Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 9: Lách luật

1. 

Những bằng khen, những tấm huy chương đoạt giải được xếp theo thứ tự các mốc thời gian kể từ ngày tôi tham gia vào đội tuyển toán và chơi bóng rổ. 

Bố mẹ tự hào khi đứa con trai không chỉ có gen học giỏi mà còn chơi thể thao tốt, thừa hưởng những điều mà hai nhà nội ngoại đã từng làm trong quá khứ. Ông nội là sinh viên kỹ thuật của trường Đại học Bách Khoa ngày xưa, ông ngoại là cựu chiến binh và là giảng viên dạy võ trong trường Lục quân 1 trên Sơn Tây. 

Tôi ngồi vào bàn học, nhìn lướt qua thành tích mình đạt được, có chút tự hào khi tháng năm ấy đã rèn luyện tôi trở thành một đứa trẻ thích học và mở mang thế giới bằng năng lực của mình. Tôi đã có giải toán học, tham gia vào đội tuyển của thành phố. Tôi cũng chơi bóng rổ, môn thể thao mẹ đăng ký cho từ hồi lớp 7 với mong muốn chiều cao sau này sẽ vượt trội nhất trong nhà. Niềm đam mê với bóng rổ cũng đưa tôi đến các giải đấu lớn và hiện tại tôi vẫn duy trì sở thích ấy như một cách giải tỏa căng thẳng. 

Cuộc sống sẽ cứ mãi như vậy, tôi đã đinh ninh vào chuyện ấy, nhất là khi năm tháng của tôi chỉ có đám con trai rủ nhau đi học rồi đi chơi, có một người bạn khác giới thân vừa đủ để tâm sự mấy chuyện cần xin lời khuyên. Nhưng rồi tôi gặp được em -  cô gái hoà đồng và tốt bụng của câu lạc bộ truyền thông, người mà thành viên trong câu lạc bộ hay đồn là khó tính như bà chằn vì cách kiểm soát chất lượng nội dung đầu ra khó nhất trong ban chủ nhiệm. 

Em không phải kiểu người thu hút đối phương từ ánh nhìn đầu tiên nhưng bằng sự duyên dáng trong giao tiếp và cử chỉ, em dễ dàng để lại ấn tượng tốt cho mọi người trong lần hẹn tiếp theo, khiến họ nhớ đến em là Trúc Như - thành viên trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ Minh Khai. 

Tôi và em học hai ban khác nhau. Tôi vẫn là người khô khan với những con số, không biết trêu đùa hay nói lời mật ngọt bao giờ. Còn em, em là cô gái luôn nhìn mọi thứ bằng áng thơ văn lay động lòng người, chọn những ngôn từ giản đơn nhưng khiến đối phương cảm nhận tâm tình bản thân muốn truyền đạt. 

Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc cho đến khi em tỏ tình, thậm chí là hai lần vì chứng bệnh mất trí nhớ khó giải thích. 

Trái tim đập rộn ràng, tôi cứ nghĩ cánh cửa ấy mãi đóng lại cho đến khi có ai đó gõ và chủ động mở cửa. Em bước vào thế giới của con số, một cách ngây ngô và chân thành bằng những gì em có. 

Nhưng có lẽ ông trời thích thử thách khi hai ta muốn đồng hành cùng nhau. 

Căn bệnh của em tiến triển theo hướng xấu đi, đột ngột và nhanh đến mức tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi đã sốc, hoang mang và lo lắng. Lời cảnh báo của An là hồi chuông cảnh tỉnh khi tôi gần như làm ngơ mọi thứ liên quan đến em. Tôi đã bị động đến mức chính bản thân tôi còn phải tự hỏi chính mình, liệu mình có thực sự thích em nhiều đến thế?

Tích tắc, tích tắc, tích tắc. 

Tôi nhìn kim giây đồng hồ chạy, nó cứ tiến về phía trước chẳng màng vật cản, tôi có nên giống nó? Tiến về phía trước cùng em cho dù khó khăn đang chờ phía trước.

Tôi nhớ dáng vẻ của em khi chúng ta hẹn nhau buổi chiều qua. Tôi không nghĩ em ý hiểu lời mình nói. Trông cách em ý sợ sệt khi câu hỏi được đặt ra làm tôi thấy mình thật xấu xa. Tại sao lại đặt một câu hỏi làm cả hai rơi vào ngõ cụt? Rõ ràng tôi thừa biết bản thân em ý bị bệnh và không thể nhớ hết mọi chuyện. 

Mày là thằng tệ đấy Duy!

Chống cằm rồi tự đánh vào trán mình, tôi thấy bản thân vô duyên khi thẳng thừng nói vấn đề nhạy cảm với con gái nhà người ta. Nếu tôi biết cách tiết chế và hỏi khéo léo, có lẽ lúc ấy, em sẽ không nhìn tôi với sự tội lỗi dù đó chẳng phải là lỗi của em.

2.

Căn phòng ngập tràn ánh nắng, chói đến mức khiến Duy bừng tình vì giường nằm sát cửa sổ. Cậu chồm dậy, đột ngột, nhìn về phía đồng hồ. Cậu muộn học rồi. 

Vội thay quần áo đồng phục, không thèm xem sách vở nào cần mang mà nhét hết vào cặp. Duy chỉ biết mình có năm phút chuẩn bị, năm phút chạy thật nhanh đến trường vì Minh Khai có buổi họp quan trọng nên đúng 1 giờ chiều đã đóng cổng, các lớp trái buổi đã được thông báo từ hôm trước. Lớp ôn thi cũng cần đến đúng giờ trước khi trường đóng vì sau ba rưỡi chiều, bác Phương mới mở để lớp học trái buổi ca hai đến. 

Cậu ngủ quên, đây là hậu quả, đứng nhìn cổng từ trong ngõ nhỏ đối diện, suy nghĩ mãi không biết nên vào kiểu gì. Đương nhiên cách nài nỉ với bác Phương không hiệu quả vì bác Phương là một người làm đúng quy định. 

Không phải ai cũng là học sinh ngoan. 

Duy chọn cách trèo tường, cậu bắt buộc phải làm vậy vì đã muộn giờ lên lớp ôn thi. Chọn một góc tường trên con đường ít người qua lại nhất có thể, cậu tận dụng sức bật và chiều cao của mình, đừng xa hơn mét rồi lấy đà, hai tay nắm chặt vào thành tường, dùng cơ bắp để đẩy người mình lên. 

Thành công vào trường. 

Hi vọng không có ai nhìn thấy.

Nhưng cậu cảm thấy có chút xót ở đầu gối, cúi xuống, quần kaki nâu đã rách một mảng nhỏ, thậm chí còn trầy xước da bên trong, chắc chắn là do lúc trèo tường, cậu đã bật cẩn cọ xát đầu gối vào bức tường đã bong tróc lớp xi măng, chỉ còn phần gạch thô. 

Không còn thời gian kêu đau, Duy vội chạy vào lớp. Cậu không thể chậm trễ hơn nữa, thầy Thuỷ nhất định sẽ phạt cậu làm thêm bài tập hoặc dọn vệ sinh phòng ôn vì tội đến muộn. 

3. 

Cầm quyển sổ trên tay để trả lời hết các câu hỏi mà Hạnh Nguyên đưa ra. Như cảm thấy đây giống một buổi phỏng vấn kín dành cho các ứng viên đang đi tìm tình yêu hơn là buổi tâm sự giữa hai người bạn. Quyển sổ đã viết đến trang cuối cùng, đánh dấu các sự kiện nổi bật của tháng này, thậm chí cô còn tô đậm điều cần lưu ý vì có quá nhiều thứ bất ngờ ập đến khiến cô không kịp trở tay.

Như đánh giá có những chuyện cô muốn nói với Nguyên. Một là tình huống tỏ tình hai lần với Duy khiến anh bị chuyện cô bị bệnh, hai là cuộc nói chuyện khi Duy đồng ý để cả hai có thêm cơ hội đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian anh ở lại trường, ba là chuyện căn bệnh của Như đang chuyển biến xấu.

“Vậy là mày tổng kết cho tao được ba sự kiện chính trong gần hai tháng qua.” Hạnh Nguyên tổng kết lại. 

“Ừ. Ba điều tao thấy nổi bật.” 

“Mày cảm thấy như thế nào?” Hạnh Nguyên hỏi, “Ý là tao, cảm xúc sau khi trải qua. Mày thấy tiếc nuối hay hối hận gì không?” 

‘Tiếc nuối’, ‘hối hận’, Như không chắc, cảm xúc ấy chưa xuất hiện trong từ điển của cô. Cô chưa cảm thấy chuyện muộn phiền từ lúc thích anh, việc thích anh do cô chọn, cảm xúc của cô luôn được ưu ái điều tốt đẹp trước mọi thứ tồi tệ xảy ra. 

Làm sao cô phải hối tiếc mọi thứ, việc anh đáp lại tình cảm nhỏ bé của mình sau hơn một năm yêu đơn phương đã đủ khiến cô vui sướng như trúng số độc đắc.

“Tao hỏi mày thêm này? Ông Duy có biết chuyện bệnh tình của mày đang tệ đi không?” Hạnh Nguyên nghiêm túc hỏi thẳng vào vấn đề khi Như mãi không trả lời câu hỏi của mình. Người bạn của cô đang có diễn biến xấu đi theo ngày, trí nhớ đôi khi nhớ nhớ quên quên, tệ nhất là quên đi chuyện mình cần phải làm và quên đi người khác, thậm chí là một ai đó. 

“Tao không biết.” Như buồn thiu, cô cầm chặt quyển sổ trong tay, không thể nhớ hết những câu từ mà Duy đã nói nhưng ánh mắt ngày hôm ấy của anh chứa đựng hàng ngàn lời muốn nói. 

Có lẽ mặt nước cũng bắt đầu dao động bởi hòn đá nhỏ.

Như mở trang cuối của quyển sổ, nét bút nhanh và ẩu, cô của lúc đấy đã cố gắng viết hết cảm xúc của bản thân, gói gọn trong một trang của quyển nhật ký trước khi khép lại quyển số thứ n mà cô không thể nhớ. 

“Tao đã, sợ, thất vọng, áy náy.” Như tóm tắt, ngón tay lướt nhanh qua các dòng chữ, đọc lại chính những điều mà thân đã viết ra lúc ấy, giọng cô trầm xuống khi nói. Mặt giấy có phần nhăn lại ở mép cuối trang, cảm tưởng có chất lỏng chạm vào. 

Nước mắt.

Cô đã khóc khi viết nhưng khóc vì điều gì? Cô không thể nhớ, cứ như thế tự mình dằn vặt bản thân khi chọn cách dừng viết những cảm xúc cuối trong buổi nói chuyện ngày hôm đấy. 

“Hôm đấy mày nói chuyện gì với ông Duy?” Hạnh Nguyên sốt ruột, gần như quát lớn vì lúc này chỉ có hai đứa ở sân sau, “Nói cho tao nghe xem nào. Mày làm tao lo rồi đấy?” 

“Hôm đấy, anh ý đưa cho tao bánh ngọt và chai nước. Hẹn tao ở thư viện. Gặp mặt nói chuyện. Nói vài thứ linh tinh.” Như tóm tắt, vừa đọc vừa nhìn Nguyên khi kể, “Đến cuối, anh ý, anh ý có hỏi về chuyện cả hai đứa với nhau là gì?” 

“Mày trả lời sao?” 

“Tao nói…. tao không nhớ.” Như ấp úng trả lời, sợ bị bạn mắng, cô phải nói chen thêm, “Nhưng anh ý dịu dàng với tao, anh ý không có to tiếng. Thế là được rồi.” 

Hạnh Nguyên không biết nói gì hơn, mọi thứ Như nói đều được vẽ ra giống bức tranh ngập tràn sức hồng dù sắc mặt của cô bạn đang xám xịt đi trông thấy. 

“Không thể mãi như thế được. Mày phải nói với ông Duy mọi chuyện trước khi quá muộn. Tao dặn trước.” Hạnh Nguyên chỉ thẳng mặt, ép buộc và không cho người bạn của mình sự lựa chọn, “Với cương vị là một người bạn, tao khuyên mày nên nói thật với người ta.” 

“Tao sẽ xem xét.” Như quay mặt sang chỗ khác, cô không đánh giá đó là một ý kiến hay cần phải nghe theo, quyết định nói gì là quyền của cô, Hạnh Nguyên không thể xen vào. 

Góc sân trường cả hai ngồi im ắng vì không có lớp học thể dục hay quốc phòng diễn ra, khu vực ngồi có thể nhìn toàn bộ phía sau nhà A và C. Từ chỗ ngồi của hai người, có thể thấy bao quát toàn bộ sân bóng rổ và bóng chuyền. Phần sân đầy lá vàng rụng khi vào mùa cây đổi lá, mùa thu nữa lại đến, Như thở dài. 

Sân bóng rổ là nơi cô lần đầu thấy anh trước vài ngày thi vào lớp 10, chàng trai mặc sơ mi trắng, quần âu đen và đi giày thể thao trắng, đeo chéo cặp và tạo dáng nghiêm túc cho câu lạc bộ truyền thông chụp ảnh. Cô chỉ nhớ dáng vẻ tươi cười và hoạt bát ấy, lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu. 

“Mày thấy rồi đấy….. Mày cần làm…… Mày không được như thế này…..”

Tiếng càm ràm của Hạnh Nguyên được Như bỏ ngoài tai nhiều nhất có thể, cứ cho là cô bạn quan tâm đến mình một cách thái quá nhưng việc gì cũng nên từ từ, Hạnh Nguyên đang làm quá mọi chuyện theo hướng xấu đi dù Như chỉ muốn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực.

Cô và Hạnh Nguyên có lớp học trái buổi ca hai nên rủ nhau đến sớm nói chuyện, nếu còn thừa thời gian sẽ lên thư viện ngồi làm bài tập thay vì tán gẫu hay ngồi chờ hơn hai tiếng đồng hồ dưới sân trường. Chắc sắp đến lúc cả hai nên đứng dậy và chuyển sang việc học thay vì bàn luận đến chủ đề tình yêu. 

Như đứng dậy trước, cô đeo cặp và kéo tay Hạnh Nguyên đứng lên cùng mình. Đẩy cô bạn đi về phía lớp học, gật đầu cho có về mọi thứ đứa bạn nói, giọng bất lực cùng chút nài nỉ. 

“Được rồi, tao ghi nhận mọi thứ mày nói. Bây giờ mình nên đổi sang chuyện khác và lên thư viện học bài cho đến khi trống đánh kết thúc ca đầu chiều nay thôi!” 

Hạnh Nguyên vẫn tiếp tục nói, không có ý định nghỉ, Như cảm tưởng bạn mình được lên dây cót quá đà và đang cố gắng bày tỏ hết tất cả mọi thứ mà nó có để cô hiểu chuyện của cô thực sự quan trọng đến nhường nào. 

Tiếc rằng, Như không phản bác, cô chỉ cười rồi đáp ngắn ‘ừ, được’ để Hạnh Nguyên biết cô vẫn nghe. Bước đi nhanh hơn về phía trước, kéo bạn mình đi còn cô thì liếc dọc ngang xem có giáo viên nào đi qua không. Cô chỉ sợ vài người nghiêm khắc sẽ bắt cả hai đứng lại rồi hỏi chuyện tại sao có mặt ở đây và làm gì mờ ám vào khung giờ cả trường đang học. 

Bỗng. 

Bóng dáng của một người con trai đang lén lút đi ngang qua hành lang nhà C, anh đứng nép mình vào tường, ló mặt xem vì sợ ai đó phát hiện. Như chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là Duy. 

Như lùi bước, lấy gốc cây xà cừ lớn làm vật chắn rồi trốn ra sau, cũng vụng trộm nhìn theo bóng dáng Duy. Không hiểu sao cô lại hành động giống anh, giống như chú chuột nhắt sợ mèo tóm được, thập thò quan sát anh. 

“Sao thế? Sao không đi tiếp?” Hạnh Nguyên hỏi. 

“Im đi. Từ từ.” 

“Làm sao mà mày lại….” Hạnh Nguyên nhìn về phía Như đang dõi theo, cô chỉ ồ lên một tiếng, “Bóng dáng người thương.” 

Như lườm Hạnh Nguyên một cái, bắt cô trật tự rồi dõi mắt theo anh. Cô chợt phát hiện ra, quần áo anh có chút bụi bẩn, đầu tóc rối như tổ chim, cảm giác giống mới ngủ dậy. Cô đoán là anh đi trễ và trèo tường để vào. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px