Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời chào từ trái tim

Chương 6: Quy tắc của đèn giao thông

Phải thành thật với chính mình.

1.

Tiệm tạp hoá bà Nhung luôn mở cửa từ sáu giờ sáng, đều đặn từ thứ 2 đến thứ 7, Duy luôn dậy sớm trước giờ mở nửa tiếng phụ mẹ bê các khay hàng nặng vì bệnh đau xương khớp của bà đang nặng hơn. 

Chuông báo thức vang lên, Duy thức dậy, tóc rối như tổ chim, áo phông trắng và quần đùi đen đơn giản. Đánh răng và rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo, không vội thay đồng phục mà xuống giúp mẹ dọn hàng, lúc này, bà Nhung đã bê từng khay gỗ đựng trái cây ra bên ngoài để bán. 

“Mẹ để con.” Duy đỡ hộ mẹ, khiêng khay gỗ ra vào liên tục và nhắc nhở mẹ hãy ngồi nghỉ, “Con đã bảo mẹ là chờ con xuống bê giúp, mẹ đừng động vào, bệnh xương khớp nặng hơn thì sao?” 

“Có mấy khay đựng đồ nhẹ tênh, có gì đâu mà mẹ không bê được.” 

“Mẹ ơi, bác sĩ dặn mẹ là không được mang vác đồ nặng, hạn chế làm thì mới ít tái phát. Sắp vào đông nữa, mẹ càng phải cẩn thận.” 

“Được rồi, hai bố con nhà mày càm ràm y như nhau. Tôi mệt lắm.” Bà Nhung thở dài, vừa ngồi vừa lau mồ hôi vì hoạt động liên tục. 

Thời tiết cuối tháng 9 vẫn có những ngày nóng nực, đôi khi nhiệt độ tăng cao làm người dân không kịp trở tay. Thời tiết Hà Nội thất thường như tâm trạng của con người, nắng mưa thất thường làm con người khó đề phòng trước. 

Con đường Võ Nguyên Giáp là khu vực chợ truyền thống, nhà Duy đã mở tiệm tạp hoá ngay mặt đường này đã được hơn 30 năm, từ gánh hàng rong chỉ bán đồ lặt vặt đến cửa tiệm lớn như siêu thị thu nhỏ, tất cả là nhờ vào mồ hôi công sức của bà Nhung và ông Đức làm việc. Và chính nó đã giúp gia đình Duy sửa sang ngôi nhà khang trang hơn và nuôi nấng cậu. 

“Mẹ nghe nói sắp đến kì thi học sinh giỏi đúng không?” Bà Nhung hỏi. 

“Vâng, đúng rồi ạ.” 

“Chuẩn bị tốt chứ? Tự tin làm bài chưa?” 

“Kì thi lần này, con xác định không qua nổi mấy bạn chuyên đâu mẹ. Mấy đứa đấy đều được ôn luyện từ trước cho kì thi quốc gia, con không đấu lại được.” 

“Mình phải tự tin vào kiến thức mình học chứ. Từ trước đến giờ, có kì thi nào là con không vượt qua đâu. Con trai mẹ là số một.” 

“Mẹ, có những cái con vẫn trượt đấy thôi.” Duy cười trừ, tay vịn chặn vào tay nắm cửa, cố giữ tông giọng quen thuộc khi nói chuyện để mẹ không biết cảm xúc khác đi trong mình, “Con chỉ là một đứa học hành bình thường.” 

“Ông còn ngày xưa vẫn bảo, người ta tiếc nuối trong hai việc, một là chưa làm được điều mình muốn, hai là làm điều mình muốn nhưng chưa được như ý.” 

Duy cau mày, lời mẹ nói khiến cậu suy nghĩ đủ điều, chắc chắn cậu không thuộc vào trường hợp một vì điều cậu muốn là giữ vững phong độ đi thi học sinh giỏi toán suốt ba năm liền vẫn được duy trì, tuy nhiên, điều cậu đang làm chưa thoả mãn tính hiếu thắng của bản thân nhưng cũng làm hài lòng mục tiêu mình đề ra, cậu bị khó xử. Cậu thực sự không rõ bản thân mình mong muốn điều gì? 

Nhưng đôi mắt nâu đã có vết chân chim của tuổi già nhìn cậu âu yếm, không nói lời nào, chỉ gật đầu khi biết lời ẩn ý của mẹ đã khiến cậu phải đi chậm lại, ngẫm nhiều hơn về hành trình của mình sắp tới.  Duy biết mẹ đang nói với mình ‘mọi chuyện sẽ ổn’ và ‘gia đình vẫn luôn đồng hành cùng con’ nhưng trong lòng vẫn ngượng ngùng khi không thể nói lời cảm ơn đàng hoàng, chỉ biết đáp ‘con hiểu rồi’ và “dạ vâng”.

Tiệm tạp hoá chưa mở nhưng đã có người đến mua đồ, nhà có người hỗ trợ nên bà Nhung chẳng cần làm gì, chỉ ngồi không và trả tiền thừa, còn đồ để bán một mình Duy lo việc. 

“Con trai lớn quá rồi chị Nhung ơi!” Cô mua hàng khen, vỗ vai Duy tấm tắc nhìn, bờ vai săn chắc khi chạm vào càng khiến cô thêm phấn khích, “Rắn rỏi, to cao, giúp đỡ mẹ được bao việc.” 

“Con cảm ơn ạ.” Duy lễ phép. 

“Thế có người yêu chưa? Tuổi này chắc phải có bạn gái rồi?” Đối phương tiếp tục hỏi. 

“Người yêu, chưa thấy mang ai về đây. Suốt ngày học với bóng rổ thôi.” Bà Nhung thay Duy trả lời, “Thằng bé suốt ngày đi học đến tối, về là vào phòng, nó có bao giờ kể chuyện yêu đương cho bố mẹ nó nghe đâu.” 

Bà Nhung và cô hàng xóm nói thêm đôi ba câu rồi chào tạm biệt nhau, còn Duy thì đã chạy nhanh lên tầng để chuẩn bị đồng phục và đồ đạc để đi học. Ban đầu, cậu định tỉnh bơ không đáp nhưng thôi, không phải chưa có người yêu mà chỉ có người cậu đang muốn tìm hiểu. Và họ chỉ mới xác nhận sẽ đồng hành cùng nhau trong năm học này, tuy nhiên, vẫn chưa có bước tiến nào sau buổi trò chuyện. 

2.

Thời điểm năm cuối cấp thật nhạy cảm! Nhiều thứ phải lo nghĩ khi xem xét đến nguyện vọng đại học phù hợp với năng lực của bản thân. Khi Duy đã lựa chọn việc đi du học để có thêm nhiều cơ hội, cậu biết đấy là lúc chính cậu đang tự tạo áp lực cho bản thân phải thật giỏi để giành được suất học bổng. 

Kì thi học sinh giỏi lần này sẽ là dấu chấm cho chuỗi ngày cậu giữ lửa với niềm đam mê toán học từ hồi cấp hai, thích thú với những con số, ngồi hàng giờ để giải câu hỏi khó hay tranh luận với thầy cô để biết thêm góc nhìn khác, cậu đã chăm chỉ học tập để chuẩn bị cho lần thi cuối này. 

Dù biết mình sẽ không thắng lại học sinh trường chuyên.

Và cậu coi đây là một phần trong quá trình học tập mà bản thân cần trải qua. 

Duy rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, sự tức giận hay buồn bực cậu hiếm khi để lộ, cho dù đấy là việc làm ảnh hưởng đến chính mình hay người khác, cậu vẫn bình tĩnh một cách lạ thường và luôn đi tìm hướng giải quyết. Cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc ngạc nhiên hay bối rối nào nhưng trước mặt Như, chuyện đấy lại thể hiện rõ hơn bao giờ hết. 

Năm đầu tiên hai người gặp nhau, Như còn là học sinh mới vào lớp 10D1, nhút nhát và rụt rè được An - cô bạn chơi thân từ cấp hai hướng dẫn mọi thứ về Minh Khai. Và lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau là khi Như được giao phỏng vấn cậu về quá trình chinh phục liên tiếp giải nhất thi học sinh giỏi toán và giải nhất bóng rổ nam cấp huyện. 

Như có dáng người cao, 1 mét 62 và tóc ngang ngực cùng kiểu mái pháp. Mặt trái xoan, lông mày đậm và đôi mắt đen tuyền biết cười. Điều ấn tượng về Như là tông giọng nữ ấm, trầm cùng cách lên xuống khi nói giống con gái Hà Nội ngày xưa. Chỉ có điều, một người như cô, lại gặp phải căn bệnh giống suy giảm trí nhớ, thật sự khó hiểu. 

Duy tự hỏi tại sao Như có thể lạc quan khi một chuyện tệ như thế xảy đến vào độ tuổi đôi mươi đẹp nhất của con gái. Cậu nhớ đến khoảnh khắc khi mình nói muốn tìm hiểu thêm về cô, lúc đấy, hành trình đã có thêm một ngã rẽ nhỏ, cậu cần chuẩn bị nhiều hơn cho việc cân bằng giữa hai công việc tình cảm và học tập. Cậu vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho mọi thứ nhưng nếu chần chừ, cậu sợ bệnh tình của cô sẽ chuyển biến xấu, tệ nhất là cô có thể quên đi những người xung quanh mình, trong đó có cậu. 

Bảy giờ sáng. 

Minh Khai chuẩn bị vào tiết học sớm đầu tiên trong ngày, sân trường nhộn nhịp khi học sinh đến liên tục, tiếng cười đùa rôm rả và tiếng bác Phương bảo vệ đang chỉ làn rẽ lối tránh ùn tắc trong sân trường như hoà vào một. Thanh âm quen thuộc mỗi sáng khi Duy đến trường. 

Cậu rẽ sang phải khi qua cổng trường, men theo hành lang nhà C để tránh đám đông bên ngoài. Các phòng học nhà C dành cho lớp học trái buổi, phòng thí nghiệm, phòng máy tính và phòng ôn thi của học sinh giỏi. Phòng của Duy nằm trên tầng ba, sát khúc cua nối liền với nhà A và gần với thư viện trường. 

Được giao nhiệm vụ cầm khoá trong tuần, Duy cố tình đến muộn để đám bạn phải chờ mình, kết quả, không một bóng người. Cậu nhíu mày, nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi điện thoại trên máy, đội tuyển toán của cậu đâu, đội tuyển lý rồi hoá, chẳng có ai. Đáng nhẽ giờ này, tất cả đã có mặt ở đây và tìm cách liên lạc với đứa cầm khoá. Suy nghĩ đó chỉ hiện lên vài giây rồi Duy tặc lưỡi, nhún vai và bỏ qua chuyện vớ vẩn tự mình suy diễn. 

Đưa khóa vào ổ, có người từ phía sau tiến lại gần, như bóng ma thình lình xuất hiện, thì thầm bên cạnh Duy làm cậu nổi da gà đến rụt cổ. Tông giọng khàn và trầm, của một người quen thuộc, vài câu chữ cũng đủ để cậu biết đấy là ai.

“Nhanh lên bạn Duy ơi, tớ nóng quá rồi!” 

“Mày đến từ lúc nào?” Duy quay vội về phía sau, giật mình và dính sát người vào cửa gỗ.

“Được một lúc, mày đi trước còn tao đi sau. Mọi người ngồi bên thư viện chờ mày nên không thấy ai đâu. Mở nhanh đi rồi tao sang gọi cả đám về phòng.” 

An chỉ tay về hướng thư viện. Dù cửa chính đóng nhưng ô cửa kính ngay bàn làm việc cô Hằng, để ý kỹ sẽ thấy có người đang ngồi trong phòng và có ai đó đang đi đứng tìm tài liệu khu vực sách môn tự nhiên. 

“Để mấy đứa ngồi bên đấy một lúc nữa cũng được. Dù sao bên đấy vẫn có điều hoà.”

Duy đi vào phòng, mũi cũ kĩ của đồ đạc bên trong khiến cậu cảm thấy thân thuộc như về nơi cần về. Phòng tự ôn là nhà kho ngày xưa nhưng được cải tạo cho đội tuyển học sinh giỏi, tất cả là nhờ vào thành tích của đàn anh cách Duy năm khoá giành suất dự thi đội tuyển học giỏi Sử. Bộ bàn ghế được sơn mới lại, bảng đen và phấn trắng được chuẩn bị hàng tuần trong giai đoạn ôn thi, có một bình nước lọc riêng cho mọi người và nhà trường cũng đầu tư điều hoà từ hai năm trước. 

Hai người chủ động mở hết cửa sổ và bật quạt để thoáng phòng trước khi bật điều hoà. An quét lớp còn Duy thì kê lại bàn ghế cho thẳng hàng, khăn lau bảng cũng được giặt sạch và bàn giáo viên đã được dọn cho ngăn nắp. 

Một phòng học chỉ có sức chứa tối đa mười người, không gian bé nên các đội thi phải nhường nhau nếu như có tiết giảng dạy, nếu không có việc, đây sẽ là không gian ôn thi của tất cả, ngày chẵn là ban tự nhiên, ngày lẻ là ban xã hội. Và ngày hôm nay đến lượt ban tự nhiên mượn phòng. 

“Tình hình với Như thế nào rồi?” An hỏi, đôi tay vẫn lau thoăn thoắt tấm bảng đen. 

“Bình thường. Chưa có gì mới xảy ra.” Duy trả lời hững hờ, cậu lảng tránh chủ đề liên quan đến Như và muốn giữ kín bí mật này nhiều nhất có thể. 

“Có tao với mày ở đây thôi. Không cần giấu. Tao hỏi thật, từ hôm đấy đến giờ cũng hơn tuần rồi, không có gì mới à?” 

Duy lắc đầu. 

“Tại sao chứ?” An mở to mắt, “Mày phải tranh thủ thời gian này đi. Mày không còn nhiều thời gian đâu.” 

“Ý mày là….” Duy gần như đoán được ý tiếp theo của An. 

“Tao sẽ không bàn theo về chuyện này thêm một lần nào nữa, ai đó có thể nghe thấy nhưng tao nhắc trước, mày không có nhiều thời gian đâu.” 

Câu chuyện bỗng đi vào ngõ cụt, Duy ngờ ngợ được mọi thứ trong đầu. Đó là tín hiệu mà cô bạn dành cho cậu, một tín hiệu đỏ mà cậu cần chú ý, cậu nghĩ đến bệnh tình của Như, chỉ mới hơn tuần sau cuộc trò chuyện, căn bệnh đã chuyển biến sau đi nhiều sao? Điều ấy làm cậu hoang mang. 

“Giờ này không phải lúc đi theo đúng luật, mày biết mà? Đôi khi phải lách luật một chút. Tao sẽ nói với mày khi có thời gian còn bây giờ đến lúc vào lớp rồi.” An đáp. 

Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 15 sáng, tiếng trống trường vang lên, tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px