Chương 19: Không đáng để do dự
Anh nghĩ mình không nên do dự nữa. Chúng ta yêu nhau đi.
1.
Như nghĩ mình đang gặp ảo ảnh vì tác dụng phụ của thuốc gây ra, không chỉ trái tim cô đang nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực mà các tế bào trong cơ thể cũng đang va đập mạnh mẽ vào nhau. Tiếng nấc cụt, phản ứng lại trước tình huống đầy bất ngờ và éo le này. Không chỉ có cô, đám bạn đứng xung quanh đều nuốt nước bọt vì không ngờ có một ngày, học sinh tốp đầu của lớp lại công khai bạn gái trước mặt bao người, đặc biệt hơn khi cậu còn tự hào thể hiện điều đó mà không sợ đánh giá.
Chưa thể hình dung được sự việc như thế nào nhưng cơ chế của cơ thể phản ứng lại với sự việc bằng cách, Như hét lớn, phủ nhận nó rồi chạy đi thật xa, cô còn không dám quay đầu nhìn lại.
“A, anh ý trêu đấy. Các anh đừng tin.”
Như đẩy mạnh Duy sang một bên, tai cô ù dần đi và cắm đầu cắm cổ chạy thật xa về phía toà nhà A còn anh thì sững sờ và hoảng hốt trước hành động của cô gái nhỏ. Không giữ nổi bình tĩnh và cảm xúc trên khuôn mặt, anh chỉ mất vài giây định hình tình huống đang xảy ra và đuổi theo cô ngay sau đó.
Khán giả - những người bạn trong đội bóng vừa tận mắt xem một vở kịch Romeo và Juliet phiên bản trường học. Mấy người còn không kịp thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt, tất cả đều diễn ra trong tình tắc, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhanh đến mức có thể tính bằng vận tốc ánh sáng.
Duy sai rồi!
Cách hành xử này khiến cậu phải xem xét lại bản thân. Trong khi chạy đuổi theo Như thì cậu phải tìm câu từ để giải thích cho cô gái ấy hiểu tại sao mình lại làm như vậy? Con đường lát gạch đỏ cũng hóa than hồng, mỗi bước đi đều trở nên nóng bóng. Vươn dài tay, lần này, cậu phải cố gắng giữ được cô gái nhỏ trước khi biến mất khỏi tầm mắt.
“Như, chờ anh.”
“Không, anh về lớp đi. Em không quay lại đấy nữa đâu.” Như không thèm quay lại nhìn, cô cứ thế lao về phía trước, vì quá xấu hổ và sự việc xảy ra đến mức khiến bản thân kích động, cô đã phản ứng thái quá mà đẩy Duy ra xa, đến bản thân còn để lộ một mặt trái khác hoàn toàn so với hình ảnh mình xây dựng. Cô không dám đối diện với anh.
“Báo con, em định chạy đi đâu.”
Như rẽ lối vào hành lang nhà A, tiết học cuối đã bắt đầu nên Duy không thể to tiếng, cậu chỉ còn cách mím chặt môi, cố giữ im lặng ở mức tối đa và dùng hết sức để đuổi kịp cô lần cuối trước khi bắt gặp ánh nhìn kỳ quặc của đám đông trong lớp.
Lần này không thể chạy thoát, Duy chỉ còn cách Như khoảng hơn gang tay ở ngã rẽ cầu thang thứ hai, cậu rướn người, một tay bám trụ vào tay vịn, tay còn lại giữ được cánh tay Như, mừng rỡ đến mức nở nụ cười.
“Bắt được em rồi.”’
“Anh….” Như khựng lại đột ngột, cô không đấu lại được sức mạnh của Duy, vẻ mặt còn hoảng hốt hơn trước, sợ anh mắng mình nên đôi mắt thậm chí ửng đỏ, hai bả vai co rúm lại, giọng run run, “Anh đừng mắng em.”
“Anh không mắng em.”’Duy cố nói, bây giờ anh mới là người nên hoảng sợ, “Anh không biết tại sao em lại bỏ chạy? Nhưng bây giờ có lẽ anh biết tại sao?”
Cầu thang tầng 3 vắng tanh không một ai nhưng để đảm bảo cho cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người không có ai bắt gặp. Duy vẫn phải kiểm tra thêm lần nữa, ngước lên rồi nhìn xuống, khi linh tính mách bảo mọi thứ đã ổn, cậu mới kéo Như sát gần tường để nói chuyện, bàn tay vừa nắm cô đã buông lơi để giữ sự chừng mực cần có tại nơi công cộng.
Né tránh ánh mắt nhau, Như nghĩ đó là cách giúp bản thân tỉnh táo hơn trong tình huống này, cô đếm nhẩm trong đầu cho đến khi Duy mở lời trước. Chính anh cũng run, run từ lời nói cho đến cơ thể đang thể hiện rõ điều đó. Cánh tay buông thõng nhưng đầu ngón tay không thể kiểm soát được mà cử động, từng câu từ cũng trở nên ấp úng.
“Anh biết anh không nên làm thế. Anh xin lỗi.”
Như vẫn chọn cách im lặng, cô không nói câu nào, một mình anh tự thoại vì anh chính là người bắt đầu. Cô nghĩ có nguyên nhân ẩn ý đằng sau, con người như anh không thể tự tiện làm một việc mà không suy nghĩ thấu đáo hoặc do yếu tố khách quan khác tác động. Tự nói với chính bản thân, không nên nói lời nào, hãy lắng nghe xem anh muốn nói gì với mình và giải thích mọi chuyện ra làm sao. Ít nhất, cô cũng nên cho anh vài phút chia sẻ và cô cũng cần điều chỉnh cảm xúc trong lòng.
“Anh chỉ muốn nói với mấy thằng bạn là anh đã có người mình muốn theo đuổi vì lúc nào anh cũng trong tình trạng từ chối người khác.” Duy nhỏ giọng, biết lỗi của mình nên mỗi từ thốt ra cậu đều nhìn qua vẻ mặt của Như, “Anh vừa được một bạn lớp 11D2 tặng quà, hình như tên là Ly. Anh nghĩ em biết bạn đấy.”
“Em biết Ly, học sinh giỏi đội tuyển Sử nhưng bạn đấy tặng quà anh thì liên quan gì đến em đâu?”
“Tại sao lại không liên quan?” Duy hơi cao giọng trước thái độ có phần thờ ơ của Như, “Em, em không thực sự quan tâm đến chuyện anh được người khác chú ý sao? Bạn đấy đã tặng quà cho anh trước mặt rất nhiều người, anh đã khó xử, gần như chết lặng tại chỗ. Vì chuyện đấy nên bạn trong lớp mới trêu anh là khó tán và khẳng định anh không có ai để yêu đương năm cuối cấp.”
“Đó là lí do anh mới nhờ em?”
“Tại thằng Quân, nó bảo anh có một bài toán cần giải cả đời, đi tìm ẩn x có nghĩa của cuộc đời mình. Nên anh mới….””
“Anh mới nói em là ẩn x có nghĩa.”
“Ừ.” Cảm giác tai nóng ran và khuôn mặt đỏ như con tôm luộc, Duy nghĩ lại thì thấy tính cách mình trẻ con và bồng bột, “Như, anh đã từng nói với em trước đó, chúng ta nên tìm hiểu nhau trước khi yêu. Anh nghĩ đấy chính là điểm yếu anh muốn che giấu, anh làm mà không suy nghĩ. Anh đẩy em vào thế khó mà không nghĩ đến cảm xúc của em. Anh xin lỗi.”
Như chớp mắt vài lần, cô vẫn chưa dám đối diện nhìn vào anh, từ nãy đến giờ, cô chỉ biết cúi đầu và chọn nhìn ngón tay anh di chuyển, dựa vào tông giọng để phán đoán cảm xúc trong từng câu nói của đối phương đang như thế nào, có lẽ đã đến lúc cô cần nói chuyện trực tiếp.
Anh cho rằng bản thân mình suy nghĩ chưa thấu đáo, đó là điểm xấu mà anh không muốn người khác thấy được. Trái ngược với sự quyết đoán và kiên định khi anh là học sinh đi thi tuyển, trong đời sống, anh vẫn chỉ là chàng trai 17 tuổi có nhiều suy tư vụng về và ngây ngô. Đôi lúc, anh cũng muốn chứng tỏ thứ gì đó với người khác, một thứ của riêng anh và không ai có thể chạm vào. Có được coi là tính chiếm hữu?
Mình chưa thể hiểu hết con người này!
“Em không giận anh. Em chỉ quá xấu hổ không biết nên làm gì?” Lúc này, Như mới can đảm nói suy nghĩ của mình, “Anh có nhớ lần trước, khi anh đưa bánh cho em vào lớp hay kéo em đi trước mặt bao người. Em nghĩ anh là một kẻ liều.”
“Anh không có ý kiến khác cho chuyện này.”
“Và anh đã đúng. Anh đẩy em vào thế khó, em còn sốc đến mức muốn tê liệt dây thần kinh khi anh kéo tay em.”
“Lời nói nên đi kèm với hành động. Anh cũng nghĩ chúng ta tìm hiểu thế này là đủ rồi. Được hơn hai tháng mà phải không? Anh cũng muốn có cho mình một cái tên.”
“Ý anh là sao?”
“Chúng mình yêu đi. Anh muốn làm bạn trai em.”
2.
Tôi nghĩ mình đã bị từ chối, từ chối bởi em, từ chối bởi cách mình hành xử.
Ngày hôm nay, lời tôi nói ra, không phải bồng bột, tôi biết mình đang nói gì và làm gì? Em ý nghĩ tôi bị điên và chưa hiểu yêu hay thích là như thế nào? Nhưng tôi đâu có hiểu, tôi cảm nhận, dùng mọi giác quan mà mẹ tôi dạy để thấu hiểu trái tim và lí trí mà con người trải qua.
Cái xua tay và lắc đầu của em làm tôi nao núng nhiều phần, em từ chối, em không tin vào tai mình lời tôi nói, nghĩ đấy là mơ, là ảo giác mà tác dụng phụ của thuốc mang lại. Lời em nói còn hơn dao sắc đâm thẳng vào trái tim tôi, sức sát thương mạnh gấp nghìn lần. Tôi nghĩ nó còn tệ hơn việc tôi đạt giải nhì trong kì thi học sinh giỏi thành phố năm lớp 11 khi tôi cách giải nhất 0.2 điểm.
Em nói tôi phải tỉnh táo vào điều mình nói, tôi tỉnh táo mà. Tôi còn biết lời tôi nói ra là gì? Tôi còn biết tình huống ấy đang xảy ra ở đâu và tôi nên điều chỉnh giọng điệu của mình như thế nào cho phù hợp?
Vậy mà em bảo tôi bị nhầm lẫn? Tôi chưa đến tuổi già mà bị quáng gà đâu. Tôi chỉ đang thành thật với cảm xúc của mình.
Không đáng để do dự chuyện mình đã chắc chắn phải không? Tôi chỉ muốn nắm tay em và đồng hành cùng em với mối tình học trò này. Liệu như thế có quá đáng? Tôi biết em không còn nhiều thời gian, mọi thứ đang nhắc nhở tôi điều đó từng giây, thế nên tôi mới không chần chừ mà mở lời trước.
Nhưng tôi không hiểu, tại sao em lại từ chối? Em bỏ đi khi câu nói còn dang dở, khi tình cảm vẫn còn và khi cả hai chưa thực sự nói lên tiếng lòng. Em làm tôi thấy hoang mang và mình giống một thằng tồi khi chỉ biết nghĩ đến mục đích cá nhân.
“Chúng ta hãy từ từ, mọi thứ nên có sự chừng mực.” Em đã nói, với tông giọng như lặn dưới đáy biển sâu, như đứng giữa vực thẳm và dùng nốt trầm nhất nhất như cách Tim Storms (1) hát.
Có phải em đang giấu điều gì đó, một bí mật làm em thay đổi mọi thứ. Không phải chúng ta đã nói nên thành thật với nhau mọi thứ. Đó là điều cần làm để tôi hiểu em hơn sao?
Em ý đẩy tôi thêm một bước - một bước dài mà tôi phải chạy để đuổi kịp.
3.
Mới mười phút trước, anh ý đã tỏ tình với tôi. Đó là điều tôi không thể ngờ, tôi đã muốn ôm chầm lấy anh và đồng ý, thứ tình cảm nhỏ bé này cũng đơm hoa kết trái.
Chỉ là.
Tôi đã nói không, tôi không muốn anh dính vào đứa bị bệnh mất trí nhớ. Tôi đã nói với anh cần thêm thời gian suy nghĩ, tôi bảo anh đang khiến tốc độ của mối quan hệ diễn ra quá nhanh, nó làm tôi nghẹt thở.
Đáng lẽ, tôi không nên nói như thế. Tôi đã quát vào mặt anh, dùng lời lẽ không hay và chắc chắn anh đã sửng sốt đến mức không tin vào người đang đứng trước mặt. Tôi còn nặng lời bảo anh có suy nghĩ thiếu chín chắn nhưng người thực sự thiếu chín chắn chính là tôi.
Duy quá tốt. Anh không giận, anh nhận lỗi do mình hết, thậm chí anh còn xoa dịu tôi, còn cười nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Anh sẽ chậm lại. Em đừng giận. Anh xin lỗi, lỗi của anh.”
Không. Nó không phải lỗi của anh, lỗi của tôi đã đẩy anh ra xa. Đó là cách duy nhất, tôi có thể làm.
Xin lỗi Duy, em thất hứa với anh rồi! Vì em sợ đến ngày diễn ra viễn cảnh tồi tệ ấy.
Tôi có cảm giác mình sẽ quên, quên mọi thứ, không phải tôi cố tình mà vì căn bệnh khốn nạn này đang hành hạ. Tôi nghĩ mình khó qua khỏi năm nay, kí ức cứ quên dần theo cấp số cộng, vài việc lặt vặt trong ngày tôi còn quên chỉ sau vài phút, những sự việc lớn hơn đôi lúc khi vào sổ, đặt lời nhắc nhưng khi nhìn lại tôi vẫn đơ người một lúc mới hiểu được chuyện mình cần làm.
Tôi sẽ quên bố mẹ, quên bạn bè, quên anh, không biết lúc đấy tôi sẽ sống sao? Vật vờ như bù nhìn và sống không cảm xúc như khúc gỗ sao? Tôi sẽ quên những người yêu thương mình, tôi sẽ quên người mà tôi dành cả thanh xuân ở Minh Khai để thích - người là động lực để tôi cố gắng thay đổi bản thân và dùng năng lực của mình để xuất hiện trước mặt anh một cách đàng hoàng.
Tôi không muốn quên, thực sự tôi không muốn quên. Nhưng thuốc không có tác dụng, nó chỉ làm giảm quá trình nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Bố mẹ đang giấu tôi chuyện gì đó về căn bệnh này đúng không? Từ lần trước, ánh mắt thất thần của bố đã nói lên tất cả, căn bệnh này không có thuốc chữa, cũng không có tên gọi cụ thể cho mọi thứ, rốt cuộc nó là gì?
(1) Listen to the man who holds the record for lowest vocal note sung by a human - Classic FM