Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 24: Sự thật

1. 

Giấc mơ vô tình ấy đã thiếu đi một người, người sẽ đến bên và ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. 

Như không nhớ bản thân mình có mặt ở bệnh viện như thế nào. Cô được thay sang bộ đồ khác, màu xanh nước biển nhạt, mi mắt vẫn nặng trĩu, một nửa bên mặt cảm thấy ê ẩm, đấy là dư âm của việc ngất xỉu giữa hành lang lớp học. 

Tay chân cứng đờ vẫn chưa thể cử động, ngón tay cố gắng di chuyển và miệng chỉ có thể phát ra tiếng đơn không thành câu. Cô muốn gặp bố mẹ, chắc chắn bố mẹ đã ở đâu đó quanh đây giờ này hoặc gặp mặt bác sĩ. Cô đảo mắt mọi thứ trong tầm nhìn, trần sơn nhà trắng, quạt treo sơn xám nhẹ và có viền bạc xung quanh, bên phải có khung cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài khu bãi đỗ xe ô tô, có rèm mỏng để che ánh sáng. Bên cạnh là tủ đựng cao ngang giường, một đĩa trái cây được bổ sẵn và bọc màng thực phẩm, đèn ngủ và cốc nước đầy. 

Như thử nhớ lại mọi thứ, kí ức cuối là cô ngã xuống, giọng của ai đó vang lên và gọi tên cô thất thanh, thậm chí lạc hẳn đi vì sợ hãi. Cô không biết đó là ai nhưng người ấy có dáng vẻ cao lớn, giọng nam tầm trung, chạy rất nhanh. Sau đó là…. cô đã nằm ở đây. 

“Con gái. Con tỉnh rồi!” Ông Văn cầm theo lồng đựng cơm, vẻ mặt vừa mừng vừa lo khi thấy Như tỉnh dậy, chạy lại gần, vuốt ngược mái tóc để lộ mặt, giọng nhỏ nhẹ hỏi han, “Con có mệt ở đâu không? Chờ bố, bố gọi bác sĩ.” 

Ông Văn vẫn mặc nguyên đồng phục đi làm ở công trường, đôi giày Timberland màu nâu nhạt cùng quần nỉ đen có phần gấu bo gọn, áo nỉ đen và bên ngoài là áo phao gile. Như nghe thấy tiếng ông gọi bác sĩ và y tá, rất lớn, vang vọng khắp hành lang dù đã đóng kín cửa. 

Cách âm không tốt lắm!

Như nhắm mắt nghỉ ngơi trước khi có người quay lại, mới vài giây, người mở cửa tiếp theo là bà Ly, bà vừa mừng vừa lo khi nghe tin từ chồng. Dáng vẻ mất bình tĩnh, đầu tóc rối mù và bộ quần áo nhăn nhúm khác với mọi khi, đây là lần đầu tiên cô thấy trong bộ dáng xuề xoà như thế này, thậm chí đến cả đôi dép đi trong nhà, mẹ cô cũng đi đến đây dù quy tắc của bà luôn phải đi giày kín chân khi ra ngoài đường. 

“Như, con có làm sao không? Con có thấy đau ở đâu không?” Bà Ly vừa từ phòng của bác sĩ Khánh trở về, trên tay cầm túi thuốc uống dở mà Như đang dùng, trong đó có vỉ thuốc đau đầu mà cô lén sử dụng. 

Như chỉ lắc đầu, cô thấy có lỗi nhiều hơn khi bố mẹ đều lo lắng khi ngồi đầu giường lắng nghe lời bác sĩ nói. 

Bác Khánh đút hai tay vào túi áo, đeo khẩu trang vì cảm nhẹ và giọng khàn hỏi thăm. Ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng có gì hiện lên vẻ đau lòng, bác thở dài, hỏi thẳng vào vấn đề. 

“Cháu đã uống bao nhiêu vỉ này rồi?” 

“Dạ….. Khoảng bốn vỉ, tính cả vỉ đang uống dở.” Như thành thật khai hết. 

“Chắc hẳn hai tuần qua, cháu đã đau đầu nhiều lắm nên mới lạm dụng thuốc dẫn đến các loại phản tác dụng.” Bác sĩ Khánh nhìn sang bà Ly, “Đó chính là loại thuốc mà mẹ cháu đang cầm đúng không?” 

Như chỉ gật đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt thậm chí còn thất thần hơn nhiều so với lần trước. Không có sức sống, cô giống như bông hoa đang chờ ngày héo tàn, giống như quái vật trong ‘Người đẹp và Quái vật’ đang đếm ngược từng bông hoa rơi xuống, hi vọng có một ai đến cứu cô, cứu cô khỏi cơn ác mộng này. 

“Cháu cần phải nói với người lớn về tình trạng sức khoẻ. Cháu đã giấu rất lâu, ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình rất nhiều. Cháu có biết không?” 

“Cháu biết nhưng cháu sợ bố mẹ lo.” 

“Ôi, con tôi.” Ông Văn bật khóc thành tiếng, quay người vào góc tường, thân thể run lên, thậm chí còn có tiếng nấc. 

“Đó không phải vấn đề. Khi cháu giấu trong lúc bệnh tình đang nguy hiểm, căn bệnh sẽ phát triển nhanh hơn và khó chữa.” Bác sĩ Khánh giải thích. 

“Vậy hiện giờ mọi thứ đang như thế nào rồi thưa bác?” Như hỏi.

“Nếu phẫu thuật, cũng chỉ khoảng 30% khỏi bệnh, cách tốt nhất là dùng thuốc để làm chậm phát triển khối u lại.” Bác sĩ nhìn Như, “Thời gian qua, chắc chắn cháu đã chịu đau đến mức ngất đi vài lần.” 

“Vâng.” Như nói khẽ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ vì chính bà cũng đang cố xử lý các thông tin mà mình nghe được. 

“Bố mẹ Như hãy ra ngoài nói chuyện với tôi thêm lần nữa. Hãy để cháu nghỉ ngơi.” Bác sĩ Khánh dặn dò thêm, “Nếu đau đầu, bấm nút gọi y tá cho bác. Cháu không được chịu đựng nữa.” 

Giống như trở về hồi trẻ nhỏ, bà Ly nhìn chồng, khẽ lắc đầu, không dám tin vào sự thật tàn khốc, bà muốn chối bỏ đến mức hét vào mặt bác sĩ Khánh. Bà không chịu đựng được việc lặp đi lặp lại ‘không thể khỏi’, chuyện sống hay chết của con gái bà, chỉ có bà mới có quyền quyết định, không một ai được phép làm điều đó, kể cả thần. 

Cửa khép lại, chỉ có mình Như trong phòng, cô đoán bố mẹ đã đi cùng bác sĩ Khánh về phòng và nói chuyện kĩ càng thêm lần nữa. Cô hít thở một hơi thật sâu, nước mắt đã trực chờ khoé mặt, rơi, một giọt, hai giọt, lăn dài chảy trên má. Cô không lau, mặc kệ nó và đắm chìm vào thế giới của riêng mình. 

Không thể. 30%. Nghĩa là thực sự, cô sẽ chào tạm biệt thế giới này sao? Cô không dám tin vào việc đấy. 

“Nếu đây là giấc mơ, hãy để con tỉnh giấc. Con đã ngủ quá lâu rồi.” Như nhìn lên trần nhà, hai tay đan chặt vào nhau cầu nguyện, “Hãy để con tỉnh giấc, con không muốn sống trong giấc mơ nữa đâu.” 

Phải làm sao đây? Cô không thể cứ thế rời đi ở tuổi 16, cô còn nhiều thứ phải làm, cô không thể chết dễ dàng như thế, cô còn chưa kiếm được tiền để đưa bố mẹ đi du lịch, cô vẫn chưa nhuộm mái tóc cầu vồng từng muốn, cô còn chưa có mối tình đẹp nào ở Minh Khai. 

Gia đình? Bạn bè? Còn cô, cô sẽ phải sống như thế nào những ngày tháng còn lại đây? 

Bố mẹ ơi! Con có lỗi với bố mẹ.

2. 

“Anh ơi, em không đi được nữa.” Bà Ly nói với chồng, dừng lại khi cả hai đi đến cuối hành lang, định chọn một góc yên tĩnh nói chuyện nhưng bà Ly thấy mệt rồi, không thể gồng mình thêm chút nào nữa, “Em không chịu đựng được. Con của em, con của em.” 

Bức tường thành cuối cùng cũng đổ, tôi nghĩ mình có thể khóc tại đây. Gục ngã tại đây mà chẳng sợ ai soi mói. 

Chỉ có tôi mới có quyền quyết định con bé sống hay chết, chỉ có tôi, người đã mang thai 9 tháng 10 ngày, nuôi dạy và chăm sóc con bé như báu vật vô giá gần hai chục năm qua. Nói chết là chết, sống là sống, coi như vậy có được không.

Tại sao ông trời lại muốn thử thách tôi như thế? Từ lúc mang thai, tôi đã suýt mất con bé, cứ ngỡ sau sự kiện ấy, cho con một cuộc sống trọn vẹn thì khó khăn khác ập đến. Có lẽ cuộc sống chưa đủ màu hồng với tôi nên ông trời muốn tôi vượt qua thêm ngọn núi nữa. Nhưng xin thưa, tôi không vượt qua được, vật cản này, tôi không làm nổi. 

Tôi chịu thua. Tôi xin người hãy để con bé ở lại. Đây chính là giới hạn của tôi. Con bé là báu vật, là công chúa mà tôi không thể trao cho thần chết. 

“Không ai được phép cướp nó khỏi em.” Bà Ly gào lên, lắc đầu phủ nhận, mím chặt môi như một đứa trẻ, mếu máo nhìn chồng, “Anh ơi, không ai được phép cướp cún khỏi tay em.” 

“Anh biết. Anh biết.” Ông Văn mắt đỏ ngầu, ôm lấy vợ vào lòng, trở thành điểm tựa cho vợ dù chính bản thân cũng muốn ngã xuống sau phát súng đầu tiên. 

“Làm sao em có thể chấp nhận con bé sẽ đi trước mình chứ? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không thể có chuyện đó. Con của em…..” 

Gào, tiếng khóc khản đặc, xé toạc không gian của hành lang bệnh viện. Không còn dáng vẻ của người mẹ điềm tĩnh thường ngày, bà trở nên yếu đuối và mất đi phần nào ý chí sau tin tức của bác sĩ. 

Bà không muốn chấp nhận sự thật, bà Ly khóc khản giọng, tiếng khóc như dao cứa vào trái tim người nghe được, cố bám víu vào áo ông Văn như thể đó là niềm hi vọng cuối cùng. Cơ thể run lẩy bẩy, bà dùng hai bàn tay bịt chặt miệng. Tiếng thở dốc dồn dập, nghẹn ngào rồi yếu dần đi. Bà Ly cố kiểm soát cảm xúc của mình bằng mọi giá vì sợ con gái nghe được. 

“Vợ à, mình phải mạnh mẽ lên. Con cũng đang chống lại căn bệnh.” Ông Văn quỳ gối, ngước mắt nhìn vợ, “Mình phải làm điểm tựa cho con. Mình không thể gục ngã được.” 

Cây lớn đến mấy cũng có thể bật gốc, mặt biển tĩnh lặng nhưng dưới đáy đại dương là sóng ngầm dữ dội, vẻ ngoài cứng rắn của người cha là một lớp bọc được xây dựng để bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Nhưng điểm yếu vẫn luôn nằm ở người mình thương, dù mạnh mẽ đến mấy, khi thấy người trong gia đình gặp chuyện, bố vẫn bị khuất phục và lộ ra điểm yếu. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px