Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 23: Gục ngã

1.

Vụn vỡ. 

Như cảm thấy tim mình nhói lại khi nghe thấy lời nói của Duy, anh chỉ vô tình hay thực sự muốn cô biết. Cô thở một cách nặng nhọc, nấc nghẹn, vùi mặt vào vai Như và giải tỏa cảm xúc bằng cách để giọt nước mắt lăn dài. 

Kìm nén? Sao có thể, cô không điều khiển được cảm xúc của mình, trái tim này mong manh như thuỷ tinh dễ vỡ, cơ thể này yếu đuối có thể ngã quỵ bất kì lúc nào.

Hạnh Nguyên nghĩ bạn mình đã nghe thấy điều gì đó khi hai người ở gần nhau, cô đã thấy anh chàng lẩm bẩm gì đó, rất nhỏ, đủ để người bên cạnh nghe thấy khi đi ngang qua. Không muốn bạn mình khóc trong tình trạng đứng, Nguyên chọn một góc kín đáo và không có phòng học nào sử dụng ở tầng một nhà C để tránh sự soi mói của người khác. 

Trùng hợp, đó là chỗ Duy vừa ngồi. 

“Mày với Duy rốt cuộc đã nói gì với nhau mà ra nông nỗi này?” 

“Tao bảo dừng lại.” Mắt Như đỏ ngầu, tiếng nghẹn nơi cổ họng và âm thanh phát ra như tắc mũi, cô sụt sịt, giữ bản thân bình tĩnh đến mức hiện cả gân cổ, “Tao không muốn anh biết tao bị bệnh nặng và dính phải một đứa nhớ nhớ quên quên như tao.” 

“Bệnh nặng?” 

“Ừ, tình hình bệnh không ổn.” 

“Mày nói rõ hơn được không? Bệnh nặng là như thế nào?” Nguyên giữ chặt bả vai Như, chính người bạn ấy cũng không tin vào điều vừa nghe thấy, cô sốc đến mức không kìm được mà lớn tiếng, “Bệnh nặng là sao? Mày nhìn thẳng vào tao mà nói.” 

“Có thể…. có khối u.” Như thản nhiên trả lời, đáng sợ đến mức nở nụ cười trấn an, ánh mắt muốn buông xuôi mọi thứ, hờ hững nói tiếp, “Tao đã nói chuyện với bố mẹ. Mẹ tao bảo tình huống tệ nhất, có khối u.” 

“Có khối u? Nhưng từ trước đến giờ làm gì có. Mày cũng nói xét nghiệm không tra ra được cái gì bất thường.” 

“Có thể lần này đã tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Một khối u.” 

“Nghe vô lý, làm gì có chuyện đi khám mấy năm rồi bác sĩ kêu có khối u.” Hạnh Nguyên chỉ muốn phủ nhận thông tin vừa nghe. 

“Tao không rõ nhưng mày chỉ cần biết tệ nhất, trong đầu tao có khối u.”

“Nếu có khối u, nghĩa là mày có thể….” 

“Khụ….khụ….. Đúng, chào tạm biệt thế giới này.” 

“Tao không muốn.” 

“Mày muốn hay không thì kệ mày, đó là chuyện của ông trời quyết định.”

“Không, không đáng sợ đến mức đấy chứ! Dù sao mới chỉ là giả thuyết, nếu có thì cũng phẫu thuật, xạ trị hay hoá trị được, tay nghề bác sĩ nước mình rất giỏi.” Hạnh Nguyên cố vớt vát lại sau tin tức của Như.

“Tao…..mong……là thế.” 

“Cô Ly sẽ không để mày có chuyện gì xảy ra đâu.” Hạnh Nguyên nắm chặt tay Như, chặt đến mức bàn tay cô đỏ hồng, “Mày thừa biết mà đúng không? Cô Ly sẽ tìm mọi cách để chữa trị cho mày.” 

“Tao biết.” Như gật đầu, cô cúi xuống nhìn xác côn trùng đang được bọn kiến đen vận chuyển về tổ, tất cả đều có quy luật tự nhiên của nó. Cô nghĩ, bản thân liệu giống côn trùng kia, đến một ngày, thân thể này sẽ trở về với đất mẹ, nằm bên dưới lớp cỏ xanh, trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống những mầm non khác. 

“Đừng, đừng có nghĩ tiêu cực. Tao biết mày đang nghĩ gì.” Hạnh Nguyên kéo mạnh Như trước khi cô bạn đắm chìm vào bãi lầy của bản thân, “Tao nói trước, bất kì chuyện gì xảy ra, mày phải nói với bố mẹ và tao. Mày không được giấu. Nghe rõ chưa.” 

“Ờ, biết thế.” 

“Quyển sổ của mày hay viết đâu? Còn viết không hay cứ kệ rồi.” 

“Kệ rồi. Tao không viết nữa.” 

“Chuyển sang điện thoại à?” 

“Chuyển sang điện thoại, tiện hơn và có thể ghi âm.” Như nói bừa.

“Tốt. Luôn cầm máy bên người, có gì phải gọi điện luôn nếu có chuyện.” Hạnh Nguyên nhắc nhở. 

Cuốn nhật kí ấy….. trang nào cũng viết về anh.

Thật ra, cô rất muốn viết nhật ký nhưng những dòng chữ đầu tiên và cuối cùng đều liên quan đến anh. Mọi cung bậc cảm xúc của quyển sổ mà bản thân gửi gắm đều làm cô gợi nhớ đến anh, đặc biệt, bức hình chụp chung của hai người vào dịp đặc biệt nào đó cô không nhớ, cô đã kẹp vào trang nào đó, viết vài dòng thơ bày tỏ tình cảm của mình.

Kí ức dịu dàng khiến ta cười đỏ mặt nhưng cũng tàn nhẫn khiến ta khóc nấc đến đỏ mắt. 

2.

Còn hai tuần nữa đến lịch tái khám. Như đếm ngược từng ngày một, không phải vì muốn biết tình hình bệnh của mình đang đến đâu mà vì sợ biết bản thân như thế nào. 

Ngày nào cô cũng khóc, khóc đến khi chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày tỉnh dậy, cô đều đấu tranh tư tưởng, đứng trước gương tủ, tập luyện để cảm xúc trên mặt không có gì bất ổn, để bố mẹ không phát hiện ra sự khác lạ và không để bạn bè trên trường nhìn cô như bệnh nhân mắc bệnh không thể chữa. 

Cơn đau đầu diễn ra thường xuyên, nhiều hơn so với trước, cô lạm dụng thuốc, mỗi ngày còn lén lút bố mẹ mua thuốc đau đầu và uống vô tội vạ. 

Đêm nay. Thật khó ngủ. 

Gió bắc kéo đến đột ngột, dữ dội theo từng đợt, như hô hào trước với con người về sức mạnh nó mang lại, những đợt đông rét thấu xương thấu thịt. Cây lớn ngoài đường ngả nghiêng theo chiều gió, những chiếc lá khô còn xót lại bị cuốn lên cao cùng với bụi đường. 

Như trùm kín người, để lộ mỗi mắt để nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy bóng cây đổ dài trên nền nhà, từng nhánh cây run rẩy trước đợt lạnh bất ngờ ập đến. Cái lạnh đâu chỉ hiện diện mỗi bên ngoài, nó còn đang len lỏi qua khe cửa để rồi chạm buốt vào da thịt con người. 

Cô rùng mình đến mức nổi da gà, dù được ông Văn chuẩn bị tạm đèn sưởi nhưng cái giá lạnh vào buổi đêm vẫn áp đảo. Hắt hơi liên tục khi hít phải khí lạnh, cô vừa đau đầu vừa mệt, đã gần hai giờ sáng nhưng chưa thể ngủ. 

Quá đau để chìm vào giấc.

“Sẽ ổn thôi. Đếm từ một đến một nghìn mày sẽ ngủ được.” Như tự nhủ. 

Sáng ngày hôm sau. 

Tiếng chuông báo thức có lớn đến máy cũng không thể làm Như dậy, thật may, trước khi đi làm, ông Văn đã vào phòng và kiểm tra. Thấy con gái vẫn cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, ông không nỡ gọi cô dậy nhưng vẫn đến lay nhẹ vai và gọi. 

“Cún ơi. Dậy đi học.” 

“Bố, mấy giờ rồi ạ?” Như nhăn mặt, cố gắng mở mắt nhưng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt làm cô muốn chùm trăn lên đầu để tránh. 

“Bảy giờ kém rồi. Con có kịp đến trường không? Bố đưa con đi.” 

“Bảy giờ kém? Nhanh thế, sáng nay con có bài kiểm tra. Con phải đi học.” 

Như bật dậy ngay lập tức, cô chạy đi vệ sinh cá nhân, nhét hết vở và phiếu bài tập trên mặt bàn vào cặp, lấy tạm một chiếc áo nỉ trong tủ rồi khoác áo đồng phục Minh Khai ra bên ngoài, không thể quên thẻ học sinh và huy hiệu Đoàn. 

Không kịp ăn sáng, cô chạy ra khỏi nhà sau mười phút, mang theo bánh mì và hộp sữa bà Ly dúi vội vào tay. Cô dùng hết sức lực buổi sáng, ba bát cơm ngày hôm qua mà bố mẹ đơm cho và đến trường nhanh nhất có thể. 

Đến trường kịp lúc, bác Phương cầm sẵn dùi và canh từng giây một để đánh trống vào lớp bắt đầu tiết học đầu tiên. 

Buổi sáng bắt đầu bằng việc đi học muộn, Như đánh giá đây là khởi đầu ngày mới đen đủi nhưng không vì thế mà cô coi đây là điều làm ảnh hưởng đến bài kiểm tra văn của cô Liễu. 

Trên đường lên hành lang, cô nhìn thấy một cặp đôi lớp 11D2 đi đằng trước, nắm tay rồi cười đùa vui vẻ như đôi chim ri, cảm giác quen thuộc, giống trong một giấc mơ mà cô từng thấy. Bản thân đi học muộn, đường lên lớp gặp một đôi yêu nhau, vào lớp cô sẽ nghe tin tức về sự kiện trường trước khi chuẩn bị cho bài kiểm tra, sau đó, vì lí do khách quan, đầu óc không giữ được sự tỉnh táo và….. kết thúc. 

“Không, làm gì có chuyện vớ vẩn đấy được?” Như tự trấn an. Cô đi nhanh và vượt qua cặp đôi kia, khẩn trương vào lớp nhưng Nhật Anh - tên con trai cao lớn của lớp chặn cửa, mặt nghiêm túc đến đáng sợ hỏi chuyện làm cô giật mình. 

“Như, nghe nói sự kiện Tết Nguyên đán sắp tới tổ chức hội trại đêm. Mày có tin tức gì không?” 

“Hả? Mày nói gì?” 

“Bọn tao đang nghe ngóng được tin tổ chức lửa trại đêm trước khi nghỉ Tết năm nay. Mày thân với Đoàn trường, có thông tin gì hay ho cho bạn bè không?” Nhật Anh giải thích, chống tay chặn đường của Như ngày trước cửa lớp, cố kiếm được thông tin nào đó từ người trong ban chủ nhiệm. 

“Không, bọn mày làm sao thế? Nếu có thì Bí thư sẽ triển khai tới lớp, mày hỏi tao thì có tác dụng gì?” Như cau có đáp, đi qua Nhật Anh, về chỗ ngồi rồi chuẩn bị đồ dùng cho bài kiểm tra. 

Nhật Anh chỉ chẹp miệng, khuôn mặt hờn dỗi khi cô bạn cùng lớp không thể chia sẻ bất cứ điều gì hay ho tới mọi người. Sự kiện Tết ở Minh Khai cách ba năm sẽ tổ chức lớn một lần, vào năm nay, học sinh đang thảo luận rôm rả  về các hoạt động diễn ra trong dịp cuối năm. 

Giấc mơ càng lúc càng giống hiện thực đến đáng sợ nhưng Như vẫn tự nhủ đó chỉ là sự ngẫu nhiên, cô lảng tránh và cố để đầu óc thoải mái trước bài kiểm tra văn. 

“Chẳng có gì cả? Ngẫu nhiên giống thôi.” 

3. 

Trong giờ làm bài, dù bên ngoài đang mười mấy độ nhưng Như lại chảy mồ hôi, cô cảm thấy đau đầu vào những phút cuối bài làm. Cố chịu đựng, tay vẫn tiếp tục viết vì muốn hoàn thành hai tờ giấy kiểm tra, cô nén cơn đau, tự nhủ sau khi nộp bài sẽ đến phòng y tế nằm nghỉ và uống thuốc mang theo bên người. 

“Năm phút nữa, năm phút nữa thôi.” 

Tiếng trống vang lên. 

Hết giờ làm bài. 

Như đứng dậy, vội lấy trong cặp túi thuốc và nhờ bạn cùng bàn - Nhi nộp bài hộ mình. Hành lang đi xuống từ tầng ba đến phòng y tế dài như nấc thang lên trời, mỗi bước đi trở nên nặng trĩu và cô cảm tưởng có ai đó đặt hai viên đá nặng lên bả vai. 

Cả người không thể đứng vững, Như bám vào lan can để đi xuống, cô giả vờ bình tĩnh khi đi xuống đến tầng hai, hiện tại, lớp 12 vẫn chưa tan lớp, đủ thời gian để đi xuống bên dưới trước khi bắt gặp người quen. 

Như biết lớp 12A5 ngay cạnh phòng  y tế, cô có thể gặp Duy bất cứ lúc nào, cần khẩn trương để tránh mặt anh. Luôn nhắc nhở mình phải tỉnh táo, cô không có quyền dừng lại trước khi nằm xuống được giường ở phòng y tế hoặc ít nhất, thấy cô Khanh. Vì quá vội vàng, cô còn quên không mang điện thoại để báo người nhà, cơn đau đầu đang làm cô choáng váng và bước đi chệnh choạng hơn khi đi xuống đến tầng một. 

Giọng the thé của thầy Thuỷ cuối hành lang tầng một, Như đoán chắc thầy đang phê bình điểm số trung bình toán chưa đạt đúng mục tiêu đề ra. Cô không lạ gì vấn đề này vì chính lớp 11D1 cũng bị thầy nhắc nhở suốt khi điểm toán chưa đáp ứng được yêu cầu thầy muốn. Tiếng bước chân học sinh chạy ầm ầm xuống tầng và khung cảnh mọi người ùa ra sân mỗi lúc một nhiều hơn, cô phải nhanh hơn nữa. 

Liều lượng sử dụng ngày càng nhiều kèm theo uống thuốc vô tội vạ một thời gian ngắn của Như, bệnh tình trở nên tệ hơn. 

Một màu đen. 

Khi những bước chân đầu tiên tiến về phía phòng y tế không thể kiểm soát được nữa, mọi thứ không nghe theo não bộ giống như đồ điện đang chạy bị tắt đột ngột, cô gục ngã, mọi thứ chìm dần vào bóng tối. 

Cô chỉ biết, da thịt chạm vào nền đất lạnh, một nửa khuôn mặt áp sát viên gạch hoa văn cũ kỹ. Cô nằm dài ngay giữa hành lang tầng một trước sự chứng kiến của học sinh đi qua. Không cảm thấy đau đớn nhưng có giọng nói của ai đó đang gọi tên cô, thất thanh và hốt hoảng. 

Chạy thật nhanh về phía cô. Là ai? Người ấy là ai. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px