Chương 11: Điều kiện đủ (1)
1.
Ánh đèn chiếu sáng khắp sân trường, lớp học đã tan và chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại trường vì ngày cuối tuần. Câu lạc bộ truyền thông hẹn nhau năm rưỡi chiều có mặt để thử nghiệm các góc máy quay và kịch bản cho buổi quay với đội tuyển học sinh giỏi.
Bần thần.
Như đứng nhìn vào vô định khi ban nội dung đang rôm rả chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp cho ngày lên đường của đội thi học sinh giỏi. Không hiểu sao cảm giác đầu óc gần đây hay làm nghĩ ngợi linh tinh, cô đã đứng như thế được năm phút cho đến khi Hạnh Nguyên vỗ vai gọi lại để kiểm tra góc quay.
“Như, làm gì đấy? Kiểm tra cái này đi.” Hạnh Nguyên nói to.
“Hả? Tao đến đây.” Như giật mình, quay về phía giọng gọi tên mình, chạy vội lại về phía các thành viên đang đứng chờ và làm theo yêu cầu.
“Mày dạo này kỳ lắm? Vẫn uống thuốc chứ?” Hạnh Nguyên hỏi han, cảm tưởng sức khoẻ của bạn mình ngày càng khác đi, nét mặt lo âu hiện rõ khi thấy sự khác lạ của bạn chỉ trong chưa đến một tháng.
“Tao làm sao? Tao vẫn thế mà.” Như vẫn chưa nhận ra được điểm bất thường của bản thân, cô vừa điều chỉnh góc máy quay cho Quốc Anh vừa nói chuyện với Hạnh Nguyên, “Tao vẫn uống thuốc đầy đủ, mọi thứ tao làm vẫn như ngày xưa, có gì đâu mà khác?”
“Mày! Mày bướng lắm!”
“Tao bướng cái gì? Tao nói đúng.”
“Lần cuối mày đi khám là khi nào? Đi tái khám chưa?” Hạnh Nguyên tiếp tục hỏi.
“Không nhớ.”
Như nói cụt lủn khiến đứa bạn tức đến đỏ mặt, Hạnh Nguyên chỉ gật đầu tiếp nhận thông tin, tay Nguyên nắm chặt lại thành hai nắm đấm để không nổi cáu ngay trước mặt nhiều người. Nguyên chờ đến lúc Như xong việc, kéo cô bạn ra một góc, lấy cả cặp và đồ dùng cá nhân để trên ghế đá, cách xa vài mét để người khác không nghe thấy hai người nói chuyện gì.
Hạnh Nguyên gằn giọng, nghiến răng để thể hiện sự tức giận trước thái độ thờ ơ và phớt lờ của Như, chỉ thẳng mặt và nói rõ điều vừa rồi.
“Mày có biết không chỉ một mà nhiều lần mày như lạc trôi trong buổi làm việc với ban nội dung không? Tao không biết trên lớp mày thế nào nhưng làm ở câu lạc bộ thì tao thấy mày khác với trước!” Hạnh Nguyên giữ chặt bắp tay Như, ghé sát tai nói để đảm bảo mọi câu từ của mình đứa bạn đều nghe thấy được, “Mày làm tao lo lắng đấy! Mày trả lời tao đi, dạo này mày có uống thuốc đều đặn không? Có đi tái khám không? Tao nhớ lần cuối mày đi khám cách đây là hơn một tháng rồi!”
Vở diễn của Như diễn ra chưa đến năm phút, cô bị tính khí của Hạnh Nguyên áp đảo, gần như bị hạ gục và vẻ mặt sợ hãi lộ ra. Nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh không dám nhìn trực diện đứa bạn, Như đánh mặt sang chỗ khác nhưng bị Nguyên giữ chặt hai cánh tay, ép đối diện và trả lời.
“Mày có nhớ tao vừa nói gì không? Nói đi!” Nguyên cao giọng.
“Tao…..tao chưa đi khám. Thuốc vẫn còn, hết thì tao đi lấy, tao chưa hẹn bác sĩ.”
“Bố mẹ biết tình hình này chưa?”
Như lắc đầu, cô không dám nói vì chính cô cũng nhận thức được mọi chuyện đang khác đi so với trước. Đầu óc cô thi thoảng trống rỗng, cứ đờ người ra mà chẳng biết cần làm gì, giống như người máy bị ngắt kết nối rồi có lại.
“Bác Ly biết thì thế nào đây? Kiểu gì cũng nổi trận lôi đình.”
“Tao biết nhưng tao chưa thể nói.”
“Tại sao?”
“Vì tao sợ, nếu khám chắc chắn bệnh tình sẽ xấu đi.” Như chia sẻ, “Tao không muốn nghe tình hình bệnh của mình đang như thế nào. Thà cứ như thế này còn hơn.”
“Mày là đồ ngốc à? Nếu phát hiện sớm thì biết bệnh của mình chứ?” Nguyên tức đến mức gõ đầu Như một cái với hi vọng giúp bạn mình suy nghĩ thấu đáo, thậm chí còn véo mạnh vào cánh tay để bạn biết đây là thực tại chứ không phải giấc mơ, “Tỉnh táo giùm tao đi, mày bệnh thì phải chữa, mày không nói thì tao sẽ đi nói với hai bác.”
“Mày dám?”
“Tại sao không? Tao nói cho mày biết, tao với mày quen nhau đến giờ cũng gần 7 năm, tao sẽ không làm ngơ chuyện của bạn mình. Mày nên nhớ điều đấy!” Hạnh Nguyên cảnh cáo, thậm chí còn chỉ thẳng mặt cùng giọng điệu kiên quyết, “Tao nói là tao làm, nếu trong tuần này mày không nói thì tao sẽ nói hiện tại ở trường mày ra sao? Tao có thể nói với ông Duy.”
Hạnh Nguyên vẫn luôn biết cách khiến người khác phải câm nín.
2.
Thư viện mở cửa đến tám giờ tối cho học sinh dự thi học sinh giỏi, toà nhà C sáng đèn các phòng học vì mỗi đội tuyển đều học được giáo viên ôn thi kèm cặp riêng. Các lớp ôn thi ban tự nhiên đã xong từ chiều, nhường những phòng học cho lớp xã hội để tránh việc mượn khóa nhiều lần trong ngày.
Duy ngồi học ké cuối lớp ôn thi anh, vẫn là phòng ôn của đội tuyển toán ca trước, vì cậu lười di chuyển nên phải xin ở lại và ngồi dưới lớp với điều kiện không tạo ra tiếng ồn. Đội tuyển anh đồng ý. Đúng như lời hứa, cậu ngồi im làm bài, chỉ có tiếng sột soạt của bút chì gỗ trên giấy nháp và tiếng lạch cạch khi cậu cần dùng máy tính casio.
Lớp ôn thi anh ngồi làm đề cả bốn kĩ năng, vì loa của phòng ôn bị hỏng nên kĩ năng nghe thi cuối cùng, trùng hợp, Duy cũng xong phiếu được giao nên cậu xin phép rời đi trước khi bài nghe bắt đầu.
Cậu rón rén bước ra ngoài, cẩn thận làm mọi thứ và tránh tạo tiếng động nhiều nhất có thể. Đến khi đứng được ở cầu thang tầng ba, cậu mới dám thở mạnh một hơi, căng thẳng giống như nhiệm vụ sống còn, mệt hơn cả ngồi làm toán nâng cao.
“Đội tuyển anh toàn học cái gì nâng cao!” Duy nhận xét, đôi lúc bài giảng lọt vào tai và cậu nghe thử, kết quả là chẳng hiểu gì mà tốn thêm chục phát ngồi nghe giáo viên chữa từ vựng cấp độ cao.
Buổi tối chẳng còn mấy ai, ngày cuối tuần nên học sinh lưa thưa vài nhóm nhỏ ở lại tụ tập, nhìn đồng hồ trên điện thoại, sáu giờ tối, còn quá sớm để về nhà, thư viện còn mở nên Duy định ghé qua một lát, cậu biết chắc chắn đám bạn vẫn còn ngồi đấy. Tụi nó sẽ không chịu thua khi các lớp còn sáng đèn, cây bút chưa hết mực và phiếu thi chưa hoàn thành được trên 70%.
Nhưng trước hết, cậu phải nghỉ giải lao. Cần hóng gió và hít thở bầu không khí thoáng đãng này sau mấy tiếng ngồi trong phòng học bí bách. Cơn gió cuối ngày thổi đến mang theo hương thơm của xe bán thịt nướng nổi tiếng đầu chợ truyền thống trên con đường Võ Nguyên Giáp, ít khói bụi của xe hàng thẳng tiến đến khu công nghiệp xây dựng cùng hương hoa sữa nồng nàn.
Đứng tầng ba dãy nhà C, vị trí chính giữa và quan sát bao quát mặt trước của trường Minh Khai, cậu đã ở đây được ba năm và sắp đến lúc rời đi thật rồi.
Toà nhà A mới được sửa sang vài năm gần đây, sân khấu cao hơn mặt bằng chung năm mươi phân, có màn hình chiếu phục vụ cho các chương trình của nhà trường, ngoài ban công của phòng giáo viên được trang trí thêm nhiều chậu cây leo rủ xuống bên dưới và tấm biển ‘HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI” của nhà Cách mạng người Nga Lenin được treo chính giữa toà để nhắc nhở tất cả mọi người về con đường học tập không có điểm dừng.
Lớp 12A5 của Duy nằm cuối dãy nhà B tầng một, vị trí mà người ngoài từ sân nhìn vào chẳng thể thấy nhưng lại là lớp luôn được chú ý về học tập khi ai đó nhắc đến lớp chọn ban tự nhiên. Lớp 12A5 có vị trí thuận lợi, gần khu xe điện, ngay cạnh là phòng y tế và cây bán nước tự động. Từ lớp nhìn thẳng ra là sân sau nhà A, nhà thể chất cách hơn 20 mét và lối đi dẫn ra sân thể dục. Cậu thích sự tiện lợi này, ngày xưa mấy lần muốn trốn học văn đều xin xuống y tế để tránh kiểm tra miệng, qua giờ thì về lớp nhưng tội nghịch ngợm ấy cũng bị bắt và thầy Thuỷ phạt cậu dọn vệ sinh một tháng.
Duy nghe thấy tiếng bước chân có người tiến lại gần, theo bản năng quay người lại xem đó là ai, bóng dáng nhỏ nhắn và trên tay đang bê thùng nặng, cằm giữ chặt để không bị đổ khi chồng ba thùng liên tiếp.
Như đang vật lộn với mấy thùng giấy đựng đồ của ban hậu cần bỏ quên phía sau sân bóng rổ. Duy chạy vội đỡ lấy cẩn thận để tránh cô bị thương và hỏi han.
“Sao em lại bê lắm đồ lên tận tầng ba giờ này?” Duy lo lắng, “Mấy thằng con trai đâu mà để con gái bê?”
“Anh Duy, anh chưa về à?” Như ngạc nhiên khi thấy có người chạy lại giúp đỡ, cô không nghĩ anh vẫn còn ở đây giờ này vì lớp ôn đã tan từ lâu, khi bàn tay chạm vào nhau, cô cảm nhận hơi ấm từ anh, chút bối rối xuất hiện nhưng vẫn kiềm chế được. Hành động nhanh nhẹn và dứt khoát của anh đã giúp cô quãng đường còn lại đến phòng cất đồ.
“Em bê nặng vậy? Còn đi lên tận tầng ba.” Duy lớn tiếng, “Em biết như thế là nguy hiểm không?”
“Mấy thùng này cũng không nặng đến thế. Vì em quên không dặn để đồ ở đâu nên tụi nó để luôn ở sân bóng rổ, chỗ góc bàn ghế bị hỏng.” Như giải thích.
“Không nặng mà tay em lúc bê còn run với đổ mồ hôi.” Duy cãi, khi chạm vào bàn tay của Như, cậu đã thấy ướt và run vì cầm đồ nặng lâu, mồ hôi chảy khiến tóc mái dính ướt vào hai bên thái dương và hơi thở hổn hển khi leo gần đến tầng ba.
Duy giúp Như nốt phần việc còn lại, lấy khoá và để ba thùng đồ vào phòng cất đồ, thực chất là phòng y tế cũ được tái sử dụng cho công cụ dụng cụ của câu lạc bộ, ngay cạnh phòng ôn thi.
“Cảm ơn anh.” Như cười, không ngờ lại gặp Duy ở đây, cô còn nghĩ phải đến tối muộn mới nhắn tin hỏi thăm tình hình ôn thi của anh thế nào nhưng ông trời lại tạo cơ hội cho cô thêm lần nữa.
Kì thi học sinh giỏi lần hai sắp diễn ra, mọi người trong đội tuyển đều căng thẳng chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất và sự kì vọng đến từ giáo viên với những gương mặt tiềm năng đang được quan tâm và mong ngóng. Đó là Duy của lớp 12A5, Mai An của lớp 12A1, Ngọc Linh của lớp 12D1.
Nhà trường tạo mọi điều kiện và cho phép học sinh không cần đến lớp tham gia lớp chính buổi, thay vào đó, học sinh của đội tuyển dùng toàn bộ thời gian ôn thi với giáo viên để đạt được điểm số tốt nhất. Lớp học diễn ra sớm hơn giờ vào lớp nên nhiều khi Như còn không gặp Duy vì cô sát giờ mới tới trường. Cứ ngỡ không gặp được anh, vậy mà cơ duyên nào vì mấy thùng đồ của ban hậu cần nên cô thấy anh ở đây.
Sự mong đợi của tất cả vô hình tạo áp lực chung lên thành viên đội tuyển, Như còn nghĩ mọi người phải căng thẳng vào tuần cuối ôn thi nhưng trông Duy ổn hơn cô nghĩ. Trái với tưởng tượng của Như. Anh vẫn tươi cười, không để lộ bất kì sự lo lắng hay hồi hộp trước kì thi lớn, còn trêu đùa và đang đứng ở đây hóng gió.
“Anh chuẩn bị kỹ mọi thứ chưa ạ?” Bỗng Như dùng kính ngữ cuối câu làm Duy cứng người, tâm trạng đang thoải mái bỗng thấp thỏm tưởng bản thân khiến cô giận. Cậu ấp úng đáp lại, đứng thẳng người thay vì dựa vào lan can và hai tay đút túi quần bỗng ra ngoài.
“Anh vẫn đang chuẩn bị cho kì thi.” Duy đáp lại, “Mà, em giận anh chuyện gì à? Hay là do anh vừa ngồi học ké ở lớp toàn con gái nên em không thích.”
Duy hỏi Như một cách ngây ngô, biểu cảm giống bị phạt làm cô không nhịn mà cười lớn, mọi thứ bỗng nghiêm túc lạ thường.
“Em không có.” Như đáp, cô cười híp hai mặt lại vì cách nói chuyện của Duy, xua tay rồi đánh nhẹ vào cánh tay đối phương, “Anh làm sao thế? Em không có lí do gì để giận anh chỉ vì anh học ké ở lớp ôn thi được. Anh đang làm vì mục tiêu của mình mà.”
“Em nói thật?” Duy hỏi lại lần nữa, cậu vẫn chưa yên tâm và nghĩ Như đang diễn, “Em không giận gì anh?”
“Em không, em giận anh làm gì? Anh vừa giúp em bê đồ, em không thể làm thế.” Như nói với giọng điệu chắc nịch.
Duy thở phào, vuốt mạnh tóc ngược về sau, lúc này cậu mới dám dựa người vào tường, thành thật nói sau khi nghe Như hỏi.
“Anh đã nghĩ em giận anh chuyện gì đấy? Tự nhiên nói chuyện kính ngữ làm anh thấy hai đứa mình xa cách.”
“Ra vậy, em không có ý đó.”
“Em đã khiến trái tim này hụt đi một nhịp.” Duy đưa tay lên ngực trái, nói giọng muốn cô bắt đền rồi cười tươi.
“Vậy em mời ăn kẹo để chuộc lỗi.” Như lấy trong cặp mấy viên kẹo bạc hà mà cô Khanh cho từ hôm trước, đưa cho Duy.
Duy nhận lấy và chấp nhận món quà chuộc lỗi của Như.
“Em biết đấy, những lúc học chỉ toàn số với số, có ít đường sẽ khiến đầu óc anh dễ chịu hơn. Cảm ơn em.” Duy bóc kẹo rồi cho vào miệng một lúc hai viền, vỏ kẹo vo tròn rồi nhét luôn vào túi quần vì không có thùng rác quanh đây.
Chiếc cặp nặng vì đựng toàn tài liệu lệch sang một bên khi Duy dựa người vào tiếng, cậu điều chỉnh tư thế, chuyển sang đi về phía lan can, quay mặt về phía Như, để ánh đèn đường chiếu bóng lên tường và gió thổi cùng chiều khiến tóc có phần rối.
“Sao thế? Em thấy mệt à?” Duy hỏi khi thấy sắc mặt Như trầm đi.
“Em á? Không có. Em chỉ muốn…..ngắm anh thôi.” Như nói lí nhí.
“Vậy thì đứng lại gần hơn đi, em đứng xa thế có nhìn thấy không?”
“Mắt em 10/10. Em nhìn rõ chứ?”
“Được được, báo con nói thế là anh thấy ổn.”
“Anh nói ai là báo con.”
“Em đấy. Trúc Như là báo con đấy!”