Chương 8: Chúng ta đã hứa (2)
1.
Sự xuất hiện của một nhân vật nổi tiếng trong trường khiến phòng họp của câu lạc bộ truyền thông trở nên ồn ào.
Người đầu tiên phát hiện ra Duy là Quốc Anh, thằng bé gọi to tên Duy như thể chưa bao giờ được thấy cậu, tiếp theo là Hạnh Nguyên cũng bất giác gọi và những người khác nhìn về phía cửa lớp.
Quá ngượng ngùng, Duy chỉ biết cười gượng và vẫy tay chào đáp lại. Cậu không cố ý làm gián đoạn buổi họp của mọi người, xấu hổ đến mức đỏ tai, cậu đứng gọn vào một góc bên ngoài rồi nghĩ lung tung thế nào lại mở cửa nói vọng vài câu tránh hiểu nhầm.
“Chào mọi người, hi vọng là không làm phiền tất cả. Mình chỉ ghé qua đưa đồ cho cô gái đang đứng trên bục giảng thôi.”
Và người ấy không ai khác ngoài Như. Tất cả ‘ồ’ lên một cách phấn khích, thậm chí Quốc Anh còn hào hứng đến mức vỗ tay khi nhìn ban chủ nhiệm của mình đang ngượng như trái cà chua chín đứng đơ ra một chỗ.
Duy tiến nhanh vào trong, để lên mặt bàn giáo viên hộp bánh và chai nước ngọt, mỉm cười với Như rồi quay xuống cúi đầu nhẹ chào mọi người. Trước khi rời đi, cậu còn không quên xoa đầu Như một cái, giọng thủ thỉ vừa đủ để cô nghe thấy.
“Anh chờ em ở thư viện.”
Như khẽ gật đầu, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Duy, những người khác đang dõi theo nên cô không dám làm gì đó vượt quá giới hạn cho phép. Trong lòng vừa vui vừa sợ, vui vì anh tìm đến mình nhưng sợ vì nghĩ bản thân có hẹn với anh mà quên mất. Một trong hai trường hợp trên.
Các thành viên trong câu lạc bộ vẫy tay chào Duy, cười nói rôm rả, thậm chí là trêu Như khi có mối quan hệ ‘đặc biệt’ với người nổi tiếng trong trường mà không thèm kể. Chàng trai không chỉ được thầy cô ban tự nhiên quý mến mà còn là tâm điểm chú ý của các học sinh khác trong trường.
Cô quay về phía bàn giáo viên, anh đã để trên mặt bàn bánh ngọt và nước, bánh ngọt loại cô thích và nhìn qua cũng biết đó là tiệm bánh ngọt hay ghé qua mua. Trong lòng vui vẻ khi thấy anh quan tâm đến mình nhưng đắm chìm trong điều hạnh phúc nhỏ nhoi ấy không được bao lâu, cô phải tiếp tục buổi họp trước khi trống tan trường kết thúc ca học chiều nay vang lên.
“Mọi người, dừng buôn chuyện ở đây thôi! Chúng ta sẽ tổng kết lại mọi thứ trước khi về.”
2.
Thư viện mở cửa đến bảy giờ tối, thời gian ngoại lệ mà nhà trường mở để phục vụ cho đội tuyển học sinh giỏi. Duy ngồi một mình một bàn, cậu không mở sách vở ra làm bài, đi dạo quanh một vòng các góc trong thư viện với hi vọng tìm được quyển sách nào hay để giải trí.
Ba tủ lớn được phân chia rõ ràng theo các lĩnh vực khác nhau, từ khoa học tự nhiên, lịch sử, văn học đến các giáo trình dành cho giáo viên. Mùi sách cũ mang đến cảm giác thoải mái cho cậu, không gian quen thuộc gắn bó trong suốt ba năm và là nơi trú ẩn vào những ngày cần đổi gió địa điểm ôn thi căng thẳng.
Ngón tay lướt nhẹ gáy sách khu vực vật lý, những quyển sách bìa cứng được đặt một chỗ, phía trên gáy sách còn dán giấy tên người tặng bằng băng dính trong suốt, Duy nghĩ cô bạn của mình - An đã đọc hết đống này, thậm chí còn nhiều lần khi tìm hiểu được hiện tượng hay ho nào đó khi học bài. Một kẻ cuồng học - Duy đánh giá.
Khu vực sách toán, cậu còn không động vào nổi năm quyển, các đầu sách ở đây quá lâu chưa được cập nhật, những thứ mang dáng vẻ của năm tháng học hành ngày xưa không còn áp dụng quá nhiều vào thời điểm của cậu. Quyển duy nhất cậu động vào được là ‘Đề thi học sinh giỏi quốc gia’ - tổng hợp các câu hỏi nâng cao khó mà cậu có thể biết thêm được các cách làm khác. Nếu trong trường hợp bản thân cần sách, ngay sau bàn làm việc của cô Hằng, các đầu sách chất lượng nhất cho ôn thi học sinh giỏi sẽ được đặt ở đấy.
Vừa đi vừa nhìn, Duy đã đi đến cuối phòng, cậu thấy bóng dáng quen thuộc, cô bạn An đã chuyển từ phòng ôn thi sang thư viện, ngồi một góc không ai làm phiền, đeo tai nghe và chăm chú nháp bài trên đống giấy trắng. Cậu giật mình với chính điều mình phát hiện, nuốt nước bọt, bước lùi về sau, cẩn thận không tạo ra tiếng để An không thấy mình. Khi khoảng cách vừa đủ, cậu chạy vội ra ngoài, cúi đầu chào cô Hằng rồi rời đi ngay.
Vừa ra đến cửa, Duy suýt đụng trúng vào Như, cô đã xong việc và đến điểm hẹn như lời hứa.
“Anh Duy.”
“Ơ, xin lỗi em, em có bị thương không?”
“Em không. Nhưng mà sao anh vội thế? Anh có việc gì cần về à?” Như ngó vào bên trong phòng thư viện, trên tay vẫn cầm bánh và chai nước Duy đưa, cô vẫn chưa động vào dù là một miếng.
“Không, anh chỉ thấy người anh cần tránh thôi. Mình xuống sân sau nói chuyện đi.” Duy kéo Như đi bằng lối hành lang phía nhà B.
Men theo hành làng tầng ba nhà A, rồi rẽ trái đi xuống tầng một bằng cầu thang bên toà nhà B, không gian chỉ còn vài tiếng nói chuyện của nhóm bạn đang ở lại dọn dẹp phòng học trước khi trả phòng, tiếng bàn ghế sắp xếp lại khi va chạm kim loại vào nền xi măng và bước chân dồn dập của đám con trai nghịch nghợm đang thi nhau xem ai xuống tầng một đầu tiên.
Cảm giác không thật, giống như thế giới chỉ có cả hai, Như cho phép Duy nắm tay và kéo đi như vậy dù cô chẳng biết anh định đưa mình đến đâu nhưng cô biết cũng chỉ là chỗ nào đó ít người qua lại trong trường. Tay anh lớn, đôi tay cùng màu làn da rám nắng khỏe mạnh, ấm và có chút chai sần lòng bàn tay vì bê vác đồ nặng. Bước chân anh dài hơn cô gấp đôi, đi nhanh hơn và cô lúc nào cũng trong tình trạng gần như chạy để kịp tốc độ với anh. Trên tay vẫn đang giữ hộp bánh và chai nước mà anh đưa, chưa dám dùng.
Duy chọn một góc im ắng phía bên trái theo hướng nhà thể chất để ngồi, một góc có bụi hồng gai nhà trường mới trồng được hai năm, có ghế đá và bàn học bỏ lại tại đây, một góc ít người để ý đến mà cả hai có thể ngồi tâm sự.
“Em ngồi đây đi.” Duy dừng bước, cậu ngó quanh khi cảm thấy xung quanh an toàn. Bây giờ cậu mới nhận thức mình đang nắm tay Như, vội buông, ngượng đỏ mặt quay sang chỗ khác né ánh nhìn. Cậu đứng gãi đầu rồi xoa xoa gáy để bớt căng thẳng, bình tĩnh ngẫm nghĩ rốt cuộc lại không hiểu bản thân bị làm sao mà kéo cô qua đây.
Cảm giác cả hai đều có chuyện mờ ám!
Như ngó quanh, góc trường này Như còn chưa qua đây lần nào, thật lạ lẫm. Giống như phát hiện thế giới mới, cô đặt đồ lên mặt bàn, đi dạo quanh một vòng góc nhỏ xinh, bàn học bị hỏng hoặc không dùng đến xếp chồng lên nhau phía trong cùng, chỉ có hai chiếc còn nguyên và mới nhất được học sinh gỡ xuống để dùng. Mái tôn đã hoen gỉ, vài miếng hở khoảng ba đốt ngón tay khiến ánh sáng xuyên qua nhưng có lẽ đó là sự sắp đặt có chủ đích.
Phía bên dưới, bàn làm việc của giáo viên bị bỏ lại là nơi đặt các chậu cây bé xinh, những chậu sen đá đầy màu sắc được xếp thành gọn, còn có chậu cây trầu bà mọc leo tứ phía, chứng tỏ chủ nhân của chậu này đã để đây được một thời gian.
“Em không nghĩ ở trường có góc như này!” Như thích thú kể, cô còn nhìn thấy các bức tường được vẽ các bức tranh khác nhau, không chỉ thiên nhiên mà con người, lô-gô trường hay hình ảnh con người tại Minh Khai, bên dưới còn ký tên người vẽ, “Các anh chị khoá trước đã làm cái này?”
“Ngày xưa, hồi anh mới vào. Năm đấy trường sơn lại tường ở đây, khoá thành công và rực rỡ khi đưa thành tích học tập của Minh Khai vươn xa, để kỉ niệm thì mỗi lớp vẽ một bức.” Duy kể lại.
“Khoá của anh cũng vậy.” Như chèn thêm,”Em thấy thầy cô khen rất nhiều, nói rằng khoá của anh không chỉ vượt trội hơn so với anh chị cũ mà còn đa dạng màu sắc ở các bộ môn khác nhau. Hôm trước thầy Thanh dạy lớp em, kể về chị An - cô gái đầu tiên theo được môn vật lý suốt ba năm liền. Thầy tự hào lắm!”
Duy chỉ gật đầu, đút tay túi quần và nhìn theo Như, cậu chẳng biết nói gì thêm, câu chuyện lại đi vào ngõ vì tính bắt chuyện kém cỏi của bản thân.
Khoảng không im lặng chỉ được vài giây, Như tiếp tục chia sẻ.
“Thầy Thanh còn nói đến anh.” Như không muốn buổi nói chuyện cứ thế kết thúc, cô cố tình nói thêm, “Thầy cũng khoe ở lớp có người vừa học giỏi vừa chơi giỏi là anh, còn trêu xem ở lớp….”
“Ở lớp làm sao?” Duy tò mò, Như nói được một nửa rồi ngưng, mặt cô cúi gằm, giọng ấp úng không dám nói tiếp, “Thầy Thanh nói gì với bọn em?”
“Thầy ý hỏi, hỏi là, có ai muốn làm con dâu lớp thầy không?”
“Cái gì? Thầy Thanh mà cũng dám nói thế với bọn em sao? Thầy đúng là….” Duy chẹp miệng, biểu cảm không hài lòng trước giáo viên chủ nhiệm của lớp, “Em đừng để ý lời thầy nói, thầy trẻ, hơn mình có một giáp nên cá tính và nhắng nhít.”
“Vâng.”
“Cho em một thông tin hay ho, thầy Thanh là cựu học sinh Minh Khai, học trò thầy Thịnh đấy, bây giờ thì hai thầy trò cùng là giáo viên chủ nhiệm hai lớp chọn ban tự nhiên.”
“Em lần đầu được nghe.” Như ngạc nhiên trước thông tin mới mẻ có được trong ngày.
“Anh cũng mới được thầy kể, lớp anh là khoá đầu tiên thầy chủ nhiệm. Tính cách thầy đôi khi trẻ con như học sinh để hòa nhập với mọi người nên thầy có trêu gì bọn em thì cứ kệ.”
“Em không để ý chuyện thầy trêu đâu.”
“Ừ, anh cũng nghĩ em sẽ không để ý, chỉ là anh không ngờ, thầy lại dám nói điều này.”
Chớp lấy cơ hội, Như nhìn hộp bánh và chai nước mát để trên mặt bàn, cô vội chộp lấy, đưa cho Duy mời anh uống trước, hai tay cầm chai như đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn với người lớn, biểu cảm thẹn thùng mong chờ đối phương đáp lại.
Duy không hề hiểu, cậu nghĩ Như khát nước, nhận lấy chai, mở nắp rồi đưa cho cô theo bản năng.
Cô dõi theo hành động của anh, ngơ ngác khi anh đưa lại, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt nhưng cô đoán cả hai hiểu lầm ý nhau nhưng cô không chối từ, nhận lấy, uống một ngụm nhỏ đáp lại. Dù gì vẫn là đồ của anh mua cho cô từ lúc họp truyền thông.
“Em muốn ăn bánh ngọt không?” Duy hỏi, cậu với tay lấy hộp bánh, mở sẵn nắp và đưa thìa cho Như, cẩn thận lấy sẵn giấy khô để ra bên ngoài nếu cần.
“Em có.”
“Của em đây.”
Như nhận lấy, một chút ngọt ngào cuối ngày, cô cho phép bản thân mình được tận hưởng sự quan tâm của Duy.
"Giống trong Chí Phèo không? Vì bát cháo hành mà yêu nhau?”Nhân cơ hội Duy bông đùa vài câu bằng kiến thức văn học có phần hạn chế của mình, “Giống Chí Phèo- Thị Nở trong tác phẩm Nam Cao.”
“Không hề, tại sao anh lại nghĩ thế chứ?” Như cười thành tiếng, trò đùa nhạt nhẽo khi Duy so sánh thực tế với văn học có phần khập khiễng.
“Anh chỉ tự nhiên nhớ ra tác phẩm văn học ấn tượng nhất với anh.” Duy ấp úng trả lời.
“Nhưng em đâu có vì hai món đồ này mà thích anh đâu. Em đã thích anh từ trước mà.” Như thản nhiên trả lời vì đó là thực tế, không hiểu sao trong khoảnh khắc này, cô có cảm giác mình đang nằm kèo trên để nói chuyện với anh, tự tin đối đáp bằng một cách thần kỳ khó lí giải.
“Anh nghĩ vậy…..”
Miếng bánh ngọt như được thêm đường, đậm đà và đắng nhẹ của sô-cô-la nơi đầu lưỡi. Cô không ăn thêm, đậy nắp hộp và để lại trên mặt bàn. Có lẽ cả hai không chỉ dừng lại ở buổi nói chuyện vui vẻ, cô biết điều đó, phải có nguyên do anh mới hẹn cô, đột ngột và không báo trước.
Trước khi đến thư viện, Như đã kiểm tra sổ của mình, không có lời nhắc về buổi hẹn, cô còn cẩn thận xem ghi chú điện thoại. Không có buổi hẹn với Duy. Anh xuất hiện bất ngờ, mang theo bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô không kịp trở tay.
Anh giỏi tạo tình huống thật!
“Em mỏi à?” Duy quan tâm, biểu cảm quay ngoắt 180 độ làm cậu bối rối.
“Em không.” Như dè dặt nói, “Anh có chuyện muốn nói với em đúng không ạ? Không phải tự nhiên anh hẹn em như thế này.”
Duy khựng lại vài giây, bây giờ cậu mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, không ngờ Như lại nói trước làm cậu khó khăn trong mở lời. Không biết bắt đầu từ đâu, cậu suy nghĩ, chọn một điểm tựa, cậu dựa người vào mép bàn học, bàn tay giữ chặt chai nước uống dở như đồ vật giúp mình giữ bình tĩnh. Tim vẫn đập nhanh và không có dấu hiệu giảm tốc độ.
“Anh…. có chuyện muốn nói với em.”
“Đó là chuyện gì ạ?”
“Em còn nhớ lời hứa giữa chúng ta?” Duy thăm dò hỏi thử. Cậu đánh giá qua biểu cảm của Như, trông cô cố gắng nhớ lại càng làm điều An nói lúc trước trở thành sự thật, mọi chuyện sẽ càng khó nhớ với cô và cậu không còn nhiều thời gian.
Hỏi một cách đường đột khiến Như không kịp trở tay, một luồng điện chạy dọc người khiến cô nổi da gà, não bộ tự động phản ứng và lục lại kho trí nhớ. Đó là chuyện gì? Cô không thể nhớ, căng thẳng đến mức chảy mồ hôi tay, cơ thể nóng bừng, hai tay đan chặt vào nhau mỗi khi có chuyện gì đó bất thình lình đến mà cô không kiểm soát được.
Cô có giữ quyển sổ trong người nhưng lại sợ hãi khi mở nó ra. Cô biết chắc chắn bản thân đã viết chi tiết vào đấy mọi thứ, chỉ là bây giờ, đứng trước mặt anh, cô giống như đứa ngốc, luống cuống tay chân không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Xin lỗi anh.” Như từ bỏ, cô không né tránh mà đối diện trực tiếp, “Em thực sự không thể nhớ chuyện hứa với anh.”
“Không sao đâu. Anh hiểu rồi.” Duy buồn bã đáp, cậu thở dài não nề, vừa buồn vừa giận nhưng cậu biết đây không phải do Như. Không gì cả. Một chút cũng không. Cô chọn cách xin lỗi càng khiến nỗi đau âm ỉ này kéo dài thêm và sự sợ hãi trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí chàng trai trẻ.
Căn bệnh không rõ tên này chính là nguyên do khiến cả hai rơi vào bế tắc. Duy không thể nghĩ ra cách xử lý ngay lúc này, cậu cần thời gian nhưng điều đầu tiên lúc này, cậu cần vững lòng và ổn định trạng thái để cô không lo ngược cho mình.
“Em không nhớ cũng không sao đâu. Đây là do yếu tố khách quan mà.”
Ánh mắt phảng phất nét buồn khi nghe, cô biết đấy là lỗi do mình, do chính căn bệnh của mình nên mới thất hứa với anh, cứ thế cô gái trước mặt vô thứcnhìn xuống nền gạch đỏ, mái tóc dài che đi biểu cảm tự trách của bản thân.
Lỗi do mình!
Duy cúi thấp người, bàn tay lớn xoa đầu an ủi, mỉm cười dịu dàng và hạ thấp nhất có thể khi chạm mặt Như. Giọng cậu nhỏ nhẹ, quan tâm như thể đây là điều cậu vẫn hay làm với đàn em khóa dưới.
“Em không có lỗi trong chuyện này. Anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình của em, xem em có ổn không?”
“Em….” Cảm xúc vẫn còn rối ren, Như chọn cách im lặng lắng nghe lời Duy.
“Đừng cảm thấy áy náy, anh biết tình hình bệnh của em rồi. Đừng giấu anh, chúng ta đã hứa là kể với nhau hết mọi thứ rồi mà. Anh muốn hiểu em hơn. Được không?”
“Vâng ạ.”
“Em chỉ cần kể với anh mọi chuyện. Nhắn tin cho anh khi chuyện đấy vừa xảy ra, anh sẽ trả lời. Anh cũng sẽ liên lạc với em và kể cho em nghe về những chuyện của anh.” Duy giơ ngón tay út trước mặt Như, lời hứa không được nuốt lời, “Hứa với anh!”
Như đáp lại, cô chỉ gật đầu, từ từ đáp lại hành động đấy của anh, ngoắc ngón út như lời hứa luôn trọn vẹn giữa hai người.
“Dù có chuyện gì cũng nói với anh. Được không?”
“Vâng.”
“Đừng giấu anh mọi chuyện. Anh vẫn ở đây với em!”