Chương 20: Muốn sống trọn vẹn
Người ta viết bút chì vì nghĩ có thể xoá đi được dấu vết nhưng họ đâu ngờ nét hằn phía sau vẫn có thể soi ra được.
Như nghĩ bố mẹ là diễn viên tệ, cô không thể ngừng nghĩ đến căn bệnh của mình, một màu u ám, tình huống tệ nhất có thể xảy ra, nhất là sau khi cuộc nói chuyện không đáng có với Duy làm cô tưởng tượng ra nhiều thứ tiêu cực.
“Bố mẹ nói thật cho con biết. Căn bệnh của con là như thế nào được không?” Như đã chờ đến khi gia đình đầy đủ, chờ sau bữa ăn và tất cả ngồi cùng nhau ở phòng khách.
Cô chợt nhận ra, bố mẹ già đi nhiều hơn sau vài năm cô bị bệnh. Họ không còn quan tâm đến sở thích của bản thân, bà Ly không để ý mái tóc nhanh chuyển bạc của mình dù chưa sang tuổi 50, ông Văn không còn thích sưu tầm cây cối trong nhà và gia đình cũng ít bữa ăn bên ngoài hơn trước.
Ánh mắt cô thoáng hiện nét đau lòng, u uất, rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cô đang tự dặn bản thân phải bình tĩnh trước mọi thông tin của bố mẹ, bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải biết rốt cuộc bệnh của mình là gì?
Không gian trong nhà không còn màu sắc của thiên nhiên như trước, bình hoa luôn được thay mới bây giờ cũng chỉ là bình hoa không, cây cảnh của ông Văn cũng bỏ bê và héo dần vì không còn ai chăm sóc. Tóc bạc, đúng, tóc bạc của mẹ nhiều hơn và bố còn trong tình trạng rụng đến mức gần hói hết cả đầu.
“Con mỏi ở đâu à? Bố đưa con đi khám.” Ông Văn đứng lên, tắt tivi trong nhà để mọi người tập trung nói chuyện nhưng Như chỉ lắc đầu, cô chỉ đứng nhìn vào bà Ly, cô biết người cần nói mọi thứ chính là bà, không phải ai khác, cô muốn nghe tất cả từ chính mẹ.
“Mẹ, mẹ nói gì đi.” Như mở lời, cô đứng im như tượng, không hề nhúc nhích sau cái kéo tay của bố, cô nói bố cứ kệ mình, giọng điệu đều đều vấn đáp, “Chủ đích giấu mọi thứ từ mẹ mà ra đúng không? Mẹ bảo bố không được nói với con về bệnh tình, chính hôm tái khám. Chắc chắn hôm đấy kết quả không tốt, con thừa biết nhưng mẹ phải nói rõ với con là xấu như thế nào chứ?”
“Như, con nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy hả?” Ít khi ông Văn lớn tiếng, cách nói chuyện khác thường của Như làm ông ngạc nhiên. Khi con gái dùng thái độ to tiếng ấy, ông không thể đứng nhìn, quyết định ra tay trước, “Xin lỗi mẹ ngay.”
“Anh để em nói cho con biết. Không sao đâu?” Bà Ly ngăn ông Văn, ra hiệu cho Như ngồi xuống, giữ vẻ mặt lạnh như tiền ấy để kể mọi thứ, “Con muốn nghe mẹ nói thì ngồi xuống trước, bố mẹ sẽ nói rõ cho con những gì bác sĩ bảo.”
Thật khó chịu.
Thái độ của mẹ luôn bình tĩnh khiến Như phải kiểm soát cơn giận của mình trước, cô đã nghĩ mình cao giọng thì bố mẹ phải nói luôn sự việc nhưng không phải. Cô là người phải hạ giọng mình xuống, nghe theo lời mẹ và ngồi im phăng phắc.
“Con muốn biết tình hình bệnh của con đúng không?” Bà Ly hỏi.
“Vâng. Con muốn biết.”
“Con sẽ không phản ứng thái quá hay nổi cáu. Hứa với mẹ việc đấy trước.”
“Con hứa.” Như thể hiện sự quyết tâm, cô cũng làm biểu cảm giống mẹ, tuy nhiên, ai biết trước được. Cảm xúc là thứ khó kiểm soát, với một người có tính cách dễ xúc động, cô khó có thể đảm bảo điều đó không diễn ra 100% nhưng trước hết, phải làm theo lời mẹ nói.
“Bệnh của con, hiện tại chưa có cách chữa. Bác Khánh nói đây không phải Alzheimer cũng không phải Parkinson. Khả năng cao nhất có khối u màng não ở thái dương nhưng hiện tại qua kết quả soi chiếu, chưa có gì bất thường.”
“Có thể là khối u?”
“Ừ, bố mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài khám nếu ở đây không tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh.”
“Con đã nói với bố mẹ từ trước, không cần đưa con ra nước ngoài khám, rất tốn kém, ở đây là được rồi.”
“Cho dù thế bố mẹ vẫn cần biết bệnh của con là gì? Không thể cứ mù mờ mãi được, suốt mấy năm nay rồi. Bệnh tình cũng nặng đi, không thể cứ ngồi yên mãi.”
“Không tệ đến mức đấy. Con vẫn chịu được. Con chỉ cần biết tình trạng sức khoẻ của con như thế nào ở thời điểm hiện tại.”
Bí mật bố mẹ vẫn giấu cuối cùng đã được tiết lộ, Như dừng cuộc trò chuyện, đạt được mục đích, cô rời đi khi cảm xúc của bố mẹ đang dần đến đỉnh điểm. Vẻ mặt dưng dửng ấy làm bà Ly giận đến đỏ người, mỗi câu từ khi chính bà nói với con gái như một phát súng được bắn. Vỡ trận. Bà Ly bật dậy, nhìn theo con gái mình, giọng ấm ức, vừa run vừa nói, rất lâu rồi bà mới bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người nhà.
“Con biết, con biết như thế nào hả? Con quay lại đây, mẹ chưa nói chuyện xong với con đâu.” Bà Ly quát, định chạy lại kéo Như thì ông Văn ngăn.
“Con làm sao? Con chỉ cần bố mẹ nói cho con biết bệnh tình của con đang như thế nào.” Như cũng cao giọng đáp lại, “Con không cần gì hơn. Bố mẹ cứ giấu nó và con thừa biết bệnh tình con tệ như thế nào.”
“Bố mẹ làm thế vì chưa có gì chắc chắn.”
“Chắc chắn. Có gì mà chắc chắn với bệnh không có tên như này. Hiện tại, con cần bố mẹ nói rõ bệnh con, đừng giấu. Thế là được.”
“Con chỉ cần. Thế là được. Con học được cách khiến người khác giận rồi đấy. Con nghĩ bố mẹ muốn giấu con sao? Đã bao giờ con tự hỏi tại sao con được bác sĩ Khánh - một trong những bác sĩ giỏi khám cho mình chưa? Vì bố con đã lặn lội nhờ vả khắp nơi để có được một suất khám và chạy hàng đống tiền mỗi lần tái khám. Việc bố mẹ giấu con không chỉ đơn thuần vì bố mẹ ích kỷ, vì bố mẹ sợ phải nhìn thấy sự vô cảm với bệnh tình của con như bây giờ.”
“Biết được chuyện đấy có giúp con khỏe mạnh hơn không? Con đang chết dần.”
Nặng lời, cảm giác như muốn trút bỏ hết nỗi lòng đã giấu suốt bao năm nay, trước sự ngỡ ngàng và cách đáp trả của Như, bà Ly vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ thẳng mặt con gái và nói.
“Con. Con phải nhớ, mẹ là người sinh ra con, nuôi nấng con đến tận bây giờ. Mẹ không cho phép ai có quyền sống chết của con như thế nào, càng không phải con, chỉ có bố mẹ mới có quyền đấy, sống hay chết. Con nghĩ chỉ mình con đang chết dần à, bố mẹ cũng đang héo mòn. Bố mẹ cũng mệt.”
“Vậy mẹ có thể lơ chuyện con bị bệnh, không cần tốn tiền mua hàng đống thuốc cho con làm gì. Cứ để con chết dần là được. Đến một ngày, con cũng quên hết mọi thứ, đến việc con là ai con cũng không nhớ, con cũng sẽ quên bố mẹ. Không phải sao? Thế bố mẹ cứ kệ con đi, mặc cho con tuỳ tiện sống chết.”
“Như, đủ rồi.” Ông Văn không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, hai mẹ con đang dùng lời lẽ nặng nề nhất, những từ ông không muốn xuất hiện trong từ điển của mình, bắt buộc ông phải đứng lên can ngăn, ông đã im lặng quá lâu.
2.
Bầu không khí trong nhà căng thẳng đến mức đỉnh điểm, bóp nghẹt mọi thứ.
Bà Ly không thể ngừng khóc, nước mắt chảy từ lúc nào không hay, đôi mắt đỏ hoe, lộ ra cả tia máu đỏ.
“Con lên tầng trước.” Như kết thúc câu chuyện bằng cách rời đi, để mặc bố mẹ cô đang dưới phòng khách.
Như đóng cửa phòng, cô không muốn giao tiếp với ai. Căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Hoảng sợ, lo âu, giận dữ. Mọi thứ dồn nén khiến cô chỉ muốn biến mất khỏi đây. Gia đình có trận cãi vã lớn nhất từ trước đến giờ, lần đầu trải qua, lần đầu mẹ to tiếng như thế, đến nỗi ông Văn phải ngăn lại.
Cô đã dùng từ ngữ thô lỗ và thiếu lễ phép, bố mẹ đã sốc, sốc đến mức có thể ngất xỉu ra đấy nếu tâm lý không vững. Tại sao cô lại làm thế? Cảm tưởng có người khác nhập vào mình và nói tất cả chuyện đấy, chứ không phải bản thân.
Đứa con hư.
Nhưng rồi cô chợt khóc, cô sợ đến mức run người và co rúm lại và ngồi im một góc. Hai tay ôm lấy đầu, vừa khóc vừa cười, cười trước số phận trớ trêu, chửi thầm sự thật tàn nhẫn đang dày vò cả gia đình. Có khi chính cô mới là gánh nặng khiến bố mẹ mất ăn mất ngủ.
Hướng ra cửa sổ, gió lớn đang nổi lên, đập vào cửa kính, kêu gào, cành cây bẻ cong, xiêu vẹo, lá bị gió lớn cuốn xoay. Có lẽ trận mưa lớn đang đến.
Giống y hệt cảm xúc của cô bây giờ.
Dưới lầu.
Bà Ly bình tĩnh hơn, bà thở mạnh từng nhịp, nắm tay ông Văn, giọng áy náy.
“Anh ơi, em làm sao thế này? Tại sao em lại….”
“Không sao, em không có lỗi. Cảm xúc lên đến đỉnh điểm sau một thời gian dài mà thôi.” Ông Văn an ủi.
“Không, con mới 16 tuổi, nó không thể hiểu. Như, đúng rồi.” Bà Ly chạy vội lên tầng, cửa phòng tối om khi nhìn qua khe cửa, gõ cửa liên tục vào phòng.
Như khoá trái cửa, không thể mở được từ phía bên ngoài. Bà Ly lo lắng, linh cảm của một người mẹ đang mách bảo con gái đang không ổn.
"Như, mở cửa cho mẹ. Con có nghe thấy mẹ nói gì không? Mở cửa ngay không mẹ phá cửa đấy!" Giọng bà hoảng hốt, “Anh ơi, lấy cho em khoá phòng của con.”
Rầm.
Tiếng mở cửa, căn phòng không có một chút ánh sáng, Như đang thẫn thờ ngồi co người một góc, bà Ly hoảng sợ, chạy vội đến ôm cô vào lòng, mắt đỏ ngầu vì sợ con gái có chuyện xảy ra.
“Mẹ, mẹ ơi.”
“Mẹ đây. Không sao nữa rồi. Mẹ ở đây, con gái của mẹ.”
"Mẹ ơi, bệnh của con, tại sao không thể khỏi? Rốt cuộc nó là bệnh gì mà bác sĩ cũng không chữa được. Con sợ lắm, nhỡ con quên bố mẹ, ông bà, bạn bè thì sao? Con quên chính con là ai thì sao? Bố mẹ sẽ phải sống sao đây?
"Con không sao đâu! Mẹ hứa."
"Con sợ lắm, con đã suýt quên đường về nhà, con còn quên mình ở đâu dù ngồi trong lớp học, con sợ lắm!"
Như oà khóc, kìm nén cảm xúc là điều không thể. Nước mắt lăn dài trên má và miệng mếu máo, hai tay ôm lấy mẹ như ngày con bé, vùi đầu vào ngực mẹ và nức nở. Không còn sự giận dữ, chỉ còn tiếng dỗ dành của mẹ bên tai, giống hồi bé, mẹ đã vỗ về mỗi khi cô gặp chuyện buồn. Bây giờ cũng vậy.
Cơn đau đầu lại đến, nó khiến cô gục ngã, bất chợt ngất lịm đi trong vòng tay của mẹ, nước mắt vẫn rơi, chỉ có tiếng rít và tiếng bà Ly lo lắng gọi tên.
“Như, Như, con ơi.”
Cảm xúc đẩy lên cao trào khiến cơ thể không thể chịu đựng được, cô cho phép bản thân chợp mắt một chút. Chỉ một chút mà thôi.
Bỗng, Như nhớ đến lời Duy nói, anh muốn đồng hành cùng em trong năm cuối cấp này, vậy nên hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ.
Nhưng xin lỗi anh, điều này em không làm được rồi.