Chương 16: Tái phát (1)
Muốn gặp em, muốn được nói chuyện với em.
1.
Buổi chiều tại Minh Khai luôn sôi động và náo nhiệt sau giờ tan học.
Học sinh lớp 10 tan học chính buổi, lớp 11 và 12 vừa kết thúc ca học trái buổi nên năm rưỡi chiều, sân trường đông kín người và kẹt cứng. Đặc biệt, trong năm nay, mật độ xe điện ở trường tăng lên đáng kể, vì thế, trong khoảng năm giờ đến năm giờ ba mươi, đây chính là giờ cao điểm của tất cả, con đường nhỏ dẫn ra đường Võ Nguyên Giáp tắc kín khi học sinh ra về và người lớn tan làm, đến mức phải có riêng đội cảnh sát giao thông điều phối làn đường để phương tiện di chuyển.
Là một người luôn về sau sáu giờ tối, chiều nay là trường hợp ngoại lệ, năm giờ hơn, Duy tan học vì muốn nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai nhưng phía cổng trường chật cứng người, bị sốc khi tận mắt chứng kiến, lời than vãn của mấy thằng bạn đã được kiểm chứng. Cậu chú ý đến dòng người đang mãi đứng yên một chỗ bên phía để xe sau nhà B, các em khối 10 cố tiến lên từng chút một, không một khoảng trống và chỉ thấy chấm màu đa sắc từ những chiếc mũ bảo hiểm.
Giống câu nói vui của Táo Giao thông trong Táo quân ‘tắc đường là một phần thiết yếu trong cuộc sống’, Duy nghĩ đến một ngày không còn cảnh tượng này thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu có ai muốn chịu cảm giác bụng đói meo và cơ thể mệt lả sau một ngày mà vẫn phải chen chúc nhau trên con đường bé xíu này để về nhà không? Chắc không thể có người dở hơi như thế theo đúng lời Táo nói.
Cậu quay đầu, không muốn luồn lách qua đám đông, chọn cách ở lại trường chơi bóng rổ thêm nửa tiếng nữa rồi ra về. Dù sao ngày mai cũng là ngày cậu đi thi học sinh giỏi vòng hai nên cần cái gì đó làm thoải mái đầu óc.
Môn thể thao yêu thích chẳng hạn.
Đi dọc theo hành lang nhà C, dưới chân cầu thang, Duy biết có thùng đựng bóng ở đấy, cậu mượn tạm một quả, ngó nghiêng vì sợ ai đó phát hiện trước khi ôm chặt quả bóng trong người rồi chạy một mạch ra sân. Hôm nay, câu lạc bộ có trận giao lưu với trường Thăng Long nên sân bóng rổ không có thành viên nào, chỉ có vài em học sinh khoá dưới đang ngồi ở ghế đá nói chuyện và câu lạc bộ âm nhạc đang luyện hát đầu bên kia sân.
Duy chọn phần sân còn lại, gần khu vực chơi bóng chuyền, tiện quan sát mọi thứ và tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Cậu khởi động, làm nóng người, xắn ống tay áo qua khuỷu tay, dây giày buộc chặt và kiểm tra độ căng của bóng. Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, cậu bắt đầu chơi, lấy đà, ném bóng, bật nhảy thật cao và cố gắng có những quả úp rổ đẹp nhất.
Ngày mai là ngày quyết định, ngày thi chính thức sau bao tháng học hành chăm chỉ. Thú thật, khi biết bản thân đỗ vào vòng hai, Duy đã muốn từ bỏ, cậu thừa biết bản thân không phải là đối thủ với học sinh trường chuyên, những con người đã được rèn giũa và ôn thi khắc nghiệt cho giải thưởng cao nhất của kì thi học sinh giỏi Quốc gia, thậm chí là quốc tế. Còn cậu, một học sinh trường ngoại thành, năng lực học tập cơ bản thì cũng không thể bằng một góc của học sinh chuyên.
Nhưng bố mẹ là nguồn cảm hứng cho hành trình học tập của cậu. Phải cố gắng, phải có ý chí phấn đấu, phải có hi vọng vào việc mình sẽ làm. Thế nên, dù suy nghĩ từ bỏ đã từng khiến cậu chật vật trong tháng đầu nhưng cậu vẫn bám trụ đến cùng để hoàn thành trọn vẹn bảy năm cho đội tuyển toán.
“Hãy ghé qua sân bóng rổ nếu em có thời gian nhé. Anh ở sân bóng rổ đến sáu giờ tối hơn.” Duy gửi tin nhắn cho Như khi cậu chợt nhớ ra cô có lịch học trái buổi chiều nay, chắc giờ này lớp học mới tan vì các phòng vẫn còn sáng đèn. Hi vọng cô có thể đọc được tin nhắn và dành một ít thời gian qua sân cùng cậu.
Phòng học trái buổi cho các lớp thay đổi liên tục, thậm chí là nửa tiếng trước giờ vào lớp nên Duy không thể biết chắc phòng học của lớp 11D1 đang ở tầng một hay tầng hai. Cậu cảm thấy có hai khả năng là căn phòng đối diện cậu ở tầng một, ngay sát cầu thang là lớp 11D1 vì cậu đã nhìn thấy bóng dáng của cô Liễu văn - giáo viên chuyên giảng dạy các lớp chọn trong nhiều năm công tác tại Minh Khai.
Lớp học dãy nhà C cũng dần tắt đèn, đến thời gian trả khoá cho bác Phương để bác đi kiểm tra phòng học một lượt. Ánh đèn cũng được bật sớm vì chuyển sang giờ mùa đông, có lẽ, chỉ trong một đến hai tuần nữa, các tiết học trái buổi sẽ được điều chỉnh lịch sớm hơn để phù hợp với ngày ngắn đêm dài ở miền bắc.
“Anh không về nhà sao? Mai anh thi mà?” Như chạy lại, cô mới từ phòng học ra, tin nhắn anh chỉ mới gửi, trùng hợp cô vừa mở điện thoại sau giờ học. Khi thấy anh gửi tin đến, cô đã không ngần ngại mà chạy thẳng ra ra đây, cầm chiếc cặp chưa đóng khóa và đống đồ dùng học tập chưa kịp nhét lại vào cặp.
“Em vừa mới tan học à?”
“Em mới tan. Em ở dưới tầng một nên ra đây nhanh.”
“Vậy là anh đã đoán đúng!” Duy cười, bật nhảy và ném trúng bóng vào rổ ở vị trí hai điểm, “Anh nhìn thấy cô Liễu, anh đoán là cô vừa bắt lớp học thêm giờ.”
“Chính xác, cô Liễu cho bọn em làm bài kiểm tra văn học nghị luận trong ba mươi phút dù chỉ chỉ còn hai mươi phút nữa là hết giờ. Cô thậm chí còn dọa sẽ lấy điểm hệ số 1 nếu 70% bài làm của bọn em đạt từ 7 điểm trở lên.” Như phàn nàn. Cô chọn một chỗ có thể ngồi được, không quan tâm là ghế đá hay bậc thềm còn bụi, ngồi bừa lên thành bồn cây cổ thụ dù gạch lát xung quanh đang vỡ.
Đồ dùng học tập bây giờ mới được xếp gọn vào đúng vị trí của nó và cặp cũng được khoá kéo cẩn thận. Như ôm trước ngực, giống ôm gấu bông, cô tựa cằm lên, thở dài, vẻ mặt thể hiện rõ sự lo lắng sau bài giờ kiểm tra đột ngột vừa rỗi.
“Vậy em có hài lòng với bài của mình không?”
“Em không chắc. Anh biết đấy, nghị luận xã hội trải dài về mọi vấn đề, cô Liễu thì không bao giờ dập khuôn vào một đề tài nào, cô có thể biến hóa nó thành nhiều cách khác nhau. Ví dụ như chiều nay, cô cho bọn em xem một bức hình rồi nói đến thực trạng xã hội ngày nay.”
“Bức hình như thế nào?” Duy tò mò, cậu dừng chơi bóng. Để nó thả trôi sang một bên và ngồi xuống nghe Như kể chuyện. Những lúc như thế này, cậu nên trân trọng khoảng thời gian bên cạnh cô, dù chỉ là vài phút, một vài điều nho nhỏ về cô cũng giúp cậu hiểu báo con là người như thế nào.
Giống như tìm được nơi trút bầu tâm sự, cô ngồi lại gần hơn để kể chuyện cho anh nghe theo thói quen, lấy trong cặp tờ nháp mà bản thân đã lập dàn ý trước đó rồi đặt cặp sang một bên. Giọng cô có phần bức xúc.
“Một chú cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng. Em đã nghĩ đến nhiều thứ, từ một người có suy nghĩ khác biệt với rập khuôn của xã hội, một người có ý tưởng táo bạo điên rồ không theo chuẩn mực, thậm chí là sự lạc lõng bơ vơ khi bản thân khi lựa chọn con đường mạo hiểm.”
“Vậy em đã chọn điều gì trong những điều này?”
“Em đã chọn một thứ khác. Một thứ em chưa từng viết, đó chính là bình thường hoá việc có người bị bệnh HIV/AIDS(*) giữa cộng đồng khỏe mạnh.” Như bày tỏ, cô chỉ điểm vào chữ cái in hoa trong bài, muốn kể cho anh nghe về kí ức và cảm xúc mà cô còn nhớ khi ngồi làm bài, “Em đã từng các bài viết về căn bệnh này, em nghĩ con cừu đen ấy chính là bệnh nhân, họ bị kì thị, xa lánh, đôi khi mắc phải bệnh đấy không phải lỗi của họ. Họ cũng chỉ là con cừu đen vô tình dính phải.”
“Anh không nghĩ em cũng có ý tưởng viết hay ho như thế!”
“Đôi khi em cũng khâm phục chính bản thân khi nảy ra ý tưởng viết văn, chắc là do gen của mẹ.” Như nói trêu, cô cười tủm tỉm khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Duy, anh thực sự tập trung lắng nghe hoàn toàn vào những gì cô nói, “Em đã viết thật nhanh và ghi lại hết được những gì em có, đương nhiên, ý tưởng cũng chỉ nảy ra vào mười lăm phút sau nên em đã viết bài mới. Em muốn khác với bài mọi người. Em còn không biết có nổi 7 điểm không vì em sợ em bị lạc đề.”
“Điểm trung bình môn văn em thường được bao nhiêu?” Duy thắc mắc, cậu nghĩ điểm văn của ban xã hội chắc chắn sẽ cao, dao động nhiều trên 8, một con số không hiếm gặp, thậm chí còn thấp vì cậu nghĩ trí tưởng tượng phong phú và khả năng biến một thứ nhỏ bé thành điều gì đó lớn lao của ban xã hội là điều gì đó tuyệt vời.
“8.5 là con số khiêm tốn với lớp của em.” Như thản nhiên đáp, “Trong lớp vẫn có những người giỏi hơn, toàn trên 9. Cũng giống ban tự nhiên, điểm trên 9 các môn lý, hoá là con số dễ kiếm. Lớp xã hội cũng vậy.”
“Mỗi người một thế mạnh. Đôi khi anh cũng thích mình có tâm hồn bay bổng và văn thơ giống bọn em. Trông bọn anh khô khan và nhàm chán.” Duy trầm tư hơn về chủ đề học tập, thân đổ về phía trước, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, lưng hơi cong và điều chỉnh dáng người để ánh mắt hai người ngang tầm. Mỉm cười nhẹ, đôi mắt hiện rõ tâm tư vẫn chưa nói, cậu nhìn về phía sân bóng rổ, chỉ còn lại hai người ngoài này, không gian đã yên tĩnh hơn trước vì không còn ai làm phiền, “Bọn anh máy móc, trong đầu chỉ có phép tính, hiện tượng vật lý và hoá học.”
“Nhưng đấy cũng là điều tốt. Em lại thích sự khô khan ấy, vì bọn anh đi thẳng trực tiếp vào vấn đề. Không vòng vo hay nói ẩn ý, em thích sự thẳng thắn.”
“Có vẻ như chúng ta dễ dàng bị thu hút bởi thứ trái ngược với mình.” Duy bật cười khi thấy Như đáp lại, “Lần đầu tiên anh nghe ban xã hội thích điều này từ ban tự nhiên.”
“Lạ lắm sao?”
“Lạ, rất lạ. Báo con em thực sự biết cách khiến người khác nhìn được ưu điểm của mình.”
“Em không phải báo con.” Như bĩu môi, biệt danh này bỗng nhiên được gắn vào cô kể từ lần nói chuyện riêng với anh ở đâu đó mà cô bỗng không thể nhớ ra.
“Anh cũng chưa nghĩ ra biệt danh khác cho em đâu. Tạm thời gọi em là như thế đi. Anh thấy cũng đáng yêu.” Duy véo nhẹ má khi thấy Như vẫn còn bĩu môi, trông cô có chút hờn giận khi bị anh trêu nhưng cái chạm này đã khiến ánh mắt của cô dịu đi phần nào.
Biểu cảm kinh ngạc thay đổi trong tích tắc, mỗi khi anh có hành động thân mật, tâm trí cô lại bị xáo trộn thêm một lần, bản thân trở nên lúng túng, đôi khi không thể kiểm soát hành động ngu ngơ của mình.
“Em không muốn làm báo con.” Như chỉ biết nói lí nhí, bé đến mức không để Duy nghe thấy, đương nhiên, anh cũng chỉ thấy cô mấp mé môi và không biết cô gái này đang nói điều gì.
Sáu rưỡi tối.
Khu vực sân sau không còn mấy người, tính tổng chưa đến mười, cảm tưởng tất cả đều vội vã trở về, khác hoàn toàn với khung cảnh ồn ào mà Duy hay chứng kiến. Không có đội bóng chuyền hay bóng rổ tranh đấu inh ỏi, đội nhảy cổ vũ của Minh Khai cũng không bật nhạc lớn một góc và lôi tấm đệm ẩm lâu ngày trong nhà thể chất làm miếng lót cho các cú tung người. Thậm chí, cậu cũng không thấy đội học võ của thầy Hiệu bên phần sân trước nhà thể chất, thật kì lạ!
Chuyện quái quỷ gì diễn ra trước ngày thi của cậu vậy?
Duy liếc nhìn sang Như, cô đang lim dim buồn ngủ sau một ngày học tập dài, gật lên gật xuống giống khi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.
“Em buồn ngủ à?” Duy hỏi.
“Em….Em nghĩ thế!” Như dụi mắt, ngáp lớn và vươn người uể oải. Có lẽ đây chính là tác dụng của liều lượng thuốc lớn mà cô uống gần đây, nhất là vào các buổi chiều, cơn buồn ngủ kéo đến và cô không thể kiềm chế. Đôi khi, cơn buồn ngủ làm trì trệ mọi hoạt động trong ngày, làm cô phải dừng lại và leo lên giường ngủ vì không đủ tỉnh táo học tiếp.
“Vậy thì chúng ta nên về thôi!”
“Vâng.” Như gật đầu, không quên ngáp lớn thêm lần nữa khi lấy cặp đeo và phủi bụi sau khi ngồi lâu dưới nền đất.
“Anh sẽ đi cùng với em một đoạn đến ngã tư.” Duy ngỏ lời, “Trong tình trạng này thì anh nghĩ em không thể về nhà một mình được. Rất nguy hiểm khi em qua đường có nhiều xe cộ vào chiều tối.”
Như không từ chối, cô ngoan ngoãn đi theo anh phía sau, cách một đoạn khoảng ba mươi centimet.
2.
Trên đường đi, Duy vẫn cố bước chậm lại để Như kịp bám theo, cậu không hoàn toàn đi thẳng mà đi chéo sang một bên, để cô đi phía bên trong còn mình thì đi bên ngoài.
Cảm giác bản thân luôn trong tình trạng bận rộn dù cả hai im lặng.
Cánh tay phải luôn trực chờ vì sợ cô sẽ va phải cái gì đấy.
Bước chân Như loạng choạng nhưng vẫn biết mình đang đi đâu, làm gì. Cô đang về nhà. Tay trái lúc nào cũng véo vào tay phải để cơn đau kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ điên rồ này.
“Cẩn thận!” Duy giữ cánh tay Như khi thấy cô chuẩn bị muốn lao thẳng vào cột điện.
“Em xin lỗi.”
Như cúi đầu, mắt cô đang mờ dần đi, hình ảnh trước mặt lớn nhỏ tùy vào tầm nhìn, giống như cô chính là Alice trong Xứ sở thần tiên, suýt chút nữa, cô đã mê sảng tưởng cột điện chính là gốc cây cổ thụ lớn có chiếc hang sâu dẫn vào một thế giới mới. Cứ thêm đâm đầu vào mà không biết hậu quả là nằm trên giường vài ngày.
“Anh sẽ đưa em về đến nhà. Với tình trạng này, em làm anh thấy vừa sợ vừa lo.” Duy giãi bày, cậu giữ cánh tay Như, có ý định muốn cõng cô về vì thấy bước chân đối phương loạng choạng nhưng cô từ chối, nhất quyết đi bộ vì chỉ còn năm phút nữa là về đến nhà.
“Em hứa với anh, em sẽ tỉnh táo để về được đến nơi, em thấy đỡ hơn rồi. Anh chỉ cần đưa em qua ngã tư thôi. Sau đó em sẽ đi thẳng về nhà.” Như quyết đoán, thể hiện sự quyết tâm của mình bằng ngón tay cái thể hiện mình ổn.
Nếu không phải vì sự ương bướng của Như và vì mối quan hệ chưa rõ tên gọi này thì Duy sẽ từ chối và muốn đưa cô về nhà.
Cậu đưa cô qua đường, đứng gọn vào phía bên trong vỉa hè, nhìn bóng dáng ấy đi hẳn vào khu phố thì mới yên tâm quay về. Khu phố Đoàn kết trong mắt cậu là khu phố yên ắng và cách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài. Chỉ cần đi thêm mười mét nữa, con đường bê tông được thay bằng lát gạch vuông đỏ sẫm màu, người dân ở đây đã chừa một khoảng sân lớn vừa đủ để làm khu vui chơi nhỏ cho bọn trẻ con và mấy mấy chiếc ghế đá để mọi người ngồi nghỉ, tiếp đến là những ngôi nhà hình chữ I cao và dài nối tiếp nhau, ai đó điều kiện hơn thì có sân vườn trồng cây trước nhà và để phương tiện.
Theo trí nhớ của Duy, nhà của Như ngay đầu khu phố, ngay sát khu vực vui chơi, có một lần cậu được ghé qua khi đi nhờ An đến chỗ học thêm cuối kì năm ngoái. Duy thấy yên tâm phần nào, đút tay túi quần, bước chân sải dài và nhanh, cậu khẩn trương trở về nhà trước khi bà Nhung gọi điện hỏi cậu đang la cà ở đâu.
Tìm đọc bài viết: 35 NĂM HIV TẠI VIỆT NAM: NGƯỜI SỐNG VỚI HIV TỰ TIN CHIA SẺ CÂU CHUYỆN GIỮA NƠI CÔNG CỘNG