồng ý đi cùng nhau.”
“Không. Im đi.” Như bật dậy, liếc mắt nhìn quanh, trong căn phòng của bệnh viện chỉ có mình cô, hoá ra là giấc mơ, cô thở phào.
Một giấc mơ điên rồ, cô nghĩ.
Duy xuất hiện bất ngờ trong giấc mơ, đó có phải là hệ quả của việc nhớ đến anh mỗi ngày, tích tụ lâu dần và giấc mơ này đến để giải tỏa cảm xúc trong cô bấy lâu nay.
Từ lần cuối hai người nói chuyện đến giờ cũng hơn tháng, tin tức về anh, cô không biết gì hết, chỉ loáng thoáng nghe được từ người ngoài, những bài viết trên diễn đàn trường liên tục nói về thành tích đạt được của đội thi học sinh giỏi, nhất là về An và Duy - cặp đôi đồng hành với đội tuyển suốt ba năm.
Đoạn phim phỏng vấn Duy phát sóng khi Như lướt phải, âm thanh sân trường sống động không được chỉnh sửa kĩ càng, vẫn còn tạp âm bị dính của người quay phim, thước phim được quay đơn giản sau khi anh thắng bóng rổ 20/11.
Tóc vuốt ngược về sau, mặc áo bóng rổ màu đỏ đậm, anh nổi bật ngay giữa khung hình với vẻ ngoài thu hút người từ ánh nhìn đầu tiên. Đôi mắt sắc sảo, phong thái tự tin vào năng lực của mình, anh trả lời điềm đạm tất cả câu hỏi được đưa ra, thậm chí là câu hỏi nhạy cảm liên quan đến những vấn đề dư luận bàn tán.
Như bị cuốn vào đoạn phim cho đến lúc cuối lời kết, Duy luôn nhìn về phía người hỏi nhưng đến khi gửi lời chúc, anh nhìn thẳng vào máy quay, mỉm cười đắc ý.
“Chúc cho các bạn có những ngày cuối năm tuyệt vời và mình cũng thế. Lần này là lần cuối được khoác lên mình chiếc áo của Minh Khai và đứng đây với tư cách là học sinh của trường. Mình đã làm được những điều bản thân đặt ra. Đó là mang bằng khen về cho bố mẹ và huy chương cho người ấy. Mình cảm ơn.”
“Huy chương?” Như nói theo, cô nhớ đến thứ gì đó mà Duy từng hứa tặng quà cho mình, anh đã hứa và cô đã nhận lời. Tiếc là, hai người giờ đây đứng ở hai bến bờ, cô còn không nhớ điều anh từng nói cụ thể là gì.
Đầu óc đãng trí.
Cô chỉ nhớ rằng, đó là thứ quan trọng mà anh muốn tặng riêng cho cô, một món quà mà anh đã dành tâm huyết và phải mất nhiều thời gian để đạt được.
2.
Mặt trời bị nuốt trọn bởi đám mây xám đặc quánh, trong chốc lát, nắng tắt hẳn và để lại khoảng không âm u kéo dài suốt buổi sáng. Như muốn tắm nắng nhiều thêm chút nữa, cảm nhận hơi ấm từ mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ. Cô đứng bên trong, hai tay đặt lên cửa kính, đứng ngắm quang cảnh bên dưới trong khi đợi bạn bè đến thăm.
Khu vực phía sau toà cô ở là nơi tản bộ lí tưởng cho tất cả, nhiều cây xanh và ghế đá, cuối tuần nên mọi người tụ tập đông hơn bên dưới. Khu vực bàn ghế đá có mái che là chỗ trốn của đám trẻ nhỏ, dù đứa nào cũng có gắn ống truyền trên tay, vài đứa đội mũ len che đi cái đầu trọc nhưng tụi nhỏ không quan tâm, bày hết món đồ chơi yêu quý của mình ra, chia sẻ với nhau và nô đùa những ngày cận Tết.
Như nghe thấy tiếng xe cứu thương ỉnh ỏi chạy ngoài đường lớn đang tiến vào cổng chính và được anh xe ôm mở lối dẫn đường, ngoài phố là hàng quán và xe bán đồ ăn giá rẻ dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xe bán tải nhỏ của đoàn tình nguyện cũng vừa đến, đang xếp từng thùng đồ ăn lên xe đẩy để mang vào trong vì nay là cuối tuần - ngày của phát cơm miễn phí cho bệnh nhân.
Đã gần tuần từ ngày nhập viện, người bạn gần tuổi với Như là chị sinh viên năm hai phòng bên cạnh vừa mổ ruột thừa, ngày hôm qua chị đã xuất viện, cô không có ai bầu bạn hay tâm sự.
Quay lại nằm dài trên giường, thả lỏng cơ thể và tập hít thở bằng bụng mà cô mới học được trên mạng, Như đếm ngược thời gian gặp bạn mình, mấy đứa đã hẹn tầm trưa mới đến, cô có thể rủ cả đám xuống tầng và ra ngoài ăn vì đối diện bệnh viện, có cửa hàng cơm Tấm Sài Gòn ngon mà cô với bố khám phá được.
Tiếng cửa mở, Như bật dậy, phấn khích và tươi cười khi nghĩ đó là bạn mình, cô ồ lên tiếng lớn, cười híp mắt như một đứa trẻ rồi chạy ra vì nghĩ đó là bạn mình. Nhưng, bóng dáng của người ấy xuất hiện, mặc phong cách đường phố pha chút bụi bặm, trên tay cầm hai túi quà lớn, mỉm cười cùng ánh mắt dịu dàng mà lâu ngày cô không nhìn thấy.
“Chào báo con.”
“Anh Duy.” Như buột miệng, lùi về sau và còn tưởng mình nằm mơ. Tự tát vào mặt mình, rát và đau, cô vẫn nghĩ tác dụng phụ của thuốc sáng nay khi đi xét nghiệm vẫn còn, tự làm đau mình bằng cách véo thật mình vào cánh tay, “Đau.”
“Em làm gì vậy?”
Duy đóng cửa lại, giữ cánh tay Như vì thấy cô hành động kì quặc, tự làm đau chính mình. Nhíu mày và giọng nói có chút lớn tiếng, anh kéo tay cô và cảnh cáo.
“Anh cấm em làm mấy trò đấy. Không phải giấc mơ đâu, anh đến thăm em thật.”
“Nhưng tại sao?” Như hỏi, lần này cô hất mạnh tay và thể hiện sự quả quyết của mình, cô đứng khoảng cách với Duy, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng thứ làm cô quan tâm, tại sao anh có mặt ở đây và ai là người nói cho anh biết.
Thật lòng, cô đã muốn gặp anh, gặp trực tiếp, bằng da bằng thịt và kể cho anh mọi thứ mà mình trải qua nhưng khi nghĩ đến bệnh tình, cô lại lạnh lùng và tàn nhẫn đẩy người con trai mình thích ra xa, nếu vướng phải người như cô, anh sẽ gặp xui xẻo và phiền phức, ảnh hưởng đến cả kì thi quyết định tương lai sau này.
“Anh sẽ trả lời em sau. Nhưng em vẫn khoẻ đúng không? Anh đã sợ đến mức muốn khóc khi thấy em ngất ở hành lang.”
“Sao anh biết em ngất ở hành lang?” Quang cảnh hôm ấy hiện ra trước mắt, cảm giác mệt mỏi, cơ thể như rô bốt chuẩn bị cạn pin khi bước xuống đến bậc cuối cầu thang, Như đã cố gắng bước những bước cuối cùng để đến phòng y tế. Cô đã ngất đi trong vô thức, thứ còn đọng lại là giọng nói của ai đó gọi tên cô thất thanh và sau đấy, cô đã ở bệnh viện, “Là anh? Anh là người gọi em.”
Duy chỉ gật đầu.
“Tại sao không ai nói cho em biết việc đấy?”
Như mắt rưng rưng, lại là anh, chàng trai luôn có mặt những lúc cô cần. Anh chính là người gọi tên, có khi, chính anh là người đã bế cô và bên cạnh khi bản thân ngất. Từng bước đi trở nên nặng nề hơn, lồng ngực đè nén đến mức khó thở, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh và hỏi.
“Anh đã giúp em?” Khó khăn trong từng câu chữ, cô quẹt vội nước mắt trước khi nó rơi xuống, “Vậy….. anh……..”
“Anh chỉ ở bên em cho đến lúc cô Ly cùng bác sĩ đưa em đi.” Duy nói thêm, “Anh, An và vài người khác nữa.”
“Kể cả thế, tại sao, không ai kể cho em sự việc hôm đấy?”
“Quan trọng nhất là em vẫn ổn. Còn bây giờ thì em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đừng đứng làm gì.” Duy đặt vội túi quà mang đi xuống đất, đỡ Như và đưa cô trở lại giường, không muốn kích động cô gái nhỏ thêm xúc động, anh xoa dịu cô bằng những viên kẹo ngọt.
Ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt anh hiện rõ sự biết ơn khi được Hạnh Nguyên trao cho cơ hội quý giá này để ở bên cạnh Như. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, bóc cho cô viên kẹo vị dâu và muốn cô ăn.
“Không ai kể cho em.” Như nhận viên kẹo từ Duy, cô nhìn anh, vẻ mặt đáng thương và áy náy khi biết bản thân đã bỏ qua sự việc quan trọng. Cô nghĩ đến hình ảnh của anh lúc ấy, anh có thể bốc đồng và hành động bộc phát như đứa trẻ, cư xử không suy nghĩ vì chính anh cũng từng nói, đôi lúc anh không thể kiểm soát được bản thân mình.
Cô lại gây thêm rắc rối cho anh.
“Chuyện đó, không đáng để kể.”
“Vì sao?”
“Vì bệnh tình của em quan trọng hơn.” Duy giải thích, anh dỗ dành cô, an ủi bằng mọi thứ mình có, dùng những gì bản thân biết và trấn an vì sợ cô sẽ xúc động mà khóc.
“Em…. Dù thế đi chăng nữa, ai đó nên nói với em chuyện đã xảy ra. Em cũng muốn biết.” Như cảm thấy bứt rứt, cô chỉ biết nghĩ cho bản thân, anh đã cứu cô một mạng, vậy mà, cô đã cấm tất cả không ai nói cho anh biết tình hình của mình.
“Không sao đâu! Em đừng nghĩ đến chuyện đấy làm gì. Đã qua rồi.”
“Anh làm thế chỉ khiến em nghĩ bản thân là đứa không hiểu chuyện mà thôi.”