Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 7: Chúng ta đã hứa (1)

1.

Duy không chắc linh cảm của mình là đúng, cậu đã nghĩ đến điều gì đó thật tệ đang xảy đến với Như. Hi vọng không phải nhưng cảm giác bồn chồn khi An nói làm cậu không thể tập trung hoàn toàn vào buổi học sáng. Đầu óc lơ đễnh ngồi làm nên phiếu bài tập không giải quyết được bao nhiêu. 

Tâm trạng thật tệ!

Tâm trí ở trên mây. Duy nhìn mọi thứ bằng màu xám xịt. Cậu thầm trách mình khi không hành động gì thêm mà cứ để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. 

“Này, trống rồi, ngồi làm bài gì nữa? Đi về thôi!” An lay vai Duy, mắt cậu vẫn đang thẫn thờ nghĩ ngợi xa xăm. 

“À, ừ, tao dọn đồ đây.” Duy giật mình, nhìn đồng hồ và đã thấy buổi sáng đã trôi qua từ lúc nào. 

“Mày không tập trung học sáng nay lắm nhỉ? Nghĩ về lời tao bảo lúc đến à?” 

Duy chỉ gật đầu, không nói thêm câu nào vì vẫn có người khác trong phòng. Khi chỉ còn hai người, cậu mới dám hỏi rõ tình hình của Như. 

“Mày nói thử xem, Như bị làm sao? Em ý không nói gì với tao cả.” Duy lo lắng. 

“Nhớ chuyện tao bảo em ý đi tái khám không? Bệnh tình phát triển nhanh bất ngờ, bây giờ con bé có thể đau đầu không lí do, có thể ngất bất kì lúc nào, tệ hơn, chuyển biến giống bệnh Alzheimer. Bác sĩ nghi ngờ đó là bệnh đấy nhưng vì Như còn quá trẻ nên không biết con bé có bị….” 

“Đó là không thể?” Duy bàng hoàng, “Độ tuổi của bệnh đấy là khi về già.” 

“Nhưng vẫn có xác suất dành cho người trẻ. Mày biết chuyện đó mà. 1% xảy ra thì chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Bệnh tật đâu chọn người để theo.” 

Duy nói chuyện với An thêm một lúc trước khi về nhà và chuẩn bị cho bài kiểm tra chiều, cậu biết thêm nguồn thông tin này của An từ đâu, mẹ của An và Như từng là bạn học hồi cấp ba, hiện tại vẫn giữ liên lạc nên mẹ của Như vẫn luôn hàn huyên tâm sự chuyện gia đình cho nhau nghe. 

“Tao chỉ được mẹ kể sơ qua như thế. Tuần trước, con bé đã ngất đi, lúc đấy khu phố còn có vụ cầu dao cháy nên càng hỗn loạn hơn. Cô Ly chắc chắn đã rất sợ lúc đấy.” 

“Em ý không nói gì với tao.” 

“Chắc nó sợ mày lo.” 

“Có thể.” Duy đáp. 

“Dù thế nào đi nữa, đừng nói gì là tao kể. Nhớ chưa.”

Duy hờ hững buông câu ‘ờ’ và dường như chẳng mấy quan tâm đến lời dặn của An. Cậu vừa buồn vừa giận khi biết Như chẳng nói gì với mình, hai người họ đã hứa với nhau, phải thành thật chia sẻ mọi thứ nếu như có chuyện. Vậy mà bây giờ, bệnh tình của Như, cô cứ thế một mình tự chịu đựng và trải qua. 

2.

Như nhận thức rõ bệnh của mình có chuyển biến xấu, cô tự cảm nhận được thay đổi trong cơ thể khi trí nhớ kém nhiều hơn trước. Số lượng kiến thức vừa học đã quên, bài vở để vị trí cũ nhưng không thể nhớ mình cất ở đâu, thậm chí buổi hẹn với câu lạc bộ truyền thông được đặt những năm lời nhắc mà cô vẫn trễ giờ nửa tiếng. 

Bố mẹ không nói gì thêm về bệnh tình nhưng lại đưa cho cô thêm đống thuốc để uống, với mục đích duy nhất ‘khỏi bệnh’. Ngày nào cũng các viên thuốc với nhiều hình dáng, màu sắc, cô cảm tưởng mình có thể trở thành người kê thuốc vì đều là loại uống quen thuộc. 

Buổi hẹn với ban nội dung bắt đầu từ ba giờ chiều nhưng người chủ trì là Như đến muộn nên thời gian được lùi xuống 35 phút, thêm 5 phút cho ban chủ nhiệm uống thuốc và sắp xếp lại đồ. 

Căn phòng mà câu lạc bộ truyền thông sử dụng là phòng thí nghiệm lý tầng hai nhà C, phòng trống duy nhất mà bác Phương có thể cho mượn. Trước khi Như có mặt, mọi người trong phòng đã dọn dẹp và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. 

Phòng thí nghiệm được xếp thành ba dãy bàn ngang với kiểu bàn làm thí nghiệm chuyên dụng 850mm, đã được lược bỏ khung thép đựng đồ trên mặt bàn và chậu rửa thí nghiệm. Mặt bàn được sơn lại thành xanh lá cây, phủ lớp sơn bóng và mài các góc bàn để tránh học sinh bị thương. Phòng thí nghiệm vẫn được bố trí bảng đen cỡ lớn và máy chiếu chính giữa phục vụ cho việc giảng dạy của thầy cô. 

“Xin lỗi mọi người, chị lại gây họa rồi.” 

“Chị đến muộn 15 phút thôi, đứa đến muộn trước chị còn có Quốc Anh.” Thư mách lẻo. 

“Ngủ quên tí, tao đã chạy nhanh nhất có thể để đến với mọi người còn gì.” Quốc Anh cãi lại.

“Cứ cho là thế đi, chính ra mày là người đi muộn mới đúng.” Thư không chịu lép vế mà nói thêm, “Chị Như là có yếu tố khách quan, còn mày là đam mê ngủ nướng.”

“Được rồi, chị vẫn là người trễ hơn nên mình bắt đầu nhanh kế hoạch truyền thông cuối năm sắp tới luôn để không mất thời gian của mọi người.” 

Máy tính đã được kết nối với máy chiếu, Như bắt đầu vào buổi thuyết trình của mình, các đầu mục công việc và những người phụ trách chính. Cô cẩn thận ghi lại ra một quyển sổ, viết chi tiết mọi thứ cần làm trước khi quên, thậm chí cẩn thận làm nổi bật bằng bút sáng màu và viết in hoa việc quan trọng. 

Hai tiếng đồng hồ. 

Mọi người tập trung thảo luận và trình bày, tất cả đều tán thành với các sự kiện đặc biệt cần câu lạc bộ chú ý đưa tin như kì thi học sinh giỏi, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, Giáng sinh và Tết dương. 

Bảng đen toàn nét phấn, Như kẻ bảng, viết chi chít mọi thứ và đánh dấu bằng các màu sắc khác nhau. Bàn tay cũng dính đầy bụi phấn, không cẩn thận, áo đồng phục và quần âu đen cũng bẩn theo. Cô hăng hái đứng suốt buổi mà không thấy mỏi, vì đây là công việc cô yêu thích và đã gắn bó từ khi vào trường. 

Những con chữ được mẹ dạy từ thuở còn nhỏ, đọc sách, học thơ hay viết từng nét chữ đầu tiên, bà Ly là người chỉ bảo cô và gieo hạt giống tình yêu con chữ đến với cô gái nhỏ. Như thích chia sẻ câu chuyện của người khác, viết lại theo cách của mình và mang nó đến với mọi người, vì cô được mẹ dạy, câu chuyện của ai cũng xứng đáng được lắng nghe. 

Cô gái nhỏ qua khung cửa sổ. 

Duy đã đứng bên ngoài chờ sẵn, cầm trên tay hộp bánh ngọt vị sô-cô-la và chai nước ép táo, cứ đứng dựa người gọn vào một bên để tránh làm ảnh hưởng đến người bên trong, nhất là cô - người đang hăng say nói trên bục giảng. 

Tua ngược về quá khứ, khoảng thời gian một năm trước, khi Duy lần đầu gặp Như khi đi cùng An. Cô gái ấy có đôi mắt đen láy, to tròn và trong veo như mặt hồ phẳng lặng, khuôn mặt trái xoan và đôi môi chúm chím hồng. Dáng vẻ rụt rè đứng khép nép phía sau cô bạn, ngày hôm ấy là ngày đầu tiên Như nhập học và đến đăng ký lớp chất lượng cao muốn vào. 

Duy mặc đồng phục bóng rổ, đầu vẫn cài bờm đen vì mái tóc dài luộm thuộm chưa đi cắt. Bê thùng bóng rổ vừa xin được của bác Phương từ phòng bảo vệ do mấy đứa trong câu lạc bộ mải về bỏ quên bên ngoài. Cậu hồ hời chào hỏi, nói chuyện với An và chúc mừng Như khi đến với mái nhà Minh Khai nhưng đáp lại cậu là chỉ là cái gật đầu đầy bẽn lẽn. 

Lần thứ hai. 

Như là người phỏng vấn Duy trong bài báo về học sinh giữ vững phong độ học tập và ngoại khoá khi giành giải nhất học sinh giỏi toán đồng thời giải nhất bóng rổ nam. Khác với lần đầu, cô đã mạnh dạn và tự tin hơn trước, tông giọng chuẩn đã được luyện tập nhiều lần, phong thái điềm tĩnh khi dẫn dắt câu chuyện làm cậu bất ngờ. Bầu không khí hôm đó ngập tràn sắc màu, giống ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa rào, như làn gió thu mang đến, dịu dàng và không ồn ào, cô để lại dấu ấn trong cậu khác hoàn toàn so với trước. 

Có cảm tình. 

Duy vẫn vô thức hay dõi theo nếu chạm mặt Như, không chối từ câu chuyện của cô mỗi khi ngồi nghe An càm ràm mối quan hệ xung quanh, thậm chí là thấy hứng thú và bật cười khi mấy thứ hài hước về đàn em khóa dưới. 

Khoảnh khắc Như tỏ tình và Duy đưa ra quyết định đồng ý muốn hai người đồng hành cùng nhau, cậu đã nghĩ bản thân mình hơi vội vã và suy nghĩ cảm tính nhưng giờ đây, khi nghe tình hình bệnh của Như diễn biến xấu đi, cậu không nghĩ đấy là chuyện hấp tấp nữa, đó là quyết định sáng suốt vì cậu không muốn bỏ lỡ cô. 

Chúng ta đã hứa với nhau mọi chuyện rồi mà!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px