Chương 17: Tái phát (2)
Muốn nói chuyện với anh, muốn nghe giọng của anh.
1.
Như về đến nhà, bố mẹ đã chuẩn bị xong bữa tối và đang chờ cô về. Khi thấy con gái bước đi nặng nề vào nhà, bố mẹ đều biết cô vừa mới uống vài loại thuốc trước khi ăn theo hướng dẫn của bác sĩ.
Không có gì ngạc nhiên.
Ông Văn chạy ra trước, tháo cặp trên vai và bảo con gái ngồi sô pha ở phòng khách trước khi vào ăn nhưng Như từ chối. Dù cô buồn ngủ là thật nhưng cơn đói cồn cào vì ăn nửa bát cơm làm cô muốn ngồi vào bàn ăn để lấp đầy chiếc bụng trước.
“Con vẫn tỉnh để ăn cơm. Con ăn nhanh thôi.” Như tiến về phía bàn ăn. Cô thấy mẹ đã ngồi sẵn và đơm trước một bát đẩy về phía cô.
“Ăn đi rồi lên ngủ. Mẹ sẽ gọi con dậy.” Bà Ly nói.
Như chỉ gật đầu, cầm đũa và bát, mời cả nhà ăn cơm và bắt đầu ăn.
Bố mẹ chuẩn bị mâm cơm đậm chất Việt, thịt ba chỉ rang cháy cạnh với nhiều hành tươi, rau muống luộc xanh non và bát nước dầm thêm quả sấu cuối mùa, ông Văn không quên mua thêm cà muối để ăn cùng. Bà Ly cũng chuẩn bị thêm đĩa việt quất và dâu tây để cả nhà ăn tráng miệng.
“Ăn thêm bát nữa không cún?” Ông Văn mở sẵn nồi cơm, định đưa tay lấy bát và xới thêm bát nữa thì Như lắc đầu.
“Con ăn một bát thôi. Con lên tầng trước, bố mẹ để phần việt quất cho con. Tối con xuống lấy.”
“Lên nghỉ đi. Mẹ để phần cho con trong tủ lạnh.”
“Vâng. Con lên tầng trước ạ.”
Khi thấy bố mẹ đồng ý để cô rời bữa ăn, cô lên tầng và đi thẳng vào phòng ngủ.
Từ ngày bị bệnh, căn nhà luôn sáng đèn, mọi nơi đều được ông Văn lắp hệ thống đèn tự động bật, những phần góc cạnh có thể bị thương của tủ gỗ hay bàn ăn đều được bo tròn, nhất là sau vụ việc Như bị ngất. Phòng của cô cũng được camera, đương nhiên, bố mẹ phải hỏi ý kiến cô trước khi làm.
Như trèo lên giường, nằm úp mặt vào gối, mặc nguyên quần áo đồng phục rồi chìm dần vào giấc ngủ. Cô không thể mở mắt thêm một giây nào nữa, cảm giác tác dụng của thuốc đang ngấm dần vào từng tế bào trong cơ thể.
Ngủ một lúc rồi dậy!
Bà Ly mở hé cánh cửa, đủ để ngó thử vào phòng con gái, muốn xem Như đã ngủ hay chưa? Khi thấy cô đang nằm úp người, dép vẫn còn đi và đồng phục còn mặc, bà biết cô đã quá mệt khi phải chịu đủ loại thuốc mỗi ngày.
Bước đi chầm chậm, cẩn thận không phát ra tiếng động lớn, bà biết vị trí công tắc đèn ngủ nên chẳng thèm ngó, thuận tay bật lên rồi tiến nhanh hơn khi có ánh đèn soi chiếu. Con gái bà vẫn luôn thích ngủ trong bóng tối. Bà Ly chỉnh lại dáng ngủ, lật người Như lại và để cô nằm thẳng, bỏ dép, bật quạt ở mức nhỏ nhất ở chế độ quay và chỉnh cả gối nằm. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc, đầu ngón tay lướt nhẹ từ má xuống vai rồi cánh tay, bà nắm chặt lấy tay cô rồi hôn nhẹ.
“Phải làm sao với con gái tôi đây?” Bà Ly nói nhỏ, giống như đang cầu nguyện, thầm hi vọng có phép màu xảy đến với căn bệnh của cô.
Ánh mắt chất chứa sự hỗn loạn khó nói, tài sản vô giá của bà, làm sao bà có thể chấp nhận một ngày con bé có thể rời xa mình. Bà không cho phép câu chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh xảy ra trong căn nhà này.
Nhớ lại lời bác sĩ nói, gia đình phải chuẩn bị đến tình huống tệ nhất có thể xảy đến. Căn bệnh có thể tồi tệ hơn, không chỉ dừng lại việc mất trí nhớ hay đau đầu. Bà Ly đã muốn dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình đưa con gái sang nước ngoài khám bệnh nhưng chính Như đã phản đối quyết liệt chuyện ấy. Cô không muốn bà tốn tiền vào việc điều trị quá nhiều vì căn bệnh chưa có chuyển biến gì xấu và nếu đi bây giờ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập mà cô đã đặt ra. Con gái bà ương bướng giống hệt tính cách của mẹ. Bà cũng chỉ còn cách chấp nhận chờ đến kì nghỉ hè để đưa con đi khám.
Tám giờ tối.
Như tỉnh giấc dù không có chuông điện thoại hay tiếng động lớn, cô bật dậy, với lấy điện thoại để đầu giường. Linh tính mách bảo có chuyện bản thân cần làm, mở lịch và ghi chú, đọc lại tất cả mọi thứ. Cô chợt nhận ra, ngày mai là ngày Duy đi thi học sinh giỏi.
“Anh đưa em về nhà!” Giọng nói của Duy thoáng qua trong đầu, đau như búa bổ, Như nhắm chặt mắt, một tay xoa thái dương. Kí ức vài tiếng trước quay ngược trở lại, cô nhớ đến buổi nói chuyện với anh sân sau nhà C và anh đã đề nghị đưa cô về nhà vì tình trạng buồn ngủ kéo đến bất chợt của bản thân.
Cô cắn môi rồi đưa ngón tay cái lên cắn vì áy náy, có lẽ, lúc đấy, Duy muốn gặp Như vì muốn bớt căng thẳng cho ngày mai. Vậy mà cô lại quên đi chuyện đó, tập trung vào bài kiểm tra vừa mới làm và than vãn với anh về việc mình làm bài không tốt.
Vẫn còn cơ hội sửa sai.
Tìm số điện thoại của anh, cô đã chần chừ trong vài phút đầu tiên vì sợ anh bận học hoặc chuẩn bị cho ngày mai nhưng vì nghĩ bản thân chưa gửi lời chúc đến anh nên cô vẫn nhấn nút gọi.
Chỉ mất vài giây, đầu dây bên kia đã có người nhắc máy, giọng anh trầm đều khi gọi tên, mang theo chút dịu dàng và hỏi han dù người chủ động gọi cô.
“Như à. Có chuyện gì mà em gọi cho anh vậy?”
“Em….Em.” Bỗng dưng Như trở nên lúng túng, cô không biết bắt đầu từ đâu, cứ giữ máy bên cạnh rồi cả hai rơi vào im lặng. Cô nghe thấy âm thanh ù ù bên tai, giống tiếng quạt đang chạy, có tiếng bài giảng của giáo viên nam, đoán anh đang xem video.
“Em có chuyện gì à?” Duy hỏi thêm lần nữa, Như im lặng làm cậu hơi lo.
“Em không. Em chỉ muốn gọi cho anh.” Như nói, “Em quên mất mai anh đi thi học sinh giỏi. Đáng lẽ chiều nay gặp em phải chúc anh thi tốt mới đúng. Ai ngờ em lại ngồi kể lể em làm bài kiểm tra không tốt.”
“Em gọi cho anh vì thấy áy náy chuyện đấy à?”
“Ừ, em không nhớ ra.”
“Đây đâu phải lỗi của em.” Duy đang ngồi xem qua các dạng bài, còn nhiều thời gian nên cậu xem qua bài giảng của thầy Thuỷ về phần toán nâng cao. Dừng đoạn phim lại, cậu đứng dậy, đi lại trong vòng, quyết định mở loa to để nghe rõ giọng Như hơn. Khi nghe cô nói chuyện, cảm giác báo con đang tự nói cho cậu nghe lỗi lầm của bản thân, có chút buồn cười.
“Em không nghĩ đến việc mai anh đi. Đến lúc về em cũng không nhớ ra. Anh còn đưa em về dù nhà ngược chiều.” Như phủ nhận, đây là lỗi của cô, bản thân đã ghi rõ ràng và điện thoại và sổ, ghi rõ và tô đậm việc cần làm trong ngày, vậy mà cô lại quên mất, giọng cô nhỏ đi, không có sức sống, buồn chán và ỉu xìu như bánh đa để lâu, “Em không tinh ý, mai anh thi rồi. Em còn làm phiền anh.”
“Nếu như em cảm thấy có lỗi với anh như thế thì em có thể đến sớm ngày mai để chào tạm biệt anh trước khi anh lên đường.”
“Sáng mai mấy giờ bọn anh đi.”
“Sáu rưỡi sáng.” Duy đáp, cậu nghịch khối rubik, để điện thoại xuống bàn và nghịch ngợm trong khi đứng nói chuyện với Như, “Em có dậy được lúc đấy không báo con? Hay em định ngủ nướng.”
“Em đến trường sớm hơn mọi hôm 15 phút là được. Anh nghĩ em ngủ đến sát giờ mới dậy đi học à?” Cô hậm hực trước lời nói trêu của anh nhưng đấy cũng là điều đúng. Thi thoảng, cô ngủ quên, thực sự không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phải có bố hoặc mẹ đến lay cô dậy thì lúc ấy, cô mới mở mắt và sửa soạn đồ đến trường.
“Vì anh đã từng thấy và được nghe kể.” Duy nhấn mạnh, cũng chỉ được nghe kể một lần từ An và một lần chứng kiến cô gái nhỏ này chạy vội vào lớp khi đầu tóc còn rối xù, vẻ mặt hốt hoảng khi bước chân vào cổng trường sát giờ đánh trống, “Hi vọng mai có thể thấy em ở trường trước khi anh đi.”
“Em sẽ đến. Em hứa đấy.”
“Được, được, hẹn em ngày mai.”
2.
Được đặt cách một hôm không phải giúp đỡ bà Nhung dọn hàng, sáng hôm nay, Duy đến trường từ sáu giờ, được mẹ chuẩn bị đồ ăn lót dạ và chai nước được lột sẵn nhãn mang đi. Cậu ngồi ghế đá gần phòng bảo vệ, khu vực tập trung giáo viên thông báo.
Không thấy bóng dáng của thành viên đội tuyển, cậu nghĩ mình đến khá sớm hoặc chỉ là những người đi cùng đang ngồi ở một góc nào đó trước khi ra địa điểm lên xe. Cậu kiểm tra lại đồ thêm một lần nữa, từ máy tính đến bút viết, thước kẻ, đặc biệt là thẻ học sinh và căn cước công dân.
Ngồi được vài phút, có bóng dáng của ai đó chạy đến, nói lớn giống như bắt được vàng.
“Em đã nói là em sẽ đến được mà.” Như chạy nhanh đến trước mặt Duy, cô chống hông, mặt cúi xuống và thở hổn hển, hít từng ngụm không khí lớn sau khi chạy nước rút đến đây.
“Em, em chạy đến trường à?” Duy đứng dậy, đi về phía Như, mái tóc cô có chút rối dù đã buộc, một bên mặt vẫn có vết in hằn và cổ áo sơ mi vẫn chưa chỉnh đúng vị trí, “Em ngủ quên rồi lao thẳng đến đây?”
“Em chuẩn bị không kịp thôi.” Như cố cãi nhưng giọng cô lại mềm dần khi thấy Duy cười, anh còn chỉ tay về phía cổ áo, nhắc cô mái tóc và thẻ đeo học sinh đang ở phía sau lưng. Cô vội chỉnh lại trang phục, đeo thẻ trước ngực, chỉnh cổ áo sơ mi và buông tóc để chải lại cho gọn gàng.
“Có thật không?” Cậu nhìn chằm chằm về phía cô, như thể biết trước đó là lời nói dối không thể qua mặt, giọng điệu đầy nghi ngờ, “Lần sau nếu em có chuyện như này xảy ra thì cứ nhắn với anh là em không đến kịp. Em chạy đến đây như thế này còn làm anh thấy mình giống kẻ xấu.”
“Không sao. Coi em là phóng viên tác nghiệp. Đến hiện trường để chụp ảnh và cập nhật tin tức mới nhất cho đội thi học sinh giỏi lên diễn đàn trường cũng được. Em có sẵn máy ảnh ở đây để chụp ảnh.”
“Anh không nghĩ em lại lắm chiêu như thế.”
“Em là ban chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông mà. Em phải phòng và có dụng cụ chuẩn bị cho mọi tin tức hay ho cho học sinh trong trường chứ!” Như vừa cười vừa đáp, cô tiện mở máy ảnh lên, muốn chụp Duy một bức hình.
“Thôi, hãy để máy ảnh đấy cho việc khác. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lúc trước khi đi thôi.”
Duy lấy tay che ống kính, cậu ngó nghiêng xung quanh, không có ai. Liếc thử vào phòng bảo vệ, bác Phương cũng không có trong phòng, chắc hẳn bác đang đi dạo quanh trường và kiểm tra an ninh sáng sớm. Cậu đã thấy vài gương mặt quen thuộc của đội tuyển ban xã hội, chắc hẳn vài phút nữa, mọi người sẽ tập trung đông đủ ở đây nên cậu cần tranh thủ thời gian trước khi cả hai không còn khoảng riêng.
“Em có muốn nhắn nhủ gì đến anh trước khi lên đường không?” Duy đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện và lí do chính cậu muốn Như đến vào sáng nay.
“Nhắn nhủ?” Như đảo mắt, ngẫm nghĩ xem định nói gì với Duy, “Em chỉ muốn anh hoàn thành bài thi thật tốt.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Hoàn thành bài thi và đạt được kết quả tốt.” Như nhắc lại, “Em mong anh sẽ hài lòng với kết quả mình đã làm. Em biết anh tự tạo áp lực lớn cho bản thân nhưng nếu như giấc mơ không thành hiện thực, em nghĩ anh cũng đã dũng cảm và làm trọn vẹn mọi thứ. Ít nhất anh đã không từ bỏ khi đến với vòng hai.”
“Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng. Ít nhất cũng nên mang bằng khen về cho bố mẹ và huy chương cho em nhỉ?”
“Hả? Có vụ huy chương nữa sao? Lần đầu tiên em nghe thấy.” Như trầm trồ, nửa nghi ngờ, nửa mừng vui khi nghe lời Duy nói.
“Huy chương danh hiệu bình thường của trường, gọi là quà kỉ niệm. Học sinh lớp 12 đi thi được nhà trường tặng lưu giữ.” Duy giải thích, “Anh cũng mới biết. Nghe thầy Thuỷ bảo năm nay đổi mới để không nhàm chán như mọi năm. Còn định tặng cả gấu bông. Anh mong là có những món quà như thầy nói.”
“Vậy là phải chờ đến cuối học kì 1 mới biết.”
“Lúc đấy, nếu được, anh sẽ tặng em huy chương và gấu bông. Anh hứa đấy.”
Anh nhắc lại thêm lần nữa, chắc nịch và muốn đảm bảo điều anh nói là thật với cô, anh tự tin, anh tỏa sáng và anh muốn giữ lời hứa vào điều mình có thể thực hiện được.
“Em đợi món quà từ anh.” Cuối cùng cô cũng đáp lại, có lẽ trong giấc mộng nào đó, cô đã từng trải qua cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc như thế này, cô đã từng ước nó thành hiện thực, diễn ra ngay trước mắt mình, và bây giờ, sự việc ấy đang xảy ra.
Bởi vì mỗi khoảnh khắc ở bên anh, cô biết bản thân mình vẫn có khả năng ghi nhớ mỗi thứ, nhớ từ ánh mắt đến biểu cảm, giọng nói đến cử chỉ mà anh dành cho mình. Có lẽ sự ấm áp và chân thành mà anh mang lại càng làm cô muốn giữ lại cảm xúc này lâu thêm một chút, níu kéo và không muốn kí ức này rơi vào quên lãng.