Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 22: Chọn cách im lặng

Em chọn cách im lặng và né tránh. 

Tiếng thầy Thuỷ giảng bài rồi dùng thước gõ mạnh vào bảng đen vì muốn có được sự tập trung của mấy thanh niên buồn ngủ ngồi dưới vang khắp hành lang tầng ba nhà B. Lớp 11D1 hoàn toàn không chú tâm vào bài toán nâng cao mà thầy tâm huyết vì đây chính là trọng tâm sẽ có vào cuối kì sắp tới. 

Tất cả đều mong ngóng đến sự kiện cuối năm của Đoàn trường kết hợp với câu lạc bộ sự kiện Minh Khai, tiếng bàn tán về chương trình ồn ào đến mức thầy Thuỷ liên tục quay xuống nhắc nhở. 

“Lớp này giỏi rồi! Không muốn học nữa thì tôi cho cả lớp này về.”

Như ngồi bàn đầu, gần cửa ra vào, cô có thể ngó qua ngoài nhìn quang cảnh sân trường mà không bị ai che mất. Cô không thể tập trung học, thuốc uống từ sáng vẫn có tác dụng, nó làm cô mệt mỏi, dây thần kinh căng thẳng và mọi thứ xung quanh trở nên tẻ nhạt. 

Không có hứng thú. 

Ngồi bên cạnh, cô bạn Nhi cùng bạn vẫn miệt mài nghe giảng và nháp hết tờ này đến tờ khác khi thầy Thuỷ dạy kiến thức nâng cao. Vì mục tiêu điểm cao trong học kì 1, vì vị trí đứng đầu lớp mà cô bạn không lơ là đến một giây. Còn Như, cô chỉ ngồi thở dài, cố gắng không nằm dài ra bàn vì đang ngồi đầu lớp, thầy Thuỷ có thể gọi cô lên bảng hoặc đứng xó vì tội lười.

“Em thưa thầy.” Có tiếng người bên ngoài gõ cửa, “Em đến đưa đồ ạ.” 

“Duy, vào đi. May quá, thầy đang định gọi cho em sau tiết học.” Thầy Thuỷ dừng viết, hai tay dính đầy bụi phấn, lau tạm vào quần âu, gõ mạnh vào bảng đen rồi dặn lớp, “Các em ngồi trật tự làm câu 45. Thầy sẽ gọi một bạn đứng lên chữa bài sau khi xong việc.” 

“Em gửi thầy bài kiểm tra của lớp.” Duy chạy nhanh vào phòng và gửi đề mà thầy Thuỷ dặn, “Em có để riêng đề chẵn và đề lẻ như thầy nói rồi ạ.” 

“Cảm ơn em. Còn bài tập về nhà thì sao?” 

“Em dặn các bạn rồi ạ. Em thông báo luôn chiều buổi học tới kiểm tra.” 

Lớp 11D1 ngồi im không phát ra tiếng động nhưng ánh mắt đều đổ dồn về chàng trai của đội tuyển học sinh giỏi. 

Anh mặc áo sơ mi trắng dài tay, bên ngoài mặc áo khoác đồng phục, đi giày bóng rổ, lúc nào cũng trong tư thế tóc dính mồ hôi trên trán vì chạy. Giọng nam trung, phát âm tròn vành rõ chữ, mỗi câu từ đều lịch sự đáp lại và thưa gửi. 

“Duy ơi, bài tập nâng cao này, em mang về rồi gửi cho các bạn trong đội tuyển giúp thầy.” Thầy Thuỷ dặn dò, “Bảo các bạn cố gửi lại cho thầy thứ hai đầu tuần.” 

“Em nhớ rồi ạ. Em thưa thầy, nếu không còn việc gì nữa, em xin phép đi trước.” 

“Ừ, đi đi, cảm ơn em nhé. Nhớ dặn các bạn làm bài đầy đủ cho thầy.” 

“Dạ vâng. Em chào thầy ạ.”

Duy nhanh chóng xong phần việc của mình, cậu không dám ở lại quá lâu, học sinh trong lớp đều nhận ra và nhìn cậu nhưng duy nhất Như không thèm để ý, một mình hướng ra ngoài cửa sổ ngắm sân trường. 

Nắng vương vấn trên đôi vai gầy, màu vàng dịu nhẹ, an ủi em những tháng ngày mệt mỏi. Đôi mắt nâu bịn rịn nhìn ra ngoài ô cửa, xa xăm như thể đó là lần cuối. Không phải em, người con gái mà tôi từng biết. Em trở nên xa cách, nhìn lướt qua tôi như người xa lạ. Nó làm tôi hẫng đi một nhịp, nỗi đau ấy sẽ từ từ gặm nhấm, làm trái tim này hoen gỉ. 

Sân trường không bóng người qua lại, chỉ có lá vàng rơi kín trên các ô gạch đỏ. Đông đón nắng về, ấm áp khi thời tiết đang se lạnh. Duy không vội về, lớp 12A1 đã tan học từ sớm vì nay làm bài kiểm tra lấy điểm hệ số một, mọi người đều đang ngồi chơi và cậu có thể thoải mái đi mà không cần gấp gáp.

Cậu bắt gặp bóng dáng người quen của câu lạc bộ truyền thông, nhóm của Hạnh Nguyên rồi cậu chợt nhớ ra, người có thể hỏi về chuyện của Như chính là trưởng ban của ban biên tập. Hai người vẫn luôn như hình với bóng trong việc chia sẻ mọi tâm tình. Nếu có cơ hội gặp riêng thêm lần nữa, cậu sẽ nắm lấy cơ hội và hỏi rõ ngọn ngành. 

Còn thời điểm hiện tại, cậu vẫn nghĩ là do tính cách bồng bột của mình mà để mọi chuyện ra nông nỗi này. Điều đó làm cậu thấy áy náy và muốn chấn chỉnh hành động của bản thân nhưng cái này cần thời gian, cũng không thể hứa sửa đổi hoàn toàn. 

Duy nhớ đến ánh mắt né tránh của Như, cô không thèm liếc một cái, cứ thờ ơ và làm việc của mình. Nhưng, cô gái nhỏ có gì đó khác lạ, không chỉ về cảm xúc mà còn về ngoại hình. Khuôn mặt tiều tuỵ hơn trước, màu da nhợt nhạt, đôi môi cũng khô và bong tróc, vết thâm quầng ở mắt cũng xuất hiện dù trước đấy cậu chưa từng thấy. 

Có linh cảm không tốt về căn bệnh. 

Cô từng nói vì uống thuốc mà cơn buồn ngủ xuất hiện vào hôm trước cậu đi thi, nghi ngờ do tác dụng phụ của thuốc mà ngoại hình thay đổi chóng mặt chỉ sau vài tuần không gặp. 

“Nhưng anh vẫn còn huy chương cho em?” Duy thầm nói. Gần đến chương trình Tết cuối năm, phần trao giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đã được gửi đến mọi người, trong đó có Duy, cậu đã hào hứng và luôn nghĩ đến việc có phần quà gửi tặng cho tất cả người mình yêu quý. 

Trống tan học. 

Duy không cần về nữa, cứ thế men theo cầu thang rồi hướng thẳng ra khu vực sân sau nhà A, lang thang ngoài sân bóng rổ, ngắm nhìn mọi thứ trong vô thức, mặc kệ người ngoài đánh giá bản thân có dở hơi hay không nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn tâm trí thoải mái hơn. 

Phải làm sao? Phải làm sao để nói chuyện được với em? 

Cậu chọn một góc vắng vẻ, phía sân bên kia của sân bóng rổ, ngồi ghế đá ẩn mình phía sau hàng xà cừ. Cậu lấy điện thoại trong túi quần, tắt chế độ không làm phiền và mở diễn đàn trường lên xem tin tức. Vẫn xung quanh bài chia sẻ của thầy cô trong trường, bài viết thảo luận đề thi cuối kì năm nay như thế nào và đặc biệt, sự sôi nổi về bức hình của nhóm học sinh tiêu biểu đã đạt thành tích tốt mang về cho nhà trường. 

Bức hình của Duy được Quốc Anh chụp khi cậu đang thi đấu bóng rổ nhân dịp 20/11. Đó là tấm ảnh vô tình thằng bé nhấc máy lên và bấm bất ngờ, dáng người cao, bật nhảy, ánh mắt nhắm vào một mục tiêu duy nhất - chiến thắng. Duy nhớ khi được xem bức hình, cậu đã hào hứng và cảm ơn thằng bé rất nhiều, một bức hình mang tính nghệ thuật và cậu đã mang đi khoe nó khắp nơi. Cậu còn gửi riêng cho Như và muốn cô dành lời khen về tư thế lên bóng của mình. 

“Làm cái gì cũng nhớ đến em ấy!” Duy bực mình khi mỗi khoảnh khắc đều nhớ đến người đã nói muốn trở thành bạn bè sau hơn hai tháng tìm hiểu. 

Tiếp tục lướt bài viết để quên đi cảm xúc thực tại, Duy lại gặp hình ảnh của An và Thăng, bức hình được mọi người khen ‘trai tài gái giỏi’, dù chỉ chụp nửa người trên nhưng cậu thừa biết bức hình gốc như thế nào. Như đã cho cậu xem, Thăng đã nắm tay An, tên biết tranh thủ mọi cơ hội và giờ đây người bạn mới quen của cậu đã có được trái tim của học trò cưng thầy Thịnh. 

“Ước gì mình được như nó!” Duy lại ghen tị hơn khi nghĩ đến mối tình cuối cấp của cô bạn - cặp bài trùng học sinh giỏi ba năm với mình, thậm chí cậu còn cảm thấy không công bằng khi Thăng chỉ mới chuyển về đây chưa được bao lâu đã có mối tình học trò ở Minh Khai. 

Cậu đứng dậy, nhìn thấy cành cây khô mà xả giận lên, đá văng ra xa rồi quay người trở về lớp học. Bắt gặp Như và Hạnh Nguyên cũng đi bộ, trong lòng lại trở nên hỗn loạn. Bước tới, muốn giữ cô lại, nói chuyện và thử níu kéo. Nhưng đây là những gì cậu tưởng tượng, thực tế, cậu cứ thế bước qua hai người, mặt lạnh như tiền nhưng ánh mắt vẫn dao động khi lướt qua. 

Nhìn ở góc độ gần, cô còn nhợt nhạt hơn so với những gì cậu thấy ở lớp. Cảm tưởng thiếu sức sống và bị thứ gì đó tồi tệ vắt kiệt năng lượng. 

“Em trông gầy lắm rồi.” Duy buộc miệng nói khi đi qua. 

Vô tình. 

Cô nghe thấy, câu nói ấy như cào vào trái tim, phá vỡ sự cứng rắn và khiến đôi mắt cô rưng rưng. Cắn môi dưới, hai bàn tay nắm chặt, cô không chịu đựng được, khoác cánh tay Hạnh Nguyên rồi tựa đầu vào vai cô bạn, giọng thủ thỉ. 

“Tao nghĩ tao không chịu được.” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px