Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 12: Điều kiện đủ (2)

Điều kiện cần và đủ, em nghĩ cái nào quan trọng hơn?

Ánh đèn đường thắp sáng mọi ngóc ngách của Minh Khai như thể đó là nhiệm vụ kiên quyết ngày nào cũng phải làm, giữ cho ánh sáng đến với mọi người, không để lại bị lạc lõng và mất phương hướng dù ở một mình. 

Duy không về sớm, cậu có ý định ở lại học tiếp cùng nhóm ôn thi đến tám giờ tối hoặc muộn hơn, ở lại cho đến khi bị cô Hằng hoặc bác Phương đuổi về nhà. Dự tính ngồi học chăm chỉ sau lớp học, vậy mà gặp Như ở đây làm cậu muốn níu kéo thêm vài phút bên cô vì hai người ít có thời gian ở riêng.

“Khoảng một tuần nữa thì bọn anh thi đúng không?” Như hỏi, mắt nhìn về phía thư viện, đèn còn sáng và có người ngồi qua khung cửa sổ, cô biết đấy là anh Đức lớp 12A1 và đoán chắc anh sẽ qua đó ngồi học cùng nhóm bạn đến hết giờ quy định.

“Một tuần nữa, trận chiến này sắp kết thúc rồi.” Duy vươn vai, hít thở sâu khi đáp.

“Em thấy thầy cô kì vọng vào khoá của anh rất nhiều.” 

“Vì năm nay nhiều người lọt vào vòng hai mà. Anh cũng bất ngờ trước số lượng vào vòng tiếp thi. Không biết có làm nên thành tích gì năm nay không đây?” Duy cười khi kể lại, “Thầy cô không nói nhưng bọn anh đều biết tất cả kì vọng vào lứa này. Nhìn qua ánh mắt của thầy cô là biết, họ mong chờ có người lặp lại lịch sử thêm lần nữa.” 

Cánh tay dựa vào lan can, người hơi hướng về trước để đón cơn gió rồi đánh mắt về phía phòng tự học và thư viện, đây là nơi Duy đã gắn bó suốt ba năm qua trong quá trình ôn thi đội tuyển, không chỉ kì thi học sinh giỏi, các kì thi toán học cấp trường hay cụm huyện, cậu đều đến đây để ôn tập. 

Cậu vẫn nhớ vào thời tiết gần bốn mươi độ, nắng như đổ lửa, trường Minh Khai lúc ấy vẫn chưa đầu tư điều hoà, một mình cậu ngồi ôn trong phòng tự học với quạt treo cũ kĩ nghe được tiếng động cơ, hì hục ngồi làm cả sáng mà không kêu câu nào. Cậu bị thầy Thuỷ mắng vì ngồi học trong phòng như lò thiêu mà không biết xin xuống phòng giáo viên học, thời báo dự tiết cảnh báo về khả năng mất nước khi ở trong môi trường nóng quá lâu, thậm chí có thể bị ngất do sốc nhiệt, chính vì thế, thầy sợ cậu gặp chuyện mà không ai biết. 

“Đó là cả một quá trình dài, không ngờ ngày xưa thằng bé được bốn điểm toán ngày xưa nay đã bước vào năm thứ bảy thi học sinh giỏi toán.” Duy nói với giọng tự hào khi nhớ lại quá khứ, “Anh chưa kể cho em đúng không? Chuyện của anh hồi cấp một.” 

“Anh chưa kể.” Như tiến lại gần, làm động tác giống anh, cô muốn nghe chuyện ngày xưa do anh kể nên càng tập trung để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Vì cô biết, bản thân rồi sẽ quên đi và cô biết kí ức này sẽ cần được lưu lại qua những trang giấy nhật kí. 

“Vậy sao? Chắc tại chuyện từ thời thuở nào nào mà kể nên ít khi anh nhắc lại. Ngày xưa anh từng bị bốn điểm toán vì tội không học bài đấy. Bà Nhung biết điểm thì giận tím người nên cầm roi mây rượt anh quanh nhà, hồi đấy, anh còn trốn học thêm nên điểm sa sút. Mẹ biết thì tức còn anh thì nhởn nhơ, chẳng biết việc học nó quan trọng như thế nào với bản thân, vì mẹ cũng ép anh nên anh chán.” Cậu nói nhỏ vào tai cô như thể bí mật đó là chuyện chỉ có hai người nên biết, “Anh bị mẹ đánh đến đỏ mông, hàng xóm còn can ngăn mà nhưng mẹ anh thì nhất quyết với phương pháp dạy con, hư thì đánh, phải đánh rồi giảng giải cho nó để nó biết nó sai ở đâu.” 

“Chắc anh phải cãi ghê lắm thì mới bị bác đánh như thế!” 

“Anh không những cãi mà anh còn lì cơ mà. Hồi đấy không vì đòn roi của mẹ thì chắc anh hết người, anh cũng phải cảm ơn cái roi mây lúc đấy đã giúp anh tỉnh táo.” 

“Hồi đấy anh học lớp mấy?” 

“Lớp 5, chuẩn bị dịp thi tuyển vào lớp 6. Anh nghịch nghợm mà không học, mẹ sợ anh sẽ vào giáo dục thường xuyên học nên mới làm thế. Vì thế khi anh được bốn điểm và khả năng học tụt dốc, mẹ anh lo lắng, anh còn ương nữa nên mẹ càng sợ.” 

Như không thể hiểu được ý nghĩa của việc đòn roi, cô lớn lên trong sự yêu chiều của gia đình, vì là con một nên bố mẹ luôn ủng hộ mọi thứ cô làm mà không xem xét, chỉ đưa lời khuyên cho cô biết mặt tốt và xấu trước những việc mình làm. 

“Anh từng là đứa dốt gần nhất lớp, điểm bốn ngày đấy là rất tệ, học sinh cấp một chỉ toàn chín mười, tám là đã khóc rồi, vậy mà anh còn nhận điểm dưới năm. Sau khi bà Nhung đánh anh một trận ra trò thì tối đến hai mẹ con tâm sự, mẹ anh bảo đánh con thì sót nhưng sau này nếu anh hư, xã hội đánh anh thì mẹ còn sót hơn. Bây giờ nhà có điều kiện cho anh chị em học hành đàng hoàng thì phải cố gắng học, phải học cho nên người thì sau này không còn bố mẹ thì vẫn biết dựa vào bản thân mà làm.” 

“Em đoán sau hôm đấy anh thay đổi rất nhiều.” 

“Tư duy thay đổi. Tính cách thay đổi, phải học và học nhiều hơn, anh đã hứa với mẹ là mang thành tích về, mang huy chương và bằng khen treo đầy nhà cho đến khi bức tường ở phòng ngủ của anh không còn chỗ thì thôi.” Duy cười trêu. 

Nhưng chuyện đó, cậu đã làm được thật. Cậu thay đổi hoàn toàn sau trận ăn no đòn roi, quyết tâm học và thi đỗ vào lớp chất lượng cao của cấp hai đứng đầu huyện, tiếp tục phấn đấu thi vào đội tuyển học sinh giỏi toán rồi đặt mục tiêu vào lớp chọn ban tự nhiên của Minh Khai để theo đuổi tiếp hành trình thi toán của mình. Đến giờ, cậu đã là thành viên của đội tuyển toán được bảy năm. 

Năm nay là năm cuối và đánh dấu một chặng đường dài mà cậu theo đuổi con số. 

Đó là kỉ niệm, là bí mật và là động lực mỗi khi nhắc đến câu chuyện bốn điểm toán, đôi khi cậu cảm thấy xúc động khi kể vì không phải dịp nào cậu cũng đủ hứng thú để nói chuyện với người khác nghe. Không phải xấu hổ mà vì cậu chỉ muốn chia sẻ với những người cậu nghĩ họ đủ quan trọng với bản thân và thực sự lắng nghe để thấu hiểu điều cậu trải qua. 

“Sau bảy năm, đến giờ thì thằng bé từng ăn điểm bốn sắp trải qua nốt kì thi học sinh giỏi toán lần cuối và thi đại học rồi.” 

Duy ngước lên trời, bầu trời loang lổ khi có thêm sự xuất hiện của đám mây từ đâu kéo đến, che hết vì sao và lì lợm đứng im một chỗ dù có gió lớn thổi qua. Đã bao lâu rồi cậu chưa dành thời gian ngắm mây trời như thế này, một, hai hay ba tháng. Kể từ khi nhận thông báo kết quả vào vòng hai, cậu dành thời gian học là chính, vài lần chơi bóng rổ với bạn bè để giải tỏa căng thẳng. 

Như nghe rõ tiếng thở dài của anh, thậm chí là lời buồn phiền mà anh tự nói với bản thân, cô chẳng thể giúp được gì vì chính cô là một người không thích toán. Cô dõi theo anh, cố gắng ghi nhớ từng mọi thứ và cảm xúc mỗi khi được bên cạnh anh vì cô hiểu bản thân chẳng còn nhiều thời gian đến thế. 

Đôi mắt của chàng thiếu niên năm 17 tuổi mang theo hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ, đó chính là ánh mắt mà lần đầu tiên cô gặp anh, bị cuốn theo và yêu nó đến tận bây giờ. 

Cô không muốn câu chuyện dang dở rồi có khoảng lặng giữa hai người, nhớ việc anh vừa nói còn hơn tuần nữa là đến kì thi học sinh giỏi lần hai, quan tâm hỏi nhỏ. 

“Anh chuẩn bị kĩ cho kì thi rồi đúng không?” 

“Anh cũng ôn được kha khá đề, lần này anh năng suất hơn lần trước. Nhưng mà kĩ hay không kĩ thì vẫn phải sẵn sàng, kiến thức đi thi chưa bao giờ là đủ, anh chỉ sợ mình đủ thời gian để làm hết.”

“Vậy là anh xong điều kiện cần rồi!” Như thử dùng ngược lại cách mà Duy từng dùng, não bộ bỗng cho cô kí ức về lần trước hai người nói chuyện, khi anh dùng văn học để trêu đùa, cô cũng muốn thử dùng toán để khiến anh cười.

“Điều kiện cần?” Duy không hiểu lời Như nói, cậu cau mày, đảo mắt sang một bên và cố gắng tìm được ẩn ý trong lời vừa rồi của đối phương.

“Ý em là anh đã có điều kiện cần rồi. Kiến thức, sức khoẻ và sự tự tin. Nhưng anh vẫn thiếu điều kiện đủ.” 

“Điều kiện đủ là gì?” 

“Là em.” 

“Là em sao!” Duy bật cười trước câu nói đùa của Như, “Anh cũng đang đi tìm điều kiện đủ, may có em tìm thấy, anh phải đảm bảo điều kiện đủ này không chạy đi mất mới được!” 

Duy chợt hiểu ra lời Như nói, cô dùng lại chính cách anh từng áp dụng trong cuộc trò chuyện của họ lần trước. Dùng chính thứ toán học khô khan mà cô không thích thành một câu chuyện gây cười. Nhân cơ hội, cậu tiến sát lại gần, ghé nhỏ vào tai cô, giọng trầm và nghiêm túc đáp lại. 

“Vậy điều kiện đủ này sẽ giúp anh hoàn thành tốt bài thi hơn đúng không?” 

Như ngượng đỏ mặt, bây giờ cô chính là người xấu hổ và cảm thấy bối rối nhiều hơn là Duy, anh khiến cô rơi vào trạng thái không thể quay đầu, cách xử lý tình huống càng làm cô khó mở lời tiếp, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh nói chuyện một cách đàng hoàng. 

Gió ngược chiều thổi làm mái tóc rối bời, giống như đang giúp cô che đi biểu cảm thẹn thùng. Bây giờ cô mới là người bị dồn vào tường, anh đã xoay đổi chiều hướng, trở thành người chủ động tấn công và khiến cô trở nên rối trí không biết đáp lại như thế nào. 

Vẫn hành động cũ, Duy vươn tay và vén phần mái đang che tầm nhìn của Như, dịu dàng và thận trọng, vì sợ bàn tay thô ráp có thể làm cô đau. Chậm rãi, từ tốn, chính cậu cũng căng thẳng trong hành động của mình nhưng cũng đầy lưu luyến khi muốn chạm vào làn da mỏng manh ấy. 

Không nỡ rút tay lại, bàn tay lớn áp sát má cô, nâng niu và trân trọng, dưới ánh đèn mờ chẳng thể nhìn rõ mặt nhau, cậu chỉ còn cách này để nói cho cô biết sự chân thành của bản thân dành cô nhiều đến nhường nào. 

Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay anh truyền đến khiến Như cứng người, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày trái tim đập rộn ràng. Gần như nín thở, ánh mắt hai người chạm nhau, cắn nhẹ môi dưới và hai tay bám chặt vào lan can để giữ bình tĩnh, cách hành xử vụng về ấy lại làm cô xao xuyến. 

“Như.” Duy gọi tên cô, ngón tay cái xoa nhẹ bên má, đôi mắt cười âu yếm cùng tông giọng ấm khiến người nghe dễ chịu, “Cảm ơn em, cảm ơn em đã giúp anh bớt căng thẳng hơn trước kì thi.” 

2. 

Tôi không nhớ tình trạng ngẩn ngơ này diễn ra từ lúc nào, đôi khi đầu óc mất tập trung rồi quên mất bản thân định làm gì. Thật nguy hiểm nếu điều đó diễn ra trước mặt bố mẹ, bạn bè và anh Duy. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải cảnh giác khi thấy có dấu hiệu dần xuất hiện nhưng khi biến chứng ập đến, tôi không thể kiểm soát nó, giống như khúc gỗ trôi theo dòng nước mà không biết điểm cuối là biển lớn hay ao hồ. 

Hạnh Nguyên bắt gặp, nó còn dọa sẽ nói với bố mẹ và anh Duy, thật lòng, tôi vừa giận vừa sợ vì nó làm thế thật. Phải nài nỉ đủ thứ rồi hứa sẽ nói chuyện này với bố mẹ, đi khám và báo cho nó biết bệnh tình đang ra sao. 

Con bé nói cũng không sai, trông tôi cũng khác lạ hơn trước rất nhiều. Sự việc hôm nay đã chứng tỏ một điều bệnh tình của tôi đang xấu đi trông thấy, chỉ là, tôi có chấp nhận nó hay không mà thôi. 

Có lẽ, bố mẹ đã biết căn bệnh của tôi như thế nào từ vụ cháy cầu dao lần trước, khi cơn đau như búa bổ ập đến khiến tôi ngất lịm đi, ánh mắt âu yếm của mẹ nhìn tôi nhưng chất chứa nỗi lo sợ khó nói thành lời. Tôi biết chứ! Chắc thời gian của tôi không còn nhiều. 

Đồng hồ cát đã quay ngược và tiếp tục chảy. 

Có ba đầu mục công việc lớn tôi phải làm được trước khi căn bệnh không rõ tên gọi này ảnh hưởng đến cuộc sống. 

Một, nói chuyện với bố mẹ, hỏi thật kỹ và nghe thật rõ mọi chuyện. Bố mẹ đã giấu tôi điều gì đó mà không nói gì. Cuộc trò chuyện của ba người giữa bác sĩ và bố mẹ sau khi kết quả tái khám lần cuối tôi còn không được nghe, tôi cần biết chuyện ấy là gì? Những viên thuốc cũng ngày càng nhiều hơn, nặng hơn trước với tần suất dày đặc. Nhiều lúc tôi tự hỏi, bố mẹ lấy đâu ra thời gian mà chuẩn bị cho tôi từng nấy loại thuốc, chuẩn bị kỹ thành các loại và trong vào túi zip rồi ghi lại thời gian cần uống. 

Hai, tôi cần kể với anh Duy, ít nhất vẫn nên thành thật để anh biết sau khi tôi có được thông tin chính xác về bệnh tình của mình. Tôi không muốn anh lo lắng và tôi cũng không muốn giấu diếm để sau này gặp tình huống cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra.

Ba, phải lên kế hoạch cho các việc cần làm, đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, ai biết trước điều gì, thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần vì tôi không muốn hai chữ ‘hối tiếc’ xuất hiện trong từ điển của Trúc Như. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px