Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 14: Hành động của người biết yêu

1.

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về. (Sang thu - Hữu Thỉnh)

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mang một nét đặc trưng riêng nhưng tiết thu Hà Nội vẫn là điều khiến người ta lưu luyến khi được trải nghiệm và gọi đây là mùa đẹp nhất trong năm. Không oi bức như mùa hè nắng nóng, không lạnh thấu xương như đông về, trời thu Hà Nội mang theo chút se lạnh sáng sớm, không khí trong lành với bầu trời quang đãng ít mây và nắng vàng dịu nhẹ.

Bà Ly đọc một đoạn trong bài thơ, không có tiết học sáng, thoải mái nhâm nhi chén trà shan tuyết - loại trà quý hiếm được hái trên cây cổ thụ vùng núi cao Tây Bắc. Nhân dịp 20/11, nhóm sinh viên bà hướng dẫn nghiên cứu khoa học đã đến và tặng trà vì biết bà Ly là một người thích nhâm nhi đồ uống vào mỗi buổi sáng rảnh rỗi. 

Trà shan tuyết có vị ngọt thanh, hương thơm dịu khiến người uống cảm thấy dễ chịu khi chỉ mới ngửi, phải sử dụng nước nóng đun sôi để pha rồi nhanh tay rót vào ấm. Thành quả là một ấm trà có màu vàng cam nhạt và trong veo. Một loại trà yêu thích mới đây được gia đình thường xuyên sử dụng để dễ ngủ và sâu hơn. 

Nhấp một ngụm đầu tiên, bà Ly phải khen liên tục và nói không ngừng chữ ‘ngon’ vì loại trà mà nhóm sinh viên biết lựa chọn. Một chén trà nóng, đứng trước cửa sổ trong gian bếp và đón trọn ánh nắng cùng gió thu se se lạnh, bà Ly không khỏi mỉm cười hài lòng về mọi thứ. Đây chính là buổi sáng lí tưởng với người U50. 

Bình yên chưa bao lâu. Tiếng bước chân gấp gáp khi xuống cầu thang làm gián đoạn khoảng nghỉ hiếm hoi của bà Ly. Giọng cô hớt hải, hai tay be đống đồ, nhìn qua cũng biết con gái bà vừa ngủ dậy muộn.

“Mẹ ơi, con đi học đây.” Như nhảy uỳnh phát xuống khi bậc thang chỉ còn ba bước. 

“Có sự kiện gì ngày hôm nay à mà con đi sớm vậy?” Bà Ly hỏi, “Từ từ thôi không ngã.”

“Con đang vội. Hôm nay thầy cô tổ chức buổi gặp mặt cho anh chị thi học sinh giỏi lần hai. Bọn con phải đến sớm để hỗ trợ ạ.” 

“Ra vậy, có An nhà cô Lương đúng không?” 

“Có chị An.” 

“Gửi lời chúc của mẹ đến con bé, mong là con bé thi tốt.” 

“Con biết rồi ạ. Con đi trước đây không thì muộn giờ.” Như xỏ vội giày vào chân, cầm theo bình nước rỗng nhét thẳng vào cặp, túi đựng giấy ôm trước ngực và mái tóc kẹp vội vẫn còn rối xù đằng sau. Cô mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài ngõ, cửa chưa khép, cổng mở toang, bà Ly phải nói lớn vọng ra nhắc nhở.

“Đi cẩn thận, không ai cướp đồ của con đâu mà sợ.” 

“Con muộn giờ rồi, mẹ ơi!” Như vẫn chạy về phía trước, gom hết đồng đồ ôm một tay, tay còn lại chào mẹ dù không ngoảnh đầu lại để nhìn biểu cảm bất lực của mẹ.

2.

Buổi gặp mặt giữa thầy cô và đội tuyển học sinh giỏi trường Minh Khai. 

Địa điểm: Phòng trưng bày nhà A. 

Thời gian: 8 giờ 00 phút. 

Phòng trưng bày là tên gọi chung mà học sinh Minh Khai gọi với nhau từ ngày xưa, trước cả khi căn phòng đấy có tên chính thức vì đây chỉ đơn giản là không gian lưu giữ kỉ niệm, món quà hoặc bảng thành tích của trường trong suốt ngày tháng thành lập. 

Vào năm 2010, khi thầy Khang - hiệu trưởng mới từ Nội thành về đây, thầy đã cải tạo rất nhiều không gian nhà A - nơi làm việc của giáo viên, từ phòng làm việc được mở rộng, phòng nghỉ được cải tạo tốt để giáo viên có khu vực riêng cho đến phòng trưng bày như bây giờ. Chính thầy là người lên ý tưởng, sắp xếp lại bố cục để biến nơi đây như bảo tàng thu nhỏ về lịch sử trường Minh Khai và đặt tên ‘Phòng trưng bày’ theo cách gọi thân thuộc từ học sinh.

Sau này, thầy Chuyên về trường từ 2020 đến giờ, thầy đã tiếp nối công việc, cải tạo một lần nữa, mở rộng hơn bằng hai phòng cộng lại, bố trí thêm bàn dài khoảng ba mét rưỡi ở giữa để giáo viên và học sinh có thể giao lưu, thảo luận vào các tiết giáo dục bổ sung. 

Duy đến sớm gần tiếng, bắt đầu ngày mới bằng buổi trò chuyện nên cậu không vội, thong dong mua hộp xôi và nước ép ở quán bác Hương đối diện cổng trường. Ngồi ăn ở sân bóng rổ, thảnh thơi vừa ăn vừa nhìn các lớp có tiết thể dục và quốc phòng buổi sáng, thi thoảng lại phá lêncười khi thấy cảnh tượng đàn em bị giáo viên mắng vì làm động tác sai. 

Cậu ngồi dựa người vào ghế đá, nhớ về khoảng thời gian đầu tiên bỡ ngỡ vào trường, vì không biết quy định thể dục của thầy Hiệu mà bị phạt chạy năm vòng quanh sân, lúc học bài nhịp điệu thì nhớ nhớ quên quên nên bị mắng và làm trò cười cho cả lớp. 

Thấm thoát đã ba năm trôi qua!

Bây giờ cậu đã là học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi Đại học và chào tạm biệt mái trường Minh Khai. 

Ngồi một lúc dưới sân trường, Duy thấy chán, cậu quyết định rời đi và lên phòng ngồi. Đoán chắc giờ này sẽ có nhóm bạn quen nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người.

Cửa đóng, đèn tắt, không thấy bóng dáng thầy cô hay học sinh chuẩn bị, Duy còn tưởng cậu muộn giờ nên đứng cách xa ba mét. Cậu lấy điện thoại trong túi, kiểm tra tin nhắn thầy Thuỷ dặn trong nhóm ôn thi để đảm bảo không có sai sót. Xem đồng hồ casio đeo trên tay và đồng hồ điện thoại, thời gian không sai nhưng địa điểm trông hơi có vấn đề. 

“Mở cửa thử xem sao?” Duy nghĩ thầm, thay vì đứng ngoài như một kẻ ngốc thì cậu có thể mở cửa và kiểm tra xem có ai trong phòng không. 

Duy mở cửa dưới, kéo khẽ nhưng tiếng động vẫn lớn. Cậu phát hiện nhóm của Như đang ngồi vừa ăn bánh mì vừa xem đoạn phim chuẩn bị chiếu. Mọi người giật mình vì tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ, quay ra nhìn, tất cả bật dậy vì tưởng thầy cô đến, cuống quýt chỉnh lại quần áo và giấu bánh mì sau lưng, có người chạy nhanh mở sáng đèn, người gập máy tính và Như cầm điều khiển tắt máy chiếu. 

“Anh Duy, anh đến sớm thế?” Quốc Anh vội lau miệng, đứng dậy ra đón đàn anh nhưng miệng vẫn phình to vì miệng bánh lớn. 

“Còn nửa tiếng đến giờ nên anh vào đây ngồi luôn. Bọn em đang làm gì mà lén lút cả lũ vậy?” Duy hỏi, nhìn về người mà cậu mong chờ - Như. Cô cũng nhận ra anh đang nhìn mình, chạy bước nhỏ về phía anh, dáng vẻ rụt rè vì bị bắt anh bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.

“Bọn em đang xem phim thôi.” Quốc Anh cười gượng.

“Xem phim mà lén lút thế à?” Duy nhanh nhảu đáp, cậu không nói gì thêm cho đến khi Như tới. 

Trông cách ăn mặc khác với ngày thường. Như mặc áo sơ mi trắng dài tay được xắn gọn đến khuỷu tay và chân váy kaki nâu để tham gia buổi gặp mặt. Tóc được tết lệch sang một bên nhờ sự giúp đỡ của Hạnh Nguyên thay cho kiểu tóc đuôi ngựa cao mà Duy hay thấy.

“Bọn em đang xem lại đoạn phim mới dựng của Quốc Anh cho dịp 20/11. Tranh thủ có máy chiếu ở đây.” Như nói sự thật cho Duy biết. Trên tay vẫn cầm bánh mì ăn dở mà đàn em mua, tay còn lại kéo anh đứng sát ra ngoài để nói chuyện, chân kiễng lên ghé sát tai anh hỏi, “Sao anh lên sớm thế?” 

“Anh thấy em không trả lời tin nhắn của anh, anh không biết em có mặt sáng nay không?” 

“Đầu óc em lại để đi đâu. Rõ ràng em thấy rồi mà quên luôn. Xin lỗi anh.” Như gõ nhẹ vào trán vì tội hay quên, định chạy lại lấy điện thoại thì có bàn tay kéo cô lại. 

Duy giữ chặt cổ tay Như, lắc đầu biểu hiện không cần, cô gái nhỏ chỉ cao đến vai anh đột ngột đứng sát lại gần sau hành động bất ngờ của bản thân. Cô ngơ ngác nhìn, thân thể cứng đờ khi một bên vai chạm vào ngực anh, khoảng cách quá gần làm trái tim cô đập nhanh hơn và đầu óc trở nên trống rỗng. 

“Không cần đầu.” Duy lắc đầu. 

“Sao ạ?”

“Không có gì.” Duy không buông tay, quay sang nói lớn với mấy em trong câu lạc bộ.  “Mấy đứa ơi! Cho anh mượn ban chủ nhiệm của bọn em vài phút được không?” 

Một câu hỏi không cần câu trả lời vì hành động của Duy chính là câu trả lời, cậu kéo tay Như ra ngoài dù cả đám trong phòng còn chưa kịp hiểu mọi thứ vừa xảy ra. 

Đoạn hành lang nối liền nhà A và nhà C tầng hai có ban công nhìn ra sân bóng chuyền phía sau, ít người qua lại. Duy kéo tay Như đến đây rồi mới buông. Trái với sự vô tư của Duy, Như bối rối từ lúc anh nắm tay, cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay lớn và đến khi buông, cô mới đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay anh vừa nắm, ý nghĩ mơ hồ rằng anh muốn công khai mọi chuyện xuất hiện. 

Duy đứng tựa người vào ban công, lặng lẽ quan sát Như vì cậu biết rõ chuyện mình vừa làm đã khiến cô sốc như nào. Vẫn nên cho cô gái nhỏ một khoảng nghỉ.

“Anh có chuyện gì….muốn nói với em sao?” Như mở lời sau khi bản thân đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. 

“Không có. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút.” Duy thản nhiên đáp, cười đến híp mắt tỏ vẻ bí ẩn, “Bộ phải có chuyện mới được gặp em sao?” 

“Em không nói thế. Vì em tưởng anh định bảo với em chuyện gì quan trọng, anh nhắn tin cho em mà.” Giọng điệu có phần hờn dỗi của Duy làm Như không tin vào tai mình, cô ngẩng mặt lên, lắc đầu liên tục phủ nhận.

“Một phần, vì anh sợ em quên nhưng lí do chính vẫn muốn nói chuyện với em. Anh có nhắn tin hỏi em đến tham gia buổi gặp mặt hôm nay không nhưng em không trả lời, anh chỉ còn cách mò lên đây sớm để tìm hiểu xem sao.” 

“Em ngủ quên nên đến muộn, mải chuẩn bị nên không ý điện thoại.” Như giải thích. 

“Anh biết. Trông bọn em tranh thủ làm mọi thứ lúc nãy là anh hiểu rồi.” 

“Những dịp gần hoạt động thì bọn em sẽ như thế.” Như nói lí nhí, đứng gọn vào một góc tường như sợ ai đó phát hiện chuyện hai người đứng ở đây. Vì vốn dĩ vẫn đang trong tiết học, một trai một gái đứng ở đây cũng là chuyện không bình thường. 

“Báo con vất vả thật.” 

Duy xoa đầu Như trong vô thức, giọng nửa đùa nửa trêu, không ngại ngùng có hành động gần gũi với cô ở nơi công cộng.

“Anh cũng phải chuẩn bị vào trong chuẩn bị chỗ ngồi đây. Phải giữ chỗ cho Đức với An, anh không thể ngồi mà không có tụi nó.” 

“Anh không ngồi với bạn cùng lớp à?” 

“Tụi học lắm đấy.” Duy chẹp miệng, đan hai tay lại rồi vòng qua cổ, mặt buồn thiu kể lể, “Cùng lớp chỉ được lúc chơi thôi còn khi vào thi thì nghiêm túc, bọn này tí nữa ngồi im như tượng, anh không làm trò đùa với tụi nó. Anh không hợp kiểu người như vậy!” 

“Vậy là mấy anh ý nghiêm túc trong giờ còn anh thì nghịch ngợm, đùa giỡn. Em sẽ nói chuyện này với thầy Thuỷ.” 

“Không, không. Anh không làm thế. Trong giờ anh vẫn nghiêm túc ngồi nghe, em nói thế khác gì anh là học sinh cá biệt.” Duy lớn tiếng, phủ nhận ngay lập tức khi bị Như gắn mác ‘đùa trong giờ’. 

“Anh vừa dứt câu xong.” 

“Không có, anh chỉ kể với em. Em nói oan anh.”

“Chính anh tiết lộ, bây giờ lại quay sang nói em.” Như bĩu môi, bây giờ chính cô mới là người dỗi, khoanh tay trước ngực nhưng tay trái vẫn cầm bánh mì, ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm tiếp lời với anh.

Báo con giận rồi!

Duy bật cười khi thấy rõ khuôn mặt của Như dưới ánh nắng rọi vào, khoé miệng vẫn dính vụn bánh mì, giúp cô lau, lấy tay quệt nhẹ, giọng đùa giỡn nhưng hối lỗi.

“Lỗi anh. Lỗi anh. Em dính vụn bánh mì này.”

“À.” Như ngượng đỏ mặt khi Duy làm mọi thứ thản nhiên như thể chuyện đó anh đã làm rất nhiều lần trước đây, cô vội lấy tay lau miệng. Bất giác quay mặt nhìn đối phương, đôi mắt nâu biết cười đầy ẩn ý làm cô không nỡ giận, đành đánh nhẹ vào cánh tay cảnh cáo trước hành động bất chấp nơi công cộng của anh, “Anh cẩn thận.” 

“Anh làm gì đâu!” Duy nhún vai, huýt sáo tỉnh bơ rồi cười trêu, thậm chí còn cố tình nhìn về phía phòng trưng bày, “Không ai nhìn cả. Anh chỉ lau giúp em trước khi gặp mặt thầy cô.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px