Chương 10: Bị thương
Đầu gối đập vào tường lúc nhảy, chiếc quần kaki đen cũng bị rách một vết nhỏ sau hành động liều lĩnh của Duy, không đau khi cử động nhưng chỉ cần ấn nhẹ vào vị trí bị thương thì trán và lông mày của cậu sẽ nhăn lại, chẳng thể giấu diếm. Đây là cái kết cho câu chuyện đi học muộn mà cậu phải chịu khi bất chấp trèo tường vào lớp.
Đáng đời!
Hai tiếng đầu tiên ngồi học, Duy vẫn bình thường, chỉ tự dặn bản thân không dám cử động nhiều nhưng một phút mất cảnh giác lại gây ra hậu quả. Lớp học của thầy Thuỷ không bao giờ im lặng, luôn có tiếng giảng bài và tiếng thảo luận về các câu hỏi được đưa ra. Duy là người được chọn đầu tiên.
Cậu đi lên bục giảng chữa bài, mải mê với phép tính và những con số. Dù có chút hóc búa nhưng đó là niềm yêu thích của cậu, cùng nhau tranh luận để tìm ra giải pháp. Cậu bình tĩnh đối đáp và đưa ra lập luận của mình.
“Em vẫn nghĩ đây là cách nhanh nhất.”
“Được rồi em về chỗ đi.” Thầy Thanh mỉm cười, vẻ quyết đoán vẫn như mọi khi của cậu học trò tiềm năng vẫn luôn làm thầy hài lòng, gật đầu rồi ra hiệu cậu về chỗ.
Dù Duy có đi muộn, bị thầy mắng và rút kinh nghiệm ngay tại lớp nhưng cậu không vì điều đấy mà buồn rầu. Lỗi của cậu. Chấn chỉnh bản thân và sốc lại tinh thần, cậu vẫn còn nhiều thứ cần hoàn thành trong buổi học.
Duy về chỗ, cậu vừa đi vừa cười đùa với người khác trong đội, giỡn vài câu rồi không cẩn thận để chân bị thương đụng phải góc ghế ngồi.
“A, đau.”
Duy cúi người ôm chân bị thương theo bản năng. Cậu vẫn kiềm chế mà không hét lớn để tránh không làm ảnh hưởng đến lớp học xung quanh nhưng hành động của cậu làm mấy đứa bạn lo lắng hỏi thăm.
Duy nói nhỏ mình trèo tường rồi cọ vào tường gạch, hậu quả phải chịu, cười trừ rồi đi về chỗ. Cậu cắn răng chịu đựng, miệng nói không sao với đám bạn nhưng trong thực chất thì đau muốn chảy nước mắt. Cậu chuyển hướng sang vờ buộc dây giày bị tuột rồi cứ với tư thế ấy mà di chuyển về chỗ ngồi càng làm cho mấy đứa khác cảm thấy vừa hài vừa thương.
Cậu ngồi cuối dãy, không ai để ý, vén ống quần lên đầu gối, một mảng đỏ đã lan rộng và dính vào quần âu vì không được chữa vết thương đúng cách. Vết thương có thể bị nhiễm khuẩn nếu để lâu nhưng tình trạng này cậu đã quen từ trước, do các trận đấu bóng rổ gây ra, thậm chí tệ hơn nên việc bị thương hôm nay cũng là chuyện bình thường bao ngày khác. Và đường nhiên, với người đã quen bị thương, chọn cách mặc kệ là ý tưởng duy nhất cậu chọn và để nó đến cuối buổi học.
Thầy Thuỷ chỉ ở lại lớp đến năm rưỡi chiều, sau đó cho đội thi tan học sau bốn tiếng hơn học tập miệt mài tại phòng thí nghiệm lý nóng nực không sử dụng điều hoa. Thầy vẫn không quên tặng mỗi đứa hai phiếu bài tập về nhà và làm các câu hỏi nâng cao, không ép buộc làm hết, chỉ cần hoàn thành 70% câu hỏi và trình bày ra vở để chiều ngày kia thầy kiểm tra.
“Không quá nhiều nhưng câu nào trình bày cũng dài hơn hai trang A4.” Duy bĩu môi khi cầm tờ đề, dãy số trông đơn giản, câu hỏi chỉ tìm ẩn nhưng cũng đủ khiến người làm phải ngồi vò đầu bứt tai tìm được lời giải. Một món quà ý nghĩa cho hai ngày tự học mà thầy Thuỷ chuẩn bị cho đội thi.
Duy vẫn nhận đóng cửa phòng vì ra về cuối. Cậu muốn ngồi lâu thêm chút nữa, bài toán còn dang dở nên không muốn tan trước, ngồi thêm tiếng nữa rồi về cũng không muộn, tranh thủ trốn luôn việc dọn nhà và nấu cơm, phần đấy để dành cho cô chị gái đang ở nhà nghỉ hè trên đại học làm.
Cốc….cốc….cốc.
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Duy.
Là Như, cầm trên tay một túi giấy mà cậu không rõ đấy là gì.
“Em chưa về à?” Duy ngạc nhiên. Đứng bật dậy rồi đi về phía Như.
Cô lắc đầu, ngó nghiêng phòng thí nghiệm, giống như kẻ trộm sợ bị bắt gặp, nhìn từ dưới lớp lên bục giảng, ngó qua bảng đen chi chít lời giải toàn số, không thấy nổi được một hàng chữ viết hẳn hoi. Rón rén bước vào, cầm túi giấy như đồ đựng bí mật, đặt gọn trong lòng và ôm như thú bông.
“Em mang cho anh ít đồ?” Giọng nói lí nhí, ngượng ngùng tiến về phía anh. Khi đảm bảo không còn ai trong phòng, cô mới tự tin bước vào với túi đồ đang cầm.
Như nhìn đầu gối bị thương khi Duy tiến về phía mình. Cô không nhìn nhầm, chân anh bị trầy xước ngoài da khi trèo tường. Ống quần xắn quá đầu gối, bên thấp bên cao như dân nhà nông, áo sơ mi thì xộc xệch và tóc tai anh vẫn rối như lúc chiều mới gặp. Cố nhịn cười, cô giải thích rõ hơn lí do tại sao mình mang đồ đến cho anh.
“Chiều nay em có thấy anh đứng chỗ phòng 01 nhà C, em đoán là anh trèo tường chỗ gần nhà thể chất.”
“Ừ, anh đi học muộn nên chỉ còn cách đấy.” Duy thừa nhận. Cậu ngủ quên, vì cả tối hôm trước ngủ được năm tiếng nên trưa nay ngủ có hơi quá đà, chuông không nghe thấy mà mẹ cũng không có nhà, chính vì thế, sát giờ cậu mới dậy và trễ học.
“Và em thấy quần của anh bị rách.” Như chỉ vào đầu gối, “Chỗ kia, em đoán là anh sẽ bị thương nếu bất cẩn nên em mang thuốc mỡ và băng gạt mượn dưới phòng y tế cho anh. Cô Khanh còn cho em thêm ít kẹo bạc hạ để ngậm.”
“Vậy sao?”
Duy ngạc nhiên đến mức sững người, không ngờ cô nhận ra cậu bị thương dù chỉ đứng nhìn từ xa. Cậu định mặc kệ, mang bộ dạng đó về để bà Nhung thấy, mè nheo với mẹ và chị gái để không phải rửa bát hay làm việc nhà tối nay.
“Anh còn không nhớ mình bị thương. Chỗ bị sây sát này cũng đông máu lại rồi, anh không thấy đau lúc bị va vào bàn học.” Duy cười, liếc xuống đầu gối bị thương, cũng chỉ nghĩ đơn giản là chuyện bình thường đôi khi vẫn xảy đến với mình.
“Nhưng vẫn nên xử lý.” Như chen vào, “Em mang đồ mà, em giúp anh.”
“Làm phiền em rồi.” Duy đồng ý với lời đề nghị của Như.
Duy kéo hai ghế lên đầu lớp, những chiếc ghế đôn dùng chuyên dụng trong phòng thí nghiệm. Được sơn màu xanh lá cây, trụ chân ghế là thân thép thẳng đứng và có năm chân đế vững chắc. Chiếc ghế cao, phù hợp với người như cậu. Khi chọn được góc ngồi phù hợp, cậu thoải mái ngồi nhưng đối phương thì không.
“Em không ngồi sao?” Duy thắc mắc.
“Nếu em ngồi thì em giúp anh xử lý chỗ kia kiểu gì.” Như cười, cô ngồi xổm xuống xem xét vết thương.
“Anh quên mất chuyện ấy.” Duy bật dậy, đỡ Như đứng lên trước khi cô ngồi, lúng túng quan sát và gãi đầu tự trách bản thân kém tinh tế. Cậu tìm phương án khác vì trông con trai ngồi ghế thư thái còn con gái nhà người ta lại ngồi quỳ để lau vết thương thì ra dáng phái mạnh.
“Không sao, ngồi thế mới tiện cho em làm.”
Như lắc đầu. Cô còn không nghĩ đến chuyện đấy nhưng Duy thì nhất quyết muốn đổi chỗ ngồi để anh không khó xử. Cứ ngó xung quanh một hồi thì anh cũng nghĩ ra được cách.
Phòng học tại Minh Khai luôn xây thêm một bậc khoảng 20 centimet để giáo viên đứng cao hơn so với mặt bằng, phòng thí nghiệm cũng vậy. Những viên gạch hoa văn tạo kiểu ngày xưa được lát đều, thẳng tắp nhưng đã vỡ vài ô vì năm tháng.
Duy lấy tay phủi bụi bẩn, không muốn để Như ngồi trên nền gạch nên đã lấy tờ nháp chưa dùng của mình đặt lên. Cậu còn lấy áo khoác đồng phục trong túi để giúp cô che chân vì mặc váy.
“Thế này là ổn.”
“Em nghĩ thế.” Như cười, “Cảm ơn anh.”
Chàng trai trước mặt ngồi im và làm theo mọi lời Như nói, lưng hơi gù, hai tay đặt lên bắp đùi làm điểm tựa, ánh mắt tập trung vào từng thao tác của đối phương. Dù cô có lóng ngóng đến mấy khi làm thì anh vẫn chỉ cười rồi xua tay nói không sao. Anh thừa biết cô chưa bao giờ làm việc này trước đây, cũng chưa lau vết thương cho bất kỳ một người con trai nào khác, mọi thứ vẫn còn hậu đậu và lúng túng.
“Em không khéo như chị An.” Như bỗng thừa nhận, “Chị ý đã quen với mấy việc này, em đã từng được chị An xử lý vết thương khi ngã xe.”
“Có liên quan sao?”
“Vì em không biết cách làm, em luống cuống từ nãy đến giờ. Làm phiền thời gian của anh.”
“Nhưng tại sao em lại nhắc đến nó?”
“Vì mình đang ngồi trong phòng thực hành lý, mà lý thì làm em nhớ đến người con gái duy nhất trong đội tuyển lý ba năm liên tiếp.” Như thành thật.
“Ra vậy. Em làm gì cũng nhớ đến An nhỉ? Anh để ý hai người khá thân thiết, giống chị em ruột thịt.”
“Vì chị An là người mà em không thể quên. Nếu quên thì em không biết phải nói sao với bản thân sau này.”
“Có lí do đằng sau sao?”
“Vâng. Đến một thời điểm nhất định, khi em đủ dũng cảm để nói, em sẽ nói cho anh nghe.”
“Anh sẽ chờ đến lúc đấy.” Duy đáp, cậu không ép Như phải kể, cậu sẽ chờ cho đến khi cô đủ tin tưởng rằng cậu thể lắng nghe mọi bí mật đang được giấu kín.
“Em lại kể chuyện linh tinh rồi. Mãi vẫn chưa bôi thuốc xong cho anh.” Như quay lại công việc chính đang làm, vết thương có xíu nhưng cô vẫn chưa làm xong.
“Có gì đâu, em cứ từ từ mà làm. Anh là người bị thương, anh còn chưa vội thì em vội làm gì, đúng không nào?” Duy nói đùa, “Nếu không có em thì chắc anh sẽ về nhà với đúng tình trạng này và lấy cớ để khỏi rửa bát, dọn nhà.”
Cậu chỉ nghe thấy giọng cô cười, mái tóc dài đang che đi khuôn mặt trái xoan, cậu nghiêng đầu, cố tìm ánh nhìn của Như với hi vọng có thể chạm mắt với cô nhưng không thể. Quyết định trong tích tắc, vươn tay, căn chỉnh chuẩn góc độ và tính toán khoảng cách khi bàn tay chạm vào có thể vén được một bên mái sao cho chuẩn xác, cậu đếm nhẩm trong đầu.
Bàn tay dịu dàng mang theo hơi ấm, có chút vụng về khi làm đủ khiến Như sững lại một nhịp. Cô cứng đờ người, chỉ với một cử chỉ nhỏ của anh đã đủ khiến trái tim thiếu nữ loạn nhịp.
Hoá ra, câu từ mà cô từng nghe được cũng không sai, gió lay lá, nắng lay hoa và trái tim con người cũng có thể lay động vì hành động nhỏ nhặt của đối phương nhiều đến chừng nào.
“Anh sợ tóc che tầm nhìn của em.” Duy giải thích trước hành động của mình, tai cậu cũng đỏ lên và bàn tay cũng rụt lại khi nhận ra sự khác lạ của Như, có lẽ chuyện cậu làm vượt ngoài ranh giới của cả hai.
Như chỉ gật đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh để làm xong việc, cô dán nốt miếng ơ-gâu (urgo) vào vị trí vừa bôi thuốc mỡ. Quay lưng về phía anh, lúc này cô mới dám để lộ biểu cảm thực sự của mình, từ bất ngờ đến hạnh phúc, cảm giác muốn nhảy cẫng lên và nói cho cả thế giới biết người cô thích vừa vén tóc cho cô.
Cảm giác lâng lâng!
“Nếu anh muốn lấy thêm bông và miếng dán thì em để vào hết trong túi này. Bên trong còn có cả thuốc mỡ nếu anh cần, và, chai nước muối.” Khi cảm thấy bản thân kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt, Như mới ngoảnh người lại, đối diện nhìn Duy và đưa cho anh túi đồ mà bản thân chuẩn bị.
Chỉ là những món đồ cô mua ở hiệu thuốc gần trường và đồ lấy được ở phòng y tế mà cô Khanh cung cấp nhưng cũng đủ để Duy thấy được cô quan tâm mình đến từng chi tiết nhỏ.
"Cảm ơn em.” Cậu nhận lấy món đồ, không quên xoa đầu cô một cái.
"Không có gì ạ.”Như bẽn lẽn vì mọi thứ anh làm từ nãy đến giờ, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh làm cô quay cuồng chóng mặt.
Hết dáng vẻ của người làm nông, ống quần bên thấp bên cao, Duy chỉnh lại trang phục, cuối ngày nên cậu bỏ đóng thùng sơ vin, quay trở lại dáng vẻ của một anh chàng nghịch ngợm và hơi bất cần đời sau giờ học. Cậu đứng dậy vươn vai sau hơn bốn tiếng ngồi, kéo giãn cơ, thậm chí còn nghe được tiếng xương kêu rắc một cái khi cử động mạnh.
"Bây giờ về nhà chỉ còn mỗi mang quần đi vá lại.” Duy lạc quan, “Ít nhất thì bà Nhung sẽ không mắng anh vì tội bỏ bê bản thân khi bị thương.”