Chương 21: Xã giao
Nếu có thể, xin em đừng lảng tránh anh. Đó là yêu cầu duy nhất anh muốn được thực hiện.
Nhận lời mời phỏng vấn từ câu lạc bộ truyền thông, Duy có ý định từ chối, thành công trong kỳ thi học sinh giỏi vừa rồi đã thu hút thêm một lượng người hâm mộ nhưng cậu đâu cần. Phiền phức, đi đến đâu ai cũng nhận ra, gửi lời chào và chúc mừng khiến cơ miệng luôn trong tình trạng kéo căng để gửi lời đáp lại.
“Anh Duy, hẹn anh buổi phỏng vấn chiều nay.” Hạnh Nguyên gặp Duy ngay hành lang cuối nhà A, vì cả hai cũng quen biết từ trước nên chào hỏi thoải mái.
“Anh nhớ. Anh sẽ có mặt đúng giờ.” Duy đáp lại.
Có phần chần chừ, anh biết Nguyên là bạn thân của Như, muốn hỏi một chút về tình hình của cô hiện tại như thế nào. Hơn hai tuần, không có tin tức nào từ Như, thậm chí trên trường, cậu cũng không thể gặp mặt cô dù cố tính đến những nơi cô hay tới.
“Anh muốn hỏi một chút.” Duy ngập ngừng, “Như dạo này thế nào rồi?”
“Bọn anh cãi nhau à mà cần có người trung gian là em?” Hạnh Nguyên nửa đùa nửa thật, dừng bước khi vừa mới leo lên cầu thang được vài bậc. Biểu cảm nghĩ ngợi và chọn lọc ngôn từ trước khi nói, “Em không được tiết lộ nhiều. Có lẽ Như cũng giấu mọi người, em chỉ biết dạo gần đây, sức khoẻ của nó không tốt.”
“Không tốt như thế nào?”
“Anh biết đấy. Thuốc uống nhiều, sức khoẻ kiệt quệ, trông không có sức sống.”
“Không lẽ bệnh nặng hơn?”
“Em không chắc, em không dám hỏi nhưng mỗi lần gặp thì nó luôn thở dài, trông tình trạng thẫn thờ. Một lần em có nhắc đến tên anh với con bé thì nó lại…..”
“Em ý làm sao?” Duy tập trung hơn khi nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện.
“Con bé nổi cáu rồi bảo em không được nói tên anh, sau mặt con bé buồn thiu, nhiều tâm sự nhưng không kể. Em không ép nên không biết gì hơn.”
“Cảm ơn em.”
Duy ngầm hiểu lí do sau vụ việc Nguyên kể, cậu nghĩ tất cả là do bản thân đã quá tệ trong cách hành xử. Dù cố cư xử bình thường nhưng sự mệt mỏi và khổ sở vẫn hiện rõ, trong lớp không ai dám động vào, cứ để mặc cho một kẻ đang sầu đời tự gặm nhấm nỗi buồn của mình.
Minh Khai nhộn nhịp hơn vào các ngày đặc biệt dành cho giáo viên. Ngày 20/11 đang cận kề, mọi hoạt động được Đoàn trường đốc thúc và quản lý chặt chẽ, các khâu chuẩn bị được duyệt sát sao nên các buổi chiều luôn có tiếng nhạc và tiếng loa đài hướng dẫn của các giáo viên. Cô Hằng luôn thích các tiết mục âm nhạc sôi động để chào đón, luôn nằm trong danh sách người phụ trách chính, cô đầu tư chỉn chu mọi thứ và đảm bảo không có sự sai sót nào được diễn ra trong buổi biểu diễn.
Như cũng là một trong nhiều học sinh được cô Hằng yêu quý, vì thế, buổi chiều sau ca học trái buổi đầu tiên, cô đã xin thử và nhận được sự hỗ trợ của cô Hằng về phông trình chiếu ở sân khấu chính để làm nền cho các đoạn phim của buổi phỏng vấn.
Theo danh sách, bắt đầu từ cá nhân nổi bật trong thi đua học tập, có Đức lớp 12A1, Tuấn Linh lớp 11A1, Vũ Duy lớp 12A5 và Mai An lớp 12A1; Hạnh Nguyên đã liệt kê các tên nhân vật có thành tích nổi bật trong một năm qua và các câu hỏi sẽ được phỏng vấn sắp tới. Như dừng lại ở tên Vũ Duy, anh sẽ phỏng vấn vào chiều nay sau khi hoàn thành hai ca học trên lớp.
Cô không biết phải đối diện với người con trai ấy như thế nào? Câu chuyện của hai người đang bỏ ngỏ, dừng lại ở hai chữ ‘mơ hồ’ vì chưa thể nói rõ tiếng lòng của nhau. Cô thừa biết, tình huống ngày ấy rẽ sang hướng tệ hơn là do cô, chính cô đẩy nó vào đường cùng, để lại mọi thứ khiến chính cô và anh hoài nghi không hiểu chuyện này xảy ra do đâu.
Giữa chúng ta, vẫn còn nhiều thứ chưa thể chia sẻ.
Năm giờ chiều.
Duy được hẹn có mặt ở sân khấu chính, thực hiện buổi phỏng vấn cùng ba cậu quen: Hạnh Nguyên, Quốc Anh và Như. Cậu cố giữ vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể, trước khi đến chỗ hẹn, cậu ghé qua nhà vệ sinh, dùng nước lạnh táp thẳng lên mặt để tỉnh táo. Nhìn vào gương, một phần u sầu vẫn hiện qua ánh mắt, chỉ cố được đến thế.
Máy quay đặt cách vị trí đứng hai mét, chuẩn bị mic thu âm để loại bỏ tiếng ồn và nền từ màn hình led được hiệu chỉnh màu sao cho phù hợp với bối cảnh. Mọi thứ đã sẵn sàng, câu lạc bộ truyền thông vẫn căn góc và thảo luận đến phút cuối cho đến khi Duy đến.
“Anh Duy, anh được tan sớm à?” Quốc Anh chạy lại, đưa cho đàn anh chai nước chuẩn bị sẵn, “Anh uống nước trước đi. Nếu anh sẵn sàng thì quay luôn được rồi.”
“Bọn em xong hết rồi à?”
“Vâng. Bọn em xong rồi. Chị Như và chị Nguyên đang chỉnh lại câu hỏi một chút, anh chờ xíu.” Quốc Anh chỉ tay về phía hai người chị của mình.
Duy dõi theo, Như mặc trang phục thể dục, có lẽ vừa xong môn của thầy Hiệu. Cô búi tóc cao, đeo cặp sách và trên tay vẫn cầm kẹp giấy thảo luận, trước ngực còn đeo quạt cầm tay vì nóng. Có phải do lâu rồi không gặp, cảm giác cô trông hốc hác hơn trước, hai bên má hóp lại nhanh chóng và quầng thâm mắt hiện rõ. Làn da trông xỉn màu, không còn sự tươi tắn trong kí ức của cậu.
“Phỏng vấn luôn được phải không anh Duy.” Hạnh Nguyên người phụ trách đặt câu hỏi ngày hôm nay.
“Được.” Duy đáp, giả vờ nhìn sang chỗ khác vì sợ bắt gặp mình dõi theo Như.
Diễn ra trong mười lăm phút, giống như học thuộc câu từ sẵn, Duy không hề vấp hay ấp úng đoạn nào. Có lẽ vì quen thuộc với nội dung, cậu cứ thế nói mà không nghĩ quá nhiều. Cậu chọn cách nhìn hoàn toàn vào máy quay, tương tác với khán giả trong tưởng tượng và quay sang giao tiếp ánh mắt với Nguyên, hoàn toàn phớt lờ Như đang đứng cạnh Quốc Anh - người cũng chăm chú theo dõi buổi phỏng vấn từng chút một.
Duy sợ, nếu lơ là một giây, bắt gặp ánh mắt của Như, cậu sẽ không thể giữ được sự tự nhiên đang có, câu từ trau chuốt sẽ mất và biểu cảm cứng đờ sẽ xuất hiện. Chọn cách lơ hẳn đi để hoàn thành buổi phỏng vấn.
“Cảm ơn anh Duy, trước khi kết thúc, anh có muốn gửi lời nhắn nhủ đến mọi người không ạ?”
“Anh có.” Lúc này, cậu mới nhìn về phía Như, nhớ đến buổi tối nói chuyện của hai người, nhắc lên trong phần kết, “Anh gửi lời chúc đến các em khoá sau, hành trình thi học sinh giỏi luôn có lúc thăng trầm, núi cao còn có núi cao hơn nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Chúc mọi người luôn cảm thấy hài lòng với kết quả mình đạt được. Về phần anh, anh hi vọng sẽ giữ lời hứa mang bằng khen về cho bố mẹ và huy chương cho người ấy.”
Tắt máy.
Buổi phỏng vấn kết thúc.
Duy không cần phải diễn vẻ mặt tươi cười và thân thiện ấy nữa, Hạnh Nguyên Và Quốc Anh như ngầm hiểu nhau, rời đi nhanh chóng sau lời chào tạm biệt, để lại không gian riêng tư cho cậu và Như.
“Em nghĩ ở đây không hợp để nói chuyện riêng.” Như nhìn xuống sân trường, cô chủ động hành động trước một bước, đi về phía nhà A, rẽ trái khi đi đến sân sau và hướng thẳng về khu vực để xe ngay cạnh nhà thể chất.
Duy không nói gì, cậu dọn đồ và bước nhanh theo Như phía sau. Chỉ nhìn mỗi bóng lưng cũng đủ vẽ lên hàng nghìn lời định nói.
Hình bóng ấy.
Cậu quen thuộc dáng vẻ phía sau nhiều hơn bản thân nghĩ, vì mỗi lần bắt gặp ai đó đang đứng nhìn từ xa, cậu chỉ biết có một cô gái, dáng nhỏ nhắn, luôn búi tóc gọn phía sau và đeo cặp sách hồng quan sát.
Hoá ra.
Chúng ta đã nhớ về nhau từ trước.
Cạnh nhà thể chất có một góc để xe của giáo viên bộ môn được tu sửa một năm trở lại đây và ít người qua lại. Dưới mái hiên, chỉ có một chiếc đạp Thống Nhất tróc sơn, một chiếc xe ba gác của bác Phương vì hay chở đồ và chiếc xe máy cub màu trắng của thầy Hiệu.
Như chọn được vị trí khuất tầm nhìn, cô thừa biết việc mình làm là không đúng nhưng tính tình của bản thân thất thường, cô không dám mở lời trước, chỉ đứng nhìn anh cho đến khi đối phương không muốn giữ im lặng quá lâu.
“Bệnh của em như thế nào?”
“Em vẫn đi khám theo lịch của bác sĩ. Cuối tuần sau em sẽ tái khám.”
“Hi vọng bệnh tình không có vấn đề gì.”
Duy cảm thấy bầu không khí giữa hai người thật kì lạ, cậu không thể lí giải, mọi hành động hay câu từ nói ra đều gượng gạo đến mức khác lạ. Đứng trước mặt, vẫn là Như, vẫn là cô gái mà cậu thích nhưng tại sao, cậu cảm thấy cô đang trở nên xa cách.
“Em có chuyện muốn nói…..”
“Không, anh nói trước. Anh muốn xin lỗi về hành động của mình. Anh nghĩ do tính khí của anh nên em mới né tránh, anh suy nghĩ rất nhiều về cách mình làm chiều hôm đấy.”
“Em không giận anh về chuyện đó.” Như muốn chen vào nhưng không thể, Duy vẫn tiếp tục nói.
“Anh từng nói với em, anh không giống như vẻ bề ngoài, anh biết anh sai trong chuyện hôm trước. Anh thật lòng xin lỗi em, anh không muốn em hiểu nhầm. Em có thể…..”
“Em thực sự không sao.” Lần này Như phải chặn lời của Duy lại, cô không dám nghe thêm, chỉ sợ nếu bản thân còn nghe tiếp thì trái tim này sẽ đau lòng, “Em….Em nghĩ kĩ rồi, anh với em cứ như trước đây là tốt nhất. Tốt cho cả hai. Chúng ta chỉ nên dừng lại ở bạn bè.”
“Anh không hiểu.” Còn hơn gáo nước lạnh dội thẳng vào đâu, Duy muốn tiến lại gần nhưng Như đã giơ tay ngăn lại, cô lùi thêm vài bước và giữ khoảng cách với cậu để nói chuyện.
“Nghĩ lại thì, em không thích anh nhiều đến thế. Việc tỏ tình là sự thiếu suy nghĩ gây ảnh hưởng đến cả hai. Em xin lỗi, em xin lỗi vì thời gian qua khiến anh hiểu lầm và tốn thời gian.”
“Khoan đã, anh không hiểu.”
“Em nghĩ mình cứ cư xử xã giao như ngày xưa là được.”
Duy không giấu được vẻ bàng hoàng, ‘xã giao’, bây giờ đó là yêu cầu mà cậu sẽ không bao giờ chấp nhận. Đi đến bước này, cậu sẽ không lùi lại, bản thân không cho phép. Cậu muốn hỏi rõ ràng hơn, tại sao lại như thế nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, cậu lại ngưng.
“Em chỉ muốn chúng ta là bạn bè. Chỉ vậy thôi.”
Tại sao? Kết cục cuối cùng của chúng ta lại như vậy?