Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 18: Ẩn x

Anh chỉ có một ẩn x duy nhất đến giờ vẫn chưa giải được. Anh chỉ mong mình có thể tìm thấy ẩn x này thật nhanh và biến nó thành ẩn x có nghĩa.

1.

Một mùa thể thao nhộn nhịp khi các lớp học tham gia đầy đủ ở tất cả môn thi mà Đoàn trường Minh Khai lên danh sách nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Giống mọi năm, Duy là đội trưởng của ba môn: bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền. Kì vọng năm nay cao hơn, cậu muốn giành giải nhất ở môn thi bóng chuyền - môn thể thao mà lớp 12A1 đã chiến thắng suốt hai năm qua. 

“Đó là thử thách năm nay.” Quân nhận xét, bạn cùng bàn đồng hành với cậu ba năm qua và là thành viên then chốt của đội bóng chuyền, dù có nền tảng và thành tích vượt trội ở bộ môn này nhưng Quân vẫn đánh giá đấy là điều khó khăn đạt được, “Mày thừa biết 12A1 có nhiều người đi thi đấu môn này mà. Giải nhất bóng rổ và bóng đá không phải ổn rồi sao?” 

“Không ai đánh thuế giấc mơ. Tao chỉ nói với mày tham vọng của tao.” Duy vẫn tập trung tâng bóng và mặc kệ mấy lời khuyên thừa thãi của thằng bạn. 

“Tao chịu. Năm nay 12A1 có thêm thành viên mới. Như hổ mọc thêm cánhh. Học sinh chuyên Anh à? Nghe nói cũng chơi bóng rổ với mày.”

“Đúng. Tên Thăng. Học sinh chuyên Anh mới chuyển về, nghe nói đang tập luyện cho đội bóng chuyền, một tay đập ‘đầy tiềm năng’ theo lời Tuấn Minh kể với tao và nó hứa sẽ giành giải nhất ba năm liên tiếp với đội hình khác so với ngày trước.” Duy nghĩ đến thấy bực mình, khi quả bóng da được tung lên cao, cậu lấy đà và đập mạnh sang phần sân bên kia, tiếng đập giòn tan và lao thẳng khiến vài người xung quanh giật mình mà nhìn theo, “Thằng bé biết cách khiêu khích thật. Tao phải công nhận.”

Tính hiếu thắng - một phần tính cách giúp cậu có được thành tích như ngày hôm nay. Tự tin vào điều mình làm, khát khao với nó, chứng tỏ bản thân và muốn thắng áp đảo đối phương bằng năng lực của mình. 

Duy không hề thích trong từ điển của mình có từ thua cuộc. Quan điểm của cậu rất rõ ràng: “Một ăn cả, ngã về không.” Cậu không thích vị trí nhì, đó là vị trí chỉ sau người đứng đầu, nó khiến người khác chỉ nhớ đến cậu là một kẻ đáng thương và suýt soát giành được giải nhất thay vì họ nhìn nỗ lực mà cậu phấn đấu đạt được. Thế nên, một là giải nhất, hai là không có giải, cậu chỉ cho phép bản thân mình làm một trong hai. 

Khi biết bản thân có năng lực, có tầm nhìn và có chiến lược, cậu được mọi người coi trọng và tin tưởng, giao cho trọng trách làm đội trưởng dẫn dắt thành viên trong các giải đấu.

“Hôm nay thi đấu sẽ gặp đúng không? Háo hức thật!” Quân đứng dậy, giãn cơ rồi đứng bật nhảy tại chỗ. 

Bán kết bóng chuyền giữa hai lớp 12A1 và 12A5. 

Một trận đấu được mong chờ vì hai lớp không chỉ là đối thủ trong học tập mà còn trong các hoạt động ngoại khoá, theo nhau sát nút, hai bên không chịu thua nhau vì đều có người giỏi trong từng khía cạnh. Mọi người hay đùa nếu lớp 12A1 có Mai An thì lớp 12A5 có Vũ Duy, hai con người đại diện cho hai lớp và cạnh tranh nhau trong mỗi kì thi học sinh giỏi thành phố. Đều là những học trò cưng của giáo viên và đều tham gia liên tiếp ba năm thi học sinh giỏi. 

Ngoài học tập, thể thao của hai lớp cũng là chủ đề thú vị mà học sinh hay bàn tán, nhất là vào dịp 20/11 và 26/03. Lớp 12A1 có thế mạnh về đấu võ, bóng chuyền và chạy bền thì lớp 12A5 nổi bật về bóng rổ, bóng đá và cầu lông. Hai lớp cũng đều có thành viên đi thi giải đấu chuyên nghiệp dành cho học sinh và đạt được thành tích tốt. 

Thế nên, trận thi đấu chiều nay, không hẹn mà gặp, hai lớp sẽ thi đấu để  giành suất vào trận chung kết. 

Được đặc cách. Lớp 12A5 được thầy Hiệu cho phép mặc trước đồng phục thi đấu và có thể ra sân bóng chuyền tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu. 

Duy tập trung đội tại sân bóng chuyền, nói tổng quan về đội hình ra sân, cậu còn cẩn thận vẽ lại sơ đồ trận đấu và ghi một vài lưu ý nhỏ cho trận bán kết. Với mục tiêu, giành ngôi vị cao nhất, cậu đã lén lút xem các trận đấu của 12A1 khi có thêm người mới, còn nhờ cả người khác quay hộ để theo dõi nếu hôm đó trùng vào lịch học thêm. 

“Lần này, Quân sẽ vào hiệp sau. Vì tao muốn người có kinh nghiệm sẽ giữ sức. Dũng cũng thế. Tao sẽ ở vị trí bên trái, chuyền hai trông cậy vào Thái.” Duy tóm tắt qua vị trí đứng của mọi người, “Trận lần này, bên 12A1 có thêm tay đập mới là Thăng, phải cẩn thận vì thằng này hay đập sát lưới, khó đỡ. Nên tao với Thái phải chắn bóng cẩn thận.” 

“Tuấn Minh cũng đập chéo nhưng sát vạch xa. Không để ý thì cũng mất điểm.” Quân bổ sung. 

“Chính xác.” Duy nhấn mạnh, đồng tình với ý kiến của Quân, “Tuấn Minh không bung sức ngay từ đầu trận đấu, nó sẽ nhả để mình lơ là, giữ sức đến gần cuối hiệp nên mọi người nâng cao cảnh giác, nhất là phía sau. Trông cậy vào libero.”

“Bán kết không khác gì chung kết. Thắng trận này là trận sau anh em mình nhàn.” "Quân cổ vũ, tiếp thêm năng lượng cho bạn bè, “Anh em mình sẽ làm được.”

“Chắc chắn làm được.” Dũng đáp, quay sang nhìn Duy đứng bên cạnh, khoác vai, hào hứng đến mức nhảy tại chỗ, “Đội trưởng, thắng hôm nay thì bao anh em một bữa kem nhé! Chỗ bác Hương vừa bán thêm ốc quế loại mới, bọn tao không đòi hỏi gì nhiều đâu.” 

“Mày chỉ biết ăn với ăn thôi à. Còn phải xem mày thể hiện như thế nào trong hôm nay. Cẩn thận đánh bóng cho tao.” Duy cảnh cáo, đẩy Dũng ra xa vì không thích ai đó tiếp xúc gần với mình, “Giải tán thôi, tập luyện tại chỗ. Có vấn đề gì thì gọi tao.” 

“Rõ.” Tất cả đồng thanh.

Mọi người tản ra và khởi động cho nóng cơ thể. Duy quay về vị trí ghế đá, xem lại một lần nữa về sơ đồ bố trí người. Cậu ngồi trườn dài lưng ra ghế đá, bất giác thở dài thành tiếng, ngửa mặt lên trời, buổi chiều nắng chói chang trái ngược với dự báo thời tiết nhiều mây sáng nay. 

Một ngày thích hợp để thi đấu bóng chuyền. 

Khu vực sân bóng chuyền ồn ào hơn sau ca trái buổi đầu tiên. Vài lớp hứng thú với trận bán kết đã có mặt sau khi tan học, chọn vị trí đẹp xung quanh sân vì mỗi góc đều được nhà trường bố trí ghế đá để ngồi. Khoảng sân rộng đủ sức chứa hơn gần trăm người và ai cũng có thể theo dõi, chưa tính đến vị trí hành lang tầng hai và tầng ba - khu vực trên cao theo dõi tổng quát được mọi thứ. 

Một nhóm học sinh nữ chạy vội ra sân dọc theo hành lang nhà C, cả đám đứng đùn đẩy và cười khúc khích khi nhìn về phía Duy, một cô gái nổi bật, mặc đồng phục mới của Minh Khai - áo sơ mi, chân váy kaki nâu, giày thể thao trắng, mái tóc ánh lên màu nâu khi nắng chiếu vào. Trên tay cô gái cầm một túi đựng trong suốt, chai nước suối, bánh ngọt và túi khăn ướt. 

Duy không hề để ý cho đến khi thấy bóng dáng ấy tiếp cận, một người đàn em khoá dưới, hình như lớp 11 vì cậu đã thấy khuôn mặt này khá quen trong câu lạc bộ nào đó ở trường. 

“Em chào anh.” Cô gái lên tiếng, hai tay run đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, giọng nói cũng run và ánh mắt như muốn khóc khi đứng trước mặt Duy, “Em là Khánh Ly - học sinh lớp 11D2. Em đã có cơ hội gặp anh trong vài buổi giao lưu với đội tuyển học sinh giỏi.” 

“À, hình như anh có nhớ. Em bên đội tuyển Sử đúng không?” Duy vẫn giữ thái độ lịch sự nói chuyện với đối phương. Cậu chỉnh lại dáng ngồi, không nằm trườn dài trên ghế, lưng dựa nhẹ về sau, cố giữ tông giọng thân thiện và cao hơn so với ngày thường khi giao tiếp với người khác giới. 

“Đúng rồi ạ.” Khánh Ly cười tươi khi đối phương nhận ra mình, được tiếp thêm năng lượng và sự dũng cảm, Khánh Ly đưa gói quà mà bản thân chuẩn bị về phía Duy, nói lớn đến mức xung quanh ai cũng nghe thấy, “Em có món quà tặng anh. Chúc  anh thi đấu tốt chiều nay.” 

“Anh….” Duy cứng đờ người, đây không phải lần đầu tiên cậu nhận quà từ người khác nhưng trước mặt nhiều người thế này, đây là lần đầu. Có chút luống cuống, cậu gãi đầu rồi cười gượng không biết nói làm sao. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho đàn em, cậu lập tức đứng dậy, đi phía trước và nói nhỏ với Khánh Ly, “Xin lỗi em, mình qua đây nói chuyện đi.” 

Duy chỉ đi xa cách khu vực sân bóng chuyền hơn năm mét, gần cổng sau của trường Minh Khai, một khoảng cách vừa đủ để không có ai nghe thấy cuộc hội thoại tiếp theo như thế nào. Cậu bối rối, trông khuôn mặt đàn em đỏ như trái gấc, ánh mắt như muốn khóc sau khi lấy hết can đảm để tặng quà cho người mình thích. Cậu không biết bắt đầu từ đâu nhưng phía xa, đám bạn bắt đầu đứng tụm lại và dõi theo, thậm chí cậu còn nghe được tiếng hò reo.

“Cảm ơn em về món quà. Tiếc là anh không nhận được.” Duy giãi bày, cậu không thể mai im lặng như thế này, “Anh không muốn em hay mọi người xung quanh hiểu lầm. Nếu anh nhận món quà này, anh nghĩ anh sợ mình thành kẻ xấu mất.” 

“Em…” 

“Em không sai trong tình huống này. Em đã dũng cảm làm điều mình muốn. Anh nghĩ em không nên cảm thấy xấu hổ vì chuyện bản thân đã làm. Anh nói thật đấy.” 

Duy nhìn thẳng về phía đàn em nhưng Khánh Ly đang nhìn chằm chằm vào gói quà ôm trong lòng, cậu thấy khó xử, gãi đầu rồi nhìn về phía sân bóng chuyền. Đám bạn của cậu vẫn tụ tập và hóng hớt, thậm chí còn lôi điện thoại ra và quay lại khoảnh khắc cậu được người khác tặng quà. Cậu lườm, khẩu hình miệng cảnh cáo trước hành động quá trớn.

“Anh xin lỗi, anh không thể nhận. Mong em hiểu cho.” 

“Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn anh.” Khánh Ly không nói thêm câu nào nữa, dường như cô cũng hiểu đấy không chỉ là từ chối món quà thông thường mà là từ chối tình cảm. Cô gái trước mặt cúi đầu, cười gượng khi ngẩng mặt lên, nước mắt rơm rớm như muốn chảy ra nhưng cố nén lại, Khánh Ly nói lời chào rồi chạy thẳng về phía sân nhà thể chất, bỏ mặc nhóm bạn và cứ thế đi cho đến lúc cô rẽ sang trái, hướng về hành lang nhà A. 

Duy chỉ biết gãi đầu, thở dài khi đối mặt với tình huống nan giải, cảm giác còn khó hơn ngồi giải bài toán nâng cao của thầy Thuỷ. Bây giờ cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, vừa chạy vừa cúi đầu về chỗ đám bạn. Càng tiến gần, tiếng hò reo lại càng rõ. Mấy đứa bám vào cậu khi đã tìm được chủ đề trêu chọc. Hớn hở đùa và tọc mạch chuyện hai người vừa nói. 

“Lại từ chối. Mày cứ như thế này thì biết ai mới biết kiểu người mày thích là như thế nào?” Dũng tiếp tục trò khoác vai Duy dù nhiều lần bị cậu đẩy ra và mắng . 

“Kệ tao. Chuyện của bọn mày à?” Duy bực mình, cau mày rồi cố thoát ra khỏi đám bạn nhưng sức lực của cả nhóm khoẻ hơn so với mình cậu, không thể chấp lại. 

“Nổi tiếng nhất trường. Giỏi nhất trường, cũng có ngoại hình. Mày mà từ chối hết thì chỉ có hoa khôi mới đáp ứng được.” Quân huých vai Duy, đá bên lông mày nói ẩn ý, “Học sinh giỏi toán có một bài cần giải. Mày bây giờ cần phải đi tìm ẩn x, tìm đến khi nào ra được đáp án thì thôi.” 

“Tao thấy bài toán này hơi khó đấy. Ẩn x này chắc còn lâu mới thấy.” 

“Trật tự đi. Tao phạt cả đám chống đẩy 50 cái bây giờ.” 

2.

Như có lớp học văn bù chiều nay của cô Liễu do thứ bảy cô có lịch đi họp đột xuất. Một ca học kéo dài liên tục hai tiếng rưỡi đồng hồ, từ một rưỡi đến bốn giờ chiều. Sau đó, cô sẽ gặp mặt ban truyền thông và đối ngoại, chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức sự kiện nhân dịp 20/11 sắp tới ở sân sau nhà A. 

Vừa đi vừa cắm mặt nhìn vào quyển sổ, Như không hề biết cô sẽ gặp Duy ở đây vì cô còn không nhớ đến trận bán kết đang được thảo luận sôi nổi giữa hai lớp 12A5 và 12A1.

Tiếng ồn của đám con trai thu hút Như, cô ngẩng mặt lên khi đứng ở hành lang nối liền nhà A và C ở tầng một. Không cần đến vài phút để nhận ra, hình bóng ấy quen đến mức chỉ cần lướt qua vài giây, cô cũng biết đó là ai. Duy đứng nổi bật trong đám đông, chiều cao nổi trội cùng đồng phục sáng màu của đội trưởng. 

Anh được mọi người vây quanh, cười đùa với nhau, làm cô liên tưởng đến bộ phim nhân vật nam chính trong bộ phim truyền hình dài tập luôn có ánh hào quang và thu hút người khác. Còn cô, người đang đứng nhìn từ xa, vai diễn mờ nhạt làm nền, chỉ đứng im một góc và dõi theo, thậm chí còn không có tên trong kịch bản. 

Hình như anh đang mỉm cười và vẫy cô từ xa, dáng vẻ của chàng trai 17 tuổi, rực rỡ như thế, đẹp đẽ như thế, cô chỉ muốn ngắm thật lâu và ghi nhớ mọi thứ trước khi bản thân quên mất. 

"Như, bên này!” Giọng của Duy vang lên, đúng thật anh đang vẫy tay và gọi tên cô trước mặt bao người, rút tay đám bạn đang bấu víu vào người mình, anh chạy lại về phía cô, ánh nắng chiếu vào khiến nụ cười anh càng thêm tỏa nắng, “Quốc Anh nói là chiều nay em có việc bận.”

"Đúng là chiều nay em có việc nhưng bọn em hẹn nhau ở sân sau nhà A. Em vừa mới học xong, em định qua đó.”

“Bọn em hẹn nhau ở đây à?”

“Vâng. Ban đối ngoại muốn họp phía sau sân nhà A, em cũng không biết tại sao nhưng vì liên quan đến nhà tài trợ nên em đồng ý.” 

“À, ra đây với anh một lát. Anh có chuyện muốn nhờ em.” Duy tỏ vẻ bí ẩn, cậu không muốn nói trước việc mình định nhờ, chỉ đảm bảo với Như việc duy nhất cô cần làm là đứng nguyên một chỗ và không tốn đến năm phút cho việc này. 

Như đồng ý, theo sát phía sau Duy, cầm túi đựng đồ và đeo thêm cặp nặng, cô chật vật ôm túi trước ngực. Anh không phải người thiếu tinh tế, tiện tay cầm hộ mà không nói năng gì, xách nhẹ tênh bằng một tay dù bên trong đựng toàn tài liệu. 

Sân trường trở nên náo nhiệt hơn sau ca học trái buổi, Như để ý thấy lớp 12A5 đã thay sang áo lớp, cầm cờ và chuẩn bị cả kèn để cổ vũ. Đội bóng chuyền vẫn tụ tập góc cũ, người đứng kẻ ngồi, ồn ào đến mức đứng cách xa hơn chục mét vẫn nghe thấy được bọn họ đang nói gì. Cô không hiểu Duy muốn cô giúp việc gì, hướng đi của họ đang tiến về lớp của anh, càng tiến lại gần, cô lại càng cảm thấy linh cảm không hay đến chuyện anh nhờ. 

Duy đi trước, xách hộ túi, vẻ mặt thản nhiên của anh còn khiến Như lo sợ hơn. Anh là một người tính toán, biết việc mình đang làm và hiểu rõ hành động này có lợi hay có hại cho bản thân. Một người biết điều khiển cảm xúc trên khuôn mặt nên dù cô có nhìn lâu vào đôi mắt anh thì vẫn khó mà phán đoán được anh đang nghĩ gì. 

“Như, cơn gió nào mang em đến đây?” Quân phát hiện ra cô đầu tiên khi hai người tiến lại gần, hướng mắt về Duy, ngầm hiểu điều gì đó, “Bạn Vũ Duy, bạn định giở trò gì với con gái nhà người ta đây?”

Bẽn lẽn, thẹn thùng, Như cúi đầu chào mọi người. Đó là phản ứng tự nhiên của con gái khi đứng trước đàn ông phải không? Vốn là người hoạt bát hay mở lời giao tiếp trước nhưng khi đứng trước một nhóm con trai như này, cô trở nên rụt rè và kiệm lời đến mức đáng sợ, thậm chí còn không dám cười chào thoải mái. 

“Bọn mày vừa bảo tao cần tìm ẩn x đúng không? Ẩn x đây và ẩn x có nghĩa.” Duy kéo Như lại gần mình trong sự ngơ ngác không chỉ mình cô mà những người xung quanh. 

Anh bạo dạn hơn cô tưởng. Thân thể cứng đờ, cảm tưởng có dòng điện chạy xẹt qua người kích thích mọi giác quan làm tất cả đều phải hoạt động trước một thông tin gây sốc. Cô nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến mức há hốc miệng của đám bạn anh, nghe thấy giọng nói cao vút của một vài người vì không tin trước lời anh nói và xúc giác đến từ hơi ấm của bàn tay lớn ấy kéo mình lại gần. 

Đó là một cách công khai của dân tự nhiên đúng không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px