Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 15: Bức hình của hai chúng ta

Anh là chấp niệm tuổi 16 của tôi, thứ tình cảm ngây ngô này, tôi chỉ muốn nói cho anh và cả thế giới biết. 

Buổi gặp mặt diễn ra chậm hơn thời gian thông báo nửa tiếng, vì các thầy cô trong đội tuyển không sắp xếp được lịch tham gia đầy đủ nên Ban giám hiệu phải lùi thời gian xuống tám rưỡi sáng. Đó là lí do tại sao bảy rưỡi hơn Duy đến mà chưa có bất kì giáo viên nào có mặt. 

Cậu ngồi ê mông trong phòng đến gần tám giờ, giữ hai chỗ bên trái cho hai đứa bạn và đội tuyển toán thì ngồi cạnh phía còn lại. Một vị trí nằm giữa, đủ để cách xa chỗ ngồi thầy cô và không tiện theo dõi quan sát mọi thứ. 

Đức với An đúng tám giờ có mặt, hai đứa định ngồi xuống phía cuối phòng và dãy ghế thứ hai để tránh tầm nhìn của giáo viên thì bị Duy gọi lại, bắt ngồi cạnh và vị trí trung tâm thu thú mọi ánh nhìn theo quan điểm của hai người.

“Sao lại ngồi đây? Hết chỗ à?” Đức cau có, vừa ngồi vừa trách thằng bạn. Dù miệng làu bàu nhưng vẫn di chuyển đến chỗ ngồi mà thằng bạn trông. Đức ngồi mạnh xuống ghế, tạo tiếng động không mấy hay ho ngay giữa phòng và cậu trườn dài người lên ghế vì chiếc cặp đứng đống phiếu làm.

“Cô Hằng bảo ngồi, còn dặn dò để hai chỗ này cho bọn mày.” Duy kiếm cớ, tìm một lí do chính đáng ép hai đứa bạn ngồi cạnh. Cậu còn giúp hai đứa kéo ghế như cách lấy lòng. 

“Tao nghi mày nói dối lắm. Cô Hằng đâu quan tâm mấy cái này.” An chỉ tay về phía Duy, nghi ngờ lời thằng bạn và định rời đi, cô không muốn trở thành trung tâm hay người phát biểu, chỉ muốn ngồi im nghe cho đến hết buổi gặp mặt, “Bọn tao cũng tham gia đội tuyển hai, ba năm giống mày. Mấy lời nói dối này không có tác dụng đâu.” 

“Thôi, ngồi đi. Tao không có người ngồi cạnh, tao buồn.” Duy nài nỉ, đến mức chắp hai tay lạy và tỏ vẻ đáng thương.

“Chị An ngồi đấy đi. Thầy cô ngồi đầu dãy, không ngồi đối diện như năm ngoái đâu. Bọn em xếp chỗ nên biết.” Như nói đỡ hộ Duy. Cô đứng đối diện và sát tường để không chắn lối người khác đi lại.

“Thật không?” An hướng mắt về Duy, giọng xuôi hơn khi thấy Như trả lời.

“Thật, bọn mày ngồi đi.” Duy kéo tay hai đứa, van nài vì cậu muốn có ai ngồi nói chuyện cùng. 

“Tạm tin mày.” An và Đức đồng thanh trả lời. 

Tám rưỡi sáng. 

Tất cả có mặt đầy đủ và có sự tham gia của thầy Đình - hiệu phó trường Minh Khai. 

Thầy mặc áo sơ mi trắng dài tay, khoác bên ngoài chiếc vest xanh than - đồng phục của giáo viên trong trường, quần âu cùng màu và đôi giày da đen bóng loáng. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng ra phía sau và chiếc kính viễn được thầy đầu tư tiền triệu dùng vài năm gần đây. Thầy có dáng người đô con và mọi người hay trêu thầy giống gấu nâu, mang phong thái người lãnh đạo điềm tĩnh và niềm nở, nụ cười và lời chào luôn thường trực trên môi và luôn đáp lại mọi người khi gặp học sinh hay nhân sự của Minh Khai.

Thầy Đình là cựu học sinh của Minh Khai, tốt nghiệp đại học, đi du học ngành Sư phạm sau đó quay về trường dạy dù có nhiều lời mời tốt hơn. Một người thầy cống hiến gần ba chục năm tại ngôi trường ngoại thành, mang theo kiến thức và tinh thần học tập đến mọi người, đây cũng chính là hình ảnh nhà giáo mà học sinh Minh Khai làm gương, noi theo.

“Thầy nghĩ có một vài em sẽ nghe chán lời thầy nói vì chúng ta gặp nhau tại đây suốt ba năm rồi.” Thầy Đình phát biểu đầu tiên, mở đầu bằng câu nói vui khi nhìn hơn nửa học sinh ngồi trong phòng đều là gương mặt quen thuộc từ năm lớp 10, “Thầy sẽ nói nhanh, đôi ba câu, sau đó thì nhường lại cho thầy cô bộ môn và các em học sinh. Thầy biết các em sẽ cảm thấy áp lực và tự hào khi đi đến vòng hai của kì thi học sinh giỏi. Thú thật, đây là kỉ lục với đội tuyển năm nay khi hầu hết số lượng thành viên mỗi đội không thay đổi. Kì vọng có học sinh có mặt vào đội tuyển Quốc gia là điều thầy cô nhắc đến rất nhiều. Nhưng thầy mong các em không vì điều đó mà tạo căng thẳng cho chính mình, mỗi em đều có năng lực riêng và không ai giống ai. Thầy mong các em giữ vững sự tự tin, quyết đoán và chiến đấu hết mình trong kì thi sắp tới. Ăn ngon, ngủ kĩ và vui vẻ để đạt được kết quả tốt. Chúc tất cả các em có một kì thi đáng nhớ và đáng tự hào.” 

Mọi người vỗ tay, thậm chí cô Hằng còn bật dậy, ánh mắt xúc động và nói lớn hai chữ ‘cố lên’. Câu lạc bộ truyền thông hoạt động hết năng suất, quay phim và chụp ảnh, bắt mọi khoảnh khắc của những người có mặt trong phòng, tiếng gõ phím của ban biên tập vang liên tục khi các em cố gắng gõ nhanh để ghi lại từng câu từ của thầy Đình. 

Như cuối phòng, vị trí kiểm soát mọi hoạt động của các thành viên trong câu lạc bộ, trên tay là quyển sổ công việc. Cô chăm chú dõi theo lời thầy Đình nói, vỗ tay hưởng ứng và hài lòng khi bài phát biểu kết thúc. Ngắn gọn, súc tích và có chút hài hước để mọi người không buồn ngủ. 

Vẫn là phong cách trẻ trung của thầy. 

Không khí gặp mặt trở nên sôi động hơn trước, thầy cô có thêm động lực và thay phiên nhau phát biểu, chia sẻ cảm nghĩ của mình trong suốt khoảng thời gian ôn luyện ròng rã. Đối với học sinh trường không chuyên như Minh Khai, cơ hội được bước chân vào đội tuyển Quốc gia là một điều tuyệt vời và mở ra vô số cơ hội khác khi lên Đại học. Chính xác là một bước nhảy vọt. Vì thế, trở thành người được dự thi học sinh giỏi là một trong những việc cạnh tranh đối với học sinh lớp chọn tại Minh Khai. 

Thi thoảng, mọi người trong trường hay đùa nhau, ở Minh Khai, có hai mùa thi căng thẳng, một là thi cuối kì, hai là thi tuyển chọn thành viên đội thi học sinh giỏi. Không chỉ người tham gia mà những người đứng ngoài theo dõi kết quả điểm thi qua các vòng cũng mong chờ, tất cả bàn luận về những người được chọn, ai xứng đáng và có tiềm năng, và họ cũng ví von nói cảm giác đang xem kì thi tuyển chọn ‘Trạng Nguyên’ phiên bản trường học ngày nay.

Khác với mọi người, dù là học sinh lớp chọn ban xã hội nhưng Như không có nhu cầu hay mục đích phải được giải thưởng vì cô có dự tính khác ngay từ lúc vào trường. Thế nên, việc cạnh tranh khốc liệt vào mỗi năm, cô luôn đứng bên ngoài cuộc chơi và dõi theo những người quen của mình tham gia. 

Trong hai năm ở Minh Khai, cô biết đến Duy lần đầu nhờ An, biết đến anh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi toán và theo sát các mốc thời gian khi anh tham gia đội tuyển, trở thành một người hâm mộ nhỏ bé phía sau cổ vũ cho chàng trai nhiệt huyết ấy. Không ngờ, đến một thời điểm, cô không cần lén lút cổ vũ, được trực tiếp đồng hành cùng anh và người con trai ấy cũng đang giao tiếp bằng ánh mắt với cô. 

Tiếng vỗ tay. 

Theo quán tính, Như cũng vỗ tay theo, hoá ra, cô đã chìm trong suy nghĩ của bản thân cho đến lúc thầy cô phát biểu xong. Bây giờ là lượt phát biểu của học sinh. 

Bắt đầu là Mai An - người chị hơn cô một tuổi và chơi thân từ bé, thành viên nữ duy nhất đội tuyển học sinh giỏi Lý ba năm liên tiếp và giành được vô số giải thưởng. An chính là cô gái phá vỡ quan niệm con gái không thể có thành tích tốt môn tự nhiên ở Minh Khai - một tấm gương được nhiều học sinh noi theo và ngưỡng mộ. 

Tiếp theo là Duy, cặp đôi bài trùng Duy - An mà nhà trường kì vọng, phát biểu ngay sau cô bạn, không mang màu sắc nghiêm túc và thái độ trầm ổn, anh thể hiện sự hài hước, nói chuyện duyên dáng khiến mọi người trong phòng đều bật cười. Không nói quá nhiều, đúng trọng tâm và ánh nhìn biết ơn tới thầy cô giáo khi cho anh nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, chàng thiếu niên cúi gập người gửi lời cảm ơn và nhận được tiếng vỗ tay giòn giã. 

Phòng trưng bày. 9 giờ 15 phút. 

Buổi gặp mặt kết thúc. 

Quốc Anh phụ trách chụp ảnh, cầm chiếc máy ảnh cơ được đầu tư kĩ lưỡng, cậu cố gắng chụp những tấm hình đẹp nhất cho tất cả để đăng lên diễn đàn trường. Như vẫn đứng nguyên tại chỗ, chăm chú quan sát công việc của đàn em làm, mỉm cười khi công việc kết thúc theo đúng trình tự trong bảng phân công mà không có điều gì xảy ra. 

Ẩn số mới xuất hiện. 

Anh chị khoá trên muốn nhờ Quốc Anh chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm, lúc này thầy cô cũng đã trở về lớp học và phòng làm để tiếp tục công việc còn dang dở buổi sáng, chỉ có cô Hằng đã chuyển vị trí sang bàn làm việc cuối phòng trưng bày, nhường không gian cho đám học trò nghịch ngợm. 

An, Duy và Đức, bộ ba đồng hành với nhau trong năm lớp 11, 12; Đức chuyển từ lớp thường vào lớp chọn sau một năm cố gắng, trau dồi bản thân, cậu nhận ra mình có năng khiếu và niềm yêu thích nên đăng ký vào đội tuyển Hoá khi cô My ngỏ lời đề nghị đăng ký dự thi. Và đến tận bây giờ, Đức cũng tham gia được hai năm liền, vượt qua hai vòng thi tuyển để trở thành thành viên đội thi học sinh giỏi hoá. 

Từ đó trở đi, ba người với ba môn thi, toán - lý - hoá được thầy cô hay gọi trêu là tam ca tự nhiên của khối. Ba người đứng chụp với nhau một tấm trước tượng Bác Hồ, An đứng giữa còn Đức và Duy đứng hai bên. Tạo vài dáng nhí nhố và quay một đoạn phim ngắn gửi lời chúc đến tất cả, hi vọng có thể dùng mọi sự nỗ lực trong thời gian qua để mang thành tích cao nhất về cho trường. 

Khi đám đông tản bớt và trở về phòng học, chỉ còn lác đác vài người ở lại để trò chuyện và tranh thủ tham quan phòng trưng bày vì có thêm nhiều thứ hay ho khác. Từ bảng thành tích của các gương mặt tiêu biểu được bổ sung thêm trong hai năm gần đây, những quyển sách xưa có chữ ký của cựu giáo viên gửi tặng lại và đặc biệt nhất, trống đồng được cựu học sinh gửi đến và mô hình sơ đồ trường Minh Khai đang được bảo quan một góc vì chưa biết đặt ở đâu. 

Duy trao đổi nhỏ với Quốc Anh, làm điều gì đó mờ ám rồi nhìn về phía Như, cô vẫn đứng im một góc chẳng hề nhúc nhích. 

“Như, lại đây.” Duy vẫy tay, gọi tên cô trước mặt bao người. Cố tình nói cao giọng, anh không xấu hổ trong việc mời một người con gái khác chụp ảnh cùng mình, ngoại lệ, phản ứng ngơ ngác của người được gọi tên và cách bạn bè xung quanh ngỡ ngàng khi lần đầu thấy thằng bạn có mối quan hệ thân thiết với đàn em. 

Như giật mình khi Duy gọi tên, cô không nghĩ anh lại bạo dạn như thế. Khi thấy anh vẫy gọi, cô lắc đầu và né tránh vì ngượng ngùng nhưng rồi lại thấy cách anh gọi cô nhiều lần, cô miễn cưỡng chạy về phía anh. 

Cúi đầu, có chút rụt rè, cô đứng sát lại gần, lấy tay che nửa khuôn mặt và cố gắng giấu kĩ mình sau tấm lưng vững chãi. 

“Anh đừng gọi to tên em như thế được không?” Như nói nhỏ. 

“Không sao đâu. Toàn người quen ở đây mà.” 

“Không, ngại lắm. Vừa nãy anh đã…..”

“Mình chụp một bức được không?” Duy chen lời và không để Như nói tiếp, mục đích cậu gọi cô lại không phải để chơi mà là đề xuất chụp một tấm hình, giơ ngón trỏ thể hiện, quay mặt về phía Như và làm mọi thứ tự nhiên để cô bớt xấu hổ. 

“Anh muốn chụp với em?” Như cảm giác mình nghe nhầm. 

“Đúng, chụp với em!” Duy gật đầu, chắc nịch với câu trả lời, “Một tấm thôi! Xin em đấy!”

“Nhưng mà em sợ…..” Như không dám nói thẳng, cô cảm thấy rụt rè hơn trước và muốn chạy khỏi đi nhưng Duy vẫn cố thuyết phục cho bằng được. Anh làm mọi cách để cô đồng ý, hứa danh dự chỉ duy nhất một tấm vì cậu muốn có bức hình của hai người. 

Bức ảnh đầu tiên. 

“Anh hứa với em là một tấm.” 

“Thôi được rồi!” Cô gật đầu đồng ý lời mời chụp ảnh. 

Duy chỉ nói thầm ‘cảm ơn em’, ra hiệu với Quốc Anh - người vẫn đứng cách đó một mét rưỡi và chờ tín hiệu của đàn anh. Thằng bé đã sẵn sàng và giơ máy lên để giữ lấy mọi cảm xúc của anh chị.

“Chụp kiểu gì đây?” Duy hào hứng, định tiến lại gần nhờ Quốc Anh chỉnh dáng thì có giọng nói khác xen vào. 

“Cứ đứng đi, bọn tao chỉnh cho.” An đáp, cô đã đứng ngay cạnh Quốc Anh, khoanh tay như đạo diễn về góc máy và nhân vật, nhăn nhó đến mức hai đuôi lông mày muốn dính vào nhau, cảm tưởng đây là nhiệm vụ quan trọng cần sự hoàn hảo nhất có thể. 

Không còn là ban chủ nhiệm khó tính đứng ngoài quản lý mọi thứ, giờ đây chính mình là người đang trong thế bị động và nghe theo chỉ dẫn của người khác, có chút lúng túng nhưng cô lại cảm thấy vui trong lòng vì cô đang là cô gái được đứng chụp ảnh với người mình thích. 

Mọi hành động đều nghe theo hướng dẫn của An và Quốc Anh, đứng trước máy quay, không còn là người phỏng vấn, cô chỉ là một người đứng chụp bức hình đơn giản với người mình thích trước sự đề xuất của anh. 

Cảm thấy nhỏ bé. 

Duy đứng sát cạnh Như, cậu để cô đứng phía trước mình, khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương kề bên và bả vai trái chạm nhẹ vào ngực, cậu mới tự tin vòng tay phải qua và ôm nhẹ cánh tay cô. Hai người đều căng thẳng trước ống kính, không ai dám cười nhưng bạn bè thân quen đứng xung quanh bắt đầu trêu và cổ vũ. 

“Cười lên! Trông nhăn quá!” 

“Không có tí cảm xúc nào! Bọn mày đang chụp ảnh với nhau đấy!” 

Dưới áp lực chỉnh dáng của đám bạn, Duy chỉ còn cách lên tiếng và cảnh báo. 

“Bọn tao chụp hay bọn mày chụp? Trật tự để tao tạo dáng!” 

“Được rồi! Để em đếm từ một đến ba thì hai anh chị cười thật tươi giúp em.” Quốc Anh lên tiếng sau khi khoảng im kéo dài và thằng bé nhân cơ hội này giơ máy ảnh lên căn góc để có bức ảnh của hai người. 

“Anh nói thế thôi chứ anh không biết tạo dáng.” Duy quay lại với giọng điệu đùa giỡn như trước, nghiêng đầu và thì thầm với Như về câu nói vừa rồi của mình. Cậu giữ chặt cô hơn trong vòng tay của mình nhưng lực vừa đủ vì sợ cô đau. 

“Em biết mà.” Như bật cười, lúc này mới thả lỏng được bản thân sau câu nói đùa của anh. 

“Nhìn vào máy ảnh nhé hai anh chị. Em bắt đầu chụp đây!” Quốc Anh hô còn An thì giơ kí hiệu đếm ngược để cả hai có thêm chút thời gian chuẩn bị. 

Đứng trước ống kính, chàng trai cao hơn cô một cái đầu, phong thái tự tin và có chút bất cần đời, bên cạnh là một cô gái nhỏ với dáng vẻ đầy bẽn lẽn. Khi cả hai đã thoải mái đứng cùng nhau trước ống kính, cảm nhận được nhịp điệu thở đều của cả hai, anh quay xuống nhìn, cô bắt đầu đứng yên nhìn vào ống kính, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. 

Dùng mọi giác quan để ghi nhớ hình ảnh đối phương.

Mái tóc cô mang theo chút ngọt dịu của hoa hồng, nụ cười cô mang theo chút rạng ngời của mặt trời và ánh mắt cô mang theo chút nhẹ nhàng như sương mai trong nắng. 

Sự trái ngược này lại hợp lý theo một cách không ai ngờ đến. 

Và chúc mừng. 

Bức hình đầu tiên của chúng ta. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px