Chương 25: Chạm ngưỡng
Lo lắng đến mức phát điên, hình ảnh ấy không thể xoá nhoà trong đầu.
Cơn ác mộng vẫn chưa đi qua, hình ảnh Như ngất ngay giữa hành lang làm Duy ám ảnh suốt mấy ngày nay. Chưa hôm nào cậu yên giấc, mỗi lần nhắm mắt, cậu lại sợ phải đối diện với cô gái nhỏ trong bộ dạng yếu ớt, trán đầm đìa mồ hôi và lịm đi trong trạng thái mê sảng.
Duy trầm mặc, ngồi trước bàn học, không biết nên làm gì tiếp theo. Bài tập đã làm hết, các chương sau cũng đã chuẩn bị xong, phiếu nâng cao cũng giải xong các bài, tâm trí lại rơi vào trạng thái lơ đãng sau giờ học. Cậu chọn lao đầu vào giải đề, chọn học tập và thể thao đến mức kiệt sức để quên đi chuyện của Như, để tâm trí không nhớ đến cô nhưng chỉ cần để hở một giây, hình ảnh báo con lại xuất hiện.
Phòng y tế. Gần mười giờ sáng.
Cả phòng náo loạn khi có học sinh ngất ngay trước hành lang lớp học, giọng nói thất thanh của một học sinh nam gọi tên, vẻ mặt bàng hoàng và sững sờ, đó là lần đầu tiên bạn bè thấy phản ứng khác của người bạn.
“Như, em có sao không? Như, anh ở đây.” Duy xoay người Như lại, đỡ cô và dùng sức bế cô vào phòng y tế, khẩn trương gọi cô Khanh và giáo viên chủ nhiệm thông báo tình hình. Cậu biết đây không chỉ đơn giản là vấn đề sức khỏe mệt mỏi, đây là tác dụng của thuốc uống và cô cần cấp cứu.
“Em ý không sao. Cô đã gọi cho thầy Trung và bố mẹ của Như.” Cô Khanh trấn an Duy vì trong phòng, chỉ có mình cậu có người hốt hoảng, ngồi bên cạnh bồn chồn và rung chân liên tục.
“Không, phải gọi cấp cứu. Em ý bị bệnh nặng, em nghĩ là do Như uống thuốc quá liều lượng. Em đã từng thấy Như trong trạng thái vật vờ vì do tác dụng phụ của đơn thuốc.” Duy giải thích, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, hai tay thể hiện tính nghiêm trọng của vấn đề đến mức tay run không thể kiểm soát, “Em sẽ gọi cấp cứu, em không trông chờ riêng vào việc này.”
Duy chạy về lớp lấy máy điện thoại, cậu lung tung cặp của mình và lo đến mức ấn nhầm số cấp cứu. An chạy theo từ phía sau, giựt lấy điện thoại từ Duy, nhờ Thăng kéo thằng bạn ra ngoài trước ánh mắt dòm ngó của mọi người, vừa đi về phòng y tế vừa mắng.
“Mày điên à? Gọi điện cái gì? Ngồi im một chỗ đi.” An cảnh cáo, cô nhìn quanh khi ánh mắt của những người đang tò mò câu chuyện đằng sau. Mấy đứa hóng hớt tầng trên còn ngó xuống, thậm chí là đứng ở cầu thang giả vờ làm việc khác nhưng ánh mắt luôn dõi theo.
“Mày thì biết cái gì? Tao phải gọi cấp cứu.” Duy nói lớn.
“Mày cuống quá nên suy nghĩ cũng chập mạch rồi đúng không? Không cần, tao đã gọi cho cô Ly và bác sĩ riêng của Như, mọi người đang đến rồi.”
“Ai mà biết được? Tao cần xác nhận tin mày nói đúng hay không?”
“Đây, mày tin chưa?” An mở phần tin nhắn với cô Ly, dí sát vào mặt Duy rồi nói, “Tao biết mày lo cho Như nhưng phản ứng của mày đang không đúng. Chỉnh lại biểu cảm đi trước khi bị réo tên trên diễn đàn trường.”
Duy nghĩ đến câu nói của An rồi ném mạnh bút xuống bàn, giận đến đỏ mặt vì lời của bạn nói đúng. Ngay trong hôm đấy, diễn đàn trường đã xuất hiện bài viết liên quan đến việc Như ngất và hành động của Duy sau đó. Vài tin đồn được lan truyền và nói với mục đích không đúng đã bị thầy cô cảnh cáo ngay sau đấy. Tin đồn bị dập tắt trôi qua nhưng tin tức về Như thì không có.
“Mấy hôm nay, báo con cũng không đi học.”
Duy không có thêm thông tin nào, cậu đã nhắn tin cho An và mong cô bạn có thể chia sẻ cho mình thêm điều gì đó nhưng đều là lời từ chối. Dù lớn tiếng hay mềm mỏng, An vẫn nhất quyết không hé nửa lời, chỉ đáp lại ‘tao không nói’ rồi lạnh lùng rời đi.
“Nó không biết thương bạn.” Duy hậm hực, đứng lên đột ngột làm ghế gỗ đổ về sau, tiếng động nhỏ không làm tỉnh giấc của bố mẹ gần nửa đêm.
Cậu chột dạ, rón rén quay về sau dù phòng đóng kín cửa như sợ ai đang dòm ngó, cúi người và dựng ghế về vị trí ban đầu, cẩn thận ngồi xuống và bình tĩnh hơn sau khi bộc lộ cơn giận của mình. Lòng dạ không yên, cậu đã nhắn tin cho Như, thử gọi gọi cho cô qua số điện thoại, không ai nghe máy. Cậu đã mong chờ đầu dây bên kia nhận máy, phản hồi tin nhắn dù chỉ là chữ ‘ừ’, cậu thật lòng muốn biết tình hình của cô đang như thế nào.
“Anh chỉ muốn biết em đang như thế nào?” Duy thở dài.
‘Chỉ muốn làm bạn bè’ - lí do Như muốn làm bạn bè là vì bệnh trở nên tệ hơn, cô giấu mọi người, chịu đựng một mình và đẩy Duy ra xa. Cậu nghĩ đến điều ấy suốt mấy ngày nay. Ám ảnh đến mức len lỏi vào từng giấc ngủ, mỗi khi nhắm mắt, cuộc nói chuyện của hai người lại xuất hiện, sự thờ ơ và vô cảm của cô làm cậu nhớ mãi.
Bây giờ, cậu ước có thể gặp được cô và tận mắt mình xác nhận cô không có vấn đề gì. Không cần nói chuyện, chỉ cần được đứng nhìn từ xa cũng đủ thỏa mãn nỗi dày vò trong lòng chàng trai trẻ. Điều này khó khăn đến thế sao? Biết được một chút thông tin của cô lại trở nên xa xỉ như vậy.
Thứ sáu. Sân trường vào giờ tan học chiều ở Minh Khai.
Miền bắc đón đợt không khí lạnh tiếp theo những ngày cuối năm. Thời tiết âm u, mây trắng xám đặc quánh phủ khắp trời, mặt trời cũng không đủ sức xuyên qua dù chỉ là tia sáng nhỏ. Dù thời tiết có u ám nhưng sức nóng của sự kiện Tết ở Minh Khai vẫn không giảm. Mọi người tất bật chuẩn bị, chỉ còn vài ngày nữa là ngày gói bánh chưng tình nguyện gửi đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trại hè với gian hàng đa dạng của các lớp và chương trình ca nhạc có sự góp mặt của thầy cô và học sinh trong trường.
Duy tan học thêm và ghé qua trường khi trống giờ ra chơi tiết bốn vang lên. Cậu rẽ phải ngay khi đến cổng, đi bộ nhanh qua đường tắt ngay đầu hành lang nhà C rồi đến thẳng vị trí hay chơi trong sân bóng rổ.
Sân sau nhà C vừa có lớp học thể dục, các em khoá dưới đang quét sạch lá, vài nhóm học sinh tụ tập ngồi ở vị trí có ghế đá nhưng điều đấy cũng không ảnh hưởng đến việc Duy chơi bóng. Khu vực cậu chơi không có bóng người nào và cậu sẽ chiếm dụng phần sân này cho đến giờ hẹn.
Cất cặp và đồ cá nhân lên ghế đá gần mình, cậu nghe thấy giọng quen thuộc, cả nam và nữ cách đó hơn mét. Đặt bớt đồ nặng lên và đi thử về phía âm thanh phát ra, phát hiện ra những người bạn của mình.
An và Thăng đang ngồi cùng nhau sau sân bóng rổ, hai người đang bàn với nhau về trang phục áo dài định mặc cho hoạt động sắp tới. Cười nói vui vẻ và chàng trai cao hơn cô một cái đầu luôn mỉm cười lắng nghe bạn nhỏ của mình vô tư kể mọi thứ trên đời.
“Vui nhỉ?” Duy đi từ phía sau, giữ quả bóng rổ ở hông, giọng điệu cắt ngang và ánh mắt ghen tị với chuyện tình của cô bạn, “Hai bọn mày học xong rồi ra đây ngồi tâm sự với nhau.”
“Tao tưởng chiều nay mày có lớp học thêm ở trung tâm cơ mà. Sao giờ này lại ở đây?” An ngoảnh mặt ra sau, ngạc nhiên khi thấy bạn mình xuất hiện bất thình lình và không phát ra tiếng động khi đi đến.
“Tao học ca sớm để có thời gian về nhà chơi bóng rổ. Chiều nay có hẹn với bọn thằng Lâm ở đây giao với trường Thăng Long.”
“Sao tao không biết trận giao hữu? Tao bỏ lỡ thông tin trên nhóm à?” Thăng vội mở điện thoại và lướt nhanh toàn bộ tin nhắn trong nhóm câu lạc bộ khi biết có thông tin đấu giao hữu, sở bỏ lỡ thông tin qua trọng nên cứ vừa tìm vừa lẩm bẩm đọc.
“Không có đâu. Mày không cần tìm cho mất công, đây chỉ là trận của lớp 10 và 11 nên tao mới bảo mấy đứa khoá dưới tham gia lấy kinh nghiệm. Tao chỉ đến xem qua và đánh giá lứa sau.” Duy giải thích, “Mà, nhìn mày đi, mày còn đang bận với tình yêu của mày thì tao thấy không cần báo.”
“Này, mày có ý gì?” An lườm, cô thừa biết cách nói ẩn ý của Duy, “Mày giận tao vì tao không nói cho mày biết chuyện của Như à?”
“Đúng, mày là bạn tồi. Chỉ có đứa tồi mới làm thế.” Duy thẳng thắn thừa nhận vì đến giờ, mỗi khi thấy An, tâm trạng từ bình thường thành giận dữ vô cớ. Giống như tìm được người để cãi nhau, cậu không ngần ngại mà chê trách cô bạn vì sự không hợp tác giúp đỡ bạn.
“Bạn nhỏ, cậu không được đánh người.” Thăng can ngăn khi hai người bạn xích mích với nhau.
“Cậu buông tớ ra. Tớ phải nói chuyện rõ ràng với thằng Duy.” An hất tay Thăng khi có sự can ngăn của bạn trai, cô tiến về phía Duy, chỉ thẳng mặt cậu mà không sợ hãi gì hết, “Tao tồi. Được, vậy mày nói cho tao nghe, mày có làm hành động gì khi Như ngất không?”
“Tao chỉ bế Như vào phòng y tế và gọi điện cho cấp cứu.”
“Mày chắc không? Chỉ như thế.” Giọng An đanh thép chất vấn.
“Tao chắc.” Duy cãi.
“Mày sai rồi. Mày hành động không hề suy nghĩ lúc đấy, mày gần như mất kiểm soát, mày đã lớn tiếng với cô Khanh khi thấy cô bình tĩnh giải quyết vấn đề. Mày còn cãi tay đôi với tao ngay hành lang lớp học khi quay lại phòng y tế. Từng đấy thứ đủ cho thấy hành động của mày sai chưa?” An kể lại mọi thứ, cô tự vò đầu khiến mái tóc rối tung, quay lưng về phía Duy rồi hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Duy đứng hình, hình ảnh bản thân vụt qua ngay trước mắt, cậu đã phát hoảng và run tay khi thấy Như ngất đi trước mặt mình, cách hành xử khác hoàn toàn với sự điềm đạm và thân thiện cậu thể hiện ra bên ngoài đều làm bạn bè xung quanh bất ngờ.
“Chết tiệt.” Không nói thêm câu nào, cậu đành đá văng cành cây khô nằm chỏng chơ gần vị trí của mình để giải tỏa cảm xúc, dùng sức đá mạnh, tiếng rắc của cành khô vang lên, một lần, hai lần rồi ba lần, cành cây khô bị cậu đã thành các mảnh gỗ bé xíu la liệt trên nền bê tông, “Mày thắng, tao không nói chuyện với mày nữa.”
Duy thừa nhận, cậu đi nhanh qua hai người bạn của mình, nuốt sự tức giận của mình vào lòng.