Chương 13: Khoảng cách của một vì sao
1.
Ông Văn đã mong chờ tin tốt sẽ đến với con gái trong lần tái khám này nhưng có lẽ điều đấy quá khó, ông trời đang trêu đùa với vợ chồng ông. Không có phép màu nào xảy đến, căn bệnh này không thể chữa khỏi, trí nhớ cứ thế suy giảm theo năm tháng cho đến khi Như quên mất bản thân mình là ai.
“Không phải Alzheimer! Vậy thì đó là bệnh gì?” Ông Văn tức đến mức nổi gân cổ và hai bên thái dương. Muốn đập bàn sau khi nghe nhưng bà Ly ngăn lại. Ông đã xin nghỉ làm để đưa con gái đi khám, kết quả không khả quan, thậm chí còn tệ đi làm ông giận đến đỏ mặt.
“Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp.” Bác sĩ thông báo, dù đeo khẩu trang nhưng ánh mắt nghiêm nghị giữ vững thái độ bình tĩnh trước người nhà bệnh nhân là điều cần thiết, tông giọng ấm và đều nhưng đầy cảm thông, bác sĩ đan hai tay vào nhau, nghiêm túc chia sẻ, “Bố mẹ của Như, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh, với kĩ thuật y tế hiện tại, sẽ hơi mất thời gian.”
“Phim chụp cũng không thể hiện điều gì sao?” Bà Ly hỏi.
“Hiện tại thì chưa. Mọi thứ vẫn bình thường.” Bác sĩ đáp, “Như bố mẹ cháu đã thấy, các xét nghiệm từ chụp X-quang, bài tập thể chất cơ bản cháu đều vượt qua, không có dấu hiệu kì lạ gì nhưng căn bệnh vẫn tiếp diễn, thậm chí còn có dấu hiệu nặng hơn như đau đầu, chóng mặt, ngất xỉu. Chúng tôi nghi ngờ có khối u nhưng kết quả chưa có gì khả nghi.”
“Chúng tôi hiểu.” Bà Ly nắm chặt tay ông Văn - người chồng đang cúi gằm mặt xuống, cơ thể run lên vì thương xót cho đứa con gái nhỏ, “Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ theo dõi tiếp ở nhà.”
“Vâng, cảm ơn bố mẹ Như. Nếu có dấu hiệu bất thường, hãy đưa cháu đến đây.” Bác sĩ dặn dò lần cuối trước khi trả sổ khám.
Quyển sổ khám ở bệnh viện có giá năm nghìn đồng, quyển sổ mỏng dính ấy đáng nhẽ chỉ dừng lại ở hai trang đầu tiên nhưng đến bây giờ, có lẽ vợ chồng bà Ly đã thay đến quyển thứ ba vì số lần khám trong mấy năm nay.
Trước khi mở cửa, hai người nhìn nhau, điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt vì sợ con gái lo lắng. Như ngồi hàng ghế đối diện phòng khám, cô đeo tai nghe và đang chăm chú xem bài giảng tiếng anh vì quy định của bệnh viện là giữ trật tự trong giờ thăm khám.
Cửa mở, Như bật dậy, cuộc trò chuyện giữa bố mẹ và bác sĩ lâu hơn cô tưởng. Phần bài giảng từ lúc bắt đầu xem cho đến khi gần kết thúc, cô tự hỏi ba người nói chuyện gì với nhau mà lâu thế! Cũng chỉ là căn bệnh chưa biết tên, những loại thuốc cơ bản mà từ trước đến giờ cô nhớ và các xét nghiệm lần nào cũng khám, vậy mà bố mẹ vẫn ngồi và hỏi bác sĩ tất cả mọi thứ sao?
“Bố mẹ ngồi lâu thật!” Như thầm nghĩ.
“Về thôi con, ra xe trước với bố. Mẹ đi lấy thuốc.” Bà Ly vẫy Như lại, cửa phòng khám vẫn mở, xoa đầu con bé rồi nhắc chào bác sĩ, “Chào bác Khánh đi rồi chúng ta về.”
“Con chào bác. Con về đây ạ!” Như cúi đầu, lễ phép làm theo lời mẹ.
“Về cẩn thận. Có gì khác lạ thì nhắn tin cho bác.”
“Vâng ạ.”
Như với ông Văn đi trước, ngồi vào xe và chờ bà Ly đi lấy thuốc theo đơn bác sĩ kê. Khi vừa quay người ra hiệu thuốc, bà Ly thở dài não nề, đã lâu rồi bà không thể hiện cảm xúc của bản thân trước nơi công cộng nhưng đứng trước tin xấu về căn bệnh của con, bà thực sự không thể chịu nổi.
Quyển sổ ấy lần này dày hơn mọi khi, tờ xét nghiệm được ghim thẳng vào trang khám, thậm chí bà không dám mở ra và xem lại nhưng bà biết, số lần tái khám quá nhiều và mọi thứ đang rút ngắn lại, từ sáu tháng, ba tháng, đến một tháng, không biết sau này có xuống cách hai tuần đi khám một lần không.
Bước chân chậm lại, mỗi bước đi giống như có bàn tay giữ lấy, các loại thuốc quen thuộc mà không cần nhìn, số tiền phải trả cũng không cần người bán nói, bà đã quá quen và thuộc lòng trong đầu.
Như ngồi ghế sau, giả vờ ngân nga theo bài “Tình ca Tây Bắc” - bài nhạc ông Văn thích nhưng thực chất đang dõi theo bố. Biểu cảm của bố chẳng giấu được, nhất là đôi mắt, cô thừa biết có chuyện chẳng lành sau cuộc hội thoại ấy, bố chỉ giả vờ mọi chuyện bình thường, mẹ cũng vậy.
Hai người trong thất thần từ khi bước ra khỏi phòng khám.
Bản thân cô cũng biết căn bệnh của mình cũng tệ đi nhiều, không cần đến bác sĩ hay bố mẹ nói, cô tự hiểu. Bố mẹ giấu con gái, cư xử như ngày thường nhưng cách hành xử đấy đã nói lên tất cả. Cô ngừng hát, vỗ vai bố, an ủi, ánh mắt ẩn ý như đã biết hết mọi chuyện.
“Con sẽ uống thuốc đều đặn.”
Ông Văn giật mình khi con gái vỗ vai, lúng túng quay sang và vội đáp. Sốc lại tinh thần, nắm chặt vô lăng rồi quay sang nhìn Như, chắc hẳn bản thân chắc đã chìm vào suy nghĩ đến mức con gái nhận ra nên ông không dám chạm mắt con quá lâu.
“Ừ….ừ. Cứ uống theo bác sĩ dặn là ổn.”
“Vâng.” Như khẽ đáp, có chút buồn nhưng vẫn gượng cười, muốn bố có tâm trạng tốt hơn, cảm giác cô đang là người động viên chứ không phải bố, “Con nghĩ cứ uống thuốc theo bác sĩ là đỡ hơn thôi.”
“Chắc chắn rồi.” Ông Văn nói dứt khoát, “Bác Khánh là bác sĩ giỏi, bác sĩ giúp con khỏi bệnh.”
“Con thành người quen ở bệnh viện luôn rồi. Đến là y tá còn nhớ!” Như đùa trêu vì muốn bố cười nhưng ông Văn lại chìm vào suy nghĩ của bản thân, không nghe thấy lời cô nói, mặt buồn rười rượi cho đến lúc bà Ly mở cửa xe.
“Đi về thôi, mẹ sẽ nấu món con thích.”
2.
Mười một giờ đêm.
Phòng khách tối ánh đèn, chỉ có màn hình tivi vẫn chạy chương trình theo lịch phát sóng của VTV, âm thanh được vặn ở mức nhỏ nhất vì sợ làm phiền Như và vợ. Tiếng đồng hồ cúc cu dùng hơn chục năm vẫn chạy năng suất từ lúc mua đến giờ, tích tắc kêu và điểm chuông vào nửa đêm.
Trên tay cầm ly rượu vang, mắt nhìn vô định vào màn hình trước mặt, ông Văn không biết nội dung đang chiếu là gì, chỉ xem và xem, cứ thế ngồi hơn tiếng đồng hồ và nghĩ đến buổi nói chuyện chiều nay với bác sĩ Khánh.
Ông không hiểu tại sao căn bệnh ấy lại chọn con gái ông, làm cuộc sống của nó trở nên khó khăn, làm gia đình có thêm mối lo lắng mới.
“Sao anh không đi ngủ? Mai không phải đi làm sớm sao?” Bà Ly bước nhẹ chân xuống nhà, mặc áo khoác mỏng. Bà thức dậy vì khát nước nhưng không thấy chồng đâu, nghi ngờ nên đi xuống dưới tầng thì thấy ông Văn đang bần thần uống rượu.
“Anh không ngủ được.”
Chỉ còn nửa chai rượu vang dù mới khui nắp, bà Ly đoán chồng mình đã ngồi nhâm nhi được một lúc lâu. Vào bếp, lấy thêm li nữa, ngồi bầu bạn với chồng, bà Ly hiểu điều ông Văn đang nghĩ đến, thậm chí còn biết rõ điều ông Văn định nói ngay sau khi bà ngồi xuống bên cạnh.
“Đến một ngày nào đó, công chúa sẽ không nhớ bố mẹ nó là ai!” Ông Văn đau khổ, nhấp một ngụm rượu vang và mắt thì dán chặt vào gói thuốc đã chuẩn bị sẵn cho con gái.
‘Công chúa’ - ông Văn nhắc đến Như, đứa con gái bé bỏng mà ông yêu thương hết mực từ lúc sinh ra. Cả gia đình chỉ có Như là con gái và là em út bên nội, được mọi người yêu thương và cưng chiều, cái gì cũng làm theo ý cô mà chẳng phàn nàn.
Bà Ly không nói gì, từ từ rót rượu vào ly, mùi thơm của trái cây đen làm bà thoải mái, uống một ngụm nhỏ thưởng thức, vị ngọt từ đường trong nho và vị chát hoà quyện nơi đầu lưỡi, đánh thức vị giác và dòng suy nghĩ dở dang của bà tại bệnh viện.
“Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.” Bà Ly từ tốn nói, bình tĩnh đến mức khó tin nhưng mắt bà đã đỏ ngầu từ khi nào, cố che giấu cảm xúc.
“Sẵn sàng! Chẳng bao giờ là sẵn sàng.” Ông Văn cười một cách đau đớn, uống liền một mạch hết li rượu rồi đặt xuống bàn. Ngả lưng về sau, tay trái chạm vào bụng dưới của vợ, giọng nghẹn ngào.
“Em là người hiểu rõ nhất còn gì! Ngày xưa mang nặng đẻ đau, mãi mới có một đứa con. Em đã mang bụng bầu đi bảo vệ luận văn Tiến sĩ vào hôm mưa gió, gồng mình đẻ thường cho đến khi không thể và phải chuyển sang mổ đẻ. Bây giờ chăm con đến khi nó lớn thành thiếu nữ thì bảo sẵn sàng cho mọi thứ, em nghĩ có khả thi không?”
Bà Ly không nói gì thêm, bà hiểu điều đấy. Đứa con mà mình yêu thương, nuôi nấng đến giờ lại quên đi bố mẹ, bà sao chịu được. Nước mắt chảy dù bà không thực sự khóc, chỉ có phần xúc động nhưng hành động quẹt nước mắt trong vô thức làm vợ chồng lặng đi.
Không phải lần đầu tiên bà khóc vì con.
“Anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian với con hơn.”
“Em cũng thế. Em sẽ xin thử xem có được giảm số tiết và chuyển dần các lớp làm trợ giảng cho thầy cô khác.”
“Các dự án chưa đi vào hoạt động sẽ phải bàn bạc kĩ lưỡng với nhà thầu, khách hàng, anh sẽ xem cả các chuyến đi công tác xa ngày.”
“Ừ, vì thời gian của con không còn nhiều.”