Chương 26: Muốn gặp em
Anh sẽ nắm lấy cơ hội khi ai đó trao cho mình, vì anh biết bản thân không có nhiều lần may mắn đến gần em như thế.
1.
Tết năm nay không trọn vẹn, một mùa xuân đón Tết trong tin tức buồn và khó khăn ập đến khiến gia đình Như không hứng thú chuẩn bị mọi thứ như mọi năm. Bà Ly đã xin nghỉ dạy vài hôm để chăm sóc con gái, ông Văn cũng bàn giao công việc cho quản lý bên dưới và hai người dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh công chúa nhỏ những ngày gần Tết.
Dù chỉ nằm viện gần tuần nhưng bố mẹ vẫn mang một cành đào nhỏ đến và cắm trong phòng của Như, mong chút sắc hồng giúp cô gợi nhớ đến không khí Tết đang cận kề. Như làm xét nghiệm như mọi ngày, buổi trưa, ông Văn chuẩn bị cơm từ nhà và ăn cơm cùng cô, bà Ly không thể ăn cùng vì còn hướng dẫn khóa luận cho sinh viên, phải mang máy tính và tìm một chỗ yên tĩnh trong viện để thảo luận.
“Bố ơi, năm nay, con muốn đón giao thừa ở nhà ông bà nội.” Như đề xuất. Cô muốn bố mẹ không vì cô mà bỏ lỡ Tết, nghĩ ra đủ thứ để vòi vĩnh và muốn hai người có thể giữ nguyên những việc mà bản thân thích làm trong dịp xuân về.
“Được, con muốn như thế nào bố cũng chiều theo ý con.”
“Vâng ạ. Năm nay con muốn ăn súp gà bố nấu nữa.”
“Bố sẽ nấu một nồi to cho con.”
“Tuyệt. Con thích lắm!” Như cười tươi, phấn khích chỉ vì một món ăn mà ngân nga trong lúc dùng bữa. Dù làn da có thiếu sức sống và cơ thể đã sụt mất vài cân đi chăng nữa, cô vẫn yêu đời và luôn thể hiện sự lạc quan yêu đời trước mặt bố mẹ.
Ông Văn mỉm cười đáp lại, ngẩng mặt nhìn cô rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ông không dám nhìn con gái quá lâu, chỉ sợ, bản thân lại để ý đến hai bên má càng hóp lại, đôi mắt thâm quầng vì khó ngủ và làn da nhợt nhạt, ông lại khóc như một đứa trẻ vì thương con.
Như chỉ dám ăn vừa đủ, khi bản thân thấy gần no, cô sẽ dừng ăn và chọn cách nghỉ ngơi rồi đi dạo nhẹ nhàng quanh hành làng, nếu thời tiết có nắng đẹp, cô muốn xuống tắm nắng và hít thở không khí phía sau tòa nhà bệnh viện - nơi có nhiều cây cối và ghế đá.
Thời tiết năm nay thất thường, không khí ấm áp và có nắng trong ngày nên hoa đào đã nở bung gần hết, cành đào của bố mua về được vài hôm nay đã nở hết, cánh hoa đào rơi xuống sàn và mép cửa sổ thành một vùng. Thi thoảng, vì quá chán, Như lại nhìn cành hoa đào, đếm số, chờ từng giây phút có cành hoa đào rơi xuống để cô có cớ ra ngoài tìm người vào dọn dẹp rồi lén trốn đi chơi quanh tòa nhà.
Không quên việc học, Như vẫn liên lạc với bạn bè trong lớp, nhờ cô bạn cùng bàn chăm học - Nhi gửi bài cho mình để đảm bảo theo kịp tiến độ các môn trong lớp. Dù đầu óc có đôi lúc quên vài thứ nhưng lời nhắc trong điện thoại sẽ giúp cô gợi nhớ mọi chuyện. Công việc của câu lạc bộ phải bàn giao cho những người khác, trong đó, Hạnh Nguyên sẽ thay cô quản lý chất lượng bài đăng của ban biên tập và bộ phận quay phim.
“Sắp về trường rồi. Mình sẽ kịp tham gia sự kiện với mọi người.” Như tự nhủ, cố gắng giữ sự lạc quan để chào đón năm mới.
2.
Tết đang đến gần.
Sắc đỏ ngập tràn trên từng góc nhỏ của Minh Khai, nền sơn vàng làm nổi bật lên câu đối đỏ treo hai bên sân khấu của nhà A, đèn lồng đỏ nhung phủ đầy kim tuyến được đầu tư trải dài bên ngoài các dãy nhà và chậu hoa đồng tiền đỏ với mong muốn về niềm vui trong học tập - một món quà ý nghĩa từ thầy Chuyên gửi đến lớp 12 được bày theo khóm nhỏ cạnh cột lớn dãy nhà B.
Tất cả đều hào hứng vì chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, khoảng thời gian tụ họp và nhìn lại mọi thứ cuối năm, đặc biệt với lớp 12, đây chính là lúc mọi người lưu giữ kỉ niệm khi là học sinh trường Minh Khai.
Lớp 12A5 được ngồi chơi cuối giờ ở các môn phụ. Cả lớp chỉ dám nói chuyện và di chuyển trong phạm vi cho phép, thảo luận đủ thứ và cảm thấy hào hứng trước sự kiện đầu tư của năm nay vì bên ngoài, các gian trại, gian hàng và đồ khánh tiết đang được hoàn thành ở những giai đoạn cuối.
Trái ngược với sự sôi động trong lớp, Duy đã chán cả tuần, cậu thể hiện sự thờ ơ với mọi thứ. Cậu vẫn chú tâm học tập, quá trình học điểm vẫn luôn nằm trong tốp của lớp và chưa rời khỏi thứ hạng của mình. Cậu làm đề nhiều hơn, không cho bản thân khoảng thời gian nghỉ và luyện đề liên tục. Lúc nào cũng trong tình trạng giải toán nâng cao.
Không nói chuyện, không cười đùa hay chơi thể thao, không giống cách cậu vẫn sinh hoạt ở trường hàng ngày. Cậu khiến người khác dè chừng, không dám động vào hoặc tự động rút lui khi chạm mặt nhau.
Một phiên bản Vũ Duy khác mà mọi người lần đầu thấy.
Cậu tách biệt ra hoàn toàn, không muốn để tinh thần chán nản của mình lây sang cho bạn bè, quyết định xin phép cô cho ra ngoài rồi lén đi ra sân bóng rổ ngồi một mình.
Sân bóng rổ đang được các bác thợ dựng khung cho gian trại Tết, câu lạc bộ truyền thông cũng có mặt và Duy thấy vài gương mặt quen thuộc đang quay phim. Cậu lập tức rời đi và vòng về sân nhỏ phía sau nhà A, quyết định ngồi trốn trong góc khu tự học gần nhà thể chất.
Ai ngờ, Duy bắt gặp Hạnh Nguyên đang ngồi gõ máy tính, tai đeo tai nghe và đang nói chuyện với ai đó.
“Được, tao sẽ chú ý cái đấy. Mày cứ ghi chú vào đoạn muốn sửa, tao sẽ báo với các em. Thế nhé, nghỉ ngơi đi.” Hạnh Nguyên ngước mắt lên nhìn về phía Duy, cúi đầu chào và nở nụ cười gượng gạo.
Duy chỉ gật đầu đáp lại, cậu đi mãi xuống góc cuối ngồi, không dùng điện thoại mà lấy bừa quyển sách cũ anh chị bỏ ở đấy đọc. Im lặng ngồi và không muốn ai làm phiền, tâm trí cậu đã đủ mệt về suy nghĩ đến Như suốt những mấy ngày nay.
“Anh Duy.” Hạnh Nguyên mở lời, cô đã lưỡng lự một lúc lâu trước khi quay xuống, “Em có chuyện này, không biết anh có muốn tham gia không?”
“Có chuyện gì?” Duy hờ hững trả lời.
Thái độ lạnh nhạt của Duy làm Hạnh Nguyên sợ, cô định xin lỗi và quay lên, không dám bắt chuyện tiếp với đàn anh khóa trên. Nhưng, vì sợ khúc mắc giữa Như và Duy sẽ không bao giờ được giải quyết, cho đến lúc, mỗi người một nơi, sự hiểu nhầm vẫn còn nên Nguyên vẫn nói tiếp.
“Ngày mai là cuối tuần, anh có phải đi học thêm hay có hẹn với ai khác không?”
“Bọn em định nhờ anh phỏng vấn à? Không được đâu, anh bận rồi.” Duy thẳng thừng từ chối, vẫn chú tâm đọc sách, lật nhanh từng trang nhưng câu chữ cậu đọc không đọng lại tí nào.
“Vậy sao?” Hạnh Nguyên cao giọng, “Em nghĩ anh không bận. Ngày mai bọn em đi thăm Như. Nếu thế thì thôi vậy.”
“Mai bọn em đi thăm Như?” Duy giật mình, đóng quyển sách lại, hỏi lại thêm lần nữa, “Bọn em có hẹn với Như à?”
“Vâng. Em vừa gọi cho Như. Ngày mai được thăm khám cả ngày nên nếu anh muốn đi, anh có thể đi cùng bọn em.” Hạnh Nguyên đề xuất.
“Anh đi được đúng không?” Duy đi về phía Hạnh Nguyên, bây giờ, tia hi vọng được thắp sáng và điều ước của cậu đã thành hiện thực, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá, vội vàng đồng ý như thể đây là sợi chỉ mong manh đứt bất kỳ lúc nào, “Anh đi được, em gửi anh địa chỉ của Như. Mai anh sẽ có mặt đúng giờ.”
“Anh chắc bản thân sẽ ổn đúng không ạ?” Hạnh Nguyên dè dặt hỏi, cô biết Duy muốn điều này như thế nào, vì chính cô đã nghe lén cuộc cãi vã của đàn anh và chị An sau sân bóng rổ, thấy được cảnh đàn anh tức giận đến mức đấm vào tường xả giận, anh thực sự phải kìm nén bản thân nhiều đến mức tự làm đau bản thân.
“Anh ổn. Anh chỉ cần gặp Như thôi.”
Duy bày tỏ, ngón tay cái xoa lòng bàn tay còn lại, ánh mắt không giấu được niềm vui và sự mong chờ, cậu đã chờ lời đề nghị này, chờ một ai đó giúp đỡ cậu qua được vật cản trước mặt.
Đó là điều cậu khao khát, dù cô có muốn giữ khoảng cách hay trách mắng, cậu vẫn cần thấy và đảm bảo cô vẫn ổn.
“Nếu con bé không muốn gặp anh thì sao?” Hạnh Nguyên nói đến trường hợp tệ nhất.
“Anh sẽ đứng bên ngoài và nhờ mấy đứa bọn em đưa đồ. Ít nhất, anh phải giữ lời hứa khi bọn anh vẫn còn nói chuyện với nhau.”
“Em hiểu rồi.”
“Cảm ơn em. Anh trân trọng cơ hội này nhiều lắm.”
3.
Đó là tin tức tuyệt vời trong tuần mà Duy nhận được, cậu được hẹn trước ở địa điểm dưới bệnh viện mà Hạnh Nguyên gửi. Cậu vui đến mức ngân nga hát và khiến bố mẹ nghi ngờ cậu gặp chuyện.
“Ngày mai con đi chơi ạ.” Duy nói dối, thông báo với bố mẹ sau giờ ăn cơm tối, cậu vẫn rửa bát, lau nhà và đi đổ rác như các buổi tối ngày thường ở nhà.
“Ừ, con đi chơi với ai?” Bà Nhung hỏi thêm.
“Con đi với đám bạn trong lớp, bọn con đã hẹn nhau ra quán cà phê ngồi và giải bài tập.”
“Thế thì đấy là đi học bài, không phải đi chơi.” Ông Đức chen vào, “Đi cẩn thận, đi sớm về sớm. Nhớ nhắn tin cho bố mẹ khi đến nơi.”
“Vâng. Con biết rồi ạ.”
Duy chạy lên phòng, cánh cửa chỉ mới đóng lại, cậu lao đầu vào chuẩn bị quần áo và món đồ cần mang ngày mai. Chọn bộ đồ đẹp hơn so với ngày thường hay mặc, áo nỉ trắng có hoạ tiết về văn hoá Hà Nội mặt trước, áo khoác bomber màu xanh rêu, quần thể thao xanh đen và đôi giày bóng rổ màu đen được cất riêng trong hộp đựng trên kệ cao mà cậu ít khi dùng. Túi đeo chéo màu đen có hai ngăn riêng biệt, một ngăn cậu để dành riêng túi thơm và túi kẹo mà cậu chuẩn bị sẵn.
“Mình quên cái gì nữa không?” Duy nhìn tổng thể mọi thứ được xếp hết lên giường, đếm lại từng món đồ ngày mai sẽ mang đi, “Gấu bông.”
Duy chạy về phía bàn học, gấu bông cao khoảng 20 centimet đặt gọn một góc trên mặt bàn, mặc bộ đồ cử nhân và đeo tấm huy chương có chữ ‘Học sinh giỏi Toán 12’ vòng quanh mép. Món quà cậu đã hứa dành tặng Như, nhất định, cậu phải đưa được cho cô.
Đội tuyển học sinh giỏi được nhận quà trước ngày trao giải, mọi người có mặt tại phòng trưng bày và được thầy Chuyên gửi tặng, chụp ảnh và tặng lời cổ cũ do chính tay thầy Viết, đến giờ, lời nhắn ấy vẫn đang kẹp trong bao đựng thẻ học sinh của Duy. Bằng khen đã trao cho bố mẹ, tiếp tục được gắn lên tường và bổ sung vào thành tích học tập trong suốt 12 năm học sinh. Một món quà tinh thần lớn gửi đến bố mẹ mà cậu có thể làm được.
Gấu bông được thiết kế riêng cho từng đội tuyển, và đây cũng là lần đầu tiên Duy nhận được món quà khác so với mọi năm. Cậu vừa vui vừa buồn, con gấu bông khi nhận đã chẳng còn là niềm vui cậu muốn có, bản thân đã định vứt xó vì người cần tặng này đã không cần. Nhưng bây giờ thì khác, cậu lại có cơ hội dùng đến nó.
“Ngày mai, tao trông cậy vào mày hết đấy.” Duy giơ gấu bông trước mặt, đặt mọi sự may mắn của mình vào gấu bông cho buổi hẹn ngày mai, coi đồ vật vô tri trên tay là người bạn đồng hành quyết định buổi gặp mặt thành công hay không.